Chap 9: Chán lưỡi thèm cháo:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nga hốt hoảng chạy theo tên cướp thì bị cô y tá Quỳnh Như giữ tay lại.

Như: Chị Nga... chị Nga...! Có ca mổ gấp kìa chị gọi cho chị Hảo với tụi em không có số chị ấy.

Nga: Mắc cái mớ gì tôi phải gọi cho con người ấy. Cô coi thường tôi vậy à? Nghĩ tôi không làm được sao? - Thiên Nga quên mất cái điện thoại bị cướp của mình, tức giận quay lại chửi cái con người kia. Thiên Nga với Tú Hảo ghét nhau hơn chó với mèo vậy mà cả bệnh viện chỉ có mình Nga có số Hảo. Lạ!!!!!!!

Thiên Nga luôn luôn tức giận như vậy khi mà mình không được coi trọng bằng Tú Hảo. Học cùng trường cùng lớp suốt từ năm lớp một đến hết cấp 3, vô đại học thì Thiên Nga bị cha mẹ bắt phải vô trường y, Tú Hảo thì vô theo ước mơ thành ra lại gặp nhau. Số phận thật trớ trêu khi cả hai lại được xếp cùng phòng cùng lớp tiếp. Cả hai đều rất không thích điều đó nhưng ông trời đã sắp đặt như thế thì biết thay đổi làm sao. Nói là học cùng nhau, ở chung phòng nhưng thật sự cả hai chưa từng một lần nhìn thắng vào mặt, vào mắt nhau. Chẳng hiểu sao ngay từ cái nhìn đầu tiên Thiên Nga ghét Tú Hảo kinh khủng. Ban đầu thì Tú Hảo không ghét Thiên Nga đâu, luôn luôn cố gắng hòa đồng với tất cả mọi người nhất là Thiên Nga. Thế nhưng chả biết làm sao mà mấy tháng sau ai cũng thấy Tú Hảo bắt đầu đá xéo Thiên Nga, mà đá xéo kiểu hai người mới hiểu mới ghê. Mọi người ai cũng biết những điều Tú Hảo nói là đá xéo thế nhưng chả biết cái xéo cái gì. Thiên Nga thì tức anh ách, muốn đá xéo Tú Hảo kiểu vậy nhưng không được, toàn nói huỵch toẹt ra nên không mấy ai thích. Có người không thích tất yếu có người thích.

Thiên Nga mang nét đẹp của một thiếu nữ ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ của cô luôn luôn là thứ đánh gục mọi chàng trai. Vì thế số lượng chàng trai đổ trước Thiên Nga có thể bằng số con trai trong khối mà cô đang theo học. Tú Hảo cũng không phải ngoại lệ, mang nét đẹp lạ cùng đôi môi dày quyến rũ đã khiến cho bao nhiêu trái tim của các chàng trai nhảy xổ ra ngoài. Thiên Nga và Tú Hảo đá xéo nhau tức là những chàng trai thích họ cũng sẽ có xích mích. Chuyện những chàng trai thích Thiên Nga cãi nhau ầm ĩ với các anh chàng mến Tú Hảo xảy ra như cơm bữa. Nhưng hiển nhiên họ không quan tâm điều đó. Trong đầu họ chỉ có hai thứ đó là cạnh tranh học tập và đá xéo nhau thôi. Một ngày Tú Hảo có thể đá xéo Thiên Nga cả chục câu, đến mức các giáo viên dạy văn phải bái phục vì khả năng sử dụng ngôn từ của Tú Hảo quá cao siêu. Vậy mà thi văn điểm thì thấp tè tè còn cái con người kia thì cao chới với làm Thiên Nga hả hê lắm.

Như: Dạ..... vậy em mời chị nhanh chóng lên làm phẫu thuật cho bệnh nhân ạ. - Quỳnh Như rụt rè lên tiếng vì biết bà chằn kia sắp điên lên, nói thêm câu trả treo nữa bả táng cho xéo háng.

Nga: Cho tôi xem hồ sơ bệnh nhân, mauuuuu....!!! - cô hét lớn làm ai cũng giật mình. Nói xong thì cũng nhanh chóng theo Quỳnh Như đang chạy hớt hải chạy đi lấy tập hồ sơ. Và tất nhiên ca phẫu thuật không được thành công như mong muốn do cái tính "giận quá mất khôn". Nhưng may sao mọi vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa sau khi Đồng Ánh Quỳnh ra tay. Đồng Ánh Quỳnh chính là con của giám đốc bệnh viện, người sẽ thừa kế chuỗi bệnh viện Tĩnh Nam trên khắp cả nước. Bệnh viện uy tín hàng đầu thế giới do chính tay ba cô cày dựng lên.

Mỹ Duyên gọi cho Thiên Nga không được thì buồn lắm, quyết định đi dạo công viên một mình cho khuây khỏa tinh thần. Đi đường mà mặt cứ cúi gằm xuống không chịu nhìn đường thì bỗng có một chiếc xe tải con chạy tới với tốc độ cao đang mất thắng. Mặc cho ông tài xế có la hét bao nhiêu cô vẫn cứ đi thì may mắn thay có bàn tay giữ cô lại. Tay kia vòng qua ôm eo cô kéo cô vào lòng nên thoát khỏi được cái xe kia. Cả hai đơ người ra, Mỹ Duyên vẫn chưa lấy lại được hồn mình, cảm giác lâng lâng khó hiểu. Còn cô gái kia là ai?

Một hồi sau Mỹ Duyên nhận thức lại được cũng là lúc cả hai người buông nhau ra.

Duyên: Cảm... cảm ơn cô...! Tôi có thể biết tên... cô được không...? - cô run lẩy bẩy nói.

Quỳnh: Đồng Ánh Quỳnh! Lần sau cẩn thận! - cô ta lạnh lùng nói, nhìn thẳng vào đôi mắt nửa tò mò nửa lo sợ kia.

Nói xong cô ta bỏ đi, giọt lệ bắt đầu rơi. Giọt lệ của ai cơ? Chính là của Ánh Quỳnh. Thật sự nàng đã không nhớ bất cứ điều gì về cô. Vào năm cấp hai, cô và nàng đã từng có một câu chuyện tình yêu lãng mạn và hạnh phúc làm cho bao chàng trai khác phải ganh tị. Một người thì tai năng hiếm có khó tìm, một người xinh đẹp nghiêng thành đổ nước kết hợp với nhau. Chính hai người họ đã làm thay đổi suy nghĩ về tình yêu đồng giới của mọi người. Đột ngột vào một ngày cô bỏ nàng đi theo sự sắp đặt của gia đình. Cô cứ   nghĩ rằng khi nàng gặp lại cô thì nàng sẽ vui mừng đến phát khóc mà ôm cô vào lòng chứ. Nhưng sự thật thì ngược lại. Cô đau lắm, trái tim cô tan nát thành từng mảnh khi nàng hỏi tên cô, nhìn cô với ânh mắt kì lạ. Cô ngẫm lại: " Lúc đấy nếu còn yêu, hà cớ gì mà tôi phài nghe theo gia đình bỏ em đi? Tôi ngốc lắm! ".

Mỹ Duyên hồi ấy cũng đau khổ kém gì cô. Ngày đêm nhớ mong cô về mà chẳng chịu học hành, sáng nào mắt cũng sưng húp lên do khóc, ai khuyên bảo cũng không xong. Tại sao cô bỏ nàng đi không một lời từ biệt? Câu chào tạm biệt khó mở lời trực tiếp đến vậy sao?

Nãy giờ chưa đề cập đến Nhân và Hảo. Phải nói thực sự là hai người chả hợp tính miếng nào vậy mà lại tình củm không còn gì để nói luôn. Sau khi chăm sóc cho em người yêu xong thì hai người đi coi phim. Mỹ Nhân thì rất là sợ ma, Tú Hảo cũng đâu kém cạnh gì thế nhưng hai người rất thích coi phim ma. Bựa!!!!!!

Cả hai chọn cho mình bộ phim IT. Nghe mọi người kháo nhau là phim đó không sợ lắm. Ừ! Không sợ lắm, chỉ quá sợ mà thôi. Ngồi trong rạp mà hai người la như điên. Mỗi lần cái ông hề ló mặt ra là hò hét như thể ổng sắp giết mình.

Nhân: Aaaaaaaa Hảo ơi!!!!!

Hảo: Dạ á........!!!! Ưm....ưm...ưm....

Tú Hảo bất ngờ nhận được nụ hôn nồng nàn của Mỹ Nhân. Nàng la ứ ứ trong cổ họng một hồi thì cũng chịu im lặng hoà mình theo nụ hôn. Một hồi cũng hết oxi nên Tú Hảo dứt ra rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh mặc cho mọi người nhăn nhó vì che màn hình. Mỹ Nhân khó hiểu chạy với theo. Cái con người to lớn càng làm cho khán giả trong rạp thêm cáu.

Vào đến nhà vệ sinh quay qua quay lại không thấy Tú Hảo đâu thì khó hiểu.

Nhân: Con nhỏ này bốc hơi rồi à? - Cô mặt đần ra độc thoại.

Tú Hảo lúc này từ sau cánh cửa đẩy Mỹ Nhân vào tường. Nhẹ nhàng bấm khoá cửa lại, tiến lại gần con người kia với ánh mắt thèm khát điều gì đó. Nhoẻn miệng cười quyến rũ. Mỹ Nhân dường như đã biết sắp có chuyện gì xảy ra bèn tỏ ra sợ sệt.

Nhân: Cái... cái con bé này... này... làm gì đấy?

Hảo: Làm gì đâu hôn nhau xíu thôi :)

Nhân: Nhưng mà.... nhưng mà.... ưm...ưm...ưm... - Nàng chạy lại chiếm trọn lấy đôi môi cô.

Vì một điều gì đó mà Mỹ Nhân cũng chẳng phản kháng mặc dù rất sợ. Bàn tay hư hỏng của cô bắt đầu di chuyển sờ soạng mọi thứ trên người Tú Hảo. Bỗng cô nhấc bổng nàng lên thành bồn rửa tay, định vòng tay ra sau làm điều gì đó nhưng may mắn thay nàng đã kìm cô lại được.

Hảo: Thế là đủ rồi chị yêu! Về nhà em hành chị sau :) - Tú Hảo giữ tay cô lại, cất tiếng nói làm cô đỏ mặt tía tai.

Nhân: Ư... ư.... nhưng.... - Mỹ Nhân nhõng nhẽo giở giọng con mèo.

Hảo: Nghe lời em không? Có tin chị sẽ "chán lưỡi thèm cháo" ngay không?

Và sau đó thì cái con ng cao khều kia cũng đành chấp nhận thôi. Tình yêu của họ là vậy đấy. Cứ trôi mãi trôi mãi theo thời gian cho đến một ngày. "Tôi ghét người!"....

Tự dặn lòng mình đừng có đổ trc hai con người này, Quỳnh đã có Tú rồi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro