Phần 1: Ở cùng nhà trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hôm nay là ngày tôi chuyển đến nhà trọ mới, mọi thứ thật kì lạ tôi có cảm giác như một điều đặc biệt sắp xảy ra. Bầu trời trong xanh khẽ chuyển màu hồng cam của ánh nắng chiều hiu hắt. Bước vào trong ngôi trọ nhỏ bé, giọng nói trong trẻo của cô chủ nhà dịu dàng vang khẽ bên tai tôi :

- Mellisa, đến rồi à?? Phòng con là 350 nha :>

- Vâng cô, con lên phòng đây...

     Cô chủ nhà là em gái cùng cha khác mẹ của mẹ tôi tuy vậy cô ấy vẫn đối với tôi rất tốt, cô ấy xinh đẹp vô cùng. Tôi nhớ lần đầu gặp cô ấy là lúc tôi tầm 5-6 tuổi, cô ấy xuất hiện như một thiên thần với chiếc váy bồng bềnh màu hồng dịu tô điểm cho vườn hoa cúc dại. Vừa bước đi thì cô ấy lại kéo tay tôi lại, thì thầm với tôi

- Con có bạn cùng phòng đấy :>

- Hửm, được thôi ạ >''<

    Nghe cô nói vậy, tôi cũng khá tò mò về người bạn cùng phòng của mình. Trước đây tôi cũng từng ở cùng một người bạn suất 8 năm, sau đó bạn ấy lại tự dưng biến mất, bạn ấy là người mà tôi thích thầm suất bao năm vừa qua M.Rica. Mải suy nghĩ về em ấy( M.Rica) thì tôi cũng đã dảo bước đến phòng thành công, cửa căn phòng trang trí đúng gam màu mà em ấy thích và tôi cũng thích chúng. Trùng hợp chăng?? Để giải đáp cho sự tò mò này tôi vội vã mở cửa. Vừa bước vào mọi thứ trong đó khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Căn phòng được trang trí gọn gàng, màu sắc giản dị toát lên sự hồn nhiên của tuổi trẻ. Điều khiến tôi chú ý nhất là bức ảnh treo trên tường. Bức ảnh đó là bức ảnh tôi và em ấy chụp cùng nhau năm lớp 9. Tôi cũng có 1 bức y hệt vậy. Mải suy nghĩ tôi liền nhanh chóng thu gọn đồ đạc và giường cho mình. Sau một hồi dọn dẹp sự mệt mỏi đã thấm đẫm lên tôi. Nằm xuống giường chợp mắt một lúc.

            _ CẠCHHHH_

    Đang say giấc thì tiếng mở cửa của ai kia đã đánh thức tôi. Dụi nhẹ mắt tôi bước xuống giường. Còn chưa định hình kịp chuyện gì thì 1 giọng nói trầm dịu cất lên:

- Chào cậu, mình là bạn cùng phòng của cậu M.Rica. Hân hạnh

   Là em ấy, thật sự là em ấy ư?? Đang trong sự hoang mang thì e ấy cũng đã thay giày xong em ấy nhìn lên tôi. Thật sự là em ấy rồi, đôi mắt màu vàng luôn mang ánh nắng kia tôi không thể nhận nhầm được.

- Emmm...

- Mell...lii...ssaa

    Thấy tôi em ấy chạy nhanh lại ôm trầm lấy tôi, rồi khóc nức nở. Tôi chưa hiểu chuyện gì cũng nhẹ nhàng ôm lấy em ấy và vỗ vỗ nhẹ vô lưng em. Hương thơm dịu dàng trên cơ thể của em ấy vẫn vậy , nó khiến tôi rạo rực mọi giác quan, chỉ muốn vứt em ấy lên giường và ăn sạch ngay lập tức không muốn dừng lại...Tôi cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.Sau vài phút em ấy cũng buông tôi ra

- Ừm...Mellisa a, lâu rồi ko gặp mình...mình..hh

- Lâu rồi ko gặp Rica :>

 - Melli...

Tôi lúc này như chết đi khi người đang đứng trước tôi lại là Rica, người tôi thích suất bao năm qua vẫn chưa hề thay đổi. Sự nhớ nhung, mừng tủi bao chọn lấy thâm tâm và lý trí của tôi. Tôi nhớ em ấy rất nhiều. Nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ giọng nói, cử chỉ của em ấy. Đối với tôi em ấy như một thứ thuộc nghiện lỡ uống phải là không bao giờ quên được. Đúng tôi yêu em ấy, điều ấy tôi chưa từng phủ nhận nhưng liệu em ấy có hắt bỏ tình cảm tôi như 3 năm trước?? Em ấy sẽ bỏ đi nữa ư?? Không. Tôi sẽ không để em ấy rời xa tôi một lần nào nữa...

- Rica, e vẫn khỏe chứ??

- Ừm, tớ vẫn khỏe...Melli...

- Cùng đi siêu thị chứ??

Tôi biết rõ cô ấy định nói gì...Nhưng đó là điều tôi không muốn nghe nhất, nó là thứ khiến tôi nhớ lại những ký ức lạnh lùng cô đơn của chính mình. Tôi sợ điều đó.

Thay đồ xong tôi và em ấy dảo bước trên con vỉa hè của thành phố, trời đã ngả đêm nên những ánh đèn của các tòa nhà cao tầng cũng đã soi sáng cho đêm nay. Mọi thứ ồn áo náo nhiệt khiến tôi và Rica cũng im bặt mà lắng nghe chúng. Đến siêu thị, tôi đẩy xe còn Rica chọn, em ấy không thích cho người khác làm chủ, điều đó tôi biết rõ nên em ấy mua gì tôi cứ việc nghe. Im lặng hồi lâu em ấy bắt chuyện với tôi.

- Mellisa à, không ngờ lại được chung với cậu, sau này giúp đỡ mình thêm nhá :>

- Được thôi...

- Cậu vẫn lạnh nhạt như hồi đấy nhể??

Em ấy nói tôi lạnh nhạt ư?? Tôi lạnh nhạt như bây giờ còn không phải là tác phẩm của em ấy ư?? Tôi trước đó luôn nhiệt huyết, hòa đồng nhưng chính vì bức thư tỏ tình với em mà tôi bị em và tất cả mọi người xa lánh, tôi nhiều lần bị chà đạp dưới những câu nói đồi bại. Nếu lần đó tôi không tỏ tình em thì mọi thứ sẽ khác nhỉ??

- Thời tiết hôm nay nóng nhỉ??

- Mồ! Cậu đứng có đánh trống lảng được không hả??

- Lát muốn đi nơi nào không??

- Mellisaaaa...cậu dám hả??

Em ấy có lẽ đã bực mình vì thái độ nhởn nhơ của tôi, em ấy cầm cái gói snacks đánh nhẹ lên đầu tôi. Em ấy cứ dễ thương quá như vậy, tôi chết mất :( Sau một hồi mua sắm chọn lựa, tôi và em ấy đi thanh toán.

- Hai em là người yêu hả?? Nếu là 1 đôi thì các em được tặng 1 bé mèo này, siêu thị đang phát hành chương trình Mèo tình nhân cho các cặp đôi.- Anh thanh toán nhanh nhảu nói.

Có lẽ với mái tóc tomboy của tôi và phong cách ăn mặc như con trai này đã khiến anh ấy nhận nhầm.

Tôi đang chuẩn bị giải thích thì:

- Đúng ạ, anh ấy là người yêu của em ạ, bọn em được tặng bé mèo này thật à??

- Ricaaa? :" Tôi thì thầm vào tai cô ấy"

- Ayzaa, lớn đẹp trai như vậy giả ny tớ chắc cx đc mà, k keo kiệt đến vậy chứ?? " Thì thầm vào tai tôi"

- Được thôi tùy cậu >,<

Thấy chúng tôi như vậy, anh thanh toán lại nói tiếp:

- Nếu hai em là ny nhau thì phải chứng minh, có rất nhiều cặp đã giả làm ny nên siêu thị đề phòng chút...

Tôi thấy anh ấy nói vậy có chút khó chịu, nhưng Rica lại kéo nhẹ áo tôi thì thầm :" tớ thích bé mèo đấy, mau cùng tớ phối hợp" Thấy em ấy nói vậy tôi mừng đến nỗi không kìm chế được đặt nhẹ lên má cô ấy 1 nụ hôn. Thấy tôi hôn má, em ấy liền quay người lại hôn nhẹ lên môi tôi rồi quay sang nói với anh thanh toán:

- Bọn em đã chứng minh rồi, bé mèo này em lấy nhá...Bye anh~

- Ừm...hai em lấy điiii

Trên đường về tôi ngại đến nỗi không dám mở miệng nói câu gì, về đến nhà tôi ép Rica vào tường nói:

- Cậu lần sau đừng tự ý làm vậy nữa

- Cậu ko muốn à, xin lỗi Mellisa :"(

- Haizzz...con nhỏ ngốc nghếch nhà cậu * Tôi bất giác đưa bàn tay mình lên xoa nhẹ cái đầu nhỏ của Rica.

- Tớ thông minh mà :( "Rica xù lông đáp trả câu nói trêu ghẹo của tôi

- Nhưng em không bằng anh :> ( Tôi vốn học giỏi, thông minh hơn Rica)

- Hừ :((( Ko nói chuyện với cậu nữaaaa * Rica bỏ đi

- Ha :"> em vẫn ngốc vậy thôi à :v

Tối hôm đó, đang say giấc bỗng cảm nhận được vật gì đó đang chui vào vòng tay mình, tôi bất giác mở mắt, trong vòng tay tôi, em ấy đang run lên vì sợ hãi, tay em ấy ôm chặt lấy tôi đồng nghĩa là em ấy đang rất sợ. Thấy vậy tôi nhẹ nhàng vỗ lưng em ấy và hỏi:

- Rica, em sao vậy??

- Tớơơ......hức...*Rica ngước mặt lên nhìn tôi

Qua ánh sáng nhỏ hiu hắt của tòa nhà bên cạnh tôi có thể thấy được em ấy đang khóc, hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má xinh xắn của em. Tôi vỗ về ôn nhu nói :

- Đừng sợ, anh ở đây rồi :">

- Tớớ..ơ...híc..tớơ.... s..ợ...aghhh

Em ấy hét lên thấy vậy tôi khẽ vớn tay bật đèn ngủ cạnh giường lên, em ấy với mái tóc dài màu vàng óng ả xõa xuống, hai hàng nước mắt vẫn chảy đều trên đôi gò má xinh xắn, đôi mắt vàng như mặt trời kia đã đỏ hoe lên vì khóc, mặc trên mình chiếc váy ngủ mỏng manh màu trắng toát, em ấy thật quyến rũ, tôi như muốn đè em ấy ra mà ăn sạch.

- Em ổn chứ Rica??

- Híc...*em ấy ôm chầm lấy tôi* Mellisa aghhh...từ giờ tớ ngủ cùng cậu nhá??

- Phòng em kia mà, sao lại muốn ngủ cùng anh??

- Tớ sợ...sợ ở một mình..hh

- Rồi, anh hiểu rồi...giờ thì đi ngủ mai anh phải đi nhập học...

Tôi tắt đèn rồi nằm xuống, em ấy rúc vào lồng ngực tôi ôm chặt lấy tôi. Ngực em ấy chạm vào người tôi, làm cơ thể tôi tê lên, nó mềm và to hơn trước rất nhiều...( Tác giả: Xin lỗi các vị, ta muốn cho thêm chút H+) Nhưng buổi tối có em ấy cũng thật tuyệt, hương thơm ấy rất thoải mái...

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc em ấy vẫn đang nằm gọn trong vòng tay tôi, để ý giờ cũng còn sớm nên tôi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cơ thể em ấy, kéo chăn đắp cho em rồi tôi đi VSCN. Xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Vừa nấu xong em ấy vừa ngủ dậy( chưa VSCN) từ tầng hai bước xuống. Tóc vẫn xõa ra, chiếc váy bị em ấy lãng quên nên một vai áo bị tụt xuống để lộ chiếc xương xanh quyến rũ cùng bờ vai nhỏ trắng nõn nà.

(Tạm dừng mai lại viết tiếp hhi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro