Tình cờ gặp cậu:))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Dưới cái lạnh tê buốt của tháng 12 , tôi gặp cậu khi còn là một cậu nhóc , nhìn cậu nở nụ cười trên môi , nụ cười ấy như đang tỏa nắng làm cho con tim tôi xao xuyến . Ôi ! có lẽ tôi đã phải lòng nụ cười ấy mất rồi . Nhưng thật tiếc cho tôi khi đang đến gần cậu , cậu lại đi mất giữa dòng người qua lại .

    Sau hôm ấy , tôi luôn mong được gặp lại cậu được ngắm nhìn nụ cười trên môi cậu lần nữa . Thời gian cứ thế trôi nụ cười của cậu ngày ấy dần bị tôi lãng quên cho đến ngày tôi gặp lại cậu , từ xa nhìn cậu tôi thấy cậu vẫn vậy vẫn là cái dáng vẻ của cậu thiếu niên ấy vẫn là cái dáng vẻ cùng nụ cười mà tôi hằng đêm nhung nhớ chỉ có điều nụ cười ấy không còn cái vẻ hồn nhiên như ngày nào . Cậu như cố gắng nở nụ cười ấy vậy không còn được cái vẻ tươi vui như ngày nào nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút rung rinh trong lòng .

    Tôi đang là người phỏng vấn cho công ty để xem ai có đủ khả năng để vào công ty . Sau khi phỏng vấn gần hết những ứng viên ngày hôm nay thì người tiếp theo bước vào ngạc nhiên khi người ấy lại là cậu . Tôi đã nhìn thấy cậu từ trước khi đến công ty nhưng cũng không ngờ lại một lần nữa gặp cậu ở đây .

    Giờ đây cậu không còn là một cậu nhóc nữa mà đã trưởng thành hơn rất nhiều . Gặp cậu với tư cách là một người phỏng vấn khiến tôi có chút căng thẳng như thể người đi phỏng vấn là tôi vậy nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi vì tôi là người mong có thể gặp lại cậu , mong có thể được làm bạn với cậu dẫu không biết được thứ tình cảm này là gì nhưng tôi khao khát được gặp lại cậu được ngắm nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cậu .

    Khi đang trong thời gian phỏng vấn cậu , tôi luôn hy vọng có thể trở thành một người đồng nghiệp , cộng sự hay là một đàn anh của cậu trong công ty . Cái cảm giác kì lạ đến khó tả cùng mong muốn mãnh liệt trong tôi , tôi còn định bụng rằng sẽ giúp cậu có thể vào công ty bằng một cách khác nếu cậu không thể qua được phỏng vấn . Nhưng thực chất tôi đã đánh giá thấp năng lực của cậu không cần tôi giúp đỡ cậu cũng có thế hoàn thành tốt buổi phỏng vấn khiến tôi rất ấn tượng . Như lời giới thiệu của cậu tôi biết được rằng cậu tên Tuấn Hưng , 24 tuổi nhỏ hơn tôi 2 tuổi , dù còn trẻ nhưng tôi rất đánh giá cao cậu .

 " Chúc mừng cậu đã vượt qua buổi phỏng vấn ngày hôm nay hy vọng trong tương lai sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn! " _tôi vừa cười vừa nói với cậu .

 " Tôi cũng vậy " Giọng cậu có chút lạnh nhạt đáp lại lời nói của tôi .

   Bắt tay với cậu , lần đầu tôi nhìn thấy cậu ở một khoảng cách gần như vậy . Càng nhìn cậu tôi càng cảm thấy lồng ngực rộn ràng hơn ngày thường . Nhưng để tôi chưa kịp định hình lại cậu đã đi mất  . A! mong rằng tôi sẽ sớm được gặp cậu hằng ngày.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro