Yêu Em??? [Xuyên Không]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác phẩm : Yêu em ??? 

Author ( Tác giả) : Lis & Gấu Con 

Category (Thể loại) : Thập cẩm 

Rating ( Đánh giá theo độ tuổi) : Biết đọc là ok 

Status (Tình trạng) : on going 

Warning ( Cảnh báo về nội dung truyện ): không có 

Casting ( Nhân vật ) : 

- Nó : Lâm Nhã Linh : 18 tuổi 

Một cô gái từ khi sinh ra đã lạnh lùng, thông minh 

- Hắn : Hoàng Phong Thiên Quân : 20 tuổi 

Hoàng dế Ngọc Lưu Quốc thuộc vương triều Hoàng Phong. Là người băng lãnh, vô cảm. Đăng quang đã được 4 năm, rất được lòng dân. 

- Hoàng Phong Thiên Phương : 18 tuổi 

Là một sát thủ thời hiện đại nhưng tính tình lại rất vui vẻ, hoà đồng. Đax mất trong một vũ tai nạn giao thông. 

* Còn một số nhân vật nhưng khi vô truyện Gấu và Lis sẽ giới thiệu sau 

Văn án: 

Một thế giới không có thật 

Một thiên tài được xuyên không 

Một con người không biết đến từ cảm xúc 

Nhưng khi bánh xe định mệnh xoay đã đưa họ đến gần nhau hơn 

Cuộc đời chỉ một màu đen sẽ thế nào nếu được tô thêm màu sắc!... 

Đôi lời của Gấu và Lis : Đây là fic đầu tay của tớ và Lis nên không tránh khỏi thiếu sót nên có gì mong các bạn bỏ qua và đóng góp ý kiến cho bọn tớ viết hay hơn! Cảm ơn vì đã theo dõi truyện của chúng mình và ai đi qua cho Gấu xin một vài lời cmt ( dù chê hay khen ) cho Gấu và Lis có động lực để viết! Vì năm nay Gấu 12 tuổi và Lis mới có 15 tuổi ak cho nên vẫn phải đi hx rất nhìu ( Gấu nè hx quá chừng lun ) cho nên sẽ 2 ngày /1 chap khi nào rảnh thì 1 ngày / 1 chap! Lời cuối cùng, Gấu cảm ơn vì đã ủng hộ fic! 

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Yêu Em ??? (5) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-9679-5#ixzz3DTVAX7oc

Chap 1 : 

Nhã Linh sinh ra trong một gia đình hạnh phúc: có cả ba và mẹ nhưng niềm hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu khi mẹ Nhã Linh - bà Âu Hải Tuyết đột ngột qua đời. Do thương nhớ hình bóng người vợ quá cố, ông Lâm Triệu Nguyễn ( bố Nhã Linh ) đã đi thêm bước nữa với bà Âu Xuân Diệp, dì của nó hay chính xác hơn là người em song sinh của mẹ nó ( các bn đừng hiểu lầm vì là song sinh nên mẹ nó và bà Diệp có ngoại hình hơi giống nhau ). Bà ta đã có một đứa con riêng là Lâm Nhã Tình... 

... Sáu năm sau kể từ ngày mẹ nó mất, nay Nhã Linh đã được 18 tuổi. Cái ngày mà bà ta về làm vợ bố nó, không ngày nào mà nó không chịu sự đánh đập, chửi rủa của hai mẹ con bà Diệp cả. Còn bố nó, khi mẹ mất, ông bỏ bê nó cho bà Diệp, suốt ngày đi làm, đi công tác. Nhân cơ hội đó, mọi việc nhà từ giặt giũ, lau dọn đến nấu cơm; từ việc nặng đến việc nhẹ đù đổ lên đầu nó. Rồi đến một ngày, lúc ấy đi trời đã sập tối, nó ra ngoài đường mua một ít đồ dùng cá nhân nhưng chỉ vì giữa đường giúp một ông lão đẩy xe hàng mà về trễ thì lại bị nhốt ngoài đường. Rồi bỗng nhiên, ông lão lúc chiều nó giúp từ đâu hiện ra bảo nó đi theo ông. Vừa đi, ông vừa nói: 

- Nhã linh ak... 

- Ông bik tôi tên Linh? Không đợi ông lão nói xong, nó cất cái giọng lành lạnh của mình lên. 

- Ừm, ta nói cái này không bik cháu có tin không nhưng ta là tiên, năm nay đã được 802 tuổi rồi, chỉ vì đắc tội với bà vợ yêu quái ý lộn yêu quí mà bả bắt ta xuống đây kiếm cho bằng được người học trò nhưng cái lí do đơn giản lắm, chỉ vì bả muốn làm sư mẫu! Haizz....nếu hỏng được bả bắt ta ngủ ngoài chuồng ngựa, không cho vô nhà đã vậy còn hỏng cho ta ăn kẹo, uống trà sữa trân châu nữa chứ! ( Gấu: xì tin ghê hen lão già. Lão già : ta già hồi nào, mới có 802 tuổi ak. Gấu: xì, vậy mà không chịu bảo già. Lão già : mi có tin ta biến mi thành con gấu thiệt luôn hong? Gấu: hì hì, lão già nhưng mà đập choai. Lão già : vậy mới được chứ. Gấu: chưa hết mừ, lại nói nhiều nữa chứ * xách dép chạy * ) À.... 

- Tên? Cái giọng không độ của nó lại cất lên cắt ngang màn giới thiệu dài đằng đẳng của ông. 

- À, ta tên Tiêu Chấn Thiên, con có thể gọi ta là Tiêu Lão Đồng mà chắc con thắc mắc tại sao ở trên trời lại có trà sữa đúng hong, tại ở trển luôn luôn được cập nhật những thứ hịên đại dưới này mừ..... Nó vẫn đi, mặc cho Tiêu lão đồng vẫn luôn luyên thuyên bên tai mình và cuối cùng, ông ta chốt lại một câu: con làm học trò của ta nhá! 

- Tại sao? Nó thắc mắc 

- Tại ta thấy mi giỏi, thông minh, đẹp, có sự kiên nhẫn cao,.. Blah...blah...blah.. 

- Được, vậy ông giúp tôi thoát khỏi cái kiếp cực khổ này. 

Vừa dứt lời, có một chiếc xe lao tới. Rầm.... Ò e ò e...... 

Hôm sau, trên tivi có tin, tối ngày x tháng y năm xyxy có một chiếc xe tải đã lao tới, nạn nhân là cô Lâm Nhã Linh, 18 tuổi,.... 

Còn về phần nó, nó được đưa xuống Âm Phủ, nhưng không như những gì nó tưởng tượng, Âm Phủ không lạnh lẽo mà rất ấm áp, không ghê rợn nhưng lại rất đáng yêu. ( Gấu: cái quái gì vậy nè? Diêm Vương: ngươi có ý kiến! Gấu: dạ hong ak! DV : tốt, giỏi giỏi. ) Lúc ấy, nó không được gặp Diêm Vương mà người nó gặp là 2 người con gái, một người khoác áo tím, người còn lại là màu trắng. Không được gọi là khuynh quốc khuynh thành đi nữa nhưng cũng được gọi là thanh tú, nó thầm đánh giá. 

"Lâm cô nương, cô đã đến. Mời cô đi theo chúng ta một chuyến."- Tử y nữ tử lên tiếng. 

"Ân." - Dù sao cũng đã đến đây rồi nó cũng không mấy quan tâm tới việc mình sẽ đi đâu nữa.Lạnh nhạt đáp trả Tử y nữ tử. 

"Huyền nhi, chúng ta đi"- Bạch y nữ tử im lặng đánh giá nó nãy giờ chợt lên tiếng. 

"Ân" 

Hai vị nữ tử tiến về phía Nhã Linh, mỗi người giữ một tay nó. ´Vụt´. Cả ba biến mất khỏi Địa Phủ. 

Một lát sau, cả ba đã đứng trước một cánh cổng cao to, với mái uốn hình chim hạt, dưới chân cổng là hình đóa hoa sen cách điệu.Trên cổng đề: ´ Bồng lai tiên cảnh´. Oa, ra là họ đang đứng trước cổng trời. Đúng lúc ấy, nó thấy hoa mắt chóng mặt và trong đầu của nó hiện ra một dòng chữ " đã 3 ngày rồi nó chưa ăn " xong, nó chẳng biết gì nữa! 

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Yêu Em ??? (6) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-9679-6#ixzz3DTVFpBiv

Chap 2: 

Không biết đã qua bao lâu.Nhã Linh khẽ cựa mình, đôi con ngươi từ từ mở ra rồi khép lại.Khi đã dần quen với ánh sáng nơi đây, nó từ từ quan sát căn phòng. Nơi đây mọi vật dụng đều được làm bằng gỗ, thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ khắp phòng.Thứ làm cho nó cảm thấy thích và dễ chịu hơn hết là chăn, gối, đệm, sa màn (mùng ) và toàn bộ rèm cửa đều là màu xanh dương.Màu mà nó thích nhất. 

Ngoài cửa bỗng xuất hiện một vị phu nhân ngoài ba mươi và hai nha hoàn trạc tuổi nó.Vị phu nhân cất tiếng nói trong trẻo như nước mà tràn đầy ấm áp. 

"Linh Nhi, con đã tỉnh.Có biết con đã ngủ cả ngày rồi không.Lại đây rửa mặt rồi dùng bữa, ta đã phân phó Lục Nhi chuẩn bị cho con rồi.Còn đây là y phục của con, xem thử có hợp ý không?" 

"Ân."- Từ khi vị phụ nhân ấy xuất hiện, nó cũng thầm đánh giá bà, cử chỉ trang nhã, khí thái hơn người.Sau lời nói của bà, nó cũng chỉ hừ hững đáp lấy lệ.Từ phía sau vị phu nhân ấy, một nha hoàn tiến vào trong giúp nó thay y phục. 

Một lát sau, nó cùng nha hoàn bước ra.Vị phu nhân thoáng nét ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh trở về vẻ mặt ban đầu, khẽ mỉm cười. 

"Hảo, Linh Nhi con đẹp lắm." 

"Phu nhân quá lời rồi."- Vẫn như trước, nó cũng chỉ đáp lấy lệ.(Lis: Linh tỷ, sao tỷ kiệm lời thế? Nhã Linh: Tại ai hả? Tại 2 đứa pây chứ ai.Đã z còn cho ta nhịn đói 3 ngày nữa,nói nhiều ta hao calo xỉu pi h. Lis: tỷ tỷ iu wái...í nhầm iu wí ạ.hihi, tỷ bớt giận còn ko mau jà lắm.Em lập tức cho ng dọn thức ăn ạ. Nhã Linh: zị còn đc.) 

" Linh Nhi, nào, mau ngồi xuống ăn.Con đói lắm rồi phải không? Thức ăn ở đây đạm bạc con dùng đỡ.Ta về phòng không làm phiền con nữa.Nhớ sáng mai gặp chúng ta ở ngoài Vũ Lâu đình.Ngọc Nhi, Lục Nhi hảo hảo chăm sóc Nhã Linh.Ta đi." 

"Ân, phu nhân."- Hai nha hoàn cung kính hành lễ. 

"Phu nhân, đi thong thả.Không tiễn." 

Sau khi vị phu nhân ấy rời khỏi, nó cũng di chuyển đến bàn để dùng cơm.Trên bàn cũng chỉ có vài ba món ăn, tuy không nhiều nhưng toàn là món ăn thanh đạm rất tốt cho sức khỏe nhất là có thể giúp chị em phụ nữ làm đẹp da. Mặc dù rất đói nhưng nó vẫn chậm rãi dùng bữa,món tráng miệng là một dĩa trái cây và một ly hồng trà. ( Lis: Hồng trà kìa,hic, ta muốn uống hồng trà). 

Dùng bữa xong, hai nha hoàn đưa nó đi tham quan xung quanh.Chỗ nó đang ở là Thanh Trúc tiểu viện.Đúng như cái tên ấy tiểu viện này được bao quanh bởi hàng hàng lớp lớp trúc với trúc. Ven lối đi trồng rất nhiều loài hoa, phía cuối con đường có một hồ sen nhỏ, nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy.Trong hồ những chú cá chép đang tung tăng bơi lội.Nhóm người của nó đi giáp nơi đây cũng đã xế chiều.Khí trời cũng hơi hơi se lạnh làm nó cảm thấy thật thư thái.Phóng nhãn nhìn phía xa xa, khắp núi xanh biếc, chim quý thú lạ, giúp nhau chơi đùa không thôi, Khổng Tước, Tiên Hạc, còn có có một đám Tiên Đồng Ngọc Nữ đang vui đùa lúc ẩn lúc hiện sau những đám mây ngũ sắc, tạo thành một bức tranh thật đẹp.Người với cảnh như hòa làm một, khiến người ta không khỏi một phen say đắng.Nếu đây là giấc mơ thì xinh mãi đừng tỉnh để ta đắm mình giữa nơi đây. 

Sáng ngày hôm sau theo lời của vị phu nhân ấy nó đến Vũ Lâu đình.Có lẽ do thói quen nên nó luôn đến sớm hơn giờ hẹn một khắc (= 15´).Một lát sau, nó đã thấy xa xa hai thân ảnh đang tiến về phía nó. 

"Linh Nhi con đến lâu chưa?Thật thất lễ khi để con đợi chúng ta.Mọi chuyện cũng do cái lão già chết tiệt này nè.Đã bảo phải thức sớm để đi gặp con dị mà lão ấy vẫn cà kê dê ngỗng chưa hết còn uống xong hai ly trà sữa mới chịu đi.Thiệt hết nói nỗi với lão mà."- Vừa nói vị phu nhân vừa nhéo Tiêu lão đồng. 

" Ui da, đau mà.Phu nhân ta xin lỗi mà tha lỗi cho ta đi nga.Chiều ta dẫn bà đi uống trà sữa ăn bánh tráng trộn hé!" 

" Im đi, để ta nói chuyện với Linh Nhi.Còn chuyện của ông để lát ta tính." 

" Linh Nhi, chắc con biết lão già này là ai rồi phải không? Sẵn đây ta cũng giới thiệu luôn.Ta là Lệ Xuân Hà năm nay 801 tuổi là lão bà của Tiêu lão đồng.Chắc con cũng biết vì sau mình đến đây rồi.Từ nay con cứ gọi ta là Sư mẫu, gọi lão ấy <chỉ về phía Tiêu lão đồng> là sư phụ.Chúng ta sẽ dạy mọi thứ cho con từ cầm -kì - thi - họa cho đến võ công, y thuật. Con có thắc mắc gì không?" 

" Ân, Tại sao lại tốt với ta như vậy? Có mục đích?" 

"Con đừng nghĩ như vậy.Thứ nhất ta chưa có đệ tử.Thứ hai giữa chúng ta có duyên mà thôi." 

"Chỉ có vậy?" 

"Phải.Nếu không có chuyện gì nữa con có thể trở về tiểu viện.Việc luyện tập bắt đầu từ ngày mai.Còn bây giờ < nhìn về phía Tiêu lão đồng> ta phải xử cái lão già chết tiệt này.Gặp lại con sau." 

Sau câu nói ấy,Lệ sư mẫu quay sang nhưng .... Tiêu lão đồng đã chuồn từ lâu rồi. Lúc này, Nhã Linh chỉ biết lắc đầu chào thua với hai vợ chồng nhà này.Hơn 800 tuổi chứ có ít đâu mà cứ như con nít ấy. 

( Lis: mí pạn có muốn biết sự việc sau đó không? Tiêu lão : đừng kể mà, ta cho mi ly trà sữa ta mới mua nek. Lis: đưa đây...Um, ngon... Sự việc là gì nek. Sau một hồi chơi trò mèo vờn chuột, Tiêu lão nhà ta đã bị bắt,chưa hết lão còn bị phạt ở trong từ đường chép phạt, cấm uống trà sữa và ăn kẹo suốt 1 tuần. Hehe. Tiêu lão: Mi...mi dám...ta xử mi... Lis: thách lão đó,ta đi méc Lệ sư mẫu lão lén đi uống trà sữa... Tiêu lão: hihi.ko sao.ta ko xử mi... Nhịn,ta nhịn) 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, kể từ ngày ấy đến nay cũng hơn ba tháng rồi.Nay Nhã Linh đã thông thạo mọi thứ, tính cách của nó cũng thay đổi ít nhiều.Nó đã cười tuy không nhiều, đã chịu mở lòng, nói chuyện cũng nhiều và bớt lạnh lùng hơn.(Lis: chỉ với vợ chồng Tiêu lão thôi nhé! Còn với người ngoài nó vẫn là một tảng băng di động.Hazz...)Tiêu sư phụ và Lệ sư mẫu rất hài lòng vì đứa đệ tử thông minh như nó. Chỉ cần biểu diễn qua một lần nó đã nắm được hơn 9 phần, lần hai thì khỏi nói...11/10 luôn ấy chứ. 

Vào một ngày đẹp trời, vợ chồng Tiêu lão gọi nó lại cho nó xem một thước phim về một cô gái rất xinh đẹp nếu nói chính xác là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.Nhưng có một điều nó cứ thắc mắc mãi.Chẳng hiểu sao cô gái đó giống nó y như đúc từ khuôn mặt trái xoan, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, sóng mũi dọc dừa, đôi mắt đen láy sáng như vì sao, hàng lông mi cong vút đặc biệt ở giữa mi tâm còn có một nốt ruồi son đỏ như huyết, dáng người cũng tương tự như nó.Chưa kịp hỏi rõ thì hai vợ chồng Tiêu lão đồng đã cười thật tươi với nó rồi phất tay một cái.Đang suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra nó chợt cảm thấy mình đang rơi nó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi xung quanh nó trời đất tối sầm lại. 

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Yêu Em ??? (7) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-9679-7#ixzz3DTVLzD2P

Chap 3: 

Hàng mi cong vút khẽ lay động, mở ra rồi khép lại, sau lại mở ra. Khi đã thích ứng với ánh sáng nó nhìn khắp căn phòng. Đây là đâu, từ bàn ghế giừơng tủ cả cửa sổ nữa đều được làm bằng gỗ mà còn là gỗ quý nga. Cách chạm trỗ, bày trí ở nơi đây cả những bức bình phong đều rất đẹp nhưng lại mang đậm nét cổ xưa. Chẳng lẽ.... 

Nó đang suy nghĩ bỗng có một giọng nói vang lên và một ai đó đang chạy về phía nó. 

" Tiểu thư, người đã tỉnh lại. Hay quá, người tới mau đi báo cho Đại tiểu thư và Tam thiếu gia rằng Nhị tiểu thư đã tỉnh" - Một cô bé chừng mười bốn mười lăm tuổi vui vẻ nói. 

´Tiểu thư....thiếu gia...Chuyện gì vậy?Chẳng phải ta bị Tiêu lão đồng đẩy về phía lỗ hỏng ấy sao? Chẳng lẽ ta đã xuyên không sao? Hừ, lão già chết tiệt, đừng để cho ta gặp lại nếu không lão không yên với ta đâu...'Suy nghĩ của nó. (Cùng lúc ấy, Tiêu lão đồng hắc xì không ngưng. Lis: Cho chừa, ai bảo chưa gì đã đẩy Linh tỷ của ta xuống đây, ít nhiều cũng phải giải thích xíu chứ. Tiêu lão đồng: Êk cái con kia mi tin ta biến mi thành con két không hả? Lis: hic,ông ỷ lớn tuổi nên ăn hiếp tui nek. Gấu, help me!!!) 

"Tiểu thư...Tiểu thư...Người không sao chứ?" - Nhìn nó trầm tư suy nghĩ, Thanh Nhi sợ sệt lên tiếng. 

"Nga, ta không sao? Đây là đâu và ta là ai?" -Sao một hồi suy tư nghiền ngẫm nó cũng không biết thêm được gì. Chỉ nhớ trong thước phim đó là một mỹ nhân đang chạy rồi bỗng nhiên trượt chân rơi xuống vực, nhưng rất may phía dưới lại là một hồ nước sau đó thì vị mỹ nhân ấy bất tỉnh. Phải chăng nó sẽ thay thế cô ấy ở nơi đây? 

"Tiểu thư, người... đừng làm Thanh Nhi sợ mà. Người...thật không nhớ gì sao?" 

"Ân" 

"Tiểu thư, đây là phòng của người.Người là Lâm Nhã Linh con gái của Lâm Thượng Thư Lâm Sơn." 

"Ân, còn có ai?" 

"Người là Nhị tiểu thư của phủ Thượng Thư. Ngoài ra người còn có một đại tỷ là Lâm Nhã Kỳ 20 tuổi, cầm- kỳ-thi-họa đều tinh thông và một đệ đệ là Lâm Nhật Quang 17 tuổi, văn võ song toàn". -Thanh Nhi vừa dứt lời, ngoài cửa đã truyền vào tiếng gọi... 

"Nhị tỉ, người tỉnh?" - Không ai xa lạ, ra là Tam thiếu gia của chúng ta.Theo sau là một hồng y nữ tử, người đó chính là Đại tiểu thư Lâm Nhã Kỳ. 

"Linh Nhi, muội đã tỉnh.Muội làm chúng ta lo quá có biết không.Còn đệ nữa, đã từng tuổi này rồi mà cứ như tiểu hài tử vậy.Ta biết là đệ mừng khi nghe tin Linh Nhi tỉnh nhưng cũng phải có chút ý tứ chứ, đệ gọi lớn như vậy không sợ làm Nhị tỉ của đệ giật mình lỡ ngất xỉu rồi sao, muội ấy vừa mới tỉnh thôi đấy!"- Khi đã an vị bên giừơng của nó, Nhã Kỳ "nhỏ nhẹ" tuôn một tràng với Nhật Quang. 

Trong lòng nó bỗng len lõi một tia ấm áp.Đây là tình cảm gia đình sao?Thứ mà ở kiếp trước nó luôn ao ước sao?Có phải những người này thực quan tâm tới nó?Trên cuộc đời này, ngoại trừ hai vợ chồng Tiêu lão đồng ra thì chưa ai thực lòng quan tâm tới nó cả. 

(Lis: các bạn đừng thắc mắc vì sao ba mẹ nó không quan tâm tới nó nha.Mẹ nó bị mẹ kế hại chết khi nó chưa tròn một tuổi.Ba nó lấy vợ kế nhưng chỉ xem là vật thay thế cho mẹ nó rồi ông cũng vùi đầu vào công việc quên ngày đêm để lấp đi khoảng trống mà mẹ nó để lại.Còn mẹ kế của nó có thương nó đâu.Dân gian ta có câu ´Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng', quá chính xác. Gấu: Đủ rồi nha, xuống đi cho người ta đọc tiếp.) 

"Đại tỉ, Nhị tỉ, đệ xin lỗi!" 

"Ân, biết sai là tốt!Linh nhi, muội sao vậy?"- Thấy nãy giờ Linh Nhi cứ im lặng Nhã Kỳ lo lắng hỏi. 

"Hai người là tỉ tỉ và đệ đệ của ta?" - Khi hồn đã về với xác, dù đã có chút tình cảm với họ nhưng nó vẫn không quên đính chính lại sự việc. 

"Ân, tỉ sao vậy, chúng ta đây là tỉ đệ của tỉ đây. Tỉ không nhận ra sao?"- Hai tỉ đệ Lâm gia lo lắng. 

" Ta... ta..."- Đang không biết giải thích làm sao thì Thanh Nhi đã nhanh miệng lên tiếng giải vây. 

"Thưa Đại tiểu thư và Tam thiếu gia, sau khi tỉnh lại tiểu thư hình như đã quên hết mọi chuyện của trước đây rồi." 

" Không sao, tỉnh lại là tốt rồi."- Một giọng nói trầm ấm từ cửa vọng vào theo sau là một người đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn mang một vẻ đẹp khó tả. Chắc hẳn khi còn trẻ ông là một mỹ nam đã cướp đi không biết bao con tim của phái nữ. 

"Cha", "Lão gia"- Mọi người đồng thanh hành lễ ngoại trừ nó. 

"Được rồi, không cần đa lễ"- Vừa dứt lời ông đã quay sang phía nó. 

" Linh Nhi, con không sao chứ? Có cảm thấy chỗ nào khó chịu?"- Lâm Sơn ôn nhu hỏi. 

"Ch... Cha, con không sao.Con gái bất hiếu đã làm cha và mọi người lo lắng.Con... " 

"Con đừng nói vậy, con không sao là tốt rồi.Người tới, căn dặn nhà bếp chuẩn bị tổ yến cho Nhị tiểu thư tẩm bổ."- Nó chưa kịp dứt lời, cha của thân xác này đã lên tiếng. Trong lòng nó cảm giác ấm áp lan tỏa ngày một nhiều hơn. Cuối cùng nó cũng cảm nhận được tình cảm gia đình dù không được trọn vẹn cho lắm. 

"Cha, đa tạ" 

"Người một nhà không cần khách sáo. Con nên hảo hảo nghĩ ngơi cho tốt. Hai con đừng quấy rầy Linh Nhi nữa, theo ta đến thư phòng.Linh Nhi,con không cần tiễn. Thanh Nhi chăm sóc tiểu thư." -Vừa thấy nó định đứng lên ông đã lên tiếng. 

"Ân, nô tì tuân lệnh.Lão gia, tiểu thư, thiếu gia đi thong thả." 

Sau khi họ đi khuất, Thanh Nhi tiếp tục kể rõ thân thế, sở thích, thói quen, và mọi chuyện có liên quan đến nó. Thì ra Lâm Sơn vừa từ triều trở về, biết tin nó tỉnh đã đến thăm. Nương của nó không may đã qua đời từ khi nó còn nhỏ. Nó hiện đang sống ở Ngọc Lưu Quốc, Vương triều Hoàng Phong, do hoàng đế Hoàng Phong Thiên Quân cai trị. Theo trí nhớ của nó trong lịch sử không hề tồn tại Vương triều này.Hazz... 

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Nhã Linh đến nơi này. Trong khoảng thời gian này cha, đại tỷ và tam đệ chẳng chịu cho nó làm gì. Suốt ngày bắt nó ở yên trong phòng làm sao nó chịu nổi, đối với nó việc này chẳng khác nào bắt một chú chim yêu tự do, thích bay lượn nhốt vào chiếc lồng son. Dù kiếp trước được sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng nó đã sớm quen với cảnh làm việc quần quật không ngơi tay như một nô lệ từ ngày hai mẹ con bà dì "yêu quí" bước vào ngưỡng cửa Lâm Gia. Còn khi ở Bồng Lai Tiên Cảnh nó học hỏi luyện tập ngày đêm, nếu người khác mất hơn 10 năm mới luyện thành những tuyệt kỉ ấy nhưng với nó chỉ 3 tháng là đủ. Buồn và chán là những từ có thể diễn tả phần nào tâm tình nó lúc này. Chợt một bóng đèn 220 V bật sáng trong đầu nó. 

"Thanh Nhi" 

"Ân, Tiểu thư có gì dặn dò?" 

"Lại đây. Xù xì ...xù xì..." 

(2 người đó đang nói cái gì ấy nhưng ko cho Lis nghe.Hic hic) 

Sau đó Thanh Nhi rời khỏi phòng.Một lúc lâu sau cô trở lại, trên tay cầm rất nhiều sách. 

"Tiểu thư sách của người đây. Người có cần gì cứ gọi em." 

"Hảo, em để trên bàn rồi lui ra đi." 

"Ân" 

Ra là Nhã Linh nhà ta không chịu nỗi cảnh ngồi không nơi khuê phòng nên sai Thanh Nhi đến thư phòng của phụ thân nó mượn sách đọc để giết thời gian. Điều này khiến Lâm Sơn rất đỗi ngạc nhiên và vui mừng. Nhưng sự việc chưa dừng lại tại đó. Không quá ba ngày sau, toàn bộ kho sách mà Lâm Thượng Thư tích lũy bao năm trời toàn bộ đều được nó đọc qua, để kiểm tra lại việc này, ông vờ vô tình nhưng cố tình đưa ra câu hỏi thử Nhã Linh, không ngờ chẳng câu nào có thể làm khó được nó, khiến ông, tỷ tỷ và đệ đệ của nó ngạc nhiên không thôi! 

Sau cái ngày tỉnh lại, toàn bộ rèm cửa, chăn, gối, sa màn ở tiểu viện của nó toàn bộ đổi thành màu xanh dương. Cử chỉ của nó cũng khác hẳn lúc xưa. Nhớ trước đây Nhã Linh rất nghịch ngợm, hay nói hay cười đùa, cử chỉ tuy hơi tùy tiện nhưng thập phần đáng yêu, khí chất cũng hơn người. Còn Nhã Linh bây giờ không còn thấy được sự nghịch ngợm ấy nữa thay vào đó là vẻ đứng đắn, ít nói hơn xưa, nụ cười cũng không thường trực trên môi như ngày nào, cử chỉ thập phần trang nhã, khí thái bức người như bậc đế vương. Khi đứng gần nó, người khác luôn cảm thấy mình sao nhỏ bé thế! Tổng hợp tất cả mọi việc lại, tất cả người trong Lâm Phủ (trừ nó) đều đưa ra kết luận: Từ ngày tỉnh lại, Nhị tiểu thư hoàn toàn biến thành con-người-khác. 

Rồi một hôm, nó bất chấp vứt bỏ hình tượng lạnh lùng, thờ ơ mặc kệ sự đời để xin "phụ thân đại nhân" cho nó xuất phủ. Lý do vô cùng đơn giản: thứ nhất mọi ngõ ngách trong phủ không nơi nào không có dấu chân của nó, thứ hai nó muốn biết phía bên kia của bức tường bao bọc quanh phủ là thế giới như thế nào. Nửa muốn nửa không nhưng Lâm đại nhân nhà ta vẫn cho nó xuất phủ với lý do nó đã hi sinh vứt bỏ hình tượng tảng băng di động tới đây xin phép, và điều kiện của ông là nó phải cho hộ vệ đi cùng. Mọi chuyện diễn ra đều nằm trong dự liệu nên nó nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi chuồn nhanh vì sợ "phụ thân đại nhân" đột ngột đổi ý. Lúc ấy trong thấy bộ dạng của nó chẳng khác nào tiểu hài tử khiến lòng của người làm cha như Lâm Sơn không khỏi một phen tràn đầy nắng ấm. 

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Yêu Em ??? (7) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-9679-7#ixzz3DTVRCPmH

Chap 4: 

Sáng ngày hôm sau, nó, Thanh Nhi cùng bốn người hộ vệ xuất phủ. Nó cùng mọi người đang trên đường ra chợ thì thấy một đám đông, do tò mò nên Thanh Nhi nài nỉ nó ra xem: 

- Tiểu thư à, cho Thanh Nhi ra kia xem một lát nhé, lâu rồi thanh Nhi chưa được ra khỏi phủ! 

- Nếu muội muốn. Nó đáp lại lạnh nhạt nhưng trong đó có chất chứa tình yêu thương ( Gấu : nha, chị Nhã Linh chỉ xem Thanh Nhi là tình tỉ muội thôi nhá, đừng hiểu lầm với lại... Lis : Gấu Gấu, lạc đề rồi, truyện truyện. Gấu : ờ hen ) 

- A, vậy đi thôi! Vừa dứt lời, Thanh nhi kéo tay nó chạy lại đám đông. 

- Thanh Nhi, muội từ từ thôi. 

- Hihi, xin lỗi tiểu thư. 

Thì ra, nơi đó có một thương nhân thách đố. Nghe xong câu đố, Nhã Linh chỉ cười nhạt mà không biết suy nghĩ của mình sẽ làm bao nhiêu người ở đây tức hộc máu mà chết : " haizz, chỉ có câu đố như vậy mà làm khó được ta sao? Đúng là không biết người ở thời đại này chỉ số IQ bao nhiêu nữa nhỉ?" 

- Tiểu thư.... 

- Gọi tỉ tỉ. Chưa để Thanh Nhi nói dứt lời, nó đã xen vô ngắt lời bằng một giọng nói sặc mùi nguy hiểm. 

- A, tỉ tỉ, hihi, Thanh Nhi xin lỗi. Mà không biết câu trả lời là gì nga, sao mà khó quá. Cái gì mà " Hãy tưởng tượng đang đi trên 1 con thuyền trên 1 dòng sông có rất nhiều cá ăn thịt đến giữa dòng bỗng thuyền bị thủng 1 lỗ rất to, sau vài phút nữa thuyền sẽ chìm và chắc chắn chính mình sẽ là bữa ăn những con cá này. Làm cách nào đơn giản nhất để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh này?" Khó quá à tỉ tỉ, Thanh Nhi nghĩ không ra nữa mà nếu ai nghĩ ra được sẽ được tặng 1 vạn lượng hoàng kim đó nhưng còn nếu thua thì sẽ làm nha hoàn cho ông ta trong vòng 3 năm. 

- Hay da, mọi người chưa ai nghĩ ra nữa hả, ta sẽ tăng số tiền lên 10 vạn lượng hoàng kim cho ai trả lời được hết 4 câu đố nhưng ta cũng sẽ tăng thời gian làm nha hoàn thành 15 năm cho những ai trả lời không được - Người thương gia tiếp lời bằng một giọng hống hách. 

Nghe đến số tiền lớn như vậy nó không khỏi vui mừng mặc dù bên ngoài vẫn là khuôn mặt lạnh băng. Không phải vì nó tham tiền mà vì nó biết được Nhã Linh trước đây có một thế lực ngầm nhưng chưa nổi ( nhờ đoạn video clip mà hai vợ chồng Tiêu lão đồng cho xem đó ) mà nó lại đang có ý định cũng cố lại thế lực đó và mở Tửu lâu bán nghệ không bán thân, Trà lâu,... từ trong nước đến tận các quốc gia lân cận để thu thập tin tức rồi bán đi ( chị Nhã Linh của chúng ta thật sự rất thông minh, nghĩ được, nói được là làm được ). Mà nó đang suy nghĩ không biết lấy vốn đâu ra để làm thì lại gặp lão thương gia xấu số này đây... 

- Tỉ tỉ nghĩ ra chưa, số tiền đến 10 vạn lượng lận, rất nhiều đó! Thanh Nhi lên tiếng cắt đưt mạch suy nghĩ của nó. 

Nó không nói gì chỉ nhếch môi lên chừng vài milimet rồi bước lên, cắt chất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng của mình lên: 

- Được, vậy nếu tôi trả lời được hết bốn câu đố thì số tiền đó sẽ thuộc về tôi, nhớ đó. 

- Cô nương chớ nói đùa. Sau một hồi đứng người của lão thương gia cùng mọi người vì giọng nói quá hay và khuôn mặt đẹp tuyệt của nó thì lão cất giọng khinh bỉ lên. 

- May là tỉ tỉ trước khi ra ngoài đã hoá trang cho mình xấu đi mà mọi người còn đứng hình hihi. Thanh Nhi bông đùa. 

- Đừng tưởng tượng nữa. Nhã Linh lại cất cái giọng cổ hữu của mình lên. 

- Cô nương nói gì. Lão thương gia chẳng hiểu. 

- Ta nói câu trả lời là đừng tưởng tượng nữa vì trên câu đố đã nói là hãy tưởng tượng đang đi trên một con thuyền...mà. Nó nói ra câu trả lời trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người mà trong đó có một con người rất đặc biệt ( Gấu: Đố mấy bạn là ai! Hehe) 

- Haha, được, được lắm nhưng cô đừng vội mừng nghe 3 câu tiếp theo đây: 

Câu hỏi số 2: Có một cây cầu có trọng tải là 5 tấn ( Gấu không biết thời đó gọi số lượng chỉ trọng lượng là gì ), có nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 5 tấn thì cây cầu sẽ sập. Có một chiếc xe chở hàng, tổng trọng tải của xe 3 tấn + hàng 4 tấn = 7 tấn. Vậy đố làm sao người lái xe qua được cây cầu này (Không được bớt hàng ra khỏi xe)? 

Câu hỏi số 3: Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên? 

Câu hỏi cuối cùng: 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt? 

- Vậy nghe đây : câu đố số 2, câu trả lời là người lái xe đi qua cầu một mình, bỏ chiếc xe lại; câu số 3: thắp que diêm trước tiên vì que diêm nếu cháy mới thắp được những thứ khác; câu cuối cùng, câu trả lời có 4 con vịt, ông thử sắp chúng trên một hàng dọc xem. Đơn giản! Nó nói mà không cần suy nghĩ quá lâu và kết thúc câu nói bằng một nụ cười khẩy. 

- Thế nào, đúng chứ, số tiền đó nên giao rồi! Nó tiếp tục nói trong lúc lão thương gia đứng hình. 

- Chính xác... Chính....xác, bây đâu, giao.....giao....tiền. Lão lắp bắp. 

- Thanh Nhi, ra nhận tiền . Nó lạnh nhạt. 

- Vâng ạ. Tỉ tỉ giỏi quá! ( Gấu, Lis : Xì, Linh tỉ của bọn ta sao hỏng giỏi cho được. Nói thừa! * đồng thanh * ) Thanh Nhi hào hứng. 

( Gấu : Nhã Linh tỉ tỉ xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu, chia cho Gấu chút xíu nhá, tiền tỉ nhiều quá rồi! * mắt long lanh * Nhã Linh: Hừ, còn lâu, ai biểu kêu hai vợ chồng lão trẻ con / ý nói vợ chồng Tiêu lão / đẩy ta xuống đây chi. Gấu: Tỉ keo kiệt, xấu xa, ác độc,....* rủa thầm* Nhã Linh : Gấu con, em vừa nói gì? * rút kiếm khỏi bao* Gấu : Hehe, Gấu hỏng có nói gì hết! Lis, help me!! Gấu bị Linh tỉ bắt nạt. Huhu. ) 

Trong lúc đó, người đặc biệt thì thầm với người kế bên :" Hạo, ngươi điều tra xem nữ tử vừa mới trả lời câu hỏi kia là ai... " Không biết hai người thì thầm tiếp điều gì ( Gấu bị đá qua một bên òi, không cho nghe. Huhu ) mà kết thúc cái người tên Hạo nói :" Vâng ạ ! ". 

Nhận xong tiền, nó nói một trong bốn người hộ vệ mang tiền về phủ chỉ chừa lại một ít để sắm đồ rồi cùng những người còn lại đi tiếp! Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và người đặc biệt kia là ai?

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Yêu Em ??? (8) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-9679-8#ixzz3DTVYGrF7

Chap 5: 

Sau khi phân phó người đem tiền về phủ. Nhóm người của nó tiếp tục "tham quan" chợ. Nga, xem ra chợ cổ đại cũng không khác chợ hiện đại là mấy. Mấy bà bán cá réo gọi nhau í ới. Các chủ hàng buôn thì mời khách thật dẻo miệng. Cả chợ đắm mình trong không khí nhộn nhịp ồn ào. 

Đang đi thì nó bắt gặp một cây trâm hình hoa anh đào. Thoạt nhìn rất đơn điệu nhưng khi kết hợp với quần áo, kiểu tóc phù hợp thì thật là một tuyệt phẩm. ´Nếu tỉ tỉ cài lên sẽ đẹp lắm đây.´ Suy nghĩ của nó. 

- Ta lấy cái này! - Hai giọng nói đồng thanh vang lên. Bàn tay người của cả hai đều đặt lên cây trâm. Một người đầu trâm, một người đuôi trâm. 

- Xin lỗi khách quan, cây trâm kiểu này chỉ có một. Không biết vị nào sẽ lấy nó ạ? - Bà lão phúc hậu lên tiếng. 

- Gói cho vị công tử / tiểu thư này đi. Ta lấy cái khác. - Đồng thanh tập hai. 

- Vị công tử đây, ngươi cứ lấy nó đi. Bà chủ ta lấy cây trâm hình hoa quế này. Thanh Nhi trả tiền, chúng ta đi. 

- Cô nương, ta... -Khi nhìn thấy nó, người đó không khỏi đứng hình.´ Đây chẳng phải là người trả lời 4 câu hỏi ấy sao? Không ngờ trên đời này lại có người đẹp như vậy nga. Ách, gì vậy. Ta khen đẹp ư. Điên rồi, ta điên thật rồi... Chắc tại trời nóng quá!´ Đến khi người đó thoát khỏi suy nghĩ đã không thấy bóng dáng nó đâu. 

Trái với không khí ồn ào, náo nhiệt ở chợ. Ở một góc đường có một cô gái vận trang phục đưa tang trước ngực treo bản ´ Bán mình chôn cha´. Phía sau cô là thân xác của một người đàn ông gương mặt khắc khổ, quần áo chấp vá đủ chỗ. Người qua đường chỉ chỉ chỏ chỏ nhưng không ai muốn thu nhận cô cả. 

Lúc ấy, nhóm người của nó cũng vừa lúc đi ngang qua đó. Nhìn cô gái, nó thầm mỉm cười trong bụng. ( Lis: Sao tỷ lại cười trên sự đau khổ của người khác? Người ta mới mất cha đấy! Nhã Linh: Ê cái con kia. Mi có nghe câu ´ Đánh lưỡi 7 lần trước khi nói ´ chưa? Tươm tướp tươm tướp tối ngày à. Đọc tiếp đi oy biết! Lis: Dạ ).Phải, đây là người nó cần tìm. Đôi mắt rất tinh anh, dáng người thon thả, khí chất cũng hơn người nhưng chưa biết phát huy. Người này nếu được huấn luận ắc sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực cho nó. 

- Ngươi tên gì? 

- Dạ, Tố Lan ạ. 

- Bao nhiêu tiền? 

- Dạ? 5 lượng ạ. 

- Thanh Nhi, đưa 20 lượng cho nàng. Tiểu Chiêu, huynh sai người hảo hảo an táng cha nàng rồi cho người đưa nàng về phủ.- Hai người gật đầu rồi theo lệnh hành sự. 

- Đa tạ Tiểu thư. Đa tạ Tiểu thư. 

- Đứng lên. Lo việc an táng cho cha đi. 

- Nô tỳ đã rõ. - Tố Lan hành lễ với nó rồi rời đi. 

- Tới Tửu lâu kia đi. - Nó ra lệnh, đoàn người cùng tiến vào. 

- Khách quan mời vào mời vào. Khách quan muốn dùng gì ạ? - Tiểu nhị niềm nở tiếp đón. 

- Cho một dĩa màng thầu và một ấm trà. 

- Dạ, có ngay. 

Dứt lời tiểu nhị tiến vào trong. Một lát sau đem đồ ăn tới. 

- Khách quan mời dùng. Nếu cần gì cứ kêu thêm. 

- Ân. 

- Ngồi xuống ăn đi. 

- Tiểu thư, chúng tôi không dám. 

- Đây là lệnh. Ngồi xuống, ăn màng thầu đi. - Nó phải ra lệnh đám người này mới chịu ngồi. Mặc dù đã đói nhưng họ cũng chẳng dám đụng đến màng thầu. Hết cách, nó đành dúi vào tay từng người. 

- Ăn đi, ăn mới có sức làm việc. 

- Đa tạ tiểu thư. Người thực tốt. - Đám người đó giờ mới nhận ra một điều. Mặc dù ngoài mặt Nhã Linh lạnh lùng, khó gần nhưng thực chất rất quan tâm đến người khác. 

- Nói nhiều. Mau ăn đi, để nguội hết ngon. 

Rời tửu lâu, đám người của nó trở về Lâm phủ. Mặc dù hơi mệt nhưng nó không trở về phòng ngay. Nó đến thư phòng thì gặp cha, tỷ tỷ và đệ đệ. 

- Nhã Linh không làm phiền mọi người chứ? 

- Không đâu. Đi đường con có mệt không? Lại đây ngồi. 

- Dạ, không ạ. Cha, cái này tặng người. Còn đây là của Đại tỷ và Tam đệ. 

- Cảm ơn con gái / muội muội / nhị tỷ. 

Nó đưa cho mỗi người một cây trâm. Cây của cha màu đen bóng, của tỷ tỷ màu tím, đệ đệ thì màu nâu. Tiếp chuyện vài câu rồi nó xin phép về phòng. Thế là một ngày nữa lại trôi qua, nó bắt đầu thích cuộc sống ở đây, rất bình yên. Nhưng nó nào biết được cuộc sống bình yên ấy không còn được bao lâu, bởi một trận cuồng phong dữ dội đang ngày một đến gần. Liệu trận cuồng phong ấy sẽ nhấn chìm nó hay nó sẽ đứng lên từng bước vượt qua.

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Yêu Em ??? (9) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-9679-9#ixzz3DTVeTPK8

Chap 6: 

Mặt trời mọc rồi mặt trời lặn. Thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua kể ngày Tố Lan đến Lâm phủ. Ngày ngày Nhã Lâm dạy võ và cầm - kì - thi - họa cho Thanh Nhi cùng Tố Lan. Hai nàng rất có tố chất cộng thêm lại siêng học. Nếu Thanh Nhi thiên về cầm - kì- thi - họa thì Tố Lan lại có năng khiếu về võ thuật. 

Một ngày, Nhã Linh cùng Tố Lan nữ cải nam trang trốn ra khỏi phủ, để lại Thanh Nhi ứng phó với người trong phủ, nhất là hai tỷ để của nó cứ hai ba ngày lại đến tìm nó trò chuyện. Nói là trò chuyện vậy đó chứ toàn là hai người kia nói, nó cứ nghe lâu lâu gật đầu, nói một hai câu cho có lệ. Mặc dù bị làm phiền nhưng nó rất vui vì có người thân quan tâm đến mình. 

Sau khi ra khỏi phủ, hai người tụi nó đi khắp nơi quan sát tình hình và tìm địa điểm. Trên đường các cô nương thấy nó nếu không liếc mặt đưa tình thì cũng tìm cách tiếp cận, da gà da vịt của nó đã nổi lên tầng tầng lớp lớp. ´Hazz, tiểu thư ơi tiểu thư, tỷ đẹp quá làm chi, cho dù bây giờ đang cải trang, tỷ đã cố trang điểm cho xấu đi cũng có khối cô vây quanh. Nếu những nàng này biết tỷ là nữ nhân không biết sẽ sao nhỉ???...´ Suy nghĩ của Tố Lan. ( Lis: đẹp cũng khổ, mà không đẹp cũng khổ!!!) Lúc này, Nhã Linh và Tố Lan đang đi trên một con đường khá rộng, bỗng.... 

- Nữ nhân kia đứng lại cho ta, còn dám chạy. Đuổi theo bắt lấy nàng, nhanh lên. - Một mụ đàn bà tương đối béo, mặc y phục màu hồng đậm, mặt đánh cả tấn phấn đang ra sức hét lên cho người đuổi bắt một hoàng y cô nương. 

- Công tử, cứu mạng! - Vị cô nương đó chạy về phía nó cầu cứu. 

- Nàng ta đây rồi, bắt lấy cho ta! - Vừa lúc bà béo và đoàn người truy đuổi phát hiện vị cô nương đó đang núp sau lưng Nhã Lâm. 

- Tiểu tử kia, ngoan ngoãn tránh ra cho ta bắt người. Nếu không đừng trách lão tử. - Nó vẫn đứng yên không nói gì. 

- Thằnh ranh kia, mày không tránh ra. Được, anh em xử nó đi. - Dứt lời một đám người lao về phía nó. Nhưng... chỉ sau một cái phất tay áo, nguyên đám người đã ngã nhào ra đất. 

- Công tử, khi nãy thất lễ giờ xin tránh ra để ta đưa nàng về. - Lúc này, mặt bà béo đã trắng bệt không còn tý huyết. Thấy dùng cương không được nên chuyển sang nhu. 

- Công tử cứu mạng. Ta không về, ta không muốn về cái nơi ấy nữa đâu. Xin ma ma đừng bắt ta làm việc đó mà. Huhu - Cô nương kia giờ nước mắt thành dòng trên gương mặt nhỏ nhắn, khả ái. 

- Ngoan, về đi. Ma ma ta không nuôi kẻ không biết kiếm tiền. Ngươi không thoát được đâu, cái gì bán nghệ không bán thân. Chỉ cần có được 500 lượng, ta cho ngươi đi. 

- Hiên ( tên của Tố Lan lúc giả trang), lấy tiền đưa cho mama. 

- Ân. Ma ma của bà. 

- Coi như ngươi may mắn có người chuộc thân cho ngươi. Tụi bây, về. 

- Công tử, đa tạ người đã chuộc thân cho Vô Song. Từ nay về sau, Song Nhi đã là người của công tử, xin công tử cho Song Nhi được đi hầu hạ người. - Vô Song giờ hai má ửng hồng, nhẹ nhàng nói. 

- Ách... ghé tửu quán kia đi, ta có chuyện cần nói. 

Sau khi đi vào một nhã phòng ở lầu hai của tửu lâu. Tố Lan thay Nhã Linh nó rõ sự việc mình nữ cải nam trang. Vô Song nghe xong khuôn mặt đỏ bừng không kém quả cà chua khi nhớ tới những lời đã nói lúc nãy. Để giải vây cho nàng, nó chuyển vấn đề sang chuyện thanh lâu đó. Được Vô Song tận tình kể rõ một bóng đèn 220 V lóe lên trong đầu nó. Sau đó.... 

- Vô Song, sao còn trở về đây? Bị bỏ rồi à? Không có nơi nào để đi nên về đây tìm ta xin làm việc à? - Mụ béo làm thái độ ngạc nhiên sau lại đá đểu. 

- Ma ma, rất tiếc đã làm bà thất vọng. Ta tới đây chỉ muốn thương lượng với bà một việc. 

- Việc gì, nói mau đi ta rất bận. 

- Được, ta vô thẳng vấn đề. Ta muốn mua lại thanh lâu này. 

- Được, nếu ngươi có đủ tiền. Một vạn lượng hoàng kim. 

- Ồ, ta quên nói cho bà biết. Ta đang giữ bằng chứng những gì bà đã làm.Nếu ta đưa cho quan phủ... 

- Nửa giá, nửa giá thôi. 

- Quá đắt, một giá một không thay đổi 1000 lượng. 

- Ngươi... người.... 

- Bà muốn thế nào? - Không biết từ lúc nào nó đã ở phía sau bà béo, vừa đúng lúc bà ta định kêu người tới nó đã điểm huyệt. Sau đó lăn dấu tay bả lên giấy bán thanh lâu, đưa bả tay nải đựng tiền. 

- Hiên, đưa bà ra ngoài. 

- Ân. 

- Vô Song. Lại đây. 

- Ân, .......... nô tỳ đã biết, xin công tử yên tâm. 

Dặn dò Vô Song đã xong, trời cũng gần chiều. Nhã Linh cùng Tố Lan vội vàng cất bước theo đường tắt về phủ. Chợt phát hiện phía trước.... 

Không biết hai nàng phát hiện gì đây? Đáp án nằm ở chap tiếp theo mời các bạn đón đọc. 

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Yêu Em ??? (10) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-9679-10#ixzz3DTVkkjQ1

Chap 7: 

Dặn dò Vô Song đã xong, trời cũng gần chiều. Nhã Linh cùng Tố Lan vội vàng cất bước theo đường tắt về phủ. Chợt phát hiện phía trước....hai thân ảnh một nam một nữ đang nằm trên đất. Chiếc áo dạ hành ướt đẫm máu lan ra cả đất. Nó và Tố Lan chạy vội đến xem. Còn thở, máu đen, mùi hương này... là độc đó ư? Nhanh chóng điểm huyệt cầm máu, Nhã Linh và Tố Lan vội vã dùng khinh công đưa hai người đó về biệt viện của nó. 

-Tiểu thư, tỷ đã về. - Thanh Nhi reo lên nhưng chợt khựng lại - Họ là ai, sao lại bị thương nặng như vậy? 

- Nói sau đi. Lan Nhi đưa họ vào phòng bên rồi qua phòng tỷ lấy bộ kim châm, lọ Kim Sang Dược và hai lọ nhỏ một lục một huyết ở ngăn tủ thứ hai bên trái. Thanh Nhi chuẩn bị thật nhiều nước nóng, vải sạch. Nhanh lên!!! 

-Ân. 

Sau khi có đủ những thứ cần thiết. Cả ba bắt đầu giải độc và băng bó vết thương dưới sự hướng dẫn của nó. Hồi lâu, cả ba cũng đã xong. 

- Chuyện này đừng để người khác biết. Được rồi, hai muội đi nấu hai chén thuốc bổ huyết đi. 

- Ân, từ chiều đến giờ tỷ cũng chưa ăn gì, để muội chuẩn bị vài món ăn cho tỷ. 

- Ân. 

Một lúc sau, Thanh Nhi và Lan Nhi đem thuốc và thức ăn đến. Sau khi cho họ uống thuốc, Nhã Linh gọi hai nàng cùng dùng cơm. Lúc sau, thuyết phục mãi hai nàng mới chịu để cho nó trông hai người kia. Đối với một vài người đêm nay sẽ là một đêm dài đây. Đêm, sau khi thiếp đi vì mệt, nó chợt tỉnh giấc nhẹ nhàng đến bên họ kiểm tra. Mọi thứ có vẻ ổn. Xoay người đến bên cửa sổ, mở tung cửa ra, ánh trăng rọi vào. Bất giác, nó khẽ ngâm một khúc dưới trăng.... 

-Kim Lăng dạ tịch lương phong phát, 

Độc thướng cao lâu vọng Ngô Việt. 

Bạch vân ánh thủy dao không thành, 

Bạch lộ thùy châu trích thu nguyệt 

Nguyệt hạ trầm ngâm cửu bất quy, 

Cổ lai tương tiếp nhãn trung hi. 

Giải đạo “trừng giang tịnh như luyện”, 

Linh nhân trường ức Tạ Huyển Huy. 

(Kim Lăng Thành Tây Lâu 

Nguyệt Hạ Ngâm - Lý Bạch ) 

--Bản dịch của Viên Thu-- 

Đêm thanh gió mát gác Kim lăng, 

Cảnh Việt Ngô trông tự thượng tầng. 

Mây trắng, thành hoang lồng bóng nước, 

Sương sa như ngọc rớt từ trăng. 

Dưới nguyệt trầm ngâm mãi chẳng về, 

Ý thơ kim cổ giống không chê, 

"Sông như lụa bạch tinh khôi vậy" 

Nhàn vịnh nhớ thầy Tạ Huyển Huy. 

Phía xa xa, trên một cành cây cao cao có một người đã thu hết vào tai khúc ngâm dưới trăng của ai đó. ´ Hảo, hảo, hảo!!! Kinh thành đệ nhất thi nhân cũng không bằng nàng! Chẳng uổng công đêm khuya ta lại đến đây.' Ai đó thầm nghĩ. ( Lis: rảnh dữ vậy. Đêm khuya ko ngủ chạy đến đây ngắm người ta hả? Người kia: kệ ta, liên quan gì tới mi. Lis: hảo, ta nhắn với Gấu cho mi từ nay về sau số khổ, cho ế vợ lun. Người kia: ấy đừng mà. Cho ta xin lỗi mà, ko có lần sau đâu. Đừng cho ta ế vợ, mẹ ta đánh ta chết. Lis: cho chừa. Tạm chấp nhận!) 

Xin tua lại thời gian gần một tháng trước. Sau cái ngày gặp nó ở chợ, có một người luôn mong ngóng tin tức của nó.Một hôm... 

- Chủ nhân, đã điều tra xong. 

- Nói đi. 

- Nàng gọi Lâm Nhã Linh 18 tuổi con gái của Lâm Thượng Thư Lâm Sơn, tỷ tỷ là Lâm Nhã Kỳ 20 tuổi, đệ đệ là Lâm Nhật Quang 17 tuổi. Từng có lời đồn nàng từ khi sinh ra đã ốm yếu nên không thể ra ngoài, suốt ngày chỉ quanh quẩn nơi khuê phòng, nhưng theo thuộc hạ điều tra thì ngược lại. Trước đây nàng là một con người sôi nổi, vui tính nhưng từ khi tỉnh lại sau một lần bị thương, nàng như hoàn toàn biến thành một người khác, lạnh lùng, ít nói. 

- Xong ? 

-Ân. 

-Lui đi. 

Nãy giờ nó đã phát hiện có người đang nhìn về phía mình. Đang định lên tiếng thì nghe thấy tiếng của người đang nằm trên giừơng.... 

- Di! Đây là đâu? Mị Vũ đâu rồi? A,... 

- Ngươi tỉnh. Đừng cử động, vết thương vừa mới khép miệng. Mị Vũ? Nàng ta đang nằm trên giừơng bên kia. Đây là Lâm Phủ. 

- Ân, là cô nương đã cứu chúng tôi? Xin hỏi quý danh của cô nương. 

- Ân, Lâm Nhã Linh. Ngươi tên gì? Tại sao hai người lại trúng độc Sơn Thạch Lưu? Còn các vết thương trên người từ đâu mà có? 

- Đa tạ ơn cứu mạng của Lâm cô nương. Chúng ta không có tên, chỉ có biệt danh thôi. Ta gọi Ám Vệ. Chúng ta bị kẻ tiểu nhân hại nên... Lâm cô nương cô có thể giải được độc này sao? Trên giang hồ không có ai có khả năng làm ra giải dược. 

- Nếu ta không giải được liệu ngươi còn có thể ở đây nói chuyện với ta? - Vừa nói nó vừa lấy một 1 viên dược trong lọ. - Ám Vệ, uống xong rồi nghỉ ngơi. 

- Đa tạ Lâm cô nương, làm phiền cô rồi. 

- Nói nhiều, ngủ đi. 

Sáng hôm sau, Mị Vũ cũng tỉnh. Sau vài ngày tịnh dưỡng hai người họ quyết định ra đi nhưng nó không chịu. Cuối cùng nó quyết định đưa họ đến Thanh Thiên Lâu - Thanh Lâu của nó tiếp tục dưỡng thương cho đến khi khỏi hẳn

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Yêu Em ??? (10) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-9679-10#ixzz3DTVoHIYx

Chap 8: 

Quay lại chỗ Vô Song. Sau khi nó rời đi, Vô Song bắt tay vào việc tân trang Thanh Thiên Lâu. Thiêu hủy khế ước bán thân cho các cô nương ở đây, cấp tiền cho họ tìm nghề khác sinh sống. Treo bảng tuyển người với số tiền phù hợp nên rất nhiều cô nương đến ghi danh. Sau năm ngày tuyển chọn kĩ càng, Vô Song cũng chọn được gần 500 người đáp ứng được yêu cầu của nó. Sau khi nhận được tin tức từ Vô Song, một lần nữa nó và Lan Nhi nữ cải nam trang đến đó. Khi đã yên vị trong nhã phòng hạng nhất nó nghe Song Nhi báo cáo mọi việc. 

- Song Nhi, tìm cho ta hai bộ y phục và một chiếc mạng che mặt đến đây. Thông báo cho cho mọi người tập trung dưới sảnh đợi ta. 

- Ân, tiểu thư. 

Một lát sau, nó trở lại hình dáng của một nữ nhân. Đứng trên lầu nhìn xuống đâu đâu cũng là chúng mĩ nhân không quốc sắc thiên hương cũng thanh tú diễm lệ. Từ khi nó xuất hiện trên lầu những tiếng nói cười rôm rả đã vụt tắt, thay vào đó là một không gian yên tĩnh đến nỗi kim rơi cũng nghe tiếng. Mọi người ngây người say mê nhìn Nhã Linh, dù dùng mạng che mặt nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành ngược lại thập phần tăng thêm sự huyền bí, hấp dẫn nơi nó. Hồi lâu, Nhã Linh lên tiếng... 

- Các ngươi là những nữ tử ưu tú được tuyển chọn gắt gao. Hôm nay đứng ở đây nếu có ai muốn thay đổi quyết định xin mời bước ra khỏi hàng và rời khỏi đây. - Nói tới đây nó ngừng lại khẽ quan sát động tĩnh của mọi người. Một khắc trôi qua thanh âm trong trẽo nhưng lãnh đạm lần nữa vang lên. 

- Tốt lắm! Nếu không ai thay đổi quyết định ta vào vấn đề chính. Ta là lão đại ở đây, sau ta là Thanh Nhi, Tố Lan và Vô Song. Khi không có ta ở đây, các ngươi phải nghe lời của họ ..... Các ngươi đã biết việc mình phải làm? 

- Hồi tiểu thư, Vô Song tỷ có nói qua. Chúng nô tỳ bán nghệ không bán thân. - Một tử y nữ tử bước ra khỏi hàng hành lễ rồi đáp. 

- Hảo, nhưng chưa đủ. Thiên Thanh lâu bề ngoài là một kỉ viện nhưng thực chất lại là một mạng lưới tin tức. Công việc của các ngươi chưa dừng lại ở việc hiến nghệ, hầu hạ khách ăn uống mà còn phải khôn khéo từ chỗ khách thu nhặt tin tức. Sau đó, viết vào trong giấy đưa lại cho Vô Song. Các ngươi có làm được hay không? 

- Hồi tiểu thư, chúng nô tỳ làm được. - Mọi người dưới sảnh đồng loạt quỳ xuống hô to. 

- Hảo!!! Từ ngày mai trở đi buổi sáng các ngươi sẽ luyện võ phòng thân, chiều sẽ luyện cầm - kì - thi - họa. Còn ai có thắc mắt gì không? 

- Hồi tiểu thư, xin hỏi ai sẽ dạy chúng nô tỳ? 

- Võ Tố Lan sẽ dạy, phần kia Thanh Nhi và Vô Song đảm nhiệm. Nhân đây đầy đủ mọi người ta cần chọn ra 5 người giúp ta quản lí cũng như kiểm soát nơi đây. Ai thấy mình có đủ khả năng hãy bước ra khỏi hàng. - Từ trong biển người, 5 nữ nhân xinh đẹp nhất bước đi về phía nó. Nhã Linh khẽ mỉm cười, đúng 5 người nó để ý. Khí chất hơn người, dù đứng trong biển mĩ nhân nhưng không hề nhạt nhòa, rất nổi bậc ứng với 5 màu lục, lam, hoàng, tử, bạch. 

- Hảo, lát nữa đến phòng riêng gặp ta. Điều cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mở mắt nhìn cho rõ kết cục của kẻ phản bội ta là như thế nào. - Vừa nói nó cầm chiếc ly bằng ngọc trong tay. Trong giây lát, trong lòng bàn tay nó là một mớ bột màu xanh ngọc, khẽ bay lả tả xuống sảnh. 

- Chúng nô tỳ đã rõ. Tuyệt đối trung thành với tiểu thư, không bao giờ dám thay lòng phản bội lại người. - Mọi người quỳ rạp dưới đất, đồng thanh hô lên. 

- Hảo, hãy nhớ lấy những gì ta đã nói hôm nay. Giải tán. 

Sau đó, 4 người Nhã Lâm và 5 nữ tử kia trở về gian phòng của nó. Tới nơi, nó tháo mạng che mặt, dặn dò mọi việc cho Vô Song, Hương Yên, Bạch Lộ, Uyển Đình,Ức Nguyệt và Phi Tuyết rồi thay đổi y phục vội vả trở về Lâm Phủ, không quên ghé qua kiểm tra tình hình của Mị Vũ, Ám Vệ, cấp ít thuốc và đan dược cho họ. 

Ngày lại ngày trôi qua. Mười ngày sau Thanh Thiên Lâu mở cửa đón khác. Không quá 3 ngày, thanh lâu của nó đã nổi tiếng khắp kinh thành và danh tiếng không ngừng bay xa khắp nơi. Bởi đây là kỉ viện trong sạch nhất từ xưa đế nay, các cô nương ở đây đều thuộc hàng mĩ nhân trong mĩ nhân ( Lis: trừ Nhã Linh nha. Vì tỷ ấy thuộc hàng thiên hạ đệ nhất mĩ nhân oy ) bán nghệ không bán thân. Vài hôm trước có một lão gia thuộc hàng ´ dê cụ´ bỏ ra rất nhiều tiền để mua đêm đầu của một cô nương ở đây nhưng không được trái lại còn bị đánh te tua và bị lấy hết tiền nữa. 

Một điểm đặt biệt của Thanh Thiên lâu là nếu các thanh lâu khác khách nhân chọn người đẹp nhưng ở đây lại là người đẹp chọn khách. Không cần phân biệt sang hèn, chỉ cần được các cô nương ở đây chấm họ sẽ phục vụ tận tâm, hết mình hiến nghệ. Món ăn và trà, rượu ở đây rất ngon, gian phòng tiếp khách riêng rất trang nhã, gần gũi với thiên nhiên, cách bày trí rất độc đáo. Tùy theo ý thích có thể chọn gian phòng theo những phong cách, màu sắc chủ đạo riêng. Do đó nếu là nam nhân, ai cũng ao ước muốn đến đây một lần, nhưng đã đến được một lần lại càng muốn đến thêm lần nữa. Trong kinh thành lưu truyền câu hát: " Thanh Thiên Lâu, có tiền chưa chắc có, không tiền có khi được." 

Về phần Ám Vệ và Mị Vũ. Dưới sự chăm sóc tận tình, thuốc thang, đan dược hiệu quả chẳng bao lâu đã bình phục. Họ thầm tâm đắc câu nói: Tay nghe không bằng mắt thấy. Vẻ bề ngoài Nhã Linh như một nữ tử trói gà không chặt nhưng trên thực tế lại có thể gây dựng Thanh Thiên Lâu không quá 3 ngày đã nổi tiếng như vậy. Nhớ đến ơn cứu mạng và cách làm việc của nó hai người càng thêm yêu quý, kính phục nó. Sau đó họ xin Nhã Linh nhận làm thuộc hạ, nó đã đồng ý. Trong quá trình chăm sóc họ nó cũng biết được đôi chút họ là môn chủ của một tổ chức sát thủ ở Tây Vực không dưới 100 người, họ rất lương thiện, nghĩ sao nói vậy nhưng do người đời e ngại xuất thân của họ nên xa lánh. Vì kế sinh nhai họ nên bàn tay họ buộc phải dính đầy máu tanh, giết người kiếm sống. Một hôm, nó đến Thanh Thiên Lâu thì bắt gặp một tiểu hài tử đang ngồi trong một góc ở sảnh đường. 

- Tiểu bảo bảo, sao con không đi theo phụ mẫu hay chơi với bạn mà ngồi ở đây? - Nó ân cần hỏi. 

- Tỷ tỷ, ta không có phụ mẫu. Không ai dám chơi với ta họ sợ. Huhu ... - Nói tới đây tiểu hài tử òa lên khóc. Đúng lúc ấy Mị Vũ tới và nói rõ cho nó nghe. 

Ra là tiểu hài tử trên được hai người Ám Vệ và Mị Vũ nhặt ở ven bờ rừng trong một lần đi làm nhiệm vụ. Do từ nhỏ sống ở Tây Vực nên bị người đời dán cái danh sát thủ máu lạnh lên mình. Nghe tới đây bất giác trong lòng nó dấy lên quyết tâm giúp họ thay đổi cuộc sống có công việc ổn định, hòa nhập với mọi người, sẽ không còn ai dán cái danh ấy lên người của họ. Nghĩ là làm, sau vài ngày suy tư cuối cùng nó cũng vẽ xong một số đồ dùng cầm thiết và đem cho người chế tạo. Khi các dụng cụ cần thiết đã có nó thông báo với Lăng Thiếu Phong ( Ám Vệ) và Lăng Ngọc Thủy ( Mị Vũ) thông báo cho người của Tây Vực đến đây. 

Ít lâu sau, trong kinh thành náo nhiệt hẳn lên bởi sự ra đời của một tửu quán Thanh Thiên với món những món ăn rất lạ mắt nhưng lại rất ngon. Thứ nhất là lẩu, thứ hai là bánh xèo, thứ ba là bánh khọt, ngoài ra còn có một số món ăn tráng miệng khác thu hút đông đảo người dân đến thưởng thức, chưa kể quan lại sai gia nhân, trong cung cử thái giám đến mua về dùng thử. 

Không kém cạnh tửu lâu, tiệm trang sức Thanh Thiên ra đời thu hút đông đảo các vị cô nương, tiểu thư, phu nhân, công chúa, quý phi chen nhau chọn mua bởi các mặt hàng rất đẹp, mới lạ, quan trọng nhất kiểu dáng độc nhất vô nhị, trên đời không có bộ thứ hai. Nếu có chỉ là hàng giả nhưng đảm bảo không tinh xảo bằng. Chủ nhân đứng sau không ai khác chính là nó. Người làm việc ở hai tiệm này không ai khác chính là những sát thủ Tây Vực dưới sự hướng dẫn tận tình của nó. Lúc đầu, mọi người còn hoài nghi ý định của nó nhưng bây giờ thấy được thành quả, mọi người lại càng tin tưởng, kính trọng xem Nhã Linh là chủ nhân của mình, nguyện dốc hết sức mình không từ gian khổ phụng bồi cho nó. 

Trở lại Lâm phủ. Hôm nay, sau khi từ triều trở về Lâm Thượng Thư Lâm Sơn sắc mặt không tốt cho gọi ba tỷ đệ Nhã Linh đến thư phòng. Chuyện gì đã xảy ra khiến Lâm Thượng Thư không vui? Việc này có liên quan đến Nhã Linh hay không? Tất cả các thắc mắc trên sẽ được giải đáp trong các chap tiếp theo mời các bạn đón đọc.

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Yêu Em ??? (12) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-9679-12#ixzz3DTVxaEhv

Chap 9: 

Trở lại Lâm phủ. Hôm nay, sau khi từ triều trở về Lâm Thượng Thư Lâm Sơn sắc mặt không tốt cho gọi ba tỷ đệ Nhã Linh đến thư phòng. Sau khi cả ba đã an vị trong phòng, ông khẽ lên tiếng. 

- Các con có biết tại sao cha gọi các con đến gấp như vậy không? 

- Tụi con không biết, xin cha chỉ bảo. 

- Chuyện là thế này, sáng nay vào triều Hoàng Thượng có lệnh ba ngày sau trong cung tổ chức yến tiệc mừng Hoàng Thái Hậu, Đại Vương gia và Đại Vương phi trở về. Quan viên phải đưa phu nhân và con cái đến tham dự yến tiệc. 

- Thưa cha, con không đi có được không ạ? - Nhã Linh lên tiếng. 

- Cả con nữa. - Nhã Kỳ và Nhật Quang cũng đồng thanh. 

- Cha biết các con trước nay không có hứng thú với những buổi yến tiệc như vậy. Nhưng lần này đương kim Hoàng Thượng còn cố tình căng dặn phải đưa theo con cái. Thân là thần tử ta không dám kháng lệnh vua. Hi vọng các con hiểu cho cha, lần này theo cha đi dự cung yến đi. - Sau câu nói ấy, không gian rơi vào yên lặng. Một lúc lâu sau Nhã Linh lên tiếng... 

- Con sẽ đi cùng cha. 

- Nếu muội đã đi, tỷ cũng sẽ đi. 

- Hai tỷ và cha đều đi vậy sao đệ có thể ở nhà được. 

- Hảo, được rồi các con về chuẩn bị đi. 

- Dạ, phụ thân. Chúng con xin phép cáo lui. 

Xin trở về thời điểm ngày hôm trước. Trong hoàng cung xa hoa, náo nhiệt, Phượng Nghi cung. 

- Nhi thần tham kiến Hoàng Tổ Mẫu. Mừng Hoàng Tổ Mẫu trở về cung. Nghe nói trên đường về Hoàng Tổ Mẫu bị hắc y nhân tập kích, không biết người có bị thương ở đâu không? Nhi thần làm việc tắc trách xin Hoàng Tổ Mẫu xử phạt. 

- Hoàng Thượng, Ai Gia không sao người không cần lo lắng hay tự trách. Hôm đó Ai Gia may mắn được ba vị cô nương và một vị công tử ứng cứu. Trong lúc nguy cấp một vị cô nương lấy thân mình đỡ dùm Ai Gia một kiếm. May mắn vị cô nương đó khẽ chuyển mình nên kiếm đó không làm nàng ấy bị thương nhưng y phục bên vai trái do kiếm xẹt qua nên lộ ra một cái bớt son hình phượng hoàng. Do nàng đeo mạng che mặt nên ta chỉ thấy giữa mi tâm của nàng có một nốt ruồi son đỏ sẫm như huyết. Trên người một bộ y phục màu xanh. Còn các nàng kia và vị công tử đó ở xa nên Si Gia nhìn không rõ. Sau khi diệt xong bọn hắc y nhân, nam tử đó chỉ cho chúng ta đường tắc rồi họ nhanh chóng rời đi. Ai Gia muốn Hoàng Thượng phái người âm thầm tìm họ. 

- Nhi thần đã rõ. Khi nãy Hoàng Tổ Mẫu có nói giữa mi tâm của nàng có nốt ruồi son? 

- Phải, Hoàng Thượng biết nàng ấy? 

- Hoàng Tổ Mẫu,nếu theo lời của người rất có thể nàng và người con đang tìm hiểu có lẽ là một. 

- Hảo, vậy Hoàng Thượng mau triệu nàng vào cung gặp Ai Gia. 

- Hoàng Tổ Mẫu, việc này e là không tiện. Ngày mai hoành huynh và hoàng tẩu cũng trở về. Vài ngày sau Nhi thần sẽ tổ chức cung yến mừng người và hoàng huynh, hoàng tẩu trở về. Khi ấy, Nhi Thần sẽ hạ lệnh cho các quan viên đem theo con cái đến. Lúc ấy Hoàng Tổ Mẫu nhìn xem có phải là nàng. 

- Hảo! Được rồi Hoàng Thượng trở về tẩm cung đi. Ai Gia muốn nghỉ ngơi. 

- Nhi thần cáo lui. 

Thời gian trôi như nước. Ba ngày sau, trước cổng hoàng cung ngựa, xe tấp nập, tại Thanh Loan cung tề tựu đông đảo quan viên, các vị phu nhân, tiểu thư, công tử. Quần áo lụa là thật nhiều màu sắc.Ai cũng mong muốn mình là người xinh đẹp nhất đêm nay. Lúc này mọi người đang trò chuyện rôm rả chợt im bậc đến nỗi kim rơi còn nghe tiếng. Vì sao ư ? Từ ngoài tiến vào bốn thân ảnh, hai nam, hai nữ. 

Dẫn đầu là một nam tử ngoài tứ tuần nhưng vẫn còn tuấn mĩ mặc y phục màu nâu đỏ, phía sau ông một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi mặc y phục màu tím gương mặt tuấn tú mắt phượng, mài kiếm, lông mi dài cong, mũi cao, môi mỏng chẻ bạc, làn da màu đồng. Bên cạnh vị thiếu niên ấy là hai vị nữ tử, một hồng một xanh da trời. Nếu hồng y nữ tử với khuôn mặt trái xoan, mắt phượng, lông mày lá liễu, lông mi dày dài cong đen láy xèo ra như chiếc quạt, mũi nhỏ dọc dừa, đôi môi anh đào đỏ tự nhiên, làn da trắng hồng mịn màng như da em bé, vóc người tinh tế. Thì nữ tử còn lại sắc sảo bội phần, khí thái bất phàm, y phục màu lam càng làm thêm vẻ thoát tục, không dính chút bụi phàm trần nhìn nàng người khác không khỏi liên tưởng đến tiên nữ hạ phàm. (Lis: sự thật cũng như vậy mà !!!). Họ không phải ai xa lạ chính là Lâm Thượng Thư Lâm Sơn, trưởng nữ Lâm Nhã Kỳ, nữ thứ Lâm Nhã Linh, trưởng nam Lâm Nhật Quang. 

Nếu cái cô gái khác vì ngày hôm nay mà chuẩn bị chu đáo, trang điểm xinh đẹp hơn mọi ngày, đeo thật nhiều vàng vòng trang sức chỉ mong có thể được Hoàng Thượng hay Vương Gia, công tử để ý. Cũng nhờ vậy mà Thanh Thiên bảo trang trong những ngày này thu được không biết bao nhiêu là bạc. Trái ngược với họ, nữ nhi Lâm phủ ăn mạc đơn giản, trang điểm nhẹ qua, trang sức cũng không quá cầu kì. Nhã Kỳ chỉ đeo một bộ trang sức " Anh đào trong nắng" bằng hồng ngọc lấy ý tưởng từ hoa anh đào do chính tay nó làm gồm ba cây trâm hai tiểu một đại, một đôi hoa tai, một vòng cổ, một lắc tay, một nhẫn. Nhã Lâm đeo bộ trang sức " Lan Chuông trong gió" được lấy ý tưởng từ hoa lan chuông làm bằng bạch ngọc. Bộ trang sức này cũng bao gồm những thứ giống như " Anh đào trong nắng" của Nhã Kỳ nhưng điểm đặc biệt là trên mỗi cây trâm, đôi hoa tay và vòng tay đều gắn những chiếc chuông nhỏ rất tinh xảo theo mỗi bước chân lại có thanh âm leng keng vui tai phát ra. 

Cho đến khi đoàn người Lâm Thượng Thư đã an vị tại vị trí được định sẵn mọi người dường như chưa thoát ra khỏi hình ảnh lúc trước. Đúng lúc ấy thanh âm của Tiểu Xuân Tử vang lên kéo mọi người trở về thực tại... 

- Hoàng Thượng giá đáo. Hoàng Thái Hậu giá đáo. 

- Dung phi nương nương, Nguyệt phi nương nương đến. Đình quý nhân, Quỳnh quý nhân, Lam quý nhân đến. 

- Đại Vương gia, Đại Vương phi đến. Ngũ Vương Gia đến. Lục công chúa đến. 

- Chúng thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thượng vạn túê vạn vạn túê. Hoàng Thái Hậu thiên túê thiên túê thiên thiên túê. 

- Chúng thần thiếp tham kiến Dung phi nương nương, Nguyệt phi nương nương, Đình quý nhân, Quỳnh quý nhân, Lam quý nhân. 

- Chúng thần thiếp tham kiến Đại Vương Gia, Đại Vương Phi, Ngũ Vương Gia, Lục Công chúa. 

- Bình thân. 

- Tạ ơn Hoàng Thượng. 

- Hôm nay nhân dịp Hoàng Thái Hậu sau khi cầu phúc cho Ngọc Lưu Quốc ta, Đại Vương gia và Đại Vương phi du sơn ngoạn thủy trở về. Ta tổ chức yến tiệc tại đây các khanh gia cứ dùng thiện tự nhiên. 

- Tạ ơn Hoàng Thượng. 

- Vũ Yến bắt đầu. - Sau tiếng nói của Hoàng đế Ngọc Lưu Quốc Hoàng Phong Thiên Quân từng đoàn vũ cơ tiến vào nhảy múa. 

Lúc này nó đang khẽ quan sát mọi người trong điện. Hoàng Thượng ( hắn) ngồi chính giữa đài cao một thân long bào vàng rực. Phía sau hắn là các vị quý phi, quý nhân trang điểm xinh đẹp, y phục hoa lệ, trang sức đầy người. Bên trái là Hoàng Thái Hậu Đông Phương Liên Tâm phượng bào đỏ thẫm. Kế tiếp là Đại Vương gia Hoàng Phong Thiên Vương hoàng bào màu bạc, Đại Vương Phi Cổ Xuân Uyển áo bào vương phi màu đỏ. Đối diện phía họ là Ngũ Vương Gia Hoàng Phong Thiên Nhật tử y hoàng bào, Lục Công Chúa Hoàng Phong Thiên Phương áo bào công chúa hoàng anh. Các quan viên theo cấp bậc mà an vị từ trên xuống theo hai bên sảnh điện. 

Chợt quay người nhìn về phía Thiên Phương công chúa, nó bắt gặp nàng đang cài cây trâm hoa anh đào mà ngày đó nó định tặng cho tỷ tỷ. Vậy ai là người đã tặng cho nàng? Nó khẽ nhìn về phía Ngũ Vương gia .... Khuôn mặt sắc sảo như điêu khắc, mày kiếm, phượng mâu màu xanh, mũi cao, môi mỏng chẻ bạc, nụ cười luôn nở trên môi. Nhưng rất tiếc đây không phải người nó cần tìm. Đánh bạo nhìn về phía hắn, nếu so với Tam Vương gia hắn thêm phần yêu nghiệt, điểm khác biệt ở đây phượng mâu của hắn là màu đen. Phải đây là người nó gặp ở chợ. 

Từ khi bắt đầu yến tiệc đến giờ, Hoàng Thái Hậu không ngừng tìm kiếm cô gái ngày hôm ấy. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy, không lẽ hôm nay nàng không đến? Khẽ thở dài, bất chợt Dung phi nương nương lên tiếng... 

- Hoàng Thượng, hôm nay tổ chức cung yến mừng Hoàng Thái Hậu và Đại Vương gia, Đại Vương Phi trở về. Chúng tỷ muội thần thiếp xin được góp vui. 

- Chuẩn tấu. 

- Tạ Hoàng Thượng. 

Sau đó 5 vị nương nương thay đổi xiêm y xanh, đỏ, tím, vàng rồi lã lướt bước ra sảnh điện khẽ chào. Tiếng nhạc Vũ Khúc Cung Đình khẽ nổi lên. Từng người uyển chuyển nhẹ nhàng cầm thiết phiến múa. Phút chốc, mọi người như đấm mình vào trung điệu vũ ấy ngoại trừ đoàn người Lâm phủ, các vị Vương gia, Vương phi, Công chúa, Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng. 

Vũ khúc kết thúc tiếng vỗ tay vang lên. 5 vị nương nương trở về chỗ ngồi. Sau đó, Nguyệt quý phi lên tiếng... 

- Nếu bổn cung nhớ không nhầm đây là lần đầu tiên nữ nhi của Lâm Thượng Thư tham gia vũ yến. Hai vị tiểu thư đây có nhã ý muốn góp vui cho yến tiệc này. 

Vì ghen tức với sắc đẹp của hai chị em Nhã Kỳ và Nhã Linh. Lại thêm tin đồn nhị tiểu thư Lâm phủ vốn ốm yếu từ nhỏ nên Nguyệt phi muốn biêu xấu các nàng. Liệu hai chị em Nhã Linh có nhận lời hay không ? Liệu có ai giải vây giúp các nàng? Đáp án nằm ở chap sau. Mời các bạn tiếp tục đón đọc. 

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Yêu Em ??? (12) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-9679-12#ixzz3DTW3GmxU

Chap 10: 

Vũ khúc kết thúc tiếng vỗ tay vang lên. 5 vị nương nương trở về chỗ ngồi. Sau đó, Nguyệt quý phi lên tiếng... 

- Nếu bổn cung nhớ không nhầm đây là lần đầu tiên nữ nhi của Lâm Thượng Thư tham gia vũ yến. Hai vị tiểu thư đây có nhã ý muốn góp vui cho yến tiệc này? 

Vì ghen tức với sắc đẹp của hai chị em Nhã Kỳ và Nhã Linh. Lại thêm tin đồn nhị tiểu thư Lâm phủ vốn ốm yếu từ nhỏ nên Nguyệt phi muốn biêu xấu các nàng. Vốn chị em Nhã Linh không muốn tham dự vũ yến cung đình nay lại gặp lời yêu cầu này. ´Nếu không nhận lời các ngươi sẽ cho là ta đây như lời đồn đại như vậy sẽ làm mất mặt cha. Còn nếu nhận lời thì ra phải biểu diễn ở nơi này, nữ nhân đáng chết nếu ta không dạy dỗ ngươi không được rồi."Lúc ấy, Quỳnh quý nhân cũng lên tiếng... 

- Nhị vị tiểu thư có đáp ứng? Hay các nàng không nể mặt Nguyệt quý phi? 

- Nguyệt phi nương nương, Quỳnh quý nhân nếu các nàng không muốn cũng đừng làm khó các nàng nữa. - Thiên Phương lên tiếng giải vây. 

- Đa tạ công chúa đã nói giúp cho tỷ muội Nhã Linh. Nếu nương nương đã mở lời, tỷ muội Nhã Linh nào dám khước từ. 

- Nhị vị tiểu thư, ta có thể biểu diễn cùng các ngươi? 

- Hoan nghênh, hoan nghênh công chúa. 

Sau đó, Nhã Kỳ, Nhã Linh, Thiên Phương cùng thảo luận cuối cùng đi đến kết luận: Kỳ và Phương sẽ hiến vũ, Nhã Linh sẽ đánh Tỳ Bà Khúc. Thay xiêm y xong, Nhã Kỳ và Thiên Phương một xanh một trắng. Nhã Linh đưa bàn tay thon dài, trắng nõn khẽ dạo khúc đầu .... quả là đàn tốt. Sau đó, ra hiệu cho hai nàng, tiếng đàn lại lần nữa vang lên...... Bạch y vũ cơ và Lam y vũ cơ từ hai phía tiến vào. Trong lúc nhất thời mọi người đều dừng mọi việc, hướng ánh mắt chăm chú nhìn ba người. Đúng lúc ấy một giọng hát như chim hoàng anh khẽ cất lên ... 

琵琶 伴我的琵琶 

趁着如今人马不喧哗 

只听得蹄声哒哒 

我想凭着切肤的指甲 

弹出心理的嗟呀 

琵琶 伴我的琵 

这里没有新草发 

也没有花枝低桠 

在敌敕川前燕支山下 

只有冰树结 

琵琶呀 我的琵琶 

我不敢瞧日落平沙 

雁飞过暮云之下 

不能为我传达一句话 

到烟霭外的 

琵琶 我的琵琶 

记得当初被选入京华 

常对着南天悲咤 

那知道如今去朝远嫁 

望昭阳又是天涯 

琵琶 伴我的琵琶 

你瞧太阳落了平沙 

夜风在荒野上发 

与一片马嘶声相应答 

远方响动了胡笳 

Từ lúc bước vào giữa sảnh Nhã Kỳ và Thiên Phương đứng yên bất động. Tiếng hát của Nhã Linh vang lên, hai nàng từ từ nâng nhẹ cổ tay, sau lại nhẹ nhàng vun tay lên, chân khẽ di chuyển. Từ từ hòa mình vào giọng hát, tiếng đàn của Nhã Linh, càng lúc càng thêm nhẹ nhàng, linh động hơn. Dây lụa trong tay hai nàng như có sức sống, vươn lên hạ xuống, uốn lượng quanh người. Hai màu trắng - xanh đan xen làm người khác cứ ngỡ mình nhìn thấy tiên nữ múa ca nơi tiên cảnh. 

Bạch - lam vũ cơ khẽ nhún mình bay lên cũng là lúc tiếng đàn kết thúc. Cả ba bước ra chào, Nhã Kỳ và Thiên Phương thay lại y phục, cả ba trở về chỗ ngồi. Mọi người vẫn còn đang chìm đắm trong khung cảnh lúc ấy, một tiểu hài tử khẽ vỗ tay, thanh âm non nớt vang lên... 

- Mẫu thân, các tỷ ấy múa thật hay. Con thích tỷ tỷ đánh đàn nhất, thật đẹp. - Lúc này đây mọi người như thoát khỏi giấc mộng đẹp lúc trước. Nhất thời một làn sóng vỗ tay vang lên. Hoàng Thái Hậu cất lời... 

- Hảo, hảo. Hoàng Thượng có nên ban thưởng? 

- Nhi thần cũng có ý như người. Ban thưởng ba nàng mỗi người một cây gấm lụa Tô Châu. 

- Tạ ơn hoàng huynh/ hoàng thượng. 

Trong lòng Nguyệt phi lửa giận tuôn trào. Tại sao các nàng ta lại được ban thưởng còn mình thì không. Một ý nghĩ chợt lóe lên... 

- Hoàng Thượng, trình độ đánh đàn của Nhị tiểu thư Lâm Thượng Thư thật xuất sắc. Không biết nàng có thể đánh được loại đàn đó hay không? 

- Nàng muốn nàng ấy thử? 

- Thiếp chỉ hi vọng có người có thể đánh được một khúc đàn như vậy. Quả thực lần đó được tận mắt chứng kiếm loại đàn kỳ lạ ấy đến nay thần thiếp vẫn nhớ mãi. Chỉ tiết đàn còn mà người đã xa... 

- Lâm tiểu thư, trình độ đánh đàn của ngươi thật làm người ta khâm phục. Nhưng không biết ngươi có thể sử dụng loại đàn mà một cố nhân đã để lại cho ta được hay không. 

- Hồi Hoàng Thượng, tài đánh đàn của dân nữ còn kém so với nhiều vị ở đây. Nhưng không biết loại đàn mà người đang nói là gì? Có thể cho dân nữ biết tên? 

- Người ấy gọi nó là đàn piano. Nhưng ở Ngọc Lưu Quốc ta không ai có thể đánh được loại đàn đó. 

- Piano sao? 

- Ngươi biết nó? Vậy hãy thử tấu một khúc xem. Người đâu đem đàn đến. 

Một khắc sau, một đoàn thị vệ đã đem đàn tới. Nó đánh thử vài nốt. Sau đó tiến về phía sau chỉnh hộp âm. Khi đã đúng theo yêu cầu, nó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ngón tay thon dài khẽ đặt trên những phím đàn. Từng nốt nhạc vang lên, tiếng nhạc du dương, như len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể của người nghe. Ngón tay của nó như đang múa trên những phím đàn, lúc chậm, lúc nhanh. Mở đều bằng giai điệu chậm, sâu lắng lòng người sau đó nhanh dần và kết thúc vẫn là giai điệu chậm. 

Không gian, thời gian như ngừng lại khi bàn tay Nhã Linh lướt nhẹ trên những phím đàn. Lúc này đây vẻ mặt nó thật đẹp, vô ưu, vô sầu. Mọi người như quên hết sự tồn tại quanh đây, nhắm mắt lại đắm chìm trong tiếng nhạc du dương. Cũng chính lúc này đây, những giọt nước mắt hạnh phúc như hạt trân châu đang lăn dài trên gương mặt khả ái của Lục Công chúa Hoàng Phong Thiên Phương. Phải, từ cách chỉnh hộp âm, chơi đàn, nét mặt ấy đã từng khắc sâu trong lòng cô. Nhớ ngày nào, hình ảnh một người con gái rất đẹp với mái tóc suôn dài, đen bóng ngồi bên cây đàn piano màu gụ đỏ trong phòng âm nhạc của trường đã chơi tặng cô " Canon in D" trong ngày sinh nhật thứ 15 - cũng là lần sinh nhật cuối cùng của cô ở kiếp trước. Người con gái ấy không phải ai xa lạ chính là nó - Lâm Nhã Linh. 

Khúc nhạc kết thúc, nó thu hồi lại nét mặt lúc nảy, sau đó khoát lên mình vỏ bọc băng giá. Hướng Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu hành lễ, nó trở về chỗ ngồi của mình. 

- Tiểu Linh .... là Tiểu Linh phải không? - Tiếng nói trong trẻo của Lục công chúa vang lên kéo mọi người trở về thực tại. Nó khẽ quay đầu lại tìm kiếm người phát ra tiếng gọi đó. Để 3 năm kể từ ngày hôm ấy không còn ai gọi nó như vậy. Phải chăng là người đó? 

- Công chúa gọi dân nữ. 

- Ta... à, ngươi đàn rất hay. Hôm nào rảnh có thể vào cung dạy ta đàn có được hay không? - Trong lúc nhất thời, Thiên Phương định nhận lại tri kỉ nhưng chợt nhớ ở đây có rất nhiều người e rằng không tiện nhắc đến việc đó. 

- Công chúa quá lời, dân nữ đàn vẫn còn kém lắm nên không thể chỉ dạy cho công chúa được. Nhưng nếu người có nhã hứng dân nữ sẽ tấu vài khúc cho người thưởng thức. 

- Hảo. 

Tiếng vỗ tay lúc này lại vang lên lần nữa. Cơ hồ còn lớn hơn lần trước. 

- Lâm Nhã Linh, ngươi đàn rất hay. Ai là người đã dạy cho ngươi? 

- Hồi Hoàng Thái Hậu, thứ lỗi dân nữ không thể nói ra danh tánh của người này được. Trước lúc rời đi, sư mẫu đã dặn không được nói ra tên của người. 

- Được, Ai Gia không làm khó ngươi. Hoàng Thượng người thấy sao? 

- Hoàng Tổ Mẫu, nếu so với cố nhân của Nhi thần, trình độ của nàng hơn hẳn một bậc. Nay ban tặng nàng danh hiệu Đệ nhất Cầm nhân Ngọc Lưu Quốc, Hoàng Tổ Mẫu thấy thế nào? 

- Hảo, rất xứng đáng. 

- Tạ ơn Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu đã coi trọng nhưng dân nữ tự thấy mình không xứng với danh hiệu này, xin người hãy thu hồi thánh ý. 

- Đây là ý của Ai Gia và Hoàng Thượng, ngươi dám chống? 

- Dân nữ không dám. 

- Hảo. Lâm Nhã Linh ngày mai hãy vào cung gặp Ai Gia. 

- Dân nữ tuân lệnh. 

Yến tiệc diễn ra hồi lâu cũng kết thúc. Sáng hôm sau, tin tức Nhị tiểu thư phủ Lâm Thượng Thư được đích thân Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu ban tặng danh hiệu Đệ nhất Cầm Nhân Ngọc Lưu Quốc lan truyền khắc nơi. Không biết ai đã chép lại " Tỳ Bà Khúc" mà sáng hôm khắp nơi từ Tửu lâu đến quán trọ, từ đường lớn cho đến hẻm nhỏ đâu đâu cũng nghe người ta ngân nga thủ khúc ấy. Trong vòng một đêm mọi người đã thay đổi cách nhìn về nàng. Nhiều công tử sau đêm ấy bỗng nhiên mắc bệnh tương tư, trong nhất thời Nhị Tiểu thư phủ Lâm Thượng Thư Lâm Nhã Linh đã trở thành đề tài được bàn tán nhiều nhất. 

Cùng lúc ấy, một đoàn người ngựa xe xa hoa dẫn đầu là Lưu công công tiến thẳng đến phủ Lâm Thượng Thư đón Nhị Tiểu Thư Lâm Nhã Linh đã lan truyền khắp nơi. Mọi người nô nức đến xem dung mạo nàng có giống như lời đồn hay không nhưng rất tiếc Nhã Linh dùng mạng che mặt nên không ai nhìn thấy dung mạo của nàng. Cũng chính vì thế mọi người càng thêm tò mò phía sau lớp mạng sa đó là loại nhan sắc gì? Có người cho là tuyệt thế mĩ nhân nhưng cũng có kẻ lại nói là Chung Vô Diệm. 

Đoàn người theo hướng hoàng cung tiến đến. Sau khi đến được sân trước, Nhã Linh xuống xe lên kiệu đến thẳng Phượng Nghi cung. Theo hầu hai bên Nhã Linh là Thanh Nhi cùng Tố Lan. Đến nơi đã có Chu công công chờ sẵn, theo sự hướng dẫn Chu công công, tụi nó nhanh chóng tiến vào sảng đường, nơi đó Hoàng Thái Hậu đỡ chờ sẵn. 

- Dân nữ tham kiến Hoàng Thái Hậu. Thái Hậu thiên túê thiên thiên túê. 

- Miễn lễ. Lại đây cho Ai Gia nhìn mặt. 

- Rất xinh đẹp. Ban tọa. 

- Tạ ơn Hoàng Thái Hậu. 

- Nhã Linh, Ai Gia gọi con như thế có được không? 

- Được Hoàng Thái Hậu gọi như thế là phước của dân nữ. Người đâu lui hết cho Ai Gia. - Dứt lời, chúng thái giám, nô tỳ vội vã rời khỏi. 

- Hảo. Hôm nay có biết tại sao Ai Gia gọi con đến. 

- Nhã Linh ngu muội xin Hoàng Thái Hậu chỉ dạy. 

- Ai Gia gọi con đến đây là muốn xác định một chuyện. Ý con thế nào? 

- Xin Hoàng Thái Hậu cứ hỏi, nếu Nhã Linh biết sẽ thành thật trả lời. 

- Hảo. Có phải bên vai trái của con có một cái bớt son hình phượng hoàng? 

- Di, quả thực có việc này. Xin hỏi Hoàng Thái Hậu vì sao lại biết? - Nó cũng bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. 

- Tốt quá! Có phải có một lần con đã cứu một đoàn người gặp phải hắc y nhân. Và đỡ dùm bà lão đó một kiếm nhưng may mắn không bị thương? 

- Quả có chuyện này. Không lẽ Hoàng Thái Hậu là bà lão đó? 

- Phải, chính là ta. Nếu hôm đó không có con và 3 vị kia ứng cứu. Có lẽ Ai Gia đã không thể ngồi ở đây nói chuyện với con bây giờ. Con muốn Ai Gia ban thưởng cái gì? 

- Nhớ câu kiến ngãi bất vi 

Làm người thế ấy cũng phi anh hùng. 

- Hảo. Việc Ai Gia muốn biết nay đã rõ. Con có thể lui. 

- Dân nữ xin cáo lui. - Nói xong nó khẽ cất bước rời đi. Đúng lúc ấy, một người từ phía sau bức bình phong đi ra. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, Hoàng Thái Hậu khẽ cười tủm tỉm. 

Đang trên đường ly khai Phương Ninh cung. Nó bắt gặp Lục công chúa đang đi đến. 

- Dân nữ tham kiến công chúa. 

- Miễn lễ. Lâm tiểu thư có thể đến đình đó nói chuyện riêng với ta. 

- Dân nữ tuân lệnh. Thanh Nhi, Lan Nhi ở đây chờ ta. - Sau đó nó cất bước đi theo Lục công chúa. Vừa đến đình, nàng khẽ hát 

-I'm a big big girl in a big big world. 

It's not a big big thing if you leave me, 

but I do do feelthat I too too will miss you much, miss you much... 

- I can see the first leaf falling 

It's all yellow and nice. 

It's so very cold outside 

like the way I'm feeling inside - Nó khẽ hát tiếp đoạn tiếp theo. 

- Tiểu Phương/ Tiểu Linh. 

Sau ba năm dài xa cách, hai nàng là nhận lại nhau. Tri kỉ lâu ngày gặp lại trò chuyện quên cả thời gian. Theo lời của Phương ( cô) sau khi gặp nạn trong nhiệm vụ lần ấy, cô đã xuyên qua đây và nhập vào thân xác Lục công chúa công chúa. Sau đó nàng mới nghe ngóng được, Lục công chúa thân mang trọng bệnh nhưng may mắn qua khỏi cơn nguy hiểm, rồi sau đó, nàng lén gây dựng một thế lực riêng cho mình nhưng đến nay quy mô vẫn còn nhỏ. Lúc này, nó cũng cho nàng biết nó cũng nó cũng đang gây dựng một thế lực ở đây. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng hai nàng đưa ra quyết định: xác nhập hai thế lực thành một. Xế chiều nó cũng về đến phủ. Sau đó đem một số chuyện có liên quan kể cho Thanh Nhi và Tố Lan nghe. Hai nàng rất vui vì nó đã có được một người bằng hữu tốt như Lục công chúa. 

Thời gian như nước trôi qua. Đã hơn một tháng kể từ ngày tổ chức yến tiệc. Không hiểu sao mấy hôm nay trong lòng nó luôn bất an cơ hồ như có một chuyện gì đó sắp xảy ra. Cùng lúc ấy một nha tỳ hớt hải chạy vào... 

- Nhị tiểu thư, lão gia cho gọi người đến sảnh đường gấp. 

Sau câu nói ấy, nó vội vàng đi đến sảnh đường, lúc này phụ thân, tỷ tỷ và đệ đệ của nó đã có mặt đầy đủ chỉ chờ có nó. Chuyện gì đang diễn ra? Tại sao trong lòng nó lại thấy bất an? Chap sau các bạn sẽ rõ. Chap 11 ra lò vào thứ 5, 24/7/14. Mời các bạn đón đọc. 

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Yêu Em ??? (13) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-9679-13#ixzz3DTWAXPY1

Chap 10: 

Thời gian như nước trôi qua. Đã hơn một tháng kể từ ngày tổ chức yến tiệc. Không hiểu sao mấy hôm nay trong lòng nó luôn bất an cơ hồ như có một chuyện gì đó sắp xảy ra. Cùng lúc ấy một nha tỳ hớt hải chạy vào... 

- Nhị tiểu thư, lão gia cho gọi người đến sảnh đường gấp. 

Sau câu nói ấy, nó vội vàng đi đến sảnh đường, lúc này phụ thân, tỷ tỷ và đệ đệ của nó đã có mặt đầy đủ chỉ chờ có nó, mọi người ai cũng quỳ và mặt ai nấy đều trầm xuống. Nhìn qua, nhìn lại Nhã Linh thấy một tên thái giám đang đứng đó, nó đang chìm vào suy nghĩ của mình không biết vì sao lại cho gọi đích thân nó đến sảnh thì một giọng nói trầm thấp nhưng không dấu được vẻ uy quyền của chủ nhân cất lên : 

- Nhã Linh, con quỳ xuống tiếp thánh chỉ. Lâm Sơn, bố nó nói. 

- Vâng ạ. Nó lễ phép nhưng giọng không dấu được sự lạnh lùng, bản chất của nó là vậy mà, sao trách được! ( Nhã Linh: Hừ, sai rồi! Câu đó phải là " Nếu có trách thì trách con Gấu với Lis đó" *liếc xéo* tại ai mà chị như vậy hả? Gấu: Nhã Linh tỉ tỉ bớt giận ak, như vậy truyện mới hấp dẫn ! Hihi *miệng méo xệch*. Lis, help me!!! ) Cùng lúc nói, nó quỳ xuống nhưng trong bụng lại nghĩ vu vơ nếu người nào đó nghe được không biết có tức chết không :" haizz, sao mình lai phải quỳ nhỉ! Cái tên bán nam bán nữ này nghe giọng nó kỳ kỳ, dù sao bị vậy cũng phải giữ lại cái giọng cho nó nam tính chứ!" 

- Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết : Nhị tiểu thư Lâm bộ thượng thư Lâm Sơn - Lâm Nhã Linh tài sắc vẹn toàn, nay phong làm Quí phi tựa Lam Quí phi, ban cho Linh Lam cung, hai mươi nha hoàn, ba khúc gấm lụa thượng hạng, hai bộ trang sức,... Và 14 ngày nữa đại hôn. Tiếp chỉ.....chỉ....chỉ....! 

Nó còn đang phải suy nghĩ về cái chuyện hôn sự gì gì đó thì bố nó nói: 

- Nhã Linh, mau tiếp chỉ. Trong lời nói của ông sao đang cố gắng giấu sự chua xót, buồn bã vậy. 

Nó thật sự chẳng muốn tiếp chỉ chút nào nhưng nếu không tiếp thì sẽ là kháng chỉ mà một mình nó thì không sao nhưng sẽ liên quan đến cả gia đình nó. Mặc dù nó chỉ là một người hiện đại xuyên không nhưng trong suốt thời gian nở đây, bọn họ cũng cho nó cảm thấy như ở nhà, thấy được hơi ấm gia đình là thế nào. Đành phải vậy, nó đành tiếp chỉ. Đứng lên tiếp chỉ mà nó nghĩ " thôi, cứ tiếp chỉ cho qua chuyện cái đã rồi sẽ tính kế sau. Dù sao mình cũng còn Phương mà! " Vừa tiếp chỉ xong, Chu công công mới nói: 

- Mỗi sáng, sẽ có mama đến để dạy cho Lam Quí phi đây phép tắc trong cung và 14 ngày sau sẽ là ngày đại hôn. Nô tài xin cáo lui. Nói xong, Chu công công lui ra ngoài. 

Sau khi xong hết mọi chuyện, gương mặt người nhà nó càng buồn bã hơn. Nhật Quang và Nhã Kỳ thì phải xa người muội muội / tỉ tỉ ruột của mình, Lâm Sơn cũng rất buồn vì có nỗi đau lớn nhất cuộc đời ông là người vợ quá cố đã ra đi, ông chỉ còn lại 3 người con để an ủi mà giờ đây, đứa con thứ hai, đứa con của ông phải đi làm phi. Đã gần Vua là gần miệng cọp nên ông lo rằng sẽ mất con mình bất cứ khi nào, ông không muốn vậy. Còn các nha hoàn, người làm nhà nó thi lại rất quí nó. Mọi người trong nhà ai ai đều biết mặc dù nhị tiểu thư bề ngoài lạnh lùng nhưng lại rất biết quan tâm người khác. Còn nó, nó không nói gì chỉ xin phép lui về phòng. 

Ngày ngày trôi đi, ngày nào cũng có mama đến để chỉ nó phép tắc trong cung. Người mama này rất quí nó, đối với bà, Lam Quí phi không những luông hống hách, kiêu ngạo như những vị phi tần hay tiểu thư khác mà ngược lại, rất hoà đồng, lễ phép mặc dù có vẻ lạnh lùng. Đến ngày thứ năm thì đi cùng với mama còn có: 

- Lục công chúa giá đáo..áo....áo...! 

Thiên Phương đến đây, nó nghĩ thầm, vậy kế hoạch của nó sẽ dễ dàng hơn nếu có Phương giúp sức, mấy hôm nay nó không có cơ hội vào cung để gặp Phương, nay nếu cậu ấy đến đây thì hay quá. Thời gian ở trong phủ, nó đang suy nghĩ về việc đại hôn vậy thì nó sẽ nghĩ cách để đại náo Ngọc Lưu quốc một trận nào! Nó đang có kế hoạch gì đây??

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Yêu Em ??? (14) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-9679-14#ixzz3DTWFuCi8

Chap 12: 

Ngày ngày trôi đi, ngày nào cũng có mama đến để chỉ nó phép tắc trong cung. Người mama này rất quí nó, đối với bà, Lam Quí phi không những không hống hách, kiêu ngạo như những vị phi tần hay tiểu thư khác mà ngược lại, rất hoà đồng, lễ phép mặc dù có vẻ lạnh lùng. Đến ngày thứ năm thì đi cùng với mama còn có: 

- Lục công chúa giá đáo..áo....áo...! 

Thiên Phương đến đây, nó nghĩ thầm, vậy kế hoạch của nó sẽ dễ dàng hơn nếu có Phương giúp sức, mấy hôm nay nó không có cơ hội vào cung để gặp Phương, nay nếu cậu ấy đến đây thì hay quá. Thời gian ở trong phủ, nó đang suy nghĩ về việc đại hôn vậy thì nó sẽ nghĩ cách để đại náo Ngọc Lưu quốc một trận nào! Ngày hôm ấy, Phương nó với mama là không cần dạy nó vì Phương có một chút chuyện nói với nó: 

- Hey yo, hôm trước nói chuyện với mày đâu có được bao nhiêu, bây giờ nghe tao hỏi nè. ( các bn đừng hiểu lầm nhé, vì thân quá nên mới xưng hô mày - tao thôi, giống như Gấu nè, kiểu như không khách sáo đó! Với lại vì là người xuyên không cho nên khi nói chuyện với nhau, nó cùng Phương xưng hô theo kiểu hiện đại nghen! ) 

- Vâng ạ, có gì chị nói đi ạ. Nó nói mà sao cái mặt có vẻ khích người ta quá đi! 

- Hừ, cái điệu bộ đó là sao hả? Sao mày lại xuyên không? Rồi võ thời này đâu ra mày có? Rồi cái chuyện vào cung làm Phi đó, mày tính làm sao? Tao chắc cái tính của mày sẽ không chịu ngồi yên đâu đúng không? Nè, sao tao hỏi mà mày không trả lời? Hả hả hả? 

- Hừ, giờ mày có chịu im lặng hay không? Nói hoài sao tao trả lời được! - Nó ấm ức quá hét lên rồi kể lại tường tận việc từ lúc gặp Tiêu lão đồng cho đến lúc được hai vợ chồng Tiêu lão dạy võ, y thuật đến cầm, kỳ, thi, họa và bị đẩy xuống đây làm nhị tiểu thư nhà Lâm thượng thư và cứu người, lập Thiên Thanh cung, trà lâu,....cuối cùng là bị bắt làm Phi - Giờ tới tao, sao mày xuyên không! Đừng nói là vì cái tai nạn rồi ông Diêm Vương bắt nhầm hồn mày đó nha? Còn việc mày cũng có thế lực thì tao khỏi hỏi cũng biết tính mày chắc chắn là không chịu ngồi yên trong cung cho nên lẻn ra ngoài tạo thế lực để dễ bề nghịch chứ gì? Và mày đúng một điều là tao có kế hoạch này chỉ có mày mới giúp được thôi, hôn lễ càng long trọng thì phải càng náo nhiệt chứ nhỉ! 

- Điều đầu tiên, mày đúng là con bạn chí cốt của tao, chỉ có mày mới hiểu tao nhất thoi! Hihi, đúng là tao không chịu ngồi yên trong cung nên lẻn ra ngoài nghịch rồi sẵn tạo thế lục cho bằng người bằng ta. Ừ, còn vụ xuyên không là Diêm Vương bắt nhầm hồn tao! Hì hì, xong rồi đó, giờ cho tao biết kế hoạch của mày nào! 

- Đợi tao chút, còn thiếu một số người. Tố Lan, ra kêu bọn họ vào đây. 

- Vâng ạ. - Tố Lan lễ phép. 

- Hừ, và cuối cùng, hai người nữa.- nó nói âm thầm rồi hét lớn ( theo nó nhưng thật sự là rất bình thường )- Tiêu lão đồng, sư mẫu xuống đây cho con.- Nó thật sự vẫn không quên được cái ngày mà hai người đó đẩy nó xuống trần mà không nói lời nào. 

Ngay lúc đó, trên trời, có hai con người đang ngồi uống trà sữa trân châu tại Vũ Lâu đình giật mình làm rớt cả hai ly trà sữa, liếc sang nhau rồi đồng loạt rùng mình, nhanh nhanh xuống trần. ( Hai vợ chồng Tiêu lão: cái giọng này chắc chắc là của tiểu Linh chứ không ai khác. Gấu: ai cho hai người gọi Linh tỷ là tiểu Linh vậy hả? Gấu méc Linh tỷ nè. Tiêu lão: nha, đừng méc, ta tặng mi bịch bánh tráng trộn mới mua nè. Gấu: mua chuộc hả? Thoi kệ, nhận, có đồ ăn là đc rồi! ) 

Một lúc sau, trong căn phòng toàn màu xanh của nó có rất nhiều người nè, Tố Lan, Vô Song, Ám Vệ, Mị Ảnh, Thiên Phương, Tiêu lão đồng, Lệ Xuân Hà và có cả Gấu nữa! (Mn: Gấu, ngươi ở đâu chui ra vậy? Gấu : sai rồi, là ngoài đời chui vô trong truyện. Mn: Vô đây làm gì? Gấu: Ak, nghe kế hoạch! Mn: Hừ, biến. *một cước đá bay ra ngoài* ) Tất cả nghe nó phổ biến kế hoạch ( Gấu hok nghe được vì Linh tỷ hok cho nghe) và ai cũng sững sốt không ngờ nói dám làm như vậy. 

Cuối cùng, ngày đại hôm cũng đến, hôm ấy, nó đang cuộn tròn trong chăn bông ấm áp và mong trời đừng sáng để nó khỏi vào cung. Nhưng nó bị 2 nàng Vô Song và Tố Lan lay dậy. Có người vô trag điểm, mặt y phục, kiểm tra thủ cung sa cho nó. Và rồi, kế hoạch của nó là thế nào mong bạn đón xem chap tiếp theo!

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Yêu Em ??? (15) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-9679-15#ixzz3DTWO9aql

Chap 13: 

Cuối cùng, ngày đại hôn cũng đến, hôm ấy, nó đang cuộn tròn trong chăn bông ấm áp và mong trời đừng sáng để nó khỏi vào cung. Nhưng nó bị 2 nàng Vô Song và Tố Lan lay dậy. Có người vô trang điểm, mặt y phục, kiểm tra thủ cung sa cho nó. 

Hừ, thật bực mình mà, đại hôn thôi làm gì mà dữ vậy? Sáng sớm không cho ta ngủ vực dậy bắt ta ngồi yên cho các ngươi chây chây chét chét cả tấn phấn lên mặt à. Đã vậy còn bắt ngươi ta mặc cả 6, 7 lớp áo, không biết nực sao? Bây giờ còn bắt đội cái mũ phượng gần 5-6 ký lên đầu, ôi cái cổ của ta chắc gãy quá!!! Nó nghĩ thầm trong lòng. ( Lis: Vâng, nếu người khác biết suy nghĩ của tỷ chắc lên tăng xông mà chết quá! Hazz...) 

Sau mấy canh giờ bị xoay vòng vòng như chong chóng giờ nó đã trở thành một tân nương vô cùng xinh đẹp. Lúc này, cha, tỷ tỷ và đệ đệ của nó cùng bước vào phòng. 

- Nhã Linh, hôm nay con đẹp lắm..... Sau ngày hôm nay con đã trở thành phi tử của hoàng thượng, phải hầu hạ, chăm sóc người cho thật tốt. Nghe cha nói này, gần vua như gần cọp. Sau khi vào cung, việc gì nên nói thì nói, còn không đừng xen vào, nhịn được việc nào cứ nhịn, bớt được kẻ thù nào cứ bớt. Lòng người khó đoán con à, không nên quá tin tưởng vào ai cả. Hậu cung bao đời đấu đá lẫn nhau không từ thủ đoạn nào, phải hảo hảo tự chiếu cố, bảo vệ chính mình có biết không? 

- Nữ nhi đã hiểu, đa tạ cha đã quan tâm dạy bảo. Nhã Linh đi rồi xin đại tỷ và tam đệ thay Nhã Linh chăm sóc, hiếu thuận với cha. 

- Ân, muội yên tâm. Nơi ấy không giống ở nhà, tránh được việc gì cứ tránh. Lâu lâu nhớ về thăm nhà. 

- Nhị tỷ, tỷ đi rồi đệ thực không nỡ. Nhớ hảo hảo chăm sóc bản thân. Nơi này mãi mãi là nhà của tỷ. 

- Ân, ta đã biết ...... Vật này giao cho mọi người. Khi nào gặp khó khăn hãy mở ra, trong ấy ắc sẽ giúp ích cho mọi người. - Nó lấy trong người ra đưa cho cha, tỷ tỷ, đệ đệ mỗi người một chiếc túi thơm. 

- Giờ lành đã đến, mời Lam Phi nương nương lên xe. - Bà mai lên tiếng, đi vào đỡ Nhã Linh. 

- Linh Nhi ta choàng khăn hỉ cho con. 

- Cha, tỷ tỷ, đệ đệ. Hảo hảo giữ gìn sức khỏe, ta sẽ rất nhớ các ngươi. 

- Ngoan, hôm nay là ngày vui của con. Đừng khóc,... 

- Lam Phi nương nương, giờ lành đã đến. Nô tỳ dìu người ra xe. 

- Ân. 

Xin lui thời gian trở về ngày nó tiếp chỉ. Chả biết ai đã loan tin, chỉ sao một buổi sáng toàn kinh thành đã biết tin Nhị Tiểu thư Lâm phủ Lâm Thượng Thư được triệu vào cung làm phi. Đặc biệt nàng được tấn phong lên làm Quý Phi, vượt những 3 cấp. Giờ nàng đã trở thành tâm điểm của kinh thành, các cô nương ai cũng ao ước được như nàng, tài - sắc vẹn toàn. Các công tử, thiếu gia vỡ mộng tương tư. Người như nàng biết tìm đâu ra, chưa kịp đem sính lễ đến nhà, hoàng thượng đã sắc phong nàng làm phi. 

Trong cung cũng nhốn nháo thành một đoàn. Hoàng thượng rất chú ý tới hôn sự này, sai người tuyển chọn sính lễ tốt nhất đem đến. Hỉ phục được Hoàng Thái Hậu đích thân lựa chọn. Cung điện gần nhất Phượng Nghi cung được đổi tên thành Linh Lung cung, cấp cho nàng ( cung điện lớn thứ 4 sau cung của hoàng thượng, Phượng Nghi cung của hoàng thái hậu, và cung của hoàng hậu tạm thời bỏ trống ). Trong cung trang hoàng một màu đỏ. Cung nữ, thái giám làm việc không ngưng tay. Các vị nương nương kẻ cười người khóc nhưng không dám biểu hiện ra mặt, chẽ len lén thể hiện ở phòng riêng. Không khí trong cung nhất thời cũng rất nhộn nhịp nhưng không kém phần quỷ dị. 

Lúc ấy gia nhân của Lâm phủ rất hăng say làm việc. Ngày thường Nhị tiểu thư rất lạnh lùng nhưng thực chất rất quan tâm tới họ. Ngày vui của Nhị tiểu thư họ không có thứ gì tốt đẹp để tặng nàng nên ai cũng ra sức trang hoàng Lâm phủ cho thật đẹp. Sính lễ hoàng thượng đưa tới thật nhiều, nhất thời một căn phòng không chứa hết. 

Quay trở lại ngày nó đại hôn. Vì đường đi đến hoàng cung tương đối xa, nên nó sẽ ngồi trên xe ngựa, sau khi đến cửa cung sẽ đổi lên kiệu 8 người khiêng. 

- Tân nương đến. - Tiếng hô vang lên, kèn trống nổi lên, dây pháo hỉ được đốt càng làm tăng thêm không khí vui tươi. 

Từ trong phủ, bà mai từng bước dìu nó đi tới. Hôm nay, Nhã Linh thật đẹp. Trên người phủ hỉ phục màu tím hồng ( do không phải đại hôn của hoàng hậu nên không được mặc hỉ phục màu đỏ) thêu hình chim phượng hoàng bằng chỉ vàng. Khăn hỉ che đi gương mặt tuyệt mĩ. Nhìn dáng người cũng có thể đoán được đây là một mĩ nhân. 

- Nương nương mời lên xe ngựa. - Bà mai lên tiếng. 

Đôi bàn tay thon dài trắng trẻo đẹp như ngọc vươn ra. Mọi người trầm trồ, đôi tay đã đẹp như vậy chắc người còn đẹp hơn vạn phần. Bà mai nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay, từng bước đỡ nó lên xe. 

- Khởi hành. - Khi đã an vị trên xe, có người lên tiếng. 

Hôm nay vì hôn lễ của nó các tửu quán rất đông. Thanh Thiên tửu quán nằm trên trục đường chính vào hoàng cung nên đông khách nhất, nhiều người đã đặt bàn từ mấy ngày trước nhưng vẫn không còn chỗ. Từ xa đã nghe tiếng kèn trống vang dội, đoàn người áo đỏ từ từ xuất hiện. Quá tráng lệ, đoàn rước dâu thật dài. Nhất thời mọi người đổ xô ra xem. Bỗng những giọng nói non nớt vang lên... 

- Nhã Linh tỷ tỷ, chúc tỷ hạnh phúc. - Một đám trẻ nhỏ khoảng chừng 10 đứa quần áo bình thường cất giọng. 

Thấy bọn trẻ nói vậy, mọi người có mặt cũng chắp tay, trăm miệng một lời... 

- Lam Phi nương nương, chúc người và hoàng thượng vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hạnh phúc. 

- Đa tạ. - Một thanh âm trong trẻo như tiếng chuông ngân vang lên. ( Có ai thắc mắc đám trẻ nhỏ đó là ai không? Lis nói cho nghe nè. Một lần Linh tỷ trốn ra ngoài bắt gặp lũ trẻ ngồi dưới mái hiên một ngôi nhà đang run vì lạnh. Thấy vậy tỷ mới lại hỏi thăm và biết được chúng là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Tuổi nhỏ như vậy đã phải đi làm việc kiếm tiền. Hiểu được hoàn cảnh, đồng cảm với chúng, Linh tỷ đưa chúng về Thanh Thiên tửu lâu. Sau đó tìm một số gia đình tốt bụng hiếm muộn con nhận chúng làm con nuôi. Hôm nay, biết được Linh tỷ đại hôm nên đến chúc mừng) 

Đoàn rước dâu vẫn tiến về phía trước, càng gần hoàng cung đường càng vắng. Không biết từ đâu bỗng xuất hiện .... 

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Yêu Em ??? (15) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-9679-15#ixzz3DTWS7vfz

Chap 14: 

Đoàn rước dâu vẫn tiến về phía trước, càng gần hoàng cung đường càng vắng. Không biết từ đâu bỗng xuất hiện ... một làn sương mù dày đặc, trong sương hình như còn có ... mê hồn tán thì phải? Buồn ngủ là cảm giác hiện tại của mọi người ngoại trừ Nhã Linh, Thanh Nhi và Tố Lan. Rất nhanh toàn bộ đoàn rước dâu đã ngất lịm đi. Từ đâu ba hắc y nhân bay đến đem Nhã Linh rời khỏi nơi đó. Làn sương mù đột ngột biến mất ... 

Quá giờ lành đã lâu vẫn chưa thấy Lam Quý Phi nhập cung. Hoàng Thượng vội cho người ra ngoài xem thử. Rất nhanh thị vệ chạy vào bẩm báo. 

- Hồi Hoàng thượng, toàn bộ đoàn rước dâu đã ngất lịm gần hoàng cung, còn Lam Quý Phi ... đã biến mất. Trên xe chỉ tìm thấy một chiếc khăn hỉ màu tím đỏ cùng một mảnh vải màu đen. Có lẽ trong lúc giao tranh đã để lại. 

" Đùng". Lúc này Hoàng Thượng nghe như sét đánh ngang tai. Nàng bị bắt mất rồi, bị bắt rồi. Ai, ai, ai đã bắt nàng? Võ công của nàng không phải cao thủ nhưng cũng không phải tệ mà? 

- Lập tức cho người đi tìm nàng nhanh. Dù phải lật tung cả kinh thành này cũng phải tìm cho ra nàng. Nếu không tìm thấy các ngươi đem đầu đến đây cho ta. - Hắn nỗi giận, hàn khí tỏa ra dày đặt, kết thúc câu nói nhiệt độ xuống mức âm độ C. 

- Thuộc hạ tuân lệnh. - Mồ hôi lạnh thấm ướt áo người thị vệ này. Phen này nếu không tìm thấy người, ta đây phải ngắm gà khỏa thân rồi. Hic... 

Tin tức nhanh như sấm lan truyền khắp nơi. Từng đoàn quân binh, thị vệ ra sức lục soát. Hoàng Thái Hậu, nhị vị Vương gia, Vương phi, Công Chúa chấn động, phi tần kẻ cười người khóc. Dân chúng khắp nơi khắp nơi lo sợ. Nhất thời cả kinh thành loạn thành một đoàn. 

Xin hướng tầm mắt trở về Lâm phủ. Nghe tin, cả nhà Lâm Thượng Thư vừa vui vừa buồn. Vui vì nó không phải đắm mình trong cuộc sống suốt ngày tranh sủng, đấu đá lẫn nhau nơi hậu cung hiểm ác. Buồn vì giờ đây không biết nó đang ở phương trời nào, có bình an hay không? Gia nhân trong phủ nghe tin dường như toàn bộ sức sống đã bị rút cạn, trong lòng mong ngóng tin tức của Nhị Tiểu thư. 

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, tin tức truyền về như một nhát dao trí mạng cắm phặp vào hàng loạt trái tim hồng. Thi thể Lam Quý Phi được tìm thấy dưới chân núi Thành Xuyên ngay sát bên kinh thành. Do ngã từ trên cao bên dung mạo hoàn toàn bị hủy , nhưng y phục và trang sức trên người vẫn có thể nhận ra. Khắp người hàng loạt vết thương, một nhát kiếm xuyên tim lấy đi sinh mạng. 

Nghe tin dân chúng sầu khổ, tiếc thương cho một nụ hoa xinh đẹp vừa nở đã vội tàn. Hoàng Thái Hậu, Vương Gia, Vương Phi, đã chấn động nay càng thêm chấn động. Có ai ngờ tới ngày nàng đại hôn lại là ngày nàng ra đi. Khăn hồng vừa treo bay đã đổi thành khăn trắng. Phi tần kẻ ngoài khóc trong cười nhưng cũng có người thực lòng đau khổ. 

Hay tin, Lục Công Chúa không chịu nỗi đả kích suy sụp tinh thần ngất xỉu tại chỗ. Thái y hết lòng thuốc thang chăm sóc song vẫn vô dụng, bệnh tình ngày một trầm trọng hơn. Hoàng Thượng biết tin trong lòng bỗng đau nhói. Tim đâu, tâm cũng đau trong lòng như có hàng vạn nhát kiếm đang hằn những sâu, rỉ máu. Có phải gặp nàng mà khối băng trong lòng đã tan chảy? Có phải nụ cười của nàng đã sưởi ấm con tim băng giá? Có phải giọng hát của nàng đã len lỏi thấm dần vào từng tế bào trong cơ thể? Có phải, có phải và có phải? Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi đang giày vò tâm hồn hắn. Nếu sớm biết ông trời phái nàng xuống làm hắn ấm lòng, làm hắn biết thế nào là hỉ, nộ, ái, ố, lạc, hắn đã sớm đón nàng vào cung hoặc đứng từ xa ngắm nhìn nàng cũng tốt. Không như bây giờ ... 

Nhớ hôm nào, lén ra khỏi cung. Chúng ta gặp nhau nơi trúc lâm. Ta ngẩn ngơ nhìn nàng luyện võ. Ta âm thầm khắc ghi hình ảnh của nàng lúc ấy, nụ cười ấy thật tự nhiên. Si mê loạn bước đến gần, một chiếc lá trúc không chút lưu tình lướt qua cổ ta, một dòng máu đỏ khẽ rỉ xuống. Lực vừa đủ, không lấy mạng nhưng cũng đủ làm ta bị thương. Giật mình, ta xin lỗi rồi cũng khẽ trò chuyện. Lúc đầu là ta tự mình độc thoại, sau nàng cũng đồng ý truyện trò cùng ta. Cũng tại nơi ấy, có lần ta thổi sáo, nàng đánh đàn. Khoảnh khắc ấy thật đẹp biết bao, ta từng ước thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi cho ta mãi đắm chìm trong cảm giác ấy. Mỗi lần thiết triều mệt mỏi ta thường đến đây mang trong tim hi vọng gặp nàng. Lần này không gặp lần sau sẽ gặp, ta cứ hi vọng và chờ đợi. Ông trời không phụ kì vọng của ta. Cuối cùng ta cũng gặp nàng, vui mừng chưa được bao lâu ta như bị dội một gáo nước lạnh. Một vị công tử xuất hiện bên nàng, nàng nở nụ cười như hoa xuân mới nở. Giây phút ấy ta mới biết thế nào là mùi vị của sự ghen tị. Tại sao nàng chưa bao giờ mỉm cười với ta như vậy nhưng với người đó thì được. Trước giờ thứ gì ra muốn đều phải có và nàng cũng như vậy. Lập tức về cung hỏi ý kiêncuả Hoàng Tổ Mẫu ta lập lức cho người triệu nàng vào cung, thăng ngay ba cấp thành Lam Quý Phi. Giậc mộng đẹp được sống bên nàng đã gần thành hiện thực bỗng tan thành mây khói. Ta đau, đau lắm ... nàng biết không? Nàng đi rồi bảo ta phải sống ra sao, sống thế nào... nàng nói đi, nàng nói đi... Tại sao nàng lại khắc sâu hình ảnh vào trong tim ta rồi nở lòng nào bỏ ta một mình? Nhã Linh nàng nói đi, nói đi,nàng nói ta phải sống sao khi không có nàng... 

Lệnh vua ban xuống cả nước quốc tang ba ngày. Hoàng Thượng ba ngày không thiết triều, đắm mình trong men rượu nơi trúc tâm.Người ta thường nói bậc trượng phu không dễ rơi nước mắt. Nhưng giờ đây vị Hoàng Thượng cao cao tại thượng của chúng ta đang rơi lệ. Giọt lệ như hạt ngọc trai tròn trong suốt mang vị mặn đắng rơi xuống. Sầu khổ... khổ sầu. Thế gian này biết lấy gì để giải sầu đây? Duy chỉ có Đỗ Khang mà thôi."Túy hương lộ nghi tần đáo, thử ngoại bất kham hành." 

Chuyển góc nhìn sang Lâm phủ. Biết tin mọi người cảm thấy như đất trời quanh mình sụp xuống. Đây không phải sự thật, không phải sự thật. Nói dối, tất cả nói dối. Giờ phút đau khổ đang lan truyền khắp nơi. Lâm phủ một mảng tan tóc, khắp nơi bi ai. Số mệnh quả khéo trêu người để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đau, đau lắm! Tim như bị cắt làm nghìn mảng, rỉ máu, ... Lúc này Lâm Sơn và hai tỷ đệ Nhã Kỳ đang suy sụp tinh thần, một mảnh tan thương u buồn. Đột nhiên một nam tử tiến vào lấy từ trong áo một phong thư đưa cho 3 người rồi rời đi như chưa từng xuất hiện nơi đây. Lấy ra trong đó là một tờ giấy và... . Đọc xong nét mặt cả ba thay đổi hẳn đi. Lâm Sơn khẽ thở dài, sự ủy thác năm ấy đến khi nào mới hoàn thành đây? 

Ngọc Lưu Quốc đau thương chưa kịp nguôi ngoai lại phải đón thêm tin dữ. Lục Công chúa suy sụp tinh thần sau sự ra đi của Lam Quý Phi - tri kỉ một thời, nên cũng theo nàng rời đi. Đau thương chồng chất đau thương. Hoàng Thượng khi xưa đã lạnh lùng nay càng băng giá gấp bội. Hai nữ tử hắn thương yêu nhất đã lần lượt rời xa hắn. Đau ư? Phải hắn đã từng đau. Đau lắm! Đau không tả xiết. Nhưng giờ đây hắn đã chai lì với đau. Cảm xúc ư? Quá xa vời với hắn. Giờ đây lòng hắn đã đóng băng, trái tim hắn đã khép chặt cửa. Làm sao để nhớ, làm sao để không thấy trống vắng. Hắn lao đầu vào việc triều chính, quên ăn, quên ngủ. Làm cho mình bận rộn không ngưng để quên ..... quên đi nàng. 

Lúc ấy ở ven một khu rừng xuất hiện bốn người. Họ là ai? Có phải Nhã Linh đã thực sự ra đi? Tại sao Lâm Sơn lại thở dài? Sự ủy thác đó là gì? Những thắc mắc trên sẽ được giải đáp vào chap sau ra lò vào thứ 7. Mời các bạn đón đọc. 

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Yêu Em ??? (16) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-9679-16#ixzz3DTWZN5sO

Chap 15: 

Lúc ấy ở ven một khu rừng xuất hiện bốn người với bốn màu sắc khác nhau: hoàng, bạch, hồng và lam. Từ xa truyền lại tiếng vó ngựa, ngày một gần hơn. 

- Sau giờ này mới tới? - Một người lên tiếng. 

- Xin lỗi mà đừng giận nha. Tại tui mua thêm ít đồ nên ... 

- Trời ạ. Cái tật này bao giờ mi mới chịu bỏ hả? Làm bọn ta tưởng bị mi cho ăn bơ rồi chứ? 

- Thui mà, biết lỗi rồi. Thứ mi cần ta có đem đến đây. 

- Ờ, tạm chấp nhận. Song Nhi tới đây được rồi, muội về đi. Những việc ta căn dặn muội nhớ nhé. Có gì dùng bồ câu đưa tin. 

- Muội đã rõ. Các tỷ đi bình an, phải tự chiếu cố mình. Nhớ thường xuyên về thăm mọi người. Họ sẽ nhớ các tỷ lắm. 

- Ta biết rồi. Vất vả cho muội. Nhắn với mọi người hảo hảo chiếu cố bản thân, không cần lo lắng cho chúng ta. Bảo trọng. 

- Ân. Mọi người bảo trọng. 

- Đi. 

Dứt lời, tứ nhân tứ mã một đường thẳng tiến Ngọc Nhân Quốc - thiên đường của trân hoa dị thảo. Nơi đây nghề y phát triển rực rỡ, song hành với nó độc dược cũng không kém cạnh. Trên đường đi nhóm người thuận buồm xuôi gió. Ven đường rất nhiều dược liệu vươn lên, thuận tay Hoàng y nữ tử thu gom không ít. Có lẽ trong mắt nhiều người đây là một đống cỏ dại nhưng trong mắt những người này là cả một đống thảo dược thần kì. 

Gần hai mươi ngày sau 4 người này mới đến được Xuân Phong thành - kinh thành Ngọc Lưu Quốc. Theo lịch trình không quá nửa tháng có thể đến đó nhưng trên đường ngang qua khu rừng gần Đông Lam Trấn vô tình phát hiện một tiểu hài tử khoảng 4 tháng tuổi đang nằm bên đường sắc mặt tới nhợt cơ thể lạnh băng. Nhìn sơ qua cứ tưởng đã chết nhưng nếu đến gần chuẩn mạch sẽ thấy mạch tượng có điểm khác lạ. Sao một tiểu hài tử còn nằm trong nôi sao lại xuất hiện giữa nơi rừng rậm như thế? Nếu họ không phát hiện e rằng đứa nhỏ này sẽ sớm trở thành bữa ăn cho bầy lang sói nơi đây. 

Tiểu hài tử khẽ mỉm cười khi Hoàng y bế nó lên tay. Một nụ cười thật đáng yêu làm Hoàng y cảm thấy dễ chịu. 

- Phương lại bế nó dùm tui cái. 

- Ê cái bà kia. Trước giờ tui có trông trẻ bao giờ mà kêu tui bế với chả ẳm hả? 

- Giờ sao? Hai muội ai biết bế trẻ con bế dùm tỷ với. Nhanh lên, tỷ còn phải giải độc cho nó nếu không sợ rằng không kịp. 

- Để muội. - Thanh Nhi lên tiếng. 

- Lan Nhi lấy dùm tỷ hòm thuốc đến đây. 

- Có ngay. 

- Phương, gần đây có nơi nào nghỉ ngơi không? 

- Nếu tui nhớ không lầm ... ra khỏi khu rừng này sẽ tới Đông Lam Trấn, nơi ấy ắc có chỗ nghỉ ngơi. 

- Của tỷ. 

- Cảm ơn. Thanh Nhi đem tiểu hài tử đến đây. 

Dứt lời, Thanh Nhi đem đứa nhỏ đến chỗ Nhã Linh. Sau khi kiểm tra kĩ càng, nó cho đứa nhỏ uống một ít thuốc tán. Sau đó 5 người lên đường đến Đông Lam Trấn. Đến nơi trời cũng đã vào trưa. Thuê hai phòng tại một khách điếm có tiếng. Tụi nó nhanh chóng đem đứa nhỏ đang ngủ về phòng. Khi nãy ở giữa rừng không đủ dược liệu nó chỉ cho đứa nhỏ uống ít dược cầm chừng, ngăn không cho độc tiếp tục phát tán. Giờ nó viết đơn thuốc đưa cho Lan Nhi đi mua sau lại nhờ khách điếm nấu dùm. Giao cho Thanh Nhi chăm sóc đứa nhỏ, nó cùng Phương hai người bước xuống chỗ chưởng quầy. 

- Hai vị khách quan có chuyện gì ạ? - Chưởng quầy lên tiếng. 

- Không giấu gì chưởng quầy, bằng hữu của tiểu nữ vừa mới mất có nhờ tiểu nữ chăm sóc đứa con nhỏ khoảng 4 tháng tuổi. Tiểu nữ cần tìm một nữ nhân vừa mới sinh con để cho đứa nhỏ có sữa mà uống. Không biết chưởng quầy có thể tìm người này dùm tiểu nữ. - Phương vừa lên tiếng vừa dúi vào tay chưởng quầy một ít ngân lượng. 

- Chuyện này ... gần đây ta không rõ nhưng con dâu ta cũng vừa sinh không lâu. Nhị vị cô nương chờ xíu để ta nhờ người vào hỏi. 

- Đa tạ. 

Một lát sau, một vị phu nhân ngoài tứ tuần đi ra. 

- Nương tử sao rồi? Đình Nhi nói thế nào? 

- Đình Nhi thuận ý. Nhị vị cô nương khi nào đứa nhỏ tỉnh cứ bế đến đây. 

- Đa tạ các vị. Nữ nhân mới sinh sức khỏe còn yếu nên tẩm bổ. Đây là chút lòng thành xin nhị vị nhận cho. - Dứt lời nó đem một thỏi bạc đặt vào tay vị phu nhân đó. 

- Khách sáo. Khách sáo rồi. 

Dưới sự chăm sóc tận tình của 4 người. Đứa nhỏ dần dần khỏe hơn. Một điểm lạ là đứa nhỏ này không khóc nháo như trẻ bình thường, rất ngoan. Vài ngày sau họ rời Đông Lam trấn lên đường đến kinh thành. 

Vào đến nơi, cả 4 người nhận ra không khí nơi đây có chút quỷ dị. Tạm nghỉ ngơi ở Bạch Lan khách điểm, họ dò la tin tức. Rất nhanh đã rõ, ra là nhi tử của Tam Vương gia Nạp Lan Chính Nhiên bị thích khách bắt mất. Tam Vương gia bị thương nặng, sống chết chưa rõ. Về phần Tam Vương phi Đông Tâm Doanh đau buồn chồng chất đau buồn nên cũng sinh bệnh cả người héo hon nằm liệt giừơng. Nhất thời không khí tang thương bao trùm cả kinh thành. Ở đây ai cũng rõ, cả nhà Tam Vương gia chính trực, không ỷ thế hiếp người, Tam Vương phi thường xuyên giúp đỡ người nghèo được người người yêu mến. Hoàng Thượng ra lệnh ai có thể tìm được Nhi tử Tam Vương gia hoặc chữa được thương tích Tam Vương gia, tâm bệnh Tam Vương phi ban thưởng ngàn lượng hoàng kim. Nhiều người đến thử nhưng đều vô phương. Nhã Linh nghe tới đây khẽ mỉm cười. 

- Chúng ta đi thôi. Nhớ đêm theo hòm thuốc. 

- Ân, còn tiểu bảo bảo phải làm sao? 

- Bế theo. Cũng đến lúc đưa tiểu bảo bảo về nhà rồi. 

Lát sau đã đến cửa chính Tam Vương phủ. Hàng thị vệ đứng canh nghiêm nghị. 

- Xin hỏi các vị đây là? - Một thị vệ lên tiếng. 

- Phiền ngươi báo với người ở trong một tiếng ta đến chữa trị. 

- Xin đợi một lát. 

Không lâu sau, quản gia đến đưa bọn nó vào chính sảnh Tam Vương phủ. 

- Hoàng Thượng, Nhị Vương gia, người đã đưa tới. 

- Lui ra đi. 

- Dạ. 

- Dân nữ tham kiến Hoàng Thượng, Nhị Vương gia. 

- Đứng lên đi. Các ngươi có chắc chữa được cho phu thê Tam đệ, nhiều người nổi danh cũng phải bất lực. - Khẽ thở dài. 

- Xin Hoàng Thượng và Nhị Vương gia an tâm. Dân nữ không làm các người thất vọng. 

- Cũng mong được như lời ngươi nói. Người đâu đưa các nàng đến phòng của Tam Vương gia . 

- Khoan đã, xin phép Hoàng Thượng cho dân nữ đến phòng Tam Vương phi trước. 

- Hoàng huynh, tại sao các nàng đến đây chữa bệnh còn mang theo đứa nhỏ. Không lẽ ... 

Gật đầu, Nhã Linh bế đứa nhỏ từ tay Thanh Nhi đến trước mặt hai người. 

- Hoàng Thượng, Nhị Vương gia nhi tử Tam Vương Gia đã trở về. 

Nhị Vương gia nhẹ nhàng vén cách tay áo tiểu bảo bảo lên, trên vai là dấu ấn hoàng thất, đích thực là cháu của họ. 

- Hoàng huynh, Tiểu Hiên trở về rồi, trở về rồi. - Nhị Vương Gia kích động. 

- Hảo, các ngươi làm cách nào cứu được Tiểu Hiên? - Hoàng Thượng vui mừng hỏi. 

- Hoàng Thượng, Nhị Vương Gia chuyện này dân nữ sẽ nói sau. Trước phải đem tiểu bảo bảo đến chỗ Vương Phi uống sữa có lẽ nó cũng đói rồi. 

- Đi mau đi, đừng để cháu ta đói. Không cần hành lễ. - Vừa thấy 4 người chuẩn bị hành lễ Hoàng thượng vội nói. 

- Dạ. Thanh Nhi bế tiểu bảo bảo. Tố Lan đem hòm thuốc theo. 

- Ân. 

Sau khi tìm được con tâm bệnh của Tam Vương phi vơi được phần nào. Dưới sự chăm sóc của Tố Lan, Thanh Nhi, y thuật vượt bậc của Nhã Linh, khả năng châm cứu tài ba của Tiểu Phương phu thê Tam Vương gia nhanh chóng khỏe lại. Không quá 1 tháng sau bệnh tình hoàn toàn biến mất. Danh tiếng Hoàng Anh nổi lên, đích thân hoàng thượng ban danh đệ nhất thần y Ngọc Nhân Quốc. 

Một ngày đẹp trời ... 

- Hoàng Anh cô nương, nàng phải rời đi? Ở lại thêm ít lâu nữa đi. 

- Đa tạ tâm ý của Hoàng thượng và mọi người. Xin thứ cho Hoàng Anh không thể ở lại. 

- Hoàng Anh, các nàng định sẽ đi đâu? 

- Bốn biển là nhà. Rời khỏi đây có lẽ sẽ đến một vùng trời rộng lớn nào đó. - Mắt Hoàng Anh kiên định nhìn xa xăm. 

- Nếu muốn tìm các nàng chúng ta phải làm sao? 

- Có duyên ắt sẽ gặp lại. 

- Hoàng Anh, như đã hứa trẫm sẽ ban thưởng cho các nàng. 

- Hoàng Thượng, đa tạ tâm ý của người nhưng có thể cho dân nữ đổi lấy thứ khác. 

- Nàng cứ nói, nếu được trẫm sẽ chấp thuận. 

- Hoàng Anh chỉ xin Thông Hành lệnh. 

- Các nàng có buôn bán? 

- Tử Anh có đem tới ? 

- Làm theo ý nàng, vừa hoàn thành. - Vừa nói Tử Anh vừa đưa mỗi người một cây trâm. 

- Trâm ... Thanh Thiên bảo trai. Các nàng là chủ nhân phía sau Thanh Thiên bảo trai? 

- Là thật. Đây xem như lễ vật Hoàng Anh tặng mọi người. 

- Hảo. Đây là Thông Hành lệnh Ngọc Nhân Quốc. Nếu gặp khó khăn cứ tìm chúng ta. 

- Đa tạ. Doanh tỷ vật này giao cho Tiểu Hiên. Xem như quà gặp mặt nghĩa mẫu này tặng cho nó. - Dứt lời, Hoàng Anh lấy ra một miếng ngọc bội màu đen bóng có gân chìm. 

- Hắc ngọc bội trăm năm khó gặp. Thay mặt nhi tử đa tạ Hoàng Anh muội muội. 

- Khách sáo rồi. Hoàng Anh, Tử Anh, Song Huyền bái biệt mọi người. Bảo trọng. 

- Bảo trọng. 

Xuân Phong thành tấp nập người người ra vào. Bóng dáng 4 nhân 4 mã lặng lẽ rời đi. Ít lâu sao giang hồ nổi lên 5 đại nhân vật, trong đó 4 người là tỷ muội với nhau. 

1 là Đệ nhất cổ quái thần y Hoàng Anh cứu người theo thời tiết, cảm xúc và nguyên tắc 3 không 1 cứu. 

´ Kẻ thù 

Không nặng 

Không tốt 

=> Không cứu 

Kẻ thù của kẻ thù 

=> bằng hữu => cứu.´ 

2 là Độc Tiên Tử Anh. Người như tên gọi xinh đẹp như tiên luôn luôn hạ độc người trong bộ trang phục màu tím. Giang hồ đồn rằng Độc Tử Anh - Dược Hoàng Anh, đúng như vậy một khi Tử Anh xuất chiêu trừ khi Hoàng Anh ra tay mới mong giải được còn không vô phương chữa trị. 

3 là Cặp bài trùng Huyền thương nhân: Huyền Tố Lan, Huyền Thanh Nhi. Nắm trong tay 1/2 kinh tế Ngọc Lưu Quốc, Ngọc Nhân Quốc. Các kinh thành lớn nhỏ đều có chi nhánh của Thanh Thiên. 

Còn một đại nhân vật giấu tên nữa. Chính là Chủ nhân Hồng Phong sát thủ - tập hợp 2 tổ chức của Linh và Phương đổi tên thành. Hành tung bí ẩn, giết người không để lại dấu vết. Chỉ cần ra điều kiện thích hợp hai bên bắt tay nhau làm ăn. Song hành Hồng Phong sát thủ còn có Hồng Phong tin tức - Mạng lưới tin tức rộng lớn nhất lúc bấy giờ. 

Đúng lúc này, Hoàng Anh nhận được bồ câu đưa tin từ Ám Vệ. Nhanh chóng mở ra, sắc mặt đại biến, mây mù giăng khắp lối. Mảng giấy nhanh chóng trở thành tro trong tay nàng. Gấp rút thu xếp mọi chuyện Hoàng Anh ra roi thúc ngựa nhanh chóng trở về Lâm phủ. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao xem xong mảng giấy sắc mặt nàng lại đại biến? Chap sau chúng ta sẽ rõ. Chap 16 ra mắt vào thứ 3 tuần sau. Thân. 

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Yêu Em ??? (17) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-9679-17#ixzz3DTWfVhIj

Chap 16: 

Đúng lúc này, Hoàng Anh nhận được bồ câu đưa tin từ Ám Vệ. Nhanh chóng mở ra, sắc mặt đại biến, mây mù giăng khắp lối. Mảng giấy nhanh chóng trở thành tro trong tay nàng. Gấp rút thu xếp mọi chuyện Hoàng Anh ra roi thúc ngựa nhanh chóng trở về Lâm phủ. 

Đến nơi, Lâm phủ một mảng yên tĩnh không hề bình thường. Một cổ không khí quái dị, gượng ép lan tràn. 

- Vị cô nương xin dừng bước. - Thị vệ hai bên đại môn ngăn cản. 

- Báo với Lâm Thượng Thư có Quái y Hoàng Anh đến. - Thanh âm lạnh lẽo vang lên. 

- Dạ. 

Chốc lát sau quản gia hướng ra cửa mời Hoàng Anh. Khuê phòng Nhã Kì, hai nam nhân sắc mặt khó coi ngồi đó. Ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân. 

- Lâm Thượng Thư, tại hạ Hoàng Anh. 

- Hoàng Anh cô nương mời. 

Rảo bước đến bên giừơng, một cái nữ tử khuôn mặt tái nhợt huyết sắc, hai mắt nhắm chặt cả người nóng ran đang nằm trên giừơng. Cẩn thận bắt mạch ... không khí lâm vào im lặng. Chừng một khắc sau chậm rãi xuất ra đơn thuốc giao cho Lâm thiếu gia. 

- Làm theo đơn thuốc, sai người chuẩn bị dục bồn. Khoan, trầm hương này ở đâu mà có? 

- Hoàng Anh cô nương, nó do Mộng tiểu thư Mộng Thư Tuyền tặng cho nữ nhi. Không biết có chuyện gì? 

- Độc ... Trúc Đào Nhất Độc. Nhìn thoáng qua hương này có vẻ giống trầm hương nhưng thực tế được làm từ Trúc Đào. Một khi đem hương này đốt rất nhanh sẽ trúng độc. Người trúng độc tim và lục phủ ngũ tạng rất nhanh suy yếu sau dẫn đến tử vong. 

- Quả thật Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. 

- Trước trị cho Nhã Kì, sau xử lí nàng cũng chưa muộn. 

Buổi tối năm ngày sau. Khuê phòng Mộng Thư Tuyền Mộng Phủ. Mộng Thư Tuyền đang ngủ đột ngột khói trắng bay vào phòng. Lát sau có tiếng gọi thật bi ai, đau khổ vang lên... 

- Mộng Thư Tuyền ..... Mộng Thư Tuyền... 

- Ai? Nửa đêm canh ba giả thần giả quỷ. 

- Ta, là ta đây. 

- Ai? Ngươi là ai? 

- Mộng Thư Tuyền ...... trả mạng lại cho ta. - Một người áo trắng, mái tóc xõa che kín mặt, khắp người đầy máu. 

- Ngươi... Lâm Nhã Kì? 

-Phải, ta đây. Trả mạng lại cho ta. 

- Ngươi đã chết! Ha ha, cuối cùng ngươi đã chết. 

- Mộng Thư Tuyền, ta và ngươi không thù không oán. Tại sao? Tại sao lại hạ độc ta chết? 

- Ngốc nữ tử. Đến bây giờ ngươi còn không rõ. Ta đây hôm nay sẽ nói cho ngươi biết để ngươi ra đi thanh thản. 

- Nói. 

- Gấp làm gì. Ngươi chết là đáng. Ta xem ngươi không vừa mắt từ lâu rồi. Tại sao cùng một tuổi nhưng ngươi lại giỏi hơn ta? Tại sao kinh thành đệ nhất mỹ nữ lại là ngươi không phải ta? Những thứ đó ta có thể nhịn không so đo với ngươi. Nhưng cuối cùng tại sao, tại sao Hạo Nhiên đại ca lại thích ngươi, không phải tại sao huynh ấy lại yêu ngươi? Nhớ năm nào, ta và ngươi đều bị té xuống hồ, huynh ấy lại cứu ngươi trước mà không phải ta? Tại sao tột cùng ta lại thua thiệt ngươi? Chúng ta sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, tại sao ông trời lại thiên vị ngươi? Tất cả thứ tốt đều cho ngươi,còn ta thì sao? Ngươi có biết lần đầu tiên gặp Hạo Nhiên ta đã thích không là yêu, ta đã yêu huynh ấy.Mười hai năm ngày nào ta cũng nhớ huynh ấy. Nhưng rốt cuộc thì sao? Huynh ấy một lòng đối với ngươi, đối ta chỉ như muội muội. Ta hận, ta hận. Nếu ngươi không tồn tại mọi thứ đều thuộc về ta. Ha ha ha. Đều thuộc về ta. Độc nhất của ta. - Càng về cuối Mộng Thư Tuyền càng điên loạn lên. Một tràng cười vang lên. 

Bốp bốp bốp. 

- Hảo cho lòng dạ một cái nữ nhân. Màn kịch tới đây chấm dứt. Mọi người vào đi. - Đi vào là một hoàng y nữ tử, theo sau là ba người. 

- Mộng Thư Tuyền, ta thật thất vọng về ngươi. Lúc đầu khi nghe hai nàng nói ta còn không tin, ta cứ nghĩ hai nàng ghen tị nói xấu ngươi. Nhưng hôm nay ta đã xem rõ bản chất của ngươi. - Cất tiếng là Mộc Hạo Trạch một thân tử y. 

- Hạo Nhiên, huynh hiểu lầm muội rồi. Tại ả, tất cả do ả hãm hại vu oan cho muội. Huynh phải tin muội. 

- Tới giờ phút này ngươi còn xảo biện. Trẫm còn định ban hôn cho ngươi và Hạo Nhiên tướng quân. Xem ra giờ không cần rồi. 

- Đại tỷ, tỷ không sao chứ? 

- Nhã Kì, muội ổn? - Hạo Nhiên vội vành chạy đến đỡ Nhã Kì. 

- Để ta xem ...... Nàng mới tỉnh sức khỏe chưa tốt. Ngươi đưa nàng về trước nghỉ ngơi. 

- Ân, ở đây phiền các ngươi. 

- Đi đi. 

- Hoàng thượng, chuyện này nhờ người. Chúng ta chỉ có thể đến đây. 

- Ân. Các ngươi trước lui, việc này ta tự có định đoạt. 

- Đa tạ. Cáo từ. 

Ngày hôm sau, khắp đường lớn hẻm nhỏ đều biết chuyện Mộng tiểu thư Mộng Thư Tuyền ghen ghét đố kị nên đã hạ độc Lâm tiểu thư Lâm Nhã Kì. Hoàng thượng ra lệnh ban nàng rượu độc, sau ban hôn Mộc Hạo Nhiên tướng quân thú Lâm đại tiểu thư Lâm Nhã Kì mười ngày sau cử hành hôn lễ. Lần này Hoàng Anh tặng Nhã Kì một bộ giá y và bộ trang sức Phượng Hỉ. Sau hôn lễ Nhã Kì theo Hạo Nhiên ra trấn giữ biên cương. Hoàng Anh gặp mặt Lâm Sơn trao đổi một số việc sau đó rời đi. 

Lúc ấy ở một đất nước khác. 

- Tuyên, đã có tin tức của các con? 

- Uyên Nhi, xin lỗi nàng. Là ta vô dụng chưa rõ tin tức các con. 

- Bao lâu rồi Tuyên? 

- Mười tám năm. Ngày ấy không xa nữa đâu. 

- Hảo, nợ mới nợ cũ một lần tính hết. 

Ở một nơi khác ..... 

- Phụ thân gọi nhi tử. 

- Có chuyện này ta đã giấu con 18 năm. 

- Xin người cứ nói. 

- Thực ra thì ..... 

( Lis bị đá văng ra ngoài không nghe được) 

- Chuyện người nói là thật? 

- Phải. Bây giờ con có thể xuất môn tìm .... và ..... 

- Nhi tử đã biết. Đa tạ ơn dưỡng dục của phụ thân trong suốt thời gian qua. Xin nhận của con ba lạy. 

Cùng lúc ấy, Hoàng Anh và Tử Anh cũng đang trò chuyện... 

- Chuyện mày nói là thật? 

- Cái con kia, chuyện này tao sao nói giỡn được. 

- Ờ, rồi mày tính sao? 

- Sao trăng gì nữa. Đi tìm chứ biết làm sao. Sau đó món nợ năm ấy một lần tính hết. 

- Khi nào xuất phát? 

- Năm ngày nữa. 

- Cho tao đi với. 

- Đương nhiên. Liệu không cho mày cũng có chịu ở yên đâu. 

- Hi hi. Sao mày biết? 

- Tao đi guốc trong bụng mày rồi. 

- Thôi ngủ đi, khuya rồi. 

- Ờ, ngủ ngon. 

Bánh xe định mệnh đã chuyển động, ngày một nhanh hơn. Con sóng to đã hình thành và ngày lại càng đến gần. Hoàng Anh đang đứng ở mũi tàu liệu có tránh khỏi? Tam thoại lục nhân liệu có liên quan? Chuyện này những chap sau sẽ dần sáng tỏ. Mời các bạn đón đọc các chap tiếp theo.

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Yêu Em ??? (18) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-9679-18#ixzz3DTWmYIMK

Chap 17: 

Vài hôm sau đó, Hoàng Anh cùng Tử Anh rong rủi khắp chốn nay đây mai đó. Thời gian như nước trôi qua, thoắt cái thu qua đông tới. Gió lạnh táp vào mặt rét muốt, tuyết rơi trắng xóa đất trời. Mặt trời cũng không muốn thức dậy, khắp nơi u ám một màu. Ngọc Nhân Quốc truyền tin trở trời Thái Hậu se mình, ai chữa được cho người ban thưởng vạn lượng. Hay tin hai nàng nhà ta vội vã trở về Ngọc Nhân Quốc - nơi con nuôi hai nàng đang từng ngày lớn lên. 

Vương phủ Tam Vương Gia Ngọc Nhân Quốc Nạp Lan Chính Nhiên. Nhìn thấy kim bài trong tay Hoàng Anh, thị vệ mở cửa cho hai người vào. Đại sảnh... 

- Doanh tỷ tỷ, xem ai đến nè... 

- Hoàng Anh, Tử Anh là 2 muội. 

- Tỷ, Thái Hậu sao rồi? 

- Người vẫn chưa tỉnh, lúc đầu là mất giọng sau hô hấp khó khăn. 

- Mất giọng, hô hấp khó khăn ... đã thấy qua ... Không tốt. Muội phải nhập cung ngay. Tử Anh nhanh... - Suy ngẫm một lát Hoàng Anh khẽ thốt lên gấp rút dùng khinh công hướng hoành cung. 

Lúc bấy giờ Hỏa Phượng cung một mảnh xôn xao. Cung nữ ra ra vào vào, Thái y đang quỳ trên đất. Hai bóng đen vội chạy vào... 

- Ai? - Nhị Vương Gia lên tiếng. 

- Hoàng Thượng, Nhị Vương Gia, Chính Nhiên ca ca. Thứ lỗi cho Hoàng Anh, Tử Anh thất lễ. - Vừa chạy vội đến giừơng Tử Anh vừa nói. 

- Không sao. Nhanh đến kiểm tra cho Thái Hậu. 

Bên giừơng Hoàng Anh đang bắt mạch. Thái Hậu lúc này đã bất tỉnh bỗng co giật. Hết thảy dọa ba những người ngoài kia một phen duy chỉ có hai nàng vẫn bình tĩnh. 

- Hoàng Anh đây chẳng phải .....? 

- Ừ, trước dùng ngâm châm ngăn chặn tốc độ lan rộng. 

- Ừ. 

- Hoàng Thượng cho dân nữ mượn vài vị thái y? 

- Cứ tùy ý, nếu cần thứ gì cứ nói. 

- Ân. Vài vị thái y xin trước xin hãy chuẩn bị một ít ..... 

- Ân, cô nương xin đợi. 

- Nhanh lên. 

Sau đó lại trở về bên giừơng xem tình hình Thái Hậu. 

- Tạm ổn, trước đã chặn được. 

- Những thứ cô nương cần đã có đủ. 

- Cung nữ này lại đây. Trước đút thuốc này cho Thái Hậu sau đó chuẩn bị ..... 

- Nô tỳ đã biết. 

- Xin mọi người tạm lui ra. 

Thời gian dần trôi qua. Hai canh giờ sau Hoàng Anh, Tử Anh đẩy cửa đi ra. 

- Mẫu Hậu sao rồi? - Cả 3 người đồng thanh. 

- Đã ổn. Độc đã được giải, chỉ cần nghỉ ngơi ít hôm là ổn. 

- Song Anh, hai muội nói Mẫu Hậu trúng độc? - Chính Nhiên lên tiếng. 

- Ân. Là trúng độc của quả anh đào đen. 

- Ta sẽ cho người điều tra chuyện này. Trước hai nàng hãy tạm nghỉ ngơi đi, vài ngày sau còn phải làm phiền. 

- Hảo. Dân nữ cáo lui. - Một nô tỳ dẫn hai nàng đến chỗ nghỉ ngơi. 

Vài ngày sau sức khỏe của Thái Hậu đã dần bình phục. Nghe kể lại 2 nàng cứu mình, lại thấy rõ 2 nàng khí khái bất phàm không kiêu ngạo, không siểm nịnh lại tận tình chăm sóc. Thái Hậu rất ưng thuận có ý muốn tuyển Hoàng Anh làm phi, Tử Anh làm chính thê của Nhị Vương Gia nhưng Song Anh khóe léo từ chối. Các nàng không muốn Thái Hậu cũng không ép. Liền sau đó nhận hai nàng làm nghĩa nữ. Hoàng Anh phong làm Nhật Quận Chúa, Tử Anh phong Nguyệt Quận Chúa chiếu cáo khắp thiên hạ. 

Tết đến, Hoàng Anh lệnh cho Thanh Thiên may một ít trang phục và chuẩn bị trang sức gửi đến Lâm phủ cho phụ thân và đệ đệ, sau gửi đến biên cương cho tỷ tỷ và tỷ phu. Hoàng cung Ngọc Nhân Quốc trang hoàng thật đẹp, khắp nơi giăng đèn kết hoa. Buổi tối đón mừng sự chuyển giao của năm cũ và năm mới. Song Anh tặng Thái Hậu bộ trang sức Phượng Hoàng Thủy Tinh Thể, Đông Tâm Doanh bộ Xuân Sơn Ngọc Bích. Hoàng Thượng, Nhị Vương gia, Tam Vương gia mỗi người một bộ trang phục tương ứng 3 màu hoàng với họa tiết hình rồng, bạc với họa tiết kỳ lân, tử với họa tiếc hình hổ. Còn tiểu bảo bối được 2 nghĩa mẫu tặng cho hơn chục bộ quần áo mới. 

(Lis: tặng chi mà nhiều quá vậy? Con nít mau lớn nhanh mặc ko vừa lắm. Trẻ nhỏ cả chục bộ, người lớn có 1 bộ là sao? Bất công quá. Song Anh: giờ sao, ý kiến ý cò gì? Lis: hic, em ko dám. <xách dép chạy cái vèo>) 

Sau ngày mừng năm mới không lâu hai nàng xin phép Thái Hậu rời đi. Không ngờ sau khi kể rõ lý do 2 nàng biết thêm không ít chuyện tình năm đó, lại biết thêm tung tích của người đó. Chào tạm biệt mọi người, Song Anh theo manh mối tìm được thẳng tiến Hàn Lâm trấn. Chuyện gì đang chờ đợi Song Anh ở Hàn Lâm trấn? Chuyện gì đã xảy ra vào năm đó? Người được nhắc đến là ai?

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Yêu Em ??? (18) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-9679-18#ixzz3DTWqZ3hD

Chap 18: 

Sau ngày mừng năm mới không lâu hai nàng xin phép Thái Hậu rời đi. Không ngờ sau khi kể rõ lý do 2 nàng biết thêm không ít chuyện tình năm đó, lại biết thêm tung tích của người đó. Chào tạm biệt mọi người, Song Anh theo manh mối tìm được thẳng tiến Hàn Lâm trấn. 

Hàn Lâm trấn ngụ ở phía bắc Ngọc Hiên Quốc, cảnh sắc đúng như tên gọi. Khắp nơi được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp cây cối, gió mang theo sự buốt lạnh len lỏi vào từ tế bào trong cơ thể. Cố lách mình qua những hàng cây tiến vào trong trấn 

Nơi đây bốn mùa đều được bao phủ bởi tuyết. Cuộc sống của người dân ở đây gắn liền với những con tuần lộc. Khí hậu của vùng này rất lạnh, càng về chiều nhiệt độ càng xuống thấp. Người dân nơi đây rất yêu những ánh nắng nhạt nhòa và yếu ớt này vì mỗi khi như vậy nhiệt độ sẽ ấm lên. Kèm với ánh nắng thường có nhiều gió và hoạt của con người cùng đàn tuần lộc được nhanh nhẹn hơn. Hiện tượng cực quang thường xuất hiện trên bầu trời vùng này. Ngoài ra, còn một hiện tượng nữa do nhiệt độ quá lạnh tạo ra, đó là những âm thanh tí tách như đổ thóc, gạo phát ra từ băng tuyết. 

Nơi đây nhân cũng không nhiều, rất nhanh Song Anh đã tìm được nhà của người đó. Gõ cửa vài cái một đứa nhỏ khoát trên mình bộ da gấu chạy ra mở cửa. 

- Nhị vị tỷ tỷ tìm ai? 

- Muội muội, đây có phải là nhà của Tần bá phụ Tần Chiêu? 

- Ân. Hai tỷ tìm Tần bá phụ? 

- Phải, Tần bá phụ có nhà? 

- Ân, mời hai tỷ vào nhà để ta đi thông tri. 

- Đa tạ. 

Lúc sau ba người đã có mặt tại sảnh chính. Người đàn ông trung niên ngồi ghế chủ tọa nhìn xuống hai người, cất giọng khàn khàn... 

- Cô nương nhận thức ta? 

- Ân. Tần bá phụ có lẽ không nhớ mặt ta nhưng thứ này có lẽ ngươi biết. - Vừa nói Hoàng Anh vừa lấy từ trong người một nữa miềng ngọc bội hình phượng hoàng ra. 

- Hỏa Phượng ngọc bội? Ngươi là nữ nhi của Phượng Tuyên? 

- Ân, là ta. Năm đó sau khi tung tin ta và đại ca sinh non không lâu sau đó chúng ta trúng độc may nhờ lệ phượng hoàng mới được cứu từ trong chỗ chết. Không lâu sau ta được giao cho Lâm Sơn, đại ca giao cho ngươi, chừng mười hôm sau cha mẹ ta chôn mình trong biển lửa. Từ đó mất hết liên lạc, ta sống dưới thân phận Nhị tiểu thư Lâm phủ cho đến hôm nay. Lúc này đây ta đến để tìm đại ca, không biết huynh ấy có ở đây? 

- Phải, năm đó ta cấp đại ca ngươi về đây ẩn cư sinh sống hơn 18 năm. Nhưng rất tiếc ngươi đã đến chậm 1 bước. Đại ca ngươi đã không còn ở đây. Hắn xuất môn đã hơn 2 tháng rồi. 

- Tần bá phụ, ngươi có biết huynh ấy đang ở đâu? 

- Theo ta biết có lẽ giờ này hắn đang ở Lạc thành Ngọc Thiên Quốc. 

- Tần bá phụ đa tạ. Chúng ta xin phép cáo từ. 

- Hảo, lên đường bình an. Mong huynh muội các ngươi sớm ngày đoàn tụ. 

Trong thâm tâm cứ ngỡ đến được đây 2 người sẽ được gặp nhau. Thế nhưng ý trời đã cho huynh ấy sớm một bước ly khai nơi này. Tức tốc lên đường không quá hai tuần trăng Song Anh đã đến Lạc Thành. Khắp nơi phồn hoa náo nhiệt, người xuất nhập thành tấp nập. Hòa mình vào dòng người 2 nàng đi khắp nơi dò la tin tức. Lạc thành nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Đi giáp nơi này cũng hơn 3 ngày. Tin tức đến nay vẫn chưa có ..... đang mang trong mình một chút thất vọng, có lẽ huynh ấy đã rời đi nơi khác rồi. 

Thêm 2 ngày ở tại nơi này, mọi chuyện vẫn vậy không có chuyển biến. Song Anh lặng lẽ rời Lạc thành trở về Ngọc Nhân Quốc. Đến cánh rừng giáp ranh giữa Ngọc Thiên Quốc và Ngọc Nhân Quốc, một cảnh tượng đập vào mắt họ. Chuyện gì đang xảy ra ở nơi đây? Chap sau chúng ta sẽ rõ. 

P/s: Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi truyện cho đến giờ phút này. Những ngày hè cũng dần hết rồi, không còn mấy ngày nữa là chúng ta sẽ bắt đầu một năm học mới, giờ đây ai cũng bận rộn nhỉ? Lis và Gấu cũng vậy. Bắt đầu từ tuần sau, mỗi tuần tụi mình sẽ đăng 2 - 3 chap/ tuần, đăng vào ngày chủ nhật nhé! Nếu có gì thay đổi tụi mình sẽ thông báo sau. Cuối cùng Yêu Em ??? xin chúc các bạn có một năm học mới tràn đầy niềm vui và đạt được thật nhiều thành tích tốt! Thân. 

~ Lis ~

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Yêu Em ??? (20) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-9679-20#ixzz3DTX9QXHf

Chap 19: 

Thêm 2 ngày ở tại nơi này, mọi chuyện vẫn vậy không có chuyển biến. Song Anh lặng lẽ rời Lạc thành trở về Ngọc Nhân Quốc. Đến cánh rừng giáp ranh giữa Ngọc Thiên Quốc và Ngọc Nhân Quốc, một cảnh tượng đập vào mắt họ... 

Giữa khu rừng hai tốp người đang đánh nhau, một bên đen, một bên xanh. Thấy vậy Tử Anh định xông vào nhưng Hoàng Anh ra tay chặn lại. 

- Trước nhìn. 

Nhận được cái gật đầu từ Tử Anh, hai người tiếp tục theo dõi. Hai bên giao đối quyết liệt, đã qua hơn nửa canh giờ vẫn chưa phân thắng bại. Thế nhưng một âm thanh sặc mùi ti bỉ vang lên... 

- Sở Bân, ta khuyên ngươi nên giao ra thứ đó. Nếu không ta không biết muội muội ngươi sẽ ra sao. - Dứt lời âm thanh haha cười của đám thích khách vang lên. 

- Các ngươi dám... Trước thả muội muội ta ra, ta sẽ giao cho ngươi thứ đó. - Một thanh niên hơn 20 lên tiếng. 

- Tiểu thư... 

- Ca, không cần. Đem thứ đó đi đi. Mặc kệ muội... Mọi người nhanh đem thứ đó đi đi. - Cô nương vẻ ngoài yếu đuối nhưng lời nói cương quyết vang vọng. 

- Nói nhảm. Tính mạng ngươi quan trọng hơn thứ đó... Chờ ta giao cho chúng, chúng ta rời khỏi ... 

- Đừng nhiều lời, giao thứ đó ra đây. - Tên cầm đầu cắt ngang câu nói. 

Đại diện hai bên tiếng lên. Người thanh niên được gọi Sở Bân chuẩn bị đưa vật gì đó trong tay cho người cầm đầu mặc đò đen thì... một làn khói trắng dày đặc như sương mù trên đỉnh núi bao phủ khắp nơi đây. 

- Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? - Tiếng ai đó la lên. 

- Bảo vệ thiếu chủ... 

Hơn 2 khắc sau làn sương mù ấy mới chịu tan ra. Lúc này đây, bọn áo đen đang tức cành hông, chỉ thiếu chút xíu thôi mọi chuyện đã thành công.Giờ đây có đuổi theo cũng tìm kiếm cũng vô dụng. Tức chết ta mà! Kiểu này về đến nơi có mà no đòn với chủ nhân. 

- Rút. - Tên cầm đầu áo đen khoát tay. 

- Dạ. 

Tại một hang động cách đó khá xa, Song Anh và nhóm người áo xanh đang ẩn nấp. 

- Ổn rồi vết thương của các vị không sao. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Cáo từ. - Nói xong hay người đứng dậy chuẩn bị ly khai nơi này thì một tiếng nói cất lên ngăn cản bước chân họ. 

- Nhị vị cô nương xin dừng bước. Đa tạ ơn cứu mạng của 2 vị. Tại hạ có thể biết cao danh quý tánh của 2 vị? 

- Công tử không cần để trong lòng chuyện này. Chúng ta nếu có duyên sẽ gặp lại. - Hoàng Anh lãnh đạm lên tiếng. 

- Nếu hai vị đã nói như vậy xin hãy nhận vật này. Tại hạ gọi Sở Bân, đây là muội muội Sở Vân người Thủy thành Ngọc Thiên Quốc, sau này nếu nhị vị cần tại hạ giúp xin cứ nói. Tại hạ nguyệt dốc hết sức mình. 

- Sở công tử, Sở tiểu thư đa tạ. Các vị xin cáo từ.- Dứt lời thân ảnh của hai người đã mất hút. 

- Ca, chúng ta mau trở về. Phụ thân chắc đang lo lắng. 

- Um, lên đừng. 

- Dạ. 

-------------------------- 

Thời gian như nước chảy trôi qua, mới đó mà những cơn gió mùa thu đã vội đến. Hai người như vậy rong rổi khắp nơi nay đã đặt chân đến Thủy thành - kinh thành Ngọc Thiên Quốc. Mặc dù trời đã se se lạnh nhưng dòng người vẫn tấp nập trên đường phố. Hòa mình vào dòng người trên phố Song Anh không ngừng quan sát. Phố xá tấp nập, cửa hàng mọc lên như nấm, khách nhân ra vào tấp nập. Ấy thế mà một tiếng nói chói tay vang lên. 

- Tránh ra, tránh ra, nhường đường cho Tứ Hoàng tử đi. 

Nép mình vào hai bên, lặng lẽ quan sát cỗ xe ngựa kiên cố xa hoa do một đôi kị mã đang kéo. Đoàn tùy tùng cũng thật đông. Lát sau mọi người trở lại như cũ, không khí ồn ào tấp nập sau hơn một khắc ngưng đọng đã trở lại. Tạc vào một tửu lâu dùng bữa, Song Anh cũng tiện việc nghe ngóng tin tức. 

- Nghe nói các vị Hoàng tử lần này trở về để chọn ra Thái tử. - Một người lên tiếng. 

- Phải không? 

- Mấy ông có nghe tin gì không? Hôm qua tôi thấy công tử Sở Gia đem về một người bị thương rất nặng. Nghe đâu bằng hữu hay bà con gì đó. 

- &€¥#xhjhn;// 

Từ tốn thưởng thức ly trà nóng. Không nhanh không chậm Tử Anh nói gì đó với Song Anh. Gật đầu, hai người rời đi. 

Sở Gia. 

- Thiếu gia, có hai vị cô nương muốn gặp người. Họ còn đưa ra lệnh bài này. - Quan gia cung kính lên tiếng. 

Nhìn lệnh bài khắc hình đóa hoa sen tinh tế, Sở Bân khẽ mỉm cười. 

- Mời họ vào. 

- A.. Dạ.- Quản gia khẽ sửng sốt. Thiếu gia vừa cười. Có lẽ ông nhìn lầm. 

Sảnh chính Sở Gia. 

- Nhị vị tìm đến thật là vinh hạnh cho tại hạ. 

- Sở công tử, đã làm phiền. Ta có chuyện này muốn biết. Có phải quý phủ hôm qua đã cứu một người? 

- Thật không giám dấu. Quả có chuyện như vậy. 

- Ta có thể chữa cho người đó hay không?- Hoàng Anh lên tiếng. 

- Hai vị quen với người đó? 

- Gần như là vậy. 

- Vậy mời. 

Đích thân Sở Bân đưa họ đến phòng nghỉ của người đó. Trong lòng Hoàng Anh càng lúc càng hồi hộp. Linh cảm cho nàng biết nàng phải cứu người này. Nhẹ nhàng cầm tay người này ra khỏi chăn để bắt mạch thì ........... 

Chap sau mọi người sẽ biết. 

P/s: Sau một thời gian lặn mất tiêu, Lis đã trở lại và càng ăn hại hơn xưa. Trong thời gian sắp tới, Lis và Gấu sẽ post đều đặn hơn. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ. < cúi đầu>. Cuối cùng Yêu Em ??? xin chúc mọi người có một buổi tối trung thu vui vẻ bên người thân và bạn bè!!! 

~ Lis ~

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Yêu Em ??? (20) - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Truyện Teen Đang Sáng Tác - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/44-9679-20#ixzz3DTXCJL17

Chap 20: 

Ở một nơi cách đó không xa. Ngọn đuốc heo hắt tí tách reo cũng chẳng thể đẩy lùi sự tối tăm lạnh lẽo nơi đây... Rầm ... rắc rắc ... rầm 

- Lũ vô dụng. - Chuỗi thanh âm cùng giọng khàn khàn vang lên làm người đang quỳ dưới đất run lên bần bật. 

- Được lắm. Nếu ta không giải quyết các ngươi sẽ mãi mãi chống đối ta. Lại đây ...&]<>¥{*... làm theo những gì ta đã phân phó. 

- Dạ. Thuộc hạ đã rõ. 

- Lui ra. 

Vèo... Bóng đen hòa mình vào bóng tối đang bao trùm khắp nơi. Cơn gió thoảng qua mang theo hơi lạnh rợn người. 

------------------- 

Sở gia, buổi tối... gió thổi nhẹ, ánh trăng nhẹ nhàng tỏa sáng... 

Một cô gái nhẹ nhàng tiến về phía người đang ngồi nhâm nhi tách trà ở Hồng Mai đình. 

- Không cần hù. - Thanh âm như tiếng chuông bạc vang lên. 

- Nhận ra rồi sao? Đang nghĩ gì? 

- Là thật hay chỉ là giấc mơ? 

- Là thật. Không uổng công chúng ta đi lâu như vậy. 

- Ngày đó không còn xa đâu... 

Sáng, ánh dương vừa lên, hạt sương còn đọng lại trên phiến lá. Người nằm trên giừơng khẽ cựa mình ... đau. 

- Tỉnh? - Niềm vui nơi đáy mắt dâng trào. 

- Ân. Đây là đâu? Cô nương là ai? 

- Sở gia. Nhìn xem. 

Dứt lời, bàn tay nắm lấy bàn tay. Hoa văn hình ngọn lửa chợt lóe sáng trên cổ tay hai người. Sửng sốt ... bình tĩnh ... dụi dụi mắt ... khóe miệng vẽ nên một đường cong. 

- Anh Nhi. 

- Ca ca. 

Gặp nhau sau bao năm dài xa cách. Một lúc làm sao có thể kể hết những chuyện đã xảy ra, làm sao bày tỏ hết cảm xúc đã chôn sâu nơi đáy lòng ngần ấy năm. Nụ cười nở trên môi đan xen giọt nước tràn mi hạnh phúc. Phụ thân, mẫu thân chúng con tìm được nhau rồi, các người có vui không? Chẳng bao lâu nữa mọi chuyện sẽ kết thúc hai người có thể an nghỉ rồi... 

Thời gian dần trôi, đã gần nửa tháng thờo gian 3 người trụ ở nơi này. Ám Vệ không ngừng truyền đến tin tức tốt lành. Về phần Vô Song và mọi chuyện làm ăn đều hảo. Lâm Sơn và Tần Trung cũng hảo hảo vui mừng truyền mọi chuyện ở nhà bình yên còn chuyện đó 2 người toàn quyền. 

Trời đã gần chiều, quản gia đến báo Sở gia chủ có việc cần tìm. 3 người tức tốc đến sảnh chính. Nhìn khắp nơi toàn những gương mặt lạ, cả 3 khẽ nhíu mày. 

- Sở gia chủ không biết tìm chúng ta có việc gì??? - Thiên Phong lên tiếng. 

- Thuộc hạ tham khiến tiểu chủ tử. - Mọi người có mặt trong sảnh hành đại lễ. 

- Xin mọi người đứng lên. Sở gia chủ chuyện gì đang xảy ra. 

- Tiểu chủ tử, trước xin ngồi xuống. Thuộc hạ xin kể rõ mọi chuyện đã xảy ra năm ấy... 

- Chuyện này là thật??? Phụ mẫu của ta vẫn còn sống??? Họ đang ở đâu? - Sau giây phút ngỡ ngàng Hoàng Anh lấy lại bình tĩnh. 

- Hồi tiểu chủ tử, chủ tử cùng phu nhân đang trên đường đến đây. Có lã 3 thiên nữa sẽ đến. 

- Hảo. Đến lúc đó chúng ta hội đưa ra phương thức. Trước lui xuống. 

- Dạ. Cung tiễn tiểu chủ tử. 

Đêm có vài người không chợp mắt được. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ cứ như một giấc mơ. Mở mắt ra sợ rằng mọi thứ lại tan biến. Cơn gió vô tình thoảng qua mang theo hơi lạnh lan tỏa. Ánh trăng bên ngoài đã bị mây đen che khuất. Liệu cuộc chiến năm xưa đang dần kết thúc hay chỉ mới chuẩn bị bắt đầu??? Không ai biết trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nên hãy sống thật tốt cho hôm nay. Xa xa một bóng đen bay vút hướng về nơi này? Vị khách giữa đêm khuya ghé thăm Sở gia có ý đồ gì? Chap sau chúng ta sẽ biết. 

P/s: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Tuần mơi vui vẻ, hạnh phúc. 

~ Lis ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#list