Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Băng tiến thoái lưỡng nan, bây giờ mà hốt hoảng bỏ chạy thì thật không đáng mặt nữ hiệp, mà nếu đứng ở đây thì thật là xấu hổ, thế là Băng Băng nhanh trí, cô thu gọn váy áo và ngồi xuống.

Trong game Mộng du giang hồ khi nhân vật ngồi xuống có thể là do muốn nghỉ ngơi hoặc cũng có thẻ là do muốn tu luyện nội công, còn một kiểu nữa như Băng Băng bây giờ đó là ngồi xuống bán đồ (các món đồ trong game).

Khi Băng Băng gõ tên món đồ muốn bán ra, đó là “đồ dược phẩm bán rẻ”, trên đầu các nhân vật chơi đứng xung quanh bắt đầu xuất hiện nhiều lời thoại. Băng Băng nhanh chóng đánh ra vài lời chào hàng: “Hãy đến xem hàng đi, đây là dược phẩm vừa ra khỏi lò của Mãn cấp dược sư, giảm giá 8%”.

Băng Băng nói câu này xong và đợi cho người chơi đến xem.

Chỉ là trò đùa thôi, vì dược phẩm của Mãn cấp dược sư ngay cả hiệu thuốc của hệ thống cũng không bán, chỉ khi đánh quái mới có mấy loại, đều là những loại có giá nhưng không có trên thị trường. Tuy server này Mãn cấp dược sư có mấy người nhưng bọn họ đều làm thuốc phục vẹ cho người trong bang của mình chứ rất ít người lấy thuốc đem ra ngoài bán. Bây giờ lại có thuốc của Mãn cấp dược sư được bán! Người chơi đứng trên cầu Chu Tước bắt đầu háo hức và kích động hẳn lên, lập tức đến rất đông, trong nháy mắt đã nhấn chìm cả hình ảnh của nữ hiệp áo hồng.

Kiệu họa đến rồi, kiệu hoa bay qua rồi.

Chiếc kiệu hoa vốn đi rất chậm qua cầu, không hiểu sao khi đến cầu lại tăng tốc độ bay vụt đi, trong nháy mắt đã không trông thấy bóng nữa.

Thuốc của Băng Băng cũng bán hết trong thời gian ngắn ngủi. Người chơi thấy chẳng còn kịch gì hay để xem nữa nên cũng nhanh chóng tản đi. Bình thường nơi này có rất ít người đến, chỉ khi nào có hôn lễ mới thu hút được mọi người đến đây, hôn lễ xong rồi cây cầu Chu Tước lại vắng vẻ và lạnh lẽo như cũ.

Băng Băng thu dọn đồ chuẩn bị rời khỏi thì bỗng nhiên có người gọi tên cô dưới chân cầu.

“Thiên Vỹ Băng Băng”.

Băng Băng nhìn về phía nơi có tiếng nói.
Cạnh chiếc cầu bên sông trồng một cây dương liễu, người đó đứng dưới bóng liễu xanh, cơn gió nhẹ từ xa thổi đến, hàng liễu mềm mại khẽ rung lên, chàng trai đứng dưới chân cầu mặc chiếc áo trắng không vương một hạt bụi trần, bên mình mang theo cây cổ cầm, tay áo phất phơ trong gió, có cảm giác tiêu diêu lánh xa bụi trần.

Băng Băng nhìn không chớp mắt!

Băng Băng nhìn không chớp mắt không phải vì chàng trai mặc áo trắng quá đẹp trai. Tuy rằng cũng có đẹp trai nhưng hình ảnh người mặc áo trắng chơi đàn trong game Mộng du cũng có nhiều, nhìn nhiều cũng không có cảm giác nữa rồi.

Mà vì tên của chàng trai đó.

Nhất Dương Đại Hà.

Cao thủ đệ nhất trong server này.

Trong trò chơi online này, một người được coi là đệ nhất cao thủ không chỉ có đẳng cấp cao mà đồ trang bị của anh ta phải mạnh, phải có độ sát thương cao, các thao tác phải chuẩn, quan trọng nhất là anh ta phải có nhiều tiền.

Thế nên lần đầu tiên nhìn thấy Nhất Dương Đại Hà, Băng Băng không tránh khỏi nổi chút lòng tham khi nghĩ đến tiền.

Đại Thần ơi!

Thần tượng ơi!

Đại gia ơi!

Băng Băng chạy xuống dưới cầu, cô gõ một biểu tượng mặt cười và nói: “Anh Đại Hà, nghe danh đã lâu. Anh gọi em à?”

Nhất Dương Đại Hà “ừ” một tiếng sau đó hệ thống thông báo với Băng Băng : Nhất Dương Đại Hà đã thêm bạn vào danh sách bạn tốt.

Băng Băng vội vàng đồng ý và tiện thể cũng thêm Nhất Dương Đại Hà vào danh sách bạn bè. Không ngờ Nhất Dương Đại Hà lại dễ thêm vào danh sách bạn bè thế. Bạn bè của cao thủ đệ nhất mà thêm danh sách bạn bè thì thường bị hệ thống đẩy mạng ra ngoài ngay, Băng Băng có lúc thêm nhiều bạn quá cũng bị đẩy mạng.

Nhất Dương Đại Hà im lặng một lúc rồi nhắn tin: “Em cảm thấy hôn lễ hôm nay thế nào?”

Băng Băng sửng sốt, chả nhẽ Đại Thần cũng đến huyên thuyên mấy chuyện này?  Băng Băng nói: “Làm to thật!”.

Nhất Dương Đại Hà: “Vậy thì em có muốn một hôn lễ to đẹp hơn như thế không?”.

Băng Băng ngây người.

Nhất Dương Đại Hà: “Kết hôn với anh nhé!”.

Băng Băng thấy may mắn là hôm nay mình không uống nước khi online, nếu không thì màn hình bây giờ đã ướt nhèm rồi. Cô cẩn thận để cốc trà ra xa một chút rồi chăm chú nhìn màn hình.

Trên màn hình, nhân vật Nhất Dương Đại Hà vẫn im lặng đứng dưới gốc liễu, có chút gì đó phóng khoáng, có chút gì đó thoải mái. Băng Băng nhìn một hồi rồi nhắn lại: “Đại Thần… Anh bị giả mạo nick à? ”.

Nhất Dương Đại Hà đương nhiên không có hứng thú với câu nói đùa này của Vy Vy nên anh gõ một biểu tượng im lặng và nói tiếp: “Em có xem tin tức mới nhất trên website chính thức của game không, về đại hội thi đấu (PK) vợ chồng ấy?”.

Băng Băng : “Đợi chút, em ra xem đã”.

Băng Băng vừa vào website chính thức của game đã thấy dòng chữ “Đại hội thi đấu vợ chồng” ngay trang nhất. Cô xem qua một hồi và hiểu qua qua rồi. “Đại hội thi đấu vợ chồng” tức là một cặp vợ chồng sẽ tham gia thi đấu, các cặp vợ chồng trong server sẽ thi đấu với nhau trước, sau đó ba cặp giành được chiến thắng trong server sẽ nhận được một giải thưởng nhất định. Đội nào đoạt giải nhất của server sẽ được tham gia chung kết toàn server trong game. Ba đội giành chiến thắng sẽ nhận được những giải thưởng cao cấp. Giải thưởng cao nhất làm Băng Băng thèm nhỏ dãi.

Băng Băng : “Anh tìm em kết hôn vì đại hội thi đấu này à?”.

Nhất Dương Đại Hà: “Ừ”.

Băng Băng : “Sặc, sao lại tìm em?”

Nhất Dương Đại Hà nói luôn: “Vì em là nữ game thủ duy nhất lọt vào top 10 trên bảng PK”.

Băng Băng có chút rung động. Đại Hà chắc chắn rất mạnh rồi, đứng đầu tiên trong bảng PK, đứng số một trong bảng tài sản, vũ khí và đồ vật yêu thích đều lên thần, nếu liên thủ với anh thì vị trí số một trong server này coi như đã nắm chắc một nửa. Thế nhưng, lần thứ nhất cô kết hôn vì làm nhiệm vụ, lẽ nào lần thứ hai kết hôn là vì PK sao?

Băng Băng im lặng một hồi lâu.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải vì làm nhiệm vụ, không phải vì giao đấu thì cô kết hôn với người lạ làm cái gì chứ? Hơn nữa, giải thưởng lại hấp dẫn như thế…

Băng Băng nghiến nhẹ răng nói: “Kết hôn đi”.

Cứ quyết định như thế, Băng Băng vui vẻ nói tiếp: “Đi, chúng ta đến chỗ Nguyệt Lão”.

“Đợi chút”.

“Sao?”. Lẽ nào Băng Băng vui vẻ đồng ‎ý như thế nên Đại Hà sợ quá mà muốn bỏ chạy.

Nhưng sự thực không như Vy Vy nghĩ. Nhất Tiếu Nại Hà nói: “Anh muốn
chuẩn bị một chút, ba hôm sau, tám giờ nhé!”.

Băng Băng ngạc nhiên hỏi lại: “Chuẩn bị cái gì?”

“Hôn lễ”.

Băng Băng : “Chứng nhận là được rồi, cũng chi là kết hôn vì thi đấu thôi mà, không cần phải quá long trọng đâu”.

Nhất Dương Đại Hà: “Không được, hôn lễ của Nhất Tiếu Nại Hà làm sao có thể tùy tiện đơn giản được?”.

Băng Băng : “………”.

Đại Hà chat với hội bạn của anh, anh nói: “Hey, tam tẩu của các cậu trước đây đã kết hôn với người khác nhưng các cậu không được coi thường cô ấy”.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro