Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em không biết tình cảm của anh sao ? Anh đã theo đuổi em lâu như vậy mà đến nhìn em còn không muốn nhìn. Em còn muốn gì hơn nữa ?_ anh ta gằn giọng
- anh nên tôn trọng phụ nữ một chút đi, bỏ tôi ra rồi nói chuyện ai vào nhìn thấy sẽ không hay đâu
- Thomas này phải sợ người nào sao ? Chỉ trách ba anh không để anh làm tổng giám đốc mà thôi
- không phải anh muốn chứng tỏ cho ba mình thấy năng lực sao ? Vậy hãy thể hiện khả năng của mình đi chứ
     Cô cũng đang phải sử dụng trí óc của mình để nghĩ cách thoát khỏi anh ta. Điện thoại cô vang lên
- em nói anh ngu ngốc sao ? Em nghĩ ba tôi sẽ nhìn cố gắng của tôi sao ?_ anh ta bị phân tâm bởi tiếng chuông điện thoại nhưng vẫn tiếp tục_ Em sẽ chẳng hiểu được đâu nên tất cả những gì anh cần là vui chơi giải trí mà thôi, và em là.....chết tiệt coi như em may mắn
     Anh ta buông cô ra tức giận rời khỏi phòng. Dù là ai gọi cô cũng sẽ phải mời họ một bữa ra trò, chứ để cô ở cùng với tên giám đốc kia thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn điện thoại, là Cung Triệt Thần
- trưởng phòng Alice xin nghe, Cung tổng cần....
- đến phòng tôi
     Hắn lớn tiếng rồi cúp máy khiến cô nhăn nhó khép lại nụ cười trên môi rời khỏi phòng và từ bỏ ý định mời một bữa

- khách sạn 4 sao mà để chuông trong phòng của khách hỏng sao ? Nhân viên làm việc thế này sao ? Có chuyện gì xảy ra thì cô tính thế nào ?
     Cung Triệt Thần đứng cạnh nhân viên bảo dưỡng cằn nhằn mãi cho đến khi anh ta đi ra khỏi phòng. Hắn quay lại nhìn Tâm Tâm
- tôi muốn uống cà phê mau mang đến đi
     Cô cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Một lúc sau trở lại và đẩy xe phục vụ vào. Cô bưng khay đặt xuống trước mặt hắn
- tôi để riêng đường, sữa đặc, sữa tươi và đá nên anh muốn gì có thể thêm vào...
     Hắn bắt lấy tay cô kéo lại trừng mắt nhìn
- cổ tay bị ai bóp ?
- chuyện đó...liên quan gì đến anh. Tôi xin phép
     Cô giằng tay mình lại chạy ra khỏi phòng. Hôm nay hắn ăn phải gì mà để ý thái quá như thế ?

     Bữa tiệc buổi tối ai cũng phải có mặt nên Tâm Tâm không thể từ chối. Mọi người ăn xong và cùng nhau đi hát karaoke. Cô gọi điện báo lại với Lệ Mẫn sẽ về muộn rồi quay trở lại phòng. Thomas hát xong chỉ định cô là người tiếp theo nên cô đành nhận lời đứng dậy
- bật bài Je t'aime cho tôi đi
     Anh ta lên tiếng rồi trở về chỗ ngồi tiện tay ôm eo cô nhưng cô đã nhanh chân bước đến sân khấu
....Je t'aime, je t'aime - Em yêu anh, em yêu anh
Comme un fou comme - Giống một người điên
Comme une star de cinéma - Giống một ngôi sao trên màn ảnh
Je t'aime, je t'aime - Em yêu anh, em yêu anh
Comme un homme que je ne suis pá - Giống một người ko phải là em
Tu vois, je t'aime comme ça - Anh thấy đó, em yêu anh như vậy.....
Cô hát say sưa khiến mọi người trong phòng đều im lặng. Từng từ từng từ in vào tim khiến người nghe khẽ lắc lư cảm nhận. Cung Triệt đã nhìn cô từ lúc ngồi trên bàn ăn rồi đến khi cô lên sân khấu cất tiếng hát, có thể là chưa bao giờ rời mắt. Bài hát kết thúc mọi người đều vỗ tay tán thưởng còn đề nghị cô hát thêm
- nào tất cả mọi người cùng nâng ly chúc mừng khách sạn Paris chúng ta nào. Cung tổng mời cậu
     Hắn ngồi tại chỗ nâng ly lên mặc kệ mọi người cùng tụm lại hò reo
- chị Anna, em xin phép về trước. Em thấy hơi mệt, chị nói giúp em với tổng giám đốc nhé
     Cô nói nhỏ vào tai bà cô rồi cầm túi xách hướng ra cửa. Thomas để ý cô từ đầu cũng đứng dậy đi theo sau

- mình đúng là khổ quá mà, không biết uống rượu còn cố uống làm gì chứ ?
     .....cạch.... Tâm Tâm nhìn ra cửa phòng vệ sinh thấy Thomas xuất hiện. Anh ta cười gian đóng cửa lại tiến về phía cô
- Thomas anh làm gì vậy ? _ theo phản xạ cô lùi lại
- em nghĩ anh sẽ làm gì chứ ?
- đừng để tôi la lên, lùi lại đi
- anh nói không thì em làm gì được ?
     Anh ta càng lúc càng tiến lại gần, đến khi chỉ cách một gang tay cô làm liều giơ chân lên đá vào cậu em khiến anh ta nằm ra ôm lấy nó lăn qua lăn lại miệng không ngừng mắng nhiếc. Cô nhanh chóng mở cửa chạy thoát thân, đến lối rẽ va phải người nào đó
- Tâm Tâm không sao chứ ?
- tôi.....

     Tâm Tâm tỉnh lại nhìn xung quanh là một mảng tối đen
" mình đang ở đâu đây, mình đã va phải ai mà ngất đi chứ "
Cô nghe thấy tiếng thở đều đều của ai đó, khoảng cách còn ở khá gần nếu không nói là ngay bên cạnh. Mà mùi hương này cũng rất quen thuộc, chỉ có thể....
- cô tỉnh rồi sao ? Cô có điện thoại nên tôi đã nghe dùm
Giọng nói vang lên cũng là lúc đèn ngủ được bật sáng. Cung Triệt Thần kê gối sau lưng ngồi tựa vào giường hướng mắt về phía cô.
- là ai vậy ?
- Lệ Mẫn gọi cho cô
- anh đã nói gì với cô ấy ? _ cô hoảng hốt
- nói vài câu đơn giản rồi cúp máy
Cô không biết nói gì nữa cúi đầu nhìn xuống người mình, là sơ mi trắng rộng rãi
- anh...thay đồ cho tôi ? Sao lại tự tiện như vậy chứ ?_ cô ôm lấy người mình
- bộ đồ kia có mùi của tên đó nên tôi không thích
- Chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa, nên đừng tỏ ra sở hữu như vậy được không ? _ cô tức giận_ anh có quyền gì mà thích hay không thích chứ ?
- bởi vì tôi yêu em
( aaaaaaa có ai phấn khích hông ? Dự đoán nội dung chương sau đi nàoooo )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro