YÊU EM TRONG LẶNG THẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:

*Nữ nak

Ngọc Mẫn Hân(nó) con gái độc nhất của tập đoàn REJHK lớn nhất thế giới.Cao 1m80. Gương mặt xinh với nước da trắng như trứng gà bóc, tóc màu hạt dẻ càng tăng thêm vẻ đẹp của Hân.Đặc diểm nổi bật: học cực siêu, giỏ võ cưc đỉnh. tính tình:rất lạnh lùng với mọi người và hơi quậy (gọi siêu quậy luôn cũng được).

Dương Vân Như:tiểu thư của tập đoàn BSH lớn thứ 4 thế giới.Là bạn thân của nó. Gương mặt xinh , học cũng được và cũng giỏi võ giống nó.Nhưng Như có vẻ đẹp thua nó.Tính tình:hiền lành nhưng cũng có lúc nóng tính.

Lý Diệu Linhcon gái út của tập đoàn CLN, cũng là bạn thân của nó.Học giỏi,xinh đẹp nhưng thua nó và Như.Tính tình:diệu dàng nên nhiều người để ý, nhất là bọn con trai.

Lâm Nghi trà con nhỏ choảnh chọe luôn cho mình là nhất.Cao 1m67, tính tình thì khó ưa nhưng trước mặt con trai thì diệu dàng nhất là hắn.Luôn tìm cách chống đối nó.Là con gái của tập đoàn Lâm Khiết lớn thứ 5 ở trong nước.

Đặng Ngọc Trinh bạn của Trà.Hùa theo trà để hại nó và các bạn của nó.Thich Khang nhưng lại bị từ chối thăng thừng. Ghét Như vì cô đã cướp đi người Trinh yêu.

Trịnh Thu Huyền bạn của Trà và Trinh.Tính tình chẳng khác gì hai người kia.

..................................................................................................

* Nam nek

Bảo Thiên Phong(hắn) con trai độc nhất của tập đoàn D&J lớn thứ 2 thế giới. Giỏi võ đẹp trai thì khoi cần bàn. Tính trình lạnh lùng như cục băng.Được mệnh danh là " Cold boy" của trường Red Star (sau khi từ Mĩ trở về nước)

Lương Duy Khang bạn thân của hắn.Đẹp trai nhưng thua hắn.Là con trai của tập đoàn UF lớn thứ 3 thế giới. Cua gái cực đỉnh nhưng chẳng yêu ai. Nhưng khi gặp người đó rồi thì mơi yêu.

( còn nhiều nhân vật nữa !!!! )

................................................................

Toóm tắt nội dung:

Nó sống trong nhung lua giàu sang nhưng lại thiếu tình yêu thương của ba mẹ. Sông trong sự cô đơn, nó luôn lạnh nhạt và ngày càng lạnh lùng với mọi người. Bắt đầu từ nhưng cuộc đánh nhau nhỏ rồi ngày càng nhiều. Giờ đây ai cũng phải gọi nó là "nhóc quậy" vị cái tính lạnh lùng và ương bương của nó...................!!!

Chương 1:QUÁ KHỨ BUỒN

Mọt ngày nắng dịu mùa thu đẹp trời, xanh mát, một người phụ nữ đưa con gái yêu của bà đến trường. Nhìn cách bà chăm sóc đứa bé ấy, cũng biết bà yêu nó như thế nào. Mọt giọng ấm áp cất lên:

- Con gái yêu của mẹ học ngoan nhé.Chiều mẹ sẽđến đón con. Nói rồi, bà đặt lên trán con một nụ hôn.

Chiếc ô tô đi khuất, đứa bé chạy vào lớp.

4 h 30' p.m

Nhớ lời mẹ dặn, đứa bé chạy ù ra cổng để chờ mẹ nó đến đón.Nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu, trong khi ấy cổng trường cũng đã đóng.Hơi sợ, đứa bé òa khóc và kêu mẹ nức nở

Trong đêm tối, một đứa bé ngồi thu chân khép nép ở ngoài đường. Đứa bé ngồi ơr đây mà chờ mẹ. Nóp nhìn lên trời mà đôi mắt đã ngấn lệ lúc nào không hay.

Úp mặt xuống đất. Bỗng có một giọng nói lạ cất lên:

- cháu bé cháu muốn đi đau ta sẽ đưa về.

Nó ngước mặt lên nhìn người dàn bà đó.Vẫn cái giọng thút thít

- Cháu.. cháu muốn về... về nhà nhưng lại không...không biết dường về.

- Đưa bé tội nghiệp quá. Bà nói trong thâm tâm

-..................................

- Thôi cứ đến nhà ta, ta sẽ tìm nhà giúp cháu.Nói đoạn, bà đưa tay của mình để nó cầm rồi dắt đi

Khoảng 15 phút

Nó vả người đàn bà ấy đứng trước 1 ngôi nhà có vẻ rất cổ kính, toát lên vẻ đẹp huyền bí.Người đàn bà dắt tay nó vào nhà trong lúc mọi người đang ăn tối. Nhìn thấy nó, một giọng khàn khàn cất lên:

- Em về rồi đấy à nhưng ai đứng bên cạnh em vậy?

- Đứa bé em gặp trên đường, nó bị lạc bố mẹ.

Cả nhà đếu nhìn nó, hơi sợ nó lùi ra sau lưng người đàn bà kia. Bà quay lại nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến:

- Cháu vào ăn cơm cùng nhà cô đi. Rồi cô sẽ tím nhà giúp cháu.

Nó cúi đầu lễ phép. Hơi rụt rè nhưng nó vẫn ngồi vào ăn.

Ngồi vào bàn nó chỉ cúi đầu xuống lặng lẽ ăn. Nó hơi nhăn mặt hình như thức ăn không hơp với nó thì phải nhưng nó vẫn cố ăn cho bằng được vì suốt cả ngày nay nó chưa có miếng nào vào . Đột nhiên, một người đàn ông với giọng khàn khàn cất lên hỏi nó:

- Cháu bé, cháu tên gì vậy?

- Dạ, c háu tên Mẫn Hân ạ? Nó ngước mặt lên nhìn người đàn ông có giọng khàn khàn kia nhưng rồi lại cúi mặt xuống.

- Thế cháu có nhớ tên của bố mẹ cháu không?

-Dạ, có ạ.

- Vậy họ tên gì. Một người khác lên tiếng.

Nó hơi sợ những người ở đây nhưng cũng cố gắng trả lời

- Dạ..... dạ bố của cháu tên ... tên

Cháu bé đừng sợ cứ trả lời đi. Người phụ nữ đưa nó cất giọng.

Nó nhìn người phụ nữ, nhìn ánh mắt ấy nó cảm thấy dễ chịu hơn. Tự tin nó trả lời:

- Bố của cháu là Ngọc Hoàng Long và mẹ là Hà Bích Châu.

- Bố cháu là chủ tịch của tập đoàn REJHK phải không? Người đàn ông có giọng khàn khàn ngắt giọng lên hỏi.

- Sao chú biết bố cháu? Nó hơi ngạc nhiên.

Bây giờ, khuôn mặt của người đàn ông kia rất đang sợ như muốn ăn tươi nuôt sống nó. Nhìn nó bằng ánh mắt đỏ ngầu chứa những tia tức giận. Nói đoạn, ông quay sdang noi chuyện gì đó với người vợ của mình (người phụ nữ đưa nó về đây).Một lú sau, ông ta nói tiếp:

- Hum, trời đã giúp ta. Con bé kia tới ngày tận thế của mày rồi đó.

Chưa hiểu điều gì? Nó đã bị người đàn ông kia gọi người đưa nó đến nhà kho. Hắn ta bước vào nói với giọng đày ác ý:

- Có trách thì hãy trách bố mày đã gây ra lỗi này. Giờ tao có mày trong tay thì chẳng con sợ ông ta nữa.

Nó khóc, tiếng khóc ngày càng to hơn. Trong tiến nấc nó gắng hỏi:

- Sao chú lại ghét bố cháu, bố cháu làm sai điếu gì mà chú lại ghét.

- Sao à, tự đi hỏi người bố thân yêu của mày ấy. Vừa noi ong ta vừa đưa tay lên đánh đứa bé đang khóc kia.

Một lát sau, ông ta thôi đánh nó. Bước đi ra ngoài đong sầm cửa lại rồi vọng vào nói tưng tiếng tưng tiêng một:

- TAO CHỜ XEM BỐ MẸ MÀY CÓ TÌM MÀY KHÔNG? NẾU KHÔNG THÌ TAO SẼ NUÔI MÀY ĐẼ MÀY TRỞ THANH CON ĐỈ. Nói đoạn, hắn ta bướ ra mà giọng cười ha... ha,..

Trong bong tối len lỏi trong vô thức, một ánh sáng dịu chiếu xuống bên cửa sổ, đã thấy nó. Nó giờ đây chẳng khác gì những người không nơi nương tựa, rất tàn tạ. Bị đánh, những vết thương trên người nó rất đau và rất đau.Nhữn giọt máu hồng ở trên mép môi làm nó cảm thấy rất khó chịu. Nó đau khổ, nó khóc, tự hiên nó thấy ghét bố mình và ghét bản thân. Tuy chưa nhận thức được cuốc sống hiện tại ở bên ngoài nhưng nó cũng hiểu được ở thời đại này, cách để tồn tại là chức vị. Nó ngước mặt lên nhìn tời qua khung cửa sổ kia.

Một lát sau, một người phụ nữ bước vào. Trên tay bà cầm chiếc đèn dầu mờ ảo. Bà buwos lại nó gần hơn, trong ngọn đèn mờ ảo kia, bà đáp:

- Không ngờ mày là con cua chủ tịch Long đấy? không uổng công khi tao đưa mày về đây mà.

Cô thật ác, thật ác mà.. Nó ngước mặt lên nhìn bà ta.

Mày im đi, mày không có quyền đẻ nói những chuyện này với tao.

- Khi cô đưa cháu về, cô biết cháu là con của bố Long rồi phải không? Nó lại ngước mặt lên nhìn bà ta một lần nữ.

Không, khi đưa về tao chưa biết mày là ai, khi nghe mày noi thì tao mới biết. Nói rồi bà ta đưa tay giật phắt con gấu đang cầm trong tay nó.Nó òa khóc lên thêm một lần nữa:

- Cô... cô mau trả con gấu cho cháu. Nó nhìn bà ta lần nữa.

- tao không đưa đấy, mày làm gì tao nào.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Đã 3 ngày trôi qua, gia đình nó vẫn đang gọi người đẻ đi tìm nó nhưng chẳng có tung tích gì. Họ kêu gọi thêm người và tìm đến cảnh sát. Ở nhà, mẹ nó thì cứ đi đi lại lại, hết ngồi rồi lại đứng nhưng chẳng được kết quả gì cả, chẳn có tung tích gì về con gái cưng của bà châu cả. Bà đau khổ và giằn vặt bản thân mình, tại sao hôm đó bà lại không đén đón nó. Thất vọng và đau khổ, bà bị bệnh và đang nằm viện. Hôm nay ông Long đến thăm bà Châu, hơi mệt nhưng bà vẫn hỏi:

- Đã tìm thấy con chưa anh?

Ông Long lắc đầu ngao ngán rồi nhìn bà:

- Em cứ nghỉ đi, anh đã gọi cảnh sát cào cuộc rồi.- Giọng rất thân mật.

Đã 5 ngày rồi, em lo lắm. Không biết con mình giờ sao rồi. Giá như hôm đó em đến sớm thì hay biết mấy.Bà Châu nói trong tiếng nấc. Ông Long ôm bà vào lòng và vỗ nhẹ vào lunwng như lời an ủi.

Nói đến nó, chăng biết nó còn phải là một bé hân luôn sống trong sự chở che, yêu thương, nâng niu của bố mẹ không nữa. Hay là, cái Hân giờ đây người cũng không ra người, ma cũng không ra ma kia. nhữn con người ác độc kia đâu có biết, vẫn luôn đánh đập, chửi mắng nó.Nó đâu có làm điều gì sai, điều gì sai kia chứ? Trong đem toi mờ nhạt kia, nó nghe cả tiêng bước chân dữ dội đang tấn công nó, đang bước gần đến nó. Sợ, nó cố gắng thu mình vào trong góc tường kia. Nhìn thấy nó, một người cất tiếng:

Hùm, bố mày đâu sao không đến cứu mày. Ông ta sợ à?

Nó ngước mặt lên nhìn nhưng rồi lại cúi gằm mặt xuống dưới đất.

Một tiến nói khác lại cất lên:

- Tối nay bọn tao sẽ đua mày đi, đén một nơi thật xa chẳng ai biết, đẻ cho nhưng người đang tìm mày trong sự vô vọng. Nói đén đó cả gian phòng đều cất giọng cươi ha ha ha.

Đến giờ ăn của mày rôi đấy. Bọn tao có công chuyện đi tí, mày ko được đi đâu đấy. Tao sẽ cởi trói cho mày.- Ông ta mởi sợi dây thừng, mọi người bước ra khỏi nha kho.

Được cởi trói, nó như thoát khỏi cái xiềng xích đáng kia. Nhìn thấy bát cơm đang đang đặt trên bàn, nó chạy đến vồ ngay lấy. Nó ăn ngấu nghiến như người chết đói từ hàng vạn thế kỉ. Sau ăn xong, nó bất giác nghĩ ra chuyện chạy trốn. Nhìn xung quanh chẳng thấy gì, nó thất vọng nhìn lên trời. Bất chợt nó nhìn sang cánh cửa kia, có 1 chỗ trống. Sau 1 hồi loay hoay mãi, nó đã tìm cách leo lên và thoát khỏi ra chiếc tường.Hình như ông trời thấy nó tội nghiêp nên đã giúp nó. Tuy rất khó khăn nhưng nó vẫn cố vượt qua cho bằng được. Vừa leo được lên cửa sổ, nó thở phào nhẹ nhỏm. Nghỉ 1 lát, nó giọt xuống đất. Nó nhăn mặt cảm thấy hơi đau nhưng cũng may là da nó chỉ bị trày xước nhẹ. Cố đứng dậy, nó chạy vụt ra ngoài. Trong đêm tối, 1 cô bé đang cố gắng hết sức chạy mà không biết cái đích mà nó đạt đến.

Lại nói những người bắt cóc nó thì đang ăn uống no say trong 1 nhà hàng đẳng cấp. Bọn họ vui vì có được 1 món mồi béo bở. Họ nói cười không ngớt. Sau khoảng 3 tiếng, bọn họ về.Muốn nhìn nó như thế nào, 1 người đàn ông trong đám đó mở cửa kho nhưng chẳng thấy nó đâu. Ông ta hốt hoảng chạy lên phòng khách để báo cho mọi người biết. Bọn họ hoảng loạn, sợ sệt chạy đi tìm đứa bé kia nhưng vô ích chẳng thấy nó đâu.

Ở ngoài sân tiếng còi hú của xe cảnh sát đang đi đến gần.- Một người bảo vệ chạy vào báo tin cho bọn họ . Ai ai cũng ra sức vùng vẫy cố tìm lối thoát thân. Chẳng ai trong bọn họ muốn rơi vào tay cảnh sát cả, nếu bị thì nguy to.2 phút sau. Cảnh sát tới nơi, vào căn nhà cổ kính kia lục lọi nhưng chẳng có 1 manh mối gì, 1 thông tin gì. Họ thất vọng đi ra và báo cho gia đình nó vẫn chưa tìm được, bọn người kia đa tẩu thoát rồi.- Đầu dây bên kia chỉ ừ 1 tiếng rồi ra lệnh họ cứ tiếp tục tìm.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,____________________................................................

Chương 2: QUÁ KHỨ BUỒN

Bây giờ nó đã chạy được quảng đường rất xa. Thấm mệt nó dừng lại và ngồi nghỉ bên 1 góc đường. Những ngọn gió hiu hiu thổi nó thiếp đi lúc nào không hay.

Nhắc đến những con người đê tiện kia giờ họ đã cao chạy xa bay.; May mà không ai bị cảnh sát bắt nên bọn họ nguyền rủa cho nó chết đi. Bọn chúng vừa ấm ức vừa tức giận vì đã sẩy mất nó.

Tại bệnh viện.

Bà Châu thấy chồng mình đang đến, ông đưa ra ánh mắt nhìn bà. Trong sâu thẳm ánh mắt kia, bà đã hiểu ra mọi thứ. Bà thất vọng vô cùng, nổi đau mất con đến tột cùng. Nhìn bà, ông Long chỉ biết ôm bà vào lòng mà nói:

- Thôi em, hãy cố gắng mau khỏe bệnh. Anh sẽ sai người tiếp tục đi tìm con.

Tuy ngoài mặt, ông không biểu hiện cảm xúc nào nhưng trong lòng ông lại luôn nhớ đến bé cưng của mình. Không biết bây giờ con bé đang ở đâu? Ông đã nói thầm trong lòng mình như thế.

Nó ngủ thiếp đi tới sáng lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, nó đã thấy nó trong 1 căn phòng rộng lớn nhiều đồ đạc. Nó nghĩ đây là phòng của nó nhưng sao không có con hổ nằm cạnh nó mỗi khi nó ngủ. Nhớ lại chuyện tối hôm qua, nó đánh tay lên trán vì cảm thấy khá đau đầu. Nó tỉnh dậy hẳn, ánh sáng của buổi sớm ban mai chiếu xuống làm nó hơi nheo mắt lại. Bỗng có 1 người bước vào phòng, làm nó hơi giật mình. Người con trai nhìn nó, nở nhẹ 1 nụ cười nhưng sâu thẳm con người, dường như cậu ấy có vẻ đang buồn.

- Cô bé tỉnh rồi à .- Cậu con trai lên tiếng.

Nó vẫn ngơ ngác nhìn, không biết mình đang ở đâu?

- Cô bé có đói không? Anh sai người dọn bữa sáng ăn nhé!- Cậu lại lên tiếng.

Nó lại ngơ ngác thêm lần nữa.

Cậu con trai nắm tay nó. Nó leo xuống giường, đi ra khỏi cánh cửa, nó choáng ngợp với khung cảnh này. Mọi người nhìn nó, cảm thấy rụt rè, nó đã núp sau lưng vào người con trai kia. Thức ăn đã dọn sẵn ngay trên bàn chỉ còn chờ nó và cậu nữa thôi. Ngồi vào ghế, dường như nó đã quên đi cái cảm giác sợ hãi hồi tối hôm qua. Cái cơn đói thèm khát đang cuốn phen đi nổi sợ hãi này, nó chỉ còn biết ngồi đó mà ăn 1 cách ngon lành. Cạu nhìn, nó ăn 1 cách ngấu nghiến, trong lòng cảm thấy có điều gì đó xen lẫn trong tâm trạng đang rối bời của cậu. Cậu tự nhủ cô bé này dễ thương làm sao! Nhưng cố trấn tỉnh, cậu nhìn nó giọng nói cất lên:

- Cô bé, em tên gì?

- Em không nhớ nữa. Nó nhìn cậu trả lời.

- Vậy em còn nhớ tên của bố mẹ mình không? Cậu hỏi tiếp.

Nó lắc đầu ngoày ngoạy tỏ vẻ không biết gì.

Cậu hơi nhíu mày 1 chút rồi lại nhớ ra. Tối hôm qua cậu gặp nó, nó đang ở trong trạng thái nguy kịch. khắp người nó bầm tím như có vẻ nó bị ai đó hành hạ. Chắc vì qua shock nên cô bé đã quên đi mọi thứ . Tội nghiệp cô bé ấy quá.

Em cứ ở đây với anh đi. Khi nào tìm được bố mẹ của mình cũng được.

Nó nhìn cậu và cười. Cái cười để trả lời thay cho tất cả,. Là nó đang đồng ý, cảm ơn hay xin lỗi???

Nó sống chung với cậu, nó sống vui lắm. Hàng ngày, xem cậu học bài, vừa được dạy cho nó học. Lâu lâu, cậu lại dẫn nó đến công viên giải trí để thư giản. Nó rất thích thú khi đi cùng cậu. Càng ngày trâm trạng của nó có vẻ như ổn định và thích nghi với cuộc sống mà cậu đã cho nó từ bấy lâu nay.

Thấm thoát, nó sống cùng cậu đã gần 3 tháng. Thời gian ấy không ngắn cũng không dài nhưng đủ để nó hiểu được tính cách của cậu. Hình như trong sâu thẳm trái tim nó, có 1 thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt. Rồi cậu lại cũng có những cảm giác giống nó. Cảm giác bất chợt lâng lâng trong lòng người khó tả làm sao! Có vẻ như cậu dần dần đang thích nó thì phải? Cái tình cảm trẻ con bất chợt chảy vào trong tim của 2 đứa trẻ. Cậu con trai bây giờ chỉ mới có hơn 10 tuổi, còn nó thì chỉ mới 7 tuổi mà thôi. Nhưng tình yêu đâu có phan biệt lứa tuổi, con người yêu nhau từ lúc nhỏ cũng được mà.!!!

Hôm nay, cạu đã đi ra ngoài cùng bạn bè để đén trường. Nó ở nhà 1 mình chơi cùng với con gấu bông mà cậu đã tặng cho nó. Nó thích thú, chạy nhảy khắp nơi. Hết ở trong nhà rồi lại ra đến ngoài sân. Nó vui vẻ hít từng ngọn gió mát thơm. Thời tiết hôm nay có vẻ rất tốt, trời trong xanh, từng đàn chim hót ríu rít dưới ánh nắng vàng ban mai kia. Mãi chơi, nó quên cả thời gian, quên cả bữa trưa mà mọi người đã dọn cho nó. Buổi trưa, ánh mặt trời rọi xuống mặt nó, hơi nhíu mày, nó mới nhớ lại bữa trưa. Nó chạy vào nhà để ăn trưa.

Bước vào nhà, nó đã thấy cậu đã về, đang ngồi ở phòng khách. Nó vội chạy đến bên cậu, xòa vào lòng cậu:

- Anh về bao giờ vậy sao không gọi em vào? Nó nói có vẻ nũng nịu.

- Thấy em đang vui nên anh không muốn quấy rầy em.

- Anh tốt với em quá.

- Anh không tốt với em thì tốt với ai nữa.Cậu xoa đầu nó và nở nụ cười trên môi.

Nó ôm cậu chặt hơn, nó cảm giác thân người cậu ấm áp làm sao! Giờ đây, nó rất hạnh phúc.

- Chiều nay, anh cùng em đi chơi nhé.Cậu nói với nó gionhj ấm áp.

- Ôi, thích quá, giờ đi luôn nha anh.

- Không được.

- Sao thế?

- Anh vs em chưa có gì vào bụng thì làm sao đi chơi được.

- Ừ nhỉ, em quên mất.Vậy chúng ta ăn trưa rồi đi anh.

Cậu cười nhẹ có vẻ đồng ý và bước đi theo nó đến bàn ăn. Trang suốt thời gian ăn, 2 người nói chuyện vui vẻ lấn át cả cái nắng gắt ở ngoài trời kia.

Sau 30 phút, họ ăn xong, nghỉ 1 lát, nó cùng cậuđi ra ngoài chơi. Cậu đưa nó đến rất nhiều nơi.Cậu dắt tay nó đi trên con phố. Đi theo sau cậu, 1 đoàn vệ sĩ đi theo để bảo vệ cậu và nó. Đâu tiên, cậu cùng nó chơi xích đu, nó cười tít cả mắt. Một lát sau,, cậu mua cho nó 1 ly nước. Nó tu hết 1 ngụm rồi chạy lại cái xích đu kia mà chơi. Khong biết nó có năng lượng nhiều như thế nào mà chơi mãi không thấy chán. Cảm thấy hơi mệt, cậu ngồi lại chỗ ghế đá rồi nhìn nó chơi hết trò này đến trò khác. Quả thật trẻ con rất ham chơi thì phải. Nó nhìn cậu có thoáng chút buồn chạy đến bên hỏi:

- Anh có chuyện gì buồn à?

- Không có gì.

- Không có chuyện gì thật hả?

- Ừ.

- Vậy thì tốt mà anh nek.

- Em nói gì?

- Thôi chúng ta về đi.

- Ừ, sao cũng được, mà em có thấy đói không? Anh dẫn em đi ăn nhé!

- Không cần đâu anh với lại em cũng không thấy đói.

Trên đường đi về, tâm trạng của cậu rất hỗn loạn. Không biết nên nói với nó như thế nào nữa. Cậu thất vọng vô cùng. Nó cũng có cảm giác, hôm nay cậu có cảm giác hơi buồn rầu. Đứng lại 1 lát, nó nhìn vào sâu ánh mắt của cậu. Ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời kia. Câu hơi ngạc nhiên khi thấy nó nhìn cậu:

- Sao em nhìn anh dữ vậy, bộ mặt anh dính gì à?

- Anh Phong này?

- Gì hả?

- Sao anh đẹp trai thế nhỉ?

Cậu cười khẩy lên và dùng tay véo nhẹ vào má nó.

- Em đúng thật là. Em cũng dễ thương thật đấy.

- Nhưng.......... Nó nói

- Nhưng sao?

- Em thấy anh có vẻ buồn chuyện gì đó phải không?

Không giấu được nó, cậu đành nói thật

- Ừ anh sắp về nhà rồi, không gặp em nữa anh rất buồn.

Nó òa khóc lên, nói trong tiếng nấc:

- Anh đi anh có nhớ em không?

- Có, anh sẽ rất nhớ em. Nói rồi cậu ôm nó vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng.

- Anh hứa rồi đó, khhong được quên đó nha? Nó tỏ vẻ hơi nũng nịu.

- Ừ anh biết rồi.

...........................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,............................................

Chương 3: CÁI HY VỌNG MONG MANH

Về đến nhà, nó ngủ lúc nào không hay. Cậu sai người ôm nó lên phòng. Bước vào phòng nó, nhìn nó suốt cả đêm.CẬu nắm tay nó, trong vô thức cậu lại nhó đến câu hỏi của nó, cậu chợt khóc.

Một lát sau, cậu về phòng của mình. Đóng sầm cửa lại, cậu chuẩn bị đồ đac và mọi thứ cho ngày kia đi.

Sáng hôm sau.

Nó tỉnh dậy, nhớ chuyện tối hôm qua. Chạy ù xuống cầu thang tìm cậu và hỏi:

- Bao giờ anh đi?

- Ngày kia. Cậu nhìn nó có vẻ buồn rầu lắm.

- Sao anh đi sớm vậy, em buồn lắm đấy.

Cậu lại nhìn nó.

- Ở đây, chẳng có ai tốt với em, chỉ có anh là chơi và tốt với em mà thôi. Em muốn khóc thật nhiều quá!

- Khi anh đi rồi sẽ có người đến đây ở để chăm sóc em. Vả lại họ có đứa con gái, em với cô bé ấy có thể chơi chung với nhau cũng được mà.

Nó gạt nước mắt rồi nhìn cậu với vẻ vui sướng:

- Sẽ có người đến chơi với em, vui qua đi.

Ngày kia, cậu đã đi rồi. Đi xa nó. Nó chẳng biết làm cách nào để giữ cậu lại. Nó không muốn chỉ vì nó mà cậu không được gặp gia đình của cậu.

Hôm nay cậu lên đường đi sang Mĩ. Vì không muốn nhìn nó khóc cậu lẳng lặng đi đến san bay. Trong khoảng trống trải kia cậu cảm thấy nhớ nó vô cùng. Còn nó, nó biết hôm nay cậu đi nhưng nó không muốn quấy rầy cậu.

Vài 3 ngày sau khi cậu đi. Nó rát buồn và ít nói chuyện với mọi người hơn. Bỗng có tiếng chuông gõ cửa, người nhà bước vào báo với nó:

- Thưa tiểu thư, có ai đợi cô ở ngoài đó ạ.

- Cháu biết rồi, cô cứ cho họ vào đi. Nhưng làn sau cô đừng có gọi cháu là tiểu thư nữa nha.

- Ừm, tôi biết rồi.

Lát sau những người bấm chuông lúc nãy bước vào. Họ nhanh chóng làm quen với nó. Nó vui vẻ nhận lời. Cặp vợ chồng này có 1 đứa con gái. Nó rất vui khi có bạn cùng mình để vui chơi. Nó dắt tay Diễm đi đến nơi này nơi khác, phòng này phòng kia trong tâm trạng rát phán khởi.

Những tưởng rằng cuộc sống yên bình sẽ kéo dài và tràn ngập tiếng cười trong lòng nó. Nhưng vô ích thôi, bọn họ là những người hại người không ghê tay.

Sau khi nghe được chuyện nó và Phong, Diễm tức giận lắm. Diễm hại nó hết làn nayhf đến lần khác. Khi thì bị đánh, quát tháo vào mặt khi thì bị người thân trong gia đình này hắt hủi và bỏ rơi. Diễm nhốt nó vào kho. Vào đây, nó rát sợ, nó nhớ lại cảnh 3 tháng trước bị hành hạ bị nguyền rủa. Đêm hôm ấy, Diễm vào tìm nó. Vẻ mặt con nhỏ như muốn nuốt sống nó vậy. Rồi cái giọng chua chua cất lên:

- Mày với anh Phong quen được bao lâu rồi?

Nó khẻ ngước mặt lên nhìn con nhỏ độc ác kia nhưng chẳn nói câu nào.

Nói mau. Nói đoạn con nhỏ vung tay tát vào mặt nó 1 cái rõ to. Trên khuôn mặt của nó in cả 5 dấu tay của Diễm. Máu từ từ ứa ra trên mép miệng. Nó đưa tay lên sờ nhưng lại bị 1 bàn tay nào đó gạt phen. Nó khóc.

- Mày im mồm đi nếu không tao cho mày chết không có chỗ chôn luôn đấy.

Nó nín khóc nhưng vẫn còn vài tiếng nấc.

- Giờ mày có thể nói được rồi đó. Diễm quát.

Lần này nó không giám làm trái ý Diễm nữa. Nó nói trong sự sợ hãi:

- Em ..... em với anh... anh Phong quen nhau 3 tháng rồi.

- Mày với anh ấy đã làm những công việc gì rồi? Diễm lại quát.

- Anh áy dạy em học, dẫn em đi chơi. Nhiều lúc anh áy đọc truyện cho em và có khi còn hát cho em nge nữa. Nó nói trong sợ hãi xen lẫn với niềm vui.

- Hừm, màu với anh Phong sống tốt qua nhỉ! Nhưng....

Nó ngước mặt nhìn lên để xem Diễm nói gì tiếp:

- Nhưng mày với anh ấy sẽ không còn gặp nhau nữa đâu/

- Tại sao vậy chị. Nó hỏi

- Anh ấy đang ở Mĩ. Còn mày, mày bị như thế này thì làm sao mà gặp anh Phong được.

- Em sẽ ở đây mà chờ anh ấy về.

- Hừm, tao sẽ không cho mày cái nguyện vọng to lớn như thế đâu.

Im lặng hồi lâu, Diễm lại nói tiếp:

- Hôm nay tao đến gặp mày để nói với mày 1 chuyện.

- Chuyện gì ạ? Nó ngước mặt lên hỏi.

- Ngày mai, ngay lập tức, mày ra khỏi nhà anh Phong. Tao không muốn tháy mặt mày.

- Chị ghét em đến vậy à?

Đúng, tao rất ghét mày.

- Tại sao. Nó lại ngước mặt lên hỏi Diễm.

- Anh Phong thích mày, anh ấy chẳng thèm nhìn tao. Tao ghét cái ánh mắt mà anh ấy nhìn mày. Tao ghét những gì thuộc về mày. Tao ghét tất cả. Diễm quát to có vẻ như con nhỏ đó đang rất tức tối.

Nó nhìn Diễm bằng ánh mắt sợ sệt pha lẫn chút buồn rầu. Nó nghĩ sao lại có 1 người lại thích Phong như vậy.

Thôi mày lo ngủ đi, sáng mai ra khỏi nơi đây. Diễm nói rồi bước đi ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại. Bây giờ chỉ còn mình nó trong cái căn phòng cô đơn và lạnh lẽo này. Bất chợt, nó nhìn lên trần nhà, nhìn qua cửa sổ, nhìn xa xăm về phia chân trời nào đó.

Sáng hôm sau, Diễm đến đưa cho nó bộ quần áo, bảo nó mặc và bước đi xuống nhà. Nó làm theo vì nó biết hôm nay nó sẽ rời khỏi cái ngôi nhà này. cái ngôi nhà mà nó cúng anh đã sống vs nhau thật hạnh phúc. xuống nhà, nó nhìn lại ngôi nhà 1 lần nữa, để nó nhớ hết kỉ niêm về ngôi nhà mà nó đã sống hơn 3 tháng nay. Rồi nó cui chào Diễm và lẳng lặng bước ra khỏi nhà. Nhìn theo bóng dáng nó, bất chợt Diễm ngước mặt nhìn lên trời.

Bước ra khỏi cánh cổng, nó ngoái nhìn ngôi nhà thêm 1 lần nữa. Quay đầu lại, nó đi tiếp. Đây là lần thứ nó bị bỏ rơi như thế này. Nó nhớ nhà và nhớ Phong nhưng không biết nhà nó ở đâu và anh đang làm gì.Bất chợt, nó đi về phía con đường lớn, thấy xa xăm và không có lối tắt nào. Nó đi qua 1 cánh đồng hoa cúc dại. Dừng lại, nó ngắm , Những bông hoa màu trắng đang bay trước gió mới đẹp làm sao. Nhưng nó cảm thấy buồn chán và trên đoi mắt, nó đang ngấn lệ. Những giọt nước mắt lăn nhẹ trên đoi gò má nhỏ bé, nó cố dùng tay để lau những giọt nhước mắt ấy đi. Nó lại đi tiếp, đến 1 khu phố nhộn nhịp đong người qua lại. Nhìn mọi người đang ăn bên quán ăn gần kia, nó cảm thấy hơi đói. Trời đã tối, những ngọn gió lùa vào người, nó lạnh lắm. Chân tay run cầm cập, nó tìm vách tường ở gần đó và ngồi xuông. Cảm thấy mệt, nó thiếp đi. Trong giấc ngủ, nó thấy Phong đang cười với nó. Nó mĩm cười lại nhưng lại thấy bên canh Phong Không chỉ có anh mà con có Diễm nữa. Diễm đang ôm tay anh và cười vói anh. Nó giật mình dậy và gọi Phong nhưng chẳng thấy anh đâu. Dần dần nó lại chìm vào giấc ngủ như không có chuyện gì.

.....................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...............................................

Chương 4: CUỘC TÌM KIẾM THÀNH CÔNG

Trong 1 ngôi nhà rộng, 1 cặp vợ chồng đang ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế sofa. Bỗng chiếc điện thoại reo, người đàn ông nhấc máy lên nghe. Đầu dây bên kia cất giọng nói:

- Thưa chủ tịch, chúng tôi đã tìm ra tiểu thư rồi ạ.

- Nó đang ở đâu, cậu đưa nó về chưa?

- Chưa.

- Sao vậy?

- Hiện giờ, tiểu thư đang nằm viện ạ. Đầu dây bên kia lại noi.

- Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó ngay. Người đàn ông cúp máy, vọi khoác chiếc áo và cùng bà vợ bước đi ra ngoài.

Tại bệnh viện. Người đàn ông cứ đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh nhân. Bà vợ thì đang ngồi trên chiếc ghế cạnh đó, thẩn thờ như mong ngóng tin tức gì đó. Rồi bà khóc. Bà rất đau khổ khi thấy con mình đang nằm hôn mê trên chiếc giường kia. Bà cảm thấy thật có lỗi với đứa bé đáng thương, nhỏ bé kia. Sau hơn 3 tháng tìn kiếm, vợ chồng đã tìm ra đứa con thân yêu như vàng ngọc của mình . Nhưng khi gặp con lại rơi hoàn cảnh này chứ. Con thì đang nằm việ. Không biết suốt 3 tháng qua, con sống ở đâu và sống như thế nào.

Khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa mở toang ra, 1 người đàn ông mặc áo màu trắng bước ra từ căn phòng đó. Ông Long và bà Châu đi tới người đàn ông hỏi:

- Con bé sao rồi?

- Tiểu thư đã qua cơn nguy kịch.

- Vậy thì may quá, tôi chỉ sợ. Bà Châu lên tiếng.

- Sức khỏe của tiểu thư còn yếu nên cần bồi bổ nhiều.

- Chúng tôi biết rồi.

- Tôi có việc phải đi trước, xin chào chủ tịch và phu nhân. Vị bác sĩ cúi chào 2 người rồi bước đi.

Được 1 lúc, 2 người vào thăm con. Nhìn thấy con đang nằm trên giường, bà Châu thương nó vô cùng. Ông Long nhìn tân trạng xen lẫn niềm vui và nổi buồn. Vui là ông đã tìm được con mình. Ông sợ sẽ ko bao giờ gặp nó nữa. Có nhiều lúc, đọi điều tra định bỏ cuộc nhưng ông vẫn sai người tiếp tục, cố gắng tìm kiếm. Bây giờ sự cố gắng đã được đền đáp. Con ông đã về bên ông và nguoif vợ của mình. Nhưng ông lại buồn. Trong thâm tâm của ông. Nhìn bộ dạng đáng thương, tiều tụy của nó như hàng ngàn vết dao cứa vào trái tim của mình. Bất chợt, ông Long nhìn bà vợ của mình. Lúc này, ông cm thấy xót thương cho bà. Bỗng nhận ra. trên khóe mắt của mình hơi cay cay, có vẻ ông cũng đang sắp khóc.

Sau nửa tiếng, ông Long và bà Châu đi ra ngoài vì có việc ở công ty. Một lần nữa, ông bà nhìn con rồi đứng dậy và bước đi ra ngoài. Ông Long rút chiếc điện thoại từ túi quần ra và gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia thì cứ vâng vâng dạ dạ. Ông cúp máy và cùng bà Châu bước ra khỏi bệnh viện. Chiếc xe đậu trước cổng bệnh viện, hai người ngồi lên chiếc ô tô màu đen và chiếc xe dần chuyển bánh và đi về phía trước.

Một lát sau, trước cửa phòng nó, có vài người mặc đồ toàn màu đen đang đi đi lại lại. Mới nhó lại cuộc gọi của ông Long với ai đó. Thì ra ông đã gọi cho mọi người vô danh kia để canh giữ phòng cho nó. Ông sợ, nó bị bắt cóc như lần trước và ông sẽ ko pao giờ tìm ra nó nữa.

Sau khi đã tìm ra con, vợ chồng bà Châu đều đêu đặn đến thăm con. Có lẽ bà Châu lúc nào cũng đến bên nó cả vài tiếng rồi bà mới đi làm hoặc về nhà. Có đêm, bà ở luông cùng con. Sức khỏe của nó dần dần bình phục. Nó ko còn xanh xao như trước nữa. Nhìn đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút kia, cái đoi môi nhỏ. Lúc ấy nó đẹp làm sao! Tuy còn nhỏ tuổi nhưng nó đã giữ cho mình vẻ đẹp tiềm ẩn mà nhiều người mong muốn có được như nó mà ko thể có . Sau gần nửa tháng, nó đã bình phục hẳn. Hôm nay, nó tỉnh dậy thực sự, ko còn mơ hồ như trước nữa. Nó mở mắt, nhìn xung quanh, nó thấy 2 bóng người rất quen thuộc. Hình như là bố mẹ của mimhf. Nó cố mở mắt thật to, thật to và cất giọng noi:

- Con đang ở đâu đây?

- Con đang nằm viện, con chưa khỏe lắm cứ nằm nghỉ đi. Ông Long nói.

Nó lại mở mắt thật to để nhìn bố mẹ mình. Định đứng vụt dậy ôm chầm lấy 2 người nhưng ko được., Bà Châu đến gần con,ôm con vào lòng, bà xoa nhẹ vào đầu con:

- Con ngoan của mẹ, con tỉnh rồi à. Nhưng con chưa khỏe hẳn, con cứ nghỉ đi. Mẹ sẽ sai người đến chăm sóc con.;

- Cảm ơn mẹ và bố. Nó nhoẽn miệng cười.

- Hai mẹ con cứ ở đây nha. Bố đến công ty có chút chuyện. Ông Long nói.

- Ở công ty có chuyện gì à anh. Bà Châu hỏi.

- Ko có gì,

- Vậy à, anh đi nhớ về sớm.

- Ừm. Chào 2 mẹ con.

- Con chào bố.

- Ừ, bố đi nha con gái yêu. Ông hôn nhẹ vào đoi gò má nhỏ của nó, rồi bước ra ngoài.

Được người hầu chăm sóc chu đáo, gần 10 ngày sau, nó đã được đưa về nhà mà nó đã sinh ra và lớn lên. Nó tháy ngôi nhà chẳng # xa gì kể từ lúc nó quên đường về nhà cách đâu hơn 4 tháng trước. Lần này, nó đã chững chạc hơn nhiều. Nó đã cố gắng nhớ lại đường về nhà để ko bị lạc như trước kia.

Hôm nay là bữa đầu tiên, nó cùng bố mẹ nó ăn tối. Nó cảm giác như nó đang đánh mất cái gì đó. Hơi đau đầu, cố nhớ ra nhưng chẳng nhớ nổi. Cùng ngồi ăn với bố mẹ, nó rất vui. Thấy nó ko nhắc gì về chuyện bị lạc, mọi người cũng ko nói gì vs nó.

1 tuần sau.

Hôm nay, nó đi học lại. Đến trường ai cũng vui vẻ chào đón nó. Nó vào lớp, ngồi ngay vào chiếc bàn quen thuộc kia nó cảm thấy hình như cái bàn này đã ko có ai ngồi lâu lắm rồi. Ngồi cạnh nó ở dãy bàn bên kia là Vân Như và Diệu Linh. Hai cô bạn này là bạn thân nhất của nó chơi từ lúc nhỏ. Thấy nó, 2 đứa chạy lại ôm chầm cô bạn bị thất lạc suốt 4 tháng qua của họ.

- Mẫn Hân lâu rồi ko găp. Như lên tiếng.

- Ừ.

- Cậu đi chơi về mà ko có quà cho bọn tớ à? Như lại lên tiếng/

- Quà của tớ đâu? Diệu Linh xen vào rồi chìa tay ra trước mặt nó.

-.....................- Im lặng hồi lâu.

- Cái con nhỏ này được đi sang Anh quốc chơi mà ko mua quà cho bạn bè gì hết. Cậu ko xem bọn mình ra gì à. rồi 2 đứa thở dài.

Bây giờ, nó mới nhận ra. Khi nó đi lạc, bố mẹ nó đã nói vs nhà trường là nó sang Anh chơi. Nó cũng hơi thở dài rồi nhìn 2 cô bạn thân

- Xin lỗi nha, tớ vừa sang Anh thì bị tai nạn giao thông nên chẳng mua được quà cho 2 bạn.

- Cậu đau ở đâu, để bọn mình xem. Linh và Như xem khắp người nó.

- Ko sao, tớ đã khỏe rồi.

- Xin lỗi cậu nha, tại bọn mình ko pk cậu ốm nên đã đòi quà. của cậu.2 đứa đều đòng thanh.

- Ừ. Nó đáp lại.

- Thôi sắp vào học rồi kìa. 1 người ở trong lớp lên tiếng.- Cô vào rồi kìa . lại cái giọng nói ấy vang lên

- Ừ chúng mình biết rồi.- Như quay đầu lại nói tiếp vs nó. - Thôi vào học đi Hân.

Nó đáp lại cô bạn bằng nụ cười nửa miệng và ừ 1 tiếng thật nhỏ nhẹ.

.......................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..........................................

Chương 5: DÒNG THỜI GIAN.

Nó đi học xem như quá khứ kia chẳng xảy ra chuyện gì. Hằng ngày, nó được người lái xe của gia đình nó đưa đi đưa về tuần hoàn, lặp lại.

Bố mẹ nó sai người tìm bọn đã bắt cóc nó nhưng trong sự mập mờ, chả có tin tức gì. Mặc dù, nó biết mặt của người đang ông đó nhưng nó chẳng nói vs bố mẹ nó. Vì nó bk nếu bố mình biết chuyện thì ko pk diều gì sẽ xảy ra, nó ko muốn như vậy, nó ko muốn bố mình sai người giết hại người đàn ông độc ác kia. Nó muốn chính nó tìm ra hắn và và trả thù. Trong thâm tâm, nó suy nghĩ như thế.

Rồi dần dần, nó dấu ông Long và bà Châu đi học võ. Lúc đầu học rất khó khăn nhưng nó vẫn cố gắng luyện tập.Nó ko bỏ 1 buổi học nào. Sau 3 năm, nó đã thông thạo những đọng tác võ cơ bản và nhiều hơn thế nữa. Tính cách của nó cũng dần dần thay đổi từ đó. Một cô bé yếu đuối bây giờ đã mạnh mẽ hơn. Năm nay, nó đã bước qua tuổi 11, cũng là lúc nó đang học lớp 6.

Mới sang sớm vào lớp, Diệu Linh và Vân Như nhìn thấy bộ dạng của nó hơi nhức mỏi. Gặn hỏi mãi nó mới trả lời.

- Tớ đi học võ.

- Cậu đi học võ à. Hai cô bạn ngạc nhiên. Vì trước giờ Linh và Như biết nó rất ghét đánh nhau nhưng sao lại đi học võ chứ.

- Bố mẹ cậu có pk ko?

- Ko, họ không biết.

- Lỡ họ biết thì sao? 2 người đều hỏi nó.

- Cứ đi học trước cái đã, bố mẹ mình biết lúc đó rồi hãy tính.

Nghĩ ngợi 1 lát, Diệu Linh và Vân Như đều đồng thanh.

- Bọn tớ cũng muốn đi học.

- Nhưng các cậu. Nó nhìn 2 cô bạn và đáp.

- Bọn tớ sẽ ko nói cho ai biết đâu.

Không thể từ chối được, nó liền gật đầu.

4 giờ 30' chiều.

Ba đứa cùng đến lò luyện võ. Thấy 3 người học bước vào trong, ai cũng ngoái nhìn. Có 1 người trong đó bước ra.

- Cháu đến rồi à Mẫn Hân.

- Vâng thưa chú.

- Cháu đưa ai đến nữa thế.

- Là bạn của cháu, học muốn học võ. Nó nhìn Linh và Như chỉ tay vào người đàn ông.

- Đây là chú Hải người dạy võ ở đây.

Linh và Như cúi đầu chào người đàn ông nọ.

Ông Hải nhìn 3 cô bé rroif mĩm cười. Sau đó ông nói:

- Thôi 3 đứa đi thay đồ đi rồi bắt đầu tập. Hai đứa là bạn của Hân nên để cho nó kèm cho những động tác cơ bản. Cả 3 người đều đồng thanh đáp lại là " Vâng"

Mới ngày đầu, Linh và Như tập đánh cũng giống như nó tập trước kia.. Rất khó khăn, nếu ko giữ vững tư thế thì rất dễ ngã. Linh và Như nhiều lần bị ngã như thế lắm. Họ vẫn cố gắng tập, ko muốn rời xa người bạn thân.

Tai sân bay. Hôm nay Phong về nước nên đã xin phép bố mẹ để về thăm nó. Vừa bước xuống sân bay, Phong đã gọi xe đưa cậu về nhà.. Nhìn cảnh tượng xung quanh, nhôi nhà chẳng # xa gì. Cậu bước nhanh vào nhà và gọi nhóc nhưng chẳng nghe ai thưa. Cậu hỏi người giúp việc và chỉ nhận được câu trả lời là nó đã đi đâu cách đây 3 năm sau cái ngày mà cậu lên đường sang Mĩ. Một lát sau, 1 cô gái nhìn thấy cậu ở dưới nhà. Cô chạy xuống định ôm Phong nhưng bị cậu gạt phắt ra. Vẻ mặt lạnh lùng, cậu cất giọng:

- Cô là ai?

- Em là Diễm đây mà, anh Phong ko nhớ em sao?

- Diễm à, cô có biết 1 cô bé đã từng sống ở nhà tôi ko? Cậu nhìn Diễm hỏi.

- Em ko pk, Khi em ở đây thì chẳng có cô bé nào cả.

Mặc dù, Diễm biết người mà Phong nói là con nhỏ mà Diễm đã bắt nhốt vào nhà kho trước kia. Diễm ko muốn cho Phong pk nên đã giấu luôn chuyện này. Cô sợ khi anh pk thì ko pk anh sẽ làm gì cô nữa. Rồi Diễm nhẹ giọng nhìn Phong bằng nụ cười đắm đuối:

- Hôm nay , anh về nhà tý nữa anh cùng em ra ngoài hóng mát nha.

Chẳng nói gì, Phong lặng lẽ bước chân về phòng. Nhìn dáng cậu bước đi, Diễm cảm nhận tình cảm cô dành cho cậu chẳng được cậu đền đáp. Cậu thẳng thừng vói cô nữa. Cô rất thất vọng về mình. Mặc dù rất cố gắng thay thế con nhỏ kia nhưng chẳng có ích gì. Phong vẫn nhớ nó, nhớ rất nhiều về nói. Diễm biết điều đó chứ nhưng cô vẫn muốn thay thế hình ảnh của nó trong trái tim của cậu.

Phong ko vội về phòng của mình, cậu đến phòng mà nó đã ở trước kia. Mở cửa, căn phòng bây giờ rất # xa với trước kia nữa. Những tấm hình mà cậu cùng nó chụp, nay cũng ko còn đâu, cậu thất vọng. Đóng sầm cửa lại, Phong bước vào phòng của mình. Nằm lên giường, cậu chẳng chợp mắt được. Tâm trạng của cậu giờ đang rất hỗn loan. Cậu tự hỏi nhó bỏ cậu đi hay là bị người ta ép phải ra khỏi cái ngôi nhà này. Cậu nhìn lên trần nhà và tự nhủ ko pk nhóc bây giờ đang ở đâu. Có chạy nhảy vui chơi như xưa nữa ko?

Sáng hôm sau, Phong tỉnh dậy. Mặc dù ko muốn đi cùng Diễm nhưng cậu vẫn cố đi để thư giản đầu óc. Bước đi cùng Diễm trên con đường. Bất chợt cậu nhớ những kỷ niệm về cậu và đứa con gái mà cậu gọi là nhóc kia. Nhoẻn miệng cười, cậu lại đi tiếp.

...................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.........................

Chương 6: DÒNG THỜI GIAN

Lần này Phong về, cậu muốn gặp nhóc nhưng ko được. Phong lại sang Mĩ để học hết lớp 9. Còn 1 năm nữa thôi, cậu có thể quay về Việt Nam để học cấp 3 ở đây. Bây giờ tâm trạng cậu rất vui nhưng xen lẫn nổi buồn ở trong đó. Lần này cậu ở đây mà ko thấy nhóc đâu. định quay về Mĩ và định cư luôn ở bên đó. Diễm đã tiễn Phong đến tận sân bay. Diễm nhìn theo Phong, chờ cho anh đi vào trong thì cô mới quay đầu lại và về nhà. Trên đường về nhà, ngồi trong xe Diễm tự hỏi tại sao anh Phong lại ko thích cô chứ. Mặc dù bây giờ cô đã 13 tuổi rồi, trở thành 1 cô gái xinh đẹp. Trong trường cô đang học có nhiều người để ý cô lắm nhưng Diễm lại ko thích. Cô chỉ thíc mình Phong thôi. Đang nghĩ ngợi lung tung, chiếc xe chợt dừng lại, Diễm hơi ngã người về phía trước. Người tài xế quay lại cúi đầu xuống tỏ vẻ xin lỗi. Diễm Ko nói gì, chỉ gật đầu rồi cho chiếc xe tiếp tục đi tiếp.

Loli loli... poli loli.... poli poli...pop.

Thưa chủ tịch.

- Có chuyện gì?

- Tiểu thư đã giấu ngài để đi học võ. Đầu dây bên kia tiếp tục lên tiếng.

- Lúc nao?

- Cách đây 3 năm.

- Tôi pk rồi. Ông Long cúp máy. Ông chẳng nói gì nữa, thật bất ngờ khi ông nghe cái tin này.

Tối đến, nó về nhà trong bộ dạng ê ẩm hết cả người. Nhìn thấy ông Long đang ngồi trên chiếc ghế sofa uống trà. Nó cúi đầu chào ông rồi lẳng lặng bước lên phòng của mình. Ông Long chẳng nói lời nào khi thấy nó đang bước lên phòng.

1 lát sau, tại phòng nó, bà Châu đem 1 ly nước vào phòng nó. Nó đang học bài, bà ngồi lại gần ghế và nói chuyện:

- Hân à.

- Có chuyện gì vậy mẹ. Nó quay đầu lại.

- Mẹ nghe nói con đang giấu bố mẹ để đi học võ phải ko? Bà Châu nhẹ nhàng nhìn nó mà hỏi.

-Mẹ pk rồi à, Bố có pk ko?

- Có, bố là người đầu tiên trong nhà này biết chuyện đó.

- Con định giấu chuyện đó mà chẳng thể giấu được.

- Nếu con muốn học võ thì bố mẹ gọi người về nhà để dạy cho con cũng được mà.

- Cảm ơn bố mẹ đã lo cho con nhưng con muốn tự đi học là được rồi.

- Mẹ sợ con sẽ bị người ta bắt nạt. Bà Châu nói giọng vẻ lo lắng.

- Mẹ yên tâm, con sẽ ko bị như thế nữa đâu. Vả lại ở đó có rất nhiều người tốt, học rất vui khi có con ở đó và rất tốt vói con nữa.

- Nhưng.......... .

- Có cả Diệu Linh và Vân Như cũng học ở đó mà. Nó cắt ngang lời nói của bà Châu.

Bà Châu nhìn con chẳng nói được lời nào. Bà đứng dậy cầm chiếc ly nó vừa uống xong đi ra khỏi phòng. Nhìn theo bà, nó cũng chẳng nói gì. Cảm thấy người hơi mệt mỏi, nó đi đến chiếc giường yêu dấu của mình nằm phịch xuống và chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hom sau. Nó vào lớp như mọi ngày. Bước vào cổng, Diệu Linh và Vân Như cũng được lái xe rước đến trường. Cả 3 người dắt tay nhau đi vào lớp. Vân Như nhìn thấy nó im lặng từ nãy đến giờ, Như hỏi:

- Cậu có chuyện gì à?

- Bố mẹ tớ đã biết chuyện bọn mình đi học võ rồi.

- Bọn họ có nói gì ko? Như và Linh đều đồng thanh.

- Hiện giờ thì chưa nhưng sau này thì ko pk điều gì nữa.

- Chỉ sợ bố cậu sẽ ko cho cậu đi nữa.

- Tớ cũng có cảm giác ấy. Nó nói có vẻ như hơi thất vọng.

Reng..... reng...... reng....

Tiếng chuông vào lớp, 3 đứa thôi nghĩ. Ngồi trong lớp học, nó cảm thấy tiết học trôi qua thật chậm, thật chận vô cùng. Nó nhìn Như và Linh rồi cả 3 người đều nhìn nhau.

Chẳng biết khi nghe con gái ông học võ thì ông Long có biểu hiện như thế nào nhỉ. Vẫn cái mặt bình tỉnh xen lẫn chút cảm xúc. Nhìn bề ngoài thì rất khó đoán, ông đang nghĩ gì. Ông nhìn qua cửa sổ màu trắng ngoài kia. Xa xăm, ngoài đó chỉ toàn là những ngôi nhà to đồ sộ, chẳng thấy 1 cánh đồng hoa xinh đẹp nào cả. Ông nhếch miệng cười và bước đi ra ngoài. Hom nay, ông Long đã gọi vợ và con đi ra ngoài ăn trưa nên ông tranh thủ đến trường để đón con gái của mình.

11h 30'. Bây giờ đang tan trường. Thấy nó, ông vẫy tay, nó chạy lại và cùng ông ngồi lên xe. Trong xe đã đi được 5' rồi mà chẳng ai nói được lời nào. Cảm thấy ko khí thật ngột ngạt, ông Long lên tiếng:

- Hân à.

- Nó quay lại nhìn ông dạ 1 tiếng rồi quay lại nhìn về phía trước.

- Con cứ đi học võ đi bố mẹ sẽ ko cấm. Ông nhìn con ở sau lưng và cất giọng.

- Thậy hả bố, cảm ơn bố, nó rất vui vì bố đã đồng ý. Nó chỉ sợ ông sẽ ko thích điều đó nhưng thật sự là ko phải vậy. Ông vẫn đồng ý. Nó cảm nhận được ông bố thương nó vô cùng.

Tại nhà hàng. Ông Long cầm tay nó bước vào, mọi người đều nhìn 2 người họ. Ở đâu đó có tiếng thì thầm to nhỏ:

- Đây là chủ tịch Hoàng Long đây mà. Đi cùng ông ấy chắc là con gái của ông. 1 người # lại lên tiếng.

- Nghe nói cô bé ấy là con 1. Nhà giàu như thế mà chỉ có 1 đứa con, mà là con gái nữa chứ.

Ông Long vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, cùng nó bước vào 1 căn phòng rộng lớn. Trong căm phòng bà Châu đã chờ 2 bố con lâu lắm rồi. Nhìn 2 bố con đã đến, bà cười và gọi người mang thức ăn đến. Suốt bữa ăn, họ nói chuyện rất nhiều. Gạt chuyện công ty 1 bên, 2 vợ chồng ông Long rất vui vẻ khi cùng con gái yêu của mình ăn 1 bữa ấm áp. Một gia đình hạnh phúc bấy lâu nay tưởng rằng sẽ mất nhưng bây giờ đã hồi sinh trở lại.Lâu lâu trong những cuộc trò chuyện ấy, lại có những trận cười phá lê. Nó cũng vậy, hôm nay nó thật sự thật sự là rất vui. Nó nhìn 2 người và nhìn sang bà mẹ:

- Mẹ, bố đã đồng ý cho con đi học võ tiếp rồi đấy.

- Ừ, mẹ pk rồi.

- Mẹ pk rồi à, hi hi.. Nó mĩm cười.

Bữa ăn được kéo dài hơn 1 tiếng, 2 vợ chồng đưa nó về nhà rồi 2 người lại đến công ty vì có chuyện cần bàn. Nó cúi chào bố mẹ rồi đi vào nhà.

Dòng thời gian cứ lặng lẻ trôi, đời người cũng như thế. Công ty của nhà nó giờ phát triển rộng khắp thế giới, ai ai cũng biết đến tập đoàn REJHK. Càng ngày tính cách của nó cũng dần thay đổi hẳn. Từ 1 cô bé nhút nhát ngày nào giờ đã trở thành 1 cô gái mạnh mẽ. Có vẻ như cuộc sống đã làm cho nó thay đổi. Nó ko còn cười nhiều như trước nữa, ít nói và ít quan tâm đến mọi người. Càng ngày nó trở nên lạnh lùng và thật khó bảo. Nó đã thực sự thay đổi từ tính cách đến hành động, thay đổi rất nhiều. Đến nổi, bố mẹ nó cũng ko nhận ra tính cách của con gái mình như ngày xưa.

......................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...........................................

Chương 7: SỰ THAY ĐỔI QUÁ MỨC.

Ông Long và bà Châu nhìn thấy con thay đổi như thế này, trong lòng họ có cảm giác rất có lỗi vs con bé. Vì họ mãi lo công việc nên chẳng đoái hoài gì nó cả. Chẳng ns được lời nào. ông bà đành để vậy. Nhưng ko phải vợ chồng ông Long ko quan tâm đến con, ông sai người theo nó lỡ có chuyện gì xảy ra thì có thể giải quyết mọi chuyện và bảo vệ nó. Vói nó, nó ngày càng thay đổi trong tính cách và thờ ơ tất cả vs mọi thứ. Kể cả Như và Linh là bạn thân của nó mà nó cũng thờ ơ và lạnh lùng. Nhưng ít thôi. Dần dần nó tham gia nhiều cuộc đánh nhau. Nó được học võ từ nhỏ nên chẳng có ai có thể đánh thắng nó cả. Những người bị nó đánh ai cũng sợ cái ánh mắt mà nó nhìn bọn họ. Vừa sắc, vừa lanh lùng khiến cho con người chưa ra trận đã chết ngủm từ lúc mặc áo đánh nhau rồi.

Hôm nay, nó lại đi đánh nhau, có cả Linh và Như đi cùng để hổ trợ cho nó nữa. Nó như hổ mọc thêm cánh, nó lại thắng nữa. Từ lúc nó bắt đầu đánh nhau thì nó chẳng thua 1 trận nào cả. Ai cũng phải nể, đều gọi nó là chị hai của bọn họ. Kể từ lúc Linh và Như ra trận tập đoàn đánh nhau kia có 3 nữ đại ca. Nó là chị hai vì vẻ đẹp vừa hút hồn vừa lạnh lùng của nó. Như là chị ba còn Linh dễ thương kia là em út.

Đang ngồi ăn trưa, chợt có người chạy vào báo:

- Thưa chị hai.... Thở hổn hển.

- Có chuyện gì?

- Một nhóm học sinh bên trường Hồng Quang muốn thách đấu vs chúng ta. Có đồng ý ko chị?

- Hừm, họ muốn chết à. Ok, nếu thích thì chiều theo ý bọn họ.

Ngày hôm sau, nó và Diệu Linh, Vâm Như cùng đàn em của mình lại đi đánh nhau. Cuộc đánh kéo dài hơn nữa tiếng mà chẳng biết được bên nó thắng hay bọn Hồng quang thắng nữa. Hai đội đều cân tài cân sức. Nhưng vài phút sau nhờ sự thông minh mưu trí của mình, nó đã đánh bại được tên cầm đầu. Bon chúng tháo chạy bán sốn bán chết. Đánh xong, nó vội đi thay quầm áo và bước về nhà.

Trời đã đêm khuya, sợ đánh thức mọi người, nó chỉ dám rón rén đi những bước chân thật nhẹ nhàng. Nó nhanh chóng bước lên phòng, nhanh chóng mở cửa và bật đèn lên thì thấy bà Châu đang ngồi ở đó. Hơi giật mình nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh xem như ko có chuyện gì xảy ra. Để bà Châu ở đây 1 mình, nó lấy bộ quần áo đi tắm.. Đang lúc tắm, nó tự hỏi lúc này mẹ đang ở công ty chứ sao ở nhà vậy nhỉ. Câu trả lời khó quá. Nó lắc đầu và tiếp tục ngâm mình tắm tiếp. 15 phút sau, nó bước ra khỏi phòng tắm. Thấy bà Châu vẫn ngồi ở đó mà chẳng nói lời nào, Nó ngồi phịch xuống ghế định học thì bà mẹ lên tiếng:

- Hân, con thay đổi nhanh qua đấy. Mới ngày nào con là 1 thiên thần của mẹ mà bây giờ đã..... Bà Châu nói giọng vẻ đang buồn.

- Chuyện của con thì không cần bố mẹ lo . Nó quay đầu lại nhìn mẹ mình với ánh mắt thật đáng sợ.

- ..........................- Vẫn im lặng.

- Hừm, nó quay đầu và vùi vào bàn học.

Lúc này bà Châu mới nói tiếp:

- Con cứ như vậy mãi đến khi nào chứ. Có biết bố mẹ rất lo lắng cho con không ???

- .................................- Đáp lại là sự im lặng.

Bà vẫn nói tiếp:

- Nếu con có mệnh hệ gì, thì bố mẹ rất đau lòng. Mẹ cũng không sống nổi nếu không có con bên cạnh .

Bà Châu như đang ứa lệ thì phải.

Nó nhìn bà cũng rất đau lòng nhưng nó lại nói 1 câu thẳng thừng với người mẹ đang gần sắp khóc của nó. Có phải nó rất tàn nhẫn với bà nữa ko đây:

- Không sống nổi à.

Bà Châu nhìn con hơi ngạc nhiên.

Nó lại nói tiếp:

- Đáng nhẽ ra, hai người phải vui chứ.

- Ý con là sao? Bà Châu lại ngạc nhiên tiếp tập 2.

- Hứa với con mình sẽ đến đón nhưng chẳng thấy đâu? Bắt con phải đợi mình trong đêm tối lại bị người ta dụ dỗ, bị đánh đập nữa chứ. Trong khi đó hai người đang ở đâu? Bố mẹ vẫn xem công việc là trên hết phải không? Tại sao, tại sao hả? Nó nhìn bà mẹ đang ngồi ở đó mà nói những lời rất tức giận.

Những lời nói ấy đã giấu kín rất lâu, bây giờ nó mới nói ra. Nó cảm thấy thật nhẹ nhỏm trong lòng.

Bà Châu lại nhìn nó mà nói:

- Con còn nhớ những chuyện này à. Bà Châu có vẻ hơi giật mình.

- Vâng con đâu có quên đâu mà nhớ.

- Mẹ xin lỗi con. Mẹ.....

- Thôi mẹ đừng xin lỗi con nữa. Con hơi mệt, mẹ có thể ra ngoài được không?

Bà Châu đứng dậy, nhìn nó 1 lần nữa rồi quay đầu lại bước đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa nghe thật chói tai. Bà đi xuống cầu thang, tâm trạng của bà bây giờ đây đang rất hỗn loạn. Nhìn thấy bà vợ gần ngất, ông Long nhanh chóng chạy lại đỡ bà và hỏi han:

- Em bị sao thế?

- Con bé biết mọi chuyện rồi anh, nhưng chẳng nói ra. bà nói trong nước mắt.

- Ừ, anh biết rồi. Ông Long ôm vợ mình vào lòng.

Lát sau.

Ông lại nói tiếp:

- Bé Hân ngày càng thay đổi. Lỗi 1 phần cũng là do chúng ta, chẳng quan tâm và chăm sóc đến nó. Anh cảm thấy có lỗi với nó quá. Ông nói vói giọng buồn rầu.

- Vậy chúng ta làm gì với nó bây giờ.?

- Cứ để cho nó muốn làm gì thì làm.

- Nhưng em chỉ sợ con bé sẽ.....

- Em yên tâm, anh đã sai người bảo vệ nó rồi. Ông Long nhìn bà vợ 1 cách trìu mến.

- Ừm, cảm ơn anh và cũng xin lỗi anh. Bà Châu cũng nhìn chồng của mình 1 cách diệu dàng.

- Tại sao lại xin lỗi anh. Ông chồng hỏi lại.

- Em chẳng sinh cho anh đứa con trai nào. Chỉ có con Hân mà nó lại như thế này. Anh không trách em chứ?

- Em nói gì vây? Làm sao anh có thể trách em được.

- Anh nói thật chứ?

- Ừ, thật.

- Em cảm thấy vui vẻ hơn rồi. Bà Châu nhoẻn miệng cười nhìn ông chồng.

- Thôi anh mệt rồi, chúng ta đi ngủ đi. Ông Long nhìn vợ mĩm cười lại.

- Ừ.

............................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........................................

Chương 8: CUỘC TRUY ĐUỔI BẤT THÀNH

Sáng ngày hôm sau.

Nó dậy sớm hơn thường lệ 15'. Chắc có lẽ, nó có công chuyện gì nên mới ra ngoài sớm như vậy. Nó bước đến phòng khách chào bố mẹ sau khi đã ăn sáng xong. Hôm nay, nó cùng Ling và Như bàn nhau đi sớm để đi ngắm cảnh ở ngoài ngoại ô. Đó chính là cánh đồng hoa cú dại mà nó đã từng qua đây một lần rồi. Ba đứa cùng ngăm nhìn những bông hoa đang tung bay trước gió trong buổi sớm tinh tươm. Sáng sớm mà đến đây ngăm cảnh thì lãng mạng làm sao! Nhìn từng giọt sương còn đọng lại trên mỗi cánh hoa càng tôn thêm vẻ đẹp lung linh của nó dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống kia. Hít nhẹ không khí mát lành ở đây, ba đứa cùng quay về trường. Bọn họ được tài xế chở đi nhưng đã bảo những người kia đi về hết rồi, để cho bọn họ nắm cảnh cho thỏa thích chứ. Đi bộ trên con đường, đây là lần thứ hai nó đến đây, nó nhớ cả cái lúc nó nằm ngủ bên cạnh bức tường gần quán ăn đằng kia. Nó nhớ lại cảnh lúc đó thì cảm thấy mình buồn cười qua. Nó cố gắng mở miệng để cười nhưng hình như điều này rất khó khăn với nó lắm thì phải. Chợt cái Linh lên tiếng phá tan đi dòng suy nghĩ đang len lõi trong tâm hồn của nó:

- Cảnh bình minh ở đây thật đẹp phải không Hân?

- Ừ.

Thấy Như đang hơi xụ măt. Nàng ta đang ngó bâng quơ ở đâu đó. Hình như nàng ấy đang giận hờn thì phải.

Linh nhìn cô bạn của mình hỏi thăm:

- Cậu bị sao thế, mệt à Như.

- Tớ không sao.

- Vẻ mặt của cậu rất buồn.

- Kệ tớ.

- Ơ, tớ đâu có làm gì câu đâu mà cậu lại lên tiếng to với tớ.

- ...........................- Im lặng hồi lâu.

Bây giờ nó mới lên tiếng.

Nhìn 2 cô bạn, nó lắc đầu ngao ngán rồi bắt đấu mới nói:

- Như giận cậu vì cậu không hỏi thăm cậu ấy mà chỉ hỏi thăm tớ thôi.

Linh nhìn nó vẫn chưa hiểu ra,. Cô hỏi lại:

- Chuyện ấy là chuyện gì?

- Sao cậu ngốc thế. Chỉ vào Như nó lại nói tiếp:

- Nhìn Như có vẻ đang giận dỗi lắm rồi nak.

Linh nhìn Như:

- Tớ làm gì cậu à.

Như lên tiếng:

- Không có gì.

- Cậu đừng có giận tớ nhà.

- Hừm........................

- Tớ năn nỉ đó.

Thôi đi mấy cô nương. Sắp vào học rồi đấy.

Ừ, đi thôi.

Đi được 1 lát nó cảm giác ở đằng sau có ai đang theo dõi tụi nó. Thì thầm to nhỏ vào tai 2 cô bạn điều gì đó. Chắc không nói ra thì mọi người cũng biết điều gì rồi đó nhỉ. Bất chợt, ba người bọ họ điều chạy. Những người theo dõi kia cũng đang bất ngờ, bọn chúng cũng chạy đuổi theo sau để không mất dấu 3 cô nương kia. Ba đứa được tập luyện từ nhỏ nên chạy rất nhanh làm cho bọn kia khó mà đuổi kịp. Chạy được 1 đoạn, cảm thấy hơi mệt, 3 người vội núp vào 1 chỗ nào đó kín đáo để chờ xem những người lạ mặt kia là ai mà theo dõi bọn họ. Một lát sau những người kia cũng chạy đến, gần chỗ bọ nó đang trốn. Mất dấu, họ dừng lại và thở hổn hển:

1 người lên tiếng;

- Công nhận 3 con nhỏ đó chạy nhanh thật.

- Mẹ kiếp tao thề không giết được mấy con nhỏ kia thì tao không phải là đại ca của trường Hồng Quang nữa. Một người hét toáng lên- tên đại ca đấy.

Bất thình lình nó bước ra. Khiến những người kia điều giật mình, tên đại ca cũng vậy. Với chất giọng lạnh lùng, nó nói đều đều nhưng cũng đủ để mọi người cũng phải run người, nh1t c1t chuyện công ty 1 bên, 2 vợ chồng ông Long rất vui vẻ khi cùng con gái yêu của mình ăn 1 bữa ấm áp. Một gia đình hạnh phúc bấy lâu nay tưởng rằng sẽ mất nhưng bây giờ đã hồi sinh trở lại.Lâu lâu trong những cuộc trò chuyện ấy, lại có những trận cười phá lê. Nó cũng vậy, hôm nay nó thật sự thật sự là rất vui. Nó nhìn 2 người và nhìn sang bà mẹ:

- Mẹ, bố đã đồng ý cho con đi học võ tiếp rồi đấy.

- Ừ, mẹ pk rồi.

- Mẹ pk rồi à, hi hi.. Nó mĩm cười.

Bữa ăn được kéo dài hơn 1 tiếng, 2 vợ chồng đưa nó về nhà rồi 2 người lại đến công ty vì có chuyện cần bàn. Nó cúi chào bố mẹ rồi đi vào nhà.

Dòng thời gian cứ lặng lẻ trôi, đời người cũng như thế. Công ty của nhà nó giờ phát triển rộng khắp thế giới, ai ai cũng biết đến tập đoàn REJHK. Càng ngày tính cách của nó cũng dần thay đổi hẳn. Từ 1 cô bé nhút nhát ngày nào giờ đã trở thành 1 cô gái mạnh mẽ. Có vẻ như cuộc sống đã làm cho nó thay đổi. Nó ko còn cười nhiều như trước nữa, ít nói và ít quan tâm đến mọi người. Càng ngày nó trở nên lạnh lùng và thật khó bảo. Nó đã thực sự thay đổi từ tính cách đến hành động, thay đổi rất nhiều. Đến nổi, bố mẹ nó cũng ko nhận ra tính cách của con gái mình như ngày xưa.

......................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...........................................

Chương 7: SỰ THAY ĐỔI QUÁ MỨC.

Ông Long và bà Châu nhìn thấy con thay đổi như thế này, trong lòng họ có cảm giác rất có lỗi vs con bé. Vì họ mãi lo công việc nên chẳng đoái hoài gì nó cả. Chẳng ns được lời nào. ông bà đành để vậy. Nhưng ko phải vợ chồng ông Long ko quan tâm đến con, ông sai người theo nó lỡ có chuyện gì xảy ra thì có thể giải quyết mọi chuyện và bảo vệ nó. Vói nó, nó ngày càng thay đổi trong tính cách và thờ ơ tất cả vs mọi thứ. Kể cả Như và Linh là bạn thân của nó mà nó cũng thờ ơ và lạnh lùng. Nhưng ít thôi. Dần dần nó tham gia nhiều cuộc đánh nhau. Nó được học võ từ nhỏ nên chẳng có ai có thể đánh thắng nó cả. Những người bị nó đánh ai cũng sợ cái ánh mắt mà nó nhìn bọn họ. Vừa sắc, vừa lanh lùng khiến cho con người chưa ra trận đã chết ngủm từ lúc mặc áo đánh nhau rồi.

Hôm nay, nó lại đi đánh nhau, có cả Linh và Như đi cùng để hổ trợ cho nó nữa. Nó như hổ mọc thêm cánh, nó lại thắng nữa. Từ lúc nó bắt đầu đánh nhau thì nó chẳng thua 1 trận nào cả. Ai cũng phải nể, đều gọi nó là chị hai của bọn họ. Kể từ lúc Linh và Như ra trận tập đoàn đánh nhau kia có 3 nữ đại ca. Nó là chị hai vì vẻ đẹp vừa hút hồn vừa lạnh lùng của nó. Như là chị ba còn Linh dễ thương kia là em út.

Đang ngồi ăn trưa, chợt có người chạy vào báo:

- Thưa chị hai.... Thở hổn hển.

- Có chuyện gì?

- Một nhóm học sinh bên trường Hồng Quang muốn thách đấu vs chúng ta. Có đồng ý ko chị?

- Hừm, họ muốn chết à. Ok, nếu thích thì chiều theo ý bọn họ.

Ngày hôm sau, nó và Diệu Linh, Vâm Như cùng đàn em của mình lại đi đánh nhau. Cuộc đánh kéo dài hơn nữa tiếng mà chẳng biết được bên nó thắng hay bọn Hồng quang thắng nữa. Hai đội đều cân tài cân sức. Nhưng vài phút sau nhờ sự thông minh mưu trí của mình, nó đã đánh bại được tên cầm đầu. Bon chúng tháo chạy bán sốn bán chết. Đánh xong, nó vội đi thay quầm áo và bước về nhà.

Trời đã đêm khuya, sợ đánh thức mọi người, nó chỉ dám rón rén đi những bước chân thật nhẹ nhàng. Nó nhanh chóng bước lên phòng, nhanh chóng mở cửa và bật đèn lên thì thấy bà Châu đang ngồi ở đó. Hơi giật mình nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh xem như ko có chuyện gì xảy ra. Để bà Châu ở đây 1 mình, nó lấy bộ quần áo đi tắm.. Đang lúc tắm, nó tự hỏi lúc này mẹ đang ở công ty chứ sao ở nhà vậy nhỉ. Câu trả lời khó quá. Nó lắc đầu và tiếp tục ngâm mình tắm tiếp. 15 phút sau, nó bước ra khỏi phòng tắm. Thấy bà Châu vẫn ngồi ở đó mà chẳng nói lời nào, Nó ngồi phịch xuống ghế định học thì bà mẹ lên tiếng:

- Hân, con thay đổi nhanh qua đấy. Mới ngày nào con là 1 thiên thần của mẹ mà bây giờ đã..... Bà Châu nói giọng vẻ đang buồn.

- Chuyện của con thì không cần bố mẹ lo . Nó quay đầu lại nhìn mẹ mình với ánh mắt thật đáng sợ.

- ..........................- Vẫn im lặng.

- Hừm, nó quay đầu và vùi vào bàn học.

Lúc này bà Châu mới nói tiếp:

- Con cứ như vậy mãi đến khi nào chứ. Có biết bố mẹ rất lo lắng cho con không ???

- .................................- Đáp lại là sự im lặng.

Bà vẫn nói tiếp:

- Nếu con có mệnh hệ gì, thì bố mẹ rất đau lòng. Mẹ cũng không sống nổi nếu không có con bên cạnh .

Bà Châu như đang ứa lệ thì phải.

Nó nhìn bà cũng rất đau lòng nhưng nó lại nói 1 câu thẳng thừng với người mẹ đang gần sắp khóc của nó. Có phải nó rất tàn nhẫn với bà nữa ko đây:

- Không sống nổi à.

Bà Châu nhìn con hơi ngạc nhiên.

Nó lại nói tiếp:

- Đáng nhẽ ra, hai người phải vui chứ.

- Ý con là sao? Bà Châu lại ngạc nhiên tiếp tập 2.

- Hứa với con mình sẽ đến đón nhưng chẳng thấy đâu? Bắt con phải đợi mình trong đêm tối lại bị người ta dụ dỗ, bị đánh đập nữa chứ. Trong khi đó hai người đang ở đâu? Bố mẹ vẫn xem công việc là trên hết phải không? Tại sao, tại sao hả? Nó nhìn bà mẹ đang ngồi ở đó mà nói những lời rất tức giận.

Những lời nói ấy đã giấu kín rất lâu, bây giờ nó mới nói ra. Nó cảm thấy thật nhẹ nhỏm trong lòng.

Bà Châu lại nhìn nó mà nói:

- Con còn nhớ những chuyện này à. Bà Châu có vẻ hơi giật mình.

- Vâng con đâu có quên đâu mà nhớ.

- Mẹ xin lỗi con. Mẹ.....

- Thôi mẹ đừng xin lỗi con nữa. Con hơi mệt, mẹ có thể ra ngoài được không?

Bà Châu đứng dậy, nhìn nó 1 lần nữa rồi quay đầu lại bước đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa nghe thật chói tai. Bà đi xuống cầu thang, tâm trạng của bà bây giờ đây đang rất hỗn loạn. Nhìn thấy bà vợ gần ngất, ông Long nhanh chóng chạy lại đỡ bà và hỏi han:

- Em làm sao thế?

- Con bé nhớ hết mọi chuyện nhưng chẳng nói ra. Bà nói trong nước mắt.

- Anh pk rồi. Ông Long ôm vợ mình.

lát sau.

- Bé Hân ngày càng thay đổi. Lỗi 1 phần là do chúng ta chẳng wan tâm và chăm sóc nó. anh cảm thấy có lỗi vs nó qá.

- Vậy chúng ta làm j vs nó bey giờ?

Cứ để nó làm thư j làm.

- Nhưng e sợ..................

- Em yên tâm, anh đã sai người bảo vệ nó rồi.

- Cảm ơn anh và xl anh.

-mtaij sao?

- Em chẳng sinh cho anh đứa con trai nào hết. Anh có trách em ko?

- Em nói j kỳ zạy. anh ko tách em đâu.

- anh ns thật chứ.

- Ừ thật.

- em cảm thấy vui hơn.

- Thôi chúng ta đi ngủ thôi, cũng thối rồi.

- ừ.

............................................................................

Chap8: SỰ TRUY ĐUỔI BẤT THÀNH

sáng hôm sau.

Nó dạy sớm hơn 15' chắc nó có công chuyện nên phải ra ngoài sớm như vậy. Nó đến phòng khách chào bố mẹ sau khi đã en sáng. Hôm nay nó. Như và Linh bàn nhau đi học sớm để đi ngắm cảnh ở ngoại ô. Đó chính là cánh đồng hoa cúc dại mà trước kia nó đã từng wa đây 1 lần. 3 đứa cùng những bông hoa đag tug bey trước zó trog buổi sáng ting mơ. từng zọt sương còn đọng trên mỗi cánh hoa càng làm cho nó thêm lug lih dứi áh nắng mẹt trời chíu xuống kia. Hít nhẹ ko khí mát lành ở đây 3 đứa cùng way lại trường.. Đi bộ trên con đường đây là lần thứ 2 nó đi ngag wa đây, nó nhớ cả lúc nó ngủ cạnh góc tường gần qán en gần kia. Nó nhìn cảnh lúc đó thì cảm thấy mình bùn cừi qá. Nó cố gắng cừi nhuwg mở miệng ko đk. Đi đk 1 lúc, nó cảm zác ở đằng sau ai đag theo zõi mình. thì thầm to nhỏ vào tai 2 cô bạn kia rồi 3 đứa cùng chạy. Ngững người thao zõi bị bất ngờ nên cũng chạy theo vì sợ mất dấu of nó.. 3 đứa đk tập luyện từ nhỏ nên chạy rất nhah làm cho bọn kia khó mà đuổi kịp. chạy đk 1 đoạn, cảm thấy mệt, 2 ngừi họ núp vào 1 chỗ kín để xem những ngừi kia là ai mà lại theo zõi họ.. 1 lát sau, những ngừi kia cũng đến. Mất dấu, họ dừng lại và thở hổn hển:

- Công nhận 3 con nhỏ chạy nhanh qá, 1 ngừi lên tiếng.

- mẹ kíp, tao thề tao ko giết đk mày thì tao ko phải là đại ca of trường Hồng Wan. 1 tên hét to cũng là tên cầm đầu.

Bất thình lình nó bước ra khiến bọn chúng giật mình. vs chất zọng lạnh lùng, nó ns đều đều nhưng cũng đủ cho mọi ngừi cũng phải khóc:

Thì ra tụi bây là bọn bên trường Hồng Wan à. Thế mà tao cứ tưởng...................

- Mày tưởng j? Tên cầm đầu hỏi.

- Tưởng tụi bây là con chó chứ tưởng j..

- Mày zám nói tụ tao là chó à.

- sao ko zám, tụ bây đii theo sau bọn tao là chó chứ là j.

Câu nói đó khiến ai cũng phải bật cừi. Nhưng nó vẫn zữ thái đọ bình thường xem như ko có j xảy ra.. Đìu đó cang làm cho tên cầm đầu kia tức zận:

- Hừm mày mún chết à.

- Ko bk ai chết trước. Nó nhìn hắn vs ánh mắt đáng sợ.

- Tụi bây đâu tấn công 3 đứa kia cho tao. Tên cầm đầu hét lớn.

Chốc lát khoảng hơn 10 ngừi vây wanh 3 ngừi họ. Nó nhinmf Như và Linh như ns đìu j đó. Tên cầm đầu hô to tiến lên thì cả bọn ụp vào 3 ngừi họ. Nhah chóng đỡ lấy, nó sử dụng đôi tay và đôi chân để đánh bọn khốn kia. Như và Linh chẳng kém j nó. Từ nãy h 2 ngừi họ đã đánh 6 tên rồi. Tên cầm đầu ngỡ ngàng tại sao họ lại mạnh như thế chứ. Hắn ta vào vào đánh. Đag đánh tên kia, tên cầm đầu lại zọt vào, nó bị hắn đánh ngay vào lưng may mà nhẹ nên ko ảnh hưởng j đến trận đấu. Trận đấu vẫn còn típ tục cho đến khi 2 bên đìu đuối sức thì mới dừng. lúc đó, tên cầm đầu cất zọng:

- tôi đã thua cậu thật rồi. Tôi xl vì đã sai ngừi đánh cậu

- Hừ, ko có j

- Chúng tôi đi đây. Nói đoạn bọn chúng bước đi. Đi đầu là tên đại ca đăng sau là đàn em of hắn.

Sau khi đánh nhau, 3 ngừi họ cảm thấy nhức mỏi khắp cả ngừi.Họ ngồi phịch lun xuống đó. Lát sau, Như hỏi nó:

- Kể từ khi cậu học lp 7 đến h tớ chẳng thấy cậu cừi j hết à Hân?

- tại ko cừi nổi

- Tại sao. 2 đứa đìu hỏi nó.

- Ko thik chứ sao. Nó nhìn lên bầu trời

Thôi h chúng ta phải chăm học thôi, ko nên lêu lỗng nữa. Gần hết cấp rồi, chúng ta còn thi lên 10. Linh nói thế để cắt ngag zòng suy nghĩ of nó.

- Ừ, cậu ns đúng đó, bây h tớ phải đi học thường xuyên chứ như hôm ney thì ra tò trống j nữa.

- nhắc ms nhớ đánh lộn mãi mà qên học.

- Con nhỏ này thật là

- Hì hì, tớ mún làm cho ko khí bớt ken thẻn ấy mà. Linh cừ.

- Ờ.

- sao ờ vậy?

- Chứ mún j nữa

Ko mún j

Nói rồi 3 ngừi họ đều đứng dậy đi về phía trước. Hôm nay đánh nhau nó cảm thấy rất mệt. Về đến nhà, nó nhìn vào gương, nó thấy 1 vết máu ở mép miệng. Chắc có lẽ bị tên kia đánh khi nó ko phòng thủ Dùng dầu thoa vào chỗ đau, nó cảm thấy hơi rát. Nằm lên zường, nó lấy Iphone ra nge nhạc thì có tin nhắn tới:

- Này nhóc đag làm j vậy

- ai vậyk?

- Ko nhận ra ngừi wen à/

- ko

- Đang tiếc thật.

- sao?

- Chị 2 nhanh qên em thật đấy. Bọn em là ngừi của bọn Đông Trìu đey nek

- Tôi nhớ rồi. Nhưng sao cậu lại gọi tôi là nhóc.

- Thì chị bảo tụi em gọi chị là nhóc mà. Sao chị 2 nhanh qên thế

- Hừn, vậy à.

- Ừ.

- Thôi klo có jk vả lại tôi đag mệt. Hôm # tôi sẽ p.m cho cậu

- Ừ. Vâng/

Nó mằm dài trên chiếc zường, xoay mình wa rồi trở lại định ngủ nhưng vừa chợp mắt nó lại mở mét ra. Tuy mệt nhưng nó ko bùn ngủ. Đành lòng nó nghe hết những bản nhạc mà nó đã nhờ ngừi chép từ mạng về.

.........................................................................................................

Chương 9: BẤT CHỢT NHẬN RA

Kít.........................

Tiếng còi xe ô tô cất lên rồi im lặng. dừng trước ngôi nhà màu trắng, 1 chàng trai mặc bộ áo vest dáng người cao ráo. Cậu ngước lên nhìn ánh nắng của mặt trời và hơi nheo mắt lại nhưng ko làm dịu đi vẻ đẹp của cậu. 1 lát sau, lại có 1 chiếc xe ô tô đậu ngay trước sân của ngôi nhà màu trắng đo làm cho ngôi nhà này đã đẹp nay lại còn đẹp lên bội phần. Trong xe, 1 chàng trai bước ra. Trong cái áh nắng ban mai này, sắc đẹp của cậu hiện lên vs ư là rất đẹp. Nhìn khuôn mặt có đôi mắt đen láy, chiếc mũi cao ò cậu ms đẹp làm sao? Ai đây vậy? Có phải là hoàng tử bước từ trog truyện cổ tích ra ko? Ngừi ấy ko ai # chính là phog. Bao nhiu năm cậu sống bên Mĩ nay ms về nước. Vẻ đẹp của cậu đã có lúc nhỏ nhưng sao càng lớn cậu đẹp zai đến thế, có phần hơi kiu ngạo và lạnh lùng đôi chút. Chọt chàng trai mặ áo vest màu trắng vuốt nhẹ mái tóc đang xòa dứi trán của mình và cất giọng:

- Bao nhiu năm sống ở Mĩ cũng đã về nơi mình sih ra.

- Ừ.

Vẻ lạnh lùng của cậu chẳng # xa j trước kia khiến ai nhìn cậu cũng phải sợ. Rồi cậu way lại nhìn ngừi kon trai kia:

Duy Khag, Cậu cảm thấy VN như thế nào?

- Tốt và đẹp. Nhưng sao cậu hỏi thế?

- Chẳng có j

- Chẳng có j mà cậu nói thế à.

-........................

Từ lúc về VN tớ thấy cậu sao sao ấy

- Về đây nhớ đến chuyện hồi xưa qá

- Chuyện j? Za đình hay sự nghiệp.

Bất chọt cậu thốt lên 2 từ mk khag cũng chẳng ngòa:

- Là tình yêu.

- 1 ngừi máu lạnh như cậu mà lại ns đến 2 chữ tình yêu à. Tớ ko thể tin nổi đấy.

- Chậc cậu bk j mà nói.

im lặng hồi lâu, chẳng ai nói câu nào.

Dề phá tan ko khí im lặng, Phog cất zọng.

- tớ có công chuyệ nên phải về nhà.

- Tối nay cậu có đi choiw ko?

- Ở đâu?

- quán bar

- Mới về mà rành mấy nơi ấy qá nhỉ

- Tớ là Duy Khag mà

-ok

- Vậy tối nay gặp.

Nói đoạn Phog lên chiếc xe mà đen của mình rồi phóng đi

2h chìu.

Tại lớp của nó, Đag là h ra chơi nên các hs đều nhao nhao cả lên. Ai ai cũng nhah chóng tám chuyện, có những hs siêng thì lấy sách ra ôn bài. Tụi bạn nó cũng chẳng có chuyện j làm. Lâu lâu cũng tụm nhau để nói 1 vài chuyệ lih tih mà thôi. Trog 3 đứa, nó là ngừi ít nói nhất. Nó đag đăm chiu suy ngĩ j đó thì bị Như cắt ngag zòng suy ngĩ đó:

- Cậu thi vào trường học của cậu hay là vào học lun?

- Cậu thi trường nào?

- Trường Lam Mỹ

- ừ

- Cậu cũng vào đó học chứ Hân

- Ko

- Tại sao

- ko thích.Câu trả lời ngắn nhưng đủ hỉu

- nhà cậu có trường học riêng mà lại ko thích vào đó học

- Ko thích.

- bao Nhiu ngừi mún vào trường nhưng chẳng đk. Còn cậu đã dưng tới miệng và vẫn ko mún, cậu........................

Chưa nói hết câu thì bị nó cát ngag

- Ko thích thì sao phải ép.

- Tớ thật sự hết nói nổi lun vs cậu đấy.

-...................................

- Vậy cậu định thi vào trường nào. Cả Như và Lih đều đồng thah hỏi.

- Chưa bk

- trời còn ko pk nữa. Sắp đến ngày mua hồ sơ rồi mà. Như gãi đầu tỏ vẻ lo lắng cho nó

- Còn hơn 1 tháng nữa,

- Cậu thật là,

Như và Linh lại nhìn nó lần hai

Chẳng pk lúc nãy Phong Định đi đâu nữa. Chiếc xe BMW chạy vút trog cái áh nắng chói của mùa hè này. Phog dừng lại 1 chỗ nào hướng về phía trước rồi típ tục ngồi lên xe mà đi típ.. Cái công việc ziết thời jan này thật khó vs cậu. Cậu cố gắng ko bỉu lộ cảm xúc khi nói chuyện vs Khag. Nhưng cậu lại nhớ đến Nhóc, chẳng bk làm j là chấp nhận sự thật là nhóc ko còn bên cậu nữa. lúc ấy cậu rất đau nhưng ko bỉu hiện trên mặt của mình.

Tiếng đt vag lên cắt ngag zòng suy ngĩ, nó làm cậu giật mình và way về hiện tại. Nhấn nút lên nge

- Anh Phog Ah đag ở đâu vậy?

- Trên đường

- Cô zúp việc đã zọn phòng ah rồi đấy.

- Pk rồi

- Bao h ah về

- Chưa pk nữa

cụp

Diễm đag thẩn thòa khi nge tiếng tút bên đó. Ah ấy nói chuyện j cũng rất nhah. Thật sự ah ko có chuyệ j để nói với cô nữa hay sao. Chưa bao h ah gọi cho cô thử 1 lần. Chỉ có cô gọi cho áh mà thôi, cô ngĩ gọi 1 cuộc đt là rất khó khăn với ah à. Đối vs ah cô là j của ah mà cô cũng ko pk nữa.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.....................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Chương 10: BẤT CHỢT NHẬN RA

5h30 pm

Tại lớp học võ.

- Cả nhóm tập hợp. Tiếng ông Hải ra lệnh

1 lát sau hàng ngũ chỉnh tề, ông cất zọng

- hôm nay thầy có việc bận nên các em ngĩ sớm nữa tiếng

Cả đám vỗ tay rầm rầm như mừng chiến thắng vậy

- Nó cùng 2 ngừi bạn bước vào phòng thay đồ rồi ra về.

hai ngừi kia nói chuyện mà qên đi sự hiện diện của nó. Thấy nó im lặng, Linh hỏi han

- có chuyện j buồn hả Hân?

-...........................

- hay là mình đi chơi đâu để thay đổi ko khí tí đi. Như lên tiếng

- đi đâu bây h?

- qán bar.

- ừ, nhưng chỉ có đìu. Lih nhìn hân

- Cậu đi vs bọn tớ nha

Nó ko nói j chỉ gật đầu

Phog như nhớ đìu j, cho xe way đầu lại . 1 lát sau cậu dừng lại qán bar có tên Skin

Bước xuống xe bao áh mắt thèm # nhìn cậu. Trog đêm tối có áh đèn mập mờ làm cho cậu nổi bật hơn, Nhìu ngừi phụ nữ đi đường ngắm nhìn cậu mà qên nhìn về phía trước. bỗng cậu thấy 1 ngừi phụ nữ cứ liếc mắt nhìn mình hoài, chị ta đã tông xe vào cây trụ điện kia.

Rầm...........................

Tiếng ngã kih hoàng của chị làm ai cũng zật mình, còn cậu thì ko?Cậu lắc đầu ngao ngán rồi bước vào.

Bên trog, tiếng nhạc mạnh vút lên nge thật chói tai. Thấy cậu, Khag đã vẫy tay:

- Phog đây này.

bây h gọi Phong là hắn ná...................

Hắn bước đến thì thấy Khag đag nói chuyện vs 3 cô gái. Thấy hắn nhìn, như hỉu ý, Khag zới thịu về họ

- Đây là Lâm Nghi Trà, đag học lớp 10 trường Red Star

- ....................- Hắn ko nói j

- Còn đây là Ngọc Trinh Cũng học lớp 10. Khang chỉ vào 1 cô gái đag mặc chiếc váy màu xah lá cây

trinh nhìn hắn rồi cừi nhưng hắn chẳn cừi lại thì làm cho cô cảm thấy mình đag bị hố

- Còn đây là Thu Huyền, Cũng học trường của Trà và Trinh. Bộ 3 này Đk sem là những cô nàng đepk nhất và qậy nhất trường Red Star đấy.

- Ah Khag đag khen hay đag chê tụi em đấy. Bây h Ngi Trà mới lên tiếng

- Ah làm j mà zám chên tụi em chứ.

- Ah bạn của ah hãy zới thịu về ah ấy đi. Trinh nhìn hắn và cất zọng trog trẻo hết sức

- À, ah qên mất. Rồi đưa tay lên chi về phía hắn

- Cậu ấy tên là Phog thì các em cũng pk rồi đấy. Năm nay 17 tủi, đag học lớp 11 tại Mĩ, nay về học lớp 12 tại đây

Trà nhìn hắn như đag bị thôi miên, dần dần cô cảm thấy cô đag có tình cảm vs hắn. Nhìn chằm chằm vào hắn nhìn vào áh mắt lạnh lùng kia. Bất chợt hắn ngước mặt lên làm cô hơi run sợ như cô đang bị ai nhani thấy mình vụng trộm

Đt của hắn reo lên, hắn đi ra ngoài để nge

- Thế là cũng đến nơi, hôm nay chúng ta phải chơi cho đã mới đk. Lih lên tiếng

- Ừ đúng thế, còn bayy chừ thì let's go.

NÓ đi theo 2 cô bạn của mình

Vừa lúc ấy, hắn bước ra ngoài cáh cửa. Hắn nhìn thấy có 1 cô gái rất zống vs ngóc. qay đầu lại thì chẳng thấy đâu. Có vẻ đây là ảo zác. Hắn ngĩ vậy

Hắn lạnh lùng bước vào trog vs bao áh nhìn của ngừi # có sự hâm mộ có sự căm gét. Hâm mộ vì thấy hắn đẹp dứi áh mắt của các cô gái. Đàn ông thì gét hắn vì chẳng có ai có vẻ đẹp hoàn mĩ như hắn

3 ngừi bước vào trog ngồi cạh chiếc bàn của hắn . Nó lắc léo nhìn qah thì bắt gặp áh mắt của nhìu ngừi nhìn nó. Vẫn zữ thái độ bình tỉnh, khuôn mặt vẫn tự nhiên, nó nhìn lại họ bèn áh mắt đáng sợ khiến ai cũng run sợ. Bọn họ ko zám nhìn nó nữa, đôi mắt nó cũng dịu hẳn đi. Từ lúc nãy h Như và Linh đag nhìn nó chằm chằm. Ko pk chuyện j, đưa tay lên gãi đầu và tỏ ra ngố. Cái ngố ấy làm cho 2 cô bạn phải phì cừi

Cuộc gọi kết thúc, hắn bước vào. Trog sâu thẳm áh mắt hắn áh lên 1 đìu j đó khó chịu. Dến bàn của Khag đag ngồi nc vs 3 cô gái lúc nãy, thì thầm thào vào tai Khag. Khag gật đầu lía lịa, rồi hắn bước ra.

Trà dương mắt nhìn theo hắn. Khi hắn đi khuất ko còn thấy bóng thì cô mới thôi nhìn. Biết đk nội tâm của Trà. Khag lên tiếng

- Ở công ty có vài việc nên cậu ấy về zải quyết

- Ah nói j em ko hỉu. ZẢ vờ ngây ngô

- Thôi em đừng zả vờ, ah pk em thích Phong từ lúc cậu ấy bước vào đây rồi

- Trà chỉ cúi đầu tỏ vẻ như đồng ý

Như muốn nói đìu j, cô ngước mặt lên hỏi

- Em nhìn ah ấy có vẻ như là ah ấy ko thích phụ nữ

- Đàn ông thì làm sao có thể thíu đk phụ nữ. Khang cừi khẩy

- Ah Khag ns đúng đấy. Ngừi ta thường nói" Sau sự thàh đạt của ngừi đàn ông thì lun có bóng zág của ngừi phụ nữ. Trinh lên tiếng

- Ừ ah Khag và Trinh nói đúng đấy. Zù j ah Phog cũng là đàn ông mà, sao ah ấy ko thích phụ nữ đk. Huyền chen zữa

- Thôi 2 cậu bớt nói zùm tớ đi. Trà nói cà nhìn sag Khag hỏi

- Ah chơi thân vs ah ấy bao lâu rồi

- Từ khi cậu ấy sag Mĩ, Chắc khoảng 4-5 năm j đó. Nhưng sao em hỏi vậy

- Em chỉ hỏi ah ấy đã để ý đến ai chưa thôi mà. Trà cúi đầu tỏ vẻ hơi thẹn thùng]

- Chưa.

- Vậy ạ

- Ừmk

Trog suy ngĩ của cô, cô có thể làm cho Phong thích mình. Ngĩ vậy cô chợ nở nụ cười trên môi

.....................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.....................................

Chương 11: KHÔNG THỂ TỪ CHỐI

Trong đêm khuya tĩnh lặng, ta bắt gặp ngừi đàn ông đag dùng những ngón tay nhấn trên bàn phím máy tính.. Bất chợt hắn nhìn ra xa phía cáh cửa kính kia. Chẳng thấy j tất cả chỉ là 1 màu đen tối.. Trog vô thức hắn định lấy đt và gọi cho Diễm nhưng cái suy ngĩ ấy đã dập tắt khi trên màn hình đt của hắn đag hiện tên ai đó. là Diễm đag gọi cho hắn. Nhấn nút xah để nge thì đầu zây bên kia chẳn nói j. Định cúp máy thì Diễm lên tiếng:

- En yêu ah nhìu đến thế mà sao ah lại ko pk tình cảm của em

- ............................

- Sao ah ko nói j, ah coi thường em qá đây,

- Cô uống rượu àh

- ừ hôm nay em uống rươu uống rất ít nhưng lại như thế này

- Thôi cô đi ngue đi. Nói rồi hắn tắt máy

Zọt nước mắt của Diễm càng lúc chảy nhìu hơn. Cô đag buồn uống rượu để zải. Càng uống càng nhớ đến Phong. Cô gọi cho hắn nhưng lại nhận lại đk đìu j đây. Chỉ có câu " đi ngủ đi" cũng đã làm cho cô tan nát cả lòng minh. Cô cứ típ tục uống cho đến khi nào chai rượu trên tay cô hết thì thôi

- Hân cho tớ mượn đt của cậu tí

- Ừ, rồi nó lấy đt của mình đưa cho Như

- Đt của tớ hết pin rồi. Như cừi

- Ko sao

Như mở chiếc đt thoại của nó ra và nhấn nhấn cái j đó. 1' sau cô đưa lại cho nó

- Hôm nay vui thật đấy. Linh nhìn 2 cô bạn

- Ừ. Nó vẫn zọng lạnh lùng

30' sau

Nó về đến nhà, thấy nó cô zúp việc chạy đến chào:

- Thưa tỉu thư, chủ tịch muốn gặp cô

- ừ tôi pk rồi.

Nó bước lên phòng ông Log

Cốc cốc cốc.................. tiếng gõ cữa đều đều vag lên. 1 lát sau, ông Long lên tiếng:

- Vào đi

Nó mở cáh cửa bước vào thì thấy ông Log đag ngồi trên bàn làm việc vs 1 đông tài lịu đang nằm chễm chệ trên chiếc bàn ấy. Thấy nó. ông Long đưa tay chỉ về chiếc ghế sofa kia như ra hịu cho nó đến đó và ngồi xuống. Nó làm theo ông

Khoảng 10'

Ông Log bước lại nơi nó đag ngồi, ông lên tiếng:

- Bố nge tin con ko thi vào trường của nhà mình àh/

- Tin tức của bố cũng nhah đấy chứ

- Con trả lời là có hay ko?

- Có

- Bố đã lấy hồ sơ từ trường Lam Mỹ qa trường Red Star rồi

- Con ko thích bố làm những việc vô bổ

- Vô bổ à. ko biện mih đìu j nữa ngày mai hãy đến trường làm hồ sơ

Im lặng bao trùm lên căn phòng. ko có 1 tiến động làm cho con ngừi ta cảm thấy rùng mình,1 lát sau ông Long ms lên tiếng:

- Thôi ko có j con cứ đi làm công việc của mình đi

nó ừ nhẹ 1 tiếng , qay ngừi và trở về phòng của mình. Vừa đi vẻ mặt của nó hơi bực tức. Ông Long nhìn theo nó, ông lắc đầu tỏ vẻ ko ưng ý 1 đìu j đó

Nằm trên zường nó chẳng thấy buồn ngủ tý nào. Vùng dậy đi đi lại lại. Nó nghĩ đến cuộc nói chuyện vs bố mình, nó cảm thấy mimhf rất nhỏ bé trước mặt ông ấy. Bất chợt nó nhớ đến chuyện mà ngừi đàn ông vs cái zọng khàn khàn kia ns vs nó. Nó lun cố gắng đi tìm kiếm ông ta từ mấy năm nay nhưng vẫn chưa tìm ra. Trog đầu nó vẫn lun đặt ra câu hỏi:" Tại sao ngừi đàn ông ấy lại ghét bố mình đến vậy". Chưa pk câu trả lời, h nó đag tìm ra câu trả lời ấy.

Ngày hôm sau

Nó đk ngừi của bố mình đưa đến trường Red Star để làm hồ sơ. Nó chào bố mẹ rồi bước đi ra xe vẫn như thường lệ.

Tại trường Rad Star

Có rất nhìu ngừi đến đây để làm hồ sơ nó thấy toàn là những ngừi mag vẻ zàu có và đầy uy lực. Như và Linh cũng đến, thấy nó 2 cô bạn chạy đến hỏi thăm;

- Cậu ko đến trường Lam Mỹ để làm hồ sơ à

- Ko

- Tại sao

- Đã có ngừi nộp cho mình

- Ai vậy

- Bố mình

- Bố cậu zúp cậu nộp hồ sơ vào trường Lam Mỹ à

- Ko

- Trường nào

- Trường này

- Trường Red Star ấy à, bọn tớ cứ tưởng, cả 2 đều đồng thah

Đã đến h nộp hồ sơ, mog các hs hãy zữ trật tự để chúng tôi nhah chóng hoàn thành công việc. Tất cả hs ai cũng đều im lặng, chỉ còn vào tiếng nhỏ mà thôi

2 h sau

1 ngừi đàn ông trạc tủi 40 bước lên khán đài cùng vs chiếc mic của mình. Đưa chiếc mic lên miệng, zọng ông đều đều nhưng có j đó bí hiểm

- Thưa các bạn hôm nay chúng ta lại gạp nhau trong ngày làm hồ sơ để tuyển sih vào 10. Ông cất zọng ns

Vài tiếng nhao nhao cất lên. Ông ra lệnh im lặng rồi típ tục ns:

- Hằng năm chúng tôi tuyển sih vào 10. Như các bạn thấy đấy đâu phải có tiền có qiền là vào đk. Chúng tôi ko để có chuyện đó xảy ra. Chúng tôi nghiêm túc trong việc này và rất khắc khe. Vì thế tôi mog khi nộp hồ sơ vào trường này thì các bạn hãy cố gắng thi cho tốt.

Im lặng 1 lát rồi ngừi đàn ông lại nói típ:

- Thôi ko có chuyện j nữa, mời các bạn nghỉ. Tôi mong tháng sau chúng ta có thể gặp lại trog ngôi trường này.

Ngừi đàn ông bước xuống trog sự vỗ tay of mọi ngừi.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Chương 12: KÌ THI CŨNG ĐÃ ĐẾN

Dạo này, Linh và Như cũng ít đến tìm nó để đi chơi. Hai cô bạn bị za đình bắt nhốt ở nhà ôn bài để thi đạt kết qả tốt. Nó thì #, Ban ngày thì ở nhà, ban đêm lại ra ngoài tham za đánh nhau vs nhìu ngừi. Nhìu lúc nó về đến nhà thì chẳng nhận ra nó là ai đây nữa. Bị đánh tàn tạ may mà có ngừi zúp việc đỡ nó lên phòng chứ ko nó cũng chẳng pk phòng mình ở đâu nữa.

Đêm nay, nó lại đi ra ngoài nữa. Nó ko đi đánh nhau mà chỉ đi hóng mát mà thôi. Ngày mai đã thi rồi. Thời zan trôi nhah thật, mới đây thôi mà đã kết thúc năm học cấp 2. Bây h nó phải trải qa kì thi vào 10 đầy áp lực này( 1 chọi 50 thì rất khó để nó lọt vào tóp đầu của kì thi). Mục tiu of nó khi đi thi đấy. Trog thâm tâm của nó, nếu như thi trường Lam Mỹ rất zễ đạt kết qả đó còn trường Red Star thì... mặc dầu đây là trưởng học của za đình nó.

Phụt...

Hắn tắt điện trog phòng rồi bước đi ra ngoài. Ngoouif trên xe, hằn đag suy ngĩ về đều j trầm tư lắm. Ko nhìn đường, chác có lẽ nó đã vào viện nằm rồi. May mà hắn kịp qay đầu xe lại và làm cho chiếc quần của nó đang mặc bị bùn làm bẩn. Nó tức zận và hét cái ngừi lái xe kia. Cưa kịp lên tiếng chiếc xe đã biến đâu mất rồi.

Sáng hôm sau

Kì thi cũng đã đến. Hiện h nó đag ngồi trog phòng thi để làm bài. Môn đâud tiên là môn Toán, có vẻ hơi khó 1 tí, hơi nhíu đôi mày lại nhưng nó cố gắng làm bài cho kì hết. Trong khi ấy, Như và Lih cũng làm bài. Hai cô bạn đag gãi đầu nhìn câu hỏi hóc búa này.

Reng....reng............reng.............

Tiếng chuông báo hịu hết h làm bài, nó nộp bài rồi bước ra ngoài. Nó thở dài rồi bước chân ra cổng trường. Còn 3 môn nữa thì kì thi cũng kết thúc. Bây h nó nó cảm thấy nhẹ lòng bộh mạt lạnh ngày nào h lại hiện lên. Bao nhiu áh mắt đều nhìn nó. Thèm # có, căm hờn có.

Chìu nay, như thường lệ nó lại thi. Môn thi chìu nay, những câu hỏi trog bài ko có j khó vs nó vì nhưng câu hỏi này nó đã đk giáo viên ôn luyện trò hè rồi

Kì thi vẫn diến ra, chỉ còn 2 môn học nữa kết thúc

sáng hôm sau nghĩa là ngày thứ 2 kì thi tuyển sih 10 diễn ra. Nó vẫn làm tốt và kết thúc bài làm khá nhẹ nhàng.

Sau khi thi xog, muốn thay đổi ko khí. Nó cùng 2 ngừi bạn của nó đi du lịch nước ngoài.

Chuyến bay đi Mĩ vào lúc 2h pm đag chuẩn bị khởi hàh, xin mời qý khách xem lại hành lý và bước lên máy bay. Cả 3 ngừ họ nhao nhao bước lên máy bay và ngồi ngay cạnh cửa sổ( để dễ ngắm cảnh). Ngồi lên máy bay, Như và Lih đều nói chuyện rôm rả. Nó vẫn ngồi im lặng và nhìn ra ngoài lăng cửa kính kia. Nó chợt nhớ 1 đìu j đó nhưng chẳng nhớ ra. Chỉ loáng thoáng 1 bóng ngừi mặc áo đen nhìn nó mĩm cừi. Nó ko pk trên chuyến xe này mà có cảm zác qen qen đag ở đây. Hắn đang ngồi sau nó cách 3 hàng. Hắn đag nhấp nháp ngụm cafe mà cô típ tân đưa cho. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng và có vẻ bất cần đời. Hôm nay, hắn đến Mĩ để zải quyết 1 số chuyện công ty. Mặc dầu, hắn chỉ mới 17 tủi thôi nhưng công việc ở công ty hắn đều tham za và làm việc. Hắn là ngừi đàn ông thàh đạt với tủi đời còn rất trẻ. Điều này hắn hắn học từ bố của mình. Ông Bảo Lên Quag đã tận tình chỉ dạy cho hắn, mog muốn hắn sẽ thàh đạt như ông và còn hơn thế nữa.

Thưa qý vị, còn 15' nữa là máy bay sẽ hạ cánh, mog qý vị hãy thắt dây an toàn để ko có trục trặc đáng tiếc j xãy ra. Xin cảm ơn.

Tại sân bay Mĩ

3 cô gái bước xuống máy bay, Như và Linh đều ngỡ ngàng trước 1 đất nước có nền kih tế lớn nhất thế zới này. Nhìu ngôi nhà cao đến phải chọc trời. Nhìn sag nó, nó chẳng có bỉu hiện j cả, vẫn lạnh lùng từ trước đến h. Ko hỉu vì sao nó lại lạnh lùng đến thế chứ.

Vừa bước xuống, Phog đã nhah chóng đk ngừi của công ty đưa đến công ty để lo công việc. Các cô gái đều nhìn hắn = áh mắt thèm thuồng. Họ đều vây kín lấy hắn khi nge tin hắn sag Mĩ. Cố gắng để đi nhưng rất khó, phải nhờ bảo vệ thì những ngừi kia mới tráh đường cho hắn. Cách đây 3 tháng tại sân bay này, mấy cô mắt đỏ tóc xah cũng vây kín hắn như ngày hôm nay vì họ ko muốn rời xa hắn. Ở Mĩ hắn đã làm cho nhìu cô gái phải điên tiếc lên vì muốn chiếm hữu lấy hắn. Nhưng chẳng bao h hắn để ý đến ai cả.

Sau khi thoát khỏi bọn ngừi kia, hắn đến công ty và nhah chóng cân = mọi việc. Trog phòng họp, ngừi đàn ông cao ráo với đôi chân dài đag cầm bút ký những tập tài lịu qan trọng. Làm xog đã khuya, hắn dựa lưng vào ghế và ngữa mặt lên nhìn trần nhà. Hắn thở dài 1 tiếng rồi típ tục qay lại công việc của mình

Nó, Như và Linh từ khi đến đây, họ đã đi nhìu nơi chụp hình ở nhìu nơi nổi tiếng. Ăn những món ăn ngon ở đây.

1 tuần sau.

Họ về nước và trog chiếc máy bay này, nó nó cảm zác như có ai đag cạnh nó nhưng ko pk là ai. Hắn cũng đag về VN zống nó.

..............................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..................................

Chương 13: CUỘC CHẠM MẶT BẤT NGỜ.

Cuối cùng nó, Vân Như và Diệu Linh cũng đậu vào trường của za đình nó. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nhưng có vẻ ko thuận lợi như nó ngĩ. Nó chỉ mog yên vị đến ngôi trường này học đến khi tôt nghiệp xog cấp 3 mà thôi.

Mới sáng sớm, nó đã zậy trễ. Tối hôm wa nó đã lấy h trog đt nhưng vì tội ngủ nướng nên..... nó chợt nhớ lại chuyện lúc đó. Từ trước đến h nó đâu có cài đặt nhạc cho điện thoại của nó đâu mà tự nhiên hôm nay nó lại reo lên như thế. Bài hát "Ngỡ tình phôi pha" cứ vang vọng mãi trog đầu nó

" Dẫu có nước mắt đáng cay lăn dài trên khóe mi, em luôn thương nhớ mong anh về như lúc xưa kia. Từng ngày đợi mong ngừi về trog lúc đêm khuya quá hiu quạnh nhưng sao ước mơ cứ luôn mãi mãi là mọng phù du.

Đã cố nhắm mắt cố quên đi ngừi xa mãi xa, nhưng sao không thể quên đi tháng ngày ta đã có nhau. Ngày lại trôi mau tìm về ký ức khi xưa đã nhạt nhòa. Thôi ko vương vấn vì tình xưa ấy nay đã hết.

Dù đã cố ngăn đôi dòng lệ sao lòng em vẫn cứ đau. Còn đau nữa khi đã cố quên nhưng càng quên lại càng nhớ thêm. Tình em đó vân luôn đong đầy, vẫn còn yêu như lúc xưa. Tình ah đó sao rời xa mãi để đêm về lòng cô đơn.

Từng năm tháng vẫn trôi vô tình, bóng hình ah vẫn đây. Mà cứ ngỡ em đã lãng quên nhưng mà ah có hay. Dù vẫn pk ah ko quay về nhưng lòng em vẫn mog tình yêu đó em nguyện zữ mãi zẫu mai này phôi pha".

Nó ngơ ngác mở mắt ra xem là cái j nhưng rồi đi ngủ nữa. Nó đã bị trễ. Cuống cuồng bước xuống nhà, nó nhah chóng vớ chiếc balo và nhờ ngừi tài xế đưa nó đến trường.

6h45 am

Chiếc xe vừa đến cổng trường, nó xuống xe và nhah chóng chạy vào trog sân trường. Bất chợt nó đi chậm dần, đi rất khoan thai. Hình như nó ko sợ trễ là j cả. Vừa lúc ấy, Trà cũng đi wa, hôm nay cô cũng đi trễ thì phải. Vội vàng cô tiến nhah vào lớp nhưng vô tình đâm vào nó. Nó hơi ngã ngừi nhưng vẫn zữ đk tư thế để khỏi bị té. Nó đứng tăng =, zương đôi mắt lạnh lùng nhìn cô gái đag ngồi dứi đất kia rồi lại típ tục đi típ.

Tiếng nói thất thah vag lên:

- Con nhỏ kia dừng lại cho tao.

-.........................- Nó ko nói j. Vẫn típ tục đi, xem như ko nghe những j cô gái kia nói.

- Con nhỏ quê mùa kia mau dừng lại. Trà tức zận quát lên.

Nó đứng lại và quay sag nhìn Trà, lạnh lùng đáp:

- Cô gọi tôi à

- từ nãy h ko gọi mày thì gọi ai nữa

- Gọi tôi có chuyện j

- Mày phải xin lỗi tao. Trà gắt zọng

- Tại sao?

- Mày làm cho tao ngã.

- Cô tự làm mình ngã mà đổi thừa cho tôi à.Zọng nói lành lạnh lại cất lên.

- Hừm, níu ko có mày thì làm sao tao té đk.

-...............................

- Không xin lỗi thì đừng trách tao sao có ác

- Cô làm j đk tôi. Nó nói xog rồi quay lưng lại bước đi tiếp mà ko để ý đến khuôn mặt đag tái nhìn nó.

Trà ngơ ngác nhìn theo. Trog đầu cô đag suy nghĩ 1 đìu j đó rất đen tối. Cô cừi bí hiểm. Ngay lúc đó, Trà nhìn thấy hắn đag bước vào, cô lấy tay phủi chiếc váy xih đẹp của mình và chạy theo gọi hắn:

- Ah Phog chờ em đi với.

Hắn quay đầu lại và típ tục đi, ko đẻ ý đến lời nói của Trà. Cô phải chạy theo mới kịp. Haio ngừi họ bước đi sog sog trog sự căm thù của những ngừi ở trường. Các cậu con trai ở đây nhìn hắn với áh mắt hình viên đạn, tức zận vì cướp đi 'thiên thần" của họ. Thấy hắn, các nữ sih ở đây cũng trầm trồ khen ko ngớt.

- Ngừi đâu mà đẹp trai thế. hsinh 1

- Ở xứ thần tiên bước ra hay là từ chuyện cổ tích. Học sih 2 nhìn hắn thốt lên những lời như thế này

- Ah ấy tên j nhỉ. hs 3

- Tao thấy ah ấy đag đi cùng với con Trà ấy mày ơi. Hs 4 nói với cái zọng hơi buồn

Cả 4 cô nàng zương mắt nhìn về hắn, quả thật hắn đag đi cùng với Trà. Hắn chẳng thèm nhìn ai rồi hiên ngag bước qua dãy phòng học lớp 12, có rất nhìu học sih ở đây đag nhìn hắn. Từ Mĩ trở về hắn xin vào lớp 12C1. Hắn đứng cáh cửa của lớp ghi" Lớp 12C1", hắn bước vào trog và đi tìm cho mình 1 chỗ trống để ngồi. Mọi ngừi ở trog đây cũng trah luận zữ dội khi thấy sự xuất hiện của hắn. Vừa lúc ấy, có 1 cô gái từ đâu chạy và. Cô cất zọng nhẹ nhàng như mật mà nói với hắn:

- Này ah j đó ơi, ah có thể cho em xin số điện thoại đk ko?

-..............................

- Có đk ko. Cô gái ấy nở 1 nụ cừi hút hồn

- Cô là ai. Bây h hắn mới lên tiếng

- Ơ. Ngơ ngác

- Biến đi.

-........- Cô gái ngơ ngác tập 2

- Hãy đi ra khỏi đây khi tôi còn đag rất tử tế với cô. Hắn đưa áh mắt lạnh lên nhìn cô gái đang tím cả mặt mày kia.

Rất khiếp sợ. Cô gái lủi thủi bước ra khỏi lớp, trên đôi mắt hơi ngấn lệ của cô, cô đag khóc thì phải. Nhìn qua khe cửa sổ Trà thấy hả hê khi thấy hắn chẳng thèm quan tâm ai ở đây nhưng khi gặp cô lại có thể đi cùng cô. Cô lại cừ trog sự rah ma.

Cả lớp nhìn hắn nhưng rồi quay lại chỗ ngồi chứ như cô bạn lúc nãy thì tiêu. Hắn cũng chẳng nói j. Ngồi ung dung trên chiếc ghế và hình như hắn sắp ngủ thì phải.

Nó cũng vậy, chẳng # j hắn. Vừa vào đến lớp có rất nhìu tiếng hò reo của những cậu hoch sih, fa lẫn sự tức zận của những nữ sih ở đây. Nó có 1 vẻ đẹp cuốn hút áh nhìn của mọi ngừi từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng vẻ lạnh lùng đã lấy đi vẻ đẹp cuốn hút đó. Giờ trog sâu thẳm lòng nó zống như 1 cục băng chưa tan, đag cần ngọn lửa sửi ấm lòng. Vân Như, Diệu Linh và nó cùng học 1 lớp nên khi nó bước vào lớp, 2 cô nàng đã í ới gọi:

- Hân lại đây.

Nó đến ngồi gần Như và Linh

- Sao cậu đến trễ vậy, vào lớp đã hơn 30' rồi đấy. Như lên tiếng,

- Cô záo đâu?- Nó hỏi lại.

- Đi họp rồi.

- Ừ.

- Lúc nãy cô vào điểm danh, kho thấy cậu. Cô hỏi sao cậu chưa tới.

- Vậy à. Nó nói với 2 cô bạn thân, trong câu nói tỏ ra rất bất cần đời.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Chương 14: GIỚI THIỆU VỀ BẢN THÂN.

Buổi sáng hôm ấy, chẳng học j nhìu vì mới ngày đầu vào học mà thôi. Nhà trương cho khối lớp 10 nghỉ 2 tiết cuối để zới thiệu về bản thân mình.

Sau khi cô Hà( gvcn lớp nó) cùng lớp bầu ra ban cán sự lớp. Cô nghiêm zọng nói:

- Bây h từng em 1 đứng lên tự zới thiệu về mình. Ai giơ tay lên zới thiệu trước nà.

- Thưa cô em xin nói trước ai. 1 học sinh đứng zậy zơ tay.

- ừ. Cô Hà gật đầu.

- Mình tên là Võ Trúc Mi. Bố và mẹ mình đều làm bác sĩ. Mình có 1 ngừi em trai đag học lớp 6. Phương châm sống của mình là: sống phải sông hết mình. Mình xin hết.

- Cảm ơn em. Cô Hà vẫy tay ra hiệu cho Mi ngồi xuống và nói tiếp: - Ngừi kế tiếp

Như nhah nhảu đứng lên nở 1 nụ cừi làm cho bọn con trai trog lớp phải ngây ngất. Như zới thiệu về mình với 1 zọng điệu thật chậm rãi:

- Mình tên là Dương Vân Như, mog mọi ngừi hãy cùng mình cùng nhau tiến bộ trog học tập. Như nở nụ cười rồi ngồi xuống làm cho ai cũng ỉu xìu. Cứ tưởng cô sẽ nói rất nhiều chứ ai ngờ............

Rồi lần lượt từng ngừi trog lớp nó zới thịu về mình. Thôi ko ghi nhũng người này nhá. Giờ đến Linh nà.

Đến lượt Linh, cô bạn zễ thương đứng lên zới thịu bản thân mình với zọng nhẹ nhàng, du dương như lôi cuốn mọi ngừi vào câu chuyện mà Linh sắp vừa nói ra. Rồi từ từ cô bước lên bục lớp, nhìn xuống các bạn ở trog lớp, Linh nở 1 nụ cừi hút hồn:

- Xin chào các bạn. Linh đưa tay thon nhỏ của mình để thể hiện lời chào

Cả lớp ai cũng ngây ngất nhìn theo Linh chỉ trừ nó,

- Hôm nay, ngày đầu tiên, chúng ta bước vào học cấp 3, cũng là ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau trở thành bạn bè trog lớp học này. Do vậy, để tăng thêm tình đoàn kết. Linh xin có đôi nét zới thịu về mình. Linh hất nhẹ mái tóc trước đang lòa xòa của mình rồi tiếp tục nói:

- Lúc nãy các bạn cũng đã nghe tên của mình rồi đấy nên mình cũng ko nói lại tên của mình nữa. Mình sih ra từ nhỏ đến h chưa đổi họ và tên lót nên tên đầy đủ của mình là Lý Diệu Linh. Mình có 1 ngừi ah trai. Gia đình cũng bình thường, bố là Lý Đức Cường còn mẹ là Lê Thị Thúy hằng. Ước mơ của mình sau này sẽ làm thiết kế thời trag. Đk mặc những bộ đồ mà mình thiết kế là sự đam mê của mình. Để thực hiện ước mơ ấy, mình đã cố gắng học tập và đã đk đền đáp. Nên bayy h mình mới có thể ngồi trog lớp này. Rất mog có sự zúp đỡ của các bạn để cho ước mơ của mình có thể thực hiện đk. Mình xin cảm ơn. Cô cúi đầu nhẹ và bước vào chỗ ngồi của mình.

Cả lớp vỗ tay tỏ ra thích thú vô cùng. Cô Hà lấy thước gõ trên bàn thì đám học trò mới im lặng. Cô nói tiếp: Còn em nào chưa zới thịu về bản thân mình nữa ko?

- Thưa cô còn 1 bạn ở cúi lớp nữa ạ. Cô bạn lớp trưởng lên tiếng và chỉ tay về phía nó.

Tức thời 37 cặp mắt zồn về phia nó( ko có Như và Linh). Vẫn lạnh lung, Nó đứng zậy và nói với zọng đìu đìu nhưng cũng đủ để ngừi ta đag ở đó cũng phải phát sợ:

- Tên tôi là Ngọc Mẫn Hân. Ko có chuyện j nữa tôi có thể ngồi xuống chứ,.

Chưa kịp để cô Hà đồng ý nó đã ngồi phịch xuống chiếc gế của mình bao h rồi. Cả lớp kể cả cô Hà đều cứng đơ nhìn nó. Và tiếng nói nhỏ phát ra nhưng vẫn đủ nge thấy:

- Ngừi j đâu mà lạnh lùng zữ zậy trời....

- Nhìn cô ta đẹp thật đấy nhưng chẳng có chút sức sống j hết cả.

- Con nhỏ đó học lớp mình chắc chúng ta chết cóng hết mất thôi...............

.........................................

Nó nge tất cả những lời nói đó nhưng vẻ mặt của nó ko có chút biến sắc nào vẫn lạnh lùng vẫn ảm đạm

Ngừi đàn ông trạc tủi 40 đag ngồi làm việc ở văn phòng. Ông xoay chiếc gế đag ngồi thì có ngừi gõ cửa. Ông lên tiếng:

- Vào đi

- Thưa chủ tịch có chuyeenbj j thế ạ?

- Tập hồ sơ lúc sáng tôi đưa cho cô đâu?

- Tập hồ sơ của tập đoàn D&J ấy ạ.

- Ừ

- Tôi để ở bàn típ khách cho ngài rồi. Cô thư ký nói và chỉ tay vào chiếc bàn.

- Tôi pk rồi cứ để đó cho tôi.

- Dạ vâng, ko có chuyện j nữa tôi xin phép ra ngoài.

- Wmk. Ông Long lên tiếng.

Tập đoàn D&J là đối tác làm ăn có từ lúc có mặt 2 tập đoàn này trên thế zới. Mấy ngày hôm nay ông hơi đau đầu về chuyện của con mình nên chẳng có tâm làm những việc này. Nhưng cũng may chủ tịch tập đoàn bên đó là bạn thân của ông nên chẳng ảnh hưởng j nhìu,. Hơi nhức đầu, Ông lấy ngón tay cái ấn nhẹ vào vầng thái dương của mình.

Mặc dầu lớp 12 đã học cùng với nhau 2 năm rồi nên kop cần phải zới thịu bản thân mình. Chỉ ngoại trừ lớp của hắn.

.Cô giáo vên chủ nhiệm của lớp hắn bước vào. Cả lớp đứng lên chào( riêng hắn thì ko). Cô ra hịu ngồi xuống rồi nói tiếp:

- Hôm nay lớp chúng ta có thêm 3 hsinh mới Dề nghị 3 em hãy nói về mình để mọi ngừi cùng biết.

Chẳng nói chẳng rằng, Khag đứng phét zậy và zới thịu: - Thưa các bạn tôi tên là Lương Duy Khang từ Mĩ trở về nên càn nhìu sai sót mong các bạn bỏ wa. Xin chân thàh cảm ơn. Khang ngồi xuống ko qên khuyến mãi 1 nụ cừi tưi rói làm cho nữ sih ở đây ai cũng ngất ngây

Tiếp đến là Diễm, cô cũng zới thịu về mình. Cả lớp chăm chú nge cô nói chỉ có mình hắn là chẳng thèm nhìn. Cô nhìn hắn hơi buồn nhưng vẫn cố gắng, cô nhẹ zọng đáp:

- Mình tên là Trần Ngọc Diễm, trước kia mình học ở trường Lam Mỹ nhưng nhờ có học bổng của trường này nên mình đã chuyển đến đây. Mới lúc đầu, mình còn hơi ngượng nhưng qen rồi nên cũng ko run nữa. Mog các bạn hãy zữ tình bạn này thắm thiết và bền chặt. Mình xin chân thàh cảm ơn các bạn đã lắng nge mình nói. Cố gắng ko để khóc cô cố gắng nở 1 nụ cừi thật tưi và bước về chỗ ngồi.

Đến lượt hắn zới thịu về mình. Hắn nói chẳng # j nó. Chỉ nói 1 câu duy nhất ko thêm lời nào. Mọi ngừi nhìn hắn = áh mắt sợ sệt và xen lẫn chút chút hâm mộ. Cũng có vài lời nói zành cho hắn nhưng hắn chẳng thèm quan tâm đến.

Nó nàm dựa lưng trên chiếc ghế và 1 chân để trên bàn tỏ vẻ rất bụi đời. Đeo tai phone để nge nhạc, nó đưa ánh mắt lạnh lùng để nhìn ra khoảng trống ngoài kia, nhìn xa xăm mãi. Chẳng có ai hỉu nó đag có tâm trạng j nữa, họ chỉ nhìn nó = nữa con mắt mà thôi nhưng họ ko pk trog loàng nó đag có 1 nổi tâm rất lớn. Đó là j thì chính nó cũng ko hỉu là tại sao nó lại như vậy nữa. Và mọi ngừi trog lớp nhìn nó với vẻ khinh thường. Nó hơi nhíu mày và tỏ ra zận zữ khi có 1 cô bạn đến gần nó và phá đám chuyện nó đag ngồi nghe nhạc

- Này bạn đây là lớp học chứ ko phải là nhà đâu mà bạn làm như vậy?

- Tôi làm sao? Nó vẫn zữ tư thế đó mà nói chuyện với ngừi con gái đag đứng nói chuyện với mình kia.

- Đề nghị bạn hãy ngồi cho nghiêm túc ko đk gác chân lên bàn. Nếu ko..........

- Nếu ko thì sao cô làm j tôi.- Nó cắt ngag lời nói của cô bạn và zương đôi mắt lạnh để nhìn cô nàng

Mặt cô gái trắng bệch ko còn 1 cắc máu. Cô ngơ ngác và hơi cúi đầu

- Biến đi khi tôi còn đag zữ vững tâm lí nếu ko...............

Chưa kịp để nó nói ết câu thì cô gái đã nhah chóng bước vào chỗ ngồi của mình. Mặt co h này rất đỏ có thể so ngag với quả cà chua chín rồi đấy. Bây giờ, trog lớp ai ai cũng phát khiếp khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Thật khủng khiếp khi học chug lớp với nó. Nhiều ngừi thì thầm to nhỏ xung quanh tai nó . Họ chỉ nói nhỏ để nó ko nghe thấy nhưng ko ngờ nó cũng nghe 1 vài lời nói của bọn ngừi bà tám kia. Nào là con nhỏ đó sao lại học lớp mình nhỉ, nó vào lớp này chắc đứng hạng bét chứ thứ j hay là có ngừi đỡ đầu cho nó để nó vào lớp này.- ns1. Nữ sih 2 lại tiếp:- Ko có đâu nhìn bộ zạng của nó zống đứa ăn mày thì làm sao có ngừi đỡ đầu đk......................

Xem như ko có chuyện j xảy ra nó tiếp tục mở chiếc iphone ra nghe nhạc.

..........................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.................

Chương 15: GIỜ NGHỈ GIẢI LAO

Reng.........reng.........reng..........

Tiếng chuông báo hịu h ra chơi, nó sắp xếp sách vở và bước ra ngoài. Như và Linh nhìn thấy nó đi ra, họ gọi nó í ới:

- Hân chờ bọn tớ đi với.

Nó qay đầu lại nhưng vẫn tiếp tục đi tiếp mà ko chờ 2 cô bạn của mình. Hai ngừi phải chạy theo nó.

Rầm!

- Ui da, đau quá. Linh hơi nhăn mặt

- Cái con kia, mày đi đứng j thế. Huyền lên tiếng

- Ơ bạn đâm trúng mình mà

- Mày đâm tao chứ tao đâm mày đâu. Huyền quát

- Này cô bạn, cô bạn ăn nói như thế à. Như nói và nhìn sag Huyền

- Tao muốn làm j thì kệ tao. Tụi mày mới vào trường này đây mới phải ko?

- Ừ sao bạ pk. Như hỏi lại

- Bọn bây mới vào trường nên ko pk tao là ai. Thôi hôm nay tao tha cho tuị bây vì mới lần đầu chứ lần sau thì ko có chuyện này đâu. Đi nhah lên chứ tao đổi ý thì hối hận cũng ko kịp nữa đâu. Huyền trợn mắt nhìn Như và Linh

- Chị nghĩ chị lớn tủi hơn 2 đứa bọn tôi thì chúng tôi sẽ sợ chị à. Như lên tiếng có vẻ cô hơi nóng zận

- Cái con nhỏ này mày muốn chết à.

- Chị đừng có làm cho tôi nóng, ko tốt đâu.

- Mày. Huyền vừa nói vừa đưa cáh tay lên định đáh Như

- Chị làm gì mà nóng thế. Nó cầm cáh tay đag chuẩn bị záng xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng Như kia, nhưng Huyền ko làm đk vì đã bị nó chặn tay mất rồi

- Mày là ai? Huyền ngước mặt lên nhìn nó hỏi

- Tôi là ai ko cần chị pk mà chị đụng vào bạn của tôi thì..............

- Thì làm sao? Huyền cắt ngag lời nói nó đag nói

- Thì lúc đó chị sẽ pk hậu quả như thế nào. Đưa áh mắt lạnh để nhìn Huyền

Mọi ngừi bao wanh ở đó từ lúc nào, có vài tiếng xôn xao. Nó nghe đâu đó vài tiếng đag thì thầm to nhỏ

- Hừm, con nhỏ đó ko pk chị Huyền là ai mà nó zám động vào

- Nó sắp chết chắc rồi

Vẫn im lặng nó nhìn Huyền = ánh mắt thật sắc bén

- Chị tên Huyền à? Nó hỏi

- Sao mày pk tên tao? Huyền hỏi lại

- Nghe mọi ngừi ở đây bàn tán xôn xao, nói cả tên Huyền j đó nên tôi mới hỏi lại

- Nếu thế mày pk đìu thì hãy xin lỗi tao ki tao còn đag nhân từ với mày.

- Nếu tôi ko làm như chị nói thì sao?

- Lại 1 đứa ko? tụi bây muốn chết hả. Huyến tức zận quát

- Ở đời ai lại muốn chết chứ. Linh lên tiếng

- Mày im đi ko có chuyện của mày, đâm trúng tao mà còn chảnh hả. Huyền liếc mắt sag nhìn Linh

- Chị làm j thế cậu ấy ko zống với chị nên chị hãy câm, mồm lại cho tôi. Nó nói với Huyeeng với vẻ tức zận nhưng nó vẫn zữ đk nét mặt bình tĩnh của mình

- Chị nghĩ mình học trước bọn tôi nên muốn làm j cũng đk à. Dây là trường học chứ ko phải là cái chợ, hay nhà đâu mà để chị muốn j đk nấy à/ Như lên tiếng hỏi Huyền

Ko trả lời. Huyền chỉ cừi lớn

- Tại sao chị cừi? Như hỏi

- Tao cừi vì tụi bây là ngừi đầu tiên nói chuyện và ko sợ tao như thế

- sặc, có những con ngừi nhút nhát mới có thể sợ chị thôi, chứ bọn tôi thì đừng có mơ nghĩ đến chuyện yên thân.- Zọng đều đều của nó lại vang lên

- Con nhỏ hỗn láo này. Huyền đổi ngay sắc mặt. Định zơ tay ra đáh nó. Khag đi ngag qua, nhìn thấy cảh tượng này, cậu lên tiếng hỏi:

- đang làm j đó ngừi đẹp. Đưa áh mắt lên nháy với Huyền

Nghe câu hỏi ấy của Khag tức thời Như và Linh đều làm như đag bị bệnh ói thì phải. Hai cô nàng zả bộ như vậy càng làm cho Huyền tức zận nhìu hơn. Còn nó thì vẫn đứng nguyên tư thế ấy mà ko bỉu hiện cái j ra mặt.

- Ko có chuyện j đâu anh. Huyền nói với zọng ngọt như đường mật. Chậc ngừi j đâu mà mê trai thấy ớn. Thấy trai đẹp là zở zọng liền à

- Anh nghe thấy tiếng xích mích j mà? Khang nghi ngờ hỏi lại

- Chuyện của con gái ấy mà. Nhưng sao hôm nay ngừi bận rộn như anh Khang đây lại rảnh sang tìm em như thế này chứ

- Anh tiện đường đi ngag qua. Khang đưa tay lên gãi đầu

-

- Thôi các em cứ nói chuyện của mình đi nha. Anh có việc phải đi

- Ừm anh đi. Huyền nói vẫn cái zọng ngọt sớt

- Em làm nhẹ nhàng với mấy cô bé zễ thương này thôi chứ đừng có mạnh tay quá là ko đk. Khang nói và quay mặt bước đi

- Ừ, em pk rồi

- Chài khi chị nói chuyện với anh tên Khang lúc nãy với zọng địu nhẹ nhàng uyển chuyển quá làm tôi phát ớn. Nó tỏ vẻ khiếp sợ

- hừ kệ tao, mày ko có quyền

- Mà chị tên j nhỉ, tôi quên mất rồi

- sặc mới có hơn 10' mà mày đã quên thì chắc mày đag bị bệnh rồi. Zọng cừi rto vang lên

Nó Chẳng nói j

- Thôi tao có việc phải đi trước, hẹn hôm sau chúng ta có thể gặp mặt. Huyền nói rồi bước đi

Đứng lặng 1 lát, 3 cô bạn cũng bước đi trong bao ánh mắt nhìn của mọi ngừi

- Đúng hôm nay xui thật, mới ngày đầu thôi mà đã đụng phải ngừi # mà còn bị chửi nữa. Linh cất zọng

Nó chỉ im lặng để cho 2 cô bạn phát ngôn

- Lần đầu tao thấy có ngừi ko sợ tao đấy

- Ai. Đứa đó ăn gan hùm à. Trinh hỏi lại

- Ko pk. con nhỏ đó học dứi chúng ta 1 lớp nhưng trông rất đáo để

- Để hôm nào gặp nó, sẽ cho nó 1 trận nhớ đời. Trinh tỏ vẻ thích thú

- Từ nãy h anh Khang có đến ko?

- Mày hỏi j anh ấy thế? Trinh hỏi lại

- Ko có j

-.............

- Tao cảm thấy mày thích ah KHang phải ko? Huyền hỏi Trih- cô bạn đag ngồi bên cạh mình

Trinh ko nói j chỉ hơi đỏ mặt đủ để cho pk cô có đồng ý hay ko?

,,,,,,,,,,,,.................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Chương 16: CÚ NGÃ

- Ở VN cách sống # ở MĨ nên cậu đừng có sống theo lối sống ấy. Cậu mà cứ như vậy mọi ngừi sẽ phát sợ vì cậu đấy

Hắn vẫn im lặng, mặc nhiên để cho KHag nói bên tai mình

- Cậu có nghe tôi nói j ko?- Khang hỏi hắn với cái vẻ như đag tức zận

- Pk rồi. Hắn nói mà chẳng thèm nhìn ngừi ngồi bên cạnh mình nữa. Ây zà, khih ngừi thấy ớn

- Cậu bỏ ngay cái tính lạnh lùng thế đi

- Tại sao?

- Cậu mà như vậy ai cũng sợ. Họ thấy cậu là hot đấy nhưng

- Kệ họ. Hắn nói mà cắt ngag luôn lời của Khang

- Cậu.......... cậu- Khang ko nói nổi lời nào với hắn nữa

Từ nãy đến h nhìu ngừi ở trog canteen đag nhìn 2 ngừi ấy chằm chằm như ko muốn ròi mắt nữa. Các nữ sih ở đây đều hét toáng lên vì đk gặp 2 ngừi đẹp trai nhất trường Red Star cùng 1 lúc. Đó chính là dịp hiếm có của bọn họ. Ôi zời, mê trai thấy phát rợn ngừi

Nhìu câu nói đã lọt vào tai của 2 ngừi đàn ông kia. Bỗng Khang lên tiếng

- Công nhận chúng ta vẫn có tiếng tăm quá nhỉ. Đẹp zai cũng có cái tốt của nó chứ

-........................- Hắn vẫn im lặng xem như ko có chuyện j xảy ra

Vừa lúc đó, có Trà và 2 cô bạn thân đi qua. Thấy hắn ở đó, cô nàng đến bên cạnh hỏi thăm

- Xin chào 2 hotboy 2 ah cũng ở đây à. Trà nở 1 nụ cừi thật tưi khi nhìn thấy hắn và Khang

Ko nghe tiếng động j trà lại nói tiếp

- Trùng hợp qá nhỉ ko ngờ lại gặp ah Phong ở đây. Cô lại nở 1 nụ cừi tưi lần 2

- Ờ, 3 em cũng ăn trưa ở đây à

- Bọn em thường ăn trưa ở đây mà. Zọng nói nhẹ nhàng của Trinh cất lên

- Anh Khang cho tụi em ngồi chug với nha. Trà vừa nói vừa liếc mắt nhìn hắn

Khang vui vẻ nhận lời

- Ừ, 3 em cứ ngồi tự nhiên

Nói rồi Khang đứng lên nhường ghế cho Trà để cô ngồi cạnh hắn, còn cậu thì ngồi gần trinh và huyền

Săc, Trà ngồi cạnh hắn nhìn hắn mĩa mà chẳng nghe hắn nói lời nào. Cô rất bực trog lòng nhưng vẫn cố nhẹ zọng

- anh Phog ko thích bọn em ở đây à/

Hắn cũng chỉ im lặng

_ nếu như thế thì bọn em ko phiền anh nữa. Trà đứng lên và ra hịu cho 2 cô bạn của mình

- Các cô cứ ngồi đây đi> zọng nói lạnh của hắn vag lên

- Cậu ấy trước h vẫn như thế, các em đừng để bụng mà. Khang nói cố trấn an Trà

- Bọn em ko để bụng đâu ạ, đk ngồi chug với 2 anh là nìm vui lớn nhất của tụi em mà. Huyền lên tiếng rồi cô lại nói tiếp: - Có đúng ko mọi ngừi

- Thôi 3 em ngồi đi chứ ai cũng nhìn kìa. Khang lên tiếng để phá tan cái tiếng nhốn nháo xug quah họ

2 cô gật đầu và ngồi xuống ghế để típ tục bữa trưa. Bữa trưa hôm ấy trôi qa thật chậm chạp, hắn vẫn nhìn buâng quơ qua chiếc cửa sổ kia, chỉ có tiếng nói chuyện của Khang và 3 cô nàng đah đá kia. Lâu lâu Trà cũng lên tiếng nói với hắn nhưng đáp lại lời cô nói chỉ là sự hờ hững nên cô lại thôi. Và cô lại quay ra nói chuyện với những ngừi còn lại

Tiếng chuông đt vang lên, hắn bắt máy lên nghe. Đột nhiên đứng phét dậy, hắn bước đi ra ngoài làm cho ai cũng ngỡ ngàng hết sức

- Anh Phong có chuyện j à? - Trà hỏi và nhìn sag Khang

- Chẳng nói lời nào mà cất bước ra đi. Huyền lên tiếng

Lời nói của Trinh như nói lên tất cả

- Nhìn ah Phong lạh lùng đến phát rợn ngừi luôn đấy. Nhìu lần đã típ xúc với ah ấy mà cũng thấy sợ nữa đấy chứ huống chi là...............

- Cậu ấy vốn dĩ như thế rồi mà. Khang lên tiếng

- Anh chơi đk với anh ấy cũng zoi đấy chứ. Huyền nói mà tỏ vẻ xót xa cho Khang

- Tại bọn em ko pk đấy thôi. NGoài mặt cậu ấy tỏ vẻ thờ ơ, lạnh lùng với mọi ngừi như thế nhưng trog lòng rất cô đơn, trống vắng

- Cô đơn, trống vắng, 3 cô nàng trố mắt nhìn sag ngừi vừa nói những lời

trong sâu thẳm lòng trà, h đây cô đag suy nghĩ, anh Phog cô đơn trống vắng đìu j mà sao Khang cũng ko pk. Cô mong cô sẽ pk đk đìu đó

Tại 1 nơi #

- Chào cháu. Ông Long lên tiếng

- Chào bác

- Mới mấy năm ko gặp, càng ngày ta thấy cháu đẹp trai lên đấy

- Bác đến tìm bố mẹ cháu à. Zọng nói lạnh lùng của hắn lại vag lên trog căn phòng rộng này

- ừ, ta đến bàn công việc với họ và cả cháu nữa

- Có bọn họ là đk rồi mà, phải cần cháu nữa à

- Đây là dự án lớn của 2 tập đoàn của bác và bố mẹ cháu nên ta phải ....

- sao có cháu ở trog này. Hắn cắt ngag luôn lời nói của ông Log

- ta muốn gặp cháu thôi

Chậc

Cốc, cốc, tiếng gõ cửa vag lên đều đều

- Cửa mở, mời vào. Zọng hắn đều đều như tiếng gõ cửa kia. Lát sau, có 1 ngừi đàn ông bước vào

- chào chủ tich Long, lâu ngày ko gặp. Ngừi đàn ông kia bắt tay ông long

- Chào ông Quang, ko pk bao lâu rồi h mới gặp lại bạn bè cũ nhỉ. Ông Long lên tiếng và cừi với ông bạn zà của mình

- Chắc khoảng 3 năm rồi đấy

- chính xác 2 năm 10 tháng rồi

- Cậu có trí nhớ tốt đấy. Ông Quang nói tỏ vẻ khen ông long

- Cậu cũng đâu có thua kém j tôi

Cả 2 cùng cừi. Hắn im lặng ko lên tiếng

- Anh có nói thật ko đấy.

- Ừm

- trời, ko tin đk luôn đấy. Ngừi như anh Phong mà bị 1 đứa con gái đá đấy. Trà nói và có vẻ tức zận thay cho hắn

- Con nhỏ đó gan hùm hay sao mà lại ko sợ anh Phong. Huyền gàn zọng

- Con nhỏ đó là ai vậy. Trinh- Cô nàng nói zịu nhẹ nhất với Khang

- Anh ko pk nữa, Anh chỉ pk thế thôi

Trog sâu thẳm tâm hồn Trà, h đây lòng cô rất trống rỗng, cô ko pk ngừi con gái ấy là ai mà lại tác động đến hắn đấy vậy. Cô rất muốn pk mặt cô gái ấy nhưng đến cả Khang cũng ko pk thì làm sao cô có thể pk đk. Co bất lực đàh buông tay hay là cố tìm ra ngừi ấy. Trong đầu cô h đagh có dấu chấm hỏi to đùng. Cô ko pk làm j nữa

- Hương ko đến à. Ông Long hỏi

- tý nữa, cô ấy mới đến. H chúng ta bắt đầu công việc nhé

Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cữa lại vang lên, bà Hương bước vào

- Xin lỗi mọi ngừi, tôi đến hơi trễ. Con trai yêu quý của mẹ, con cũng ở đây à. bà nhìn 2 ngừi đàn ông và nhìn sag hắn

Hắn chỉ gật đầu nhẹ mà ko nói j

Bà Hương ngồi xuông và tiếp:

- 2 Ngừi bàn chuyện đến đâu rồi

- Cũng sắp xog rồi. Ông Quang nhìn vợ mình lên tiếng

Buổi nói chuyện bàn công việc ziễn ra rất suông sẻ. 3 ngừi lớn thì nói chuyện, còn hắn thì ngồi im từ nãy đến h. Một lát sau, cảm thấy khó chịu, hắn đứng dậy và xin phép mọi ngừ, hắn bước đi ra ngoài

- Hôm nay mệt quá. Linh nheo mắt nhìn 2 cô bạn

- Ừm, toàn gặp chuyện xui xẻo ko. Như nói và đưa tay lâu mồ hôi trên trán

- Thôi, hẹn gặp các cậu vào ngày mai. Nó nói rồi bước đi

- Ừm, tạm biệt

Nhìn đồng hồ chỉ mới có 2h thôi. Trời còn sớm, nó ko muốn về nhà vội. Nó muốn thay đổi ko khí ngột ngạt từ bấy lâu nay, nó quyết định đi ngược hướng đường về nhà

Rầm

Nó đụng trúng ai đó, làm cho cả 2 đìu ngã xõng sòa trên đất. 1 ngừi con trai đứng zậy quát:

- cô đi đứng kiểu j vậy

Nó ngước mặt lên nhìn. Ừ đây chính là hắn. sắc mặt của hắn vẫn lạh lùng khi nhìn nó. Nó vẫn ko thua j hắn:

- ah mới là ngừi đụng tôi trước đấy

- Hừm

- Sao

- Cô biến đi

.- Anh là ai mà zám bảm tôi biến. Tôi ko biến đó, anh làm j đk tôi. Nó nói có vẻ tức zận

- Ko đi thì cứ đứng đó. Hắn nói mà mặt vẫn ko biến sắc

- Ko cần anh phải nói. Tôi thíc làm j thì kệ tôi. Anh mới là ngừi biến trước đi là vừa

- Cô cũng ko phải là dạng vừa đấy nhỉ

- Ko cần anh phải khen như thế đâu. Từ trước đến h tôi vẫn luôn như vậy mà

- hùm

Im lặng hồi lâu

- Thôi tôi ko muốn đôi co với anh nữa. Nói xog, nó quay đầu lại và đi hướng về nhà. Hắn nhìn theo, nó đã đi khuất. Hắn nghĩ đây là lần đầu tiên có đứa con gái nói những đìu này với hắn. Hắn lại đi tiếp đến nơi mình muốn đến

- Các em cứ ngơ ngác nhìn anh đến thế sao anh ăn trưa đk. Khang vẫy tay vào mặt 3 cô nàng đag nhìn mình

- ờ, anh cứ ăn đi

- Anh ăn xong rồi

- Vậy chúng ta về thôi. Trà lên tiếng

- Xin lỗi anh, thèn Phong lúc nào cũng như vậy. Bà Hương nói và đưa tay lên uống ngụm trà

- Ko sao

- Con gái anh, ko đến à? Ông Quang lên tiếng

- Nó đi học chưa về

- H nó sao rồi

- Vẫn tốt

- Tôi mog gặp con dâu của mình quá. Bà Hương nói mà tỏ vẻ hơi tiếc nuối vù chưa gặp đk nó

- Chào tiểu thư. Ông quản za cúi đầu chào nó

- ừ, nó bước vào nhà và quay đầu lại hỏi ông quản za:

- Bố mẹ cháu vẫn chưa về ạ.

- vẫn chưa về. Ngừi đàn ông kính cẩn đáp

Nó ko nói j và bước lên phòng. Cảm thấy hơi mệt, nó leo lên zường nằm. Nó chợp mắt ko đk vì nghĩ đến chuyện hồi chìu. Nó sặc 1 tiếng rồi lấy đt ra nghe nhạc để quên đi mọi chuyện. Sau đó nó chìm vào zấc mộng, nó ngủ suốt cả buổi chìu

Sau 2h đồng hồ, hắn bước về nhà trên chiếc xe ô tô của hắn. Vào nhà mọi ngừi đìu chào hắn. Chẳng nói j, hắn bước lên phòng và tiếp tục làm việc. Cả buổi hôm nay, hắn mãi nghĩ đến chuyện nó đâm trúng hắn. Hắn cảm thấy nó zống 1 ngừi. Trong thâm tâm của hắn đag nghĩ đến nhóc, nhưng nhóc đâu có lạnh lùng và đah đá thế đâu. Cô bé rất ư là dịu dàng mà, chắc ko phải ngừi đó đâu. trog đầu hắn h đây đag hỗn loạn vô cùng. Hắn ko thể tập trung làm việc đk vì cứ mãi nghĩ về ngừi con gái ấy

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Chương 17: TRONG QUÁN BAR

" dẫu có nước mắt đắng cay lăn dài trên khóe mi, em luôn thương nhớ luôn mog anh về như lúc xưa kia. Từng ngày đợi mong ngừi về trong lúc đêm khuya quá hiu quạnh. Nhưng sao ước mơ cứ luôn mãi mãi vẫn là mọng phù du.

Đã cố nhắm mắt cố quên đi ngừi xa mãi xa nhưng sao ko thể quên đi tháng ngày ta đã có nhau. Ngày lại trôi mau tìm về ký ức khi xưa đã nhạt nhòa thôi ko vương vấn vì tình xưa ấy nay đã chết.

Dù đã cố ngăn đôi zòng lệ sao lòng em vẫn cứ đau. Càng đau nữa khi đã cố quên nhưng càng quên càng nhớ thêm. Tình em đó vẫn luôn đong đầy vẫn còn yêu như lúc xưa. Tình anh đó sao rời xa mãi để đêm về lòng cô đơn.

Từng năm tháng vẫn trôi cô tình bóng hình anh vẫn đây. Mà cứ ngỡ em đã lãng quên nhưng mà anh có hay. Dù vẫn pk anh ko way về nhưng lòng em vẫn mong. Tình yêu đó em nguyện zữ mãi dẫu mai này phôi pha"

Nghe tiếng chuông đt, nó zậc mình tỉnh zấc. Nhìn vào chiếc đt, Linh đag gọi cho nó. Nhấc máy trog tâm trạng còn ngái ngủ:

- Gọi có ciệc j ko?

- Đi chơi ko?

- Ở đâu?

- Qua đây rồi tính

- Ok, chờ 1 lát.

Chưa kịp để bên kia lên tiếng, nó đã tắt máy và leo xuống zường để lấy quần áo đi thay

5' sau nó xuống nhà và nói với ông quản za:

- Khi nào bố mẹ tôi về thì cứ nói họ là tôi đến nhà bạn

Chưa kịp nghe câu đòng ý, nó đã bước đi ra ngoài và lấy chiếc BMW đi ra cổng

Két........két.............két

- Cậu đến nhah hơn mình tưởng đấy. Như nhìn nó cừi

- h đi đâu đây?

- Đến quán bar nhà con Linh đi. Nghe nói ở đó có nhìu anh chàng đẹp trai lém. Như lém lỉnh trả lời

- Cậu lúc naopf cũng trai đẹp mà tớ thấy cậu chả thích ai thật lòng cả. Linh tỏ vẻ trách móc cô bạn thân

- chưa tìm ngừi trog mộng thôi

- Vậy đi thôi

- Ừ

3 cô nàng vào xe của mình. Mỗi cô đều có 1 chiếc xe mui trần riêng

Hắn xoay xoay chiếc bút đag ở trên bàn. Tiếng gõ cửa vag lên

Cốc cốc cốc

- Vào đi. Hắn nói tỏ vẻ ra lệnh

- Khang bước vào, nhìn hắn cừi;

- Cậu làm việc hoài vậy. Để đâu ko để thay đổi tý ko khí đi?

- Ko, tớ đag làm việc Hắ vẫn cầm chiếc bút trên tay ghi ghi chép chép

- Hôm nay có cả Trà và 2 cô nàng kia nữa. Cậu đi để 3 cô nàng ấy vui tý đi

- ko thích

- Đi mà vì tớ 1 lần thôi

Nhìn khuôn mặt như muố cầu xin của Khang, tự dưng hắn trả lời

- Thôi đk. Nói rồi hắn cùng Khang bước xuống lầu

Mọi ngừi nhìn hắn và cúi chào lần nữa. Hắn cũng chẳng nói j, lâu lâu chỉ gật đầu

Trà và 2 cô bạn đag chờ hắn và Khang ở ngoài cổng công tý nhà hắn. Thấy hắn và Khag, cô lên tiếng:

- Anh Khang mời đk Anh Phong đi chơi rồi à

- Anh phải mời cậu ta gãy lưỡi, cậu ta mới đi đấy. Khang tỏ vẻ ra đau khổ

- Để hôm sau anh đền bù cho anh nhá

- Cảm ơn em nhưng anh muốn bây chừ à

Nhưng h chúng ta đi chơi mà. Hay để bữa # nha

- Chúng ta đi thôi

Két......két.........két

Nó, Như và Linh dừng lại trước quán bar có tên THE SUN. Họ bước vào, 1 ngừi quản lí ở đó đến và cúi chào bọn họ:

- Chào cô chủ

- Hôm nay có bạn cháu đến, Chú hãy chuẩn bị cho bạn cháu 1 phòng riêng và yên tĩnh nha. Linh nói như ra lệnh

- Vâng. Ông quản lí cúi chào

- Chúng ta đi thôi. Let's go

1 cô gái mặc áo đỏ dẫn 3 ngừi đi đến 1 căn phòng rộng nơi đó đã chuẩn bị sẵn 1 bàn thức ăn

- Có chuyện j thì tôi sẽ gọi chị sau

Co gái cúi chào và bước ra ngoài

- Quán bar của nhà cậu cũng ko tệ đấy nhỉ, như nhìn wah và nói

- Vẫn chưa = của Hân mà, đúng ko?

Nó nhìn ngơ ngác đâu đó, khi nghe tên mình nó zậc mình hỏi lại:

- Mọi ngừi gọi tớ à

2 cô bạn nhìn nó

Đây là quán bar của 1 tập đoàn zàu có ở Vn. Trà dừng xe tại quán THE SUN

- Em cũng pk nhìu đấy chứ nhỉ

- Cũng pk sơ thôi ạ. Trà tỏ vẻ ngại ngùng

- Chúng ta vào đi chứ đứng ngoài cửa ngừi ta nhìn thấy. Huyền bước và trước sau đó 4 ngừi kia cùng đi sau

- Tớ có đt , nói rồi nó bước ra ngoài nghe

- A lô

- Chào nhóc

- Ai vậy?

- Nhóc khỏe ko?

- Tôi hỏi ai vậy?

- Nói nhẹ nhàng tí đi đk ko?

- Sặc

- Ngừi đẹp như nhóc sao lạnh lùng thế nhỉ

- Chậc, nếu ko nói thì thôi tôi cúp máy. Nói đoạn, nó tắt máy. Đầu dây bên kia nhìn vào màn hình đt mà cứ cứi khà khà

Nó quay đầu lại định bước vào thì có 1 vật j đó đường nó. Nó nhìn và rất ngạc nhiên vì gặp hắn, hắn cũng ko # j nó

- Hùm lại gặp cô ở đây

- Chậc trái đất này nhỏ thật đấy

- Ai thế, ngừi wen của cậu à. Khang nhìn nó hỏi

- Mình gặp con ngừi quê mùa này hôm trước

- Mới hồi chìu thôi. Mà anh ăn nói cho cẩn thận đấy, ai quê mùa vậy

- Cô nàng này đah đá thật. Khang nhìn nó lần 2

Vừa lúc đó Trà và 2 cô bạn vừa cất xe xog. Bước vào, nhìn thấy nó Huyền lên tiếng

- Con nhỏ lại gặp mày ở đây

- Chị quen tôi à. Nó nói tỏ vẻ ko wan tâm

- Mày cũng quên nhah thật đấy. 2 cô bạn của mày đâu ko tới đây cùng mày à

- Bọn họ có đến hay ko thì tùy sao chị hỏi

- Bọn ngừi như tụi bây mà cũng có thể bước vào đk cái quán này ư. Huyền tỏ ra khih bỉ

- Chị cũng đâu # j. Chính chị mới là ngừi ko có tư cách để bước vào đây.

- Thôi, Huyền và cô gái kia im lặng đi. Khang nhìn nó và Huyền lên zọng

H trà mới lên tiếng

- Cậu cũng gặp con nhỏ này rồi hả. Trà nhìn Huyền hỏi

- Ừm, gặp hôm trước cái bữa mà tớ đến chỗ hẹn hơi trễ đó, mà cậu cũng pk nó à

- Hôm trước nó đụng trúng mình, mình bảo nó xin lỗi nhưng nó vẫn đơ ra

- Cô có rất nhìu tiền án tiền sự đấy. Trinh nhìn nó đầy khih bỉ

Nghe có tiếng trah cãi ở ngoài cửa Linh và Như bước ra. Thấy nó đag nói chuyện với cô gái hôm trước có vẻ rất tức zận, Như lên tiếng

- Hôm trước ko nói lại với bọn tôi hôm nay chị lại rũ thêm ngừi đến à

4 cặp mắt nhìn về phía ngừi đag nói. Còn nó thì đứng thản nhiên, hắn cũng vậy vẫn tỏ ra lạnh lùng trước ngừi #

- Các ngừi đông định ăn hiếp yếu đó à. Linh chen vào

- Ko ngờ lại gặp 3 oắt con ở đây. Huyền nói và chỉ mặt vào Như

- Chị nói ai là oắt con và chỉ mặt ai vậy? Như lấy tay zật phét bàn tay của Huyền. Huyền nhìn cô = ánh mắt đằng đằng sát khí

- Hùm mày hơi lên mặt với tao rồi đây

- Mấy đứa đó ăn gan trời luôn rồi đấy. Trinh lên tiếng

Trà cất zọng có vẻ cô đag tức tối

- mấy con nhỏ này. Hôm nay ko cho tụi bây nếm mùi cay đắng thì chắc ko phải là tao. Nói đoạn, cô định zơ tay lên đánh nó. Bàn tay dần zần đưa lên mặt nhưng nó đã đỡ được. Nó cầm tay Trinh và nói với vẻ ngag tàng:

- Cô đang làm tôi vậy

- hừm

Trà zật cánh tay của mình từ tay nó. Những tưởng rằng cô sẽ ko đánh nó nữa, ai ngờ, cô dùng bàn tay trái định đánh nó lần 2 nhưng có 1 bàn tay nào đó đỡ lấy. Hắn đang cầm tay Trà với dáng vẻ ko ưng ý/

- Các ngừi nói đủ chưa

Nó nhìn lên hắn, ngỡ ngàng vì hắn đag đỡ cái tát này cho nó. Nhưng nó vẫn định thần lại

- Cô hơn xất xượt với tôi rồi đấy

Trà bị đơ 5s, nghe nó nói cô mới rút tay cô ra từ tay hắn. Tà nhìn hắn và cô hơi đỏ mặt nhưng zọng cô vẫn nhẹ nhàng khi nói chuyện với hắn nhưng xen vào đó là sự trách móc

- Anh Phong, con bé này là bạn thân của anh hay sao mà anh lại đỡ cho nó cái tát đáng ra nó phải nhận lấy vậy

- chả là ai cả

- Nhưng sao anh lại

- Tôi ko có hứng ở đây mà nhìn mọi ngừi trah cãi. H các ngừi hảy biến đi

Trà tỏ vẻ Khih thường

- Anh Phong bảo các cô đi đó

- Cả cô nữa

Nghe câu nói ấy, Trà như bị sỉ nhục nhưng cô vẫn ráng chịu vì hắn mà. Trog cô đag có 1 suy nghĩ lớn lao rất đen tối

Như và Linh nhìn cô phải cừi, Huyền nhìn 2 ngừi mà con mắt muốn trợn ngược

- Anh ta chẳng xem cô ra gì mà cô còn nói những lời đó với tôi à. xem lại bản thân của mình đi. Nó thản nhiên đáp trả lại

- Mày... mày. Trà như cứng họng

- Các ngừi đẹp sao lại lớn tiếng hoài vậy. Nể anh đây zải hòa đk ko? Khang theo zõi nãy h, bây chừ anh mới lên tiếng

- Các ngừi muốn ở đây muốn trah cãi bình luận gì thì cứ đứng đó mà nói. tôi có việc phải về trước. Nói rồi hắn quay mặt bước đi

Trà nhìn theo mà trong lòng lại Đag bực tức với nó" hùm, có ngày tao cũng cho mày 1 trận". Cô nghĩ thầm trog bụng

- Phing đi rồi chúng ta cũng phải về chứ,. Khang tỏ vẻ hơi khó chịu

- Vâng, anh đi taxi hay đi cùng với bọn emTrinh nói tỏ vẻ wan tâm

Lúc nãy, Khang đi chug xe với hắn. Nhưng hắn lại về trước, cậu ko pk đi xe nào. Nghe Trinh nói vậy, cậu mới sực nhớ ra

- Em cho anh đi nhờ xe đk ko? Khang nói dịu dàng với Trinh

- Ừm, Trinh cừi cô như đag vớ 1 cái gì đó quý zá lém

Như Linh và nó nhìn họ lắc đầu tỏ vẻ ko ưa gì

4 ngừi kia đi ra khỏi quán. Nó và 2 ngừi bạn thân vẫn đứng yên. Lúc này, ông quản lí mới đến, ông cúi đầu tỏ vẻ như đây là lỗi của mình

- Xin lỗi cô chủ, tôi đến hơi muộn, cô chủ có gặp chuyện gì ko ạ

- Chậc, các ngừi làm ăn cái gì vậy? Linh tỏ vẻ rất tức zận

Ông quản lí cúi mặt lần 2. Linh nói típ

- Lần này tha cho đấy, chứ nếu có lần 2 thì chú sẽ pk hậu quả ở đây khi mà vi phạm rồi đấy

- Vâng tôi pk rồi ạ. Ông lại cúi đầu. Cô chủ và 2 tỉu thư đây có dùng gì ko, tôi sẽ cho mọi ngừi dọn lại

- Giờ bọn tôi ko có hứng nên ko cần đâu. Nó nhìn ông quản lí

- Vâng

- Zờ ông có thể đi đk rồi đấy. Như gằn zọng

Ông cúi đầu chào và bước đi

- H chúng ta cũng về thôi

- ừm

..................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.............

Chương 18: NHỚ LẠI

- Chào bố mẹ . Nó chào ông Long và bà Châu đang ngồi ở phòng khách , định bước lên phòng thì bố nó gọi lại

- Hôm na6y, nghe nói con gay lộn với mọi ngừi trong quán bar à

- Sao bố biết. Nó quay lại nhìn ông

- Ngừi của chú Cường nói với bố.

- Chậc, mấy ngừi đó cũng nhìu chuyện quá nhỉ

- Con cũng bớt gây chuyện lại đi

- Bọn họ gây trước mà

- Bố nói như thế mà con cung nói lại à

- Con ko dám. Im lặng hồi lâu rồi nó nói tiếp

- Nhưng con cũng ko cho phép ai đụng vào con đâu, kể cả bố mẹ

- Con... con. Ông Long nhìn nó có vẻ bực tức

- Thôi 2 ngừi đừng có nói lớn tiếng nữa. Hân con đi về phòng của mình đi. Bà Châu lên tiếng để xua đi cái ko khí ngột ngạt trong căn phòng rộng rãi này

Nó bước thẳng lên phòng, đóng sập cửa lại mà chẳng quay đầu lại nhìn. Thật tức chết đi đk. Nó độc thoại nội tâm

- Anh làm gì con bé vậy, nó cũng đâu phải là ngừi có lỗi đâu. Bà Châu nhìn chồng mình khi nó đã đi khuất

- Con bé ngày càng hơi quá rồi đấy. Ông Long hơi bực

- anh nhẹ giọng khuyên bảo nó chứ ngừi như nó mà chửi mắng nó thì nó càng lấn tớ đấy

- Thôi khuya rồi chúng ta đi ngủ thôi. Ngày mai chúng ta còn cuộc họp wan trọng lắm đấy. Bà Châu nói chuyện này để đánh trống lãng

- Ờ

2 ngừi về phòng của mình. Cả nhà nó điều đi ngủ, chỉ còn mình nó là thức trắng suốt cả đêm. Vừa chợp mắt, nó lại tỉnh zậy suy nghĩ lug tug rồi lại nằm ngủ tiếp nhưng ngủ ko đk. Nó lại nhớ đến câu chuyện lúc nãy. Nó đặt ra pk bao là câu hỏi?

- tại sao cái anh ta lại zúp nó đỡ cái tát đó. Tại sao anh ta lại làm như thế? ............... Toàn là những câu hỏi có từ Tại sao. Tại sao, tại sao. Tất cả chỉ là câu hỏi mà ko có đáp án. Đáp án đó chỉ có hắn mới pk câu trả lời mà thôi

Đã đêm khuya rồi mà hắn vẫn làm việc. Trong đêm tối của 1 căn phòng, 1 ngừi đang mải miết với chiếc máy tính. Lâu lâu ngừi đó lại dừng tay và uống ngụm cafe để vơi đi cơn buồn ngủ. Công việc của hắn chỉ có học và làm việc, Hắn hết học rồi đến công ty và lại về nhà làm viêc trog căn phòng chỉ toàn tông màu đen này. Càng ngày hắn ít nói hơn chỉ xem Khang là bạn thân của mình. Những chuyện bí hắn hắn ít nói cho Khang pk. Bây zờ, hắn chẳng # j nó, hắn đag nghĩ đến câu chuyện lúc nãy. Hắn cũng hỏi những từ có từ tại sao? Tại sao mình lại zúp cô ta chứ? Tại sao mình lại làm như thế chứ. Câu hỏi mà ko có câu trả lời zống nó. Zờ đây hắn đang rất hỗn loạn ko pk như thế nào nữa.

Chiếc đt thoại của hắn lại rug lên. Hắn nhìn màn hình với cái tên Diễm, hắn bấm nút xah và nói với cái zọng đều đều:

- Đã khuya rồi cô gọi cho tôi làm j

- Tại em nhớ anh. Diễm lên tiếng

- Chậc

- anh Phong này

- Gì

- Anh đã từng yêu ai chưa?

- Sao cô lại tôi như thế. Hắn nghe Diễm hỏi như vậy mà lòng hắn hơi ngạc nhiên

- Có rất nhìu cô gái đẹp vây quanh anh đó nhỉ. Chắc em ko có cơ hội đâu

- Cô đag nói gì vậy

- Em pk em ko xứng đáng với anh. Nhưng anh hãy cho em 1 cơ hôi để em chứng mih tình yêu của em dành cho anh nó như thế nào

- Cô đag say hay sao mà nói như vậy

- Em đâu có uống rượu đâu mà say. Diễm nói trong nụ cừi nhợt nhạt

- vậy cô ngủ đi. tôi cúp máy

Hắn định tắt máy thì đầu dây bên kia lại lên tiếng

- Anh lại còn nhớ con nhỏ đó à?

- Cô đag nói ai vậy?

- Ngừi mà sống cùng anh lúc trước

Nghe Diễm nói vậy, hắn im lặng ko nói gì

- Anh yêu cô ta đến thế à, Ko ngờ anh lại yêu nó chứ. Con nhỏ đó bỏ anh ra đi mà anh lại nhớ nó chứ

- Cô im lại đi

- sao khi nghe em nhắc đến cô ta anh hơi tức zận à? Ko pk con nhỉ đó h như thế nào nhỉ. Có đẹp có sắc sảo như xưa ko. Hay h dễ thương và yêu kiều dịu dàng nhỉ

- Chậc Nói rồi hắn lại tắt máy. Đầu dây bên kia đang cừi nhưng đôi mắt lại đag ngấn lệ

Hắn ngồi phịch xuống ghế và nghĩ đến những lời nói của Diễm. Bao năm nay hắn sống và trở thàh 1 con ngừi lạnh lùng, hắn muốn quên đi mọi thứ, quên đi cả tình yêu đầu của mình. Nhưng khi nghe Diễm gợi lại, hắn lại nhớ đến con bé đó. Đứa bé mà hằng ngày hắn vẫn thường gặp và chăm sóc nó khi nó vẫn còn đag ở bên cạnh hắn. Nhưng nó đã biến mất trước đời hắn, h hắn rất đau khổ. Muốn tìm nó nhưng chẳng pk tìm ở đâu. Hắn tuyệt vọng và dần dần những lời iu thương của hắn với mọi ngừi cũng dần trở nên hóa đá. Trái tim của hắn đã đóng băng lại khi nghe đến nó trái tim lạnh ấy lại nóng lên. Hắn vẫn yêu nó rất nhìu. Mặc dầu, nó bỏ đến ra đi nhưng hắn vẫn nhớ đến nó...............................

Nó thì nghỉ ngợi lug tug, vùi đầu trog chăn để tìm zấc ngủ. Trước kia zấc ngủ đến với nó thật zễ dàng, nó ngủ trong tiếng hát của ai đó đag ngân lên để đưa nó chìm sâu vào trog zấc mộng. Bây gời, cái ngủ lại đến với nó thật khó khăn làm sao? Chẳng pk là do đâu. Nó lại vùi đầu vào trong chăn, nhớ lại chuyện j đó lại ngồi phịch dậy. Cảm thấy hơi đau đầu, nó vùng zậy đến ngồi cạnh bàn học để nhìn bầu trời đêm. Bầu trời hôm nay nhìu sao thật, nó ngồi ngắm 1 lát và hơi ngạc nhiên khi có 1 tin nhắn lạ trong chiếc đt của nó

- Chao nhok h e dag lam j v? Ngừi gửi KO TÊN

( Chào nhóc zờ em đang làm gì vậy)

- Ai vậy?

- Ko cần pk anh là ai- ngừi gửi ko tên

- ANH đag lên mặt với tôi đó à. Nó sặc 1 tiếng rồi gửi tin nhắn

- Ngừi đẹp sao nóng tính vậy, anh thích tính của em rồi đó nha.

Nó nhìn những dòng chữ tên màng hình đt, sặc sụa vài cái rồi nếm chiếc đt lên bàn. Nó leo lên zường mà ngủ mặc cho cái tên kia có nhắn tin hay gọi điện nó ko thèm để ý.

Số máy quý khách gọi tạm thời ko liên lạc lại. Vui lòng hãy liên lạc lại sau. Quân hơi ngạc nhiên khi thấy 1 đứa con gái lại phớt lờ trước những lời nói ngọt ngào của anh. Bao năm qua anh cũng đk coi là ngừi sát gái số 1 của trường" LAM MỸ" nhưng kể từ lúc anh pk sđt của nó. Anh nhắn tin. gọi điện. nhắn những lời hay mà nó chẳng thèm đếm xỉa gì cả. Quân bỗng bật cừi thàh tiếng, 5s sau anh lại đi ngủ.

........................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,...................................

Chương 19: RẮC RỐI NHỎ

Sáng hôm sau, nó zậy trog trạng thái 2 con mắt sưng húp cả lên vì tối hôm qua thiếu ngủ

Sau 15' làm vscn và thay đồ, nó bước xuống nhà ăn sáng và đi học như thường lệ

Tại trường Red Star

Nó bước xuống xe và đi vào trường, mọi ngừi nhìn nó = ánh mắt # hẳn mọi khi. Diều đó nó chẳng thèm quan tâm. xug quanh nó có ai đó nói gì đến nó nữa rồi. Ở đâu đây có vài đứa tám chuyện:

- Con nhỏ đó cũng ghê nhỉ. Dám đánh cả chị Trà luôn

- Nó ko pk sợ là gì mà

Hay đại loại là:

- Trời, mới vào lớp 10 thôi mà đã lên mặt đàn chị ở trog trường này rồi. Có ngày con bé đó cũng bị phanh thay ra hàng trăm mảnh

- Chậc, con nhỏ đó mà chịu đk những chiu hiểm của "tam quái" thì nó cũng gan lém đấy nhỉ

- Chắc nó cũng ko chịu đk nổi lâu đâu mà

Nó vẫn ko nghe, ko thèm để ý đến những lời soi mói ấy, vẫn bước vào lớp học với vẻ lạnh lùng và tự nhiên vốn có của mình

- Anh Khang chờ tụi em với. Cả 3 cô nàng" TAM QUÁI" đều gọi tên anh

Đag đi nghe ai đó gọi tên mình, Khang quay đầu lại nhìn

- Chào 3 cô nương xih đẹp, 3 em đag chuẩn bị vào lớp à?

- À vâng, mà anh Phong đâu sao ko thấy anh ấy đi cùng anh

- Thằng Phong hôm nay nghỉ

- Tại sao vậy, anh ấy ốm à,. Trà hỏi có vẻ như lo lắng cho hắn

- Ko nó đag ở công ty

- Ừ thì ra là vậy

- Anh ăn sáng chưa, đi cùng với bọn em cho vui. Trinh nhìn KHang bằng ánh mắt thật dễ thương

Ok, đk 3 ngừi đẹp đi ăn như thế này thì làm j =

Trog lớp nó, mọi ngừi nhìn nó = ánh mắt ko # j của những ngừi ở ngoài kia. Nó ko hỉu sao lại nhìn nó đến như thế. Vừa thấy nó, Như và linh đã chạy ù đến

- Cậu bị sao vậy?

- Bị gì đâu?

- Mắt của cậu sưng húp cả lên, hôm qua khóc à

- Ko có hôm qua mất ngủ nên mới thế

- Vậy à/

- Sao mọi ngừi nhìn mình zữ vậy, chẳng lẽ là do 2 con mắt sưng lên của mình

- Ko phải đâu, là chuyện #. Như nói và vẻ mặt rất nghiêm nghị

- Chuyện gì

- Cậu ko nghe à/

- Ko

- Vậy cậu đi theo bọn tớ rồi sẽ pk. Nói đoạn, 2 cô bạn zắc tay nó ra khỏi cửa

Tại canteen của trường

Trinh nhìn thấy mọi ngừi đag nhìn họ = những ánh mắt # nhau. Cô nghe có vài tiếng xì xầm bàn tán:

- Anh Khang có bạn gái rồi sao. THật tiếc quá đi

- Bọn mình đã hết cơ hội rồi sao. Ôi anh Khang của em

- Mà trog 3 ngừi đó ai là bạn gái của anh ấy thế nhỉ

- Chắc là chị Trà

- Ko mình nghỉ là Trinh

- Tại sao

- Xem ánh mắt cô ấy nhìn anh Khang là sẽ pk thôi

- Ừ nhỉ, ôi chị Trinh có phước thật

Điều đó làm cho Tinh cảm thấy rất vui

- Các cậu định lôi mình đi đâu thế? Nó hỏi

- Đi đến đó rồi pk

ĐẾn nơi Như và Linh đều zơ tay chỉ lên 1 tờ zấy bảo nó đọc Nó nhìn tờ zấy đó 1 hồi, mặt vẫn ko biến sẵ. Nó xé toạt tờ zấy ấy và vứt xuống dứi đất. Mọi ngừi ở nơi đây bu lại xemn rất đong. Nó hỏi:

- Ai đã làm chuyện này vậy

Chẳng ai trả lời

- Nói mau. NÓ quát

- Chậc, ai bảo mày có lỗi với "tam quái" của trường này chi. 1 ngừi con gái bước ra đám đông nhìn nó hách dịch nói

- Bọn họ là ai?

- Những ngừi đó mà mày ko pk à?

- Ko.

- Đúng là cái loiaj ngừi ko pk 1 thứ gì sai hay đúng mà cũng tỏ ra vẻ

- Nói đi khi tao còn đag bình tĩnh đấy. Nó zùng tay kéo áo của đứa con gái kia

- Là chị .......chị Trà, chị............. chị Trinh và ,.... và cả chị Huyền nữa. Cô gái nói với zọng sợ hãi

Nó thả tay ra và bước đi 1 mạch

- Cô ta cũng ghê quá nhỉ. 1 ngừi lên tiếng

- Chị đừng có nói gì thêm. Coi chừng chị cũng bị như cái chị gái kia đấy. Linh gằ zọng. Đìu đó làm cho cô gái ấy sợ ko còn zọt máu

Nói đoạn, Như và Linh cùng chạy theo để đuổi kịp nó. Vừa đi, Như vừa hoi:

- Giờ cậu làm như thế nào.

- Như thế nào là như thế nào. Nó hỏi lại

- Để đối phó với 3 ngừi kia

- Chưa pk

- Thôi các cậu vào lớp rồi đó. Linh chen ngag

- Ừ. Nói xong 3 ngừi cùng bước vào lớp

Tiết đầu là tiết Toán- cái môn khó nuốt nhất. Mặc dầu, trong tất cả các môn nó nổi trội nhất môn này nhưng khi gặp bà cô chàn thì dex cũng trở nên khó. Cô Thu bước vào, cả lớp đứng lên chào cô. Bà Thu ra lệnh cho cả lớp ngồi xuống. Bây giờ bà đang lấy sổ điểm ra để dò bài, ai ai cũng thót tim vì nếu bị bà la sát này kiểm tra thì cheetys toi. Bà Thu nhìn lớp 1 lượt rồi đọc tên ngừi lên trả lời bài:

- Mời em Hân lên bảng

Nghe tới tên mình, nó đang ngơ ngác nhìn ở ngoài sân. Nó đứng zậy và bước lên bản. Bà cô nhìn sắc mặt của nó dò hỏi:

- Em có học bài ko?

- Cô zò thì sẽ pk

- Vậy đọc đi

Nó đọc 1 mach rất trôi chảy như bài văn biểu cảm vậy. Mọi ngừi trog lớp và bà cô đều nhìn nó = ánh mắt ngạc nhiên và xen lẫn chút khâm phục.; Nhìu ngừi trog đầu lại suy nghĩ tái ao cái bài toán dài đến 5 sáu tờ như thế mà nó lại nhớ đến vậy. Dứt lời, nó bước xuống lớp khi chưa có sự cho phép của bà la sát

Nó bước vào chỗ ngồi. Như và Linh nhìn nó mĩm cừi tỏ vẻ khâm phục ngừi bạn của mình

Buổi học hôm nay diễn ra thật mệt nhọc, nó cứ bị lên dò bài hoài, cũng may là nó có trí nhớ tốt, chỉ nhìn lướt wa cũng có thế thuộc. Nếu ko 1 ngừi như nó đây sẽ bị ghi vào sổ vàng của trường hoài và dài dài

- Thưa zám đốc, buổi họp sắp bắt đầu rồi ạ

- Tôi pk rồi, chị cứ ra ngoài trước đi

- Vâng. Thư ký Hoài Anh bước ra ngoài và đóng sập cửa lại

Tại phòng họp

- Zự án bên ta với Pháp như thế nào rồi

- Thưa zám đốc vẫn tốt ạ

- Ừm. Hắn nhìn sang thư ký Hoài Anh rồi hỏi tiếp:

- Việc tôi nhờ chị, chị đã làm đến đâu rồi?

- Có kết quả rồi ạ

- Sao nói đi

- Hồng công là 1 nơi có nhìu tiềm năng để cho ta đầu tư và phát triển ở đó. Mời zám đốc xem đi ạ. Nói đoạn Hoài Anh phát cho mỗi ngừi 1 sấp zấy.

Hắn đọc và sau đó nói tiếp:

- Tuy nhìu tiềm năng thật nhưng ó vẫn thíu 1 cái gì đó

- Ý zám đốc là sao

- Hồng Công cũng có nhìu khu trug tâm công nghiệp lớ, nhìu công ty nước ngoài đầu tư vào đó rất nhìu. Tôi sợ khi chúng ta đầu tư vào rất dễ bị thua lỗ. Tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác với Hàn Quốc hay Nhật Bản gì đó

Mọi ngừi tranh luận xôn xao. Im lặng 1 hồi rồi hắn lại nói tiếp:

- Hàn Quốc đk xem là con rồng nhỏ của thế zới, 1 đất nước có nhìu tiềm năng trên nhìu lĩnh vực thì sao chúng ta ko chộp lấy cơ hội này mà hợp tác. Vả lại công ty chúng ta đang hợp tác với tập đoàn REJHK, họ có 1 chi nhánh tại đó. Sao chúng ta ko hợp tác dần ở bên đó để mở rộng thị trường.

Zám đốc nói đúng đó. Cả phòng họp ai ai cũng vỗ tay tán dương. Buổi họp hôm nay kết thúc tốt đẹp, mọi ngừi về hết, chỉ còn mình hắn ở trog căn phòng rộng thênh than này. Hắn ngồi trên chiếc ghế dựa, tay đang quay quả địa cầu. Mặt hắn nhìn lên trầ nhà. Đột nhiên, hắn chợt nhớ đến nó. Hắn ko hỉu tại sao khi nay hắn lại nhớ đến nó nhìu nó đến thế, lấn áp cả nổi nhớ của hắn zành cho đứa bé kia. Hắn không cho phép mình làm như vậy nhưng con tim hắn lại luôn hướng về nó. Hắn đột nhiên đứng zậy, cầm chiếc áo khoác và bước đi ra ngoài.

- Thưa zám đốc hôm nay zám đốc có bữa hẹn cùng với tập đoàn REJHK đấy ạ. Thư ký Hoài Anh nói khi nhìn thấy hắn bước ra ngoài.

- Nói bố mẹ tôi là tôi bận nên ko thể đến đó được. Chưa kịp nghe câu trả lời hắn đã bước vào thag máy.

Hắn lái chiếc xe ô tô hướng đi về phía trường Red Star. Đang ngồi trong xe nghĩ ngợi đìu gì đó, hắn nhớ chìu nay cũng có buổi học chìu nên hắn có thể.......................................................................................

..................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,......................................................

Chương 20: CUỘC GẶP GỠ KHÔNG HẸN TRƯỚC

11h30

Cả lớp nó đứng lên chào thầy záo rồi mọi ngừi đều 3 chân 4 cẳng bước ra ngoài. Nó vẫn ngồi yên tại đó, thấy thế Như liền hỏi:

- Sao cậu ko về?

- Hôm nay mình định ở lại. Nó ngáp dài 1 tiếng

- Tại sao? Linh hỏi

- Bố mẹ mình muốn mình đi ăn trưa cùng bác Hương nhưng mình ko muốn đi.

- Bác Hương là ai vậy.

- Phu nhân của tập đoàn D&J

- Ôi cậu sướng thật đấy, được ăn trưa cùng cả phu nhân nhà đó luôn.

- thế mà cậu ko muốn đi

- Họ muốn tớ gặp con trai họ nên........................

- Vì thế cho nên cậu ko muốn về à?

- Ừm.

- Vậy cậu ở lại vui vẻ nha, bọn tớ về. Hẹn gặp lại chìu nay

- Ừ

- Bye bye

- Ừ.

LInh và Như đều đi xa, khuất xa tầm nhìn của nó. Nó thẩn thờ nhìn xug quanh và bước đi ra khỏi lớp. Nó zạo quanh khuôn viên trường. Từ lúc nó học ở đây chẳng khi nào nó đi dạo cái ngôi trường của za đình nhà nó cả. Vì thế hôm nay nó có ý định đi thăm quan cái ngôi trường mang tên " NGÔI SAO ĐỎ" này.

Đang bước xuống cầu thag thì nó chợt thấy hắn từ tầng trệt bước lên. Nó nhìn hắn, 2 ngừi lướt qua xem như ko wen pk. Đột nhiên, nó và hắn đều quay lại và nói:

- Giờ anh/ cô vẫn còn ở đây à? Cả 2 đều nói

- Tôi...........- Hai ngừi lại đồng thah tập 2.

- Thôi anh nói trước đi. Nó lên tiếng

- Cô nói trước đi.

Nó sặc 1 tiếng rồi lại nói tiếp:

- Tôi ở lại trưa nên muốn đi zạo xem trường như thế nào. Còn anh?

- Tôi cũng như cô vậy

Cả 2 đều im lặng. Một lát sau, hắn lại nói tiếp

- Đã hơn 3 tháng học ở đây mà cô chưa pk ngôi trường này à?

- Ừ

- Vậy mà. Hắn hơi nghĩ ngợi

- Vậy mà sao?

- Ko có gì

- Ko có gì thì chào anh, tôi đi đây. Nó bước đi xuống cầu thag rồi đi tiếp

Thẩn thờ 1 lúc, hắn quay lại và đi theo nó. Hắn gọi

- Này cô gì ơi.

- Nó nghe tiếng và quay đầu lại

- Anh gọi tôi à?

- Ko gọi cô thì gọi ai. Hắn đag tiến gần đến nó.

- Chi vậy. Sắc mặt của nó vẫn lạnh

Hắn cũng ko kém gì, khuôn mặt như tản băng đá chưa tan.

- Tôi và cô cùng đi thăm trường nhá.

- Nếu anh thích thì đi.

2 ngừi rảo bước đi. Họ đi rất nhìu nơi nhưng lại ko nói lờ nào, lâu lâu chỉ có vài tiếng cất đi nhưng rồi tắt đi.

- Này Trà chìu nay rủ anh Phong đi chơi chứ. Trinh cừi nhìn cô bạn của mình

- Anh Phong rất lạnh lùng với mình nên mình rất khó mời anh ấy đi chơi đk. Trà nói vẻ mặt buồn rầu.

- Cậu xinh đẹp như thế này mà anh Phong lại ko để ý thì tiếc nuối thật đấy

Chợt Huyền vẫy tay Trà chỉ về phía trước

- Trà cậu nhìn kìa, kia có phải là anh Phong ko?

- Ừ nhưng mà ngừi đi cùng với anh ấy là ai vậy? Trinh nhìn hắn

- Đó ko phải là con nhỏ hồi tối hôm qua đó chứ?

- Đúng rồi, nhưng sao anh Phong lại đi chug với con nhỏ đó?

Từ nãy h Trà đứng như trời trồng khi nhìn thấy cảnh tượng này, Cô ko tin vào mắt mình nữa. Suốt bao tháng qua, cô cố mời, cố rủ hắn đi cùng với cô nhưng hắn chẳng thèm để ý. Giờ hắn lại đi chung với con nhỏ kia làm sao ko đk. Hiện tại, cô đang tức zận với con nhỏ kia, cô nhìn nó = ánh mắt ghê rợn pha lẫn chút tức tối. Trà ghét nó và rất căm thù nó. Trà nắm chặt tay vào nhau.

Trinh và Huyền nhìn Trà như hỉu đk mọi chuyện. Huyền lên tiếng:

- Thôi Trà, kon nhỏ đó ko xứng với anh Phog đâu, chỉ là 2 ngừi đó tình cờ gặp nhau rồi đi chug thôi mà.

- Nó cũng ko = cậu đâu mà.Gia cảnh cũng ko = cậu, xinh cũng ko như cậu. Bọn tớ sẽ zúp cậu có đk anh Phong từ tay nó. Trinh lên tiếng an ủi

- Chậc, con nhỏ đó tớ ko bao giờ sẽ tha cho nó, sẽ ko bao zờ tha cho những gì nó đã cướp đi của tớ đâu. Trà nhếch môi cừi và nhìn nó đag đi khuất cùng hắn.

- Ngôi trường này cũng rộng quá nhỉ. Hắn lên tiếng để xua tan đi cái ko khí nặng nề kia

- Ừ

- cô có đói ko?

Bây h nó mới nhớ đến cái dạ dày của nó đag kêu, nó khẽ gật đầu.

- Vậy chúng ta đi thôi.

- Xin lỗi chị Hương, hôm nay con bé nó lại ko đến. Bà Châu nói với cái zọng như xin lỗi

- Ko sao. chúng tôi cũng phải xin lỗi anh chị chứ. Thằng Phong nhà tôi ko hỉu sao nó cũng ko đến nữa.

- Vậy thì những bạn zà như chúng ta đây cứ thoải mái. Ông Quang lên tiếng

- Ừm, anh Quang nói đúng đấy. BÀ Châu tỏ vẻ hài lòng

Tại quán ăn

Nó và hắn cùng vào, nhìu ánh mắt đưa lên nhìn bọn họ. Vẫn thản nhiên, vẫn bình tĩnh, 2 ngừi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ và ăn trưa. Tuy đói nhưng nó ăn rất ít. 1 lát sau nó và hắn cùng vào trường học. Chẳng ai nói gì. Trên chiếc xe ô tô chạy băng băng ngoài đường, hắn lái chiếc xe ấy, nó ngồi ở ghế sau. Đột nhiên nó lên tiếng:

- Anh đưa tôi đến đây là đk rồi

- Cô ko đến trường à?

- Cứ bảo anh làm sao thì anh cứ làm, anh ko cần phải hỏi nhìu. Nó tỏ vẻ ra tức tối.

Hắn sặc 1 tiếng rồi cho xe dừng lại bên lề đường, nó bước xuống. Hắn rồ ga và đi tiếp.

Nó ko nói gì, bước sâu vào trog 1 cái ngõ, nó đưa ánh mắt nhìn khắp 4 phương. Quốc nhìn thấy nó ra hịu và gọi lại:

- Này nhóc bọn tớ ở đây

Nó bước đến gần Quốc và hỏi:

- Cậu gọi tôi đến đây làm gì?

- Ko có gì,

Nó ko nói gì mà đứng lên định đi ra

- Này nhóc cứ ngồi đây tý cái đã. 1 ngừi trog họ lên tiếng

- Xinh đẹp nhưng sao khó tính thế. Quốc lên tiếng tha vãn

Nó ngồi xuống và nhìn mọi ngừi nơi đây = ánh mắt nãy lửa

- Các ngừi gọi tôi đến đây chỉ nói câu ko có gì thôi à.

- Cũng ko hẳn như vậy

- Sao?

- Nhớ nhóc nên anh mới gọi nhóc đến đấy. Rất khó để gặp nhóc nên hôm nay mới mạnh dạng đến tìm nhóc. Quốc nói zọng ân cần

Nó ko nói gì. Ngồi xuống và uống ly nước gần đó, nó nghe mọi ngừi nói vài chuyện

13h chìu

Đã đến h vào lớp rồi. Nói đoạn nó đứng dậy và bước đi

Bọn họ nhìn theo nó = cái lắc đầu. Nhìu ngừi trog đó xì xầm:

- Con nhỏ đó sao mà kiêu thế nhỉ. Tưởng mình xinh đẹp nên muốn sao cũng đk à.

- Anh Quốc thích con nhỏ đó à

Quốc chỉ nhếch môi cừi khi nhìn thấy đôi vai gầy của nó đanh đi ra khỏi tầm mắt của cậu

Nó bước bộ đến trường thì gặp Linh và Như đag đi tới. 2 cô bạn cho xe dừng lại

- Này Hân lên xe đi. Như lên tiếng

- Nó bước vào xe

Cả 3 ngừi cùng đến trường.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Chương 20: CON KHÔNG THỂ

- Này Phong chờ tớ với. Khang chạy theo hắn

Hắn quay đầu lại và hỏi:

- Có gì vậy

- Hôm nay có 1 chuyện là. khang thở hổn hển

- Chuyện gì

- Cậu đi học buổi chìu

Im lặng chẳng nói lời nào. Hắn ko hỉu tại sao hắn lại như thế nữa, Đáng nhẽ chìu nay hắn cũng ko đến trường nhưng sao hắn lại muốn đi đến nơi này quá. Hắn im lặng nhớ đến chuyện hắn đã gặp nó lúc nãy, hắn lại ko hỉu sao hắn lại nhượng bộ nó đến như vậy. Từ lúc sih ra, chỉ có ngừi nghe lời hắn nhưng sao giờ hắn lại nghe nó đến như vậy. Lòng hắn ko hỉu nhưng có lẽ con tim của hắn sẽ................................................... pk mà thôi........................ Điều này cũng cần phải có thời zan để mà hắn nghĩ ngợi và nhìn lại khoảng sâu trong đáy lòng của mình. Con tim của hắn sẽ zành cho nhóc con hay zành cho nó hoặc zành cho 1 ai đó mà hắn cũng ko rõ kết quả nữa.

- Tớ nói đùa thôi chứ tớ pk cậu bận việc công ty mà.

Câu nói của Khang làm cho hắn zậc mình. Hắn sặc 1 tiếng rồi thản nhiên bước đi

- Phong này

- Gì?

- Nghe Trinh nói, lúc trưa cậu có đi chung với 1 cô gái à?

- Cậu hỏi làm gì? Hắn dừng chân khi nghe Khang hỏi vậy

- Vì tớ tò mò muốn pk cô gái đó là ai. Ngừi lạnh như anh Phong nhà ta lại đi chug với 1 cô gái thì rất khó tin đấy

- Nếu thật thì sao

- Có phải ko vậy, tớ ko tin vào tai mình đấy. Khag nhìn hắn hơi ngạc nhiên

- Thôi vào lớp đi, đến h rồi đấy

- Ừ, à tớ pk rồi

- Con bé Hân bao h nó về. Ông Long nhìn ông quản za hỏi

- 4 h 30, thưa ông chủ. Ông quản za nói zọng kính cẩn

- Gọi đt bảo nó về đây cho tôi

- vâng

2' sau, ông quản za lấy điện thoại gọi cho nó. Vừa nghe có tiếng hát" dẫu có nước mắt...................." Nó zậc mình nhìn vào màn hình đt hiển thị số nhà. Nó bấm nút xah rồi hỏi

- Ông gọi cho cháu có gì ko?

- Ông chủ bảo tiểu thư về nhà ngay bây giờ

- Chi vậy

- Tôi cũng ko pk nữa

- Ừ cháu pk rồi, nói với bố cháu, cháu sẽ về bây giờ

Nó cúp chiếc đt

Nó đứng zậy ko thèm xin cô và bước ra khỏi lớp. Mọi ngừi đều nhìn theo nó và bàn tán xôn xao. Ko khí im lặng lúc nãy bây giờ đã biến thàh như 1 cái chợ. Tiếng cừi nói tiếng xì xầm khắp đó đay. Bà cô phải gõ 3 lần thước, đám học trò ấy mới quay về với trạng thái cũ

Tại lớp học của hắn

- Mà cô gái ấy là ai vậy?

- Sao cậu hỏi nhìu vậy

- Tớ mới hỏi lần thứ 2 thôi mà

- sặc, hết nói nổi cho cậu luôn

2 em kia đag làm gì đấy, 2 em đứng lên đi . Thầy záo đag viết bài trên bảng, quay đầu lại thấy 2 ngừi nói chuyện

- Hắn đứng zậy, mặt vẫn thản nhiên ngó bâng quơ đi đâu đó

Thầy záo nhìn hắn mắt trợn ngược nhưng rồi ông cũng hạ hỏa để nói từ tốn:

- Lúc nãy 2 em làm việc riêng gì thế

- ..................................................... Đáp lại chỉ là sự im lặng

- Sao ko trả lời câu hỏi của tôi. Thầy záo kia có vẻ hơi tức zận

Vài tiếng xì xầm trog lowpd;

- Thầy hỏi ai thì ngừi đó mới trả lời chứ. đằng này hỏi như thế thì ai pk đk

- Ừ đúng đấy tớ cũng nghĩ như cậu vậy. Học sih 2 lên tiếng

Ông thầy đã nghe những lời mà học sih của ông nói vừa rồi. Ông lại hạ nhẹ zọng và nhìn sag hắn hỏi;

- Anh tóc nâu, lúc nãy anh và bạn ngồi bên cạnh đag làm gì vậy?

-........................................ Vẫn là sự im lặng

- Anh câm mồm hay sao mà ko nói ra hả, hả. Thầy záo có vẻ tức zận và quát thật to

hắn vẫn khuôn mặt lạnh nhìn ông thầy từ lúc nãy. Hắn bỗng cất zọng từng tiếng 1 từng tiếng 1 nghe thật nổi da gà

- Từ nãy thầy nói gì em à

Thì ra từ nãy đến h hắn chẳng để ý gì đến mọi chuyện trog lớp. Đứng dậy mà tâm trí đag ở đâu đâu. Thầy záo và mọi ngừi ngạc nhiên khi thấy hắn như vậy. Ông thầy phải lắc đầu và ngao ngán

- Thôi anh ngồi xuống đi. lần sau như thế thì ko chỉ đứng lên đâu, coi chừng tôi sẽ ghi vào sổ đầu bài

Hắn ngồi phịch xuống

Khang định ngồi xuống thì có 1 zọng chan chát cất lên

- Em kia ai cho phép em ngồi xuống

- Thầy bảo tụi em ngồi xuống mà

- Tôi đâu bảo anh ngồi đâu, tôi chỉ nói cái anh kia ngồi xuống thôi mà

- Vậy mà em cứ tưởng. Nhưng thầy, em pk lỗi của mình rồi, thầy cho em ngồi xuống nha. Chỉ 1 lần này thôi. Khang nói với vẻ nài nỉ

- Em có pk lỗi của mình ko/

- Dạ rồi

- Thôi ngồi xuống

Khang tưi cừi và ngồi xuống. Trong đầu cậu nghĩ, ko ngờ sử dụng chiêu này với mấy ông thầy cũng công hiệu thật

Keng keng ...................két

Ông quản gia bước ra ngoài mở cổng khi nghe tiếng chuông. Nó bước vào trog và cất zọng lên hỏi:

- Bố mẹ cháu đâu rồi?

- Dạ họ ở trog nhà đag chờ tỉu thư đó ạ

- Vâng, cháu pk rồi, ông cứ vào trước đi tý nữa cháu sẽ vào nhà sau

- Dạ thưa tỉu thư

- Con bé Hân về chưa?. Ông Long quay đầu nhìn khi thấy ông quản za bước vào và hỏi

- Tiêu thư về đến nhà rồi, tý nữa sẽ đến ạ

- Ko có chuyện j nữa, chú có thể đi làm việc #. Bao h cần tôi sẽ gọi cho chú. Bà Châu đang ngồi trên ghế nói vọng vào

- Dạ vâng thưa chủ tịch và phu nhân. Ông quản za cúi chào và bước đi ra ngoài

1 lúc sau, nó bước vào, bọn ngừi hầu đặt ly trà lên bàn, ông Long vẫy tay ra hịu cho ngừi làm lui ra ngoài. Chỉ còn 3 ngừi trog căn phòng roomhj lớn này. Ông cất zọng sang nhìn đứa con của mình

- Hôm trước con làm gì mà ko đến ăn cơm trưa?

- Con có chút chuyện nên ko đến đk

- Chút chuyện j, chuyện đó wan trọng hơn chuyện này à?Ông Long nói có vẻ như đag zận

- Thôi anh nói chuyện với con phải từ tốn chứ. Con nó còn nhỏ mà anh làm như thế thì con bé sẽ ko nghe đâu. Bà Châu zảng hòa

- Em cứ bênh vực cho con bé nó sẽ...................

- Em đâu có bênh vực đâu. Ah nên nói những việc chính ấy, còn chuyện đó từ từ chúng ta sẽ khuyên bảo nó sau

Lúc đó ông Long mới nhẹ zọng nhìn nó mà nói:

- Tuần sau có bữa gặp mặt bên za đình nhà chồng, con phải có mặt tại đó nghe chưa

- Bố mẹ mời hay họ mời vậy?Nó hỏi lại\ - Nhà ta

- Vậy mời chưa?

- Vẫn chưa, con hỏi chi vậy? Bà Châu lên tiếng

- Bố mẹ hãy rútt lại lời mời đó đi con ko đi đâu

- Con nói j, nói lại thử xem nào. Ông Long đag nổi cơn thịnh nộ

- Con nói là con sẽ ko bao zờ đi gặp za đình bên chồng j j đó của con đâu. Hạn phúc của con thì con tự quyết lấy ko cần bố mẹ phải xen vào

- Con ăn nói như tế à

- Con xin lỗi bố nhưng con ko thể làm như thế đk

- Con bé nay

- Thôi con chào bố mẹ, ko có chuyện j nữa, con lên phòng trước đây ạ. Nói đoạn, nó đi về phòng của mình. Ông Long nhìn theo nó và quay sag bà vợ

- Em xem con bé như vậy đó

- Thôi đi anh. Bà Châu vẫn nhẹ zọng

- Con với chả cái

- Vậy anh có mời za đình chị Hương nữa ko?

- nó ko đi thì sao anh mời đk. Để bữa # vậy\

- Ừm, chúng ta vào phòng làm việc thôi. Mai có zự án bên công ty xây dựng mới đấy

- ừ, ah pk rồi chúng ta đi thôi

2 ngừi cùng bước vào phòng của mình

Mở cửa phòng, nó đóng sập cửa lại. Nhìn đồng hồ chỉ hơn 8h30 sáng. Nó ngồi xuống ở chiếc ghế ở bên cạnh, tay cứ cầm chiếc bút mà ko pk mình đag làm gì đây nữa. Cảm thấy tâm hồn trống trãi vô cùng, nó thở dài 1 tiếng. Nó nhìn qua cửa sổ nhìn cề phía chân trời xa xăm nào đó. Nó nhìn thấy ở nơi đó có 1 màu xah trog vắt. Bầu trời hôm nay thật đẹp, nó đag nhìn. Nhưng nó lại nhìn sag vào 1 nơi #, chỉ toàn là 1 màu xanh vô định.Những ngọn zó thổi nhè nhẹ lùa vào sống mũi. Nó có cảm zác như đag hồi sih. Ko pk ngọn zó ấy bây zờ như thế nào nhỉ, nó nghĩ vậy. Chợt nó đáh vào đầu mình vì nghĩ mình đag nghĩ ngợi lug tug. Nó thôi ngắm bầu trời và hít thở những ngọn zó mát kia. Nó đến chiếc zường wen thuộc, đáh 1 zấc ngủ ngon lành cho đến chìu rồi đi học tiếp. Nó iu zó lắm, iu vô cùng, đặc biệt là những zó từ xuân sag hè làm cho nó cảm thấy thật dễ chịu, thoải mái. Bây h đã là mùa đông, mùa đông mag theo 1 chút lạnh lẽo và quạnh hiu. nó thích mùa thu, những ngọn zó thu mag mác, nó đón nhận zó = 1 tình yêu chân thành. Nằm lên zường, bất chợt nó nhớ về đìu gì đó. Cố nhớ ra nhưng ko thể nhớ nổi. Nó cảm zác hình như nó đag đáh mất 1 đìu gì đó wan trọng và lớn lao lắm. Nhưng rồi mặc kệ, gác chuyện này sang 1 bên cái đã. Bây h công việc của nó là ngủ và ngủ. Nó dần dần chìm vào zấc ngủ ngàn thu\

................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..........................

Chương 22: CUỘC ĐẢ KÍCH

Hết tiết, Diễm đến bên bàn của hắn hỏi thăm

- Lúc nãy anh bị đứng có mỏi chân ko

-...............................

- Em thật sự lo cho anh lắm đấy

-.................................

- sao anh ko nói gì?

-...........................................................

- Anh làm cho em nổi zận lên rồi đấy

- Kệ cô, liên wan đến cô đâu mà cô phải wan tâm

- anh thật là................

- Chậc, ko cần cô phải lên tiếng đâu. cô hãy về chỗ của mình đi

Nhận ra mình đã hơi lỡ lời với hắn, Diễm từ tốn nhỏ nhẹ

- Em xl, em ko cố ý đâu, em chỉ là wan tâm ah hơi quá mức thôi mà\

- ............................- Chỉ là sự im lặng

- Anh cho em xl nha

-....................................- hắn nhìn sag cửa sổ

- Anh Phog này

-.............................

- Anh Phong

- Gì

- Anh có nghe em nói gì ko hả

- Nói cái gì

Nhận ra sự ngỡ ngàng của mình, Diễm đứng phắt dậy và đi về bàn học của mình. Nhiều học sih nhìn Diễm

- Đúng là đứa ko pk mình là ai

- Zám nói lớn tiếng với anh Phong à. 1 đứa # chen vào

- Cô ta vô duyên thật, ah Phong ko nói gì mà cứ bô bô vào\

- ừ đúng đấy. Cả bọn 8 chuyện đều cừi ngả nghiêng ngả ngửa

Diễm nghe vậy rất xấu hổ, cô nằm phịch xuống bàn. Từng zọt nước mắt lại ứa ra, cô đag khóc. Ko pk bao nhiu lần cô đã rơi lệ trên đôi mắt đẹp này. Cô ko pk đã nhiu lần cô khóc vì hắn rồi, cả cô cũng ko pk nữa...................................................................................................................................................................

1 đứa # trog lớp lại nói

- Con nhỏ kia làm sao rồi nè

- Hình như nó khóc rồi thì phải

- Khóc à, đâu ai làm j nó đâu mà nó khóc

- Nó đúng là............... ko pk lượng sức mình để bây zờ

Bỗng có 1 cậu con trai lên tiếng bảo vệ cho Diễm

- Các bạn có im đi ko? Chạm vào nổi đau của ngừi # mà ko pk cảm nhận của họ là j à?

- Cậu wan tâm, bảo vệ con nhỏ đó à. Cậu thích nhỏ đó hay sao vậy. Đứa con gái nhìn vào chàng trai và chỉ sag Diễm

- Hơi đỏ mặt nhưng vẫn trả lời

- Tớ ko thích Diễm

- sao bảo vệ cho nó

- Cái đúng thì bảo vệ thôi

- 1 đứa nghèo nàng như nó mà qua mặt bọn này ư, ko zễ như vậy đâu

- Tớ pk nhà cậu zàu có rồi, nhưng cậu cũng phải tôn trọng ngừi # chứ

- Cậu im đi, ko có tư cách nói chuyện với tôi đâu. Tay cô gái đag chống nạnh nhìn cô trông rất xất xượt

- cậu sao vậy, ko nói đk với tôi nên h làm trò như thế à

- Cậu...........

- Thôi cậu đừng có đấu đá j với Diễm nữa, cô ấy vào học chưa bao lâu thôi mà

- Lúc nãy còn đag phân vân nhưng h tôi pk cậu thật sự thích con nhỏ dó

- Tớ đã bảo ko có. Mặt cậu con trai đang tức zận

- Cậu tức với tôi chi vậy

-..................................

- sặc vì 1 con nhỏ vào đây chưa học bao lâu mà cậu chẳng xem tôi ra gì

Từ nãy đến h, Diễm ngồi đó nghe hết mọi chuyện. Cô pk vì cô nên mới ra sự này. Cô đứng dậy và hét to:

- Mọi ngừi có thôi đi ko

Cả bọn đều ngạc nhiên khi Diễm nói vậy

Diễm lại nói tiếp

- Tôi là ngừi chứ ko phải vật đâu mà mấy ngừi đem ra chửi bới, mắng nhiếc

- Cô cũng mạnh mồm quá nhỉ. Cô gái chống nạnh nhìn Diễm

- Chị im đi

- Cái con nhỏ này

- Chị xúc phạm tôi hơi nhìu rồi đấy

- Mày là đứa khố rách áo ôm nên tao mới xúc phạm mày đấy. Cô gái nói với zọng khinh bỉ

- sao pk tôi khố rách áo ôm?

- Sao ko pk

- Đi điều tra à

- Ko?

- Thế sao lại............?

- Tao nhìn mày thì tao cũng pk đk \đìu đó. Nếu 1 ngừi zàu có thì làm sao những học sih trog trường này ko chào đón mày 1 cách nồng nhiệt chứ. Tao nói đúng ko?

- Cô nói cũng đúng nhưng mà cũng sai

- Tại sao vậy? Cô gái hơi trợn mắt

- Tại sao à. Cô tự đi mà tìm hiểu

- Cái con nhỏ này, muốn bị đánh à

- Ai lại muốn mình bị đánh chứ, có những ngừi ko có suy nghĩ mới nói ra những chuyện này.

- Mày. Cô gái vug tay tát vào mặt Diễm 1 cái rõ đau

diễm vẫn nhìn vào mặt cô gái ấy, 5 ngón tay hằn sâu vào mặt Diễm. Cô cảm thấy rất đau nhưng vẫn cố nhịn nhục, cô hạ zọng nói típ:

- Cô có zỏi thì đánh tôi nữa thử xem

- Mày tưởng tao ko zám à

- Sao tôi pk đk

Cô gái vung tay ra nhưng lại bị Diễm chặn lại

- Mày, cô ta lại vung cánh tay còn lại ra đánh

Lần nãy Diễm đỡ tiếp. Cô gái bỏ tay xuống mà trog lòng rất zận zữ

- Sao sẽ ko để yên cho mày

- Chị sẽ làm gì tôi

- Sặc

- Chị đánh tôi à

- Sao muốn kjo

- Hừm thử xem

Cô gái lại vug tay, Diễm lại đỡ. Cô zag cánh tay còn lại tát vào mặt ngừi đag đứng trước mình, làm cho ai cũng bất ngờ. Nhưng cô lại thản nhiên:

- Con như đây là cái tát tôi tặng cho cô

--- Mày, cô gái zơ tay chỉ vào mặt Diễm

- Cô chỉ vào mặt tôi chi vậy? Bộ mặt tôi zính gì à?

- Cứ đợi đó rồi xem

Nói rồi cô gái bước đi. Theo sau cô là những đứa con gái trog nhóm bàn tám này

1 ngừi con gái trog đó lại lên tiếng

- Con nhỏ Diễm thật sự ko tin đk, nó lại làm cậu ra như thế này

- Cậu có đau ko Hằng. 1 cô gái nói với ngừi bị Diễm đánh với vẻ an ủi

Lúc bấy h Hằng mới sờ tay vào má mình, thật đau. Có vẻ như cái tát của Diễm zành tặng cho Hằng còn đau và mạnh hơn cái tát mà cô đã zành cho Diễm

-......................................- Im lặng hồi lâu

- Tớ sẽ ko tha cho con nhỏ đó đâu

- Ừ ko thể tha đk

- Cậu ko sao chứ. Cậu con trai nhìn Diễm vẻ hỏi han

- Tôi ko sao

- Như thế này mà ko sao à. Mặt đỏ lên rồi nè

- Ko cần cậu phải xen vào chuyện của tôi

- Chỉ hơi wan tâm thôi mà

- Tôi ko thích như vậy

- Tại sao?

-...............................- Im lặng

Tôi ko muốn mọi ngừi hỉu nhầm

- Hỉu nhầm chuyện j

-.......................................

- Chuyện lúc nãy cô gái kia nói

Như nhớ ra, cậu con trai chỉ gật đầu đáp lại mà ko nói lại. Rồi cậu lại nói típ:

- Ko có chuyện đó đâu

sao cậu cừi

- tại tôi thích cừi

- Cậu đúng là

- Tôi ko cừi nữa là đk chứ j

- Ừm, nhưng tôi cũng cảm ơn cậu

- Vì chuyện j

- Chuyện hồi nãy

- Chuyện đó cũng cảm ơn à

-.................................

- Vậy tôi chấp nhận lời cảm ơn của cậu

Diễm nhìn cậu con trai đag đứng trước mặt mình và cừi, chàng trai cũng vậy

Reng.........reng,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,reng

Lại vào lớp để học tiết 3. Tiết này lại tiết Anh nữa chứ, thật khó nuốt vs bà cô chằn đó

- Trời ạ, ghét bà cô anh quá đi, khó thấy mồ vậy đó. Girl 1

- Ngừi ta nói rừng càng zà càng cay nhưng bà cô này trẻ nhưng đã cay rồi

2 cô nàng thấy bà chằn tih vội chạy vào lớp

Ko khí nặng nề như bao trùm cả phòng học. Cả lớp im lặng, chẳng ai zám lên 1 tiếng động nhỏ nào. Lâu lâu, bà cô lại dừng tay để zảng cho bọn học sih ngu ngơ kia hỉu ít vốn liếng Tiếng Anh( học zỏi Anh lắm bà ơi nhưng sợ bà thôi). Bà cô nói zọng chua chát

- Các em đã hỉu chưa

Mọi ngừi chỉ pk đồng thah

- Dạ hỉu ạ

- Vậy thì đk. ngày mai có tiết cô sẽ zò bài nha

Cả lớp ai ai cũng ỉu xìu hết cả lên. Riêng hắn thì ko, vẫn thản nhiên nhìn bà cô zảng bài trên bảng. Lâu lâu, hắn lại nhìn sag cửa sổ, Vài tiếng lại xì xầm

- Thôi chết mày ơi, tao chưa có điểm. Tao sợ cái cột điểm này quá

Hắn thì lại #, mới vào học ở đây thôi nhưng vốn tiếng anh của hắn vượt xa họ( Du học ở Mĩ mà... ô zào... tự hào về anh Phog nhà mình quá đi)

Tiết học trôi qua, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Chợt Khang bước lại hỏi hắn:

- Lúc nãy có chuyện j vậy

- Chuyện j

- Ờ thì, chuyện ra chơi lúc trước

-.......................................

- Đánh nhau à

- Ừ

- Ai đánh ai

Hắn ko nói mà chỉ về phía Diễm

Khang nhìn và hỏi lại

- Với Diễm à

- Ừ

Bây h Khang lại nhìn sag Diễm, thấy cô nàng có vẻ đang zả bộ ngu ngơ

- Ko có chuyện j đâu anh, chỉ là hơi xích mích nhỏ

- Em với ai đánh nhau vậy

- Hằng

- Cô nàng lúc nào cũng trag điểm trước khi đến trường đó à

- Ừ

Khang tặc lữi

diễm nhìn ah hỏi lại

- Anh đag làm j vậy

- Ko có gì

...........................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..........................................................................

Chương 23: KỸ VẬT

Ôi còn buốn ngủ nhưng phải đi học thôi. Nó tỉnh dậy sau khi đã ngủ đk hơn 3h đồng hồ. Vẫn còn đag ngái ngủ nó ngáp dài và bước xuống zường để đi tìm đôi dép cho mình. Đang loay hoay tìm, nó đụng trúng 1 vật gì đó. Tò mò nó lấy lên xem, nhìn kỹ nó bảo

- Cái kẹp tóc à, trông nó cũng đã cũ rồi nhỉ. Chắc cũng lâu lắm rồi

Nó lấy điện thoại gọi cho Linh. Đầu zây bên kia cất tiếng

- Dạ a lô, Linh nghe đây ạ

- Làm gì mà lịch sự vậy

- Dạ cho hỏi ai vậy?

- Cậu ko pk à

- Ko

Bây h nó mới chợt nhớ ra, sđt này là số mới của nó nên không ai biết số. Nó nói típ:

- Vậy chắc tôi nhầm máy

Vội lấy đồ thay, nó đến trường

Nó bước xuống nhà, ngừi lái xe đã đứng dứi đó. Thấy nó ông cúi chào

- Thưa tỉu thư chúng ta đi đk chưa ạ

- à vâng

Đi đk 1 lúc

- Chú Văn này

- Tiểu thư cho gọi tôi

- Chú làm việc cho nhà cháu bao lâu rồi

- Từ khi tiểu thư chưa sih ra, mà tiểu thư hỏi chi vậy

- à, ko có j cháu chỉ hỏi vậy thôi

Im lặng 1 lát nó lại nói tiếp:

- Lúc cháu còn nhỏ, bố mẹ có tặng cho cháu món quà nào ko?

- Gấu với cả búp bê

- Còn gì nữa ko. Nó hơi sốt ruột

- Chủ tich và phu nhân rất ít đưa tiểu thư đi mua đồ, nên chỉ có những có những thứ ấy thôi

- Vậy à, nó hơi thất vọng

Chiếc xe dừng lại

Ông Văn bước ra cánh cửa, ông đi về phía 1 chiếc xe nào đó. Ông nói với zọng quát mắng

- Đi đứng kiểu đó à

Ngừi ngồi trên xe vẫn im lặng

- Tôi đag nói với cậu, cậu câm rồi à

- Có chuyện j thế, Nó hỏi

- Ko có chuyện j ạ

- Sao chú lại dừng

- Đang gặp tý trục trặc. Xin lỗi tôi đang xử lí

- Ừ

Ông Văn quay lại nói típ

- Cậu có xuống ko thì bảo

Cậu con trai bước xuống. Hắn lên tiếng với vẻ bất cần đời

- từ nãy ông lảm nhảm j thế ông zà

Thấy hơi lâu, nó bước xuống xe, Hai ngừ nhìn thấy nhau, 4 mắt chạm nhau, Và cả 2 đều lên tiếng

- Anh/ cô ở đây làm gì

- Đây là ngừi nhà của cô à? Hắn hỏi và chỉ tay về chú Văn

- Ừ, chi vậy

- Ko có gì

- Anh ko đi học à

-Tôi quên 1 ít đồ nên đi lấy

- Vậy anh cứ đi tôi đi trước. Chào ah

Nó ngồi lên xe, 1 lát sau, chiếc xe khuất xa tầm nhìn của hắn. Hắn tự hỏi tại sao mình lại íu mềm trước ngừi con gái ấy chứ, lại còn nói zối nữa.

Quay lại cách đây vài tiếng,. Chìu nay hắn định nghỉ học nên về nhà, ai ngờ trên đường về lại gặp nó. Chẳng còn cách gì, h hắn phải đi học

Đến ngã tư, hắn cho xe quay lại và tiến về trường

Hắn đi nhah nên chỉ 5' sau đã đuổi kịp nó. Cả 2 đều bước vào lớp làm ai cũng ngoáy nhìn. Lại có tiếng xì xầm vag lên

- Con nhỏ nào đi chug với anh Phong nè. Girl 1 lên tiếng

- Chắc ko phải đâu. Girl 2

- 2 ngừi đi chug mà. Girl 3 nói lại

- Ừ nhỉ. Girl 2 đồng ý

- Ôi thế là con nhỏ đó cướp mất anh Phong cảu tao rồi. Girl 4 than

- Thôi đi mày, chị Trà ko đk huống chi là mày. Girl 1 thất vọng

- Tức chết đi đk, con nhỏ đó lại cướp anh Phong. Girl 1 vẻ buồn rầu

- Các cô bàn 8 đủ chưa, lỡ thèn Phong cướp nàng Hân đi thì sao. Boy 1 lên tiếng

- Cậu thích con nhỏ đó à

- Đẹp, quyến rũ ai mà chẳng thích., Boy 2 chen vào

- Lại còn lạnh lùng nữa chứ. Boy 1 nói zọng vui mừng

Hai ngừi thản nhiên vào lớp của mình

Trà đi ngag qua, cô thấy 2 ngừi đi chug với nhau. Cô đag tức zận nhưng chẳng pk làm gì. Cô tự hỏi hay là mình đi ngag qua gây sự chú ý nhưng lỡ trúng anh ấy thì sao. Rồi cô lại nghĩ hay đến trước mặt con nhỏ đó bảo nó rời xa anh Phong ra nhưng lỡ nó ko đồng ý thì mất mặt mình quá. Cách nào cũng ko đk nên cô ngậm ngùi cho qua

-

- Cậu tới lớp rồi à. nhà cậu có việc gì vậy? Thaady nó vào lớp 2 cô bạn đến hỏi thăm

- Chỉ là đi ăn trưa

- Thế mà cũng gọi

- Ko đơn zản như nhế đâu

- Sao... 2 cô bạn ngạc nhiên

- Đi ăn trưa cùng nhà chồng

- Nhà chồng á. Cả 2 đều haets to khi nghe nó nói

Cả lớp đều nhìn họ, thấy thế 2 ngừi kia hỏi nhỏ nó

- Cậu có chồng rồi à

-..................

- Ai vậy

- Ko pk chỉ là đính ước khi sih ra thôi

- Cậu gặp ah ta chưa, đẹp trai ko? Như hỏi vẻ xốt xắng

- Có gặp đâu mà pk

- sao vậy

- Tớ hủy bỏ

- Vậy à

- Cậu thích đều đó chứ

- Ko thích tý nào, ko đk tự do gì

- Cậu tính sao

- Ko pjk, tới đâu hay tới đó

- ko tránh mãi đk đâu

- Ừ, nó nói cho wa chuyện

Ồn quá, mọi ngừi im lặng đi, tôi có chuyện này muốn nói. Học sih nữ hét to

- Chuyện gì vậy? Cả bọn xôn xao

- Hồi nãy anh Phong đi cùng với con nhỏ mới vào

- ko thể tin đk. Anh Phog có ngừi yêu rồi à. Girl 2 xuýt xoa

- Cậu có bạn gái à?

- Ai

- Tớ nghe nói vậy

- Họ nói thế à

- Ừ

- Kệ họ

- Mà ngừi đi cùng lúc sáng với cậu là ai vậy

- Chẳng ai cả

- Chẳng ai mà đi chug à

- Thì gặp nhau trước cổng nên vào trường cùng thôi

- Sặc

- Cậu thấy đây, con nhỏ đó mới vào mà đã cướp anh Phong của cậu. Trinh lên tiếng

-..........................................

- Sao cậu im lặng. Con nhỏ đó cướp mất ngừi iu mà cậu trơ ra như thế à

- .....................................

- Sao cậu ko lên tiếng

- Pik làm gì bây h

- Cướp lại

- Anh Phong ko thích mình sao mà cướp

- Cậu là ai. là Trà của tớ từng wen phải ko?

- Ừ tớ sẽ zành lại anh ấy

- Cậu nói đúng đấy. phải zành lại cái gì mình muốn chiếm hữu chứ

- Lúc nãy tớ có nghe chuyện của cậu. Linh nói

=- Chuyện j

- Cậu đag wen với anh chàng lớp trên

-Ai

- Cái anh đi cùng với cậu lúc sáng

- Ai nhỉ

- Cậu ko nhớ à?

- Ừ

- Cố nhớ lại xem. Như lên tiếng

Nó suy nghĩ, 1 lát sau nó lên tiếng

- Tớ nhớ rồi

- Nhớ rồi à

- Ừ

- Anh nào

- Chẳng anh nào

- Sao lại đi chug

- Chỉ trùng hợp thôi

- Chỉ thế thôi à

- Ừ

- Thế mà cứ tưởng

- Tưởng gì

- Ko có chi

- Chậc

Trog khi đó

Ở trên sân thượng. Có tiếng khóc của 1 đứa con gái, cô đag đứng trên sân thượng và nhìn xuống sân trường. Tay cô đag lâu những zọt nước mắt đag lăn zài trên đôi má, cố nén nhưng nước mắt vẫn ứa. Cô đã nhìn thấy Phong đi cùng với 1 cô gái. Cô ko muốn tin đìu đó nhưng vào lớp lại nghe những lời bàn tán xôn xao. Cô ko thể kìm chế lòng mình, cô đã lên đây và khóc nãy h. Với cô, cô luôn tự hỏi, Anh Phog sao nhẫn tâm với cô vậy. Cô đã làm nhìu đìu cho anh mà anh chẳng có tý cảm xúc với cô. Cô đã thay thế cho nhóc nhưng hôm nay lại có 1 đứa nhóc # lại xuất hiện. CCo ko pik trên đời này còn bao nhiu ngừi là nhóc nữa. Cô ngồi phịch xuống và khóc tiếp

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.......................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Chương 24: XUẤT Hiện

- A lô, ah Quân hả

- có j ko Trà

- Bao zờ anh chuyển đến trường em

- Tuần sau

- Vậy à

- em hỏi chi vậy?

- có chuyện muốn nhờ anh

- chuyện j

- Bao h anh đi học thì em sẽ nói

- Ừ

- Bye anh

Trà cúp máy ko pik cô đag thực hiện đìu gì đây

- Mọi ngừi ơi, sắp có học sih mới chuyển vào trường chúng ta

- Boy hay girl

- Boy

- có đẹp trai ko? Bọn con gái nhôn nhao

- đẹp

- Woa, mà anh ấy vào lớp nào?

- Nghe nói là học cùng lớp với anh Phong

- Ôi lớp đó toàn là những ngừi siu đẹp zai ko. Bọn con gái cừi tít mắt

- chào anh, lâu ngày quá ko gặp

- Ừ, lâu rồi mới gặp em. càng ngày em càng sih ra đó Trinh

- Thật á, cảm ơn anh nhìu nha. Trinh nhìn Quân cừi

- Anh về rồi à

- Ừ. Quân quay sag nhìn Trà rồi anh lại nói tiếp:

- em muốn nhờ anh đìu j vậy

- chuyện này ko thể nói ở đây đâu anh. Huyền xen vào

- chúng ta đến quán nước của trường rồi nói chuyện. Trinh lên tiếng

- Ừ

cả 4 ngừi bước vào quán

- có chuyện j em nói đi, em làm anh hơi sốt ruột đấy. Quân than thở

- em muốn anh hãy chặn đầu đứa con gái và khuyên nó từ bỏ anh Phong

- chỉ thế thôi à

- Ừ

- đứa nào

- Hôm sau em sẽ đưa ảnh của nó cho

- ừ

Uống cốc nước, Quân lại tiếp

- Thôi anh đi trước nha

- Bey anh

Quân đứng zậy bước đi ra ngoài, Huyền nhìn theo hỏi:

- Anh ruột cậu à?

- Ko chỉ là anh họ thôi

- Vậy à

- cậu hỏi chi vậy

- con nhỏ này thích anh Quân rồi. Trinh lên tiếng. - Tui nói đúng ko?

Huyền chỉ gật đầu, mặt cô hình như đỏ

- Anh Quân có bạn gái chưa Trà

- Tớ cũng ko pik anh ấy có bao nhiu cô nữa

- Thế sao zúp đk Huyền cua anh chàng đó

- Tớ sẽ zúp cho. Huyền cứ vừa chặt vừa ôm là thành công thôi à

- cậu cố zúp cho con bé thơ dại này nhá

- Ừ

- Cảm ơn cậu. Bây h Huyền mới lên tiếng

- Tối nay có 1 vụ bên trường Lam Mỹ đấy. cậu có tham za ko/

- Có, ở đâu? Nó lên tiếng

- 7h, tại sân vận động thành phố

- Ok, tớ sẽ có mặt tại đó đúng h

- Vào lớp rồi, chúng ta vào thôi

- Ừ\\

Tại công ty REJHK

- Con bé hiện giờ đag làm gì?

-Vẫn đi học bình thường ạ

- Nó ko quậy phá gì chứ

- Ko ạ

-Cứ đi theo bảo vệ nó

- Vâng ạ

- Nhưng nhớ là ko để cho nó pik

-Dạ vâng ạ

- Ko có việc j thì cậu về trước đi, tôi sẽ cho gọi cậu sau

- Vâng. Ngừi đàn ông cúi chào ông Long và bước ra ngoài

Ông Long uống ngụm cafe, rồi lại típ tục ngồi vào bàn làm việc

Trog khi đó, tại công ty con của ông

- Con gái yêu của mẹ, hôm nay con muốn ăn gì. Mẹ sẽ bảo nhà bếp nấu cho

- Ko cần đâu mẹ. Cứ nấu những món ăn thường ngày là đk rồi

- Ừ, mẹ pik rồi

- Vâng con cúp máy đây ạ.

- Mà con nè

-......................

- Tối nay mẹ và bố có cuộc họp wan trọng nên ko thể về ăn cùng con đk nên vì thế............................

- Vâng con pik rồi

- Mẹ xl

- Ko sao con tự ăn là đk rồi

- Ừ, chào con

- Chào mẹ

- Mẹ iu con nhìu lắm

- Vâng

Nó cúp máy và bước về nhà

Nó ko quên gọi cho Như và Linh. Đầu dây bên kia nge máy

- Tối nay bố mẹ tớ ko có ở nhà

- Cậu tới nhà tớ ăn tối rồi đi luôn

- Ừ, pk rồi

- Ừ

Tại nhà nó

- Nhà cậu rộng thật đấy. Ngắm mãi mà ko chán. Lih xuýt xoa khen ngợi

- Zàu nhất thế zới luôn mà. Như chen vào

- Các cậu cũng như tớ thôi mà. 1 ngừi là tiểu thư của tập đoàn BSH, còn ngừi kia là con út của tập đoàn CLN

- Nhưng nhà cậu có quyền hơn nhà tớ

- Có quyền nhưng ko có hạnh phúc thì làm gì

- Ừ, họ chỉ lo mãi công chuyện mà ko để ý đến bản thân chúng ta suy ngĩ j. Như nói vẻ buồn rầu

- Cậu là con 1 nên toàn bộ tài sản sẽ thuộc về cậu. Chắc rất khó khăn vs cậu lắm phải ko? Cũng may tớ và Như lại #. Tớ còn anh trai nên anh ấy sẽ típ quản công ty. Còn Như thì có cả 2 ngừi anh nữa nên cũng ko để ý nhìu đến chuyện này. Linh nói như chứa đựng 1 nổi buồn nào đó

-...................................- Cả 3 ngừi đìu im lặng

Cho đến khi có tiếng nói của

- Thưa tiểu thư cơm đã dọn ra rồi ạ. Mời tỉu thư và 2 cô xuống ăn tối ạ. Bà đầu bếp cắt ngag zòng suy ngĩ của 3 ngừi

- Ừ, tôi pik rồi. Bà cứ xuống trước đi, chúng tôi xuống sau

- Vâng

Cả 3 ngừi bước vào phòng ăn. Tối nay ai cũng có chuyện buồn nên ai cũng ít mở lời. Để phá ta ko khí nặng nề, Như lên tiếng:

- Sắp 7h rồi đấy, mau ăn rồi đi mấy đứa

- Ừ

7h tối

- Ko pik bọn bên trường Lam Mỹ có bao nhiu tên nữa đấy. Linh thở dài

- Cậu sợ à

-Sợ sao ko? Chúng ta là con gái chân íu tay mềm, nếu lỡ bị đá con trai đánh thì nguy lắm

- Hừm

- Cậu yên tâm, có ngừi hỗ trợ chúng ta nữa mà

- Ai vậy?

- Bọn đàn em của chúng ta chứ ai

- Ừ nhỉ, thế mà tớ ko nghĩ ra. Linh gãi đầu

- Mấy đứa đó ở khắp mọi nơi nen cũng pik nhìu chuyện trog zới lém nhỉ

- Ừ

- - Thế thì còn gì =. Linh cừi vui vẻ

Trên đường đi

- Hình như tớ nghe có tiếng bước chân đag gần bọn mình

- Tớ cũng thấy thế

- Tình thịch, thình thịch rất nhìu ngừi đấy

- Hay là ma........................?

- Ôi ko? Tớ sợ ma lém. Linh hét to

- Thôi đi mấy cô nương thời buổi này làm gì mà có ma

- Ko có à

- Ừ

- Ko có thì tốt

- Chậc

- Vậy tiếng bước chân này là của ai nhỉ?

- Ko pk nữa, tý nữa cũng pik

Cả 3 ngừi đìu way lại

- Tớ đã thấy bọn họ rồi, rất nhìu ngừi toàn là mặc đồ đen

- Ừm, khoảng 20 tên

- Trùm mafia à

- Chắc vậy quá

- Hay là cướp

- Cũng có khả năng đó

- Chúng ta đứng đó làm gì chứ mau chạy đi

- Ừ đúng đấy

2 cô bạn chạy đk 1 đoạn, way đầu lại thấy nó đứng trơ ở đó, 2 nàng chạy lại thở hopir

- Sao cậu ko chạy Hân? Như thở hổn hển hỏi

- Bọn họ bắt là nguy đấy

- Tớ muốn xem bọn chúng là ai

- Còn muốn xem nữa à, cậu ko sợ sao

- Sợ thì có sợ nhưng tớ rất tò mò. Nó thản nhiên đáp

- Hết nói nổi cho cậu

- Bọn chúng cách chúng ta chỉ hơn 10 bước nữa thôi. Linh chỉ tay về phía bọn mặc áo đen kia

9 bước

8 bước

..........................

..................................

5 bước

................................

...............................

..............................

Chỉ còn

1 bước

- 3 chị tới đây rồi à. 1 thèn con trai trog đó lên tiếng

- Các cậu là? Như và Linh tròn to mắt hỏi

- Bọn họ là những ngừi mà tớ nói lúc nãy đấy

- Vậy à

- Thế mà tớ cứ tưởng

- Chị 3 tưởng bọn em là gì vậy

- Tưởng các cậu là ma chứ gì

- Trời oan uổng cho bọn em quá

- Các cậu mặc áo đen như thế này, tôi cứ tưởng các cậu là băng cướp hay là trùm mafia gì đó chớ

- 2 chị suy đoán nhìu zữ vậy

- Thôi ko òn thời zan nữa, chúng ta đến sân vận động thành phố thôi

Tại biệt thự za đình nhà hắn

- Sao con cứ muốn tránh né gặp za đình thông za vậy?

- Tại con ko thích

- Ko thích là đk sao

- Bố mẹ đừng ép con

- Con...............Ông Quang hơi tức zận

- Họ là tập đoàn lớn có tiếng thế zới. Níu chúng ta kết thông za với họ thì sẽ tốt cho chúng ta về mọi mặt đấy. Con hỉu ý mẹ nói chứ Phong. Bà Hương lên tiếng

- Con hỉu ý của mẹ nhưng ko iu thì sao có thể đến và sống với nhau hạnh phúc đk hả mẹ

- Rồi dần dần con sẽ wen thôi mà

- bố mẹ đã gặp cô gái đó chứ

- Vẫn chưa

- Chưa gặp thì làm sao có pk cô gái đó có tốt hay ko

- Ngfhe nói lúc nhỏ cô bé ấy tính tình rất zống mẹ của mình, hiền dịu nết na còn bây zờ thì mẹ cũng ko rõ

- Lỡ lớn lên, cô ta rất đah đá và chau ngoa thì sao mẹ

- Cái đó thì.......................

- Thôi ko có chuyện j nữa con xin phép về trước đây ạ

- Con ko thể ở lại đậy ăn tối và ở đêm nay sao? Mẹ hăn lên tiếng hỏi

- Ko. Nói rồi hắn bước đi ra ngoài mặc kệ cái nhìn nhen nhó của ông Quang

Tại sân vận động

- Đã 7h30 rồi mà sao ko thấy 1 bóng ngừi j hết vậy. 1 tên nhìn đồng hồ nói

- Bọn họ hẹn chúng ta là 7h mà phải ko?

- Ừ

- Ngừi bên trường Lam Mỹ rất zữ chữ tín nên ko có chuyện đó đâu

- Chúng ta cứ chờ họ 1 tý nữa xem sao. Dù j bây zờ vẫn còn sớm mà

1 lát sau

- Bọn họ tới kia rồi chị 2. 1 tên áo đen chỉ

Nó và mấy ngừi kia đìu way đầu lại nhìn. Có 1 tên đi trước chắc là tên cầm đầu, theo sau là bọn thuộc hạ của y. Chúng đến gần bọn nó hơn. Rất gần và rất gần. Khi khoảng cách chỉ còn là 1 bước, tên cầm đầu lên tiếng

- Có nhiu ngừi như thế này thì làm sao thắng đk bọn anh

Cả đám bọn họ cừi như khiu khích

- Có đến 20 ngừi đấy

- Nhiu đó thì làm j đk

Nhìn kìa, 2 bên chẳng cân tài cân sức j cả. Bên nó hết thẩy chỉ hơn 20 ngừi, còn bên kia rất đông hơn 50 tên j đó

- Ko nói nhìu cứ lên rồi pik ai hơn ai. Nó lên tiếng

- làm gì mà nóng vậy cô em

- Sặc. Có vẻ nó đag tức zận

- Em zận nhìn em đẹp hơn đấy. Tên cầm đầu nhìn nó cừi ha ha

- Chậc, mày có tư cách gọi tao là em à. Nó lên tiếng to

- Cô em, sao em lạnh lùng với anh zữ vậy. Tên cầm đầu lấy tay định sờ mặt nó

- Hừm, Nó lấy tay zật phét bàn tay đag định sờ kia ra. Zọng đìu đìu có chút lành lạnh ở trog đó, nó lên tiếng

- Mày zám sờ mặt tao à, mày nghĩ mày là ai vậy

- Anh chỉ đùa tý thôi mà, cô em nóng zữ vậy. Hắn tay nói zọng khiu khích

1 đứa bên phe nó lại gần Như và hỏi

- Bọn họ chỉ nói sao lại ko đánh

- Đó là chiến thật đấy

- Là sao em ko hỉu

- Tý cậu sẽ pk

Bên kia thì hò hét um sùm. Nhìu tiếng nói cất lên:

- Anh 2 ơi đừng có đánh đau chị ấy nha, ngừi đẹp chúng ta phải thưởng thức chứ anh

Tên cầm đầu cừi, nụ cừi nge thật chua chát

Nghe những lời nói này, nó tức, tức lém. Nhưng nó vẫn zữ đk bình tĩnh, nó lên lời chỉ trích lại

- Các ngừi khen tui đẹp, tui xin cảm ơn. Muốn thưởng thức tui à? Ok cứ tự nhiên thưởng thức. Nhưng trước tiên các ngừi về nhà rọi gương lại đi, nhìn xem mặt mình có đẹp hay ko? Chứ cỡ như các ngừi chỉ là cái thứ các ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à

Bọn bên kia nge nó nói đến đây thì nụ cừi tắt hẳn. Thay vào đó là cái tức zận, máu đang điên tiết lên. Còn bên nó thì đang cừi sặc sụa

Cuộc đấu khẩu kéo zài gần 4 tiếng. Tên cầm đầu đánh thì nó lại xoa. Tới lúc tên kia chẳng còn lời nào để nói thì nó lại phán ra 1 câu nge thật buồn cừi

- Này anh gì, anh có gội đầu ko. Nhìn anh ăn cứ gãi đầu mình hoài vậy

Câu nói ấy khiến cho tên cầm đầu cứng cả cổ họng. Hắn ta chỉ pik nói câu

- Chúng ta về thôi

Như quay đầu lại nói với ngừi đang đứng gần mình

- Zờ cậu đã hỉu thế nào là chiến thuật chưa? Chúng ta ko cần đông hay ít ngừi, ko cần đánh nhau mà chúng ta chỉ cần trí và mưu mẹo thì có thể đánh thắng đk

- Vâng em hỉu rồi

- Bọn chúng đã đi rồi, chúng ta cũng về thôi

- 3 chị có đi chơi ko. Bây h chỉ hơn 10h thôi mà

- Ở đâu?

- Bar

- Ok

- Vậy thì đi thôi

.......................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..........................................

Chương 25: ÔM TRONG NIỀM NHỚ

Tiếng đèn trog quán bar cứ nhấp nháy, nhấp nháy. Khi ai đã vào đây rồi thì quên đi tất cả mọi buồn phiền lo âu, chỉ có thế vui chơi là chính. Tiếng hét hò, tiếng reo ca át cả tiếng xe cộ đang lưu thông trên đường. Bọn nó bước vào trong, ánh đèn đang chíu xuống nó làm cho vẻ đẹp của nó càng thêm quyến rũ. Mọi ngừi đìu nhìn nó, cái ánh nhìn thèm #. Nó vẫn bước đi ngag qua

Tại 1 phòng trog quán bar

Tại đó, 1 cậu con trai đang cầm những ly rượu mạnh đưa lên miệng nốc từng ngụm, từng ngụm. Cậu chẳng để ý đến đời, cậu cứ uống cứ uống đến khi nào say thì thôi. Cậu muốn say, say rồi để quên đi tất cả mọi chuyện trên đời. Cậu đưa ly rượu lên miệng mình, bỗng dưng cậu đưa tay đập mạnh cái ly xuống dứi đất

Xoảng.......................................

Chiếc ly vỡ tan ra hàng trăm mảnh, nó zống như con tim cậu đang vỡ tan ra hàng trịu nỗi đau. Nước trong ly còn tug tóe khắp cả phòng.

Hắn ko hỉu sao mình lại làm như thế nữa. Đưa tay lên trán, hắn lại típ tục suy ngĩ và tự hỏi có nên đồng ý gặp mặt vị hôn thê của mình nữa đây ko pik. Hắn ngĩ níu lỡ như mình đồng ý gặp thì rất khó xử với nhóc. Khi gặp lại nhóc thì ko pik nhóc sẽ hỏi cậu đìu gì nữa đây. Nhưng níu ko đồng ý thì hắn lại khó xử với bố mẹ mình. Mặc dầu, hắn ko sợ bọn họ nhưng hắn lại ko muốn nhìn cái ánh mắt tha thiết của mẹ hắn. Cái ánh mắt ấy rất zống với ánh mắt của nhóc mà hắn đã thấy. Hắn ko pik phải làm j bây h. Đag nghĩ ngợi lug tug thì tiếng chuông đt vag lên

Tiếng nhạc ấy cứ cất lên. Đến lần thứ 3 thì hắn mới nhấc máy, zọng hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi:

- A lô!

- ................................- Đầu dây bên kia im lặng

Hắn hơi cau mày nhưng vẫm mở lời

- Cho hỏi ai vậy?

-..............................- Chẳng nge lời nào

Nhăn mặt hắn cúp máy rồi lại tiếp tục uống rượu. Nhìn hắn bây h chẳng # nào 1 thèn Chí Phèo, say tràn trog cơn say. Hắn h đây ko zống như thường ngày nữa mà thay vào đó là 1 khuôn mặt buồn rầu và ẩn chứa bên trog là niềm vô vọng lên đến tột đỉnh

Trog khi đó thì

- Hôm nay chơi vui chị nhỉ

- Ừ. Nó nói xog quay đầu hỏi Linh

- Mấy h rồi Linh

- Hả

- Mấy h rồi?

- Gần 1h sáng

- Ừ

Cách đây vài tiếng tại tư za nhà Trà

- Em gét con bé đó lắm hay sao mà phải bảo anh dạy cho con bé đó 1 bài học

- Ừ, em rất ghét rất ghét và căm thù nó. Mới vào lớp 10 thui mà đã lên mặt đàn chị rồi

- Em nóng quá đấy, trước đât anh đâu có thấy em nóng như vậy đâu

-Chính nó đã làm cho em trở nên như vậy

- em hãy nói con nhỏ đó ra sao đi, anh sẽ thay em dạy cho nó 1 bài học nhớ đời

- Con nhỏ đó tên j em cũng ko pik nữa. Chỉ pik nó thường xuyên đi về tối. Em đã đìu tra đk nó hay đi đường XXX vào bủi tối. Nếu như anh đứng ở đó thì có thể gặp con bé đó

- Dáng ngừi nó ra sao/

- Gầy, cao khoảng 1m80 j đó

- Cao thế à. Cao gần = anh rồi. Quân hơi ngạc nhiên

- Zờ anh còn khen nó nữa à?

- Anh đâu có ý đó đâu. Quân cừi

- Anh còn cừi nữa hả

- Ừ thì ko cừi. Đã khuya rồi, anh chào em

- Ừ chào anh

Zờ chỉ còn Trà, mình cô ngồi trên chiếc ghế sofa này. 1 lát sau, cô lên phòng mình ngồi. Nhớ đìu gì đó, cô nhấc máy đt và gọi cho Phong. nhưng khi gọi rồi thì chỉ có zọng lạnh nhạt từ trong miệng của hắn thốt ra. Cô đang đau nhói trog tim

Trog quán bar

Hắn đứng dậy và bước đi về phía cánh cửa. Hắn vẫn còn tỉnh táo để nhìn thấy con đường mình đag đi. Hắn gọi taxi

Còn bên nó thì

- Chúng ta về thôi chị, hơn 2h sáng rồi. Về chứ ko bà chằn nhà em la chết

- Ừ

Nó bước ra khỏi quán bar

- Chào 3 chị tụi em đi trước nha. Nói rùi bọn đàn em của nó đi về phía con đường lớn kia

Chỉ còn lại nó, Như và Linh. Bọn họ đi bộ, ko buồn ngủ, nó nói với 2 cô bạn:

- Chúng ta đi dạo 1 lát rồi về cũng đk

- Ừ

Bọn họ đi vòng wah trên con đường. Chẳng có tiếng xe cộ kiu ih ỏi như trước nữa, thay vào đó chỉ là tiếng kiêu rả rích của những côn trùng ở đâu đó vọng lại. 3 ngừi cùng ngồi trên chiếc ghế đá gần đó. Nhìn ánh trăng đang tỏa xuống mặt hồ làm cho chúng lug linh và huyền ảo vô cùng. Nó thở dài rồi cất zọng:

- Tớ sẽ chuyển ra ngoài sống

- Cái j chuyển ra ngoài sống á. Cả Như và Linh đều nhìn nó ngạc nhiên

- Ừ

- Ở đâu? Bố mẹ cậu có pik ko?

- Hôm sau mình sẽ nói cho họ, mình sẽ tìm 1 phòng trọ nào đó ở

- Sao caauk ko ở nhà mình, nhà cậu tớ thấy rất tốt mà

- Bên ngoài như thế thôi, chứ ở bên trog thì ko phải vậy

- Ai làm việc trog zới kih doanh mà chẳng như thế. Cả bố tớ và bố Như nữa chứ đâu phải riêng j bố mẹ của cậu đâu

- Các cậu chưa hỉu hết mọi chuyện đâu

- Chuyện j?

- Các cậu rồi sẽ pik

- Ko nói bây h à

- Ừ

-........................

- Các cậu về trước đi tớ muốn yên tĩnh 1 lát

_ Cậu ko về à?

- Tý nữa tớ sẽ về

- Vậy chúng tớ về trước

Mình nó ngồi trên chiếc ghế đá ngắm những vì sao trên bầu trời. Bầu trời hôm nay đẹp quá. Nó đứng dậy và bước đi. Ko pik nó đi đâu, chỉ pik đôi chân nó đang cho pik nó đi đến nơi nào mà thôi. Đag đi tự nhiên nó dừng chân lại, tiến sát vào 1 thứ j đó. Gần hơn và gần hơn nữa. Nó thấy 1 bóng ngừi đang đứng nhìn những cánh hoa trog đêm tối 1 cách ảm đạm. Cảm zác như cậu ta đag nhớ về 1 thứ j đó . Nó lại tiến đến gần hơn nữa, nghe bước chân hắn way đầu lại nhìn. Hơi zật mình, nó cũng nhìn lại hắn. Nó cũng đứng gần lại chỗ hắn để nhìn những cánh hoa kia. Cả 2 im lặng chẳng ai nói lời nào. 1 lát sau, tự nhiên hắn cất zọng hỏi nó

- Cô đã từng iu ai chưa?

- Sao cơ? Nó vẫn chưa hỉu lời hắn hỏi

- Ngừi đó luôn hiện diện trog tâm trí tôi. Cô có cảm zác đó chứ

-.................- Nó vẫn im lặng

- Mỗi khi ngừi đó vui thì tôi cũng vui, buồn thì tôi chẳng zám cừi nỗi chỉ mog tôi sẽ thay nỗi buồn của ngừi con gái ấy, Nhưng zờ sự buồn vui ấy đã ko còn nữa rồi. Nhóc đã rời bỏ tôi mà đi. Để lại tôi nơi đây chỉ là nổi cô đơn và trống trải vô cùng. Níu cô là tôi thì cô sẽ làm gì bây h?

Từ nãy h nó cứ đứng yên nge hắn nói, nó tự hỏi tên này có bị sao ko tự dưng lại đi nói chuyện riêng của hắn cho mình. Chắc hắn bị khùng quá

- Sao cô ko nói j?

- .........................- Vẫn im lặng

- Cô bị câm à

Hơi bực mình, nó way phét mặt bước đi nhưng có 1 bàn tay nào đó níu tay nó lại. Hắn đag cầm tay nó, nó định zật phét cái tay ấy ra nhưng khó quá. Hắn nắm rất chặt, rất chặt, nó cố vùng vẫy nhưng mà chẳng đk. Hắn đứng dậy và tiến về phía nó. Khoảng cách 2 ngừi h đây chỉ còn đém đk = cm, hắn ôm nó vào lòng nói những chuyện ko đâu vào đâu:

- Nhóc em có pik anh rất nhớ nhóc ko, sao em lại bỏ em mà đi chứ? Có pik anh rất đau khổ vì nhóc nhìu lắm ko? Đừng rời xa anh nữa nha

Nó cố vùng vẫy, dẫy dụa để thoát khỏi ngừi hắn nhưng hắn c\àng ôm chặc hơn. Lúc đầu, nó cảm thấy mặt nó đỏ phừng phừng, toàn thân nó nóng ra. Nhưng khi hắn ôm chặc nó hơn thì nó cảm zác ngừi hắn thật ấm áp làm sao. tỏa ra 1 thứ hương thơm kỳ diệu làm mê hoặc lòng ngừi. Sự ấm áp ấy lại chứa đựng 1 nổi buồn thầm kín. Nó nhìn vào đôi mắt của hắn, hình như nó đag cố zấu 1 cảm xúc gì đó sau trong đôi mắt lạnh lùng và vô cảm kia. Nó cứ đứng yên mà để cho hắn ôm mình. Nhìn lên bầu trời có vẻ như trời sắp sáng. 1 lát sau, nó cảm thấy hơi đau ở vai, nó gọi hắn;

- Này cái anh gì ơi

-.........................................

- Vai tôi đau lắm rồi đấy

-......................

Gọi mãi mà chẳng nghe hắn trả lời, nó lùi về phía sau thì hắn lại ngã theo. Hắn đag ngủ thì phải. Ko muốn quấy rầy hắn, nó nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống dứi bờ cỏ gần đó. Dùng chiếc mũ đag đội trên đầu của mình mà kê cho hắn gối đầu. Nó ngồi xuống cạnh bên hắn zống như nó đag canh cho 1 ngừi bệnh vậy. Bây h, nó mới nhìn rõ mặt hắn hơn. Hắn thật đẹp chưa bao h nó gặp 1 ngừi con trai nào mà đẹp như hắn cả. Tự nhiên nó cảm thấy tim mình đag đập thình thịch nhah hơn bình thường. Cố làm cho nó ko còn đập nhah như thế nhưng mà ko đk, nó lại càng đập nhah hơn. Nó thôi suy nghĩ

Những zọt sương còn đọng lại trên cành cây. Hơi ướt lưng hắn thì phải, nó thấy hắn đag nhíu mày, vội cởi chiếc áo khoác của mình ra đắp vào ngừi hắn. Lúc này hắn mới ngủ ngon zấc. Trong zấc ngủ hắn mơ thấy có bàn tay nhỏ bé đag chăm sóc cho mình. Đôi tay ấy thật ấm áp làm sao, hắn cảm thấy đây rất zống đôi tay của nhóc. Hắn đag vui trog lòng

Nó cầm tay hắn để xem bay h là mấy zờ. Đồng hồ đã chỉ 4h20' sáng. Trời vẫn còn tối, xe cộ lưu thông trên đường còn thưa thớt. Lâu lâu chỉ có 1 vài chiếc xe chạy ngag qua đây làm cho ko zan ở đây trở nên vắng vẻ, ko khí yên tĩnh rất thích hợp với 1 bủi zã ngoại. Vài tiếng côn trùng kiu rã rích vag khắp đâu đây, nó nhìn về phía hắn lần nữa. Nhưng lần này có chút e thẹn và xấu hổ. Hắn đag mở mắt nhìn nó, chẳng pik nói gì nó = lên tiếng;

- trời chưa sáng anh cứ ngủ tiếp đi

Hắn lại nhìn nó lần nữa. Ánh mắt toát lên vẻ thân thiện chứ ko lạnh lùng và xa cách như trước kia. Đìu đó làm cho nó càng cảm thấy rụt rè và xấu hổ hơn thôi. Chưa bao h nó đứng sát 1 ngừi đàn ông như thế này, chưa bao giờ nó bị 1 ngừi con trai lạ ôm nó 1 cách ấm áp và iu thương đén lạ lùng như vậy. Nó way ngừi đi nơi # và cúi gằm mặt xuống dứi đất để ko nhìn mặt hắn. 1 lát sau, nó zương nhẹ đôi mắt nhìn về phía hắn thì thấy hắn đã ngủ lại. Thở phào nhẹ nhõm như trút đk gánh nặng, nó ngáp dài và tự dưng nó thiếp đi

..........................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...................................

Chương 26: GIẬN VU VƠ

Sáng ra, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, hắn nheo đôi mắt lại. Cảm thấy hơi đau đầu, mở đôi mắt ra thì hắn đag nàm dứi 1 bãi cỏ. Hắn định đứng dậy nhưng lại bị 1 vật gì đó đè nặng nơi cánh tay. Quay đầu nhìn sag cái vật đó thì thấy 1 khuôn mặt trắng trẻo đag chìm sâu vào zấc ngủ. Nhìn nó ngủ ngon thật, chưa bao h nó có zấc ngủ thoải mái như thế này. Trước kai, lúc ngủ nó thường nàm mơ có khi là mộng đẹp, có khi là ác mộng. Bây h nó đag ngủ trên cánh tay của 1 ngừi đàn ông, sao nó cảm thấy vui vẻ và thoải mái lạ lùng. Hắn nhìn nó, trog trái tim cậu bỗng chốc nó đập nhah bất ngờ. Mà trông 2 ngừi đag nằm cũng ngộ ghê thật. Ngủ thì ngược chìu nhưng cái đầu thì lại dừng ngay ở 1 đỉm tựa. Khoảng cách của 2 ngừi chỉ có thế nói là nếu nó mà way đầu lại 1 tý nữa thì sẽ có 1 thứ âm thah lạ phát ra. Cố gắng zữ bình tĩnh, hắn dùng cánh tay còn lại gõ nhẹ vào ngừi nó

- Cô gì ơi, trời sáng rồi mau dậy đi\

-.............................

- Mọi ngừi nhìn chúng ta kia kìa. Cô mà ko dậy mọi ngừi sẽ ngĩ tôi và cô đag làm chuyện ấy zữa chốn thah thiên bạch nhật này đấy

Ko hỉu sao hắn lại thốt ra những lời nói đó. 1 phần hắn sợ mọi ngừi sẽ bắt gặp 1 Bảo Thiên Phong trong tình trạng như thế này. 1 phần hắn ko muốn ngừi ta hỉu nhầm cô gái kia và hắn đag có chuyện. Hắn sợ như thế sẽ làm mất đi cái vẻ lạnh lùng và vô cảm bên ngoài của hắn. Hắn sợ mọi ngừi sẽ chỉ trích cô gái đag nằm ngủ trước mặt hắn đây là 1 cô gái .......................................................................

Nghe từ làm chuyện ấy nó zấc mình tỉnh dậy. Nó lại bắt gặp ánh mắt của hắn lần nữa. Ko pik đây là lần bao nhiu nó nhìn cái ánh mắt đó rồi. Cố bình tĩnh lại, nó nói nhỏ trog miệng nhưng cũng đủ cho hắn nghe rõ

- Trời sáng rồi à?

Hắn khẽ gật đầu. Bất zác hắn lại lên tiếng:

- Cô cũng trơ threnr thật

Đag ngẩn ngừi, nó bỗng zậc mình khi nge hắn nói những đìu làm nhục mạ nó, nó đáp lại zọng lạnh lùng

- Anh ngĩ mình tốt đẹp lém hay sao mà bảo tôi trơ trẻn

- 1 ngừi như cô chỉ pik lợi dụng đàn ông đag ngủ sao mà tốt đẹp đk. Hắn nhởn nhơ đáp

- Anh............. anh. Nó tức zận và lặng lẽ bước đi

Hắn đứng ngay ngừi tại đó. Lần đầu tiên hắn thấy 1 cô gái zận zữ với mình đến vậy. Chẳng hỉu mình đag làm gì, hắn way mặt bước đi

Tại nhà nó

Ngừi hầu bước ra mở cửa, nó bước vào mà mặt đầy căm phẫn. Cô zúp việc cúi chào nó. Nhưng chẳng để ý, nó chẳng thèm đáp lại. Mặc dù, nó rất lạnh lùng nhưng nó vẫn pik khái niệm đạo đức là gì. Những ngừi lớn tủi hơn, nó vẫn chào đáp lại cho dù ngừi đó có vai vế nhỏ hơn. Cô hầu gái đứng ngơ ngừi ra, nó bước vào phòng

Nằm phịch trên zường, nó nghĩ đến cậu chuyện lúc nãy. Nó tức zận lắm. Ko hỉu sao hắn lại nói ra những lời làm tổn thương lòng tự trọng của nó. Nằm vắt tay trên trán mà suy ngĩ, nó gét hắn vô cùng. Nó đã chăm sóc và cah chừng cho hắn ngủ, vậy mà khi tỉnh dậy hắn ko cảm ơn mà lại bảo nó là loại con gái zống như những cô gái đang mời chào đàn ông kia. Chưa có ai zám nói ra những đìu như thế này với nó cả. Chưa bao h nó bị lăn mạ như vậy, nó tức tức lắm.

Còn trog khi đó ở phòng hắn

Hắn về nhà đã đk 1 lúc.hắn thay đồ và tắm rửa để bỏ cái mùi rượu trên ngừi. Đêm qua hắn uống rất nhìu nên chẳng còn nhớ gì cả. Hắn nằm lên zường cố nhớ chuyện đêm hôm wa. Hình như nhớ đìu gì đó, hắn vội lấy tay đánh bốp vào đầu mình. Hắn cảm thấy hơi có lỗi với ngừi con gái kia vì đã nói ra những lời xúc phạm lúc sáng. Đang suy ngĩ nên xl ra sao thì thư ký Hoài Anh bước vào

- Thưa zám đốc, hôm nay chúng ta có cuộc họp wan trọng với công ty Lâm Khiết. Đến h rồi, zám đốc mau chuẩn bị đi ạ

Hoài Anh đẩy nhẹ rèm cửa ở ngay cạnh cửa sổ phòng ngủ của hắn. Mặc dầu, cô chỉ là thư ký của hắn nhưng bọn họ làm việc rất hợp nhau. Lâu lâu, cô đến nhà hắn làm việc cùng nên rất thân thuộc ngôi nhà này. Suốt ngày hôm qua, cô gọi cho hắn mãi mà chẳng nge thấy hắn bắt máy. Cô sốt ruột lo lắng nên sáng nay vội đến nhà xem hắn như thế nào. Thì thấy cảnh tượng như thế này. Hắn đag nàm trên zường vẻ mặt bơ phờ đag ngó nhìn xa xăm về phía nào đó

Nge cô nói, hắn zật mình way lại gật đầu

- Tôi pik rồi, chị cứ ra ngoài trước đi

Hoài Anh vúi chào hắn và bước đi ra ngoài. Cô bước xuống lầu và ngồi trên chiếc ghế sofa để đợi hắn

1 lát sau, hắn bước xuống. Cô way đầu lại nhìn thì ngơ ngừi ra, cô cảm thấy hắn rất đẹp đẹp đến lạ lùng. Tuy là thư ký nhưng mà Hoài Anh cũng chỉ là 1 sih viên đag học tại trường 1 đại học của thành phố. Vì muốn kiếm thêm chút tiền để tiu vặt nên cô đã đi làm thêm, ko ngờ đk nhận làm công việc thư ký ở 1 tập đoàn lớn như thế này. Cô nay đã 21 tủi rồi, vẫn còn đang zai đoạn tràn đầy nhiệt huyết. Cô cũng pik iu thương zận hờn. Từ lúc mới bước vào công ty của hắn làm việc, cô hơi rụt rè e ngại vì mình chưa có kih nghiệm làm vệc này. Kể từ khi gặp hắn, trong tâm hồn non nớt của mình, cô cố gắng vượt qua sự sợ hãi. Và dần dần, cô trở thàn thư ký đặc biệt của hắn. Đk đi chug, làm việc chug, cô zần zần cô mến hắn. Cô iu hắn từ cái nhìn đầu tiên, cô luôn cố gắng làm hắn chú ý đến mình. Mặc dầu, co pik cô thua hắn về mọi mặt, tuổi tác cũng chênh lệch. Cô nghĩ cái tình cảm chị em như thế này thì ko muốn cho hắn pik. Cô zấu và zấu đi để cho hắn ko pik đk. Chỉ mình cô âm thầm và lặng lẽ chăm sóc hắn như chị với em là đk rồi. Đìu đó cô cảm thấy rất vui. Nhưng bấy lâu nay cô đã chăm sóc hắn như thế nhưng chẳng mag lại lợi ích j. Cách đây 4 năm về trước, cô đag hồi tưởng lại

Lúc ấy cô đag là học sih lớp 11 của trường Red Star. Hôm ấy trên đường đi học về thì thấy 1 cậu bé trạc 14- 15 tuổi gì đó đang zương đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía xa xăm nào đó. Đôi mắt ấy cũng rất zống như hắn nhìn lúc trước. Cậu đag đứng trước 1 cánh đồng hoa cúc dại để ngắm nhìn. Cô đứng sau lưng nhìn cậu con tai ấy, vẻ đẹp của cậu đã làm choáng ngợp cô. Cô thích cậu con trai ấy

Cô đứng chờ cho cậu con trai đó đi, cô đi theo sau và pik đk nhà cậu đag sống. Cô tìm hỉu về za đình của cậu vì thế mà cô cố gắng xin vào làm việc tại za đình cậu. Cô đã vào đk tập đoàn dah tiếng D&J này và làm việc tại đó.

Thấy Hoài Anh từ nãy h, cứ đứng trơ ngừi ra, hắn vội lên tiếng

- Chị Hoài Anh chúng ta đi thôi

Nghe nói tên mình Hoài Anh zậc mình và way trở về hiện tại. Cô vội đáp lại

- ờ, chúng ta đi thôi

2 ngừi cùng bước ra ngoài

Bà Châu đã về nhà đk 1 lúc. Bước vào phòng nó, thấy nó đag ngủ bà thôi ko đánh thức con gái iu mình dậy. Bà bước lặng ra ngoài khép nhẹ cánh cửa để ko làm động zấc ngủ của nó. Bà bước xuống lầu nhìn ông quản za

- Nó ngủ từ hôm qua à?

- Dạ ko. Tỉu thư chỉ vừa chợp mắt cách đây 1 tiếng. Ngừi đà ông cúi đầu đáp

Bà Châu nhìn lên chiếc đồng hồ đang treo trên tường thì thấy nó đag chỉ 8h10'. Bà tự hỏi suốt đêm qua nó làm gì mà ko ngủ rồi bà Châu nhẹ nhàng đáp:

- Hơn 7h mới ngủ à

- Vâng ạ

- Khi con bé thức zậy thì làm những món ăn mà nó thích. Chắc suốt đêm qua nó chưa có thứ gì vào bụng đâu. Bây h, tôi có việc phải đi, chắc có lẽ ngày mai hoặc mốt mới về\

- Vâng ạ. Ông quản za lại cúi đầu đáp

Hoài Anh và hắn đang làm việc cùng với đối tác tại 1 nhà hàng rất sag trọng Vừa thấy hắn bước vào, ông Lâm Khiết đã đứng dậy, vẻ mặt tưi cừi nhìn hắn:

- Chào zám đốc trẻ, cậu đến rồi à

Hắn cúi chào nhẹ và ngồi xuống chiếc gế bên cạnh

- Chúng ta bắt đầu làm việc chứ. Hoài Anh nhẹ nhàng đáp

Buổi làm việc diễn ra tốt đẹp, kết thúc buổi làm việc ấy, ông Lâm Khiết nói với hắn những đìu mà hắn cảm thấy nghe thật nhói tai

- Con gái tôi rất mến cậu đấy. Tôi mog nó sẽ là ngừi vợ sắp cứi của cậu

Nghe đến đây, Hoài Anh hơi zật mình. Cả ngừi cô nóng ra khi nge câu" vợ sắp cứi của cậu"

- Ông nói gì tôi ko hỉu. Hắn lạnh lùng hỏi lại\

- Cậu ko thấy con gái tôi chăm sóc cho cậu rất chu đáo à. Ông Khiết nhoẽn miệng cừi lần nữa

- Con ông là ai?

Nhận ra sự hố của mình, ông ko pik nói lời nào, chỉ pik im lặng. Hắn lại nói tiếp:

- Níu như những lời nói này mà ông nói lúc đầu thì cái chữ ký trên tập zấy kia chỉ là con số 0 mà thôi. Ông hỉu rồi chứ

Ông Khiết chỉ cúi đầu im lặng

Lúc này, Hoài Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vì ông ta chỉ muốn hắn làm con rễ của ông ta nên ông Khiết mới nói như vậy. Còn hắn hắn vẫn còn bình tĩnh để nói ra những lời mà ko thật đó như thế nào

Ông Khiết nói lí nhí trong miệng có vẻ như đag xl

- Xl cậu tôi ko có ý đó

Hắn chẳng thèm trả lời Quay dầu lại và nhìn Hoài Anh

- Chị Hoài Anh đã đến h rồi chúng ta cũng về thôi

Hoài Anh nge vậy, liền đứng dậy và bước đi theo hắn

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..........................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Chương 27: VÔ THỨC

Chợp mắt đk 1 lát, nó vội tỉnh dậy làm vscn và bước xuống lầu. Ông quản za nhìn thấy nó, ông vội đi đến

- Tỉu thư dậy rồi à. Mog tỉu thư đợi 1 lúc chúng tôi sẽ dọn cơm ra

Lúc này nó mới nhớ đến cái dạ dày của nó đag bỉu tình. Từ sáng đến h nó chưa có miếng nào vào bụng cả. Nó khẽ gật đầu và bước đến chiếc gế sofa ngồi để đợi. Bật TV lên xem nó cứ chuyển kênh suốt. Nó cảm thấy chẳng có chương trình nào trên TV để nó xem cả. Nó ngồi trên chiếc gế sofa và ngắm ra ngoài cửa sổ. 1 lát sau ông quản za bước đến và nói zọng nhẹ nhàng với nó:

- Thưa tỉu thư cơm đã chuẩn bị xog. Mời tỉu thư vào dùng

Nó đứng dậy và bước đến phòng ăn. Nhìn thức ăn thịnh soạn đag bày la liệt tại đó, toàn là những món nó thích- bà Châu đã căn dặn đìu đó. Nó ngồi xuống chiếc gế zương đôi mắt nhìn ông quản za mà hỏi

- Bố mẹ cháu ko có nhà à?

- Ko ạ. Họ đi công tác, mai mốt mới về. Ông quản za cúi đầu đáp

Nó buồn lém vì lúc nào bố mẹ nó cũng chỉ bận công việc mà quên đi những bữa ăn cùng nó. Nó nhớ đến bữa ăn cúi cùng mà nó cùng bố mẹ ăn, lúc đó là bữa ăn sih nhật trồn 12 tủi của nó.

Chắc có lẽ, nó đag là 1 học sih lớp 7. Ở tủi đó 1 đứa trẻ con như nó gặp rất nhìu về tâm sih lí. Nó cũng như bao đứa con gái #, cũng thích đk chìu chuộng iu thương. Hôm nay là ngày sih nhật của nó, nó rất vui vì đk bố mẹ cho đi chơi ở Bà Nà. Suốt sáng ở nhà nó cứ chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi chơi xa. Đồ đạc đã chuẩn bị xog chỉ có việc chờ bố mẹ nó về nữa là xog. Nhưng ai ngờ chờ suốt cả bủi mà chẳng thấy 2 ngừi về, nó vội vàng lấy đt ra gọi. Chẳng ai bắt máy. Cố gắng nó chờ đợi lần nữa xem sao. lát sau. chú Văn bước vào cúi đầu chào nó mà đáp

- Thưa tỉu thư chủ tịch bảo tôi đến đưa tỉu thư đi chơi. Hôm nay chủ tịch có chuyện ở ngoài bắc nên đã đáp máy bay đến đó rồi ạ

Nó thẩn thờ hỏi lại

- Thế mẹ tôi đâu?

- Phu nhân đag ở công ty nhưng lại họp. Đây là cuộc họp wan trọng nên sợ sẽ ko kịp nên họ bảo...................

- Tôi ko đi nữa, chú cứ về đi

- Nhưng........

- Tôi bảo chú cứ về đi mà. Nó đưa đôi mắt buồn nhìn về phía ông Văn

Ông Văn chỉ pik gật đầu và way mặt bước đi ra ngoài

Nhìn nó cứ thừ ra từ nãy h mà ko chịu ăn, ông quản za đánh tiếng gọi

- Tỉu thư

Nó zật mình và cầm đôi đũa lên ăn. Mặc dầu đây toàn là những món ăn nó thích nhưng nó chẳng thấy vừa miệng tý nào

Lát sau, nó cất zọng

- Ko có chuyện j ông cứ lui ra trước đi

- Dạ. Ông quản za cúi đi

Nó ngồi thẩn thờ. Chẳng muốn ă. Nhớ ra 1 đìu j đó nó vội lấy đt ra gọi cho Linh. Bật loa ngoài, nó nge bài nhạc chờ mà Linh đã cài

" I can't let you go

Gaseumi dugeun dugeun na neo johahae oh

Buk keureoweo molla jeong mal naneun molla

Neoege banhaennabwa

Baby i just called to say i love you tonight. Naljom kkwak anajweo

Jakku tteollineun, ireon nae gáeumeul

Eotteo khae, Eotteo khae

My funny hunny i love you

Nan jeongmal neoppuniya

My funny hunny i neet you

Neol jeongmal gatgo shikeo

Funny hunny baby i love you

Funny hunny nanjeongmal neoppuniya

Funny hunny naegewa by come tonight

I can't let you go

Neon jeongmal haengun ingeol nal gajeonneungeol oh kkumeseodo nawa ji geumdo daeng ga kna

Nan jeongmal michigesseo"

Nó hỉu những lời nhạc ấy chứ. 1 bản nhạc viết về tình iu trog sáng của đôi trai gái. Nó cảm thấy hơi cô đơn và buồn tẻ vô cùng

Linh nhìn vào màn hình đt thì hiễn thị cái tên Mẫn Hân, cô vội nhấc máy lên và nói zọng như trchs móc:

- Này con quỷ tối wa đi đâu mà hôm nay lại ko đi học hả

Bây h nó mới nhớ ra. Hôm nay là thứ 7. Nó cứ tưởng hôm wa là thứ 7 chứ nhưng ai dè............ Nó đáp

- Tớ mệt nên ngủ quên

- Ù, bọn tớ đã xin phép cô zúp cậu rồi

- Các cậu cứ học típ đi nha. Nó nhìn đồng hồ đáp

Cúp máy. Nó đứng dậy và bước đi ra ngoài phía cửa sổ. Những cơn zó lồng lộng ùa vào làm cho nó mát cả da mặt Nó cảm thấy dễ chịu và sảng khoái vô cùng. Đag miêng mag theo ngọn zó thì có tiếng ai đó gọi;

Nhóc em chơi từ từ thôi chứ kẻo té đấy

- Ở đây thích lắm anh, anh ra đây chơi với em đi

- Ở ngoài trời nắng lém, em sẽ bị sốt đấy

- Ko sao đâu, zó thổi sẽ xua tan cái nắng gay gắt kia. Anh ra ngoài chơi cùng em đi. Cô bé nũng nịu đáp

Ko thấy cậu cậu con trai nói j. Cô bé chayk đến bên cậu và dắt tay cậu bé ấy ra ngoài đó chơi cùng

Cánh cửa rug nhẹ làm cho nó zật mình, way sag nhìn khắp zan phòng thì chẳng thấy ai. Nó cảm thấy zọng nói ấy rất wen hình như nó đã từng ở đâu rồi thì phải

Hoài Anh đã đi đk 1 đoạn. Ngồi trên xe cô cứ nhìn mãi về phía hắn. Còn hắn hắn cứ nhìn bâng quơ ở ngoài trời mà chẳng buồn nhìn ngừi con gái đag ngồi cạnh mình. Lát sau hứn lên tiếng

- Chìu nay, chúng ta có công việc j nữa ko?

Cô nhìn hắn, nge câu hỏi ấy zật mình cô way đầu đi nơi # và đáp với zọng ngại ngùng

- Ko

- Chị có về nhà ko?

- Có

- Vậy em đưa chị về nha

- Ko cần đâu, tôi tự về là đk rồi. Cảm ơn zám đốc. Hoài Anh nhẹ nhàng đáp

- Ừ

Cả 2 đìu trog trạng thái im lặng

- Zám đốc cứ chở tôi đến phía trước thì dừng lại. Hoài Anh đánh tiếng để xua tan đi ko khí ngột ngạt ở trog xe

- Ừ. Hắn chỉ đáp lại 1 từ

Nó đag đứng thẩn thờ mà ko pik Như và Linh đag nhìn mình. Nó hơi zật mình nhưng trong zây lát nó vẫn zữ đk sự bình thản vố có

- Tan trường rồi à

- Vẫn chưa

- Tại sao đến đây\

- Cậu mệt nên bọn tớ xin về trước để đến thăm cậu

- Tớ ko sao\

- Tớ cũng pik nhìn khuôn mặt của cậu chỉ là zả vờ ốm thôi phải ko? Như lém lỉnh đáp

- Cái con nhỏ này đi gót trog bụng tôi quá nhỉ. Nó tròn mắt đáp lại

Cả 2 cô bạn đìu cừi sặc sụa riêng nó thì chẳng thèm nhếch môi thử 1 lần

Hắn dừng xe ở 1 con đường ngay ở trug tâm thành phố. Hoài Anh bước xuống định cúi chào ngừi trog xe thì chiếc xe đã lao vút đi từ bao h. Cô thở dài và ngây ngừi ra

- 2 cậu lên phòng mình chơi đi. Nó lên tiếng để xua tan đi nụ cừi của 2 đứa bạn

- Ừ. 2 nàng đồng thanh đáp

Cả 3 ngừi bước lên phòng nó

Chờ hắn đi khuất, Hoài Anh bước nhẹ trên con đường đầy lá rụng. Cúi thu những chiếc lá vàng rơi nhường chỗ cho mùa đông đến. Trời bắt đầu se se lạnh, ánh mặt trời cũng ít tỏa nhiệt hơ. Cô trải nhẹ bước chân thog thả đi trên chiếc lá ấy nhưng lòng lại suy ngĩ đến những chuyện vu vơ

- Công nhận con 1 cũng sướng thật đó nha. Linh zả vờ xuýt xoa

- Ừm, chính xác, đâu như bọn tớ phải nhường cho anh chị hoặc em trog nhà nữa. NHư chen vào

- Thôi đi máy cô đừng có đùa như thế

- Bọn tớ đâu có đùa đâu. Như nói và nhìn sag Linh nháy mắt

- Đúng ko Linh\

- Ừ, đúng đấy. Linh nháy mắt lại vs Như

- 2 cô nháy mắt, mắt nó rớt ra noài chưa vậy. Nó hỏi

- Chưa, bao h rớt hãy hay. Linh phì cừi

Như cũng cừi theo

hai cô cừi

1s

2s

3s

4s

5s

THấy nó đứng như fo tượng chẳng nhếch nổi cái môi lên cừi. Như và Linh im lặng nhìn nó mà hỏi

- Bọn tớ đùa như thế thế mà cậu lại ko cừi đk luôn à. Như thở dài

- Nụ cừi của cậu tắt ngúm luôn rồi à. Linh thở dài thường thượt

- Các cậu nói như vậy mà cừi cũng đk à. Nó hỏi lại

- Ừ đk chứ sao. Cái đó vui mà. Cả 2 ngừi đồng thah đáp mà nhìn nó

- Các cậu thật là, chỉ toàn là trẻ con. Nó lắc đầu ngao ngán

- Cậu là ngừi lớn chắc. Linh lên zọng

- Nhưng dù sao cũng cao hơn 2 cậu là đk rồi. Nó nói với cáo miệng lấm lắc

Quả thật nó cao hơn Như và Lih. Ko pik chìu cao của nó đk hưởng từ ai mà cao thế nhỉ

- Cậu cao bao nhiu mà lên zọng vậy\

- 1m78

- Cậu cao thật, tớ chỉ cao 1m65 thôi. Linh nhìn nó trả lời

- Còn tớ chỉ cao 1m67 thôi. Như hơi sụ mặt

- Ko cần chênh lệch về chìu cao, chúng ta vẫn là bạn tốt đó thôi. Linh nói vs vẻ lém lỉnh

- Ừm

2 cô nàng lại phá lên cừi lần 2

Đag thẩn thờ đi ko pik Hoài Anh đã về từ bao h. Cũng may có tiếng chó gọi cô chứ ko thì.................................

Vừa mới bước vào nhà, Hoài Anh đã thấy đứa em trai mình đag xem TV. Thấy cô, Minh Quân nở 1 nụ cừi

- Chị về rùi à, lên nhà thay đồ đi rồi xuống ăn trưa. Chị chưa ăn phải ko?

- Ừm. Cô khẽ gật đầu và bước lên phòng

Ko pik từ nãy đến h hắn đã đến đâu rồi nhỉ. Chiếc xe cứ chạy băng băng trên con đường quốc lộ. Hắn đi nhanh thật . Chắc đua xe là món ăn tiu khiển của hắn. Mặc dầu, hắn chả thèm tham za vào đội đua xe ở các kì thi nhưng hắn vẫn đk mọi ngừi dặt cho cái tên là " Vua tốc độ". Tốc độ đi của hắn hết sức zuất quỷ nhập thần. Ko pik hắn đag ở đâu và làm gì

Thay đồ xog, Hoài Anh bước xuống nhag thì thấy Quân đã ngồi vào bàn ăn:

- Hôm nay em về sớm vậy, Trường cho nghỉ sớm à

- Ko

- Copcua à

- Em đau dạ dày nên xin về

- Chị oik mặt zan của em rồi đấy

- Chị cứ nghi oan cho em hoài

- Thứ gì mà ngi oan, chị nói là sẹ thật thôi\

- Chị thật là, em ko nói lại với chị luôn đấy

- Ko nói nổi thì thôi, chị đâu có ép em phải nói. Hoài Anh vừa nói vừa cừi

- Chị...............

Cả 2 đìu phá lên cừi

- Chúng ta cứ đứng đây mà hứng zó và ngắm nhìn bầu trời à. Như nhìn sag nó hỏi

- Chứ làm gì nữa

- Tớ hơi đói bụng, xuống nhà tìm cái j đó ăn miệng đi. Linh nhìn vào cái dạ dày đay gọi mình

- Để tớ gọi ngừi hầu đêm thức ăn lên đây luôn

1 lát sau, thức ăn đã đk đem lên phòng nó, Bọn họ ăn rất ngon và nói chuyện rôm rả

,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.

Chương 28: NHẸ NHÀNG XIN LỖI

Trà mở máy và gọi cho Quân. Cô nghe lời bài hát vag vọng trog chiếc đt của cậu

" Ngừi iu ơi anh đâu có pik nổi đau của em anh ko thể pik

Dù cho năm tháng cố níu kéo..... Bóng anh vẫn xa chân trời

Nhớ anh từng đem mưa ngâu nhớ anh trong cơn mưa úa màu

Và ở nơi ấy có nhớ đến những khi hạnh phúc bên nhau

Ngoài hiên mưa rơi, mưa ơi có pik nguyện iu anh thôi anh ơi hãy nhớ

Dù cho năm tháng cố níu kéo bóng anh vẫn xa chân trời

Nhớ anh từng đêm mưa ngâu, nhớ anh trog cơn mưa úa màu............

Và ở nơi ấy có nhớ đến những khi gần em

Ko ở bên cạnh ko có ngĩa là ko iu

Ko gặp nhau, ko nói chuyện ko có ngĩa là ko nhớ

Dù cách xa 2 ta vẫn còn đạp chug 1 nhịp thở

Anh thường vẫn gọi tên của em ở trog zấc mộng từng đêm mơ

Có khi nào bên ngừi mới em nhớ đến anh ko

Nhớ 1 thèn ngốc từng làm em khóc làm em buồn làm em mog

Vì iu em anh chấp nhận 1 sự thật thật xót xa\

Đó là số phận trog hiện tại anh chính là ngừi thứ 3

Hạnh phúc đã ko còn nhưng sao anh vẫn cứ níu kéo

Muốn tìm ngừi # tìm ánh sáng nhưng sao bóng záng anh vẫn theo

Tim anh đắng khi tin nhắn em có chữ ký ngừi ta

Lòng trống vắng là anh dặn em đã lãng qên khi đi xa

Em thường nói là Ừ em sẽ bên anh mãi

Sẽ ko bao zờ rời xa anh và ko bao zờ em chia tay

Nhưng sao lại thế đưa anh vào tình trạng nghiệt ngã

Bộ luật mới trog tình iu đó là Luật Cho Ngừi Thứ 3" !!!!!!!!!!!

Trà mghe như chính cô là kẻ thứ 3 vậy. Zống như chàng trai kia cũng chỉ là kẻ thứ 3 mà thôi. Nhưng chàng trai lại tốt hơn cô 1 tý. Cậu đã có ngừi mình iu thương trog 1 thời zan, còn cô thì ko. Cô luôn mog hắn cùng cô có chug 1 nhịp đập Cô luôn mog cô là 1 đứa con gái ngốc nghếch đẻ hắn iu thương. Hắn có như thế với Trà hay ko, hay chỉ mình cô gọi tên hắn trong zấc mộng từng đêm mơ. Cô thẩn thờ ngồi lên chiếc ghế mà đôi mắt dường như đã ngấn lệ từ lúc nào ko hay. Trà gọi mãi cho Quân ko đk, cô quăng phịch chiếc đt xuống zường rồi bước ra ngoài để ăn trưa.

Ông Khiết- ba Trà cũng đã về đến nhà. Thấy con gái, ông lên tiếng

- Chào con gái iu của bố, ăn cơm chưa

- Chưa ạ, con đợi bố về ăn

- Con ngoan thật. Ông đag khen con gái mình

- Ko có gì đâu bố. Trà cừi

2 bố con cùng ngồi vào bàn ăn, nói chuyện rất rôm rả. Ông Khiết nhìn vào con gái mình, ông lên tiếng

- Lúc sáng, bố gặp thèn Phog và bố đã nói chuyện đó

- Anh ấy có nói gì ko? Trà hơi ngỡ ngàng

- Ko. Hình như cậu ấy ko pik con là con gái của bố thì phải và cậu ta cũng chả để tâm đến nó.

- Vâng. Bố cứ ăn đi. Cảm buồn đag trực dài trên khuôn mặt của Trà

Ông Khiết nhìn vào con gái ông cũng thấy con mình có những bỉu hiện như thế nào khi nghe chuyện ấy.

- Chẳng nhẽ chúng ta cứ đứng như thế này mà hóng zó và ngắm ánh nắng mặt trời mãi hay sao

- Chứ muốn sao nữa

- Hay đi chơi đi

- Ý kiến hay đấy

- Đến vũ trường chơi đi, tớ có wen vài anh cũng rất hot. Như nháy mắt nhìn 2 cô bạn

- Cậu chỉ pik đến zai đẹp ko à. Linh đến nhẹ vào vai cô bạn

- Cậu đi chứ Hân. 2 cô nhìn nó mà hỏi

- Đi

- Vậy chuẩn bị rồi đi

- Ừ

- Ngừi ta bảo zó thì gặp rất nhìu, bất kể nơi đâu và khi nào nhưng tớ thì rất khó gặp cái ngọn zó trời ấy đấy. Hang nhìn hắn có vẻ như trách móc

- Ko có thời zan. Hắn đag nhắm mắt nàm trên chiếc ghế sofa dài đáp lại

- Nghỉ học mấy ngày hôm nay mà ko có thời zan à?

- Đến công ty almf viếc. Hắn lại lạnh lùng đáp. Đâu phải cậu chỉ có mình tớ là bạn đâu, sao ko tìm những ngừi đó mà đi chơi cùng họ

- Cậu chỉ pik đến 2 chữ" sự ngịp" mấy hay sao? Khag hỏi như vẻ tức zận

- Còn việc học nữa chứ............

- Còn tình iu thì sao? Pik bao cô gái mê cậu đến thế mà cậu chẳng thèm để ý. Khang lại trách móc

- Ko cần phải nói chuyện( nc) tình cảm ở thời đỉm này,. Hắn đăm chiu nhìn về phía cửa sổ

- Ngừi ta thường nói sau lưng của ngừi đàn ông thành đạt luôn có bóng zán của ngừi phụ nữ. Khang nhìn bạn rồi nói tiếp

- Cậu thành đạt như thế mà k có 1 bóng hồng nhan nào hay sao?

- Ko có

- Ko có ai hay ko thích

- Ko pik nữa. Hắn đáp lại với zọng lạnh lùng

- Cái thứ nhất ko có rồi còn trường hợp thứ 2 là cậu ko thích thôi. Cậu hãy mở lòng mình ra sẽ có nhìu ngừi bước vào tim cậu đấy

-..........................

Rồi Khang lại tiếp

- Hay tớ zới thịu cho cậu vài em nha.

ko để hắn trả lời, Khang lên tiếng:

- Cậu thấy em Trà thế nào, cũng dễ thương. Hay là em Mỹ Duyên bên lớp B3, em này rất sexy đấy. Hay là cậu........................

- Từ nãy h cậu nói đủ chưa? Hắn cắt ngag lời nói của Khang

- Chưa

- Vậy ra ngoài đường mà nói

- Nhà tớ chứ ko phải nhà cậu mà cậu đủi

- Vậy tớ về.

Hắn đứng dậy bước ra khỏi cửa, Khang chạy theo mà nói lại

- Tớ pik cậu hơi nóng nên tớ đùa chút thôi mà. Cậu cứ ở đây đi. Khang nói với vẻ đag hối lộ hắn

- Tối nay đi chơi nha

- Chìu nay có đi học ko?

- Có

- Toàn trường luôn à

- Cậu hỏi chi vậy. Khang ngỡ ngàng và nhìn sâu vào đôi mắt thật đáng sợ của hắn, Khag tưởng chừng như hắn đag chuẩn bị nuốt sống cậu

- Vậy tớ về chuẩn bị chìu nay đi học

- Cậu tỏ ra siêng năng từ bao h vậy

- Sặc

- Này các cậu tớ nhớ chìu nay có tiết tăng h đấy. Như nhìn 2 cô bạn nói

- Vậy mà cậu còn rũ đi đến vũ trường này, vũ trường nọ. Linh gắt gỏng

- Xl tớ quên chuyện đó mất

- Sặc

- Sao sặc, tớ quên đã đành các cậu cũng quên thì sao nói tớ đk

- Cậu chỉ pik hơn thua thôi

- Hì hì, ai bảo Vân Như mà

Tại phòng riêng của Quân

Quân đag nhìn vào đt của mình, có rất nhìu cuộc gọi nhỡ của Trà. Cậu bấm nút gọi cho cô tiếng nhạc chờ mà Trà cài nghe thật buồn não ruột:

" Khi mây đen lướt qua che dần đi ánh trăng

Chỉ còn lại du dương âm thanh wen thuộc quá

Chạm nhẹ vội vàng sương trắng lấp đầy cánh hoa

Em khẽ cừi đôi môi vẫn lấp lánh

Đừng rời xa em đừng chỉ như bóng đen vô hình

Khoảnh khắc này hãy ngược về hôm qua

Đừng rời xa em níu ánh trăng chưa xa rời bóng đêm

Ngừi trog nỗi nhớ ai vẫn mog

Níu viết hết tất cả kĩ nịm anh có thể way về ko?

Em đag ngu ngơ ngừi trog mộng, iu thương ko phải màu hồng

Những mãnh vỡ trước mặt đag làm em chết trog nỗi bi ai

Như 1 cánh chim buồn và em đã bị bỏ rơi

Baby don't know why

Em hãy níu kéo, níu thêm 1 lần nữa anh trở lại

Nhưng dường như thời zan đã làm tất cả zần mờ fai

Không hối tiếc, không lưu luyến, không 1 chút xót xa hiện tại

Don't leave me alone, you're the only love

Ánh trăng cũng chẳng xóa nhòa hình bóng anh

Mưa cũng chẳng cuốn trôi đi bóng hình ấy

Nghe như zó vi vút đâu đây tiếng anh

Trên mây trời đôi mắt nâu còn in sâu"

Cậu ngĩ Trà thật sự thích ngừi con trai ấy lắm hay sao. Đến nỗi cô phải cài luôn bài nhạc buồn này. Đag nhĩ ngợi lug tug thì có tiếng trog đt cất lên

- H anh mới nghe máy đó à?

- Anh xl tại lúc nãy anh đag ăn trưa. NHưng lúc nãy lên phòng thấy em gọi nên anh đã gọi lại cho em. Có pik anh đã gọi bao nhiu lần rồi ko?

- Ko pik nữa

- Hơn 5 cuộc rồi đấy

- Em cũng đâu thua j anh, chắc hơn anh luôn đấy

- Vậy chúng ta huề nha. Quân cừi rồi cậu lại nói típ

- Em gọi cho anh có chuyện j ko?

- Anh đã sai ngừi dọa cho con nhỏ đó chưa

- Em đừng lo mọi chuyện cứ để anh đây lo

- Bao h anh giải quyết

- Tối nay hoặc tối mai

- Làm càng sớm càng tốt nhưng nhớ đừng cho ai pik

- Ok, em yên tâm. Cứ đợi tin lốt vủa anh. Quân nói rồi cừi khẩy

Trà đag nghe đt thì bố mình gọi cô trả lời anh

- Vậy thì em yên tâm, Zờ bố em đag gõ cửa hôm sau em sẽ gọi lại cho anh\

Nói nhú cho anh gửi lời thăm

- Vâng

- Ừm

Trà cúp máy, cô mời bố mình vào

- Bố vào đi ạ

ÔNg Khiết bước vào, ông nhìn con gái hỏi

- Lúc nãy con nghe chuyện đó hình như con rất buồn phải ko

- Ko có j đâu bố. Trà cố cừi tưi đrr zữ bình tĩnh

- Vậy à\ -

=- À............ vâng. Trà lại cừi tưi lần nữa

- Thế thôi bố ra ngoài, con cứ nghĩ ngơi

- Ko có chuyện j nữa hả bố

- Ko\

Tại trường Red Star

Hắn đến trường cùng với Khang từ lúc trưa rồi. Đang đi, hắn bất zác nhìn thấy nó. Nó đang đi cùng Như và Linh. Nhớ chuyện đêm wa, hắn bước lại gần chắn ngag đường nó đag đi. BBoongx dưng đứng lại, nó zương đôi mắt nhìn ngừi đag đứng chặn mình, nó gặn zọng hỏi

- Sao chặn đường tôi

- Tôi muốn

- Muốn gì? Nó nghếch zọng lên đáp

- Muốn xl cô chuyện tối hôm trước

- Sặc anh mà cũng pik đến 2 từ xl à. Loại ngừi như anh tôi nghĩ chắc ko pik đến 2 từ đó đâu nhỉ

- Cô.....................

Ko đợi hắn nói hết câu, nó đã cắt ngag lời như để khiu khích, làm cho hắn phải tức zận

- Anh cũng chỉ là loại ngừi phán đoán ngừi # = vẻ bên ngoài thôi. Ngừi xất xượt như anh chỉ đủ để cho những con ngừi ko pik suy ngĩ mà thôi

2 từ xất xượt đk nó kéo dài lần lượt đưa vào tai của hắn. Hắn zương đôi mắt lạnh lùng nhìn nó rồi đáp lại

- Cô cũng ko vừa nhỉ

Nó nhếch môi

- Cảm ơn anh quá khen\

- Loại con gái như cô cũng chỉ nói ra những lời như thế mà thôi. Nói tôi xất xượt à, cô cũng đâu # gì tôi, cô còn hơn tôi nữa chứ nhở

Trà từ đâu bước đến cô nge những lời mà nó nói với hắn. Tức zận lắm, cô đã đáp trả lại câu mà nó đã sỉ nhục ngừi tình của mình

- Ai lên tiếng chửi anh Phong vậy, muốn chết à

Nó và hắn đều way mặt nhìn Trà. Nó lạnh lùng đánh mặt về phía ngừi nói lúc nãy đáp lại

- Là chị sao, đúng là oan za ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp chị hết à. - Nó lại tiếp lời: - Chị zống như con chó đi theo đuôi chủ quá à

Mọi ngừi xug wah đều cừi, Trà tức zận, cô lên tiếng đáp

- mày nói ta zống chó à. Mày pik mày đag nc với ai ko?

- Ko, tôi ko pik mà tôi cũng ko cần phải lấy lý zo gì để pik chị là ai\

- Mày.......................- Trà ko nói nổi với nó

- Hừm chị theo đui anh ta chắc chị cũng ko # j hắn nhỉ. Nó nói rồi chỉ sag Phong

- Mày nói cái gì tao ko hỉu. Trà ngu ngơ ko pik gì nên hỏi lại nó. Ai ngờ nó lại phán thêm 1 câu nữa

- Thì chị cũng xất xượt zống hắn chứ sao. Nó zương đôi mắt chế zễu ra nhìn Trà rồi lại nhìn hắn. Nó bỗng đứng khựng lại khi thấy ánh mắt của hắn nhìn lại mình. Như chứa đựng đìu j đó khó có thể nói ra. Nó ko hỉu tại sao nó lại cảm thấy rất gần gủi với đôi mắt ấy lắm. Rất faanf, rất gần gũi là đằng #. Thôi nhìn sâu vào đôi mắt cảu hắn, nó way ngừi và bước đi. 2 cô bạn từ nãy h đứng đó cũng bước đi theo nó làm ai cũng ngỡ ngàng. Trà đứng bất động và ngạc nhiên ko pik mình đag ở đây làm gì nữa. Cô nhìn sag Phong thì thấy hắn cũng cất bước đi từ lúc nào ko hay

Ngỡ nàng trước nhìu ánh nhìn của ngừi #, ngỡ ngàng khi ngừi ấy cất bước ra đi mà ko nói với mình lời nào. Trà chỉ đứng lẳng lặng tại đó, cô cúi gằm mặt xuống dứi đất. Bỗng dưng, sóng mũi cô cay xè, đôi mắt đỏ hoe. Hình như cô đag khóc thì phải. Đôi mắt ấy đã ngấn lệ từ lúc nào ko hay. Trinh và Huyền nhìn cô bạn mà lòng cảm thấy đau buồn cho cô bạn. Họ lắc đầu ngao ngán và bước đến bên Trà vỗ cai an ủi

Vừa lúc ấy Khang đi ngag qua thấy vậy cậu liền lên tiếng

- Có chuyện j vậy mấy em

- Chỉ là chuyện lặt vặt thôi anh. Trinh nhìn cậu tả lời

- Em khóc hả Trà. Khang nhìn sang Trà thấy cô khóc cậu đã hỏi thăm

Trà ngước mặt lên nhìn Khang, cô ko nói gì mà nước mắt cứ chảy ra

- sao vậy

Trà chỉ lắc đầu mà ko nói gì

Khang đưa dôi mắt sag nhìn 2 ngừi kia như đag muốn hỏi đìu gì đó. Hai cô bạn đìu hỉu ý cậu, 1 trog 2 ngừi lên tiếng.

- Chuyện con nhỏ hôm trước ở quán bar đó anh

khang đag suy ngĩ gì đăm chiu lắm, lát sau anh lên tiếng\

- Mấy con nhỏ mình gặp hôm trước đó à

- ừm

- Họ ăn híp Trà à

- Ko

- Ko ăn híp sao cô ấy khóc

- Chuyện này khó nói quá

- Sao khó. Cậu tolr vẻ ko hỉu

- Có cả anh Phong ở đó nữa. Huyền zải thích

- Anh cũng hơi hỉu rồi đấy. Im lặng rồi cậu lại nói típ

- Có ngĩa là thèn Phong nó thích 1 trog 3 con nhỏ kia. Trà thấy vậy nên buồn và khóc....................

- Ko phải vậy, anh hỉu sai ý tụi em rồi

- Chứ ý j

Là thế này nè. Trinh = lên tiếng zải tích cho anh hỉu

- Em cũng ko pik rõ đầu đui câu chuyện sao nữa. Khi bọn em đi ngang qua đây đã thấy anh Phong cùng 1 con nhỏ trog 3 đứa đó cải vã. Vì muốn đỡ anh ấy nên Trà đã ra nói vài câu. Nào ngờ bị con bé đó mắng cho 1 trận và bị anh Phong way lưng đi ko đới hoài gì đến Trà nên cô ấy mới như vậy. H anh đã hỉu chưa ạ

- Anh hỉu rồi. Kang gật đầu có vẻ như hỉu ý

,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.

Chương 29: VA CHẠM

Nó đã đi đk 1 lúc, Linh và NHư đủi theo sau gọi nó í ới

- Hân chờ bọn tớ đi với sao cậu đi nhah zậy

Nó bước đi chầm chậm để chờ 2 cô bạn đến cùng đi. Bước nhẹ trên sân trường đầy lá rụng. Hằng ngày, ngôi trường này đìu có ngừi đến quét dọn sạch sẽ. Có lẽ đag độ cây cối thay lá nên mới lá nhìu đến vậy . Từng chiếc lá chao liệng trên ko 1 hồi rôi từ từ rơi xuống đất, zống như 1 bộ fim đk các đạo ziễn way từ từ để có thể nhìn rõ cận cảnh. Đưa tay hứng 1 chiếc lá đag nhẹ nhàng rơi xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn, nó ngoái nhìn chiếc lá ấy 1 lúc rồi thả cho nó tự do mà đáp đất. Cảm zác như có ngừi đag đứng ở sau mình, nó way lại nhìn thi bắt gặp ánh mắt chất chứa nỗi sầu vô hạn của hắn. Chẳng nói chẳng rằng, nó way lưng lại và típ tục đi. Nhưng ai đó đã zữ đôi tay nó mà ko cho đi nữa

- Thả tay tôi ra, anh làm tôi đau đó. Nó nhìn hắn mà lên zọng đáp

- Tôi đã hạ mình để xl cô rồi mà cô còn lên mặt với tôi nữa hả. Hắn tức zận đưa dôi mắt sắc bén lên nhìn nó

- Hừn , anh có xl 100 lần như thế thì cũng chả ai đém xỉa gì đến loại ngừi như anh đâu. Anh ngĩ mình có tiền, có quyền, có thế......................... Nên anh muốn gì cũng đk hả. Đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi anh à. Anh có pik bên trog những con ngừi đó ngĩ gì anh ko. NGẫm ngĩ 1 lúc, nó lại típ

- Họ chưa típ xúc nhìu với anh chỉ pik anh đẹp. Nhưng đối với tôi anh cũng chỉ là 1 con ngừi bình thường, ko hơn ko kém. Nói rồi nó hất mặt và cố gắng zật cánh tay đag cầm tay nó ra

Hắn nge những lời của nó, cánh tay đag nắm chặc tay ngừi con gái kia, bỗng dưng rơi xuống

- Xl cô những lời tôi nói hôm đó mong cô hãy bỏ wa xem như ko có chuyện j

Nó đứng đó hơi cau mày lại ko hỉu sao hắn lại làm như thế. Hắn có ý gì đây, Định bỏ đi nhưng nhìn sâu vào đôi mắt đag chất chứa nỗi buồn của hắn. Nó ko thể nào mà ko chấp nhận lời xl đó đ

- Tôi chấp nhận lời xl của anh nhưng anh đừng bao h đứng trước mặt tôi nữa. Tôi rất gét những ngừi cứ bám đui như thế này

- Ừ. Hắn ngước mặt lên zương đôi mắt vô cảm nhìn nó

Nó way phét mặt đi mà ko nói lời nào nữa.

Đứng như làm tượng, hắn ko hỉu tại sao mình lại nhu nhược dứi 1 cô gái chỉ có wen pik có mấy ngày thôi. Đưa bàn tay vỗ vào trán hắn suy ngĩ mình đag làm gì vậy cà

- Chú Sơn, bố tôi ngày mai bao h về. Nó cầm đt gọi cho thư kí của bố mình

- Họ đã về rồi. Ngừi đầu dây bên kia lên tiếng. Tỉu thư có cần tôi nói lại với chủ tịch ko ạ. Ông Sơn nhẹ nhàng nói với nó lần nữa

- Ko cần đâu. Nói rồi nó cúp máy

Bước chân nhah về lớp, ngồi phịch xuống chiếc gế, nó như chờ đợi 1 đìu j đó. Thấy Vân Như và Diệu Linh đang đi vào nó vẫy \2 cô bạn xuống chỗ nó

- Xin co záo cho tớ nghỉ chìu nay với nha

- Sao vậy? Cậu mệt à. Linh lo lắng hỏi

- Ko tớ chỉ đi đây có chút chuyện thôi

- Ừ vậy cậu về đi. Lát nữa bọn tớ sẽ xin cô záo zúp cho. Như vỗ vai nó trả lời

Nó đứng dậy và lấy chiếc cặp bước đi ra ngoài

Đứng đó đk 1 lúc đột nhiên ai gọi cho hắn. Hắn nhấc máy và nói cái gì đó. Ngjhe xong hắn cũng rời khỏi trường

Tại sảnh tập đoàn REJHK. Nó đứng trước cửa công ty của nhà mình, định bước vào trog thì nó bị 1 ngừi mặc áo màu xanh chặn lạ

- Cô bé đến đây có việc j vậy?

- Tôi đến gặp chủ tịch Hoàng Long. Nó nhìn ông ta trả lời

- Cô bé có hẹ chưa?

- Chưa

- Vậy cô bé về cho chủ tịch bận rồi ko thể gặp cô bé đk

- NHưng................

- Ko nhưng gì hết bao h cô bé có hẹn với chủ tịch thì tôi mới cho vào còn níu ko thì thôi. Ngừi đàn ông cắt ngag lời nó đag định nói

Nó thất vọng đành ra về. Trên đường đi h nó mới pik cuộc sống trog thế zới đầy quyền lực là như thế nào. Nó thất vọng và lái xe đến công ty thuộc tập đoàn REJHK. Tình hình cũng ko thua gì lúc nãy. Nó vẫn bị đủi ra nhưng lần này nó đã tih ý hơn. Nó gọi cho chú Văn. Đành đứng ở ngoài cửa công ty, 1 lát sau ông Văn tới và đưa nó đến gặp mẹ mình. Bà CHâu đag làm việc thấy con gái đến bà vui vẻ vô cùng. Bà dẫn nó đến chiếc gế gần đó và sai ngừi mag trà đến

- Hôm nay con đến để thăm mẹ hay có việc gì. Bà Châu nhìn nó ân cần hỏi

- Con muốn xin ra ngoài ở 1 thời zan. Nó nhìn sâu vào ánh mắt của mẹ mình mà đáp

- Con nói sao. Bà Châu hơi ngạc nhiên nhìn nó hỏi lại

- Con muốn ra ngoài sống. Nó nói rành rọt tứng lời để cho mẹ mình hỉu

- Tại sao

- Con chỉ muốn thử cuộc sống vên ngoài thôi

- Ngoài xã hội có nhìu đìu con ko pik hết. Con sống sẽ rất khó khăn. Bà Châu ân cần nói với con

- Cái đó có pik chứ, Chính vì thế mà con mới muốn ra ngoài sống để xem xã hội nó biến đổi phức tạp như thế nào

Nhìn sâu vào ánh mắt đầy tưh tin của nó bà Châu cũng đành phải gật đầu đồng ý, Rồi bà hỏi típ

- Con đã suy nghĩ kỉ chưa

- Dạ rồi

- Vậy con tìm nhà chưa níu chưa mẹ sẽ sai ngừi tìm hộ

- Ko cần đâu mẹ con sẽ tự tìm

- Ừ

- Ko có việc gì nữa con xin phép mẹ về. Nó đứng zậy chào bà Châu và bước ra về. Bước ra khỏi cánh cửa nó thấy lòng mình thoải mái vô cùng. Ngược với nó trog 1 căn phòng rộng bà Châu đag ngồi trên chiếc gế sofa, 2 ngón tay bà đag xoa bóp nhẹ vầng thái dương. Bà cảm thấy hơi nhức đầu khi nghe những lời nói đó từ con. Nhưng bà cũng pik làm sao nữa bà chỉ đành chấp nhận lời con mà thôi. Bà cũng đã gọi điện cho chồng mình pik rồi. Ông Long cũng chẳng nói j ông coi như đây là lần đầu tiên con gái ông muốn tự lập

Sỡ dĩ ông LOng pik chuyện này trước khi vợ mình nói với ông là do bao lâu nay ông vẫn luôn sai ngừi bám sát con mình và bảo vệ nó. ÔNg pik dù nó có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì nó cũng là 1 đứa con gái. Nó vẫn có trái tim íu đúi cần sự wan tâm iu thương và trìu mến. NHìu lúc ông ngỉ mình có lỗi với nó vì đã ko pik cảm ngỉ của con mình. BBaay h nhìn con như vậy ông cũng đau lòng lắm ko pik phải làm sao. THôi đành để mặc nó như vậy nhưng ông lại sai ngừi bảo vệ nó níu nó gặp đìu gì bất trắc thì cũng có ngừi ra thay kịp

.,......,,,,,,,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,..,.,.,.,./,.,.,..,.,.,...,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,

Chương 31:

Vừa về đến nhà Quân nghe có tiếng đt reo, cậu bóc ra xem thì thấy hiển thị 1 số lạ. Cậu nhấc máy lên nghe

- A lô

- Chào

- Ai vậy

- Ai k cần phải pik

- Hùm vậy thì thôi. Nói xog Quân tắt máy trog 1 tâm trạng khó hỉu nhất

Quân bước lên phòng minh thì lại có tiếng đt reo. Cậu tức zận mà quát

- Sao ai rảnh mà điện hoài zậy

- Em nè đại ca

- Cậu hả

- Chứ ai

- Ừ vậy à. Đã đìu tra ra chưa

- Rồi ạ

- Sao nói thử xem nào

- Con bé mà đại ca muốn tìm hỉu là NGọc Mẫn Hân.........................

- Vai vế ra sao-

- Cái này em tìm hỉu mãi nhưng mà chẳng đk Mog đại ca thông cảm

- THôi đk rồi cậu cứ tìm hỉu típ đi

Quân tắt máy cậu nhìn vào những bức ảnh của nó mà Quân đã sai ngừi chụp đk. Cậu ko khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy trên đời này ko có ai lại có vẻ đẹp kiu sa quyến rũ mà lại rất lạnh lùng của ngừi con gái trog bức ảnh kia. Đến cả cậu cũng bị cuốn hút bới đôi mắt to tròn log lah kia thì làm sao những ngừi đàn ông trên đời này jko mê nó đk. Chẳng trách.......................... H Quân mới hỉu tại sao Trà phải nhờ cậu dẹp " bãi rác" trước mặt của cô đi. Dù Trà có đẹp đến đâu nhưng đó cũng chỉ là cái vẻ đẹp đk to son trác phấn dùng tiền để làm cho khuôn mặt của mình đẹp hơn, NHưng ngừi con gái này thì # nó có 1 vẻ đẹp tự nhiên đến mê hồn làm cho lòng ngừi phải xao xuyến bâng khuâng, Ôi chao! Đó là những lời mà Quân đã thốt lên khi nhìn ngừi con gái kiều dĩm và có chút col này

Hắn đến công ty h này vì có 1 số công chuyện trog dự án quy hoạch khách sạn ở Pháp. Chỉ là 1 vài việc nhỏ nên hắn hoàn thành rất nhah chóng. Thời zan còn lại hắn chỉ ngồi trên chiếc gế way trog phòng làm việc của mình mà ánh mắt xa xăm nhìn về 1 phía vô định nào đó. Đôi mắt lạnh lùng có 1 cái j có heo hút và hiu quạnh trog đôi mắt ấy. Phải chăng hắn đag rất cô đơn . Ôi ko! Con ngừi đk mọi ngừi mệnh dah" hotboy của những ngừi đẹp trai" kia thì làm sao có thể cô đơn đk chứ. Nhẽ ra bên cạnh hắn h đây có nhìu cô gái đẹp vây wanh lắm ấy chứ. Níu như bon con gái ấy đến với hắn ko phải vì tình cảm mà là vì tiền tài và sắc đẹp thì hắn cũng ko thíu. Nhưng sao hắn lại cô đơn, lại ko có 1 bóng hồng nhan nào bên cạnh. Có phải ko ai iu hắn ko?Đâu phải vậy. Có bao nàng mog đk bên hắn nhưng mà ko đk đó chớ. CŨng chính vì 2 chữ nhóc con mà thôi. Đứa bé ấy đâu rồi mà để để h đây hắn phải ngồi đây lẻ loi 1 mình như thế này. Hắn vẫn nhớ cái năm ấy, cái năm mà hắn gặp 1 ngừi con gái có đôi mắt sáng log lah. Đôi mắt ấy đã cướp đi trái tim băng zá của hắn khi nhìn nó lần đầu tiên. Từ phút zây ấy hắn đã phải lòng đứa bé ấy rồi. Hắn luôn tự nhủ suốt đời này hắn sẽ zữ ngừi con gái ấy bên cạnh mình. Nhưng ngừi tính ko = trời tính vì hắn đã lơ là 1 tý đã đánh mất ngừi mình iu thương. Ngừi con gái ấy đã rời bỏ hắn ko 1 lời nhắn, ko 1 lời nói nào khi ra đi để lại cho hắn. Hắn luôn tự hỏi nhóc con tuyệt tình đến như thế sao/ Chẳng nhẽ nhóc con ko hỉu tình cảm của hắn zành cho nó. Sao nhóc con nhẹ bước vào tim hắn như zọt sương vô hình nhưng lại ra đi zống như cơn zó mùa hạ. Hắn vẫn luôn nhớ đến cái ngày mà nhóc con đã rời khỏi căn nhà chỉ toàn là màu tro lạnh kia.. Cái ngày mùa đông trời lạnh rét buốt ấy. 1 ngừi con gái đã ra đi ra đi thật sự. Ngừi con gái ấy đã biến mất trog tầm tay hắn. H đây hắn vẫn nhớ về nhóc con. ko pik ở phương trời nao nhóc con có còn nhớ đến hắn ko?. Ko pik nhóc con có còn đẹp như lúc nhỏ nữa ko? Đó là những suy ngĩ thầm kín bấy lâu nay luôn hiện hữu trog lòng hắn. Sự lạnh lùng khih gét kia chỉ là vẻ bề ngoài thôi nhưng trog lòng hắn luôn chứa đựng 1 sự ấm áp khó tả. Nhưng đâu có ai thấu hỉu đk đâu, chỉ có ai iu hắn = cả con tim thì mới cảm nhận sự ấm áp đó đk

Bây h thời tiết đag vào đông, đúng cái thời zan mà nhóc con đã ra đi. Hắn đã từng nge đâu đây 1 ca khúc như nói đúng tâm trạng hiện h của hắn

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Còn trong anh những kỷ niệm vui

Là bóng dáng... em cừi

Zờ trog anh mỗi khi buồn đau

Là khi ta... mất nhau

Còn trog anh mỗi khi mùa đông

Vòng tay em ấm nồng

Zờ trog anh mỗi khi lạnh câm

Là từng đêm nhớ em

Mùa đông năm nay vắng em ở đây

Vắng đôi bàn tay của ngừi

Rồi bỗng thức zấc zữa đêm mi lại ướt nhòe

Mùa đông ở đây vắng em

Để cho mùa đông tê tái

Làm sao anh quên em mỗi khi đông sang

Lòng anh càng thương nhớ em.................................................

Bài hát ấy rất đúng với tâm trạng của hắn. Làm sao hắn quên đk ngừi con gái ấy mỗi khi đông sag. Mỗi 1 mùa đông đi wa hắn lại càng nhớ nhóc con da diết và khôn nguôi hơn

Đang chăm chú nhìn những bức ảnh của nó trog tâm trạng mê đăm thì có tiếng chuông đt vang lên inh ỏi, Quân nhấc máy lên nghe với tâm trạng thật khó chịu

- A lô, có chuyện j ko

- Em Trà nè, sao nghe zọng anh có vẻ khó chịu vậy đag zận em à

Bây h Quân mới nhìn vào màn hình đt là Trà gọi cho cậu. H cậu mới dịu lại và trả lời với ngừi đầu dây bên kia

- ĐÂu có tại anh tưởng có đứa nào gọi để chọc anh nữa chớ

- Ai mà zám phá đám anh Lâm Quyết Quân nhà ta ha. Trà nói có vẻ như châm chọc

- Thôi đưng có trêu chọc anh

- Em ko chọc nữa đk chưa. Đùa tí cho vui thôi chứ vào việc chính nà

- Việc j

- Anh xử ký cái việc em nhờ chưa

- Anh đag xem hình mấy. Công nhân................. Quân đag định nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi

- Công nhận j

- Ko có gì

- Có gì phải ko, trục trặc j à anh nói cho em nghe xem nào

- Anh ko nói đâu

- Anh nói đi mà, đi đi anh Quân ha. Trà nói với cái zọng rất ư là ngọt ngào làm cho cậu cũng phải siu lòng

- Thôi đk anh sẽ nói

- Anh nói đi

NHưng anh nói em ko đk tức zận nha. Quân nói với zọng hơi lấp lửng

- Anh yên tâm, em là ai là Lâm NGhi Trà đó nhá. Trà nói với vẻ rất tự tin.

- Ừ anh nói đây

- Ừ nói đi

Lấp lửng vài zây Quân dùng hơi thở dài của mình mà nói toạt ra những suy nghĩ tận đáy lòng cuả mình

- Công nhận cái cô bé Ngọc Mẫn Hân j đó đẹp quá sá luôn. Đến anh cũng bị hút hồn bởi cô bé ấy thì làm sao cái anh chàng mà em để ý kia ko thích đk. Anh nghĩ em và cô bé kia # xa 1 trời 1 vực đây. Chắc anh............

Chưa nói hết câu thì Quân đã nghe có tiếng tút tút của đầu dây bên kia rồi. Cậu cũng hỉu đk sự zận zữ của sư tử bên nhà ông Lâm Khiết kia rồi. Ngừi ta thường nói " Thức lâu mới pik đêm dài. Ở lâu mới pik lòng ngừi thẳng ngay" Câu này rất đúng trog trường hợp này. Quân thân với Trà bao nhiu năm rồi. cậu pik tính của cô em họ mìnhchứ. Mặc dầu thường ngày tỏ ra dịu hiền nhu mì là vậy đó nhưng đến khi có những cái j mà mình không nhận đk hoặc mình thua xa ngừi # thì khuôn mặt nhu mì ấy đk thay thế bởi 1 khuôn mặt #. Mà con ngừi gọi đó là quỹ zữ trog cốt lõi của con ngừi. Lúc ấy Quân ko pik Trà sẽ đáng sợ như thế nào. Có lẽ cậu mà ở bên cạnh cô ấy lúc này thì chắc cô em họ của cậu đã ăn tưi nuốt sống cậu rồi. Nghỉ đến đây cảm thấy rợn cả ngừi, cậu nổi da gà với cái tính khí thất thường của cô Lâm Nghi Trà này

Nó đã đi ra khỏi công ty của nhà mình đk 1 lúc. Đag đi bộ trên con đường quốc lộ, nó thả hồn theo từng ngọn zó đag thổi wa. Đông đến rồi khí trời ngày càng lạnh hơn. Tiết trời lạnh càng làm cho lòng ngừi thêm lạnh zá hơn. Nó cũng vậy cảm thấy trog lòng mình zá lạnh vô cùng. Ko hỉu vì sao nó cảm zác trog tim mình thấy nhói vô cùng mỗi khi đông sang. Nó ko hỉu sao mùa đông đến tâm hồn nó cảm thấy hình như thíu thíu 1 cái j đó. Cái gì vậy nhỉ,Câu\ hỏi ấy luôn thường trực trog đầu nó nhưng lại ko có câu trả lời. H đây nó cảm thấy bất lực với chính mình. Tại sao vậy. Chính nó cũng ko hỉu là vì sao lại như thế nữa. Chính nó cũng không hỉu tại sao nó lại như thế này nữa...........

Zó thổi làm cho cánh cửa phát ra 1 tiếng kêu mạnh làm cho hắn way về thực tại và xóa hình ảnh nhóc con ấy đi ngay tức khắc nhưng cô bé vẫn luôn trog tim hắn. Hắn luôn tự hứa với bản thân mình sẽ ko bao h quên nhóc con đâu., Hắn hắn với chính mình như thế đấy. Công việc hắn cũng đã thu xếp xog đâu đó, chẳng làm gì nữa hắn đứng dậy và bước ra ngoài nhưng ko quên mag theo máy tính cá nhân của mình. Hắn ko muốn bị mất máy tính klaanf nữa. Hắn ko muốn lặp lại những cái gì trog quá khứ. Ngày đó vì 1 chút lãng quên mà hắn đã đánh mất cái máy tính. Nó rất wan trọng với hắn. Ko phải trog cái máy tính này chứa những tài lịu của công ty mà là những hình ảnh của nhóc con. Lúc ấy hắn rất buồn và đau khổ nhưng cũng may là hắn vẫn zữ 1 vài hình của nó. Bây h hắn đã nhạy cảm hơn hình của nó 1 phần lưu trog máy tính 1 phần ở trog thẻ nhớ của đt và 1 phần thì đk cất zữ trog phòng làm việc của hắn. Hắn không muốn mất những cái gì từng thuộc về ngừi con gái mà hắn dành trọn thương iu. Hắn muốn nó sẽ tồn tại mãi mãi và mãi mãi sẽ ko ai thay thế đk. Những tấm ánh ấy cũng chỉ là những thứ thuộc về ảo vọng còn thực tại bây h thì nhóc con đã rời khỏi vòng tay hắn mà hắn không hề hay pik. Hắn luôn tự hỏi với ngừi con gái trog tấm ảnh này:" Em đến và đi như 1 ngọn zó vô hình. Em đã làm cho con tim tôi cảm thấy đau nhói lên từng cơn khi em biến mất. Nhóc con à, khi em ở đâu đó trog thế zan này có hỉu thấu lòng anh thì hãy về bên 1 thằng dại khờ vì quá si mê em." Đó cũng chỉ là những lời độc thoại nội tâm mà thôi chứ nhóc con aâu có pik đâu chỉ có mìn hắn pik mà thôi. Hắn pik nhưng pik trog sự vô vọng trog ảo mộn và trog hư vô. Hắn chỉ pik đến nó mà thôi.

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,......................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Chương 31

Sau khi nge đk những lời nói đó từ Quân, Trà cứ ngồi thừ trên chiếc zường của mình mà chẳng nói j. Bây h cô mới hỉu hắn tại sao ko thèm để ý đến cô mà lại đi nói chuyện với con nhỏ kia. Cũng vì 2 chữ.............. Nhưng cô ko cam lòng, cô cũng đẹp chứ thua ai đâu. Nắm tay thành quyền cô tự hứa với mình sẽ ko bao h bỏ cuộc, cô sẽ tìm mọi cách để cướp ngừi mình iu. Cô vạch ra từng kế hoạch để trả thù nó. Không pik trog đầu Trà đag suy nghĩ j mà ánh mắt của cô ánh lên những tia thật đáng sợ. Níu như bây h mà ai nhìn vào ánh mắt té lửa này có thể họ bị cô thiu đốt luôn quá. Nghĩ đến đó là cảm thấy rùng mình

Mặt trời đã dần lặng xuống ánh hoàng hôn buông xuống mag 1 vẻ u buồn của những ngày đông. Mỗi ngừi có mỗi vẻ tâm trạng # nhau, ko ai zống ai. Lòng ngừi ai mà có thể đoán đkk, đến cả bản thân của mình ko đoán đk thì làm sao có thể nói đến ngừi nọ ngừi kia. Mùa đông ánh hoàng hôn mag 1 màu tối mịt mùng mà những ngừi đi trên đường nhưng lại cảm thấy như đag đi dứi địa ngục. Đag thẩn thờ đi bộ trên con đường heo hút ấy nó cảm thấy lòng mình như quạnh quẽ và lạc lỏng hơn zữa phố xá đông ngừi này. Nhưng họ có để ý 1 dáng ngừi bé nhỏ đag đi mà ngừi con gái ấy lại mag 1 vẻ lạnh lùng nhưng có chút u buồn trog đó. Phố xá đông ngừi như thế nhưng cũng có ngừi đag để ý nó đấy. Chính là hắn. Hắn đag đi trên đường thì vô tình gặp nó đag đi ngược chìu với mình. Chỉ có hắn nhìn thấy nó mà thôi. Quay đầu lại nhìn nó đang zần xa khuất tầm mắt hắn. Hắn nghĩ đến cái lúc nhóc con xa rời vòng tay của hắn. H đây Phog cảm nhận đìu ấy 1 lần nữa trog chính con ngừi của hắn. Định cho xe quay lại nhưng đoạn đường này ko cho phép nên hắn đành phải cho xe chạy nhah hơn để có thể đủi kịp nó. 1 lát sau hắn cho xe way lại chỗ nó đi lúc nãy nhưng chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Thất vọng nặng nề hắn cảm tưởng như nó là nhóc con của hắn vậy. Thật là ngu xuẩn hắn tự trách mình như thế. thất vọng đè lên thất vọng, hắn way xe lại và về nhà.

Quân nhìn những bức ảnh và cậu đag suy ngĩ sẽ làm như thế nào. H đây trog cậu đag có 1 trog 2 lựa chọn. 1 là như đã nói với TRà sẽ zúp cô dẹp loạn rác ấy đi còn 1 là cậu sẽ ko zúp Trà vì cậu cảm thấy mình đag có cảm tình với nó ngay từ phút zây đầu tiên nhìn nó trog ảnh. Mặc dầu ko nhìn đk nó ở ngoài đời nhưng cậu nghĩ ngừi con gái trog ảnh này thật đẹp pik bao. Cô như nàng tiên bước ra từ bao câu chuyện cổ tích. Cậu nghĩ con bé Mẫn Hân này còn đẹp hơn cả Thúy Kiều mà đại thi hào Nguyễn Du miêu tả luôn đấy Ngĩ đến đây Quân bỗng bật cừi thành tiếng. Nhưng rồi nụ cừi ấy chưa đk bao lâu thì trog đầu cậu lại đưa ra zả thiết Còn Trà thì sao. Dù sao thì................ Suy ngĩ hồi lâu cậu đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Tình anh em vẫn hơn là ngừi dưng Cho dù ngừi ấy có đẹp đến đâu cậu có mủi lòng đến đâu thì đó cũng chỉ là ngừi dưng nước lả mà thôi. Còn Trà cô là em họ của cậu sao cậu lại ko zúp cô chứ. Còn cô gái này cậu chưa gặp bao h nên ko pik đk lòng nó như thế nào nên thôi cậu sẽ................

Đi đk 1 đoạn thì nó cảm thấy bóng dáng ai đó khá wen thuộc đang đi sau mình nhưng lại cách 1 đoạn khá xa. Nó cũng chẳng thèm để ý mà cứ típ tục đi típ

Trà ngồi thừ ra đó 1 lúc nhưng rồi cô cũng đã bình tĩnh lại. Lấy chiếc đt ra gọi cho Quân cô nói những j mà mình đã suy nghĩ từ nãy h.

Tiếng chuông đt vag lên, Quân nhấc máy đầu dây bên kia nói vọng lại

- Dù con nhỏ đó có đẹp hơn em nữa thì em cũng ko bỏ wa những thứ j thuộc về mình. Anh hỉu chứ?

- Ý em là sẽ chống đối với cô bé tên Hân đó ák

- Umk

- Anh pik rồi

Quân cúp máy, cậu hơi mĩm cừi

Ngoài kia bầu trời hôm nay nóng gét đến lạ thường, bầu trời mùa đông sao nó zống mùa hè thế nhở. Chắc có chuyện j xãy ra đây mà. Hazzzzzzzzz

Xong việc. Bây h hắn đag đi trên đường, cảm zác của cái nắng mùa đông đem lại thật ác nghiệt. Nhìn bâng quơ trên đường, bỗng dưng hắn nhìn thấy bóng dáng ai đó hơi hơi wen. Là Diễm, cô đag đi wa đường.

Không pik Diễm đag bị j mà wa đường cũng ko nhìn. Bỗng tiếng xe kít mạnh, ai đó đã bị tai nạn. Hắn ko để ý nhưng hắn cũng phải chạy xe lại vì ngừi bị nạn là Diễm.

Diễm ngât đi, mọi ngừi wanh đó đứng lại kioi đông nghịt. Hắn phải chạy lại đỡ cô

Sau khi kết thúc cuộc gọi cùng với Trà, Quân gọi đt cho ai đó

- A lô, anh gọi cho em có chuyện j vậy ạ.

- Có việc cho cậu làm đây

- Chuyện j vậy ạ

- Sắp tới đây có 1 mem cho chúng ta vui đùa đấy

- Đẹp ko anh. Đầu dây bên kia hí hửng

- Mê hồn

- Cả bọn mình xài á\

- Xài j

- Thì vui đùa cùng với mem đó ák

- Mày khùng hả, ai bảo mày xài con nhỏ đó\

- Thì anh bảo chúng em vui đùa mà

- Vui đùa ở đây có nghĩa là xử cho nó 1 trận đó

- Em hỉu rồi

- Vậy bao h. địa điểm

- Chưa pik, để tìm hỉu kỷ nó tý nữa cái đã. Tôi zao cho cậu việc này

- Vâng, anh nói tên và địa chỉ

sau đó Quân nói j với tên đó mà cậu ta cứ vâng vâng dạ dạ hoài. Chỉ vài việc cỏn con thui á. Quân chỉ bảo đàn em của mình tìm hỉu những nơi thường xuyên mà nó tới và cho người theo zõi nó thui

Nó lặng lẽ bước đi trên đường thì bỗng dưng có đt reo. Nó nhấc máy lên nghe trog tâm trạng ko mấy là vui vẻ\

- A lô, ai z

- Tớ Như nà, quên bạn thân luôn rồi hả

- Ờ

- Còn ờ nữa

- Đùa thôi. mà gọi có chuyện chi\

- Tối nay đi chơi ko\

- Ok, ở đâu

- Chỗ cũ

- Pik r

Nó cúp đt và bước đi trog ánh mắt nhìn đâu vô định

Way lại với hắn. Khj hắn phải nhận cái công việc bao đồng, hắn phải đưa Diễm về nhà cô. Nhà Diễm cách trug tâm thành phố ko xa lắm nên chỉ cần chạy xe vài phút thì tới. Bước vào nhà chỉ có người zúp việc ra mở cửa, ko thấy mẹ Diễm đâu chắc bà đag đi làm việc. Hắn đưa Diễm lên phòng của cô, định về thì có ai đó nắm tay hắn và kéo lại, nói những j đó với hắn

- Anh Phong ở lại đây 1 chút với em

- Để hôm # tôi tới chứ tôi đag bận. Hắn vừa nói vừa zựt bàn tay của Diễm ra khỏi tay mình. Và hắn đi rất nhanh như thể thoát khỏi cái nơi tăm tối này vậy

vài zọt nước mắt trên đôi gò má của Diễm rưng rưng. Thấy hăn đi đk vài bước, tự nhiên cô chạy lại ôm sâu lưng hắn, nói những lời trog nước mắt

- Xin anh đừng bỏ rơi em mà. Anh Phong anh có pik em iu anh đến nhường nào ko. Iu anh hơn cả tử thần

Hắn cứ mặc kệ để Diễm nói j thì nói. Hắn vô tình zật cánh tay của ai kia ra khỏi ngừi mình và bước đi để lại cho ai đó 1 màn đen tăm tối ở lối phía trước đi về kia

Hắn đi, Diễm vẫn ngồi trên chiếc zường của mình, tay bưng mặt mà khóc. Nước mắt cô nhạt nhòa rơi ướt cả đôi bàn tay nhỏ bé kja. Lúc lâu, cô ngước mặt nhìn lên trần nhà, thấy tối tăm đến zường nào. Cô đang lẻ loi, đang lạc lõng zữa khoảng không zan vô định kia. Cô tự hỏi, sao Phong hờ hững với cô têế nhưng sao cô vẫn iu hắn vô cùng. Vì sao ư? Cô cũng chẳng biết nữa. Zó lồng lộng thổi vào, tay cô run rẩy với cơn zó mùa đông đang heo hắt thổi vào lòng cô

- Hôm nay, chơi vui anh nhỉ. 1 cô nàng nói với zọng nhỏng nhẽo

- Ừ, vui lém bé cưng à. Khang nói trong khi tay ôm eo cô nàng kia

- Vậy hôm sau mình đi chơi nữa anh nhé. Cô nàng nói với zọng khá ư là nũng nịu

- Umk. Vậy zờ cưng về đi nhé

- Vâng

Cô bé kia đi xa zần. Khang hơi nhếch môi lên cừi: " Đúng là người mê trai"

Cậu way đầu lại. Bỗng zưng cậu thấy trời đất như way cuồng. Hình như cậu đã va vào ai thì phải, ngước mặt lên nhìn thì thấy 1 cô gái đang lấy tay ôm trán của mình mà quắt lớn

-Anh đi đứng kiểu j vậy

- Này cô đi đứng kiểu j chứ cô hỏi tôi chi à

- Anh va vào tôi mà anh còn nói tkế nữa hả. Đúng là quỷ tha ma bắt mà. Như nói với zọng tức zận

- Cô nói sao tôi va vào cô à, cô xem lại đi à nhen

- Không nhen không nhiết j cả, anh va vào tôi zờ anh phải xl tôi đi à.

- Nhìn cô cũng có chút nhan sắc đấy nhưng sao....

- Sao trăng j. Như cắt ngang lời của khang đang ní

- Cô cũng mạnh mồm qá đấy nhỉ

- Củm ơn anh đã qá khen

Khang định nói j đó, tự zưng đt của cậu reo. Khang nhấc máy lên nghe. Không biết nói j nhưng 1 lát lâu cậu bước đi về phía nhà lấy xe

- Như đang tức zận nhưng k bk phải làm sao vì khang đã đi qá xa rồi

.................................................................................................................................................

Chương 32

Nó đi loanh quanh, ko pik h nó đang ở đâu nữa.

- Đây là đâu nhỉ. nó tự hỏi trong lòng mình như thế

trời đã xuống núi. trời đã tối rồi. nơi đây, chỉ có vài ngôi nhà bỏ hoang chẳng ai ở, nó đi thẳng mà trong lòng đag có cảm giác lạnh ở sống lưng.

Nó đi đk 1 đoạn, cảm giác ở sau lưng như có ngừi đag theo giỏi nó thì phải. Nó đi nhanh hơn, tiếng động ấy lại càng nhah hơn nữa. Thật ghê rợn vô cùng . Nó quay đầu lại, nhìn thử xem có aj ko?. Chẳng có ai cả.

_ sao lạ thế nhỉ. Mình có cảm giác có ngừi đi theo mình mà.

Nó lắc đầu rồi lại đi tiếp. 1 lát sau. đt của nó lại reo lên. nhìn lên màng hình thì đấy là số của Như. Nó nhắc máy lên nge

- Gọi cho mình có j không Như

- Cậu đang ở đâu vậy?

- Tớ cũng ko pik nữa

- Sao ko pik vậy trời

- Ở đây hoang vắng, không 1 bóng ngừi nên chẳng biết đó là đâu.

- Cái gì?

- Cậu gọi có gì ko?

- Rủ cậu đi chơi

- Giờ tớ ko thể về đc, lát nữa tính. Nói rồi nó tắt máy và đi tiếp

Cái cảm giác bị người theo dõi ở phía sau, ngày càng gần nó hơn. nó đi càng nhanh và núp ở 1 góc nào đó.

1 khoảng tzan sau, bọn theo dõi đã đến nơi mà nó đã đứng, nhưng bọn chúng chẳng nhìn thấy nó đâu. 1 tên trong bọn lên tiếng

- Con nhỏ đó đi nhah quá, chúng ta đã mất dấu nó rồi.

- Sao tụi này lại tìm mình nhỉ/ Nó suy nghĩ trog đầu

- Nó cũng nhah đó nhỉ. Hắn bỗng nhoẽn miệng cừi

- anh Quân giờ tính sao?

- Đi tìm nó đi

- Tôi đây, các ngừi khỏi cần phải tìm đâu

Bọn chúng way lại thì thấy nó đứng trước mặt chúng. Bọn chúng đứng đơ cả ngừi.

- Sao lại theo dõi tôi

- Cô cũng khá đấy, biết chúng tôi theo dõi cô

- có đứa ngu mới ko pik

- Cũng không phải dạng vừa

- nói nhah đi, sao lại theo dõi tôi và muốn gì

- Có ngừi nhừ tao xử mày

- ai

- mày ko cần pk, chỉ pk mày có lỗi với nó đc rồi.

- Vậy ra tay đi

- Con này cũng ra dáng anh hùng đấy

- quá khen

- Nhưng làm sao 1 cô bé xih đẹp như em, đánh lại 5 ngừi bọn anh chứ

- Cứ thử rồi pk

Chưa đầy 5p sau, nó đã hạ gục hết 3 thằng. Quân đứng ở góc bên kia nhìn nó mà nhoẽn miệng cừi

- Cô ta cũng khá, hơn hẳn Trà nhìu

Biết bọn đàn em ko thể đánh lại nó, Quân kiu bọn chúng dừng lại và bỏ đi

Nó cũng bị bọn chúng đánh nhưng nhẹ, chỉ bị trày xước 1 vài chỗ

Đợi bọn chúng đi hết, nó đưa tay lên quẹt vệt máu dính trên mép miệng. Nó tiếp tục đi tiếp

Đi thẳng đoạn đường này, nó đã tới thành phố, nơi có ánh đèn chứ ko vắng lặng hoang vu nữa.

Nó gọi chiếc taxi đưa đến chỗ của như

------------------------------------------------------------------------------

Chương 33




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro