3. Hình ảnh hiện về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz, mama lại bận nữa rồi"

Sarada bước ra khỏi siêu thị. Cô về nhà tự nấu ăn, tự dọn dẹp. Bây giờ Hokage đệ Lục lên nắm quyền nên làng có vài thứ khác hẳn đi. Hiện tại bây giờ shinobi càng ít đi vì hầu như người dân nghĩ rằng tất cả đã hòa bình. Hằng ngày Sarada hay đi phát tờ rơi về trường shinobi nhưng chẳng ai quan tâm. Chuẩn bị thiếp đi, bỗng dưng Sarada nhận tin là số học viên đã tăng cao.

"Sarada, học viên đăng kí quá trời"

Wasabi gọi cho Sarada. Cô vui mừng vì cuối cùng trường ninja cũng được mở lại. Nhưng khi biết các bé nữ đến vì Obito thì Sarada lại cảm thấy kì.

Hôm đó, Sarada đảm nhận trọng trách hướng dẫn các bé cùng Obito. Obito hướng dẫn mà các bé xem không chớp mắt, khi thực hành cô đi chỉnh động tác cho các bé. Công việc khá nhàm nhưng cũng rất vui.

"Các em nhớ là phải thực hành đó biết chưa ?"

"Dạ"

Sau bữa hướng dẫn mệt mỏi. Sarada soạn đồ đi về nhưng Obito đã mời cô đi ăn. Anh ta mời ngay quán ramen ngày trước cô cùng bạn hay đi ăn. Nhưng anh ta có vẻ rất giống với Boruto.

"Cho hai xuất thập cẩm"

Từ cách gọi món đến cách lấy đũa muỗng. Sarada có phần nghi ngờ nhưng chẳng thể mở shairingan để đọc suy nghĩ của Obito.

"Sao cô cứ nhìn tôi vậy ? Bộ tôi khác người lắm sao ?"

"À không không, chẳng qua nhìn cậu hơi giống người bạn cũ của tôi"

Obito liền cười nhẹ rồi nói.

"Là người yêu cô sao ?"

"Không không, tôi với cậu ấy chỉ là bạn bè từ nhỏ thôi"

Vừa nói xong mì đã ra. Cả hai thưởng thức bữa ăn rất ngon miệng. Nhìn cách ăn của Obito làm cho Sarada nhớ về Boruto rất nhiều.

"Cậu biết không ? Cậu bạn ấy của tôi không thích ăn ramen, nhưng mỗi khi ăn lại ăn rất ngon miệng. Cậu ấy cũng vui vẻ hòa đồng, hay ở bên cạnh khi tôi cần"

"Vậy sao ? Cậu ấy quan trọng với cô lắm nhỉ ?"

"Có thể là như vậy, nhưng năm tôi mười sáu tuổi, cậu ấy đã rời xa khỏi thế gian này"

Obito khựng lại, sau 5s cậu cũng nói.

"Chia buồn cùng cô"

"Ừm, nhắc đến cậu ấy tôi lại muốn khóc"

"Cô khóc cậu ấy cũng vui đâu. Thứ cậu ấy muốn là cô hạnh phúc mà"

"Sao cậu biết ?"

"Tôi đoán"

Sau khi ăn xong, cả hai đi dạo vài vòng rồi về nhà của mình. Cả hai đều tắt đèn phòng ngủ rồi suy nghĩ. Có phải mình đã có lỗi với cậu ấy hay không ? Câu hỏi cứ hiện lên làm cả hai bực mình vì chẳng thể ngủ được.

Ngày tiếp theo là đến phiên Obito với Sumire hướng dẫn các bé học viện. Sumire đã tinh ý biết được chàng trai là crush đầu đời của mình. Sau giờ hướng dẫn, Sumire đã tấn công Obito. Cô đến và để kunai vào cổ của cậu và nói.

"Uzumaki Boruto"

Obito bất ngờ nhưng sớm lấy lại bình tĩnh rồi bình thản nói.

"Tiếp tục là cô sao ?"

"Đúng vậy ! Nhưng tôi chắc rằng không bao giờ mình nhận nhầm"

"Vậy thì..."

*toanh*

Obito dùng kunai hất kunai của Sumire ra. Cả hai dùng hai chiêu thức khác biệt nhau, một bên là hỏa độn và bên còn lại là thủy độn.

*bùm*

Khi phần thua sắp nghiên về phía Sumire thì rất nhiều suriken phóng xuống mặt đất. Cả hai né ra, nhìn người phóng những suriken đó.

"Có thôi đi không hả ?"

"Ồ, lại là cậu sao ?"

Obito đứng dậy nói. Kawaki nhìn Obito với ánh mắt hơi bị khinh bỉ rồi nói.

"Bộ định đốt học viện à ?"

"Là cô ta khơi màu trước"

"Mặc kệ hai người"

Kawaki bước đi. Obito nói với Sumire.

"Chắc có lẽ do là cô còn quá yêu cái tên Boruto gì đó nên mới nhận nhầm ra tôi nhỉ ?"

"Tôi hết yêu cậu ấy từ rất lâu rồi. Tôi chỉ không muốn thấy Sarada - chan phải buồn nữa"

Obito bước đi. Cậu nghĩ về câu nói đó. Khoảng thời gian quá chắc Sarada đã phải chịu rất nhiều nỗi đau. Người mình yêu ra đi, cha thì trọng thương. Nhìn lại thấy mình tồi thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro