Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngẩn người, một cỗ nhói đau xuất hiện trong tim của cậu, hơi thở bắt đầu ngưng trệ thời gian như trêu đùa mà chạy chậm. Một lúc lâu sau khi cậu bắt đầu ổn định lại tâm trạng

-" Tsurara, nghe tôi nói đã chuyện năm xưa thực chất...."

-"Tôi biết, tôi có mắt và tôi cũng chính là người trong cuộc mà, chuyện đó vốn dĩ đã là dĩ vãng rồi cậu không nên nhắc lại . Năm ấy đối với chúng ta đều là kỉ niệm và năm ấy với mọi người cũng là quá khứ và cũng chính từ năm đó tôi đã buông xuôi tình cảm này rồi Nura nên hiện giờ chúng ta đều là người dưng tôi xin cậu đó Nura đừng bắt tôi phải nhớ lại những kỉ niệm đó. Tôi đã thành toàn cho hai người rồi, tôi đã cố trong 2 năm nay quên hết kỷ niệm về cậu hiện giờ tôi không muốn nhớ lại xin cậu đừng bắt tình cảm của tôi lún sâu như mấy năm trước đó" Câu chưa nói xong cô đã ngắt nhịp nói

Cổ họng cậu ngẹn ứ lại, cậu không biết nói gì "Mặn quá" sờ tay lên mặt một dòng nước mắt chảy ra, từ khi cô biến mất cậu chưa khóc lần nào bao nhiêu chuyện cũng chưa làm cậu khóc tại sao lần này lại vậy.Cậu không hề biết rằng trong khi cậu đang suy nghĩ cô đã bỏ đi từ lúc nào , lúc phát hiện ra cô đã đi từ lúc nào không biết

Sáng hôm sau, cậu thức dậy hôm qua cậu không ngủ được tý nào khiến giờ mắt cậu trả khác gì con gấu trúc, ra nhà chính ai cũng cười cậu có người lại chọc cho cậu vài câu. Đến lớp hình như hôm nay có học sinh mới nhưng cậu không quan tâm ngồi nghe mấy câu bàn tán của mọi người hình như học sinh chuyển trường là con nhà giàu thì phải.Kana muốn tiếp cận cậu nhưng cậu khéo léo từ chối khiến cô ta tức tím mặt. Tiếng trống vang cô giáo vào lớp

" Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới mong các em đối xử tốt với bạn đấy, Em vào đi"

" Xin chào tớ tên là yuuki mong mọi người giúp đỡ" Nhận ra giọng nói quen thuộc cậu ngẩng đầu dậy dù khuôn mặt có thay đổi nhưng khí tức lạnh giá của một tuyết nữ vẫn không biến mất

Hình như Kana cũng nhận ra điều gì đó khiến cho khuôn mặt cô ta xanh lét nhưng mau chóng khôi phục lại nhưng làm sao thoát khỏi ánh mắt của cô chứ xem ra sắp có trò vui rồi

" Tự tưởng tượng hộ ạ"-Au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro