Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cô đi, cậu không lúc nào không nhớ đến cô. Mọi thứ cô để lại cậu đều giữ cho riêng mình, ngày ngày chìm trong men rượi. Cậu sai tất cả mọi người trong nhà chính dùng sân sau trồng một vườn toàn đào trắng, cậu không muốn quên cô tất cả mọi thứ từ nụ cười cho đến những thứ cô thích. Buổi sáng cậu vẫn đi học như bình thường nhưng không có cô bên cạnh mọi thứ im ắng, con đường đến trường ngày càng xa, không còn cô cũng chẳng có ai nắm tay cậu vì sợ bị lạc. Cứ nghĩ đến cô trái tim của cậu ngày càng yếu đuối dù ai có khuyên bảo thì cậu cũng chả quan tâm giờ cậu chỉ có một ý nghĩ thôi :" Cô ấy đi rồi tất cả đều tại mình tại mình mà cô ấy bỏ đi tất cả lỗi đều là tại mình"

- " Cậu cứ như thế mà sống sao, cô ta đi rồi cậu thấy không, cô ta đã rời bỏ cậu nhưng có sao đâu cậu vẫn còn mình mà chúng ta vẫn sống thế là được rồi Rikuo" Kana lên tiếng

Cô ta khó chịu lên tiếng từ ngày Tsurara bỏ đi cậu ấy như người mất hồn vậy luôn ngó lơ cô ta, chỉ tại Tsurara đúng chỉ tại cô ta mà mọi việc mới như vậy

Các yêu quái trong nhà chính nhìn thấy tam gia nhà mình như thế liền không chịu nổi họ biết nếu như ngày đấy họ đủ mạnh mẽ để bảo vệ Tsurara thì không có việc này xảy ra điều đó khiến cho mọi người trong nhà đều cố gắng nâng cao sức mạnh. Nhìn những yêu quái trong gia tộc càng ngày càng mạnh Nura Rihyon không khỏi vui mừng nhưng ông luôn cam thấy mọi thứ càng thay đổi không còn tiếng cười như trước nữa dù có bữa tiệc mọi người vẫn chỉ im lặng ăn chứ không nói một câu gì . 

---------------------------------- 2 năm sau ------------------------------

Từ khi cô bị mang đi Kana luôn đến nhà cậu nhiều hơn, cậu tuy không uống rượi nữa nhưng đôi mắt cậu luôn buồn rầu. Còn cô sau khi bị Seime mang đi cô trở lại làm công chúa của loài yêu quái, mọi người luôn hiếm khi thấy cô cười nhưng họ cho điều đó chả quan trọng vì một cô công chúa không cần mỉm cười nhiều khi không có ích lợi. Còn cô từ khi trở về cô chẳng còn muốn tin vào ai nữa, một lần tin đã quá đủ rồi, từ giờ Tsurara này với thiếu chủ nhà Nura không còn quan hệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro