12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 năm trước xảy ra một vụ bắt cóc tống tiền , thủ phạm là Triệu Linh Văn đã bị pháp luật trừng trị thích đáng .
Triệu Linh Văn lĩnh án 11 năm tù , nhưng không hiểu thế nào lại được đặc xá trước thời hạn .
Đội trưởng Vương lúc đó mới chỉ là một cậu sinh viên thực tập còn chưa trải hết sự đời , vụ việc 10 năm trước có liên quan đến Uông Trác Thành quả thật vẫn còn rất nhiều ẩn số .

Uông Trác Thành nằm sốt mê man , kế bên ngoài Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra còn có thêm cả Chu Tán Cẩm nữa .
Chu Tán Cẩm lần đầu tiên thấy Uông Trác Thành sợ hãi nên cũng bị hoảng theo , một thiếu gia cao cao tại thượng té ra cũng có nỗi sợ hãi của riêng mình , ai cũng có một góc khuất mà không phải bất cứ người nào cũng có thể chạm đến .

Đội trưởng Vương không hé răng gì với Chu Tán Cẩm về sự tình năm đó , tuy chuyện đã qua được 10 năm nhưng anh vẫn cảm thấy vụ án này có điều gì đó rất sai . Có thể đó vốn là một án oan , hoặc cũng có thể còn có rất nhiều bí mật vẫn chưa được khai thác kĩ lưỡng . Nhưng mà sự việc đó đã bị bưng bít lại vô cùng khéo léo , đến cả Tiêu Chiến thân quen với Uông Trác Thành lâu như thế cũng không biết , chuyện này rất có thể còn có liên quan đến Lưu Hải Khoan , Vương Nhất Bác tuyệt đối không thể để Chu Tán Cẩm biết được .

Vương Nhất Bác trở nên suy tư trong thoáng chốc , sau đó lại ra hiệu cho Tiêu Chiến đi ra ngoài . Bên trong căn phòng rộng lớn đó rốt cuộc chỉ còn lại hai người , Chu Tán Cẩm đến lúc này mới phát hiện ra trong căn nhà này hình như có quá nhiều cửa sổ thì phải .

Ngoại trừ phòng khách lúc nào cũng đón ánh nắng mặt trời , điện đóm trong nhà và cửa sổ ở các phòng đều nhiều một cách bất thường .
Uông Trác Thành sợ bóng tối sao ?

Chu Tán Cẩm nhìn khuôn mặt đang chảy đầy mồ hôi , mi tâm không lúc nào dãn ra thì khẽ thở dài . Cuộc điện thoại đó rốt cuộc là như thế nào , tại sao lại có thể khiến một người bình thường trở nên bất ổn như thế , còn cả tại sao Uông Trác Thành lại gọi cái tên đó . Không phải em ấy nói Lưu gia và Uông gia chỉ từng là đối tác làm ăn thôi hay sao ?

Cánh cửa phòng mở ra lần thứ hai , dường như việc Uông Trác Thành bị như thế này có tác động rất lớn đến nhiều người , Liễu Thanh Ca khuôn mặt lo lắng bước vào , Vương Nhất Bác sau đó cũng quay trở lại
Đội trưởng Vương cho đến tận bây giờ , mỗi lần gặp Liễu Thanh Ca đều nảy sinh cảm giác quen thuộc đến khó tả . Hình ảnh một cậu nhóc với ánh mắt sắc lạnh cùng nụ cười lạnh đến sởn cả da gà đứng ở lan can năm đó cứ lởn vởn trong đầu anh mãi không thôi , người này .. rốt cuộc là ai chứ ? .

Liễu Thanh Ca không quan tâm đến ánh mắt khác lạ của đội trưởng Vương , đôi mắt sâu thăm thẳm ánh lên một tia lo lắng
-Tán Cẩm , Trác Thành rốt cuộc bị làm sao ?

Chu Tán Cẩm dùng khăn ấm hạ nhiệt cho Uông Trác Thành xong , bình tĩnh đáp lại
-Bác sĩ Tiêu nói Trác Thành vì hoảng sợ quá độ nên mới xảy ra tình trạng như thế này , nghỉ ngơi một lát là ổn .

Liễu Thanh Ca thở dài một tiếng
-Không phải khi sáng vẫn còn ổn hay sao ? Tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này ?

Đội trưởng Vương nhàn nhạt đáp lại , đôi mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của Liễu Thanh Ca
-Triệu Linh Văn được mãn hạn tù trước thời hạn , thế nên ...

-Triệu Linh Văn sao ?

Liễu Thanh Ca thoáng chau mày , Chu Tán Cẩm lần đầu nghe đến cái tên này , cũng nhanh nhảu hỏi lại
-Liễu ca ca , Triệu Linh Văn là ai ?

Liễu Thanh Ca dường như rất quen thuộc với mọi ngóc ngách trong căn nhà này , rất tự nhiên kéo một chiếc ghế nằm sâu trong góc ra ngồi , bắt đầu kể lại câu chuyện 10 năm trước .

Uông Trác Thành năm bảy tuổi trải qua nỗi ám ảnh đầu tiên trong cuộc đời mình , đó chính là bị người ta bắt cóc .
Uông gia năm đó nháo nhào đi tìm người , báo cảnh sát , lật tung cả thành phố này lên , tìm đến cùng trời cuối đất nhưng vẫn không thể nào tìm nổi dù chỉ là một cọng tóc .
Tập đoàn Uông thị 10 năm trước đó đang suy tàn bỗng chốc hùng mạnh trở lại .  Uông thị làm thế nào có thể trở lại sau một đêm ,  Uông Gia Khánh nhất định đã dở thủ đoạn gì đó . Thế nên một số người suy đoán rằng việc con trai của Uông Gia Khánh - Uông Trác Thành đột ngột mất tích rất có thể là vì trả thù , cũng có thể là vì quả báo .

Uông Trác Thành mất tích khoảng ba ngày , đội cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng và theo dõi hướng di chuyển của đối tượng , trong màn đêm đột kích một khu tập thể bị bỏ hoang cách nội thành 50km , tìm được Uông Trác Thành sốt rất cao mê man bất tỉnh ở trong đó .
Điều đáng nói hơn là , thủ phạm sau khi bị phát hiện không có ý định bỏ trốn , chịu thú nhận hết tất cả tội danh của mình . Triệu Linh Văn nhận án 11 năm không một lời kêu than , còn Uông Trác Thành sau đó suốt cả một khoảng thời gian dài sống trong sợ hãi .

Đội trưởng Vương sau khi nghe Liễu Thanh Ca kể lại chuyện này , trong lòng thầm nhẹ đi đôi chút , chí ít là anh chàng này cũng chẳng nhắc gì đến Lưu Hải Khoan . Còn Chu Tán Cẩm nghe Liễu Thanh Ca kể một hồi , coi như cũng đã hiểu sơ qua tại sao Uông Trác Thành lại bị như thế . Thế nhưng ....

-Lưu Hải Khoan có liên quan gì đến vụ bắt cóc đó không ?

Một câu này của Tán Cẩm vừa hướng đến đội trưởng Vương , vừa hướng đến Liễu Thanh Ca dò hỏi . Thế nhưng sau khi nghe được câu hỏi này , nét mặt của cả hai đều đồng loạt biến sắc .
Tán Cẩm là quá nhạy cảm hay Trác Thành trong lúc mê man đã tuồn ra điều gì ? Liễu Thanh Ca khoanh tay , nhàn nhạt đáp lại
-Chuyện này anh không biết . Em có thể đợi Trác Thành tỉnh lại hỏi cho rõ .

Liễu Thanh Ca thì đáp lại như thế , còn đội trưởng Vương dĩ nhiên là không nói rồi . Chuyện này là chuyện nội bộ của hai nhà Lưu - Uông , Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến , hờ hững đáp lại một câu
-Trong hồ sơ vụ án lẫn lời khai của Triệu Linh Văn không hề nhắc đến Lưu Hải Khoan .

Chu Tán Cẩm nghe câu trả lời mang đầy tính phủi bỏ của hai người thì càng chắc như in , thế nhưng Triệu Linh Văn kia mới vừa quay lại , Trác Thành đã như thế này , nếu như cậu ép em ấy kể ra , sợ là sẽ khiến Trác Thành hoảng sợ nhiều hơn nữa .

Liễu Thanh Ca chỉ sợ Tán Cẩm hỏi nhiều hơn , lặng lẽ đi ra ngoài . Đội trưởng Vương cũng nhân cơ hội này đi theo cách đó một khoảng không xa , cuối cùng vẫn là Liễu Thanh Ca tinh ý nhận ra có người đi theo sau mình , lẳng lặng quay đầu lại , nở một nụ cười mê người
-A anh cảnh sát , anh đi theo tôi lâu như thế , muốn hỏi gì sao ?

Vương Nhất Bác không lòng vòng , vào ngay vấn đề chính
-Chào cậu , tôi là Vương Nhất Bác . Cậu có thể cho tôi biết một chút thông tin của cậu và mối quan hệ giữa cậu và Trác Thành là như thế nào hay không ?

Liễu Thanh Ca không hề né tránh ánh mắt của đội trưởng Vương , đáp lại gọn ghẽ
- Liễu Thanh Ca , 23 tuổi . Trác Thành từng là thành viên của Bách Chiến Phong , cũng là võ đường do tôi chủ quản .

-Ra là người của Thương Khung Phố

Đội trưởng Vương dĩ nhiên có nghe qua về Bách Chiến Phong , ở trong cái thành phố hoa lệ này có hai thứ khó nhai nhất là Hoa Thành và người của Thương Khung Phố , thế nhưng đôi mắt của Thanh Ca này lại đặc biệt giống đứa trẻ đó , 23 tuổi đã làm chủ một võ đường , thân thế của cậu ta rốt cuộc là như thế nào chứ ?

Vương Nhất Bác mải mê suy nghĩ , Liễu Thanh Ca nhận một cuộc điện thoại , sau đó rất lịch sự mỉm cười với người đối diện
-Anh cảnh sát à , nếu anh có thắc mắc gì về thân thế của tôi , hãy cứ đến Thương Khung Phố một chuyến hoặc về sở cảnh sát tra thông tin là ra thôi . Tôi còn có việc không tiện ở lâu , xin phép đi trước .

Nói rồi , Liễu Thanh Ca xoay bước rời đi , để lại một Vương Nhất Bác đứng như trời trồng , cái cậu thanh niên kia hình như có thể đọc được suy nghĩ của người khác thì phải .

***

Vương Hạo Hiên đứng trước cổng trường , giữa cơn mưa rào chờ đón em nhỏ .
Mấy hôm nay mưa nhiều hơn thường lệ , Tống Kế Dương lại chỉ có mình anh đón nên không mang theo dù , đối với Lý Bạc Văn luôn đem theo hai chiếc ô bảy sắc cầu vồng kia thì lại cự tuyệt đủ đường , Vương Hạo Hiên có chút vui vẻ .
Từ sau ngày hôm ấy , cả hai cũng đã xác định mối quan hệ với nhau . Tống Kế Dương càng lúc càng giỏi né thính của Lý Bạc Văn , Hiên ca thì đang cố gắng học một cái nghề để sau này có thể cho em một mái ấm sung túc .

Tiếng trống điểm ba lần kết thúc buổi học , Tống Kế Dương theo thường lệ , chỉ cần nhìn thấy chiếc ô trong suốt ở bên hông cổng trường thì biết ngay là anh .
Cả hai người đi nép lại vào nhau , vẫn là Vương Hạo Hiên nghiêng ô che cho em nhỏ khỏi ướt . Tình yêu thuở ban đầu tinh khôi đẹp đẽ là thế , những giọt mưa lại giống như những viên pha lê lấp lánh rơi xuống dưới nền . Tay đan vào nhau , ngực tim ấm áp .

Giữa dòng người xô bồ hối hả , giữa những mệt mỏi lo toan của cuộc sống , giữa những dòng nước cuộn trào lên vì ngập lụt có hai bóng người vui vẻ đi bên cạnh nhau . Có Hạo Hiên ở đây rồi , Kế Dương mới phát hiện ra những cơn sấm râm ran không còn đáng sợ như trước nữa .

Vương Hạo Hiên đưa Tống Kế Dương vào nhà , vừa mới lặng lẽ quay ra đã trông thấy Vu Bân đứng ở một góc giống như là đang đợi sẵn ở đó .

Chiếc Ford hôm nay không có nhiều người , Hạo Hiên cười gượng khi nhìn thấy Vu Bân , sau đó cũng leo lên xe đến Thương Khung Phố .

Thương Khung Phố không phải ai cũng có thể tuỳ tiện ra vào , vậy mà Liễu Thanh Ca lại cho phép Vương Hạo Hiên thoải mái ra vào ở đây , đến bất cứ nơi nào cậu muốn , cái câu ưu ái của Thượng Thanh Hoa xem ra đã phát huy tác dụng thật sự rồi .

Chiếc Ford đậu xịch trước cửa võ đường , bên ngoài tụi nhóc con vẫn rất lễ phép với cả hai , ở phía bên trong Vu Bân không tiện đi vào , chỉ dặn dò Vương Hạo Hiên nên đến những nơi cần đến , đừng đi lung tung tránh gây phiền phức .

Biệt phủ bên trong rộng lớn nhưng lại không có người , Vương Hạo Hiên chẳng mấy chốc quên khuấy mất lời dặn của Vu Bân , nơi không nên đến nhất lại đặt chân đến .

Căn phòng này nằm ở phía cuối dãy hành lang , khác với các phòng khác đèn điện sáng trưng , nơi này cửa đóng im lìm giống như là không muốn chào đón người nào khác .

Vương Hạo Hiên đưa tay thử vặn núm cửa , cánh cửa này ấy thế mà cũng chẳng khoá lại , là vì chủ nhân của căn phòng này sơ sẩy không khoá lại hay là vì tin tưởng người khác sẽ không dám bén mảng đến ?

Hạo Hiên bước vào trong , phía bên trong cảm biến có người tiến vào đột ngột sáng trưng lên . Căn phòng này không có gì đặc biệt cả , cũng chỉ là một căn phòng đựng tranh vẽ và những tấm ảnh cũ kĩ .

Bức tranh này nét phác còn non nớt , nội dung thì ai cũng nhìn ra , chính là câu chuyện chiếc bánh bao mà Liễu Thanh Ca đã kể khi trước . Cậu bé cầm bánh bao , đôi mắt ánh lên những tia hạnh phúc nhìn hai mẹ con nọ . Vương Hạo Hiên bỗng chốc ôm đầu , một mảng kí ức ngắn ngủi xẹt ngang qua , cậu bỗng cảm thấy bức tranh này thật sự có chút quen mắt .

Bức tranh ở phía bên cạnh , cậu bé dường như không ở cùng mẹ con nhà đó nữa . Quang cảnh xung quanh có phần hoành tráng hơn , thế nhưng ánh mắt kia tại sao lại vô hồn đến thế . Vô hồn , căm phẫn , còn có cả sợ hãi nữa , cậu bé đó trở lại cuộc sống giàu sang phú quý , có tất cả nhưng lại không vui .

Những bức tranh sau đó , đỏ trắng đen ba màu lẫn lộn không ra một khối hình thù gì . Giống như là nguệch ngoạc quệt lên vài đường , cũng có thể vì là trút giận nên mới có những bức hoạ như thế .

Vương Hạo Hiên không kiềm lại được cơn tò mò của mình , sau khi đi vòng quanh một lượt , thứ khiến cậu chú ý nhất đặt ở chính giữa chính là một bức ảnh có ba cậu bé đang ôm vai bá cổ lẫn nhau .
Ba cậu bé cùng một biểu cảm vui vẻ hạnh phúc , có vẻ như họ rất thân nhau thì phải . Đặc biệt là không chỉ một mà cả ba người này đều khiến cho Vương Hạo Hiên cảm thấy vô cùng quen mắt .

Hạo Hiên vừa mới tiến tới một bước để nhìn cho rõ hơn , cánh cửa phòng bỗng chốc mở ra lần nữa .
Liễu Thanh Ca không biểu lộ rõ dù chỉ một chút chột dạ khi trông thấy người khác khám phá ra căn phòng này , ngược lại khi trông thấy Vương Hạo Hiên , sự cứng nhắc bỗng chốc vơi đi vài phần , chỉ nhắc nhẹ nhàng nhắc nhở người kia
-Xem chán rồi thì đi ra ngoài .

Đó cũng là một lời cảnh báo Vương Hạo Hiên tốt nhất đừng nên đi lung tung nữa .

Vương Hạo Hiên dĩ nhiên là đi ra ngoài ngay , chẳng ai khi bị chủ nhà phát hiện ra mà vẫn còn ở lì trong đó cả . Phòng làm việc ở đầu hành lang , Liễu Thanh Ca đẩy cửa bước vào , Hạo Hiên cũng bước vào theo , hình như có lời muốn hỏi

-Những thứ đó , em thấy hết rồi ?

Liễu Thanh Ca chủ động hỏi trước , ở trên bàn có một ấm trà nóng vừa mới pha . Trà hoa cúc thơm lừng đựng trong chén ngọc được đẩy về phía Vương Hạo Hiên , thế nhưng cậu chẳng còn tâm trạng để mà uống nữa

-Thanh Ca , bức ảnh ba đứa trẻ đó ...

Liễu Thanh Ca cười như không cười , thằng bé này không hỏi đến những bức tranh kia , cuối cùng cũng chỉ chú ý đến bức ảnh được treo chính giữa

-Hai người còn lại đó .. có phải là ..

Thanh Ca vừa đưa chén trà lên môi , nghe Vương Hạo Hiên ngập ngừng liền thẳng thừng đáp lại
-Nếu như em đã cảm thấy suy đoán của mình đúng rồi thì cần gì phải hỏi lại anh nữa .

Vương Hạo Hiên nhíu mày
-Giữa anh và bọn họ , rốt cuộc là mối quan hệ gì ?

Thanh Ca vỗ vỗ vai Hạo Hiên
-Là loại quan hệ gì không quan trọng . Anh biết em đang lo lắng cái gì . Chuyện giữa ba người bọn họ chẳng ai tiện xen vào cả , ngay cả anh cũng chỉ có thể đứng ở ngoài , em không cần phải lo lắng

Vương Hạo Hiên không hài lòng với cách trả lời này của Thanh Ca , gằn lên từng chữ
-Nếu một ngày nào đó bạn thân của anh cũng rơi vào tình cảnh như thế , anh có chấp nhận khoanh tay đứng yên hay không ?

Liễu Thanh Ca vẫn chẳng để lộ ra cảm xúc gì , chỉ đột nhiên cảm thấy trà hoa cúc hôm nay rất rất đắng
-Có những chuyện chỉ nên để người trong cuộc tự mình giải quyết với nhau , đôi khi sự can thiệp của người ngoài lại khiến cho sự việc đi lệch quỹ đạo nhiều hơn , hơn nữa Tán Cẩm cũng chưa chắc cần em nói ra , em hiểu ý anh chứ ?

Vương Hạo Hiên đứng dậy trong một khắc , trước khi bước ra ngoài còn tuyên bố thẳng thừng một câu
-Em sẽ không để yên chuyện này đâu .

Vương Hạo Hiên đi ra ngoài trước , Vu Bân tiến vào bên trong , trông thấy Liễu Thanh Ca đang nặng nề chống trán , vẻ mặt vô cùng suy tư thì khẽ hỏi
-Đại ca , Hạo Hiên lại làm gì khiến anh không vừa lòng hay sao ?

Liễu Thanh Ca lắc đầu , trước đó anh có đề nghị Hạo Hiên hãy học việc ở đây nhưng cậu không đồng ý . Dạo gần đây không gặp , Hạo Hiên đi ra bên ngoài không biết như thế nào rồi ,  Thanh Ca vẫn rất quan tâm đến cậu bạn nhỏ này , hỏi Vu Bân
-Hạo Hiên dạo này học việc ở đâu ? Có ai gây khó dễ cho em ấy không ?

Vu Bân lẳng lặng đáp lại
-Hạo Hiên học làm bếp trong một nhà hàng nhỏ , công việc không được suôn sẻ cho lắm , cậu ấy thường xuyên cắt vào tay ..

Liễu Thanh Ca tỏ ý không vui
-Tiền lát nữa anh sẽ chuyển khoản , đến mua đứt cái nhà hàng đó rồi đóng cửa luôn đi . Không được để Hạo Hiên làm những việc như thế nữa .

Vu Bân khẽ dạ một tiếng , sau đó vội lui ra ngay , trong lòng ngổn ngang suy nghĩ .
Đại ca lần này thật sự quá coi trọng một người rồi . Dẫu vẫn biết cái đạo lý ăn một quả khế trả một cục vàng , đền ơn báo đáp là không sai , nhưng Thanh Ca hình như đang can thiệp quá sâu vào đời tư của Hạo Hiên thì phải .

***

Giữa tháng năm , ve kêu , hè về . Cuộc vui nào cũng phải có điểm dừng , Chu Tán Cẩm trôi qua ba năm học cấp ba nhàm chán của mình , cuối cùng khi rời khỏi ghế nhà trường cũng chẳng có nổi chút cảm giác vui vẻ .

Mái trường THPT Kim Lam trong ba năm qua đã thay đổi rất nhiều , ở nơi cổng trường hôm ấy gặp được Lưu Hải Khoan , vậy mà nay đến bóng dáng của anh cậu cũng sắp sửa quên mất .
Đối với nhiều bạn học khác , mỗi ngày đến trường là một niềm vui , nếu học hành không thuận lợi chí ít cũng tìm được một lũ yêu ma để mà bầu bạn . Vậy mà trong suốt ba năm qua , ngoài việc bị ghét , bị chửi bới , bị cười nhạo ra còn bị đánh đến tổn thương . Tán Cẩm mệt mỏi , thật sự không muốn ở lại nơi này thêm một chút nào nữa .

Hai tuần nằm viện , nhờ Uông Trác Thành kèm cặp , Chu Tán Cẩm nhanh chóng trở lại đường đua . Đợi khi kì thi tốt nghiệp đến nữa là chính thức xong hẳn một đời học sinh , những năm tháng qua , cậu cũng đã trưởng thành lên không ít .

Thành tích học tập của Chu Tán Cẩm đứng thứ hai trong khối , chỉ đứng sau Uông Trác Thành có một chút thôi . Quách Cảnh Nguyên học trưởng thay mặt cả khối 12 lên tri ân đôi lời , lễ bế giảng năm nay dẹp luôn phần nêu thành tích .

Lễ bế giảng kết thúc , hoa phượng vĩ nở rực khắp cả một góc sân . Vương Hạo Hiên dắt theo cả Tống Kế Dương tay ôm bó hoa đem đến tặng cho Tán Cẩm , còn có cả Uông Trác Thành từ chối đám đông , rất tự nhiên đến bên cạnh anh . Tán Cẩm không cô đơn , Tán Cẩm cũng có đồng bọn .

Vương Hạo Hiên đi đâu cũng không quên show ân ái nắm chặt tay Tống Kế Dương đồng thời đe doạ một loạt ánh mắt đang dòm ngó sang , cho dù không thể tốt nghiệp cùng với bạn thân vẫn rất hồ hởi nói
-Mừng nhóc lùn ra trường nha , mừng Kế Dương của anh sắp lên cấp ba nữa .

Chu Tán Cẩm ping một ngàn dấu hỏi chấm vô đầu của Vương Hạo Hiên , cảm thấy Hạo Hiên vừa có lòng nhưng cũng thật là ngáo đá . Kế Dương có lên cấp ba thì sao ? Đừng có nói là Hạo Hiên bảo lưu để đợi được cùng Kế Dương học chung một lớp đấy nhá .

Chu Tán Cẩm không nhìn nổi cặp đôi đang phát cẩu lương kia nữa , phát hiện ra Uông Trác Thành đang nhìn mình chằm chằm thì phát ngại ngay lập tức . Không giống như những người khác chụp ảnh chung với nhau , kí áo , viết lưu bút , hay là nói với nhau về những ước mơ , những hoài bão , Uông Trác Thành nửa lời cũng không nói , ánh mắt nhìn Tán Cẩm khiến con dân hủ nào ở gần đó cũng sẽ bị đốn tim ngay lập tức .

Không gian tình tính tang ngập tràn khắp lối , Tán Cẩm vội thu ánh mắt nhìn Uông Trác Thành , hướng về nơi cổng trường đang ồn ào huyên náo .
Bên ngoài bỗng chốc đông nghịt người , có thể nghe được tiếng các chị gái thiếu nghị lực hò vang khi gặp được nam thần trong truyền thuyết .
Chiếc xe xịn xò đằng trước không cần nói cũng biết là của Quách gia , hôm nay dẫu sao cũng là lễ bế giảng của Quách Cảnh Nguyên , Quách Thừa vì thằng em trời đánh của mình , sao có thể không đến được chứ .
Thế nhưng khi Quách Thừa tiến vào trong , tiếng huyên náo càng không dứt mà mỗi lúc một to hơn . Bước ra từ một chiếc Porsche hạng sang , bóng dáng ấy quen thuộc đến mức Chu Tán Cẩm muốn phát điên ngay lập tức .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro