Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew Suppasit. Anh là Giám đốc công ty MG . Dưới trướng Chủ tịch ( bố anh )  . Hiện tại anh đang trên đường về nhà vì cuộc gọi của bố. Vì không gấp và sẵn đường nên anh đã lái xe đến 1 quán bánh ngọt mà anh thích . Bước vào tiệm , đặt vào mắt anh là 1 cậu con trai trong có vẻ đáng yêu nhưng sát khí thì không hề nhỏ, khiến anh cảm thấy cậu không hề đơn giản như vẻ bề ngoài . Vì lúc đó cậu ăn mặc khá là đơn giản .  Anh nghĩ chắc do anh suy nghĩ nhiều rồi .
Đúng , đó là Gulf Kanawut người sẽ cùng anh kết hôn . Do xếp hàng sau lưng cậu nên anh ngửi thấy trên người cậu một mùi hương rất thơm lại dễ chịu . 1 mùi hương từ trước đến nay anh chưa từng ngửi thấy . ( vì đây là mùi hương đặc trưng của gia đình Traipipattanapong ) Mùi bạc hà dịu nhẹ . cậu vừa mua bánh xong , đang bước ra thì có cậu nhóc chạy ngang làm cậu mất thăng bằng . Anh thấy vậy , vội lấy tay đỡ cậu xém xíu thì ngã theo thì mất thăng bằng .
Anh đỡ cậu đứng dậy sau đó phủi đồ và nhặt chiếc bánh lên . Cũng hên chiếc bánh không sao .
Gulf : Cảm ơn anh ạ .
Cậu cười và nói với giọng ngọt ngào
Anh nhìn ngớ cả người . Anh không tin được cậu có chất giọng ngọt đến thế .
* trong lòng Mew nghĩ em ấy đáng yêu quá đi mất *
Vì thấy anh cứ nhìn chằm chằm nên cậu đã vẫy vẫy tay . Anh cuối cùng cũng hoàn hồn lại .
Mew :  À không có gì đâu , sau này nhớ cẩn thận hơn là được
Anh vừa chỉnh lại trang phục vừa nói
Gulf:  Vậy tôi đi trước nhé , cảm ơn anh đã giúp và nhắc nhở .
cậu chào anh rồi bước ra khỏi cửa hàng
Anh cũng mua xong thì quay về nhà . Về đến nơi .
Tại căn biệt thự rộng lớn của ông Bun Suppasit ( nhà ba mẹ của Pí Mew )
Anh xuống xe đưa chìa khóa cho quản gia rồi cầm chiếc bánh vui vẻ bước vào nhà . Thấy bố đang ngồi ở phòng khách . Anh bước vào chào bố rồi anh hỏi .
Mew : Mẹ không về hả bố ?
- Ông Bun nghe giọng anh quay qua đáp 
" Uhm . Mẹ con đang bàn giao kí hợp đồng với đối tác "
Mew : Vâng ạ , mà bố gọi con về có gì không ạ ? .
Anh thắc mắc
Bố Mew :  Mew này , thật ra ...bố mẹ đã tìm đối tượng kết hôn cho con rồi . Người này con nhất định phải đồng ý  .
Ông vừa bỏ ly trà xuống vừa nói
Mew : Sao ạ ? Con đã nói với bố mẹ rồi . Con chưa muốn lập gia đình, chuyện đó có thể để sau được ko ạ  .

Anh còn lạ gì chuyện này nữa . Bố mẹ anh lúc nào cũng tìm đối tượng kết hôn cho anh .Mọi lần anh nhất quyết không chịu thì bố mẹ anh cũng không ép anh . Nhưng hình như lần nào không được rồi .
Bố anh trong có vẻ rất nghiêm túc và....rất kiên định . Đang chìm vào dòng suy nghĩ thì bố anh nói tiếp.         Bố Mew : Thằng bé ấy rất xinh , lễ phép , đáng yêu ,lại giỏi giang . Con nhất định sẽ thích.
Khoang đã , anh vừa nghe j v ? Người kết hôn với anh là " con trai " sao ?
Anh quả thật bất ngờ đến ngơ người . Khoảng mấy giây sau bình tĩnh lại anh nói .
Mew : Bố à sao có thể như vậy được ! Con là con trai cậu ấy cũng là con trai mà . Đâu thể nói muốn cưới là cưới được , vả lại cậu ấy và con chưa gặp nhau lần nào cũng chưa từng nói chuyện thì làm sao có thể cưới được ạ !!!.
Thật sự quá bất ngờ
Bố Mew : ta biết con sẽ không chịu với quyết định này nhưng ta đã hứa với ông bà Traipipattanapong rồi chẳn lẽ bây giờ hủy bỏ khế ước này , con có biết nhờ ông bà nhà họ mà nhà ta mới có được cái công ty và cả 1 cơ ngơi như này không ? Cho dù có bù đắp như thế nào cũng không đủ để trả ơn cho nhà họ .
Ông cố giải thích cho Mew hiểu

Mew : nhưng mà bố à ......

Chưa kịp nói hết câu thì bố cậu nói tiếp
"Không nhưng nhị gì hết , tối nay 6h đến nhà hàng mà ta đã đặt trước để gặp thằng bé , sẵn bàn chuyện cưới hỏi của 2 con .Chiều nay ta sẽ gửi địa chỉ còn bây giờ ta có việc phải làm ở công ty rồi. Hẹn gặp  con chiều nay."

Mew : Bố à con chưa nói xong mà…. bố…bố.
Anh kêu ông nhưng ông cố tình như không nghe thấy .
Tới chiều
Bố Mew : Alo ! Nhóc con , lại đi đâu nữa rồi.  Con có tin ta khóa thẻ của con không ?.
Ông bắt đầu nổi giận rồi.

Mew : 1 lát nữa con sẽ về ngay còn bây giờ thì không được!!! . *nói với giọng chán nản*

Bố Mew : 1 lát nữa là khi nào đây hả ? Con có biết sắp tới giờ gia đình nhà họ đến rồi không ?. * hối thúc*

Mew : Sao ạ ?

Anh nhìn đồng hồ thì mới phát hiện mik sắp muộn giờ .Và thế là anh phải nhanh chóng chạy về nhà tắm rửa , chừng khoảng 20 phút sau anh đi xuống với 1 bộ vest đen khá là sang trọng kèm theo nhăn sắc không chê vào đâu được .Tóc thì vuốt 1 lớp keo nhẹ khiến cho khuôn mặt của anh trong sắt xảo hơn .
Khoảng 15 phút sau anh đã có mặt tại nhà hàng

Bố Mew : Giới thiệu với mọi người đây là con trai của tôi thằng bé tên là Mew.

" Chào con nhé !" Ông bà Traipi gật đầu và nói
Mew lễ phép chào lại sau đó anh đi đến gần mẹ anh và ngồi xuống . Anh định tìm xem cậu nhóc sẽ đính hôn với mình có nhan sắc như thế nào
Đang đưa mắt tìm thì phía cửa bước vào 1 chàng trai với dáng vẻ người nhỏ con trong rất đáng yêu , cậu mặc 1 chiếc áo phông rộng và quần jogger nhìn rất đơn giản nhưng nó lại tôn lên vẻ đẹp nhẹ nhàng của cậu .Đúng rồi cậu chính là Gulf Kanawut người con “dâu” tương lai của nhà Suppasit
"Aowww . Đó chẳng phải là cậu nhóc lúc sáng gặp sao ? "
* Anh nghĩ thầm trong lòng *
Nhưng cậu lúc này lại khác lúc sáng . Khiến anh phải thốt lên hai từ " đáng yêu " lần nữa .
1 người luôn nhận mình trai thẳng như anh nhưng lại bị cậu làm cho mê mẩn.

Gulf " Xin lỗi mọi người vì con đến trễ ạ ! Tại con bận 1 số chuyện cần được giải quyết ạ.
Cậu lễ phép , cuối đầu xin lỗi.

Bố Mew :Không sao đâu con , con có đến là đã vui lắm rồi à chết quên mất …đây là Mew con trai của bác .
Ông Bun chỉ tay về phía anh và nói

"Aowww . Hình như đây là người lúc sáng đã giúp mình " * Gulf cũng nghĩ thầm *
Gulf : Chào anh . Em là Gulf Kanawut. Lúc sáng chúng ta đã gặp nhau.  Anh nhớ ko ?
Cậu nghiêng đầu cười rồi nói
Anh chỉ biết ngồi đơ ra và không nói lời nào cho đến khi bà Pon ( mẹ Mew) kêu
Mẹ Mew : Mew … Mew …Mew con à đừng nhìn nữa chào lại người ta đi , con mà cứ nhìn như thế thì chắc Gulf không ngại vì đến đây mà là ngại vì con cứ nhìn thằng bé mãi đó .
Bà Pon lây người Mew vừa nói

Mew : à….à  anh nhớ chứ . chào em anh là Mew Suppasit , 30 tuổi.
Anh đưa tay ra muốn bắt tay với cậu
Gulf : Chào anh , em là Gulf ạ  , e 24 tuổi ạ !
Cậu cũng lễ phép chào lại và bắt tay anh
" 2 đứa quen nhau hả ? "  bà Don ( mẹ Gulf ) nhìn 2 người rồi hỏi
- Mew Gulf cùng đồng thanh trả lời " vâng . lúc sáng chúng con có gặp nhau ở tiệm bánh ngọt thưa bác / mẹ "
Nói xog cả 2 nhìn nhau vì sự ăn ý vừa rồi . Còn 4 người lớn thì cười tủm tỉm.
Gulf : lúc sáng con hơi bất cẩn nên té . Pí Mew đã đỡ con đứng dậy ạ .

Mẹ Gulf : Lần sau chú ý vào nhé con trai.  Cảm ơn con đã giúp Gulf nhé Mew .
Bà Don nhìn anh rồi nói lời cảm ơn

Mew : Không sao đâu ạ . Đó là việc con nên làm mà bác .
Anh vừa cười vừa nói
Bà Don và Bà Pon nhìn nhau cười . sau đó Bà Don nói :
" Ầy mấy đứa còn khách sáo làm gì  ? "

Anh và cậu đều không hiểu nên trả lời : " Dạ ? "
" Ý 2 ta là chúng con nên thay đổi cách xưng hô là vừa rồi "  bà Pon lên tiếng
Anh và cậu đã hiểu rõ nên mặt hơi ửng đỏ vì ngại . Bố mẹ anh cũng không nghĩ anh sẽ ngoan ngoãn như vậy ( vì mọi lần Pí Mew đều né tránh các buổi gặp mặt như vậy. Hoặc ăn nói 1 cách khó chịu khiến đối phương không thích )
Trong suốt bữa ăn luôn có tiếng cười nói vui vẻ . Anh luôn quan tâm , gấp thức ăn cho cậu .
Sau bữa ăn thì Mew chủ động chở Gulf về nhà , trên xe :
Mew : À mai em có rảnh không Gulf ???
Anh vừa lái xe vừa hỏi Gulf

Gulf : Dạ có , mà có chuyện gì không ạ ?
Cậu vừa bấm điện thoại vừa đáp.

Mew : Anh tính rủ em mai đi chơi ý mà.  Em bận thì thôi vậy.
Vẻ mặt anh hơi thất vọng.

Gulf : A! Không sao đâu ạ . Em đi được vì việc cũng không gấp lắm nên dời lại làm sau cũng được .
Nhìn Mew cười rồi cậu nói

Mew : Vậy mai anh qua chở em đi chơi nhen .
Anh hỏi tiếp .Không hiểu sao anh nghe vậy anh lại thấy vui đến lạ .

Gulf : Ok ạ.

Sau khi đưa cậu về tới nơi thì anh cũng lái xe về thẳng nhà . Đêm hôm đó anh chẳng thể ngủ được cả . Anh cứ nghĩ đến nụ cười của cậu rồi lại cười 1 mình . Nó thật sự ngọt quá đi mất khiến anh không thể quên được . Cậu cũng không khác gì anh . Nhớ đến sự dịu dàng của anh làm cậu mê mẩn.  Thế là cả 2 người không ai ngủ được.
_________________
Tác giả : Nhật Hạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro