Sao cứ nhìn tôi thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

- Nguyệt Nguyệt à! Con chuẩn bị xong chưa?

- dạ rồi ạ!

Cô mặc một bộ đầm đơn giản, màu xanh nhạt và trang điểm nhẹ, mái tóc xoăn nhẹ được cô thả nhìn cô rất đẹp phải nói là đẹp hút hồn

Nguyệt Nguyệt, hôm nay con đẹp lắm!

- ông này, nói kì quá, con gái mình có bao giờ không đẹp

- ba với mẹ khen hoài con ngại lắm nhưng con biết con đẹp :))

Cả gia đình cô đi đến nhà hàng lớn nhất thành phố và đi đến phòng ăn dành cho người có tiếng trong xã hội thì thấy có hai người ngồi từ bao giờ để đợi giá đình cô

- chào anh chị xui

- * xui cái gì chứ? Chưa gì hết mà đã xui với gia *

- anh chị đến lâu chưa? Xin lỗi vì đã để anh chị chờ lâu!

- không sao, không sao

- con chào hai bác!

- chào con, con là...

- con là Hạ Tử Nguyệt, hai bác cứ gọi con là Nguyệt Nguyệt được rồi ạ!

- à... Nguyệt Nguyệt còn đẹp lắm

- con cảm ơn ạ!

- chào em, Nguyệt Nguyệt!

Cô quay mặt lại thì thấy một dáng người cao to và đẹp trai đứng trước mặt nhưng cô chả mê trai nên nhìn cũng chả có gì bất ngờ nên chẳng thèm chào lại

- con ngồi xuống đi

- dạ bác!

Cô ngồi xuống gắp đồ ăn và ăn, chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh và có một người luôn luôn nhìn cô, cô cũng chẳng quan tâm mấy nhưng cứ thấy không tự nhiên mới ngước mặt lên nhìn thì đập vào mắt là gương mặt đẹp trai không góc chết đang nhìn thẳng vào mắt cô, hai cặp mắt cứ nhìn nhau đến khi cô cất giọng lên:

- làm gì nhìn tôi hoài thế?

- thích!

- hơ...nếu thích thì nhìn người khác, tôi không muốn đang ăn bị người khác nhìn * tiếp tục ăn *

Ánh mắt ấy cứ không rời cô, cô định chửi nhưng bất chợt ba mẹ cô đã bàn bạc xong nên cô cũng bỏ qua cho hắn
- Nguyệt Nguyệt! Con lại đây

- dạ?

- con sang ở với Nhất Hàn đi!

- ba...ba nói gì?

- ba kêu con qua ở với Nhất Hàn đi cho quen dần để khi con gả về bên đó không bỡ ngỡ

- tại sao con phải ở với anh ta trong khi con có nhà chứ?

- không nói nhiều, ở với nhau 1 tháng nếu không được thì thôi, chứ đâu phải ở luôn đâu

- nhưng...

- vậy bây giờ chúng tôi về nha anh chị xui

- ừ tạm biệt anh chị xui

Cô hậm hực đi về, vừa về tới biệt thự cô đã đi thẳng lên phòng

- tại sao mình lại phải ở chung với anh ta chứ? Aiss tức điên quá!

Cô nằm một lát thì nghe tiếng xe dừng ở ngoài cổng biệt thự nhà cô nên tò mò ra sân thượng nhìn xuống thì thấy một chiếc xe đen, một dàn người mặc áo đen bịt mặt bước vào trong nhà cô

- ủa? Chủ nợ à? Nhưng ba mẹ mình đâu có nợ gì đâu ta? Đi xuống xem thử!

- con chào hai bác!

- chào con Nhất Hàn!

- anh tới đây làm gì? * Khó chịu *

- con nói chuyện với Nhất Hàn như vậy à?

- anh tới đây để đưa em về Dương gia

- tôi không đi!

Anh từ từ chậm rãi bước đến cô thì thầm vào tai rằng:

- em bướng lắm đấy, bây giờ muốn tôi bế em về nhà hay là tự đi!

- anh nguy hiếp tôi?

- đó là sự lựa chọn cho em chứ không phải nguy hiếp

- tôi không đi, anh nghe rõ chưa?

- xin phép hai bác!

Nói xong anh bước đến bế cô lên phòng, anh quăng cô xuống giường nằm đè lên người cô

- anh...anh định làm gì?

- làm những thứ cần làm, nếu như em không muốn về thì làm ở đây rồi đám cưới luôn, em thấy như thế nào?

- tôi về mà, tôi về mà!

- vậy mới ngoan chứ! * Đứng lên *

- tôi cho em 5p để chuẩn bị, tôi ở dưới lầu đợi em!

Sau khi hắn đi xuống lầu thì trên phòng có người đang như muốn cháy, đầu óc bừng bừng lửa, muốn bay lại đá hắn té xuống cầu thang cho rồi

Cô mặc một bộ yếm nhìn rất đẹp và dễ thương

Cô bước xuống lầu kéo vali xuống, hắn thì nhìn cô không rời vì quá xinh xắn đáng yêu, hắn nhìn mãi đến khi cô cất giọng

- phụ cái coi, đứng nhìn hoài vậy!

Hắn mới tỉnh vội đến kéo vali phụ cô rồi thưa ba mẹ cô đi

Dương gia

Cô bước xuống xe thì cũng chẳng có gì bất ngờ vì biệt thự trang hoàng cũng tương đối đẹp, rộng hơn nhà cô một tí nên cũng chả có gì nổi bật

- em không bất ngờ sao?

- chả có gì bất ngờ cả * đi vào *

Cô cảm giác cứ ai đó nhìn mình nên quay sang thì bắt gặp ánh mắt của anh cứ nhìn cô

- * em khác với những người mà anh từng gặp đấy! Tại sao cô ấy chả có bất ngờ hay gì cả, cô ấy chắc bướng bỉnh lắm, haizz chắc cả đời chinh phục quá *

Hắn đang suy nghĩ thì cô cất giọng làm phá tan những suy nghĩ của hắn

- anh bị điên à? Sao cứ nhìn tôi hoài thế?

Anh không trả lời được nên đành đánh trống lảng rồi kêu cô vào nhà

- phòng tôi đâu?

- anh đưa em đi đến phòng của em

- lẹ đi

Anh đưa cô đến phòng được anh chuẩn bị sẳn cho cô khi cô đến đây

- wow! * Cô há hốc miệng *

- em thích không?

- tất nhiên là thích * mắt sáng *

- sao anh biết tôi thích hoa lavender vậy? Và còn thích màu xanh biển nữa?

- em không cần biết, chỉ cần em thích là được rồi!

Cô đến và bay thẳng lên chiếc giường êm ái ấy, riêng có một người vẫn đứng nhìn cô thích thú

- em đi tắm đi rồi xuống ăn tối, trời cũng tối rồi! Anh xuống trước

- biết rồi!

Cô tắm xong rồi đi xuống lầu, tất cả đồ ăn đã dọn sẳn trên bàn

Anh lại một lần nữa đứng hình 5s còn cô thì chả nói nữa mà leo lên ghế ăn

Hết chap 2
Mong mọi người ủng hộ 💜
Cho xin một sao đi mấy anh chụy
Mãi yêu 😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro