Chương 1: Biến cố của Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đâu ai sinh ra đều sống mãi  trong nhung lụa đâu!!Và cô bé Trác Nghi mạnh mẽ ấy cũng không là ngoại lệ. Khi cô mới lên 7 tuổi đã gặp một biến cố  lớn nhất trong cuộc đời, cô bị bắt cóc, phải rời xa gia đình bị đưa đến một nơi xa xôi không tìm được gia đình.

"Aiii yaa, đám người đó còn theo đuôi không??? "

"Không thưa đại ca"- thuộc hạ của hắn trả lời

" Tốt, lái xe đến khu S thành phố Y nhanh!! "-  một giọng nói khàn khàn đang châm điếu thuốc với ánh mắt đáng sợ cất giọng lên

Trác Nghi bị trói chặt, bịt miệng, nước mắt cô giàn giụa ,mắt đỏ ngàu ngước nhìn lên đám mặc đồ đen đang cười lớn.

"Con bé kia ngồi im " một thuộc hạ của hắn hét lên, vung tay chuẩn bị đánh cô thì bị bàn tay của thuộc hạ khác chặn lại.

"Mày điên à, đây là món hàng lớn, động tay động chân với nó mày chỉ cạp đất ra mà ăn thôi"

Nửa tiếng sau ,trời đã tối sầm lại, chiếc xe đen ấy đã đi đến khu S ...

"Báo cáo,thưa đại ca đã đến nơi rồi ạ "

" Quăng con bé xuống"-giọng nói đáng sợ ấy lại hét lên

Chiếc xe đi được một lúc.... người phụ nữ đang đi tản bộ trông thấy một cô bé đang bị trói chặt nằm trên lề đường chạy lại đỡ lấy cô bé.

Có lẽ cô đã ngất đi do cú va đầu vào tảng đá bên ria đường.

Bà cô hỏang loạn cầm điện thoại gọi chồng ra xem

"Aloo, bà xã có chuyện gì vậy?!" - đầu dây bên kia nghe

"Ông màu ra đường tản bộ khu S mauu "- giọng nói của bà hoảng loạn lên

"Có chuyện gì vậy, bà không nói luôn được à"

"Mau ra đâyy, giờ không giải thích được "

" Được tôi đến ngay"- người đàn ông mặc vội áo khoác xộc xệch lái xe chạy ra ngoài

...
"Con ơi!! "- giọng bà lo lắng gọi đứa bé

Kittttt.....một chiếc xe ô tô nhanh chóng đỗ lại bên đường.Ông đóng cửa xe uỳnh một cái mạnh chạy đến bên chỗ bà

"Bà làm sao mà hoảng thế! "

" Ông mau ra đây đỡ đứa bé này về nhà mình mau, tôi đang trên đường về thấy con bé nằm ở đây! "

"Được được" ông nhanh chóng bế con bé lên chạy đưa ra xe.

Bà lo lắng chạy theo sau đi ra xe

Cô bé được đặt nằm lên lòng bà, ông lo lắng lái xe nhanh

"Chúng ta đưa cô bé tới bệnh viện trước đã chứ" ông hỏi

"Tôi nghĩ cô bé đang gặp nạn, không nên đưa đến đó, đưa về nhà đi" bà lo lắng đến bệnh viện sẽ có chuyện với cô

Sau khi đưa về nhà..

Bà lo lắng, tắm rửa sạch sẽ cho con bé, tình cờ trông thấy vòng cổ lật đằng sau có tên"Vương Trác Nghi"

"Con bé chắc bị bắt cóc rồi, trông nó ăn mặc thế này chắc không phải con dân thường như chúng ta, hay tôi đăng tin tìm người nhà cho con bé ..." -nói rồi bà đăng tin tìm người nhà nhưng không thể tìm ra được chút thông tin nào

( Vương gia vốn là gia tộc lớn nên không để lộ bất cứ thông tin nào về con gái họ cả)

"Aaaa.... Đây là đâu vậy, đừng bắt tôi, các người thả tôi ra... "-cô bé khóc thút thít kêu la

" Cô bé, con tỉnh rồi sao, bình tĩnh đi con, là ta nhìn thấy con nằm ngoài đường nên ta đưa con về đây"- người phụ nữ dịu dàng nói

"Nhà con ở đâu? "

"Con không biết! "

"Con tên gì? "

"Con con là Trác Ng..h..i"

" Con không nhớ nhà con ở đâu sao? Vậy từ giờ ta sẽ nuôi con nhé! "

(cô sống ở nhiều nơi kể cả nước ngoài, lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ đưa đi nên cô  không hề biết mình sống ở đâu)

Cô bé gật đầu

Và từ đấy cô sống cùng cha mẹ nuôi dưới một ngôi nhà nhỏ hạnh phúc. Cha mẹ nuôi của cô rất tốt, họ nuôi cô, cho cô học hành tử tế, coi cô như con ruột,... Những thành tích học tập mà cô mang lại thì đều khiến họ ngạc nhiên vì cô thật thiên phú, luôn giành được học bổng cô đã đi du học từ nhỏ đến năm 18 tuổi cô quay về nước , cô quay về một phần vì bố mẹ nuôi của cô cũng cần người chăm sóc, một phần vì muốn tìm lại bố mẹ ruột... Vì thế cô đã đỗ vào một học viện danh giá Phi Lâm Ngữ của con nhà giàu bằng học bổng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro