Phần 1: Tại sao tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng. Bình thường,đối với bạn bè tôi,chúng nó thường nghĩ tới xa lắc xa lơ về những chuyện vợ con,hay nhà cửa,hay công việc,khi mà chúng nó mới chỉ...11 tuổi. Điều đó quả thật khá buồn cười, khi mà một lũ nhóc tì ngồi túm tụm lại với nhau để nghe một đứa khác kể về việc mình sẽ đi tuần trăng mật ở đâu với bạn đời của mình,tất nhiên là trong trí tưởng tượng.
Quan điểm của tôi khác chúng nó.Tôi thích sự tự do,thoải mái khi được ở một mình, rong ruổi ở các hàng quán vỉa hè,hay đơn giản chỉ là những tiệm net.
Vì thế, tôi tuyên bố với tất cả những ai hỏi tôi xem tôi có bạn gái chưa rằng là :" Cháu sẽ không cưới vợ và ở nhà chăm sóc bố mẹ" .Đó là cách tốt nhất để bảo toàn sự tự do mà tôi vốn có.Hơn nữa, thật sự, tôi cũng chẳng có ý định cưới vợ đâu, bởi tất cả những đứa con gái tôi gặp, chúng nó đều NHƯ DỞ HƠI. Do đó, với suy nghĩ của một thằng nhóc 11 tuổi, những đứa con gái nào bằng hoặc kém tuổi tôi, đều bị coi là NHƯ DỞ HƠI.

Tôi học tập cày cáy như một thằng điên để thi vào cấp hai,cuối cùng cũng đỗ vào một trường có tiếng trong thành phố. Nói đến đây chắc đa số các bạn đều nghĩ tôi chắc học cũng khá giỏi,hoặc cũng không dốt cho lắm.Xin lỗi, các bạn nhầm. Tôi học ngu như một con bò.Thành tích của tôi sẽ được kể ở các phần sau.

Lớp 6 là khoảng thời gian khá khó khăn của chúng tôi trong học tập. Bọn tôi phải làm quen với cách học mới,kiến thức mới,giáo viên mới, và may thay, cũng có thể là không may thay: bạn mới.
Ngày đầu tiên bước vào lớp,tôi đã đụng mặt thằng Dương.Thằng này là thể loại người hổ báo và cực kì lầy lội, dám cãi nhau với mọi thể loại giáo viên. Tôi chẳng hiểu mình may hay không may khi động vào nó.Thò chân vào cửa, tôi dẫm ngay lên "bàn chân ngọc ngà" của nó.
- Thằng kia! Mày khùng hả?
- Tớ xin lỗi, tớ không cố tình.
- Xin xin cái *** ** mày!
- Á à.....Mày chửi bậy. Mai tao bảo cô.
- Ngon bảo đê,***!
Tôi dây vào nó như thế đấy.Chẳng vui vẻ gì, nhưng ít nhất tôi cũng có trò tiêu khiển, là trêu tức thằng Dương. Và tất nhiên, tôi toàn thua,sau mỗi lần cãi nhau với nó. Tôi ngu nên mới thua á? Xin lỗi đi! Tôi thua vì thằng Dương có hội. Hội của nó gồm thằng Hùng, thằng Duy Anh A,và một vài thằng lẹ mồm khác, tất cả chúng nó đều chống lại tôi. Và cứ với cái thực tế đó, tôi bị chúng nó bắt nạt cả năm lớp 6.
Bắt nạt là hành động khốn nạn, bỉ ổi, vô lương tâm ,vô đạo đức, vô nhân cách và không thể chấp nhận được.Nhưng đôi khi nó mang cho ta những trải nghiệm mới mẻ và không thể lường trước được. Đối với tôi, đó là tình yêu.
Lại nói về tuyên ngôn của Tôi 11 tuổi, xin thưa, lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu được cụm từ Y-Ê-U. Thành thật mà nói, những năm lớp 6,7 của tôi, tôi vẫn chẳng hiểu yêu là gì, ngoài việc yêu mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với thích.

Vào một ngày nọ, tiếng chim líu lo đang nhuộm hồng màu nắng in trên thềm cửa sổ, chiếc non lá bay ngang thu hút ánh nhìn thèm thuồng của con sâu đang bò trên thân cây mục nát, tôi đang ngồi nói chuyện với thằng An,bỗng nghe thằng Nguyên gọi:
- Ê, TM, đi ăn với tao, tao bao.
Tôi hất đầu với thằng An rồi chạy xuống căng tin ngồi đấu láo.Đang miệng mồm huyên thuyên thì một bóng người vụt qua, tôi đưa mắt về phía cái bóng, giật mình khi nhìn thây thằng Dương đang cầm hộp bút mình.
- DƯƠNGGGGG!!!
Tôi bật dậy khỏi chiếc ghế, lao như bay về phía nó. Cũng nhanh không kém, Dương lách người qua đám đông rồi chạy về phía hành lang, miệng cười hềnh hệch khi nghe những lời tru tréo của tôi. Chúng tôi chạy băng qua hành lang, vòng qua sân bóng, mặc kệ những tiếng la oai oái của lũ học sinh lớp khác và ánh mắt bất bình của thầy cô.Đích đến của chúng tôi là cửa lớp. Thằng Dương dừng lại rồi ném cái hộp bút về phía tôi, như bắt được vàng, tôi vội vàng mở ra xem có thiếu cái gì không, tất nhiên là tôi đoán đúng: CÓ
- Thằng kia, cái tua vít của tao đâu?
Dương nhíu mày rồi móc tay vào túi áo
- Cái này á???
Rồi nó cười.Tôi hầm hập đi tới chỗ nó, và UỲNH!!! Cảnh tưởng lúc bấy giờ thật....buồn cười. Tôi nằm trên, nó nằm dưới, tay cả hai đứa đang cố vươn dài ra hết mức có thể, đứa với, đứa vươn, trông như kiểu tôi đang hãm hiếp thằng Dương.
- Ê...ê... Chúng mày xì tốp ngay, có muốn tao méch cô không hả?
Tôi giải thích:
- Nó cướp đồ của tao!
- Chắc đ** gì nó đã là của mày.Đầy thằng có, có phải mỗi mày có đâu.
Những tiếng dè bỉu bắt đầu cất lên:" Ồ, TM nhận vơ, thằng bệnh".
Chẳng có gì lạ. Lũ hội của thằng Dương chứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#a3