Chương 1-tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....reng....reng... Á.... trễ giờ rồi này dương nhi dậy ...dậy trễ rồi kìa .
Uhm.. cho mình ngủ thêm mười phút nữa đi mà ,à ko phải hai mươi phút mới đủ cho mình . Thi nhã liền cười một cách ma mị mà gằng giọng hù dọa"thiệt ko đây cậu ko chịu dậy mình ko ép nhưng mà cậu sẽ gặp một chuyện cực kì rắc rối đó cậu ko nhớ hôm nay là tiết học của ai hả" cô liền nhớ ra cái gì đó " ah chết mình rồi tiết học của bà cô hung dữ ( kim lý như) chỉ cần đi trễ thôi cả hai đứa mình sẽ bị bả giằng đầu mất " . Cậu còn ngồi ngây đó làm gì lẹ lên , cô bạn của cô bị cô hù nên bán sống bán chết nhanh mặc quần áo vội cả quên ăn sáng . Thi nhã thấy vậy cô liền cười khúc khích "từ từ thôi sao cậu hấp tấp vậy , chọc cậu thôi mà vậy cũng tin .."
Dương nhi tức giận mà đánh cô một cái " cậu đó biết mình sợ trễ học của bà cô đó mà dám hù mình bán sống bán chết , bắt đền cậu đó" thi nhã liền cười nhẹ mà nói " nếu ko nhờ mình gọi cậu dậy chắc bây giờ cậu bị bả cạo đầu rồi ha , thôi ko nói nữa đi ăn thôi mình đói lắm rồi đây , đi ăn đi mình đãi , đúng ý cậu rồi , đúng ko ?" Dương nhi cười ranh " phải, phải đúng ý mình rồi , vậy thì đi thôi"
Cậu muốn ăn gì, dương nhi ? Hay là ăn mỳ xào nước sốt bò được ko ? Ê , nè cậu có nghe mình nói ko , dương nhi ! "Anh chàng đó đẹp trai quá mình qua xem thử nha " ne dương nhi đồ mê trai bỏ bạn . Cô liền lật đật chạy theo bạn mình .
Xin lỗi , cho tôi qua . Cô nghe thấy mọi nguời reo hò rất to " đúng là đẹp trai quá đi mất , đúng là nam thần trong lòng mình " . Nè cậu ta đẹp trai quá đúng ko , ai dc làm bạn gái của cậu ấy đúng là phút ba đời" dương nhi đập vai cô rồi bực mình trả lời " phút ba đời cái đầu cậu , ngắm trai hay ăn chửi cậu chọn đi " thôi chết mình quên đi lẹ thôi mình ko muốn nhìn cái bộ mặt hung dữ của bà cô đó đâu !"
Cô và dương nhi chạy thục mạng đến lớp hên là vẫn kịp giờ " reng...reng... đó là hồi chuông chuẩn bị tiết học . Cả lớp đứng chào cô ! "Thôi ngồi xuống hết đi chuẩn bị kiểm tra bài cũ " ôi thôi chết rồi cậu học bải chưa thi nhã ? " học rồi toàn là bài dễ " nè cái em đang xì xầm to nhỏ kia lên tôi khảo bài . Dương nhi mặt tái mét mang tập lên kiểm tra thì cánh cửa lớp bỗng mở ra người đi học trễ đã thay cô di trả bài hôm nay coi như cô thoát nạn . Tiết học trôi qua như hàng ngàn thế kỉ trong thinh lặng cuối cùng cũng đổ chuông . " các em nhớ làm bài tập và học bài nghe chưa nếu ko thì các em biết hậu quả như thế nào rồi đấy " cả lớp so hãi đáp " dạ " biết zay là tốt đó .
Này thi nhã à lúc nãy mình sợ run cả người đây số mình hên thiệt luôn đó . thi nhã vui vẻ trả lời cô " đúng đúng số cậu lúc nào mà chả hên" cậu đó chọc mình hoài giận ....giận .....cậu luôn ! " thôi ko nó chuyện với cậu nữa mình phải vào quán nét chơi game đây " cậu đó lúc nào cũng game bỏ cô bạn thân này rồi đúng ko?, nhưng ko sao mình hôm nay phải về thăm ba mẹ một chuyến , tha cho cậu đó " ừ hẹn gặp cậu ở ký túc xá vậy , bye" "bye"
Cô liền vào quán rồi nhanh tìm một cái máy để chơi . Khi vừa vào cô nhận được một lá thư khiêu chiến có tên là chấn thủy dương top 10 trong game thủ cao nhất " là muốn thách đấu với mình sao thú vị đây "
Chấn thủy dương " sợ rồi sao lỗi y nhã nếu ko đấu đc thì chị thua đi "
Lỗi y nhã " còn lâu đó chỉ là ta có dịp bận nên vào trễ thôi bắt đầu luôn đi "
Thế là cô phải đấu với hắn nói thì mạnh miệng thật nhưng cô vẫn còn loay hoay ko biết đấu với hắn như thế nào vì hắn đứng top hai còn cô thì top năm trong game thủ cao nhất cô tự trấn an bản thân mình " ko sao có gì chơi đó thua rồi có làm sao chẳng qua là đấu để giao lưu học hỏi "
Sao khó quá đúng ko cháu chịu thua đi dương dương
Dương dương cười mỉm ánh mắt ma mị của anh có thể thấy đc anh đã biết được câu trả lời là gì .
Lỗi y nhã :Chấn thủy dương là người chơi ăn gian hại ta
Chấn thủy dương : vậy cô chịu thua đi ta sẽ tha cho cô
Lỗi y nhã: nhường ngươi rồi, lần này thì ko nữa , là ngươi , đừngchắc sao ta ko nể tình !
Nhường bác rồi nhưng lần này sẽ ko nhườnv bác nữa
Được rất có khí phách để xem cháu giải quyết như thế nào ? Nếu cháu thắng  bác có thưởng cho cháu !
Được
Chấn thủy dương : Ah..... ko ngờ nhìn vậy mà ngươi ra tay cũng mạnh tay thật
Lỗ y nhã: ta đã nói trước nhưng ngươi ko chịu nghe bây giờ đầu hàng đi
Chấn thủy dương : được .. được ta đầu hàng cô
-" cô ta là ai mà mạnh quá vậy "
-chắc cô ko biết nghe nói cô ta là nữ nhi duy nhất đứng top năm trong game thủ .
-vậy ai là người đứng top nhất trong game thủ -nghe nói là dương phong tiên sinh là cao thủ thần thoại nhưng nghe nói anh ta ko bao giờ chịu đăng mặt mình lên
-Vậy là giả mạo rồi còn gì
Hình như cô nghe cái tên này rất quen cô đọc lẩm bẩm trong miệng ' dương phong .... dương phong ......à thì ra anh ấy là đại thần top nhất mà mọi người hay đồn đại chỉ cần kết bạn với anh ấy thôi thì nhiệm vụ sẽ được hoàn thành nhanh chóng nhưng chỉ tiếc là anh ấy là một cao thủ ,nhất định bạn bè sẽ rất bí mật, khó mà kết !
Cháu khá lắm bác sẽ tặng cháu một món quà đó là chỗ làm việc này của bác , chỉ cần tu sửa lại chắc còn dùng được ! chẳng phải cháu đang cần đến nó sao . Bác trao lại cho cháu
Là do bác nói nhưng cháu ko cần cháu sẽ bắt đầu từ con số không làm như vậy sẽ thấy dễ chịu hơn
Có chí khí lắm cháu còn trẻ mà nói như vậy là rất tốt . Được bác sẽ ko xen vào chuyện của cháu nhưng nếu ko ổn thì nói bác
Được ! cháu xin phép đi trước
Để bác tiễn !
Ông chủ ơi có người muốn gặp ông
Nói họ đợi ta một chút
Ko sao bác đang có việc ko cần tiễn cháu.
Uhm vậy cháu về đi .
Anh nhìn qua nhìn lại thì thấy có một người chơi game rất chăm chú . Anh nhìn thể loại game cô đang chơi rất giống thể loại mà anh đang chơi . Thao tác rất nhanh nhại , cách gõ bàn phím rất chắc chắn anh đoán là level của cô rất cao có khi nằm trong top game thủ mạnh nhất . Đây chỉ là suy đoán tạm thời của anh. Khi cô cười cô như là một đứa trẻ hiếu thắng vậy .
"Alô dương nhi hả sao cậu lại gọi cho mình lại cãi nhau với ba mẹ rồi phai ko?"
" ko phải , ko phải chỉ là mình thấy nhớ cậu thôi hình như xa cậu một phút mình lại thấy nhớ cậu rồi "
"Chiêu này hình như quen quen có phải lại nhờ vã chuyện gì ko "
" đúng là cậu hiểu mình nhất mà thiệt ra là mình phơi đồ trên sân thượng quên lấy xuống cậu lấy giúp mình nha "
"Lại là cái tính hay hậu đậu của cậu được rồi mình lấy xuống cho "
"Chỉ cậu là thương mình nhất thôi , thôi bye cậu nha mẹ mình lại gọi mình rồi"
"Thôi bye cậu "
Rồi cô vội vã cầm chai nước trái cây ra tính tiền
Anh nhìn theo bóng dáng cô ấy rồi đọc thầm trong miệng " Lỗ y nhã" rồi chúng ta gặp lại nhau thôi ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro