Chap 5 : Tình Yêu Đồng Tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hình này là như thế nào vậy...?

Trân Ni bắt đầu lo lắng nhưng cũng không nghĩ nhiều

Một lúc sau cũng đến lượt Trí Tú, Trí Tú bước ra Trân Ni tròn xoe mắt kinh ngạc

- Xinh đẹp đến thế sao....không thể tin được mà

-Trân Ni...Trân Ni...nè Trân Ni cô có nghe tôi gọi không vậy hả.

Trân Ni tâm trí như mới quay trở về.....

- Hả...sao vậy Trí Tú

- Thật sự ta phải mặc thứ này ra ngoài sao....nhưng thứ này nó...

- ayyy...Trí Tú à đây là chỉ là một cái thun thôi đấy cũng xem như là rất đơn giản lắm rồi,còn chiếc quần đó thì cô yên tâm , đi với tôi cô cũng sẽ gặp được nhiều người ăn mặc giống với cô thôi...

-Nhưng mà tôi...

-Còn nhưng nhị cái gì nữa đi nè tôi dắt cô đi mau lên.

Trân Ni nắm lấy tay Trí Tú rồi kéo đi.Ra đến cửa cô cẩn thận khóa cửa lại...rồi quay lại nói với Trí Tú

-Nhà tôi cách trung tâm thương mại không xa đâu nên là chúng ta cùng nhau đi bộ nha, dù sao tôi cũng muốn vận động một chút cho thoải mái.

- Tùy cô thôi...

Đi được một lúc

- Này Trân Ni sao tôi cảm thấy khó chịu quá....thật sự chẳng dễ chịu một chút nào cả

-Cô bị làm sao đấy, hay là chúng ta quay về đợi cô bình phục hẳn rồi hẳn ra ngoài

- Không, Không phải là trong người tôi không khỏe, mà không khí ở đây làm tôi ngột ngạt,khó chịu lắm...

- Ra là vậy, cũng đúng so với thời đại ngày xưa thì không khí của hiện đại đã bị ô nhiễm hơn rất nhiều rồi, cô ấy không quen với không khí ở đây cũng đúng thôi

- Đây này cô đeo cái này vào đi...Trân Ni lấy trong túi của mình ra một chiếc khẩu trang

-Thứ này...phải dùng như thế nào đây

- Cô kéo hai sợi dây 2 bên mang vào tai của cô là được rồi...giống như tôi này

Trân Ni đeo lên làm mẫu trước cho Trí Tú , Trí Tú chăm chú nhìn cô làm rồi bắt chước làm theo.

-Sao rồi cô thấy đỡ hơn rồi chứ ?

- Ừ thì cũng có dễ chịu hơn rồi đấy nhưng thật sự cũng có hơi khó thở ....

- Lát nữa cô sẽ quen thôi

-Ừ

Trí Tú vừa đi mắt vừa nhìn ra ngoài đường lớn nơi mà những chiếc xe đang chen chúc nhau mà lưu thông trên đấy

- Này Này, đây là loại động vật thời hiện đại sao...giỏi thật đấy chúng di chuyển mà chỉ cần lướt ngang chứ không cần bước từng bước nữa........mà khoang đã tại sao chúng là động vật mà lại được di chuyển trên đường lớn thế chứ.trong khi con người phải đi một góc như này sao

Chưa kịp đợi Trân Ni trả lời Trí Tú tiến ra ngoài đường , hướng về nơi những chiếc xe kia đang băng qua nhau

- Này Trí Tú mau dừng lại___Trân Ni hét lớn

May mà vừa kịp lúc đèn đỏ vừa hiện lên Trí Tú thì cũng chỉ mới vừa đi được một bước

-Nè...cô mới tới đây đừng cái gì cũng tùy tiện như vậy chứ cô biế suýt chút nữa là gây ra tai nạn rồi không

- Tai nạn?? tôi chỉ là muốn ra ngoài xem thứ những con chạy ngoài kia là gì tôi mà

-U là trời Trí Tú ơi...đó là xe ô tô cũng giống nhưng chiếc xe ngựa ở thời đại của cô vậy đó, dùng để chở con người....

- Là vậy sao...xe ngựa ở thời nay nhiều đến vậy sao?

- Chứ còn sao nữa, thời đại này ai cũng bận rộn ai cũng tập nập bon chen lẫn nhau...nhu cầu đi lại của con người nhiều nên là mọi người tham gia giao thông nhiều lắm

Trí Tú nhíu mày khó hiểu

Thế tại sao mình không dùng thứ gì mà ô ..tô gì đó giống như họ để mà đi 

- Ngoài đường lớn đông lắm.Tôi không thích phải chạy xe ngoài đường...

- Chỉ vì cô không thích mà tôi với cô phải đi bộ thay vì được ngồi xe ngựa đấy à??

- Cô muốn đi đến thế à

- ummm...tôi

-haha thôi tôi hiểu rồi để lần sau tôi cho cô đi thử được chưa

Trí Tú bắt đầu lộ vẻ mặt khó xử....

- Ờ được rồi...là cô hứa đấy

- Hahaha.... được,tôi hứa

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện với nhau

-Trí Tú nè tôi nhớ hình như lúc vừa tỉnh dậy cô nói có một cô gái nào đó gần giống với tôi đúng không

- Đúng vậy, thì sao....nhưng dù có giống nhau thế nào đi nữa thì cô vẫn không thể sánh bằng cô ấy được...

- Trí Tú người con gái đó là người như thế nào vậy?tôi tò mò quá hay là cô kể cho tôi nghe đi.
 
Sắc mặt Trí Tú trở nên khó coi hơn cô lạnh nhạt trả lời Trân Ni

-Không có gì để kể cả...

-Thật sự là không có gì để kể sao. Tôi có cảm giác cô ấy rất quan trọng với cô đó Trí Tú à

- Tôi không biết. Cô đừng hỏi nữa

Có vẻ như Trí Tú thật sự không muốn nhắc về cô gái Giao Nhi đó...cô liên tục trả lời Trân Ni một cách phũ phàng

- A...đến nơi rồi ___Trân Ni vừa nói vừa đưa mặt qua nhìn tòa nhà cao tầng rộng lớn trước mặt

- Nơi này???....Trí Tú ngơ ngác vẫn chưa thể tin vào mắt mình...

- Cô đi theo tôi này.

Trân Ni bước vào Trí Tú bước theo phía sau

-Trời đã tối như vậy rồi tại sao trong đây lại sáng đến như vậy chứ chẳng lẻ các ngươi để cả mặt trời vào đây sao?

-Là nhờ bóng đèn thôi...so với thời đại của cô thì con người ở hiện tại đã phát minh và chế tạo ra nhiều thứ rất hiện đại rồi đấy

-Rõ ràng đây là ở một thế giới khác,tôi vẫn không tin đây là Trung Quốc của tôi đâu..

- Cô không tin thì thôi ...Đi mau lên đi còn đứng đó làm gì nữa

- Được rồi...
.......
Cả hai cùng nhau đi vào bên trong mua rất nhiều thứ nhưng mà dường như Trí Tú không thích việc mua sắm cho lắm thì phải , chỉ mới đi có một lúc cô đã bắt đầu mệt mỏi.....cô chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt nhưng Trân Ni thì vẫn hăng hái đi hết chỗ này đến chỗ khác...giờ thì trên tay cô là cả đống túi đồ.

- Trí Tú à cô thấy cái này như nào ? Trông có được không...

- được được được....sao cũng được hết cô nhanh lên dùm tôi đi Trân Ni tôi sắp gục ngã rồi này

-Sao vậy nảy giờ là tôi toàn mua cho cô đấy, cô không thích sao??

- Tôi....um thôi tùy cô vậy.

Trân Ni cầm chiếc váy trên tay rồi đưa đến chỗ nhân viên

- Chị thanh toán hộ em chỗ này nha...

Sao một hồi vật lộn giữa trung tâm thương mại thì cuối cùng cả 2 cũng đã đi ra ngoài

- Nếu cô không thích mua sắm hay là tôi dắt cô đi dạo quay hồ nước gần đây nha

- Cũng được...đi thôi

Vì khoảng cách từ chỗ mua sắm cách hồ nước không xa nên chỉ một lúc sau thì cả hai đã đến nơi:

-Tới rồi này

Trí Tú vươn vai hưởng thụ
   -Thoải mái thật đấy

-Trí Tú cô thích nơi này sao

- ừ thì cũng được đấy, vẫn là thoải mái hơn cái nơi quỷ quái lúc nảy rồi

Trân Ni nghe vậy liền bật cười...

- à đúng rồi Trí Tú để tôi chụp cho cô một bức ảnh nha...

- chụp ảnh ...lại làm gì nữa đây

- chỉ là tôi muốn lưu lại khoảng khắc này với cô...cũng như ghi lại kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta quen biết nhau đi.

- thôi được rồi cô muốn làm gì thì cô làm đi

- vậy cô đứng đó nha...

Trân Ni rút điện thoại ra lùi ra sau tay bắt đầu chụp

- Trời ơi Trí Tú

- Chuyện gì

- Cô thật sự rất xinh đẹp đó , cô tới đây xem này

Trân Ni đưa bức ảnh cho Trí Tú xem

Là tôi sao? Thứ này là cái gì mà lại thần kì như vậy.còn hiện cả tôi ở trên đấy nữa à

- đây chỉ là điện thoại mà, chỉ là lúc nảy tôi chụp lại cô nên nó lưu lại được lúc đó thôi

- dù không hiểu lắm nhưng mà thôi....nó thần kì lắm đấy cho tôi mượn xem nào

- Thú vị thật đấy...

- Trí Tú à đưa đây cho tôi đi , điện thoại của người khác cô không thể tùy tiện động vào như vậy được đâu.

- Không thể tùy tiện động vào sao

- Đúng vậy

- Tôi xin lỗi,tôi trả cô này

Nói rồi hai người qua hàng ghế đối diện chiếc hồ ngồi với nhau

Trí Tú đột nhiên chăm chăm nhìn về một hướng nào đấy mắt mở to lộ rõ vẻ kinh ngạc

- Này này Trí Tú cô nhìn gì mà không chớp mắt luôn vậy

- Cô xem kìa...

Trân Ni nhìn theo hướng Trí Tú chỉ. Có hai cô gái đang ngồi gần nhau ôm lấy nhau đầy tình cảm ,người kia còn đang hôn vào má của đối phương cơ đấy.
Trân Ni thấy vậy liền bật cười:

-Haha lạ lắm sao Trí Tú?

- Cô không thấy họ rất bệnh hoạn sao?

- Bệnh hoạn? À mà cũng đúng thời phong kiến thì làm gì mà gặp những chuyện như vậy được. Cô nên quen dần với chuyện này đi , thời đại này việc đồng tính chẳng có gì phải gọi là bệnh hoạn cả , tôi thấy cũng chỉ là hai con người và hai trái tim tự yêu lấy nhau mà thôi...

- Cô nói thật sao...mọi người không còn xem nó là một chuyện bệnh hoạn nữa sao?

- À không, đó chỉ là một số người thôi , vẫn có những người xem đó như một chuyện điên rồ và bệnh hoạn như lời cô nói vậy Trí Tú à

- Vậy còn cô cô nghĩ như thế nào nếu 2 người con gái...

-hahaha tôi thì ủng hộ mà, tôi không giống một số người cứ mãi kì thị người đồng tính , cô đừng lo, vậy cô nghĩ sao Trí Tú....à mà người ở thời đại của cô thì chắc có lẽ sẽ không chấp nhận được chuyện đó rồi

- Không phải đâu....tôi biết rõ cảm giác của hai cô gái đó_Trí Tú phản bác một cách dứt khoát

Trân Ni ngây người ra

-Cô vừa nói gì...??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro