Hẹn hò ( P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ xin lỗi, vì tớ nghĩ để cậu chọn nơi cậu muốn đi thì sẽ thoải mái hơn. Là tớ không chu đáo rồi "

Diệp Diệp bật cười vì thành công trêu được anh. Song, lại thấy Ngô Thiên tự dằn vặt bản thân mình quá nên thôi cô cũng đành từ bỏ công cuộc trêu chọc của mình vậy.

" Thôi tớ đùa thôi, cậu đừng dằn vặt nữa. Vậy giờ mình đi triển lãm tranh rồi đi ăn xong đi dạo quanh công viên ha"

Anh nghe đến đây thì thở một cách đầy nhẹ nhõm. Còn không quên quay sang khẽ trách mắng cô.

" Cậu dạo này đúng là càng ngày càng nghịch rồi đấy nhá"

" Vì đó là cậu mà! Tớ chỉ như vậy với mỗi mình Ngô Thiên cậu thôi"

Nói rồi, cô còn nghịch ngợm mà cường tay lên trước ôm lấy eo anh

" Này... Diệp Diệp...cậu..."

" Sao vậy?"

" Không có gì đâu, cậu cứ để yên như vậy đi"

Không nói chắc không ai biết mặt Ngô Thiên đang đỏ như trái cà chua đâu ha. Nhưng mà Diệp Diệp thì biết đấy, tại vì nó đỏ đến tận mang tai rồi mà.

" Cậu đáng yêu thật đấy"

Diệp Diệp lại tiếp tục giở thói trêu cho anh ngại rồi.

Cứ như vậy cả hai vừa nói vừa cười trong khi tay cô vẫn còn đang ôm chặt lấy eo anh một cách đầy tình cảm.

" Cuối cùng cũng đến rồi. Giờ không phải ở trường nên tớ được nắm tay cậu đúng không?"

Ngô Thiên dùng anh mắt long lang mà nhìn người nhỏ hơn với vẻ mặt đầy tha thiết.

" Trời bình thường cậu cũng có bao giờ xin phép đây mà nay còn bày đặt hỏi trước nữa"

" Hihi"

Đúng quá rồi, bởi vậy Ngô Thiên chỉ đành cười trừ cho qua chứ sao cãi lại được bây giờ. Rồi cả hai cùng vui vẻ dắt tay nhau đi hẹn hò hết nơi này đến nơi khác. Thật tốt nếu như thời gia có thể ngừng lại ngay lúc này.

[ ... ]

" Cảm ơn cậu vì buổi hẹn ngày hôm nay nha người yêu của tớ"

" Được đưa cậu đi chơi là vinh hạnh của tớ mà thưa cô nàng tiểu thư"

Nói rồi, anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Dù chỉ nhẹ lướt qua như chuồn chuồn đạp nước nhưng lại để lại cho người ta những vấn vương không thể quên.

" Đây là nụ hôn đầu của tớ đấy"

" Tớ biết"

Ngô Thiên thản nhiên trả lời. Song còn hỏi lại cô.

" Vậy cậu có hối hận khi giao nụ hôn đầu của cậu cho tớ không?"

Diệp Diệp cười mỉm trả lời lại câu hỏi của Ngô Thiên làm anh ước có thể ôm cô vào lòng ngay lúc này. Nói là làm, anh với tay vòng qua lưng mà ôm chặt lấy cô.

" Thật sự hình như càng ngày tớ lại càng thích cậu rồi!"

Ngô Thiên cuối đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít hà hương thơm mà tóc để lại.

" Tớ cũng vậy"

Ôm hôn nhau chán chê xong thì Diệp Diệp cũng tạm biệt anh rồi nhanh chân đi vào nhà. Trước khi đi còn không quên để lại cho anh một cái hôn má thật tình cảm thay lời tạm biệt của mình.

" Cô ngốc nhà mình ngày càng bạo hơn rồi"

Ngô Thiên cứ thế mà ôm máy ngẩn ngơ nhìn theo dáng cô dần khuất trong ánh hoàng hôn rực rỡ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro