Lần đầu gặp em là ở đây- Xin lỗi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới tập viết ạ :((
Dở thì đừng đọc và đừng ném gạch nhé :((


Trường THCS Trần Thanh Phong...

Dãy lớp 7...

Lớp 7A2....

"Ê đứng lại thằng kia, trả cây bút cho tao!"- 1 cô gái tóc dài thướt tha chạy ra khỏi lớp để rượt theo 1 thằng...

"Kkk không trả đó làm gì được nhau!"- Thằng đó vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại lêu lêu.

"À không trả à..."- Cô gái đó bất chợt đứng lại...

"Này thì không trả!"- Và rút cuộc lấy 1 chiếc giày chọi thẳng vô đầu thằng đó... :))) kết quả... u 1 cục...

"Giỡn mặt vs chị đại hả, gan lắm rồi..."- Cô bẻ tay rắc rắc vừa đi đến hướng cậu đang nằm gục xuống đất.

"Chị... chị tha cho em..."

"Này thì tha!"

Và thế là có 1 trận đánh nhau xảy ra ngay tại dãy khối 7...

"Phương, Phong, dừng lại ngay!"- Tiếng cô giáo chạy tới.

"Bỏ mẹ rồi, tha mày đấy"- Phương giật mình rồi bỏ chạy.

Nhưng đâu nào kịp... bị cô giáo tóm gọn rồi cả 2 bị lôi lên văn phòng...

"Sao em đánh nhau hoài vậy Phương? Mới lớp 7 mà ranh ma như vậy rồi, học hành thì ngày càng sa sút, em lại là con gái nữa! Bây giờ 2 đứa làm bảng kiểm điểm đi rồi về kêu ba mẹ kí tên. Còn Phương, nếu em còn đánh nhau nữa cô sẽ đuổi học em đấy"- Cô "giảng đạo" 1 hồi rồi đi.

Phương chỉ im lặng không nói gì mà chỉ lo làm bản kiểm điểm, Phương biết mình là học sinh cá biệt mà... Còn Phong thì la ú ớ than này than nọ, sau 15' cả hai đều về lớp....

....... Trong lớp Phương cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, và đương nhiên không một ai dám đụng nó vì Phương là chị đại khối 7, 1 cái biệt danh mà 1 người đã đặt cho nó, nó chỉ biết cười thôi, và nó ảnh hưởng cho đến giờ.... nhưng... cuộc đời nó hoàn toàn thay đổi khi có 1 việc đã xảy ra....

"Các em... hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới... em vào lớp đi"- Thầy giáo nói 1 hồi rồi kêu bạn đó vào lớp.

Ngay lúc đó, nó nhìn lên bục giảng... và... Phương đã đứng hình 1 lúc... sao tim mình đập nhanh vậy? Không phải chứ? Cô gái đó sao có thể... không... không thể nào....

"Ừm... mình tên là Thư... có gì mấy bạn giúp đỡ mình nha"- Thư mỉm cười trước lớp, nụ cười đó đã cướp hồn đi bao nhiêu đứa học nam trong lớp, dù đa số trong lớp toàn bánh bèo-,-.... và nụ cười đó đã cướp đi trái tim của Phương luôn rồi...

"Được rồi... bây giờ thầy sẽ xếp chỗ ngồi cho em..."- Thầy nhìn xung quanh lớp thì chỉ còn duy nhất 1 chỗ trống ở kế "chị đại".

"Hmm.... em ngồi đỡ bên cạnh bạn Phương đi"- Thầy chỉ chỗ cho Thư ngồi.

"Dạ em cảm ơn thầy"- Thư cúi đầu chào rồi bước vào chỗ ngồi của mình.

"Chết rồi... ngồi kế chị đại nữa chứ..."- 1 bạn xầm xì.

"Mới vô mà phải ngồi kế... rồi... haizz... tội quá"- 1 đám khác cũng to nhỏ với nhau.

Thư không phải không nghe, nhưng cô cũng không để ý chuyện này nhiều... bước đến ngồi cạnh Phương rồi lại mỉm cười...

"Có gì giúp đỡ mình nha"- Thư nói, ôi thánh ơi nó giết Phương luôn rồi... và các bạn biết không :)))) mặt Phương đỏ như quả cà chua rồi đấy.

"À ừm.."- Phương không biết nói gì hơn... cứ im lặng cho tới khi đến giờ ăn cơm... (Trg nội trú kkk) :)))))

"Chào cậu"- Nhi, cô bạn lớp phó học tập đến chào hỏi. (Tuy vậy nhưng ranh ma và quậy lắm ó).

"À... ừm... chào cậu"- Thư cũng vui vẻ chào lại.

"Bạn từ trường nào chuyển tới vậy?"- Nhi hồi ghế bắt chuyện.

"À mình từ trường Lê Văn Chương chuyển qua"- Thư đáp lại.

"Ê Phương, có bắt nạt HS mới vô không vậy?"- Nhi lí lẻm nhìn con bạn đang ngắm HS mới nãy giờ.

"Làm... làm gì có???"- Phương giật mình rồi nói lại.

"Ờ ờ không có đâu hahaha"- Nhi cười. Phương với Nhi thân nhau từ hồi tiểu học tới giờ nên tính cách của Phương ra sao là Nhi biết hết. Thậm chí là việc Phương thích con gái :)))).

"À bảng kiểm điểm sao rồi"- Nhi sực nhớ.

"Có sao đâu? Về nhà kí thôi"- Phương nhún vai.

"Ăn bao nhiêu cái rồi vẫn không chừa hahaha"- Nhi lại cười.

"Nín dùm cái"- Phương liếc.

"Rồi rồi, à mà Thư nè, bà ăn gì chưa?"- Nhi sực nhớ ra cô bạn mình bỏ quên nãy giờ.

"À... chưa, thế còn Phương thì sao?"- Thư chợt quay qua hỏi làm Phương thêm phen giật mình lần nữa (kkk trúng sét ái tình... a~~).

"Hả?? À... ừm... chưa..."- Phương ấp a ấp úng trả lời (Chị đại đó trời-,-....).

"Làm gì mà ấp a ấp úng vậy... hay là..."- Nhi dường như hiểu ra cái gì đó.

"Hiểu... hiểu gì...??"- Phương chối.

"À kết nó rồi chứ gì?"- Nhi cười nham hiểm ( ahii tui cũng vậy :))))) ).

"Mới nói cái gì?"- Phương chợt hầm mặt lại, và đương nhiên đây là khuôn mặt mag không 1 ai dám nhìn :))).

"Đâu nói gì đâu? Xuống ăn, đói quá!"- Nhi nói rồi cầm tay Thư xuống canteen để ăn trưa, Phương cũng miễn cưỡng đi theo vì ... đói :v.

........

...Thấm thoát cũng đã 3 tháng học chung với nhau, tình cảm tôi dành cho cô ấy không hề thay đổi, thậm chí là sâu đậm hơn, nhưng cô ấy không hề biết rằng.... tôi đã yêu cô ấy từ lần đầu chạm mặt, tôi không thể nói rằng tôi yêu cô ấy, vì tôi biết... cô ấy chỉ coi tôi là bạn, cô ấy thẳng... tôi biết chứ.... và lúc tôi nói cũng là lúc tô biệt tăm, ngày mai là sinh nhật của cô ấy... rồi... khó tả quá...

....

"Hây viết gì thế?"- Thư chợt khoác vai Phương

"Tào lao ấy mà... đừng để ý"- Phương lại nói dối rồi... (nói dối nhìu lần rồi mà người kia lại không biết :)))) ).

"Hì... à mà mai là sinh nhật mình đấy, cậu tới dự ko?"- Thư cười tươi rói, phải rồi... mai sinh nhật Thư, nó biết chứ

"Dự chứ sao không"- Phương trả lời lại... vì ngày mai là ngày tồi tệ nhất mà...

"Hoan nghênh nhé.. 6h chiều ngày mai tại nhà hàng Change World"- Cô ấy chỉ nói vậy rồi đi.

"Hm... Change World à"- Phương chợt ngẫm nghĩ gì đó... nó hiểu ý nghĩa chứ.

Thoáng 1 cái cũng đến giờ Phương phải đi dự tiệc, haizz... Phương đã ước rằng nó không xảy ra...

"A Phương,..."- Thư mỉm cười chào đón Phương ở nhà hàng "giết người" này.

"Chào!"- Phương cười chào lại..

Bữa tiệc của Thư bắt đầu...

.......

Sáng hôm sau....

Mọi thứ lại trở về bình thường như không có gì xảy ra.

"Chào buổi sáng..."- Nhi vào lớp.

"Chào"- Thư cười.

"Ủa Phương đâu?"- Nhi ngó quanh lớp nhưng không thấy cô bạn của mình.

"Cậu ấy hả... xuống canteen rồi"- Thư ngồi xuống ghế.

"Ủa xuống đó làm gì?"- Nhi thắc mắc.

"Thì..."- Thư định nói cái gì đó.

"Nước đây!"- Phương đẩy cửa vào.

"Nước??? Của ai?"- Nhi thắc mắc.

"Của Thư"- Phương trả lời tự nhiên.

"CÁI GÌ??!?!????"- Cả lớp hoảng hồn. (Bao gồm cả tui :v kkk).

"Sao mày mua nước cho Thư?"- Nhi hỏi ngay lập tức.

"Thì do cậu ta ko tặng quà cho mình hồi hôm qua nên coi như đây là hình phạt, cậu ta phải làm osin của mình trong vòng 1 tuần"- Thư nháy mắt.

"HẢ??!?!???!!"- Cả lớp hoảng hồn tập 2 :)))))

"Cậu nói cái gì?"- Nhi hỏi lại lần nữa.

"Bộ cậu không biết Phương là...."- Phong, cậu con trai nhiều chuyện nhất cũng lên tiếng rồi...

"Im!!"- Nhi liếc qua.

"Mày điên hay sao mà nói? Muốn bị ăn đập giống hôm bữa nữa phải không?"- 1 bạn ngăn lại.

"Ưm... ưm....."- Lắc đầu lia lịa.

"Không có gì đâu... kệ nó đj"- Phương cuối cũng chịu lên tiếng... nhưng nó khác như mọi hôm... nhẹ nhàng hơn...

"Reeng..."- Tiếng chuông vang lên làm xóa đi không gian yên tĩnh khó chịu từ nãy đến giờ... .

"Chào các em, cô có 1 thông báo, sắp tới trường ta có 1 buổi lễ hội, bây giờ chúng ta sẽ bầu chọn ra những hoạt động của lớp mình...."- Cô giáo bước vào, và dặn dò...

.....

"Hmm.... lớp ta có 3 hoạt động, quảng cáo gồm 20 bạn, bán đồ ăn 15 bạn, nhà ma 15 bạn, v là 50 tất cả... mà ss lớp mình là 52... vậy thì........ 2 bạn còn lại thì sao?"- Cô hỏi.

"Dạ... em nghĩ e ko hợp với mấy hoạt động này..."- Thư đứng lên cười gượng, nói thẳng ra là cô đang nói dối.

"Vậy sao?"- Cô giáo mỉm cười.

"Được rồi kết thúc ở đây... chúng ta học bài mới"- Cô giáo bắt đầu giảng bài...

..................

Chiều ngày hôm đó....

"Ê 2 cậu, tối nay rãnh không?"- Nhi hỏi.

"Ừm.... rãnh"- Thư trả lời.

"Bị gì mà im lặng từ sáng tới giờ vậy?"- Nhi quay qua hỏi con bạn của mình.

"Có sao đâu, cảm giác chẳng lành thôi"- Phương nói rồi đút tay vô cái áo khoác... phải rồi, trời đang lạnh mà.

"Lạnh thì lạnh thiệt nhưng mà 'chẳng lành' là sao?"- Nhi hỏi.

"Cậu ta nói nhảm ấy đừng để ý"- Thư lắc đầu nhẹ.

"Oh bộ 2 người có gì với nhau hử?"- Nhi quay qua hỏi tiếp.

"Có đó!"- 2 người còn lại đồng thanh.

"Oh?? Là gì?? Là gì??"- Nhi thắc mắc càng thắc mắc thêm.

"Bí mật!"- Đồng thanh tập 2 :)))).

"Kì quá nha!"- Nhi phồng má bực bội.

"Hahaha"- Thư cười, còn Phương chỉ ngẫm nghỉ 1 hồi rồi cả đám cũng ai về nha nấy.

====================================
Sáng sớm hôm sau...

"Tiền đâu? Trả tao nhanh!"- 1 đám học sinh lớp 6 mới vào trường đã bắt nạt 1 đứa lớp khác.

"Dạ... em... em..."- Cô bé đó run cầm cập.

"Em cái con ***, đưa tiền nhanh!!"- Con cầm đầu quát lớn.

"Hai ơi..."- Cô bé run hơn, đôi mắt đỏ ngầu và bắt đầu ứa nước mắt, nhưng vẫn nói lớn.

"** mẹ câm mồm!!"- Con cầm đầu tát cho nó 1 cái đau điếng.

"Nè mới vào trường đã bắt nạt em nhỏ là sao?"- Phương đặt tay lên vai con cầm đầu.

"Chị là ai? Xía vô chuyện em làm gì?"- Con bé đó chắc chắn không biết Phương là ai nên mới lên tiếng như vậy.

"Thiên, em có sao không?"- Thư chạy lại phía bé gái đang nằm ôm mặt khóc do bị tát rồi ôm nó vào lòng vỗ về

"Chị Hai... tự nhiên mấy chị này đòi tiền em trong khi em chưa biết gì hết huhuhuhu..."- Thiên ôm chặt cứng Thư, nước mắt cứ tràn ra.

"Mày láo vừa thôi nhá! Theo quy định khối 6, ai mới vào cũng phải nộp tiền cho tao, vì tao là chị đại!"- Con bé nghênh ngáo cái mặt mà muốn tát nó 1 cái cho nó tỉnh.

"A... chị đại khối 6 à.... này thì chị đại!"- Phương nghe xong liền ứa gan, đấm thẳng mặt nó vì trong trường này nó mới là chị đại, cả trường ngay cả khối 8, 9 cũng phải phát sợ cô ( trừ trùm trường nhé).

"Trong cái trường này, chỉ có tao mới là chị đại, mày mới vô, biết cái con ** gì? Lại còn đặt ra cái quy luật quái gỡ, vừa bắt nạt 1 cô bé ngây thơ, mày *** biết xấu hổ à?"- Phương vừa nói vừa đá liên hồi vào bụng nó.

"Chị chị... tha cho em..."- Con bé vừa sợ vừa cầu xin vừa khóc lóc. Đúng là không ai có thể ngăn lại nó lúc này.

"Phương à đủ rồi... nếu đánh nữa nó sẽ...."- Thư bắt đầu cảm thấy sợ hãi... đúng là trong lúc này nàng mới cảm nhận được Phương là người đáng sợ như thế nào.

"Tao nói mày biết, lần sau mà còn bắt nạt và tự cao tự đại vậy nữa... đừng trách!"- Phương cầm cổ áo con bé đưa lên sát mặt mình, với sát khí cực lớn...

"Phương đủ rồi!"- Thư hét lên.

"Thư..."- Phương nhìn phía Thư, thấy nàng run cầm cập ôm bé Thiên vào lòng, chợt Phương nhói lên nhẹ, thả con bé xuống.

"Dạ em xin lỗi, chị xin lỗi em!"- Con bé đó xin lỗi Phương và quay qua xin lỗi Thiên rồi chạy đi nhanh.

"Mình về lớp thôi Thiên"- Thư ôm Thiên rồi dìu con bé đi, có lẽ Thư đã quên rằng, chính Phương là người cứu Thiên ra khỏi đám đó.

Phương nhìn Thư, hiểu Thư đang nghĩ gì về mình, không nói gì... đập tay vào cây sắt gần đó thật manh, tay chảy máu... nhưng sao nó không đau lặng lẽ về lớp ngược hướng với Thư.

.....
"Phương mày sao vậy?"- Nhi thấy con bạn mình bị chảy máu ở cánh tay cộng thêm đang khóc liền hỏi vì đây là lần đầu tiên chị Đại khóc. (Lúc này đang nghỉ giữa tiết).

"Không sao!"- 1 giọng lạnh lùng lại quay về với nó Tim đau quá...

"Không sao cái gì! Mày nói thật đi bị gì?"- Nhi gặng hỏi, làm bạn nó ra nông nỗi này, không đáng tha thứ, dù đó là ai.

"Không sao!"- Phương nói lần nữa, nhưng lần này giọng có vẻ nặng hơn.

"Mày có nói hay không?"- Nhi nắm cổ áo Phương đưa lên trên cố gắng hỏi.

"Kệ tao đi!"- Phương cũng không chịu nói, nói lớn. Dù cánh tay rất đau và đang chảy máu nhưng không bằng lúc nàng bỏ rơi nó đi.

"Được rồi, tao sẽ tra khảo mày sau!"- Nhi buông ra và về chỗ. Phương chỉnh áo lại với 1 cánh tay.

....
"Em Trương Phạm Minh Phương lên văn phòng gặp cô!"- Cô giám thị đi xuống tận lớp tìm nó. Nó biết mà. Chuyện gì đến cũng đến thôi.

"Rút cuộc là mày đã làm gì?"- Nhi bực bội, nắm chặt lấy cánh tay Phương, giựt lại rồi nắm cổ áo nó thêm 1 lần nữa.

"Buông tao ra!!"- Nó cũng bực không kém, dùng hết sức vào tay còn lại giật mạnh ra, Nhi không ngã nhưng cô lại bị mất đà, ngồi xuống ghế.

"Tao có bị định chỉ học cũng đừng đến nhà tìm, tao muốn yên"- Giọng nói thoáng, nhẹ nhàng, đó là lần đầu nó nói như vậy. Bóng dáng nó xa dần với lớp học. Nhi nhìn nó khó hiểu, chắc chắn là có chuyện gì nó mới như vậy...

Ngay sau khi Phương đi cũng là lúc Thư quay trở lại lớp, thấy bóng của Phương đang đi với 1 người phụ nữ, chắc là giám thị. Nàng không quan tâm mấy, vào lớp và về chỗ ngồi.

"Phương lại lên phòng giám thị à?"- Thư hỏi dù nàng đã thấy.

"Ừ... nó mới bị cô lôi đi, không biết đã xảy ra chuyện gì..."- Nhi buồn bã nói.

Thư chợt rợn người... đừng nói là mấy đứa kia đã nói.... với lại nàng mới sực nhớ ra là nàng đã lỡ bỏ rơi nó lúc đưa Thiên về lớp. Trong lòng nàng bỗng lo lắng tột độ, lỡ nó có chuyện gì thì sao... nhưng nàng vẫn hi vọng rằng nó sẽ nói nó bảo vệ em của nàng... 1 hi vọng nhỏ nhoi.

"Nè... Thư... Thư..!!"- Nhi kêu mấy tiếng nàng mới hoàn hồn lại.

"À... ừm... mình không sao... mà thầy đâu?"- Thư đánh trống lãng.

"Lớp mình trống tiết! Hay mình xuống phòng giám thị coi nó sao đi"- Nhi nói.

"Ừ...."- Thư gật đầu rồi cùng Nhi xuống phòng giám thị.

Cô và nàng đj ngang qua chỗ hồi nãy Phương xử lí tụi kia, chợt thấy 1 cây sắt gần đó nhuộm 1 chút màu đỏ lấm tấm xung quanh, Nhi liền nhíu mày, lờ mờ chăc đoán ra được, liền lôi Thư chạy càng nhanh.
.........................................
Phòng giám thị...

"Sự việc có đúng là như con bé nói không Phương?" Cô hỏi.

Dám nói dối, gan lắm cô gái ạ... nhưng đây là định chỉ học, trong khi con bé mới vào học, lỡ có chuyện gì rồi sao... còn nó học cũng dạng trung bình, lại là HS cá biệt, bị định chỉ học chắc cũng không sao... với lại... nó muốn tránh mặt nàng ngay lúc này...

"Dạ, là em làm..."- Nó nói vậy thôi.

Con bé nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên, định nói ra gì đó nhưng lại không nói được, nhìn nó với ánh mắt cảm phục và hối lỗi hết mức.

"Được rồi... dù em đã phạm quy tắc nhà trường nhưng vẫn nhận lỗi, cô sẽ giảm nhẹ tội. Em sẽ bị đình chỉ học 2 tuần, bắt đầu từ ngày mai!"- Cô giáo nói nhẹ.

"Dạ..."- Nó lễ phép nhưng khuôn mặt không cảm xúc.

"Còn em, về lớp của mình đi"- Cô giáo nói với con bé.

"Dạ"- Con bé gật đầu, sau đó quay qua nó.

"Cảm ơn chị!"- Con bé cúi đầu rồi chạy đi khỏi chỗ đó.

"Ừ"- Nó trả lời vậy thôi.

"Khoan đã!!"- Nhi và Thư đã ở ngoài từ lúc nào, sau khi con bé đó ra khỏi phòng với đôi mắt đỏ hoe sắp khóc, 2 người đã biết là có chuyện nên đã xông vào.

"Khoan đã cô!"- Thư lên tiếng đầu tiên.

"Thưa cô, đánh con bé đó là do Phương... cậu ấy có lí do..."- Thư ngập ngừng.

"Đủ rồi... cậu không cần biện minh cho tôi"- Phương cười chua chát... đau quá...

"Nhưng mà..."- Thư cũng cảm thấy xót,... nếu biết mọi việc đã ra như vậy nàng đã không bỏ nó lại. Nàng cảm thấy có lỗi...

"Được rồi, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không đến trường trong 2 tuần, nếu không chuyện gì đừng liên lạc, tạm biệt!"- Nó nói bằng giọng lạnh băng sau đó đi ra khỏi phòng. Để lại sự khó hiểu của 2 người ngoài cuộc và sự đau xót của người còn lại.

[Sao mình thấy có gì không đúng...]- Vốn thông minh nên Nhi đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn không chắc sau khi thấy biểu hiện và lời nói của Thư.

"Được rồi 2 em về lớp đi, lát cô sẽ nói chuyện với lớp sau, nhớ kêu Phương lên phòng y tế băng bó lại, vết thương không sâu nhưng sẽ dễ nhiễm trùng nếu không băng bó cẩn thận"- Cô giáo nhẹ nhàng nâng cặp kính lên, dặn dò 2 người.

"Dạ tụi em biết rồi, chào cô ạ"- 2 người cười nhẹ rồi ra khỏi phòng trong suy nghĩ hỗn loạn.
.........
"Nè Nhi... lát ra về mình kể cậu nghe cái này..."- Thư nói nhỏ.

"Chuyện cậu với nó chứ gì"- Nhi bất giác cười.

"Ừm... hình như là vậy..."- Thư ngước đầu lên.

"Cậu nghĩ mình có cơ hội hay không?"- Nhi hỏi Thư.

"Là sao?"- Thư quay qua hỏi.

"Phương lạnh lùng quậy quá như vậy mà cũng có nhiều người thích cậu ta lắm. Cậu thích cậu ấy phải không?"- Nhi ngẫm nghĩ kể lại rồi đột nhiên quay qua hỏi Thư.

"... không biết... chắc là không đâu"- Thư nói.

"Hửm? Sao lại không? Thấy 2 người tốt lắm mà?"- Nhi ngạc nhiên.

"Ở bên cậu ấy mình thấy có cảm giác khá an toàn, không lo việc gì... nhưng mình chỉ đơn thuần xem cậu ấy là... 1 người bạn mà thôi"- Thư dần nhỏ giọng.

"Làm cậu ấy ra nông nổi vậy mà con nói được vậy nữa sao?"- Nhi cười khinh.

"Lúc đó cảm xúc của mình lẫn lộn, cực kì lo sợ... sợ Thiên gặp chuyện gì... sợ mình bị đánh lây... nói chung là rất sợ..."- Thư sắp khóc.

"Được rồi mình biết chuyện này không liên quan đến cậu... nhưng cũng phải hiểu cho nó... nó bị ba mẹ bỏ rơi rồi... đừng làm nó tổn thương"- Nhi khuyên.

"Uhm... cậu kêu Phương lên phòng y tế đi"- Thư nói rồi đi.

"Không vào lớp hở?"- Nhi nói.

"Mình sẽ đợi cậu ta ở phòng y tế"- Thư quay lại nói.

"Ok"- Nhi cười
..............
"Ê con kia"- Nhi đập bàn

"Làm phiền tao chưa đủ à?"- Phương ngước mặt lên.

"Đi băng bó cánh tay mày lại đj, không là bị nhiễm trùng đó"- Nhi nhướng mắt về phía tay nó.

"Ừ... mà Thư đâu?"- Nó bất ngờ hỏi.

"Cậu ấy đi ra chỗ kia rồi, lát về, mày lo đi lên phòng y tế đj"- Nhi nói dối không chớp mắt.

"Ừ... may là trống tiết"- P rời khỏi chỗ ngồi, đi ra khỏi lớp.

Nhi nhìn theo bóng dáng P...
[Cầu mong cậu ta không thích Thư, kẻo thôi tự dằn vặt mình mất]- Nhi nghĩ.

.........

"Sao phòng y tế không có ai hết vậy ta?"- P thắc mắc khi bước vào trong (cửa không khóa).

"Tới rồi hửm? Ngồi xuống giường đi, mình băng bó cho cậu"- Giọng của Thư vang lên, nó ngạc nhiên khi Thư đang lấy cả đống thuốc sát trùng lẫn cuộn băng bó.

"Sao cậu lại ở đây?"- Phương hỏi, dù vậy nó vẫn nghe lời nàng, ngồi xuống giường gần đó.

"Dù sao tay cậu bị thương cũng là do mình..."- Thư cầm đống đồ đó đi tới chỗ P.

P im lặng....

Thư cũng không nói gì nhiều hơn, nhẹ nhàng ngồi kế nó, lấy 1 ít bông gòn đã thấm thuốc sát trùng, khẽ chấm nhẹ xung quang vết thương đó. Phương đau rát, mặt hơi nhăn. Thư thấy, đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt đã đẫm nước mắt khô cạn.... sự nhẹ nhàng ấm áp của nàng đã mang cho nó 1 cảm giác khó tả... đây là gì? Là yêu sao...?... Đừng làm nó khổ sở vậy chứ.... Sau đó nàng lại tiếp tục công việc, phải nói là rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ... Sau khi cuộn băng cho nó xong,  vô tình đưa mắt lên nhìn nó thì phát hiện nó đang nàng say đắm. Ánh mắt nó hiện lên cảm giác ấm áp khó tả... nàng bị nó mê mặc rồi...

"Ak... xl..."- Nó tỉnh ngộ ra.

"À... uh... ko sao"- Nàng cũng hơi khó xử.

"Cảm ơn cậu..."- Nó nói, mà khuôn mặt lại khác.

"Mình hỏi cậu 1 câu nhé?"- Thư chợt lên tiếng.

"... nếu tôi trả lời được!"- Nó im lặng 1 hồi rồi cũng lên tiếng.

"Cậu xem mình là gì?"- Thư muốn hỏi câu khác mà... sao lại...

"... phải xem cách cậu nghĩ về tôi ntn đã"- Nó cười buồn.

"Cậu khá là galang, men lỳ, mang vẻ đẹp quý phái, tốt bụng,... nhưng lại khá lạnh lùng, dù vậy mình vẫn cảm nhận được ấm áp khi ở bên cậu"- Thư cũng không biết dũng khí ở đâu ra mà nói nhưng điều này.

"Tôi xem cậu là bạn, hoặc hơn..."- P nhìn lên trần nhà, suy ngẫm gì đó.

"Hoặc hơn?! Nếu hơn... thì đó là gì?"- Thư nghe đc khúc sau dù rất nhỏ.

"Tôi ko biết..."- P cười gượng, đúng là ko thể nói rằng nó thích nàng.

"Cậu đúng là kiểu người khó đoán thật"- Thư cười mỉm, đứng trước mặt nó, dựa tường.

"Chậc, vậy sao? Tôi mới biết!"- Nó cười, nửa cười nửa khinh bỉ.

"Sao thay đổi cách xưng hô rồi? Mình thích cậu gọi tên mình hơn"- Thư nghiêng đầu nói.

"Xin lỗi nhé? Không phải lúc này!"- nó đứng dậy, tới gần nàng, búng trán nàng 1 cái. Chiều cao có hơi chênh lệch nhưng đủ để biết được nó cao hơn nàng cả 1 cái đầu. Tuy nó lạnh lùng nhưng lại mang cho nàng 1 cảm giác khó tả, ấm áp đến lạ thường... đây là gì...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lsngss