Part 4: Nhân vật mới xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... reng...reng!
    Haiz thế là buổi học đầu tuần cũng đã kết thúc, một buổi học nhàm chán chả có gì thú vị, dọn đồ về nhà với mẹ thôi.
-Eh Gia Huy, lúc nãy mày cúp tiết đi đâu vậy?
-Tao đi chơi.
-Mày nói xạo tao đúng không kể tao nghe đi, mày cúp tiết đi đâu vậy.
-Tao đi chơi, mày hỏi nhiều quá.
-Eh Gia Huy đợi tao về chung với.
    Đó là Đoàn Duy Ngọc thằng bạn thân của tôi, nhà hai đứa tôi ở cạnh nhau nên chơi thân với nhau lúc nào cũng không biết. Thằng này mọi thứ của nó đều tốt học giỏi, tốt bụng, hiền lành, con nhà giàu, đẹp trai nhưng chỉ có mỗi tật xấu là mắc bệnh nói nhiều.
-Eh Gia Huy kể tao nghe đi mày cúp tiết đi đâu vậy? Kể tao nghe đi... đi mà. Eh mày chờ tao với.
-Ui da!!!
-Mình xin lỗi... mình xin lỗi bạn... mình xin lỗi... bạn có sao không.
    Theo giác quan cấp độ 7 của tôi thì hình như có một chút rắc rối đối với thằng bạn thân của tôi vừa xảy ra sau lưng tôi. Đúng như tôi đoán cái tật nhiều chuyện của nó đã khiến nó gặp phải rắc rối.
-Này anh kia mắt mũi của anh để ở đâu vậy.
-Mắt mũi của tớ... của tớ...
-Để trên mặt nó chứ đâu !!!
    Ôi trời ơi, cái ánh mắt của con nhỏ đó nhìn tôi như nó muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, trong trường hợp này tốt nhất là tôi nên im lặng.
-Anh mới vừa nói gì?
-Dạ không em không có ý kiến gì đâu, hai anh chị cứ tự nhiên.
-Eh Duy Ngọc mày bảo trọng nha, tao lượn đây, Bye Bye.
     Tôi tiến sát về phía Duy Ngọc nói nhỏ vào tai nó rồi chạy nhanh đi, để cho nó ở lại một mình chóng chọi với con nhỏ có đôi mắt sát thủ kia hì hì. Nhiều lúc tôi nghĩ lại tôi cảm thấy mình cũng ác thật, nhưng mà trong trường hợp này chỉ là 1 đứa con gái thôi thì cần gì giúp nó nhỉ, hì hì thôi kệ nó đi tôi phải đi theo tiếng gọi của cái bụng đang kêu lên vì đói đây.
----------------------------------------------
-Tớ xin lỗi cậu, cậu có sao không? Cậu ngồi đây chờ mình tí, mình sẽ quay lại liền.
-Này anh kia... anh kia, anh đi đâu vậy?
-Cậu cứ ngồi yên ở đó đi, mình sẽ quay lại liền, đợi mình nha.
    5 phút sau!
-Ui da đau quá!
-Mình xin lỗi, để mình làm nhẹ hơn.
   Đôi mắt cô gái chăm chú nhìn vào từng cử chỉ của chàng trai, dường như cô gái ấy đã bị thu hút bởi chàng trai Duy Ngọc của chúng ta mà quên hẳn đi nỗi đau của vết xước ở đầu gối.
-Xong rồi. Cậu có thể tự đi về nhà được không? Cậu ơi... cậu ơi.
    Tiếng gọi lớn của Duy Ngọc khiến cho cô gái giựt mình.
-Dạ... dạ... dạ được, em cảm ơn anh. Dạ chào anh em về!
    Cô gái cúi gập đầu chào Duy Ngọc rồi nhanh chóng quay lưng bước đi nhưng do vết thương ở đầu gối còn đau nên từng bước đi của cô gái có vẻ khó khăn.
-Này cậu gì ơi nhà cậu ở đâu để mình đưa cậu về.
-Dạ... dạ em không cần đâu, anh cứ về trước đi ạ. Ui da!!!
    Chiếc xe đạp của một đám học sinh chạy ngang qua đã va quẹt trúng cô gái ấy, Duy Ngọc vội lao đến đỡ cô gái trước khi cô ngã xuống đất. Trong giây phút mặt đối mặt ấy bỗng cô gái trở nên ngượng ngùng.
-Cậu... cậu có sao không? Leo lên lưng mình đi, để mình cõng cậu về.
-Thôi... thôi kì lắm... mình tự về được mà.
-Cậu cứ leo lên đi mình cõng cậu về được mà.
     Câu nói chưa dứt thì Duy Ngọc đã vòng hai tay ra phía sau lưng kéo cô gái dựa vào lưng.
-Cậu chịu khó nha để mình cõng cậu về nhà. Mà nhà cậu ở đâu vậy?
-Dạ nhà em cũng gần đây anh đi hết con phố này, xong anh rẽ trái anh đi 1 đoạn, rồi anh lại rẽ phải, xong anh đi thẳng đến 1 cái ngã tư rồi anh lại rẽ trái tiếp, anh đi 1 đoạn nữa anh rẽ phải anh sẽ thấy được nhà của em.
-Oh... ừ... vậy mình đi thôi. Gặp nhau nãy giờ mà mình vẫn chưa biết tên cậu?
-Dạ em tên là Trịnh Gia Vy, em học lớp 10F, còn anh?
-Mình tên là Đoàn Duy Ngọc, mình học lớp 11G.
-Mà anh ơi anh lớn hơn em 1 tuổi đấy nên anh không cần xưng hô cậu tớ đâu.
-Ừ thế xưng hô gì bây giờ ?
-Dạ mình cứ xưng hô anh em đi ạ.
-Okay!
-Anh ơi dừng lại đi tới nhà em rồi.
-Ủa nhà em ở đây hả? Sao em nói với anh nhà em phải đi nhiều đường lắm mà.
-Hì hì em nói đùa anh đấy, đây chính là nhà em. Em cảm ơn anh đã đưa em về nhà!
-Ừ không có gì đâu em, lỗi của anh gây ra mà anh phải chịu trách nhiệm chứ, thôi em vào nhà đi nhớ chăm sóc vết thương kĩ nha.
-Dạ em nhớ rồi, em chào anh, anh về cẩn thận.
-Okay bye em!
     Cánh cửa cổng đóng lại nhưng Gia Vy vẫn lén đứng ngắm theo từng bước đi của Duy Ngọc về cuối đường.
-Trời ơi người gì mà đẹp trai giữ vậy trời, chắc tui chết quá hị hị.
-Hú hà!
-Aaaaaa má ơi ma... ma.
-Trơi ơi chị hai cô đây chứ ma nào, mà hôm nay làm gì đi học về mà cứ đứng lén lút ngoài này cười nói một mình vậy cô nương.
-Chị hai này biết em sợ ma mà suốt ngày cứ chọc em hoài, em giận chị hai rồi, em không chơi với chị hai nữa đâu.
-Thôi mà chị xin lỗi mà, này đừng đánh trống lãng chứ trả lời câu hỏi lúc này của chị đi.
-Ơ lúc nãy em có nghe câu hỏi nào của chị đâu, em không biết, em không biết gì hết.
-À nhóc con hôm nay dám nói dối chị, chị sẽ cho nhóc con biết tay. Đứng lại đó... đứng lại đó cho chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro