Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiếp tục câu chuyện*
Ra chơi
Em liền qua bàn của cậu , để rủ cậu đi ăn
"Ê đi ăn không tao bao"Em nhìn cậu nói
"Thôi mày ơi , tao phải dẫn joong đi tham quan trường rồi" nói r cậu nhìn anh
"Để tao đi chung cùng mày nhá" em liền ngỏ ý đi chung
"Hmm cũng đ...u" vẫn chưa nói xong thì giọng anh cất lên
"Không được" anh liền bật dậy chống tay lên bàn và nhìn em
"Tại sao lại không được" em không hiểu tại sao k đc đi chung
"Dunk nói với tôi là cậu ấy dẫn tôi đi thì cậu ấy dẫn tôi thôi" anh đang biện lí do để chỉ đi cùng cậu đấy t  thôi
"Vậy thôi"em vừa nói mặt có chút buồn
"Thôi tao đi nhanh cũng quay lại chứ đâu phải đi luôn đâu mà sợ" cậu liền quay qua dỗ em
Nói xong cậu liền dẫn anh đi quanh trường, giới thiệu về trường và quy luật , anh không quan tâm cái gì mà cậu nói anh chỉ quan tâm tới nụ cười tỏ sáng của cậu.
"Này dunk , cậu có người yêu chưa vậy" anh liên quay qua hỏi cậu
"Tớ á , tớ chưa có mối tình nào luôn sợ ế quá điii" cậu vừa cười và nói với anh
"Cậu đẹp trai thế này tích cách dễ thương vậy mà chưa có mối tình nào á" anh liền bất ngờ về câu trả lời của cậu
Cậu chỉ cười sau đó hỏi:
"Cậu hỏi làm gì zọ"
"À tớ chỉ hỏi để biết huii" anh cười nghĩ thầm mình nắm chắc trong tay rồi
Sau đi quanh trường , cũng vừa hết tiết ra chơi nên anh và cậu đi vào lớp , em nhìn anh và cậu cười với nhau nghĩ mới vào lớp chưa được một ngày mà đã thân với cậu hơn em nữa, cậu liền bực tức giận dỗi cậu , cậu chỉ mới vào nên cũng hong biết thấy em dỗi liền hỏi:
"Đứa nào ăn hiếp mày hả , hay đứa nào chọc mày" cậu liên tục hỏi em
Em không trả lời mặt lạnh như đá , cô vào lớp nên cậu phải về chỗ lại cứ nhìn em mãi mà em không nhìn cậu một cái , cậu liền buồn hong biết sao em lại giận cậu thấy vậy anh liền hỏi
"Sao mặt mày buồn vậy, mới nãy còn thấy còn vui mà sao giờ mà buồn vậy"
"Tao cũng không biết tao làm gì Phuwin mà nó giận tao rồi" cậu đưa mắt qua nhìn em
"Phuwin là gì mà sao mày lo cho nó vậy"anh liền hỏi kĩ nhìn mặt anh có chút khó chịu
"Tao với nó là bạn thân lâu năm,mà nếu nó giận tao thì tao phải làm gì nó mới giận tao chứ" cậu giải thích với anh xong
Anh cũng đã hiểu nên cũng không hỏi cậu gì nhiều , bất ngờ cậu gục xuống bàn , cả lớp nhìn cậu anh khá hoảng vì không biết sao dunk là bị ngất anh liền nói cô giáo và để cậu lên tay lao ra khỏi lớp như một cơn gió em cũng chạy theo để xem tính hình
Cậu cũng đã tỉnh lại , anh liền hỏi cậu có sao không em cũng vậy , cô nói
"Dunk do thiếu ăn nhiều ngày nên thành ra ngất"
"Mày thấy chưa, hồi sáng mày đi ăn với tao thì giờ mày cũng đâu có bị ngất, tại mày á" em liên bức xúc chỉ qua anh
"Này nhá tao chẳng làm gì dunk cả mà đừng có chỉ qua tao" anh cũng bất ngờ , nhưng anh liền nói lại
Hai người cãi nhau khi phong y tế từ im lặng đến ồn ào
"THÔI, chẳng phải tại ai hết tại tao không chịu ăn sáng chứ chẳng phải joong" cậu liền hét lớn khiên cả hai im lặng
"Mày thấy chưa" anh liền nói em
"Xin lỗi được chưa , hứm"em xin lỗi anh nhưng khá là thái độ
Cậu cũng muốn nghỉ ngơi nên liền kêu hai anh và em về lớp, anh và em đành nghe vậy nên cũng về lớp
Giờ ăn trưa em liền rủ cậu đi ăn trưa ở căn tin trường , cậu liền đồng ý nhưng cậu thấy anh đi một mình nên rủ anh đi ăn cùng , anh đồng ý đi ăn chung
"Sao mày rủ nó đi theo làm gì , tao không có ưa nó" em thì tầm bên tai cậu nhưng đâu biết tai của anh cũng thính
"Sao lại không ưa tao, tao làm gì mày"anh hỏi em thấy em bất ngờ về câu hỏi và nói tiếp
"Nói xấu tao khó lắm mày đứng ta xa 5m thì t vẫn nghe được đấy" anh liên nhìn em cười thấy em trốn sau lưng cậu
"Mày ơi thằng này là quỷ rồi" em liền nói vào tai của cậu , cậu và anh đều cười
Thấy 2 người đi gần nhau nên em đã chen vào giữa để đỡ bị hiểu nhất
Khi về thấy anh đi xe mecrcedes , câu cũng khá bất ngờ còn có tài xế riêng rồi cậu cũng tạm biệt em
Đang đi bộ , bỗng một chiếc xe dừng trước mặt cậu người bước xuống xe chính là anh , anh ngỏ ý đưa cậu về nhà nhưng cậu từ chối bởi vì khu cậu là khu ổ chuột một chiếc xe như anh đi vào họ sẽ nghĩ gì chứ có khi họ còn ăn trộm nữa
Cậu không muốn mng biết nơi cậu ở nên cậu thường từ chối kể cả em
Thấy cậu kiên quyết nhưng vậy, anh cũng không ép buộc cậu và hẹn mai gặp
Nói rồi anh liền lên xe , để cậu đi bộ tiếp
Thấy mà sót cho cậu nhưng đó là quyết định của cậu nên không ai ép buộc được
Đi xa cậu, anh mới nhớ quên xin line của cậu
"Shiaaaa , quên xin line của cậu ấy rồi"anh tực giận liền hét lên đến cả bác tài xế cũng hết hồn
"Cậu chủ sao thế ạ" bác tài xế hỏi
"Dạ không sao đậu ạ" anh khá tức nói
Về tới nhà, người anh em thân thiết của anh đã đến
"Sao rồi, trường mới ổn không?không ổn thì qua trường tao" một giọng nói cất lên chính là pond người bạn bên mỹ mới về
"Cũng ổn , mới tìm một em hợp gu hơn cả nyc của tao nữa" anh liền nói giọng khá thoả mãi cười với y
"Mày cũng có gu hả , bạn tôi đã lớn rồi" y cười như được mùa nói
"Tao cũng là con người" anh nói
"Thôi tao mới về đi bar quẩy đê" y vừa cười và nói
"Ok vậy tối nay không gặp không về"anh nhìn y mặt có vẻ thách thức
__________________________
Câu chuyện tới đây huii để chap sau kể tiếp. Xin lỗi mọi người đã đợi lâu , do mấy nay thi nên tôi phải học  😞
Cảm ơn vì đã xem nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro