Chương 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andree :
- lâu mới cùng nhau ăn một bữa thoii thì chơi một trò chơi cho kích thích đeeee
Karik :
- trò gì
Bigdaddy :
- đang có trẻ nhỏ ở đây nha
Trúc Linh :
- ai ai
Andree :
- yên tâm trò này đúng sở trường của Trúc Linh nhà mình luôn
Karik :
- rượu?
Trúc Linh :
- ai chơi nổi em
Andree :
- vấn đề là Anh Thư có thể uống 5 ly trong thời gian ngắn
Anh Thư :
- giờ em có đối thủ rồi mà.
Trúc Linh :
- là sao ạ?
Andree :
- chơi bài ai thua uống rượu
Trúc Linh :
- chơi luoonn
Bray :
- em rút khỏi cuộc chơi
Bigdaddy :
- vợ em về nhà lại bật chế độ nóc nhà thôi không chơi đâu
Justatee :
- anh cũng sợ vợ mà mọi người chơi đê tôi không chơi
Karik :
- Trúc Linh thua rồi em ây uống đê
Trúc Linh
- sời đơn giản

xui cho nu9 của chúng ta thua liên tiếp 7 lần phải uống 7 ly rượu.
Bray :
- này em ấy say rồi thôi dừng đi
Anh Thư :
- Bray, đang chơi vui mà
Karik :
- thôi không chơi nữa Andree với Suboi cũng say rồi.
Bray :
- Anh Thư em tự về được chứ?
Anh Thư :
- em đi cùng anh mọi người cũng về hết rồi
Karik :
- để tao đưa Trúc Linh về
Bray :
- không được không phải anh bảo hôm nay anh có việc sao
Karik :
- nhưng có được không đấy
Bray :
- về đi Linh với Andree cứ để em lo
Anh Thư :
- đưa 2 người họ lên xe đi cùng về
Bray :
- không, em đưa Andree về đi anh đưa Trúc Linh với chị Su về
Anh Thư nói thầm :
- phiền chết đi được
Bray :
- haizz không uống được thì đừng cố.

Bray đưa Suboi về đến nhà. giờ chỉ còn Trúc Linh trên xe.
***
Đến nhà Trúc Linh :
- sao nhà không có ai vậy.Bray cõng Trúc Linh đặt xuống giường, đắp chăn cho Trúc Linh
Trúc Linh nửa tỉnh nửa mơ :
- anh ơi
Bray :
- em sao rồi đỡ chưa
Trúc Linh mơ màng  nói:
- anh từng bảo sẽ đợi em mà..? Anh nói sẽ không quen ai. Tại sao bây giờ anh lại..Anh là đồ nói dối , đồ vô tâm , đồ đáng ghét
Bray :
- em còn lương tâm không thế em chửi anh như vậy anh buồn lắm đấy
Trúc Linh :
- anh ở đây làm gì chứ..anh đi tìm chị Anh Thư đi
Bray :
- Anh Thư? Đi tìm làm gì?
Trúc Linh :
- không phải anh với chị ấy đang quen nhau à anh mau đi khỏi đây đi
Bray :
- em giận anh là vì chuyện này? Anh với Anh Thư không có chuyện gì cả chỉ là bạn bè bình thường thôi
Trúc Linh :
- Bình thường ?!
Bray:
- em ghen sao?
Trúc Linh :
- gì chứ ai ghen vì anh
Bray :
- lâu lâu ghen cũng được mà, em yên tâm anh chỉ quen em của bạn anh thôi.
* Trúc Linh đã dần ngủ thiếp đi và không nghe thấy gì *
Bray :
- ngủ rồi à
* Bray đắp chăn cho Trúc Linh rồi nhìn lúc lâu cười.*

Chuyện đang ngọt dần rồi đó nheee nhớ theo dõi thường xuyên nè🤙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro