Chap 12: Không như ngôn tình đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Này... vụ gì thế hử? - Mỹ Nhân xách túi bia chạy lại đập "rầm rầm"  cửa phòng mà Mỹ Duyên mới bay vô.

_ Chờ tí bà nội! - Mỹ Duyên hét vọng ra.

_ Haizzzz..... gái đẹp mới đến nhà lần đầu mà lại như vầy (gái đẹp hả Nhân ~.~)

Mỹ Nhân bước lại ghế sofa thả phịch người xuống ghế. Cô đang rất mệt mỏi, thật sự rất mệt. Đầu óc cô đang rối bời với cuộc tình không mấy thuận buồm xuôi gió với Tú Hảo, lại tiếp tục tự chửi chính cái bản thân vô dụng này, chết tiệt, ngu ngốc. Cô ngắm nhìn moị thứ xunh quang căn phòng. Căn hộ cũng khá là cao cấp đó chứ, đồ gia dụng đầy đủ mà còn toàn loại hạng tốt, phòng bếp rất sạch sẽ và gọn gàng, dường như còn rất mới. (phải rồi có ăn mấy đâu mà cũ)

Cô đặc biệt thích cách bài trí của căn phòng này. Tone màu trắng đen chủ đạo mang lại cho những ai bước vào đều cảm thấy yên bình, thanh tĩnh lạ thường. Đã vậy ánh đèn phòng còn có màu hồng là màu cô cực kì thích. Thoang thoảng trong phòng mùi oải hương lượn lờ, đúng là biết khiêu gợi khứu giác người ta. Mọi thứ trong căn phòng này mang lại cho cô cảm giác ấm áp, thoái mái. Nhẹ nhàng ngửa đầu ra sau, lưng tựa vào thành ghế, đôi mi hững hờ nhắm lại hưởng thụ cái không khí này. Cô hơi bị thích căn phòng này rồi đấy!

Khoảng chừng 5' sau thì Mỹ Duyên trở ra. Cái thân ảnh to lớn đang thả mình vào ghế kia thật là đẹp làm sao. Nàng bước gần lại, khoanh tay đứng ngắm nhìn cái khuôn mặt xinh đẹp kia. Kể ra cũng phải cả chục năm rồi chưa được ngắm nhìn cái khuôn mặt kia. Những đường nét sắc sảo ngày xưa nay đã trở nên đậm đà hơn, cái khí chất soái tỉ hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cơ mà vẫn có gì đó khác lạ đang bủa vây lấy khuôn mặt cô. Một chút phiền muộn, một ít mệt mỏi pha lẫn chút xíu hạnh phúc. Cô ngắm thật kĩ từng li từng tí chi tiết trên khuôn mặt ấy. Đôi mắt nhọc nhằn thấm đậm quầng thâm, gò má gầy gò hóp lại, cái mũi cao cao đang hít thở đều. Nàng như say đắm khuôn mặt cô, ngắm nhìn nó không muốn rời.

Mất tự chủ, nàng nằm xuống để đầu mình trên đùi cô nhắm mắt lại thở dài. Cô đang cần có một vòng tay chở che, một bờ vai vững chắc và những câu nói yêu thương, quan tâm của bất kì ai cũng được, miễn là họ ở bên cô khi cô cần, nam hay nữ, chấp thuận hết.

_ Bà mệt lắm à? - Mỹ Duyên lên tiếng hỏi trong khi đầu vẫn còn nằm trên đùi người ta.

_ Ừ! - Mỹ Nhân đáp gỏn lọn

_ Sao vậy? Còn nhớ người cũ lắm à? Hay say đắm cô nào khác rồi chăng? - Cô hét toáng lên khi Mỹ Duyên hỏi trúng tim đen, như kiểu nàng có sức phi phàm đọc được suy nghĩ của người khác ấy

_ Con mẹ điên! Tào lao quá, tui mệt tại bà đó.

_ Ơ hay, mắc gì tại tui?

_ Ừm thì... thì... thì... tại... - cô ấp úng không biết viện lí do làm sao

_ Hahaha... nói thử xem.

_ Thì... à mà thôi bỏ qua đi. Này cho hỏi cái nghe.

_ Hí hí há há hỏi đi hi hi... - Tiếng cười vang lên không ngớt.

_  Bộ tui đẹp lắm hả? - Mỹ Nhân ngồi thẳng lại cúi xuống nhìn Mỹ Duyên. Nàng thật đẹp! Đã không biết bao nhiêu lâu rồi cô chưa được ngắm lại cái hình hài thân thương ấy kể từ cái lần chia tay đau buồn ấy. Tại sao cô hỏi như vậy? Ban nãy lúc nàng ngắm cô cô đã cảm nhận hết thảy, cảm nhận bằng chính giác quan thứ sáu của cô, cảm giác. Khi nàng nằm xuống, trong lòng cô dâng lên cảm giác bồi hồi khó tả. Tim bị lỗi lạc một nhịp trôi về phương nào đó. Thật ra cái câu hỏi này chỉ là đoán bừa thôi.

_ Hả... sao tự nhiên hỏi thế? Lâu lâu tự tin lại dâng lên à? - cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực rằng Nhân chưa thấy gì đâu.

_ Thế sao hồi nãy...

_ Hả? Hồi nãy sao?

_ Ngắm tui ghê dữ vậy? -  Cô đánh liều để thử xem có đúng như mình nghĩ không. Đúng chắc cô mừng lắm!

_ À... ừ thì hồi nãy... tại... mặt bà... - nàng cứ ngập ngừng làm cô phì cười.

_ Thừa nhận đi cô gái :))) - cô dí sát  mặt mình vào mặt Duyên, hai con ngươi đen láy đang thấp thoáng hình bóng ai kia.

_ ....

Thấy Mỹ Duyên im lặng, cô nhận ra hành động của mình có đang quá là "tình cảm". Cô đứng phắt dậy trong khi cái đầu của nàng còn nằm trên đùi cô. Mỹ Duyên đột ngột bị một lực tác động vào đầu, cảm thấy đau nhức rồi thấy cở thể mình rơi xuống ghế.

_ Ui da má ơi! Cái thân thể ngọc ngà này bị tổn thương rồi.

_ A.. à tui... tui xin lỗi. Tui hong có cố ý.

_  Cái bà này... chết với tui. - Vừa dứt câu Mỹ Duyên đứng lên nhanh như cắt lao tới chỗ Mỹ Nhân. Bao nhiêu năm học võ phản xạ của cô nhanh vô điều kiện, lập tức chạy vó cờ. Cả hai cứ thế rượt đuổi nhau khắp nhà. "Rầm..." Mỹ Nhân vấp vào cạnh bàn té sầm, đầu đập vào cạnh ghế nhưng may là sofa nên chỉ tím thôi. Lần này không như phim ngôn tình, Duyên đã kịp thắng lại và đứng cười hả hê.

_ Má...! Banh não rồi. - vừa mếu máo nói vừa xoa xoa cái chỗ tím tím kia.

_ Há Há Há cho chừa nha mắm thúi!

_ Bà được lắm! Bớ người ta bạo hành... Cứu tôii... - Nhân nhoẻn miệng cười hét lớn.

_ Aaaaa đồ điên! - Nàng nhanh tay bịt miệng cô lại.

_ Ưm ứm... ưm....

.....................

Không bik hôn hay j đây ta ơi🤔🙄
Công chúa nhà ta mới quay MV đó ủng hộ nha mn. Xin lỗi vì đã trễ hẹn.
Yêu thương ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro