Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu tin nhắn này không phải do Thần Lôi Ni Ni gửi đến thì Băng Băng đã hoài nghi bản thân mình sắp đối mặt với giờ tận thế!
Đương nhiên giờ tận thế ở đây chính là giờ kí túc tắt điện >o<.
Thần Lôi Ni Ni: “Băng Băng cho mình kênh đi, cho mình kênh đi”.
Băng Băng: “Kênh gì chứ?”
Thần Lôi Ni Ni: “Chồng cậu không phải đơn phương chiến đấu với Chân Thủy rồi sao, quyết đấu kênh ấy! Tuy tớ mua vé để xem rồi thế nhưung quần chúng không đăng nhập được”.
Đơn phương đánh bại… Băng Băng không chịu nổi cách dung từ của Ni Ni, cô nói: “Đại Hà nhà tớ đàng hoàng lắm đấy nhớ…”
Nói cong câu này Băng Băng thấy sợ chính mình, tại sao cô lại them chữ “nhà tớ” vào đằng sau chữ Đại Hà cơ chứ? Tại sao tự nhiên lại nói ra hai từ này nhỉ?
(>0<), chắc chắn là do chịu ảnh hưởng của Ngu Công với mấy người kia rồi, bọn họ nói câu nào cũng “chị ba nhà mình”, “anh ba nhà chị”. Băng Băng xóa mấy dòng chữ đó đi rồi đánh lại: “Cậu mua vé vào cửa rồi à?”
Muốn xem quyết đấu thì phải mua vé vào cửa, đây cũng là một trong những điều chán nhất của trò chơi Mộng du giang hồ. Sauk hi mua vé vào cửa, người chơi click vào thị vệ gác cửa ở hoàng cung, sau đó người chơi sẽ được chuyển đến sân quyết đấu. Thường thường hai bên quyết đấu đẳng cấp càng cao thì vé vào cửa càng đắt, đương nhiên không phải trận đấu nào cũng có người xem.
Thần Lôi Ni Ni: “Chân Thủy bị đánh thảm lắm, có ghi hình rồi chắc cũng không phát đâu, chắc chắn chồng cậu ghi hình rồi đấy!”.
Băng Băng: “…. Anh ấy không ghi”
Câu này đấu cần hỏi, với sự hiểu biết của cô về Đại Hà, Đại Thần chắc chắn sẽ không ghi hình trận đấu không cần thiết này.
Thần Lôi Ni Ni: “Thảm, tớ xem hồi hộp đến mức quên hết rồi, chết mất chết mất, tớ đi chết đây, hơn nữa tớ lại đến muộn nữa nên chỉ kịp thấy hệ thống thong báo quyết đấu, chiến thuật trong truyền thuyết còn khống biết gì, tiếc quá đi mất”.
Băng Băng: “Còn khá hơn tớ, tớ là nhân vật nữ chính trong truyền thuyết thì sao, chả được thấy cái gì cả”.
Thần Lôi Ni Ni: “Ha ha ha, vậy tớ lại cân bằng rồi, hình ảnh hệ thống gửi đi cậu có cần không, tớ gửi cho”.
Băng Băng: “Ok”
Băng Băng cho Ni Ni địa chỉ hòm thư ở game, lát sau đã nhạn được thư báo, thư chỉ có một bức ảnh, đó là ảnh mà hệ thống công bố quyết đấu.
Băng Băng phóng to bức ảnh ra xem, một bên là thông báo sau khi Đại Hà mời giao chiến, sau đó cứ năm phút hệ thống sẽ thông báo phản ứng của bên bị mời chiến.
[Hệ thống]: Nhất Dương Đại Hà mời Chân Thủy Vô Hương quyết đấu ở điện Tử Cấm.
[Hệ thống]: Chân Thủy Vô Hương không ứng chiến.
[Hệ thống]: Chân Thủy Vô Hương không ứng chiến.
………….
Năm phút sau.
[Hệ thống]: Chân Thủy Vô Hương không ứng chiến.
[Hệ thống]: Nhất Dương Đại Hà và Chân Thủy Vô Hương quyết đấu lúc 20:00 ở điện Tử Cấm.
Chẳng qua cũng chỉ là vài hàng chữ chạy qua chạy lại, chỉ là cái thông báo vô tình lạnh lùng thôi vậy mà Băng Băng xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần rồi, xem rồi lại xem, trong lòng cứ có cảm giác nóng bừng lên.
Tâm trạng bất ổn, Băng Băng liếc sang nhìn lãng tử chơi đàn Đại Hà, Băng Băng do dự một hồi, mấy lần định hỏi, lại thôi, cuối cùng cô lên tiếng phá vỡ bầu khong khí: “Đại Thần… anh có thể PK với em một trận mà không mang thú thần không? (>o<)”.
Nại Hà không hề để ý, cậu cứ nghĩ là cô đang nói đùa thôi, cậu nói: “Đi, chúng ta đi ăn boss”.
“Boss nào?”
“Mạnh Đông Hành, Ngu Công gọi chúng ta đi”.
Băng Băng và Đại Hà quay lại núi Thương Thúi, đám Hầu Tử Tửu đang quyết đấu rồi. Đại Hà tiến lên trước xuất chiêu “Diệu thủ hồi xuân” tăng máu cho bọn họ, chần chừ một hồi, cô không có ý định tham chiến.
Ngu Công gọi: “Chị dâu, đừng thấy chết không cứu nha”.
Băng Băng biết ba người họ chỉ đùa thế thôi, gọi cô chẳng qua là vì muốn cho cô cùng chia điểm kinh nghiệm, Băng Băng biết thế nên gửi một biểu tượng mặt cười: “Các anh đánh đi, em tham gia vào thì khả năng công kích của anh ta sẽ tăng cao đấy!”.
Boss Mạnh quả là một boss kì diệu, nếu chỉ có nữ game thủ tham gia đánh anh ta thì anh ta sẽ vì “thương hoa tiếc ngọc” nên khả năng tấn công sẽ giảm đi một nửa, lần trước cũng vì điều này nên Băng Băng mới đơn thương độc mã chiến thắng được hắn. Còn nếu cả người chơi nam và nữ cùng công kích anh ta thì anh ta do “đố kỵ, ghen tỵ” nên khả năng tấn công tăng lên một nửa nữa. Chỉ có nam game thủ tấn công hắn thì khả năng tấn công của hắn mới ở mức bình thường.
Bọn Ngu Công vốn là một đội toàn người chơi nam nên không biết điều đó, nghe Vy Vy nói thế rất hứng thú.
“Nghe nói tên này còn biết true ghẹo nữ game thủ, em chưa thấy bao giờ, chị dâu chem. nó một phát cho em xem với”.
Băng Băng nghe thế bực mình lắm thế nhưng vẫn tham gia vào đội chiến đấu. Quả nhiên chem. một đao mà khả năng tấn công của Boss tăng lên gấp đôi. Hơn nữa nó còn phát ra kỹ năng “hung hung lò hỏa” đốt cháy máu của bọn Hầu Tử Tửu.
Đồng thời trên đầu Boss còn xuất hiện một đoạn thoại: “Hay cho một mỹ nhân, không ở trong phòng đẹp lại mang đao kiếm đến chốn giang hồ này làm gì, không bằng theo đại gia đây sẽ cho mỹ nhân ăn sung mặc sướng cả đời”.
Hầu Tử Tửu: “Trời ơi, quả thật là biết ghẹo gái”.
Ngu Công trèo núi: “Quả nhiên dám trêu chị dâu, cho nó rớt một trăm lần luôn đi”.
Thế là, tên Boss đáng thương bị đánh co tơi tả một trăm lần….
Boss Mạnh vừa ngã ra sàn thì quan sai lập tức đến khênh đi, để lại phần thưởng là hộp nữ trang của công chúa. Hầu Tử Tửu tò mò giật lấy rồi mở ra xem thử, vừa mở ra thì suýt nữa ngất xuống đất.
Ngu Công truy hỏi: “Là cái gì thế? Là trang bị thì đưa cho chị dâu”.
Hầu Tử Tửu: “Cái này mà đưa cho chị dâu thì Đại Hà giết tớ mất”.
Đại Hà: “Cái gì thế?”
Hàu Tử Tửu: “Tóc đàn ông”.
Ngu Công trèo núi: “……”
Hầu Tử Tửu: “Tóc của tình nhân của công chúa đấy, chả biết là của đàn ông hay đàn bà”.
Mọi người đều thấy xấy hổ, ngại ngùng, không ngờ chuyện nhân phẩm của con người lại làm cho mọi người ngại ngùng đến thế.
Ngu Công trèo núi: “Nói chung còn hơn đao của Đông Phương Bất Bại”.
Hầu Tử Tửu: “Còn hơn là vải buộc chân của Lão thái thái phái Nga Mi”.
Mojata: “Lẽ nào lúc nãy chúng ta ra tay quá bạo lực?”
Thấy Băng Băng im lặng không nói câu gì, Hầu Tử Tửu nói: “Chị dâu không phải bị shock quá đấy chứ?”
Băng Băng: “(>o<), không có, hành tẩu trên giang hồ bao nhiêu năm như thế từ sớm em đã không màng đến danh lợi rồi…”.
Mojata: “…”
Ngu Công trèo núi: “Sao tớ thấy câu này quen thế nhỉ?”.
Hầu Tử Tửu: “Giống Nại Hà?”.
Mojata: “Không giống, Đại Hà từ trước không bao giờ nói như thế ra miệng cả, anh ấy chỉ nói trong lòng thôi”.
Đại Hà gửi một biểu tượng mặt thở dài: “Gần mực thì đen, sau này không nên để cô ấy chơi nhiều với các cậu rồi”.
Băng Băng: “Đúng thế, em bị ảnh hưởng của các anh rồi… à, lúc nãy em đang nghĩ chuyện về kênh. Em cũng muốn làm một cái”.
Hầu Tử Tửu: “…………..”
Băng Băng: “Boss Mạnh cho em linh cảm…..”
Đã là Boss Mạnh mang lại linh cảm thì đương nhiên sẽ có liên quan đến kẻ trộm rồi.
Kịch bản của Vy Vy là như thế này.
Thiên Vĩ Băng Băng là một nữ tặc chiếm núi xưng vương.
Nhất Dương Đại Hà là một lãng tử chơi đàn nho nhã, yếu đuối.
Một hôm, Nhất Dương Đại Hà đi qua núi không may bị nữ tặc mê đắm nên bị bắt lên một ngôi nhà trên núi làm chồng coi nhà cho nữ tặc.
“Sau đó thế nào thì em chưa nghĩ xong, vừa nãy đánh Boss em tự nhiên lại nghĩ đến, những lời Boss Mạnh nói có thể sử dụng trực tiếp được đấy”.
Hầu Tử Tửu nói: “Cũng tham gia cái hoạt động đó sao?”
Băng Băng: “Ừ, tự nhiên thấy hay hay, có điều em chỉ muốn nghịch chơi thôi, tư nhiên lại có hứng thế”.
Đại Hà không nói gì cả, cậu cứ lặp đi lặp lại cái câu của Băng Băng: “Làm chồng giữ nhà”.
Băng Băng cứ nghĩ Đại Hà bị kích động nên định nói không làm cũng được, cô hỏi luôn: “Hay là lúc bị chặn đánh cứ nấp đi là được?”.
(>_<)
Xem ra Băng Băng có thể dánh giá được cơ bản sự nhẫn nại của Đại Hà, Băng Băng tiếp lời: “Cơ bản là như thế nhé!”.
Thực ra bản thân cô cũng không chắc chắn lắm, trước mắt chỉ tạm nghĩ như thế mà thôi.
Đại Hà lại nói: “Chụp đi. Núi Thương Thúi cũng đẹp, cứ coi như quay cảnh bị chặn cướp ngay ở đây đi”.
Đại Thần đồng ý ngay lại còn chủ động tích cực như thế làm cho nữ tặc Băng Băng có cảm giác bản thân mình đang bị ép buộc phải đi cướp bóc vậy.
Trong nháy mắt Đại Thần đã bắt đầu chỉ đạo: “Anh đi từ bên này sang, em phi ngựa từ trong rừng sâu ra, phần của ai người ấy tự quay sau đó cắt ghép là được”.
Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Đại Hà, Băng Băng đành phải lên ngựa.
Ngu Công trèo nũi bỗng nhảy vào nói: “Đạo diễn, em cũng muốn tham gia”.
Hầu Tử Tửu nói: “Nữ tặc không có người hầu sao được, để bọn em làm người hầu của chị dâu nhé!”.
Băng Băng từ chối: “Không cần”.
Hầu Tử Tửu với bộ dạng đau khổ hỏi lại: “Tại sao chứ?”
Băng Băng: “(>_<) Đơn thương độc mã oai hơn nhiều”.
Ngu Công nói: “Không được không được. Như vậy không được, có cảnh đánh nhau hay là để bọn em làm người bảo vệ của Nại Hà, sau đó chị dâu lần lượt đánh bại cả ba bọn em, như vậy mới hấp dẫn chứ”.
Ý kiến lần này của Ngu Công được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt, quan trọng hơn là nhận được sự đồng ý của Đại Hà. Mấy người này đều là người thuộc phái hành động nên dễ dàng thương lượng mọi chuyện với nhau, còn Băng Băng – người đề ra ý kiến quay cảnh cho kênh của mình thì không biết làm thế nào, cô đành vội vàng lên ngựa rồi phi vào trong rừng trúc.
Trong rừng trúc, Băng Băng cưỡi ngựa, đột nhiên lại cảm thấy rất hồi hộp.
Trong thời gian đợi Đại Hà đến nơi chỉ định để cướp nữa còn hồi hộp hơn.
Hậu quả của việc hồi hộp quá đó là khi Băng Băng vừa đến trước mặt Đại Hà thì những lời Boss Mạnh nói lúc trước cô đã quên sạch. May mà Băng Băng nhanh trí, cô thay đổi lại một số câu trong một đoạn thoai siêu cổ điển để chữa cháy.
“Núi này do ta mở,
Cây này do ta trồng,
Nếu muốn đi qua đây
Con trai phải ở lại”.

Đoạn mở đầu nói xong, đúng kịch bản là Ngu Công sẽ lao ra chửi mắng một hồi sau đó sẽ đánh nhau. Tuy nhiên nhân vật của Ngu Công không thấy động đậy gì cả, Băng Băng đợi một lúc rồi ngạc nhiên hỏi: “Ngu Công đâu?”.

Hầu Tử Tửu thản nhiên đáp: “Cậu ta bị ngã từ trên ghế xuống”.

------------------

Trên màn hình, lãng tử chơi đàn áo trắng vẫn tung bay tà áo trong gió nhẹ. Nữ tặc áo hồng mang đao thì bóng dáng đã nhạt nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro