Trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người mải nói chuyện với nhau mà không nhận ra Ngô Thiên đang đi đến cùng một ly trà sữa trên tay.

" À... Ờ... Tớ mua trà sữa mà người ta lỡ giao nhầm. Thấy cậu thích đồ ngọt, tớ nghĩ cậu cũng sẽ thích trà sữa nên mang qua cho cậu nè"

" Kìa Kìa, Diệp Diệp! Hoàng tử đến rồi kìa. Mau nhận đi cho người ta vui"

Hai người cứ ngại mãi làm Mẫn Mẫn ở giữa cảm giác như muốn nghẹt thở đến nơi. Đành lên tiếng trêu chọc để bớt đi cái không khí ngượng ngùng này.

" Mẫn Mẫn này! Ờ.. Ngô Thiên à, cảm ơn cậu nha. Tớ cũng thích trà sữa lắm "

Diệp Diệp nghe Mẫn Mẫn nói vậy thì ngại ngùng quay sang nhắc rồi quay lại cảm ơn Ngô Thiên.

" Cậu thích là tớ vui rồi. Muốn uống thì cứ nói tớ, gần nhà tớ kia cho tiện"

" Vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mà làm vậy thì phiền cậu lắm"

" Trời có gì mà phiền. Tớ thích cậu thì...à không không. Tớ thích nói chuyện với cậu. Cậu cũng rất đáng yêu nữa , nên không thấy phiền đâu"

Diệp Diệp dùng ánh mắt cảm kích để nhìn anh. Sao trên đời này lại có người vừa đẹp vừa giỏi lại ôn nhu thế này. Thích anh đúng là quyết định sáng suốt mà.

" Vậy tớ cảm ơn cậu trước nha"

" Thôi tớ về lại bàn đây, lát gặp lại nha"

" Ừm lát gặp lại sau!"

Chờ sau khi Ngô Thiên đã đi, Mẫn Mẫn lập tức quay sang nhìn cô với ánh mắt vui vẻ.

" Cậu thấy chưa! Tớ đã nói Ngô Thiên thích cậu mà"

" Tớ nghĩ chắc cậu nói đúng á, để tớ thử bật đèn xanh với cậu ấy xem"

Cuộc trò chuyện của cô và anh càng làm cô có hy vọng hơn về việc anh sẽ thích cô.

[ ... ]

Ngô Thiên vừa đi tới bàn đã cười ngoác cả mồm. Anh vỗ vai cảm ơn Lưu Dật.

" Cảm ơn cậu nha. Đúng là anh em tốt của tớ mà"

Lưu Dật nghe anh nói vậy thì phồng mũi, tự hào mà tiếp lời.

" Đó cậu thấy tớ nói đúng không! Con gái ai mà chẳng thích đồ ngọt, nhất là trà sữa. Mà điều quan trọng hơn ở đây là Diệp Diệp cũng có tình cảm với cậu nữa. Cứ nắm lấy cơ hội này mà tiến tới thôi"

" Rồi rồi. Cậu nghĩ ra nhiều cách cho tớ vậy thì chắc cũng vất vả ha"

" Đương nhiên rồi, anh đây đã phải vắt óc ra nghĩ cách để cậu tán đổ Diệp Diệp đó"

" Để cảm ơn lòng thành của cậu. Tớ đã đặc biệt mua cho cậu nước mà cậu thích đây"

Lưu Dật nghe vậy thì cảm động mà cầm tay Ngô Thiên, lay lay ý chỉ Ngô Thiên chính là người hiểu anh nhất.

" Cậu chính là người anh em tốt nhất của tớ luôn"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro