Chap 8: Buổi tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại một buổi sáng ồn ào"

Anh liếc nhìn đám người đang vây quanh cô luyên huyên đủ điều. Nhưng hình như hôm nay có chuyện gì khan khác mà anh không phát hiện ra.

- Oa! Thật ư?! Tuyệt quá! - đám người hò hét.

Cô vui vẻ cất lớn tiếng:

- Lão tam bảo là có thể mang theo mười người. Các em cố gắng nhé!

- Thật ư?!

Đám người lại trở nên hào hứng hơn bao giờ hết. Họ cứ tò mò hỏi cô là ai được chọn.

Cô vẫn tao nhã cầm tách trà hoa đào uống một ngụm, ra vẻ như đang suy nghĩ một điều gì đó.

- Minh Thương, ngươi đi theo.

Cô hướng về anh ra lệnh. Đám người đang hào hứng bỗng nhiên im bặt, giương ánh mắt hình viên đạn về phía anh.

Anh ngạc nhiên về "mệnh lệnh" mới này. Chuyện gì đang xảy ra chứ? Anh đã cố gắng tránh đi mọi sự chú ý nhưng dường như cô lại cố tình đem mọi sự chú ý hướng về anh.

- Tuần sau có một buổi tiệc, lão tam bảo ta đi, ngươi cũng đi theo.

Cô giải thích. Anh giương mắt nhìn cô khó hiểu, tại sao lại là anh? Ở đây biết bao nhiêu người, tại sao bắt buộc là anh?

Thiên An đứng bên cạnh cô có vẻ không cam tâm, bạo gan lên tiếng hỏi:

- Tại sao lại là hắn chứ? Hắn có gì tốt đâu. Đi theo chỉ phá hủy thanh danh của tỷ tỷ thôi!

Đám người cũng hùa theo đồng ý

- Đúng đấy!

Cô chỉ im lặng, liếc nhìn đám người, thế là bọn họ im bặt không dám nói một lời.

- Quyết định của ta, sẽ không thay đổi.

Nói rồi, cô rút điện thoại ra, bấm gọi:

- Lão tam à? Em quyết định xong rồi, danh sách những người được đi sẽ gửi cho anh sau. Nhắn với tiểu ngũ đi theo làm bạn nhảy với em.

- Không phải tiểu ngũ nhà với em à?

Đầu dây bên kia tò mò hỏi.

- Nó đi rồi. Em không thấy. Bảo nó đừng có trễ đấy. Nếu không cô em gái đáng yêu của anh sẽ bị một tên lang sói nào đó cướp mất đấy.

- Biết rồi, biết rồi. Nhưng tên lang sói nào dám nhìn trúng em. em nhìn trúng nam nhân nào đấy, xui xẻo mấy đời của hắn.

- Anh cứ nói quá. Không phải chính mắt anh đã thấy rồi sao? Những tên "may mắn" ấy vẫn sống rất tốt sao? Được rồi, sáng sớm không làm phiền anh nữa. Có thời gian thì về nhà, đừng có đi lung tung hại đời con gái người khác là em đem anh gả đi đấy.

Cô cười nhạt, nhìn Minh Thương đang đứng ở một góc.

Đầu dây bên kia ậm ừ vài tiếng rồi ngắt. Cô ném điện thoại lên bàn rồi đứng dậy lên lầu.

Khi cô đi khuất rồi, bọn người hầu đầy sát khí hướng về phía anh.

Minh Thương rũ mi, mắt vẫn hướng xuống đất, cố gắng phớt lờ đi những cái nhìn không mấy thiện cảm. Anh biết bản thân sẽ gặp những gì nên chỉ nín lặng đợi mọi chuyện xảy ra.

Rất nhanh, mọi chuyện cũng đi theo đúng ý nghĩ của anh. Thiên Hi trên tay cầm một con dao nhỏ, hướng về phía anh. Một đường chém rất ngọt, những cái nút áo liền đứt ra, rơi xuống đất để lộ thân thể đầy sẹo của anh.

- Xem ra chúng ta xem thường ngươi quá rồi!

Ả vừa nói vừa di nhẹ mũi dao trên người anh.

Một cô gái khác hạ một đòn móc chân karate phía sau lưng, làm anh đứng không vững ngã xuống. Giọng cô gái ấy đanh đá

- Ngươi đã làm gì tứ tiểu thư?

Những người khác cũng tham gia vào. Thiên Bảo - một cô gái khác, không ngần ngại dẫm lên lưng anh, dày xéo.

- Tên này sẽ làm trễ việc chúng ta mất. Hạ An, Hạ Bối, hai em đưa Hạ gia chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư đi. Còn những người khác trở về việc của mình. Tên này hôm nay ngươi ra sân trước quỳ cho đến trưa đi.

Nói rồi, ả ta cũng quay đi.

Anh gượng dậy, nhặt những nút áo vương vãi dưới đất. Đây là lần thứ ba trong tuần rồi. Bản thân anh cũng thấy mình thật là "nữ công gia chánh", những công việc của nữ, anh đã "trải nghiệm" hết rồi. Anh đã từng nghĩ rằng, cô rất ghét nam giới. Mà cũng đúng, sinh ra trong một gia đình nữ tôn như thế này, quả là may mắn cho thân phận con gái như cô.

...

Anh quỳ trên con đường lát sỏi, mặt hướng về căn biệt thự rộng lớn. Mặt trời càng lên cao, như hút dần sinh lực của anh. Hai đầu gối đã tê cứng, không còn cảm giác, miệng thì khô khốc, bụng đói từ hôm qua chưa ăn gì. Cảm giác này, không thể diễn tả bằng lời được.

Ánh mắt anh dường như vô hồn nhìn về phía cánh cửa lớn của căn biệt thự. Đầu trống rỗng, không thể suy nghĩ thứ gì nữa. Mệt mỏi lại càng mệt mỏi. Bọn người đó thật biết cách tra tấn người khác.

Bỗng nhiên, có tiếng nói nhẹ nhàng của một nữ nhân từ phía sau lưng anh vọng đến:

- A! Sao lại có người quỳ ở đây? Lại là một nam nhân nữa chứ?

Mặc dù là những câu hỏi, nhưng trong giọng nói không có tí ngạc nào mà lại có phần hào hứng.

Một nam nhân gần ba mươi, thân hình cường tráng, vẻ mặt nghiêm túc tỏa hàn khí khiến người khác phải lạnh người ôm một nữ nhân khuynh thành, mềm mại đi tới.

Gã liếc mắt đến người quỳ dưới đất rồi lại tiếp tục dán mắt vào vật nhỏ bên người, cười như không đáp lại:

- Chỉ là món đồ chơi của tiểu tứ. Em không cần để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro