Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,

Ngày hôm nay rất khác những ngày bình thường, không bàn tán, không nói chuyện, không một tiếng xôn xao, những người hầu đứng ngay ngắn thành hàng. Đúng vậy, uy lực của Mean rất bức người. Trên bàn, tách cafe tỏa khói. Easter ngồi giữa ghế sofa dài, cầm quyển tạp chí mới được đưa đến. Mean ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung lớn, Rachel thì ngồi trên tay ghế thoải mái dựa người vào Mean. Tất cả chỉ trầm mặc không nói gì.

Đối với Minh Thương mà nói. Hôm nay chẳng khác gì một ngày tuyệt vời vậy. Không ồn ào, không bàn tán, không tiếng cười nhạo. Anh vẫn thẳng lưng đứng ở chỗ cũ - nơi xa nhất đám người. Khuôn mặt Minh Thương bị đánh hôm qua, dù đã sơ cứu nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Hai má sưng đỏ, trông rất khó coi. Nếu hôm qua không có Hạ Ý thì hôm nay không biết Minh Thương sẽ thành ra dạng nào nữa.

Như là trải qua một khoảng thời gian không hề ngắn. Easter đặt quyển tạp chí xuống, mắt liếc về phía Minh Thương. Trong giây lát, khoé miệng cô cong lên hình bán nguyệt. Cô hướng về Minh Thương ngoắc tay, ra lệnh:

- Tiểu nô lệ, đến đây!

Bị điểm mặt, Minh Thương có chút miễn cưỡng bước đến. Khác hẳn những ngày thường, những nàng hầu sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như muốn anh tươi nuốt sống, nhưng hôm nay, bọn họ lại lo lắng nhìn về phía Mean.

Gã tuy không nói gì nhưng anh vẫn cảm nhận được sát khí từ ánh mắt đang nhìn chầm chầm anh.

Easter dường như không chú ý đến những tiểu tiết ấy. Cô hơi rướn người, kéo anh ngã xuống dưới chân mình. Easter thô bạo nâng mặt Minh Thương lên, lật qua lật lại, tắc lưỡi, giọng có chút trêu đùa:

- Ngoan nào, dạo này ta thấy ngươi thật hư nha! Sau lại làm thương cái mặt ta yêu thích chứ?

Như phản ứng có điều kiện, Minh Thương đưa mắt về hướng khác, tránh ánh nhìn của cô nhưng lại vô tình bắt gặp một ánh mắt giết người khác. Minh Thương nhanh chóng đảo mắt trở về, nhìn xuống đất.

Tất cả những hành động của anh đều lọt vào mắt cô. Nhưng Easter không muốn buông tha anh, nâng cằm anh cao hơn, giọng pha chút trêu chọc, hỏi:

- Là ai làm thương thú cưng của ta. Ngươi nói! Ta sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho ngươi.

Cả căn phòng đột nhiên im lặng một cách lạ thường. Dường như chỉ còn nghe được tiếng thở đều đặn của Easter và Mean. Một bầu không khí ngột ngạt làm người khác phải rùng mình.

Minh Thương đang cân nhắc trả lời như thế nào thì cảm giác đau nhói trên mặt truyền đến đại não.

- Sao nào?

Easter thúc giục. Tay dùng thêm sức đến khi Minh Thương rên rỉ một tiếng mới thả lỏng.

- Là tôi bị ngã. Cảm ơn chủ nhân quan tâm.

Minh Thương sau khi nghĩ kỹ liền trả lời, giọng có chút yếu ớt.

- Vậy ư?

Easter hơi nheo mắt. Cô buông tay ra. Minh Thương liền có chút nhẹ nhõm nhưng không dám biểu hiện ra trên mặt.

- Ta không tin.

Easter hơi ngã về sau, dựa lên gối bông êm ái, đưa mắt nhìn xuống. Trông cô như một nữ hoàng đang hỏi tội phạm nhân, khiến người khác phải rùng mình lo sợ. Cả căn phòng tĩnh lặng.

Trong lúc Minh Thương vẫn đang suy nghĩ trả lời như thế nào thì Mean đã lên tiếng:

- Là ta làm.

- A a! Thật thú vị. Lão đại, là ai cho ngươi quyền ấy. Phải phạt a~~~ Dạo này ngươi thật không ngoan tí nào!

Giọng Easter cố ý có chút khác thường ngày, có chút lả lơ, phóng đãng cùng chút trêu ghẹo, như... như một người đang vui vẻ tham gia vào một cuộc vui nào đó.

Nếu để ý một chút, cách xưng hô của cả hai có khác thường. Bọn họ bây giờ không phải là anh em nói chuyện với nhau, mà là tộc trưởng và tộc viên đối thoại. Có một chút xa cách cùng với uy lực của những kẻ lãnh đạo.

- Phạt ngươi chép gia pháp a~ Cứ chép tay 10 bản đi, tiểu tứ sẽ để lão đại ở phòng yên tĩnh chép gia pháp, vì thế ngươi không cần rời đi đâu.

Vừa nói, Easter nở một nụ cười như không để ai vào mắt.

Mean cũng không để lộ chút cảm xúc, đứng dậy ôm Rachel rời đi. Easter nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần trên cầu thang không nhịn được cười lớn.

- Lão đại a, lão đại. Ta đã bảo đừng động vào người của ta rồi. Thật không biết những tên kia sẽ phản ứng như thế nào khi thấy đại ca xưng bá một vùng lại bị một tiểu cô nương trói gà không chặt hành hạ. Thật thú vị ~

Nói rồi, cô bỗng nhiên im bặt, ánh mắt chuyển xuống người anh. Minh Thương có chút chột dạ, cúi thấp đầu.

- Còn ngươi, ta nên phạt ngươi gì đây? Dám khinh dễ ta.

Minh Thương cảm thấy hơi rùng mình. Thà cô xem thường anh, đánh đập anh, mắng anh thì vẫn tốt hơn. Như thế này chẳng khác nào hành hạ tinh thần vậy. Anh thật không hiểu cô muốn làm gì nữa.

- Được rồi, sáng hôm nay đến đây thôi.

Cô đứng dậy. Tất cả người hầu đồng loạt cúi đầu chào như một luật bất thành văn.

- Cảm ơn tỷ tỷ. Tỷ tỷ cố gắng.

Cô chỉ đáp lời bằng một nụ cười rồi rời đi. Trước khi khuất hẳn, cô nói vọng lại như vừa mới nhớ ra điều gì đó:

- Bữa sáng, Minh Thương đem lên phòng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro