Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối đẹp trời, trong một buổi tiệc sân vườn, có nhiều tốp nhóm nam thanh nữ tú nói chuyện phiếm với nhau. Rồi một người đàn ông nâng ly rượu trong tay mình lên:" Cảm tạ mọi người đã đến tiệc lớp cũ của tôi. Tôi không nghĩ rằng mọi người sẽ đến đông như vậy. Mong mọi người có những giây phút tốt đẹp nhất. Cụng ly."

" Cụng ly." Tiếng đồng thanh của mọi người vang lên.

" Chà, nay lớp trưởng có vẻ tự tin, phong độ quá nha. Nhớ ngày nào ông còn không dám kêu lớp trật tự cơ mà. Haha."  Cung Tịnh Kỳ đưa ly rượu cụng vào ly của Tống Lư Vương một cái.

" Đừng có lôi tôi của mấy năm trước mà chọc tôi. Đó là chuyện lâu lắm rồi, không phải bây giờ tôi đã thay đổi rồi sao. Mà cái cái bà già này. Mới có 5 năm mà làm quả tóc bạch kim như 70 tuổi vầy ai thèm rước bà nữa."Tống Lư Vương uống một hớp rượu rồi đen mặt phản bác.

"Ha, là ông không biết thôi nhé, người muốn rước bà nắm tay nhau bắt tay nhau cũng bao trọn cái khu phố nhà ông rồi nhá."  Cung Tịnh Kỳ cười khẩy. 

" Bà..."Tống Lư Vương trợn mắt nhìn Cung Tịnh Kỳ. 

" Ôi thôi các người bạn của tôi ơi, ngày đầu gặp nhau sau mấy năm trời mà móc mỉa nhau vầy rồi lại lăn vào đánh nhau là tôi không thèm cản mấy người như hồi cấp 3 nữa ha." Ngụy Quân lấy hai tay chỉ vào mặt hai người lấy cái bộ dáng " Các người không nghe là bà chặt chân các người" mà nói.

" Im đi bà già, đến tuổi này rồi mà chưa có một mống người yêu nào trong khi hơn phân nửa lớp cũ có nhóc con rồi kìa, còn có đứa đã biết đi mua xì dầu. Ai như bà. " Tống Lư Vương nhìn Ngụy Quân mà nói ra mấy lời đâm chọt.

" A, cái thằng láo toét này. Ông cũng có khác gì tôi đâu mà nói. Mà, tôi còn thấy ông hình như còn chưa từng được lăn giường với ai. Phương diện kia yếu quá rồi gái cũng chê hay sao? Ha, đồ gà." Ngụy Quân chọt tay vào ngực Tống Lư Vương mỉa mai. 

" Bà thử chưa mà biết tôi yếu, mà hình như bà cũng đã lăn lộn với ai đâu mà nói tôi. Đúng là chó chê mèo lắm lông." Tống Lư Vương híp mắt nhìn Ngụy Quân phản bác.

Ngụy Quân định phản bác lại Tống Lư Vương thì Cung Tịnh Kỳ xen mồm vào nói: " Này có ai đi vào đây kìa, ra tiếp đi ông."
 

" Ờ, để tôi ra." Tống Lư Vương đáp lại Cung Tịnh Kỳ rồi nhấc chân đi về phía vị khách mới tới.

Đến trước mặt vị khách kia, Tống Lư Vương bắt tay với vị khách rồi hỏi : " Cậu là người của lớp A11 sao? Cậu tên là gì vậy?"

"Tần Trạch Duật." Vị khách kia hé môi trả lời với giọng trầm khàn đặc biệt ấm áp làm cho Tống Lư Vương nghe run hết cả tai. 


 A đụ má, Tần Trạch Duật á hả? Cái tên đặc biệt kì dị trong lớp đây á? Mà hình như tên này nghe quen quen. Ôi trời ạ, hình như người này là CEO mới bổ nhiệm được 2 năm của tập đoàn Đế Cung Tần đây sao. Người này là người đem công ty đang trong nguy cơ bị lật đổ bước lên một tầm cao mới, bây giờ tổng công ty có hàng trăm công ty con đây sao?

Tống Lư  Vương hiện tại rất là mơ hồ vì lúc cậu học từ lớp mười đến lớp mười hai đều thấy Tần Trạch Duật là người luôn để tóc mái dài qua mắt, không ai biết diện mạo thật của cậu ấy chỉ biết rằng nếu chỉ nhìn phía dưới mũi và cằm thì cậu ấy rất đẹp. Mà ai ngờ rằng cái vẻ đẹp này của cậu ấy có phải quá sáng chói và đặc biệt hút mắt không? 

Tống Lư Vương thấy tam quan mình muốn sụp đổ luôn rồi nhưng cậu vẫn cười haha mà nói: " Ôi trời Trạch Duật đây à. Cậu thay đổi quá làm tớ không nhận ra đấy. Vào đi, vào đi."

Tần Trạch Duật ừ một tiếng rồi đi vào. Tống Lư Vương nhìn anh một hồi rồi chạy như bay đến trước mặt Ngụy Quân và Cung Tịnh Kỳ, gấp gáp nói: " Ôi trời ạ hai bà sẽ không ngờ tôi vừa gặp ai đâu. Là Tần Trạch Duật đó. Trời ạ!"

" Tần Trạch Duật là ai? " Cung Tịnh Kỳ lơ mơ hỏi.

Ngụy Quân như là đang vận động não bộ nhớ lại cái gì đó rồi cô bỗng kêu lên: " A, Có phải là cái tên được bình chọn là người đàn ông mà phụ nữ muốn gả nhất không ? Cái gì mà Tần Trạch Duật gì đấy. Để tôi tìm bài bình chọn cho ông bà xem." 

Nói rồi Ngụy Quân móc điện thoại ra bấm bấm rồi đưa cho Cung Tịnh Kỳ và Tống Lư Vương xem: "Này , là người này này. Lúc nãy ông gặp người này hả?" 

"Chính xác luôn, là người này này. Mấy người không tin được là người này là Tần Trạch Duật lớp cũ mình đâu."

Tống Lư Vương vừa dứt lời thì thấy Cung Tịnh Kỳ và Ngụy Quân đang đứng hình nhìn phía sau lưng cậu. Cậu quay đầu lại thì thấy Tần Trạch Duật đang đứng ngay sau lưng cậu với vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu. 

Tần Trạch Duật định mời Tống Lư Vương uống rượu thì Tống Lư Vương lại kéo anh đi lên đài và nói to với mọi người ở dưới: " Mọi người, cùng chào mừng bạn cũ Tần Trạch Duật đã đến với buổi tiệc của chúng ta nào."

Trong khi mọi người phía dưới đang đồng loạt ngẩng đầu thì Tần Trạch Duật chỉ nói một câu :" Xin chào." rồi anh đi xuống dưới đài để Tống Lư Vương cứng ngắc trên đài.

Ngụy Quân cười haha một trận: " Ôi trời ạ, bà thấy cái tên Tống Lư Vương kia không? Tần Trạch Duật người ta định mời uống rượu chung thì cậu ta lại kéo người ta lên đài nữa cơ, rồi người ta muốn ghét bỏ cậu ta luôn kìa. Hahaha."

Trong lúc Ngụy Quân cười ngặt nghẽo thì Cung Tịnh Kỳ nhìn Tần Trạch Duật đang tiến về phía mình, tay cầm hai ly rượu đến trước mặt cô đưa cho cô một ly rồi nói: "Mời."

Lúc đó anh còn hơi cười mỉm làm vẻ đẹp của anh càng thêm chói lóa. Cung Tịnh Kỳ cảm thấy mắt mình bị sắc đẹp làm cho mù luôn rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro