Tỉnh lại đi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh đều cảnh giác và đề phòng cao độ, cả hai cảm thấy an toàn liền không ôm nữa

- không lẽ, tôi đếm sai hả? ( nhìn khắp nơi )

- chắc có lẽ vậy...

  Cô đang xoay về phía cánh cửa thì ở đâu đó có một bóng người lấy súng ra và chuẩn bị bóp cò thì bị anh nghe thấy liền chạy tới và...Đoàng!!!!!!

  Anh ngã quỵ xuống đất còn cô thì không biết chuyện gì xảy ra liền móc súng ra chìa thẳng vào hướng đó bắn hắn, hắn chết tươi. Cô lập tức nhìn anh, ánh mắt rưng rưng

- sao anh ngốc vậy hả? Tại sao anh lại đỡ cho tôi chứ? ( rưng rưng )

- anh đã nói là...là sẽ...bảo...bảo vệ em...suốt...cuộc đời...mà...nên anh...bị thương...cũng...cũng chẳng...sao...đâu

- anh đừng nói nữa! Tôi sẽ đưa anh đi cấp cứu ngay...( lấy đt ra )

- em...có yêu...yêu anh...không?

- tôi...

- chắc hẳn...vẫn chưa...đủ để em yêu...anh...không...không sao...anh sẽ...khiến...em yêu...yêu anh...

- anh đừng nói nữa...xe cấp cứu sắp tới rồi anh chờ chút nữa nha! Sẽ nhanh thôi

- anh...anh buồn...buồn ngủ quá...anh ngủ...ngủ xíu...xíu nha...

- không, nếu như anh ngủ tôi sẽ bỏ anh đó, nếu như anh ngủ thì anh sẽ không còn thấy tôi nữa, nếu anh ngủ thì anh sẽ không thể nghe...3 chữ..." em yêu anh " nữa đâu!

  Khi cô nói gần đến " em yêu anh " thì anh đã ngất lịm, một lát thì anh cũng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, cô ngồi ở ngoài sốt ruột và lo lắng. Bà Dương và ông Dương đều lo lắng nên đã đến bệnh viện, thấy cô ngồi buồn rầu ở đó thì cũng đến an ủi

- không sao đâu, Nguyệt Nguyệt! Nhất Hàn sẽ bình an mà...con đừng lo lắng quá...tổn hại đến sức khỏe đấy!

  Cô nghe những lời nói đó liền ôm bà Dương và khóc lớn

- Hức...tại sao vậy mẹ! Tại sao anh ấy...hức...nói sẽ bảo vệ con suốt đời mà bây giờ con chưa kịp nói yêu anh ấy, anh ấy đã như vậy...( khóc )

- con đừng như vậy mà, nếu thằng Nhất Hàn nó thấy con như vậy, nó sẽ rất đau lòng đấy! Ngoan. Nghe ta nói, con về nhà thay quần áo đi rồi tới đây vẫn chưa muộn mà...đúng không?

- dạ...( nín khóc )

Cô đi về nhà, vừa vào nhà thì căn nhà trở nên lạnh lẽo hơn bình thường, thời tiết cũng vì vậy mà đổ mưa, cô lủi thủi lên phòng úp mặt xuống giường mà khóc...khóc một lúc thì cô cũng nín rồi thay quần áo vì quần áo cô bị dính rất nhiều máu của Nhất Hàn

Cô thay đồ xong thì xuống bếp nấu một ít cháo cho anh, nấu xong thì cô cũng đi tới bệnh viện

    Phía anh

  Bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi

- con tôi sao rồi bác sĩ?

" hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bây giờ đang hôn mê, chúng tôi đã đưa anh ấy đến phòng hồi sức nên mọi người có thể vào thăm được rồi, nếu như anh ấy không tỉnh dậy thì tôi cũng hết cách, bây giờ chúng tôi không nói trước được điều gì nên chừng nào bệnh nhân có biểu hiện kì lạ thì báo với tôi "

- dạ cảm ơn bác sĩ!

Cả hai vào trong thì một thân hình to lớn đang nằm bất động trên giường bệnh thì cảm thấy xót xa, bà Dương ngồi xuống bênh cạnh giường

- con trai của mẹ mạnh mẽ lắm mà! Sao bây giờ con lại như vậy hả? ( khóc )

- thôi mà bà, con mình cũng đã ổn rồi...

  Vừa lúc đó cô cũng bước vào, bà Dương vội lau nước mắt nhìn Tử Nguyệt, Tử Nguyệt thì đứng im ở đó nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh mà lòng đau nhói, cô cố kìm nén những giọt nước mắt lại nhưng không thể nó như không nghe lời cô thi nhau chảy xuống...

- Tử Nguyệt à! Ba mẹ có tí công việc, ba mẹ về trước, con ở lại chăm sóc Nhất Hàn nha?

- dạ...được

  Sau khi họ rời đi thì cô từ từ tiến lại giường bệnh, để hộp cháo lên bàn và nắm tay anh

- anh là đồ nói dối, anh nói anh bảo vệ tôi, anh sẽ yêu tôi hết cuộc đời này, bây giờ thì sao? anh bỏ tôi rồi anh nằm ở đây...khiến tôi phải lo lắng, khiến tôi phải khóc, khiến tôi phải...hức...hức...( khóc )

Cô càng nói càng khóc nhiều, cô cúi đầu vào tay anh mà khóc, những giọt nước mắt rớt xuống tay anh đầy nước
Từ ngoài cửa bước vào là Thiên Lâm, cô ngẩng mặt lên thì gạt đi những giọt nước mắt đó rồi tiến lại

- anh còn đến đây làm gì? Anh hại anh ấy như vậy còn chưa đủ hay sao? Hả!!!!!!( quát )

- anh...anh xin lỗi ( cúi mặt )

- anh nghĩ một lời xin lỗi của anh là xong hả! Anh coi thường mạng sống của người ta đến như vậy sao? Tôi nhìn nhầm người rồi! Biến đi...( quát )

- em cho anh cơ hội được không?

- khi ở trong nhà hoang tôi đã cho anh cơ hội cuối cùng rồi! Không còn bất cứ cơ hội nữa, còn bây giờ thì biến đi!

Thiên Lâm lặng lẽ đi ra ngoài còn cô thì mạnh mẽ được một chốc lát lại bất chợt cười chua xót rồi 1 giọt...2 giọt thi nhau rơi xuống...cô tiến lại và vuốt ve khuôn mặt anh

- có phải em làm gì sai không? Tại sao ai cũng rời xa em? Thiên Lâm hãm hại em còn anh cũng bỏ em...tại sao vậy hả!? ( khóc )

Cô khóc một lát thì cũng đã thiếp đi

   Sáng hôm sau

Cô đang ngủ thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho cô tỉnh giấc

- alo?

" chủ tịch ơi! Công ty có một số việc nhờ cô giải quyết "

- được rồi! Tôi đến ngay

  Tút...tút...tút

- anh ở đây nha, em sẽ gọi ba mẹ đến đây, tối em sẽ đến thăm anh...

  Cô về thay đồ xong thì đi đến công ty

- có chuyện gì?

- có một số cổ đông đòi rút vốn đầu tư lại ạ!

- tại sao?

- vì dạo gần đây họ không tin tưởng cô, vì trước giờ chủ tịch Hàn làm việc rất tốt và được lòng mọi người còn cô thì....họ thấy không đáng tin tưởng nên quyết định rút vốn đầu tư lại ạ

- hẹn cho tôi một cuộc hợp cổ đông vào sáng thứ 2, nghe rõ chưa?

- dạ chủ tịch

Sau khi cô giải quyết đống hồ sơ thì cũng mệt mỏi nhưng cô không thể bỏ mặc Nhất Hàn ở bệnh viện được nên cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đến bệnh viện thăm anh...

- con đến rồi! Nhất Hàn sao rồi mẹ?

- à...nó vẫn như vậy

- dạ ( buồn )

- con cũng đừng buồn, nó sớm sẽ tỉnh lại thôi!

- vâng...con mong là như vậy, mẹ cũng mệt rồi nên mẹ về đi con ở đây chăm sóc cho Nhất Hàn được rồi!

- nhưng...

- không sao đâu mà! Mẹ cứ về đi...

- ừ, có gì nhớ gọi mẹ nha!

- dạ...

Hết chap 11
Mong mọi người ủng hộ 💜
Cho xin một sao đi mấy anh chụy
Mãi yêu 😘😘

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro