YÊU EM VÌ ĐÓ LÀ EM!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn hỏi và thắc mắc cho những lí do“ vì sao anh yêu em”. Vì sao em phải hỏi anh vậy.

Vì.

Em không xinh. Không ai khẹn em xinh, nếu có thì đó chỉ là sự nịnh bợ của những người lớn nịnh đứa con nít. Em thường ước ao mình có chút nhan sắc như những người con gái đẹp khác. Em thường muốn mình là họ để được những con mắt nhìn theo trầm trồ và ngưỡng mộ.

Em không giỏi. Chẳng bao giờ em đứng trên đỉnh cao của những người được vinh danh.

Em không thông minh. Em luôn là người thua cuộc trong những cuộc đấu trí, luôn là người tìm ra những đáp án gần như sau cùng.

Em không khéo. Ngay cả những việc đan nát, vẽ vời, em thấy chúng không hợp với em chút nào

Em xấu.

Em dốt.

Em ngốc.

Em vụng về

Vậy tại sao anh yêu em?

Anh thương hại em sao? Nếu vậy thì tình yêu anh dành cho em chỉ như sự ban ơn cho một kẻ đáng tội nghiệp như em phải không anh? Em đáng thương vậy sao anh? Đừng thương hại em như với một cô giá đáng thương và tội nghiệp như vậy. Vì em không muốn mình là cô gái đó. Đó đâu phải là yêu. Nó sẽ không vững bền bởi lẽ đó không phải là tình yêu đích thực. nếu vậy xin anh đừng yêu em như vậy nữa anh nhé. Em sợ “tình yêu” đó

Em muốn trả ơn em sau những lần em bên cạnh anh trong viện, trong những quãng thơi gian anh gặp khó khăn sao? Ồ! Không anh ạ! Đừng cảm ơn em bằng cách này. Anh cũng không cần cảm ơn. Nếu là người khác họ cũng sẽ hành động giống như em và phải chăng người đó cũng sẽ được anh yêu. Anh! Đó đâu phải tình yêu. Đừng đánh đổi cả cuộc đời này cho một sự mang ơn

Anh muốn làm vĩ nhân cứu dỗi những tâm hồn đang héo dần trong em sao? Nếu vậy em càng them tội nghiệp. em ghét điều đó. Vì cuối cùng đó vẫn chẳng phải là yêu! Không phải là yêu! Không phải tình yêu đích thực. Nó sẽ vỡ, sẽ tan, sẽ nhòa bắt cứ lúc nào.

- Em nói xong chưa?- anh nhẹ nhàng.

Em không nói gì, em muốn khóc. Em đã khóc.

- Lại vậy rồi cô bé. Anh vẫn nhẹ nhàng nhưvậy với nụ cười khó hiểu.

- Em ghét anh. Em hét vào tai anh như vậy

Anh vẫn đừng chịu đòn sau những cái đánh vào hai vai anh. Em bật khóc. Em lại dựa vào vai anh mà khóc. Ah dang rộng vòng tay ôm em vào lòng

- Khóc đi nhỏ! Khóc xong bảo anh nhé

Sao anh không dỗ dành em. Em sẽ không khóc nữa

- Lại thế rồi cô bé. – anh nói với ánh mắt tìu mến

- Anh sẽ nói cho biết “ lí do anh yêu em”

Em không xinh-đúng! Nhưngđó là với người khác. Em chỉ không xinh trong những con người không biết em. Người xinh dĩ nhiên ai cũng thích. Những nếu không có tâm hồn đẹp thì họ chẳng khác gì những con búp bê được trưng bày trong những tủ hay những bức tranh treo trên tường. người con gái đẹp chính là ở nét đẹp tâm hồn. Anh tìm thấy điều đó ở em.

Em ngay thơ, trong trắng tựa như hoa miền đồng nội, không rực rỡ như Hồng , Ly nhưng khẽ tỏa hương dịu nhẹ.

Em không giỏi. đúng! Vì em không thể là nhiều người cộng lại. không có ai là người giỏi nhất. chằng ai có thể tìm ra những cái bậc cao hơn khi mà họ chưa qua những bậc thang thấp hơn khác. Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu., ai cũng trên ai đó và dưới những ai đó.

Em không thông minh. Đúng! Em ngốc lăm! Em không hiểu anh. Anh yêu em nhiều lắm ngốc ạ. Anh vẫn gọi emlaf ngốc. em không sắc sảo như những người phụ nữ khác. Anh sợ những người phụ nữ đó- họ quá thông minh, họ tính toán. Nếu họ yêu anh chắc chắn cũng trong bài toán mà họ đã vạch ra. Em không vậy. phải không em?

Em vụng về. đúng! Vì em không có hoa tay. Không phải ai cũng có thể trờ thành những họa sĩ, ca sĩ,.. đó là những năng khiếu bẩm sinh. Nhưng em luôn cố gắng. em đã thức trắng những đêmđể chiếc khăn em tặng anh đúng lúc Đông gõ cửa. Không ai nói nó không đẹp! rấtđẹp là đằng khác em ạ, vì họ biết người đan ra nó phải là người yêu anh nhiều.

Em biết nấu ăn, rất ngon. Anh vẫn thích được nếm chũng thay vì những bữa tiệc ngoài tiệm và quán.

Em dịu dàng. Đôi khi là một chút cá tính, một chút đanh đá. Em rất tuyệt vời ngốc ạ.

Em luôn biết quan tâm. Đâu chỉ với anh, với những người khác em cũng luôn vậy. Con Sún vẫn cảm ươn em nhiều lắm, cụ già bên kia đường vẫn luôn nói lời cảm ơn mỗi khi gặp em. Em đã bỏ lỡbuổi thử việc đầu tiên vì cứu con Sún mắc kẹt trong vách, đưa cụ già đãng trí tìm về nhà cụ. Tụi trẻ trong xóm yêu và quý em nhiều lắm, chũng luôn khoe với anh rằng chính em đã mua sách tặng chúng , dù cho chỉ là những cuốn sách cũnhưng chỉ có những tấm lòng của những người như em mới có hành động như vậy

Em bé nhỏ. Anh luôn muốn mãi là người bên em, che chở cho em suốt những tháng ngày còn lại. em xứng đángđược nhận nó. Anh cũng vậy, phải không em. Anh yêu em vì em là chính em. Không có em thứ hai tồn tại trong cuộc đời anh. Chúng ta sinh ra là của nhau, em vẫnđang giữ nửa trái tim còn lại của anh ,

Đừng bao giờ quên em đang có anh ở bên

Đừng bao giờ xa anh em nhé

Và đừng bao giờ hỏi lạiđiều này nữa em nhé.

Yêu em vì đó là em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lily