Part 2: Chuyện bây giờ mới kể và cuộc chạy trốn đầy kịch tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai: 7 giờ 30 phút.
-Thôi chết tui rồi trễ học rồi.
-Này con không ăn sáng à.
-Dạ thôi con muộn học rồi, con chào mẹ con đi học.
       Tiếng chào của tôi chưa dứt thì tôi đã lao xuống đường phóng con ngựa sắt chạy vun vút đến trường. Dường như điều đó đã dần trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi buổi sáng đến trường của tôi. Đúng như dự đoán của tôi cổng trường đã đóng cửa, nhưng điều đó làm sao có thể cản bước được chí làm trai của tôi hehe. Đây bức tường thân quen của tôi đây rồi, nơi mà chí làm trai của tôi sẽ được toả sáng. Bức tường khá cao nhưng đối với tôi thì không thành vấn đề chưa mất tới 5 phút tôi đã chính thức ở trong khuôn viên của trường. Haiz không khí trường im lặng khó chịu quá.
-Này em kia đi học trễ hả?
    Thôi chết tôi rồi đó là thầy Hải, thầy tổng phụ trách nổi tiếng khó chịu nhất của trường tôi. Trong trường hợp này chạy là thượng sách.
-Này em kia đứng lại cho tôi... đứng lại...
Phù ...phù... haiz mệt quá cuối cùng cũng thoát, với sức trẻ đang trên đà phơi phới như tôi thì làm sao mà thầy phụ trách có thể đuổi kịp tôi được mohahaha
-Đừng để tôi bắt được em, tôi mà bắt được em là em chết với tôi...
      Mọi người đang làm gì trong phòng vậy nhỉ sao lại tập trung đông thế, thử vào xem sao.
-Cảm ơn những chia sẻ rất hay và bổ ích của bạn Trịnh Gia Linh. Và ngay sau đây ...
    Rầm !!! Ôi trời ơi cái cửa này, chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy sao ... sao mọi người ai cũng nhìn tôi vậy. Cái cửa chết tiệt này. Bây giờ tôi phải ngồi đâu đây à ở chỗ kia còn ghế trống.
-Và để tiếp nối buổi lễ ngày hôm nay xin mời thầy hiệu trưởng của nhà trường lên phát biểu đôi lời tới tất cả các em học sinh và các quý thầy cô đang có mặt tại đây...
Haiz cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc mệt thiệc, chạy nhanh xuống căng tin làm tô mì cho đỡ đói thôi.
-Ui da! Trời đánh tui.
-Mình xin lỗi bạn, mình xin lỗi, mình xin lỗi, bạn có sao không?
   Wow đẹp thiệc, đó chính là Trịnh Gia Linh hot girl nổi tiếng của trường tôi vừa học giỏi lại còn xinh đẹp, đấy cũng là lí do mà cô ta luôn nằm trong tầm ngắm của các tay săn gái ở trường tôi.
-Này bạn có sao không? Bạn gì ơi? Bạn ơi?
-Sao trăng cái gì tui bể đầu rồi nè, bắt đền đó.
-Ơ nhưng mà mình... mình chỉ đụng nhẹ bạn thôi mà.
-Đụng nhẹ cái gì, đụng nhẹ mà tôi ra nông nỗi này à ( tôi vừa nói vừa cố tình vò đầu bứt tóc làm cho quần áo trở nên xộc xệch). Thôi cô đừng biện minh nữa đền bù thiệc hại cô gây ra cho tôi đi.
-Nhưng mà... nhưng mà... mình biết đền bù gì cho bạn bây giờ.
-Xuống căng tin mua cho tôi tô mì đi nhanh lên.
-Nhưng mình còn phải...
-Không nhưng nhị gì hết nhanh lên đầu của tôi nhức quá đây này.
-Ừ vậy bạn chờ mình một chút.
   Hehehe trời ơi cảm giác thật là sung sướng lần đầu tiên được hot girl nổi tiếng nhất trường mua đồ ăn cho ăn, số tui thật sung sướng quá đi... chậc sao 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy cô ta quay lại nhỉ, mình thử xuống căng tin xem sao.
-Này em gái đi đâu mà vội dữ vậy ở lại đây chơi với mấy anh đi, ở lại đây với mấy anh đi.
    À thì ra bị cái tụi "dom xề" này chặn lại hèn gì làm mình đợi lâu thế. Kì này phải ra tay giải quyết thôi.
-Eh bỏ cô ấy ra!
-Thằng ranh con này mày mới nói gì đó mày muốn chết hả sao dám đụng vô chuyện của tụi tao. Bộ mày muốn ăn đòn hả?
    Trời nhìn tụi này là tui đánh mùi ra được mấy tên "bazo" học trên tôi        1 lớp rồi. Kì này bọn nó đúng phải tôi là bọn nó tới số rồi. Tôi nhếch mép cười, hai tay bỏ vào túi quần bước chậm rãi về đám nhốn nháo đó. Ôi trông tôi lúc này cool ngầu biết mấy.
-Thằng nào cầm đầu đám này bước ra tao xem mặt mũi tí nào.
   Cả đám nhốn nháo định lao vào đánh tôi thì từ phía sau có một thằng bước lên phía trước ra dấu dừng lại. À thì ra thằng cầm đầu là tên Vũ Long lớp 12K tên này nổi tiếng quậy phá nhất trường tôi, đến nỗi thầy Hải cũng phải ngán ngẫm tên này.
-Mày tìm tao có việc gì?
-Trông mặc mũi cũng được phết ấy nhỉ. Tôi tìm anh bảo đám đàn em anh bỏ cô gái kia ra đi.
-Con nhỏ đó hả, tao không thích bỏ nó ra đấy thì mày làm gì tao. Bộ mày muốn ăn đòn hả?
   Tôi nhếch mép cười trước câu trả lời đáng ăn "vả" của tên Vũ Long kia.
-Thế anh có thích ăn mì không?
   Câu hỏi của tôi chưa dứt thì tô mì trên tay Gia Linh mua cho tôi đã úp lên đầu tên Vũ Long. Tôi kéo nhanh tay Gia Linh chạy về phía phòng của thầy Hải.
-Thôi chết vào đây không được.(Tôi bỗng nhớ đến chuyện hồi sáng tôi "giúp" thầy Hải chạy vòng quanh sân trường.)
   Bọn kia phát hiện ra chúng tôi rồi, xong rồi thế là đời tôi đã tiêu ý nghĩ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Bỗng Gia Linh kéo tôi chạy vào một nơi tôi không hề nghĩ đến để trốn đó chính là tolet nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro