Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic
YÊU EM, TIỂU BÀNG GIẢI CỦA ANH
Chap 1
=====
Hôm nay, 21 tháng 8, trời nắng nhẹ. Còn đúng một tháng nữa là tới cái ngày con bé mong đợi nhất trong năm - ngày sinh nhật "chồng yêu" của nó. Nó bước xuống giường, tâm trạng có chút hỗn độn. Nó vui, vui vì anh lại sắp thêm một tuổi, trưởng thành hơn, thành công hơn nhưng lại cũng buồn, buồn vì sau một tháng nữa, anh sẽ bước sang tuổi hai lăm, sẽ mở lòng với một cô gái, và đó không phải nó. Vẫn biết anh không phải của riêng mình, vẫn biết anh cũng cần có cuộc sống riêng nhưng không hiểu sao nó vẫn cảm thấy buồn mỗi khi nghĩ tới chuyện đó. Đã mười năm rồi. Nó biết tới anh khi còn là cô bé cuối cấp hai ngu ngơ chưa hiểu hết chuyện đời. Bây giờ mười năm trôi qua, nó đã lớn rồi, lớn thành cô nhà văn trẻ sâu sắc, lớn thành người tốt hơn. Suốt thời gian ấy, nó đã không ngừng cố gắng, chăm chỉ học tập và kiên trì theo đuổi ước mơ, tất cả là vì anh. Nó mong một ngày có thể gặp, làm việc và nếu may mắn hơn một chút có thể trở thành người bạn tốt của anh, người có thể cùng anh chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Vẫn biết là mơ ước viển vông nhưng không hiểu sao nó không thể nào từ bỏ, vẫn cứ ôm hi vọng dù biết chắc kết quả sẽ chẳng theo ý nó. Nó hâm mộ anh, một tình yêu chân thành và trong sáng.

Cuốn sách mới nhất cũng vừa viết xong những trang cuối cùng, nó dọn dẹp hành lí, giấy bút chuẩn bị bay tới Trùng Khánh, không quên cuốn sổ nhật kí hình con cua nhỏ và cái balo cỏ bốn lá xinh đẹp, hai vật bất li thân của mình. Lần này nó tới đó là để bàn về hợp đồng xuất bản cuốn sách " Fangirl cũng biết yêu" với nhà xuất bản bên đó, cũng là để tham dự concert sinh nhật lần thứ 25 của Tiểu Khải. Phải vất vả lắm nó mới săn được tấm vé ấy, thức tới nửa đêm rồi còn vận dụng biết bao mối quan hệ và tốn không ít sức lực và nó, cuối cùng cũng chỉ có được vé hạng F, đứng tuốt phía dưới xa sân khấu, đến cả cái bóng của anh còn khó thấy nói chi là cơ hội gặp mặt. Có chút buồn nhưng vẫn tự an ủi bản thân, có còn hơn không...
" Mịt mù đơn sơ trong tim anh luôn hằn sâu tên em không rời...Cùng tôi phiêu du rong chơi mặc ngàn đắng cay tơi bời..."
Tiếng nhạc êm đềm cùng giọng hát ấm áp của bố Nãi thần kinh vang lên, nó bất chợt bị kéo khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ về thực tại. Là Phương Phương. Khẽ nhấc chiếc điện thoại lên bấm nghe, nó cất giọng yếu ớt:
- A lô, Tiểu Nha Hoàng nghe đây, Tổng Quản Đại Nhân lại có gì căn dặn nữa vậy?
- Còn hỏi nữa, không phải hôm nay cậu bay sao? Nhìn đồng hồ coi mấy giờ rồi cô nương? - Cái giọng lanh lảnh từ đầu kia vọng sang, đến cả người cả đêm không ngủ hẳn cũng giật mình nà tỉnh cả người. Mười hai giờ Mạn Mạn phải lên máy bay nhưng giờ đã mười giờ mà điện thoại vẫn gọi được.
- Mới mười giờ thôi, cậu làm gì rối hết cả lên thế? Cái tính mãi chẳng bỏ được, miễn sao mình có mặt tại sân bay đúng giờ là được chứ gì? Cơ hội ngàn năm để gặp chồng yêu, Tô Mạn đây quyết không để lỡ đâu.- Nó chống chế.
- Biết vậy thì tốt, mau lên, mình đợi cậu tới đây rước về Thượng Hải đó.
- Biết rồi mà, Bảo Bảo của mình sao có thể bị để quên bên đó được. Nhất định sẽ đón cậu mà, yên tâm ha.
- Còn biết mình quan trọng là tốt.Mà thôi không nói nhiều nữa, cậu đi chuẩn bị đi không có không kịp. Bye bye nha!
Tút...tút...tút....
Phương Tiểu Thư nói cúp máy là cúp liền, không cho người ta nói thêm câu gì, lần nào cũng vậy để lại nó ấm ức:
- Ê chưa gì đã tắt là sao? Mình còn chưa xong...nè! Nè!
Sau một hồi la hét trong vô vọng, lại thêm cái đồng hồ vô tình chạy không ngừng nghỉ, nó cũng buông xuống, chạy đi thay đồ. Vẫn vô tư không biết điều gì đang chờ đợi mình trong chuyến đi lần này.
_Hết chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro