Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hình như nét chữ này nhìn hơi quen quen đúng không Mẫn Mẫn? Ể Mẫn Mẫn, cậu đâu mất rồi"

Diệp Diệp vì lo cứ lo chăm chú nhìn vào món quà nên không biết Mẫn Mẫn đã từ lâu không còn ở đấy.

Trong lúc cô còn đang loay hoay tìm Mẫn Mẫn thì bất chợt ở phía sau có người đã lên tiếng gọi cô.

" Diệp Diệp, Mẫn Mẫn đã về trước rồi. Giờ chỉ còn mỗi tớ với cậu thôi, cậu mau quay lại đây đi"

Diệp Diệp quay người lại thì thấy Ngô Thiên trên mặc sơ mi trắng, dưới lại quần âu trong vô cùng lịch lãm. Tóc thì chia bảy ba, trên tay còn đang cầm một hộp quà nhỏ.

" Cậu...sao...sao cậu lại ở đây vậy?"

Diệp Diệp ngơ ngác nhìn dáng vẻ hiện giờ của anh. Như hiểu được ý nghĩ trong đầu của cô, Ngô Thiên liền bật cười rồi chìa bàn tay đang cầm hộp quà ra.

" Diệp Diệp, tớ muốn nói là...là...tớ thích cậu. Diệp Diệp tớ thích cậu lâu lắm rồi, cậu đồng ý làm người yêu tớ nha"

" Cậu...ch...chẳng phải là cậu đã có người mình thích rồi sao?"

" Người tớ thích từ trước đến giờ đều là cậu đấy"

Ngô Thiên nghe Diệp Diệp nói vậy cũng tự nhiên hiểu ra được lý do tại sao bữa giờ cô luôn tìm cách để tránh mặt anh.

" Vậy tại sao cậu lại nói cô gái cậu thích mẹ cậu cũng thích vậy? Tớ đã gặp bác ấy bao giờ đâu?"

Ngô Thiên nghe xong thì cười, dịu dàng xoa đầu cô rồi từ từ giải thích cho cô hiểu.

" Cậu có còn nhớ cô chủ nhiệm của cậu năm lớp tám cấp hai không? Đó là mẹ tớ đó, cậu học tốt lại lễ phép thì việc mẹ tớ có ấn tượng tốt với cậu cũng là điều dễ hiểu thôi. Còn việc nói người tớ thích còn hơi nhỏ thì ý là chỉ cậu hồn nhiên vô tư, tính cách hơi nhỏ hơn so với tuổi đấy. Giờ thì cậu hiểu hết chưa?"

Diệp Diệp gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi, còn cảm thấy hơi có lỗi vì mấy bữa qua đã hiểu lầm anh.

" Vậy là cậu có đồng ý làm người yêu tớ không?"

Ngô Thiên cười cười, kiên nhẫn nhắc lại việc này một lần nữa để chắc rằng Diệp Diệp đã nghe thấy.

" Tớ đồng ý, tớ...cũng thích cậu "

Cô gật đầu đồng ý. Làm Ngô Thiên thở một hơi nhẹ nhõm.

" Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã đồng ý. Còn quà này là quà tớ đã chuẩn bị này, cả bó hoa nữa. Cậu nhận cho tớ vui nha!"

Diệp Diệp nhận món quà từ tay anh rồi nhẹ nhàng mở ra.

" Cậu...sao cậu biết tớ thích mà mua nó chứ?"

" Cậu không cần phải biết đâu. Thôi đưa đây để tớ đeo vào cho"

Diệp Diệp đưa vòng cổ cho Ngô Thiên  rồi quay ra sau để anh đeo giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro