Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một ngày mới, cũng là lúc kết thúc sau gần 8 tháng mà Tuyết Ân phải chịu áp lực khi thực tập công việc thông dịch tác phẩm sáng tạo cho một tập đoàn khá bề thế như Đông Anh.
Hoàn thành xong bước đầu tiên để lấy kinh nghiệm sau khi đậu tốt nghiệp bằng A Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo (Wenzao Ursuline University of Languages).

"Con về rồi đây" giọng Tuyết Ân từ bên ngoài, cô vừa mở cửa vừa lên tiếng.

Trên tay cô vẫn còn đang cầm bộ hồ sơ vừa mới rút ở tập đoàn, Tuyết Ân vội đặt lưng xuống ngồi tựa vào sofa phòng khách. Bên trong phòng bếp, tiếng mẹ cô nói vọng ra ngoài.

"Mệt không con, đợi em về rồi ăn cơm luôn."

Trong đầu cô hiện tại vừa mệt mỏi khi lo lắng đến chuyện vẫn chưa biết tìm đâu ra công việc để ổn định cho mình sau này, nên chỉ "dạ" nhẹ một tiếng rồi thở dài nhắm mắt rồi ngủ quên lúc nào không hay. Mới đó đã đến buổi trưa, cô bỗng thức giấc bởi tiếng gọi của mẹ.

"Xuống ăn cơm đi con, Thiên Quân nó gọi bảo là bận học thêm ở trường nên không về nhà." Mẹ cô vừa nói vừa bưng thêm dĩa thức ăn lên bàn.

"Vâng" Tuyết Ân lọm khọm đi rửa mặt.

Chắc không quen với việc ngồi không chẳng biết làm gì, nên cô lấy điện thoại ra lướt web xem tin. Cách mà Tuyết Ân vẫn thường làm giết thời gian mỗi khi rãnh rỗi.
Tin tức tuyển dụng được đăng tải khá nhiều, có đủ loại chuyên ngành tuyển dụng nhưng hiển nhiên về khả năng của cô xem ra thực sự rất khó tìm. Nếu có thì cũng chẳng tiện bởi họ cần kinh nghiệm 3 năm trở lên càng làm Tuyết Ân thêm lúng túng.

"Thi thể được phát hiện nằm trong khu vực ngoại ô đô thị, theo lời kể của người phát hiện, trong lúc đang chạy bộ thì thấy có một túi đen bốc mùi nồng nặc. Do tò mò nên đã đến xem thử, khi thấy có xác người nên đã hốt hoảng trình báo cảnh sát."

Tiếng tivi mẹ cô đang theo dõi đã khiến cho sự chú ý của Tuyết Ân thây đổi, cô tắt điện thoại đến ngồi ngay bên cạnh mẹ cùng xem tin tức.

"Chổ này hình như là gần tập đoàn Đông Anh nơi con thực tập phải không?" mẹ cô rót tách trà đưa lên miệng nhấm nháp và nói.

"Vâng" Tuyết Ân với ánh mắt không rời màn hình tivi đáp.

Tuy máy quay không trực tiếp cận cảnh hiện trường vụ án, nhưng Tuyết Ân vẫn có thể nhìn ra được đó là đoạn đường mỗi khi tan ca cô thường xuyên đi về. Nên khi mẹ cô lên tiếng hỏi cô cũng không cần phải suy nghĩ mà trả lời ngay.

"Thi thể đã được phân thành 6 khúc, riêng phần đầu nạn nhân không có trong túi, rất có thể hung thủ đã đem giấu ở một nơi khác." Một cảnh sát được phóng viên phỏng vấn lên tiếng trả lời.

"Khiếp thế" Ngay cả cô và mẹ điều phải nhăn mặt lại khi nghe đến đoạn đấy, không ngờ lại có một tên hung thủ giết người biến thái một cách điên cuồng thế này. Điều đáng nói chính là gây án ở gần nơi đông người sinh sống.

Sắp trôi qua hết một ngày, Tuyết Ân cũng đã để chiếc điện thoại xuống giường sau suốt cả tiếng đồng hồ lên web tìm nơi tuyển dụng. Bước ra phía bên của sổ, cô cố gắng hít thở một hơi thật dài để bớt căng thẳng. Thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cuộc gọi của cô bạn thân cùng học và chơi chung từ hồi cấp 2 đến bây giờ.

"Alo, cậu thế nào rồi cô thông dịch viên trẻ tuổi." câu hỏi nửa phần đùa giỡn nửa phần thực tế từ cô bạn thân khiến cho Tuyết Ân phải thở dài ngao ngán trả lời.

"Đang buồn đây Lâm tiểu thư, mình rút đơn thực tập ở Đông Anh rồi. Hiện tại cũng chả biết nơi nào để xin tuyển, vì đa số chuyên ngành không hợp với mình."

Xem ra bên kia đầu dây cảm thấy không phải lúc đùa nên giọng trở nên nghiêm túc hơn và vào thẳng vấn đề sau khi nghe những lời than vãn từ cô bạn mình.

"Nghe ba mình nói có người quen cũng đang cần tuyển một nhân viên có trình độ ngoại ngữ cao, để thông dịch tác phẩm của họ in ra sách nước ngoài, nếu vậy để mình nói ba giới thiệu cho cậu nhé."

"Thật sao" vừa mới nghe đến đây thôi niềm tin bên trong Tuyết Ân bỗng loé lên một tý hi vọng, nên vô tình ngắt ngang lời bạn mình đang nói.

"Cậu đừng vội mừng, nghe ba mình nói là họ rất kén chọn, và người tuyển dụng cũng rất chi là khó hiểu."

"Không sao, cậu xin địa chỉ giúp mình nhé, mai mình sẽ đến phỏng vấn xem thế nào." Tuyết Ân vội vàng đáp.

Sau một hồi nói chuyện thì cả hai tắt máy, trong lòng cô vẫn hi vọng sẽ tìm được một nơi công việc ổn định. Đúng như lời cô bạn thân nói, 5p sau Tuyết Ân đã có tin nhắn ghi rõ ràng số điện thoại và địa chỉ để đến phỏng vấn vào sáng ngày mai. Chưa gì mà lòng cô cũng đã khá nhẹ nhõm một chút, vì trong địa chỉ cách với nơi ở của mình cũng không xa cho lắm.

Yên tâm tắt đèn đi ngủ một mạch cho đến sáng sớm mai, cô dậy sớm hơn thường ngày. Chuẩn bị xong mọi thứ, vội xong bữa ăn sáng với mẹ và em trai thì liền nhấc điện thoại lên gọi vào số mà bạn thân mình đã gửi đêm qua. Một hồi chuông reo vẫn không có ai nhấc máy, Tuyết Ân có chút hụt hẫng, quyết định gọi thêm một cuộc thì bên đầu dây mới có tiếng trả lời, giọng của một người đàn ông xem ra còn khá trẻ tuổi "alo."

"Vâng xin chào ạ, tôi là Ngô Tuyết Ân, tôi muốn....."

"Cô được bên tổng thanh tra Lâm Phúc Kiến giới thiệu đúng không?"

Tuyết Ân chưa kịp nói xong câu đã bị giọng người này ngắt ngang, trong lòng có hơi khó chịu bởi tính bất lịch sự mà còn có phần lạnh lùng này. Nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu trả lời. "Vâng, tôi muốn phỏng vấn làm thông dịch viên ạ."

"Có địa chỉ rồi, 8 giờ đến đi." Người đàn ông chỉ vỏn vẹn nói thêm một câu rồi tắt máy.

Tuyết Ân nhìn xuống chiếc điện thoại, cuộc gọi nói chuyện chưa được 10s mà khiến cho cô khó chịu không tả nổi. Chẳng biết người đàn ông này ra sao mà đến cả tổng thanh tra, tức là ba của Lâm Bình Nhi bạn thân cô cũng có thể gọi thẳng tên bằng chất giọng lạnh lùng tự cao thế kia. Suy nghĩ cô lại chẳng còn muốn tới phỏng vấn chút nào, nhưng trong lòng lại có vẻ muốn biết xem người này ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro