Chap 7: Đừng ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Hảo lê lết tấm thân mình xuống phòng bếp với tâm trạng mệt mỏi và buồn bực. Đôi mắt đỏ hoe vì cái con người ấy, khóe mắt vẫn còn đọng lại một chút nước mắt buồn. Bước xuống tới phòng bếp đôi mắt cô uể oải mở to ra ngắm nhìn mọi thứ.

Tú Hảo: What? Là ai đã làm nó? Nhân? Nhân à? Là Nhân thật sao? - đôi mắt cô sáng rực nhìn mọi thứ,tự độc thoại một mình.

Trước mắt cô bây giờ là một bữa ăn đơn giản mà ấm cúng. Chiếc bàn nhỏ được trải một cái khăn lụa màu hồng tinh tế. Ánh nến lung linh được thắp ở ngay giữa bàn, cạnh đó là một lọ hoa đã được cắm rất khéo léo, cả phòng ngập tràn mùi nước hoa mà Hảo rất thích, mùi hoa oải hương. Trên bàn đồ ăn được bày biện sẵn và đương nhiên tất cả đều là món cô thích rồi, Nhân đã lén nhìn Tú Hảo làm và học theo rồi tự xắn tay áo vào bếp nấu chỉ để tạo cho nàng sự bất ngờ. Cô định hôm nay sẽ làm cho nàng bất ngờ ấy vậy mà...

Bụng đói meo nàng cố gắng gạt bỏ hết mọi chuyện qua một bên ăn sạch tất cả các món trên bàn. Thật ra hôm nay nàng đã phải thực hiện một ca mổ quan trọng suốt 8 tiếng từ sáng đến tận chiều mới xong thế mà sau đó lại phải đi nhậu bảo sao về nhà lại mất hết lí trí. Tú Hảo ăn như một chú thỏ tội nghiệp bị bỏ đói mấy ngày mà không nhận ra rằng có một người đang đứng ngoài cửa ngắm nhìn cô ăn mà hạnh phúc mỉm cười. Người đó chính là Nhân, vừa về tới nhà dự tính lên phòng an ủi Tú Hảo, cứ ngẫm rằng nàng sẽ buồn mà bỏ ăn bỏ uống nhưng không, nàng là một bác sĩ việc ăn uống là rất quan trọng đối với sức khỏe cho nên thay vì hình ảnh một cô gái nhỏ bé ngồi ủ rũ co chân lên, khuôn mặt áp vào đùi đôi vai rung rung là hình ảnh một chú thỏ nhỏ bé ăn ngon miệng những món ăn mình nấu. Bờ môi quyến rũ của Nhân chợt cong lên mỉm cười mà trong lòng tràn ngập vui sướng.

Tú Hảo: Hấc...... Hấc..... Hấc.... - Nàng ngừng ăn, tiếng nấc khẽ vang lên vì đống thức ăn dồn ứ trong cổ. Tay phải thì đập đập vào lồng ngực tay trái thì nắm chặt cái khăn trải bàn khiến nó nhăn nhúm lại. Mỹ Nhân vội vàng chạy vào lấy ly nước đưa cho Tú Hảo, tay đập đập vào lưng cho thức ăn mau trôi. Sau vài phút chiến đấu với đống thức ăn.

Tú Hảo: Hmmmmm! Ăn kiểu này riết chắc chết mất! - nàng đanh mặt lại vì cái thói ăn uống của mình chợt nhớ ra người đưa nước cho mình là Nhân.

Tú Hảo: Aaaaaaaa...! Chị về hồi... hồi... nào vậy? Em...em... - Nàng giật mình khi nhận ra Mỹ Nhân đứng sau lưng vuốt lưng cho mình thành ra cà lăm luôn.

Mỹ Nhân: Em làm sao? - cô cúi xuống hai tay thì đặt lên vai, mặt cúi xuống tựa lên cằm nàng, miệng thì thầm vào tai Tú Hảo khiến mặt nàng ửng đỏ như trái táo chín.

Nàng nhanh chân ôm mặt chạy về phòng mà trong lòng rối bời. Hành động ấy của Mỹ Nhân đã làm tim cô đập "thùm thụp" như tiếng trống.

Tú Hảo: Má ơi xấu hổ chết mất! Aaaaaaa - hai tay áp lên má tự kỉ nói chuyện một mình. Mặt nóng bừng lên trong đầu liên tục xuất hiện hình ảnh của Mỹ Nhân. Sau đó liền nhanh chóng đi tắm, ngâm mình vào bồn nước nóng cô thấy thoải mái lắm.

Còn về phần Mỹ Nhân đứng ở dưới bếp cứ tủm tỉm cười nhớ lại hình ảnh dễ thương của nàng khi nãy mà  lòng hạnh phúc vô bờ bến. Cô xắn tay áo lên dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi cũng đi tắm. Con người ấy vừa tắm vừa nghĩ về nhau. Không biết rằng người kia đang có suy nghĩ thế nào về mình, không biết người kia đang làm gì, đã ngủ hay chưa. Hàng ta câu hỏi cứ bay lòng vòng trong đầu của hai con người ấy.

Tú Hảo tắm xong thì thả mình xuống giường thở dài ra, cảm giác êm ái lan tỏa khắp cơ thể. Bỗng có tiếng gõ cửa "Cốc... Cốc... Cốc..."

Mỹ Nhân: Chị vào được chứ? - ngập ngừng ngoài cửa một lúc cô mới dám đưa tay lên gõ và cất tiếng  hỏi.

Tú Hảo: Chị vào đi ạ cửa không khóa. - nàng uể oải trả lời.

Mỹ Nhân mở cửa bước vào, tay cầm theo chiếc gối ôm với cái vỏ hình "tom and jerry" khá cute, trên người thì mặc bộ đồ ngủ màu hường hình gấu trúc con nhìn dễ thương chết đi được. Tú Hảo thì mặc chiếc quần shortjean ngắn với áo ba lỗ rộng tôn lên đôi chân thon gọn và trắng sáng của nàng. Điều đó khiến Mỹ Nhân cững đờ ra vài giây, hướng ánh mắt chằm chằm vào nhìn Tú Hảo. Nàng cảm thấy Nhân cứ nhìn chằm chằm vào mình thì đột ngột lên tiếng chứ không thì chính nàng sẽ xấu hổ độn thổ còn cô sẽ nổ con mắt mất.

Tú Hảo: Chị qua kiếm em có gì không vậy? - nàng lúc này đã ngồi dậy.

Mỹ Nhân: Cho chi đêm nay ngủ chung với em nha! Chị sợ ma... - cô lí nhí trả lời.

Tú Hảo khẽ bật cười vì sự dễ thương đó của Nhân. Nàng vừa đồng ý thì Nhân liền nhảy lên giường cuộn tròn vào chăn nhắm tịt mắt lại y chang cái bánh bông lan cuộn. Tú Hảo lại tiếp tục cười không ngớt. Chả thể hiểu nổi mới vừa nãy còn manly lắm thế mà bây giờ lại như một đứa con nít mới lên 6. Nàng gỡ chăn ra chui vào đấy ôm lấy cái thân thể dài ngoằng kia. Nhận thấy Tú Hảo đã rúc vào lòng mình Mỹ Nhân bắt đầu màn tỉnh tò giữa đêm hôm khuya lắc khuya lơ.

Mỹ Nhân: Hảo Hảo à!

Tú Hảo: Dạ...

Mỹ Nhân: Chị yêu em rồi!

Tú Hảo: Aaaaaaaaaaa... Em cũng yêu chị!

Mỹ Nhân mỉm cười ôm chặt cứng Tú Hảo hơn, nàng cũng vòng tay  qua ôm eo cô. Cả hai ôm nhau hạnh phúc chìm vài giấc ngủ. Tuy rằng Mỹ Nhân vẫn chưa thật sự xác định được cái thứ tình cảm nhen nhóm giữa cô và Tú Hảo nhưng cô vẫn thử. Có thử mới biết được chứ đoán mò hoài sao đúng.

Về phần Mỹ Duyên sau khi được Mỹ Nhân đưa về thì cảm thấy vui vô cùng. Sau bao nhiêu năm cuối cùng cô đã tìm thấy người bạn ấu thơ yêu dấu của mình. Hiện tại Mỹ Duyên đang quen một anh chàng mang hai dòng máu Pháp - Việt. Hai người đang ở chung một nhà và căn nhà đó là do anh chàng kia và cô góp tiền vào mua. Anh chàng này có tên là Tùng Anh. Anh ta đã theo đuổi Mỹ Duyên suốt bốn năm đại học khiến Duyên rung động mãi.

Đừng bao giờ ngại ngùng khi bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Hãy cứ kiên trì theo đuổi và tự tin tỉnh tò biết đâu sẽ có một ngày người ấy sẽ rung động?

DON'T BE SHY!!!

---------------------------------

Mấy chap gần đây và tới đây tui sẽ ship Nhân Hảo trước nha rồi mới tới Nhân Duyên. Ai thuyền Nhân Duyên thì cũng ráng ủng hộ tui với tự nhiên dạo này bí ý tưởng dễ sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro