YÊU EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chàng trai cao gầy,có đôi mắt như một viên pha lê biết nói,gương mặt thon dài, mũi cao ,đôi môi đỏ hồng và đặc biệt có một nốt ruồi dưới khóe môi bên trái.Nhìn vào là thu hút cái ánh nhìn của mọi người.

Chàng sinh viên nghèo vừa học vừa làm thêm ở một quán ăn chuyên giao đồ ăn nhanh cho công ty WANG GROUP.

Do hôm nay là Chủ Nhật nên cậu đến phụ quán rất sớm ,dù gì cũng là chỗ người quen giới thiệu. Hôm nay cậu không biết đã bước chân nào ra cửa trước mà gặp phải một người cho đến sau này,cậu mới hiểu được "yêu từ cái nhìn đầu tiên" là như thế nào.

Số là hôm nay đáng lẽ ra người đi giao đồ ăn là một cậu nhóc,nhưng hôm nay do bệnh nên đã xin nghĩ làm một hôm và chủ quán bắt cậu đi thế cho cậu nhóc kia.

Chủ quá bảo:" Tiêu Chiến hôm nay 10h cháu đi giao đồ ăn kèm túi nước hoa quả này đến công ty Wang Group nhé ".

Tiêu Chiến :"Dạ vâng cháu nhớ rồi, để cháu làm nốt công việc này cũng đến giờ rồi, chú đừng lo".

Đúng 10h xuất hiện một chàng trai giao hàng tại quầy lễ tân. "Chào chị em là nhân viên giao đồ ăn nhanh,nhờ chị nhận và ký giấy dùm em".

Chị lễ tân vừa ngước mắt lên nhìn thì đập vào mắt chị là một chàng trai hảo soái a ,mắt chị chữ A mồm chữ O.

" Mèn đét ơi tại sao lại có một cậu nhân viên đẹp trai thế này,mặt non mềm gương mặt chỉ muốn được ngắm mãi thôi."

"Em tên gì có thể cho chị biết tên được không"? .

"Nhưng chị nhìn mặt em lạ quá,chị nhớ mỗi khi giao đồ ăn là một cậu nhóc nhỏ mà?"

"Dạ em tên Tiêu Chiến, do hôm nay cậu bé kia ốm nên em đi giao thế một hôm ạ". Sau khi nói xong còn không quên kèm theo một nụ cười tỏa sáng, thêm hai chiếc răng thỏ và một cái má lúm đồng tiền bên trái làm cho chị lễ tân hận không thể ôm lấy người mà hôn một cái thật kêu .

Đúng lúc đó Chủ tịch Vương của công ty Wang Group cũng từ trong thang máy chuyên dành cho cấp cao bước ra, với phía sau là một nhóm người đi kèm có cả những đối tác. Chủ tịch đã lỡ va phải nụ cười đẹp ngất ngây của chàng trai giao đồ ăn nhanh.Nhưng vị chủ tịch lạnh lùng kia chỉ nhìn tầm 5s thoáng qua rồi thôi,tuy tim đập rất là nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực, nhưng chỉ nghỉ là do đói bụng hoa mắt nên tim không ổn mà thôi, chứ đâu hề biết rằng là chính bản thân mình đã có tình cảm với anh chàng giao đồ ăn nhanh kia rồi .

Không chỉ riêng chủ tịch mà Tiêu Chiến cậu cũng đã nhìn thấy được vị chủ tịch kia rồi, tim cậu đập cũng nhanh và cũng biết rằng mình đã yêu phải người kia từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.

Tiêu Chiến nghĩ: Anh ta là ai mà lại đẹp trai như thế, nhưng nhìn có vẻ rất là lạnh lùng, là mô hình kiểu người không dễ gần gũi ......

Ngày lại qua ngày.....

Tháng lại qua tháng........

Hiện tại Tiêu Chiến cũng đã ra trường với tấm bằng đại học loại giỏi với chuyên ngành Thiết kế mà anh yêu thích .

Hôm nay cậu đi nộp hồ sơ xin ứng tuyển vào vị trí Thiết kế của công ty Wang Group.

Một là được làm với công việc đúng sở trường của bản thân .

Hai là được ngắm anh chàng chủ tịch cao cao kia từ xa cũng đủ mãn nguyện, ai kêu anh chỉ là một người bình thường hơn cả chữ bình thường thì nào dám mơ cao sang quyền quý,yêu từ cái nhìn đầu tiên thì sao,người ta là một người nắm trong tay tất cả ,dù anh có mơ cũng không dám mộng,cho nên yêu chỉ có thể giấu một góc mà thôi,không muốn để mọi người nói anh là một người nghèo mà bày đặt mơ cao sang quyền quý,anh không gánh nổi chức vụ này aa.

Nhưng hôm nay khi nộp hồ sơ anh được chị lễ tân thông báo cho một tin ngoài ý muốn chính xác là Chủ tịch Wang sẽ đứng ra phỏng vấn cậu,khi biết được tin này Tiêu Chiến cậu đã rất hồi hộp và lo lắng đó có được không. Tại sao ư? vì đó là chủ tịch cũng là người mà cậu crush đó chứ sao nữa mà hỏi.

Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho cậu hồi hộp muốn chết rồi ,nhưng bên cạnh đó cũng rất là vui vì có thể ngắm crush ở khoảng cách gần như thế này.

Nhưng tất cả đi xa ngoài dự liệu của cậu,chính xác là được tuyển thẳng vào ghế thư ký riêng của chủ tịch chứ không phải chiếc ghế thiết kế như cậu mong muốn.

Hàng ngày cậu phải nhìn vị chủ tịch mặt lạnh này để làm việc sao ,chắc cậu bị đóng băng luôn quá,ôi trái tim bé nhỏ của cậu ,dù có crush người ta đi chăng nữa nhưng ở khoảng cách ngăn cách bởi một tấm kính mỏng manh thì có quá là gần rồi, cậu phải tập trung làm việc sau đây?. Đúng là làm công ăn lương nó thật là khó khăn và áp lực quá đi,nhưng con đường ngắm crush của cậu cũng bắt đầu từ đây .

Sau khi được nhận vào làm thư ký riêng, thì chuỗi ngày hoang mang của cậu bắt đầu xuất hiện càng nhiều rồi.

Hôm đó vào phòng chủ tịch để đưa tài liệu không cần phải gõ cửa kia ,khi bước vào trong mới biết hóa ra người trong phòng vẫn chưa đến cho nên Tiêu Chiến cậu đã đánh liều ngắm một lượt qua căng phòng sau đó cậu mới biết được rằng, hóa ra Chủ tịch nhỏ hơn cậu 6 tuổi, tên là gì nhỉ.... à là Vương Nhất Bác, chủ tịch thích lái moto phân khối lớn, thích ván trượt, thích nhảy và nhiều cái sở thích khác ,không giống như cậu, đến xe đạp còn chưa biết đi nói chi là xe phân khối lớn , đúng là một trời một vực aa. Thể thao thì càng âm điểm nhiều hơn rồi vì cậu chả có sở thích chung này. Đừng hỏi vì sao cậu biết được điều này ,vì không có người cần tìm nên cậu đã thỏa thích nhìn ngắm xung quanh cả căng phòng và trên bàn đều bày tất cả khung ảnh và trên vách có những bằng khen mà chủ tịch đã đạt được . Thiên aa... chủ tịch không hổ lại tài giỏi như thế, giống y như những gì mình nghe mấy chị đồng nghiệp thì thầm tai nhau mà kể, hoàn hảo quá hoàn hảo rồi,vừa nói thầm mà trên ánh mắt cũng lộ ra vẻ sùng bái xen lẫn ngưỡng mộ.

Mấy ngày sau cậu vẫn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu vì những gì mình đã thấy,không ngờ rằng crush của mình là một người tài giỏi lợi hại như vậy đó,nhưng chủ tịch lạnh lùng quá,mỗi khi làm việc gần chủ tịch đến cả thở thôi cũng không dám thở mạnh.

Thường thì người ta hay nói, những người làm ăn và giàu có ít ai muốn người khác biết mình có sở thích cá nhân riêng đâu,liệu cậu biết được có bị giết người diệt khẩu không đây.

Cứ mãi lo suy nghĩ lung tung mãi cười không thể tập trung vào việc mà cậu không hề hay biết rằng, vị chủ tịch đáng kính, lại đáng tôn sùng của mình, đã thu hết tất cả những cử chỉ trên gương mặt của cậu rồi,còn lệ ra một nụ cười ôn nhu mà chưa có ai từng nhìn thấy.

Vì sao ư?

Vì kính phía bên trong phòng có thể nhìn thấy ra bên ngoài chứ sao nửa,đó là kính một chiều là một chiều đó .Với lại hôm trước dám nhìn lén khung ảnh và ngắm nghía căn phòng của chủ tịch cũng đã bị phát hiện vì bên trong phòng chủ tịch có lấp camera mà thư ký Tiêu kia nào biết được.

Mọi người hỏi chủ tịch lắp camera làm gì? Chuyện này là bí mật riêng, không tiết lộ ra được đâu,nên đừng có mãi hỏi,muốn còn nhận lương và thưởng thì chỉ cần nghe việc mà làm thôi,cấm hỏi nhiều .

Phòng chủ tịch lúc này....." Tiêu Chiến anh vào đây cho tôi một lát".

"Vâng chủ tịch ngài cho gọi tôi ".

"Anh tối nay đi ra ngoài tiếp khách với tôi, quần áo của anh ,tôi đã cho người chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần đến giờ thay đổi quần áo là chúng ta lên đường" .

"Ơ mà chủ tịch ,tối nay tôi bận có hẹn với bạn rồi, không thể đi được đâu".

"Anh một là tối nay đi với tôi, hai là ngày mai xuống phòng nhân sự nhận lương đi là vừa".

Chủ tịch Vương vỗ mạnh xuống bàn,"cuộc hẹn tối nay của anh với bạn bị hủy,anh tối nay chỉ đi với tôi".

Tiêu Chiến mặt dỗi dỗi môi chu chu mà đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại,trước khi ra khỏi phòng vẫn không quên lèm bèm một câu ,ỷ làm chủ tịch muốn làm gì cũng được đó hả ,không xem ai ra gì hết.

Lúc đó Tiêu Chiến quay lưng lại nên không biết vị chủ tịch lạnh lùng của chúng ta thế mà lại nhếch miệng cười nhẹ ,vì ai kia làm mặt dỗi ,xù lông lên y như mộ con thỏ đanh đá mà từ chối đi cùng với chủ tịch.

Trong phòng lúc này bộ mặt chủ tịch là nhũn thành nước, tuy tay đau lắm nhưng vẫn cố kìm chế lại ,nhưng miệng vẫn nói,ôi làm mặt dỗi mà lại đáng yêu thế cơ à,muốn mang người đi giấu ngay và liền, không muốn cho ai nhìn thấy hết .

Mọi người có biết vì sao không, vì một khi chủ tịch đã yêu rồi, thì chả cần để ý đến hình tượng Cao Lãnh khí chất hàng ngày là gì đâu.Cho người điều tra tất cả những gì lớn bé liên quan đến Tiêu Chiến vị thư ký khó chìu kia,nên mới biết được hôm nay thư ký Tiêu có cuộc hẹn với bạn, mà đã âm thầm lên kế hoạch phá vỡ cuộc hẹn của người ta rồi.

Vì sao ư?

Đừng hỏi những câu hỏi vì sao kia.

Vì chủ tịch không muốn để Tiêu Chiến đi ăn uống riêng với người khác ngoài bản thân mình chứ sao,mà người đó lại còn là nam nhân nửa, nghĩ cũng đừng nghĩ.
....
.......
...........

7h tối tại nhà hàng nổi tiếng nhất nhì Bắc Kinh, hai chàng trai mang hai vẻ mặt khác nhau, một người thì vui vui vẻ vẻ vì được đi ăn với Tiêu Chiến đây. Còn một người thì làm bộ mặt khó chịu vì phải hủy cuộc hẹn với bạn nên rất là ấm ức, làm công ăn lương nên phải nghe theo lời nếu còn muốn nhận lương của tháng sao,vừa giận vừa tức mà không thể làm gì được vì đó là Chủ tịch cao cao tại thượng thì ai mà dám làm trái ý đây.

Nhưng phong cách ăn mặc thì là một đôi,một đôi đó tất cả mọi người tại nhà hàng không nhìn lầm đâu,tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hai chàng trai cao ,đẹp và sang trọng kia,tất cả thời gian như ngưng đọng lại.

Chủ tịch với bộ vest đen giúp tôn thêm vẻ đẹp trai ,phong độ và lạnh lùng hơn,nhìn vào không ai dám lại gần.

Thư ký Tiêu với bộ vest trắng sang trọng cực kỳ dễ thương và tôn lên dáng dấp chiều cao của mình và với vòng eo chỉ cần một tay là có thể ôm trọn cả người vào lòng.

Mọi người không nhìn lầm đâu ,đây là hai bộ vest được thiết kế riêng biệt của nhà thiết kế nổi tiếng nhất nước Ý.

Sau khi được nhân viên dẫn vào phòng bao riêng Tiêu Chiến mới lên tiếng hỏi .

"Thưa chủ tịch hôm nay tôi nhớ không lầm là không có đối tác nào để cần ăn cơm riêng để bàn việc hết,trong lịch trình tôi sắp xếp không có,nhưng tại sao lại có một buổi ăn cơm riêng mà tôi không được biết đến? "

Vị chủ tịch Wang đáng kín mới lên tiếng ,"hôm nay đáng lẽ là tan ca sớm, nhưng tôi lại muốn có một buổi ăn cơm thế này đều có lý do riêng cả".

Tiêu Chiến nghe xong cũng chỉ ậm ừ cho qua thôi,vì làm công ăn lương mà,chủ tịch nói sau thì nghe vậy thôi,con mèo nói thành con chó cũng đâu có dám nói là không phải .

Sau khi nhân viên dọn đầy đủ thức ăn lên mà vẫn không thấy được người nào khác ngoài mình và chủ tịch mới lên tiếng hỏi một lần nữa.

"Thưa chủ tịch tại sao người vẫn chưa đến vậy, trên đường kẹt xe hay là xảy ra tai nạn gì không, ngài cho tôi số để tôi gọi hỏi thăm ".

Lúc này Vương Nhất Bác mới lên tiếng, " thật ra chẳng có đối tác khách hàng nào cả,mà người tôi muốn hẹn là anh đó Tiêu Chiến ".

Tiêu Chiến mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên rồi lấy tay chỉ vào mặt mình hỏi lại, "là tôi sao"?.

Aizz chủ tịch à, "tôi là việc không đạt yêu cầu, hay là chỗ nào không tốt thì chỉ cần ngài lên tiếng tôi sẽ sửa sai mà,tại công ty cũng có thể nói, hà cớ gì phải hẹn ra ngoài thế này,với lại tôi cũng không có khả năng trả nổi bữa cơm này đâu,chủ tịch à" .

Nhất bác lên tiếng ngăn lại không cho Tiêu Chiến nói tiếp. "Thật sự ra hôm nay tôi hẹn anh ra đây,không phải vì công việc đâu,mà là có chuyện cá nhân cần nhờ anh giúp đỡ thôi ,ngoài anh ra thì không còn ai có thể giúp được em nữa" .

Tiêu Chiến :"Tôi chủ tịch nhờ tôi giúp đỡ sao"?

Vương Nhất Bác :" Đúng nhờ anh giúp đỡ ".

"Chủ ....Chủ tịch có gì cần thì cứ nói giúp được tôi sẽ giúp,còn không tôi sẽ cố gắng hết mình cũng phải cố làm cho được ".

"Thật ra thì,...thật sự ra là ...Tôi tôi .."

"Tôi đã yêu anh từ rất lâu rồi, hay nói rõ hơn là yêu anh từ cái nhìn đầu tiên Tiêu Chiến à,_không biết anh có tin vào tình yêu sét đánh không? Tuy tôi trước giờ chưa từng yêu ai,tôi cũng không phải là gay,tôi là thẳng nam,tôi trước giờ chỉ nghĩ là ,sau này thành công rồi thì sẽ tìm một người vợ ,không cần môn đăng hộ đối, chỉ cần cô ấy biết vun vén chăm lo gia đình là được rồi, nhưng từ khi gặp anh thì suy nghĩ đó trong tôi không còn nữa, tôi không nghĩ anh là nữ,chỉ tại ...tại vô tình anh là nam nhân mà thôi ". "Mỗi giây mỗi phút trong tim tôi đều xuất hiện hình ảnh của anh,tôi biết rằng tôi đã yêu anh mất rồi, tôi không yêu con trai tôi chỉ yêu anh mà thôi và vô tình anh là nam nhân ".

Tiêu Chiến đi hết từ ngạc nhiên này ,đến ngạc nhiên khác.

"Thật ra Chủ tịch Vương, gọi tôi là Nhất Bác ".

"Nhất bác thật ra tôi cũng đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi, không chỉ riêng cậu.Lúc đó tôi chỉ nghĩ ,cậu là một chủ tịch của một tập đoàn lớn có sức ảnh hưởng tầm quốc tế ,lại là một người, nói sao đây ta ,một người vừa thành đạt, đẹp trai,tài năng như thế này thì người hợp với cậu thì chỉ có thể là các tiểu thư con nhà quyền quý mới có thể xứng đáng đến bên cậu ".

Tiêu Chiến ngừng một hồi rồi lại nói tiếp.

"Với một người nghèo là làm công ăn lương như tôi thì nào dám mơ trèo cao"."Tôi chỉ ước có thể được ngắm nhìn cậu từ xa là tôi cũng đủ mãn nguyện và hạnh phúc rồi "."Tôi không muốn bị người ta gọi là trèo cao mơ mộng hảo huyền ".

"Tiêu Chiến anh nói thật hả ? Vậy hóa ra anh cũng yêu em,chứ em không có yêu đơn phương, ôi em hạnh phúc quá rồi Tiêu Chiến àk.

Nhưng...

"Nhưng cả hai chúng ta chỉ mới biết nhau thôi,nếu như chấp nhận đồng ý đối phương, liệu có phải quá nhanh rồi hay không hả,cậu cũng phải cần tìm hiểu về tôi nữa, tôi gia cảnh không giàu có,gia đình thuộc hàng trung bình chỉ dư dả một ít,tôi không muốn để người khác nói tôi với cậu qua lại là do tôi mơ mộng trèo cao đâu ,hay là do cậu thương hại mới để ý đến tôi".

"Tiêu Chiến anh nghe em nói .Yêu là yêu ,yêu nhau không cần lý do anh hiểu không, không cần thiết phải quen biết nhau một thời gian lâu mới có thể yêu nhau được, anh nhìn thực tế đi,ngoài kia có bao nhiêu người tìm hiểu nhau mất nhiều thời gian cũng chia tay nhau thôi,chỉ cần chúng ta yêu nhau,tin tưởng nhau,đặt niềm tin cho nhau là đủ rồi, thời gian dù sớm hay là muộn không nói lên tất cả đâu anh ".

"Ý em là anh yêu em và em yêu anh là đủ rồi, anh đừng để ý ánh mắt của người khác nhìn mình, họ là họ ,chúng ta là chúng ta không có giống nhau ".

"Tôi.. tôi.. tôi không biết phải nói như thế nào nữa".

Tiêu Chiến "Em không dám hứa hẹn trước với anh những gì mà trong tương lai em không biết trước được nhưng em dám hứa với anh,cả đời này chỉ yêu anh,sủng anh,quan tâm anh ,chỉ riêng anh mà thôi, em không hứa sẽ mang lại cho anh cả thế giới nhưng em sẽ mang lại cả thế giới của em cho anh". "Em sẽ làm tất cả những gì thay cho lời hứa hẹn kia .Chỉ cần anh đồng ý gật đầu cho em cơ hội để chứng minh tình yêu mà em dành cho anh ".

"Tiêu Chiến Vương Nhất Bác em yêu anh,yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, là nhất kiến chung tình với anh,từ khi gặp anh lần đầu tiên là em biết bản thân mình sẽ không thể không có anh rồi ".

"Nhất bác Tiêu Chiến anh cũng yêu em,yêu em từ cái nhìn đầu tiên và cũng là nhất kiến chung tình với em,anh cũng không dám hứa sẽ yêu em nhiều bao nhiêu, nhưng anh chỉ hứa sẽ yêu em yêu cho đến khi nào em rời bỏ anh chứ không bao giờ rời bỏ em ".

Sau khi tỏ rõ tấm lòng của đối phương thì nước mắt Tiêu Chiến cũng rơi xuống, anh khóc vì anh thấy mình quá hạnh phúc ,anh khóc vì người anh yêu cũng yêu lại anh,anh không hề yêu đơn phương, anh khóc vì hạnh phúc của hiện tại, còn tương lai sau này thì cả hai sẽ cùng nhau cố gắng vung đắp, niềm tin,niềm yêu thương và học cách tin tưởng và trân trọng nhau thật nhiều hơn nữa.

Nhất bác : "Em không muốn thấy anh khóc,anh khóc em sẽ rất đau lòng, nếu như anh khóc thì chỉ được khóc với những gì hạnh phúc mà em đem lại cho anh thôi có biết không hả ".

Nhất bác sau khi lau nước mắt cho người thương của mình cũng nói một câu với anh. "Tiêu Chiến chúng ta đã tìm thấy được nhau giữa biển người, sau này em chỉ mong anh mãi tươi cười, hạnh phúc, nếu có khóc thì phải khóc trong hạnh phúc anh biết chưa?.Em không muốn anh rơi nước mắt với những nổi buồn không
đáng ".

"Chiến ca ,sau khi ăn chúng ta cùng nhau đi xem phim nhen,em đã mua vé rồi, đúng bộ phim mà anh yêu thích luôn ,xem phim xong chúng ta sẽ nắm tay nhau đi dạo nữa ".

Tiêu Chiến mỉm cười với Nhất Bác, "kiếp trước anh đã giúp ích được gì cho thế giới mà kiếp này lại gặp được em,một người tốt như em và hoàn hảo như em hả Nhất Bác ".

Câu này phải để em nói mới đúng, "người hạnh phúc nhất là em ,vì em đã tìm được anh,được anh đáp lại tình cảm này và hơn hết em yêu anh rất nhiều, em rất hạnh phúc vì được anh yêu ".

"Nhất bác anh yêu em "

"Tiêu Chiến em cũng yêu anh" .

____HẾT_______________

ĐOẠN ĐƯỜNG SAU NÀY MONG CẢ 2 SẼ CHIẾU CỐ CHO NHAU VÀ NẮM TAY NHAU ĐI ĐẾN BẾN BỜ HẠNH PHÚC

VĂN CHƯƠNG KHÔNG ĐƯỢC MƯỢT MÀ ,MỌI NGƯỜI ĐỌC XONG CHO MÌNH XIN 1 GÓP Ý ,ĐỂ TRUYỆN SAU SẼ VIẾT TỐT HƠN.

Chỗ nào sai lỗi chính tả mọi người đọc xong nhớ chỉ giúp mình với

Love you ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro