tôi yêu em mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tên tharn là sinh viên năm nhất ngày đầu tiên tôi bước chân vào trường đại học chính là ngày tôi gặp được em, em rất nhiệt tình khi tôi hỏi đường . khuôn mặt xinh đẹp khiến tôi rung động .em tên là type cũng học năm nhất, tôi với em cùng khối. tôi chọn ở kí túc xá là do tôi muốn ở cùng chổ với em nhưng đến ngày dọn vào ở kí túc xá tôi lại thấy em chung phòng với tôi điều. đó tôi chưa từng nghĩ tới. tôi vui đến mứt muốn nhảy dựng lên nhưng ko dám làm những chuyện ngốc nghếch trước mặt em. tôi chỉ dám cười nĩm, em ấy rất vui vẻ khi thấy tôi, tôi cảm thấy em là người dễ mến và em rất tốt với tôi nửa em ấy luôn mua cho tôi đồ ăn vật và nước ngọt tôi thích. tôi thật sự ko nở ăn những thứ đấy... em luôn tử tế với  tôi, luôn chỉ bài tặp cho tôi. tôi đã yêu em ấy mất rồi...,

hôm đấy tôi vừa đi làm thêm về phòng kí túc xá. khi tôi vào phòng ngoài màu đen ra tôi ko thấy gì hết. tôi cố bật đèn khi tôi bật được đèn thì tôi đã thấy type. khuôn mặt của em ấy dường như muốn ăn tươi nuốt sống tôi... tôi lo lắng bước vào trong em hỏi tôi với tông giọng chầm nhất

type: mày là gay à?

tôi dường như chết lặng ,trái tim tôi đã hụt đi một nhịp. tôi cố bản thân ko rung rẩy để trả lời em,

tharn: anh ko có, em nghe ai nói à?

type: mày đừng có mà đêu! tao ko hiểu sao lại ở chung với đứa gay như mày thằng chó. hết cái trường này ai ko biết mày là gay chỉ có mình tao là ko biết,
má... tởm vl!

từng câu từng chữ em nói như là những con dao đang đâm thẳng vào tim tôi, đau đến ngẹt thở... tôi cố bình tĩnh để đáp lại lời em,

tharn: đúng.! anh là g.a...

tôi nói chưa hết câu em ấy hét lên là tiến đến chổ tôi... em ấy đánh thẳng vào mặt tôi đau đến mứt ngã xuống nền đất.
tôi lặng người... em ấy chạy ra khổi phòng. tôi tê dại mà lết ra cửa để kiêu em lại... nhưng cổ họng tôi đã ko để nói được nửa rồi ... tôi dần mất đi ý thức và ngất đi , hôm sau tôi tĩnh dậy thứ tôi thấy đó là bệnh viện người ở bên tôi ko phải là em ấy mà là tong bạn thân tôi...

tong: sáng nay mày bị gì mà ngất ở dưới sàng thế tao mà ko vào phòng kí túc xá của mày thì chắt giờ mày chết rồi ấy chứ.

tharn: ờ, cảm ơn mày nhiều nhé.

tong: mày phải trả lời tao đi chứ tại sao mày lại ngất ở dưới sàng nhà thế. mày bệnh hả hay là có thằng nào đánh mày à vết thương trên mặt mày rất nặng luôn đấy... mày nói thằng đó đi tao sử cho

tharn: tao bị ngã nên bị thế thôi, hôm qua tao ko ăn chiều nên bị ngất ấy mà haha.

tong: mày còn cười được à . thằng cờ thó:)

tong: nghĩ ngơi đi tao đi mua cháo với lấy đồ cho mày nửa. đợi tao một tí tao quay lại ngay.

tharn: ờ!....

đêm hôm ấy tệ thật... tôi ko nghĩ em sẽ phản ứng mạnh đến như vậy, tôi lo cho em lắm ko biết giờ này em đang ở đâu nửa...

                         2 NGÀY SAU

tong: hôm nay mày được suất viện rồi, dọn đồ đi.

tharn: ờ!

tong: mà ba mẹ mày gọi tao muốn cháy máy luôn á, ba mẹ mày nói là gọi mày ko được. rồi mất gì mày ko bất máy ba mẹ mày?

tharn: tao ko muốn ba mẹ tao lo nên ko bất máy... nào về kí túc xá sẽ gọi lại ba mẹ tao

tong: mày định về đó nửa à? mày đừng tưởng tao ngu đến mứt ko biết thằng type đánh mày. nếu được thì ở nhà trọ với tao nè.

tharn: ko cần đâu... tao sẽ giải quyết chuyện đó. mày ko cần lo đâu

tong: ờ! làm sao thì làm đừng có để bản thân kiệt sức như lúc trước nửa đó nha

tharn: biết rồi...

tong:thôi đi về kí túc xá nè!

tharn: ờ.

... cảnh tượng đầu tiên tôi bước vào phòng đó là đóng hỗn loạn...đồ của tôi đã bị quăng hết lên và cái làm tôi thấy sốc nhất chính là... em ấy đang ôm ấp người con gái khác... tôi như đã chết lặng, em ấy lại ung dung ngồi dậy và mặt đồ vào. cô gái đó lại hoảng hốt mà chạy ra ngoài,
tôi chỉ biết câm nín mà đứng đó... em ấy hét với khuôn mặt tức giận và bảo.

type: má mày còn quay lại làm có đé*o
gì nửa? sao ko cút luôn đi thằng gay biến  thái, mày cũng hay...quay về ngay lúc tao đang định ăn chị Hoa khôi trường ngon béo bở như vậy. uổng vãi!

muổi tôi cay cay... mắt tôi đã rưng lệ. tôi cố để nước mắt ko rơi..., em ấy đi ra khổi phòng còn đẩy tôi một cái rất đau và nói

type: mày mau cút khổi cuộc sống tao đi thằng chó!

... em ấy vừa đi ra khổi phòng tôi đã quỳ
xuống... tôi ko nhịn được nửa mà khóc thật to. trái tim tôi dường như đã vỡ vụng ngay lúc đó, rất lâu tôi mới bình tĩnh được tôi cố bò để nhặt nhưng tấm giấy bừa bộn dưới sàng... những tấm giấy ấy đã ước đẫm nước mắt của tôi... nhưng tôi vẫn cố dọn dẹp để em có chổ ngủ thoải mái hơn,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tharntype