Chap 10: Bữa trưa bức người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt nước mát dội lên người làm dịu đi cái nóng. Mặt anh sớm vì ánh nắng mà đỏ lên. Đúng là mệt mỏi.

Cứ như thế, Minh Thương trốn trong nhà tắm gần nửa tiếng. Một phần vì nóng, một phần là không muốn kiếm thêm phiền phức. Nhưng cũng không thể trốn tránh mãi.

Vừa mặc xong bộ đồ mới, Minh Thương phiền não nhìn bộ đồ cũ đã bị đứt nút, đây đã là lần thứ ba trong tuần rồi. Anh cảm thấy bản thân càng ngày càng "nữ công gia chánh", thứ gì cũng làm được hết.

Chán nản lê cái thân ra khỏi phòng tắm thì Minh Thương tiếp tục "may mắn" nhận được một công việc mới.

Vì phòng tắm và nhà bếp rất gần nhau, chỉ cần mở cửa rẽ qua liền đến nhà bếp. Mà khi anh vừa ló mặt ra thì một đám ba bốn người như nhặt được vàng, ra lệnh cho anh nấu bữa trưa phục vụ cho những chủ nhân nơi đây. Lý do họ không làm à? Đương nhiên là sợ rồi. Những thực phẩm đều là ba ngày mới được chuyển đến, mà bây giờ là ngày thứ ba rồi. Đồ ăn không còn nhiều, chỉ còn hai con cua tươi do tam thiếu gia gửi đến hôm qua, một ít thịt bò và một ít rau quả thì cũng không còn gì nữa. Mà đại thiếu gia đặc biệt rất đáng sợ, chỉ cần một chút sơ hở là chết như chơi. Bọn họ càng không thể sử dụng những thực phẩm cho bọn họ mà nấu cho các chủ nhân. Tiểu thư chính xác là kén ăn, lại còn rất lưu ý hương vị, nói chung là rất khó chiều, chỉ một chút sơ hở là xem như xong đời. Bọn họ vẫn là muốn an toàn nên đùng đẩy tất cả cho anh.

Anh cũng bất lực nhìn đống đồ ăn vẫn chưa được chế biến. Chỉ nhiêu đây thì không phải là quá ít cho ba người ăn nhưng không thể nấu nhiều món. Đành tùy tiện nấu vài món. Nếu có phật lòng rồi trừng phạt cũng không sao, bị giết thì càng tốt. Mai cua nhồi khoai tây nướng với phô mai, gỏi thịt cua, súp rau củ và thịt bò xào với mướp đắng là tất cả những món mà Minh Thương có thể nấu được.

Kéo xe thức ăn vào thang máy chuyên dụng lên tầng hai, chính là đưa đến tận phòng ăn. Thiên An đã nói qua, Easter thường ăn tại phòng ngủ, nhưng nếu có những anh em khác thì sẽ ăn ở phòng ăn này. Đây cũng là lần đầu tiên Minh Thương bước chân vào đây.

Căn phòng rộng rãi, sáng sủa. Giữa phòng được kê một bộ bàn ghế dài hình chữ nhật bằng gỗ. Hai bên cạnh có sáu cái ghế, mỗi bên ba cái, và một cái ghế được kê chính giữa - ở đầu bàn. Easter ngồi ở giữa một bên, Rachel ngồi đối diện, còn Mean thì ngồi bên cạnh vợ mình.

Không nhanh không chậm, những món ăn được bày lên bàn. Vì cua chỉ có hai con nên cũng chỉ có hai cái mai cua nhồi khoai tây, Mean đành phải nhường lại cho hai người con gái.

Một sự im lặng kì lạ bao trùm, ngoại trừ tiếng kim loại va đập nho nhỏ thì cũng không còn một tiếng động nào khác. Ba con người chỉ tập trung vào các món ăn mà Minh Thương thì không thể rời khỏi căn phòng cho đến khi bữa ăn kết thúc.

Khi tất cả những món ăn đã vơi đi một nửa, thì Rachel tao nhã đặt muỗng xuống, ngước mắt nhìn Minh Thương.

- Đến đây ăn cùng đi.

Minh Thương hơi giật mình về lời đề nghị này. Nhưng Mean và Easter căn bản là không có chút phản ứng nào.

- Ngồi xuống đi, chúng ta không thể ăn hết. Cậu cứ dùng chung.

Rachel tiếp tục lên tiếng. Minh Thương e ngại nhìn Easter, thấy cô không có phản ứng gì thì đánh bạo tiến lại gần bàn ăn. Nhìn những vị trí ngồi còn trống. Anh không thể ngồi đầu bàn được, phía đối diện thì Rachel ngồi giữa, nên nếu đến ngồi bên cạnh thì có chút không ổn, chỉ còn vị trí bên cạnh Easter.

- Ngồi xuống đi.

Easter cũng dừng động tác, lên tiếng. Minh Thương cứng nhắc ngồi xuống bên cạnh, cảm giác bây giờ của anh khác nào ngồi trên đống lửa, đến nhúc nhích cũng không dám. Một phần là vì sát khí của nam nhân đối diện, một phần là vì khí lạnh của nữ nhân bên cạnh, đặc biệt là lòng tốt khó hiểu của Rachel.

- Thích gì thì cứ tự nhiên.

Easter nhàn nhạt nói. Minh Thương đành phải múc một chén súp, chậm rãi ăn. Thời gian cứ trôi và sự gượng gạo càng phát triển. Thức ăn trong miệng cũng không cảm nhận được vị gì, chỉ đơn giản là làm theo những lời Easter. Có lẽ đây là bữa ăn đàng hoàng nhất và cũng là bữa ăn khó nuốt nhất của anh.

- Em đi lấy tráng miệng nhé!

Rachel đứng dậy, định rời đi. Nhưng Minh Thương nhanh chóng lên tiếng:

- Đây là công việc của tôi, để tôi đi.

Rachel cười cười xua xua tay:

- Không cần đâu, cậu cũng không biết tôi để tráng miệng ở đâu đâu, tôi cũng muốn nó là bí mật.

Nói rồi, Rachel nhanh chóng rời đi. Căn phòng chỉ còn lại ba người. Một sự im lặng lạ thường bao trùm.

Minh Thương cúi thấp đầu, khuấy khuấy chén súp chưa vơi được một nửa của mình. Người bên cạnh vẫn từ tốn bỏ từng miếng thịt vào miệng, nhai nhẹ nhàng.

- Lyli đã về lần nào chưa?

Mean lên tiếng phá hỏng bầu không khí gượng gạo này.

Easter ngước mắt nhìn anh cả của mình, rồi đặt đôi đũa bạc xuống tiếu tựa phi tiếu đáp:

- Lão tam vẫn chưa về. Bất quá... trong vài ngày cũng sẽ vác xác trở lại thôi.

Mean chỉ cười nhạt, tiếp tục hỏi

- Còn những người khác?

- Vẫn như thường.

Rồi bầu không khí lại trở về im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro