Chap 21 : Trang phục màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tiếng 23 phút, Nguyệt Chi Lan rảo bước theo sau Jack đi đến phòng khách, nơi mà Bạch Cố Du đang ngồi.

- Bạch Cố Du, người đã xong. Không có việc gì nữa thì tôi đi trước, hai người cứ tự nhiên.

Jack nói với chất giọng trầm ấm, ánh mắt mang theo ý cười cùng khuôn mặt tự tin vô cùng. Anh nhích xuống phía sau để Bạch Cố Du có thể nhìn thấy được Nguyệt Chi Lan rõ hơn.

- Được.

Anh đơn thuần chỉ ậm ừ cho qua loa, ánh mắt vẫn dán chặt trên người của cô không có ý định dời đi. Tay nghề của Jack quả thật rất rất tuyệt vời. Trước mặt anh là một vị công chúa bước ra từ thế giới cổ tích. Khoát trên người một bộ váy dài tay màu trắng tinh, dài tới đất. Ngang hông có một cái nơ màu trắng bảng to làm điểm nhấn cho chiếc váy. Từng đường may đều rất tỉ mỉ. Mái tóc đen dài được búi lên cao, chỉ để dư ra hai cọng tóc hai bên tai uốn xoăn nhẹ. Khuôn mặt vốn đã kiều diễm nay lại được dặm thêm một lớp trang điểm nhẹ nhàng như gió phớt qua mây. Tuy có một chút gọi là kín đáo, cho dù vậy cũng không lấn áp được cái gọi là cao quý, sang trọng. Quyến rũ, bí ẩn làm cho người ta muốn khám phá thử bên trong.

- Vâng, tạm biệt anh.

Nguyệt Chi Lan mỉm cười, vẫy tay làm động tác chào tạm biệt với Jack.

Jack cũng vẫy tay để chào tạm biệt cô, tuy đây chỉ là lần đầu tiên Jack gặp cô. Nhưng lại có thiện cảm rất nhiều, cảm thấy cô là một con người đơn giản, thuần khiết. Mặc dù đi cùng Bạch Cố Du nhưng Nguyệt Chi Lan vẫn chưa bao giờ ỷ lại anh. Không kiêu căng, làm bộ làm tịch như những tiểu thư khác. Ngược lại rất vui vẻ, hoà đồng, rất chân thật và còn khiêm tốn. Xem ra, Bạch Cố Du thực có mắt nhìn người.

Đợi khi Jack đã đi khỏi, Bạch Cố Du mới ra hiệu cho Nguyệt Chi Lan tiến tới gần anh. Cô cũng không nói gì, cũng không suy nghĩ gì mà làm theo, đi tới trước mặt của anh. Đột nhiên, giật mình một cái. Anh kéo tay cô giật mạnh về phía mình, vì mất thăng bằng, sức lực của anh rất mạnh. Khiến cho cả người cô bổ nhào vào người anh, Bạch Cố Du nhanh tay lẹ chân đỡ cô đặt ngồi trên đùi của mình. Nguyệt Chi Lan lúc này mới hoàn hồn trở lại, nhận ra khung cảnh lúc này có chút mờ mờ ám ám. Mặt cô thoáng xuất hiện một tầng mây hồng mỏng manh, làm cho khuôn mặt càng thêm đáng yêu.

Bạch Cố Du nhìn thấy nữ nhân trước mắt thẹn thẹn thùng thùng mà trong lòng dâng lên cảm giác sản khoái. Muốn giữ bảo bối này mãi mãi không buông.

Anh cúi người xuống, ngón tay thon dài mân mê khuôn mặt tuyệt sắc của Nguyệt Chi Lan. Nhẹ giọng khen ngợi.

- Công chúa, người quả thật rất đẹp.

- Anh... Đừng chọc em nữa.

Cô nghe anh gọi mình là công chúa thì khuôn mặt càng đỏ hơn, chu môi nhỏ giọng.

- Haha, không chọc nữa. Giúp anh thắt cà vạt.

Nhìn bộ dáng của Nguyệt Chi Lan lúc này, làm cho người ta liên tưởng tới chú mèo nhỏ. Anh bật cười ra tiếng, đưa tay lên nhéo một bên má trắng nõn mịn màng của cô.

Theo lời của Bạch Cố Du, Nguyệt Chi Lan lúc này mới chú ý đến bộ âu phục trên người anh. Không còn là bộ âu phục màu đen uy nghiêm thường ngày nữa, mà là bộ âu phục màu trắng tinh cùng màu với bộ váy của cô. Càng làm cho người anh toát ra một cái gì đó rất lạ lùng, càng không làm mất đi dáng vẻ uy nghiêm. Duy chỉ có cà vạt là chưa thắt, mái tóc được vuốt ngược ra sau để lộ ra vầng tráng sáng bóng.

Môi nhỏ khẽ mím chặt, đưa tay lấy chiếc cà vạt trắng trên chiếc bàn nhỏ gần đó. Quàng cà vạt lên cổ áo của Bạch Cố Du. Ngón tay mảnh khảnh, trắng nõn của cô nhanh thoăn thoắt thắt chiếc cà vạt. Không nhanh không chậm, càng tỉ mỉ. Ánh mắt của anh vẫn chưa hề dời khỏi người con gái trước mặt, thấy cô đang chăm chăm chú chú thắt cà vạt cho mình thì không khỏi sung sướng trong lòng. Môi mỏng bạc khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo ma mị.

- Xong rồi !

Nguyệt Chi Lan chỉnh chu lại cổ áo cho Bạch Cố Du, thoạt nhìn thì cứ tưởng cô là vợ mới cưới của anh. Miệng nhỏ nở nụ cười sáng rạng như ánh nắng ban mai, khoe thành quả của mình cho anh.

- Tay nghề của em thật sự rất tốt, cà vạt được thắt rất đẹp. Cảm ơn em.

Bạch Cố Du nhìn chiếc cà vạt trắng được thắt rất gọn và đẹp. Không kìm lòng được nên khen thưởng, cảm ơn cô.

- A.. Không có gì.

Nguyệt Chi Lan nở một nụ cười mỉm, trong lòng cũng vui mừng không kém Bạch Cố Du.

- Chúng ta đi, sắp đến giờ rồi.

Anh vén tay áo lên, xem đồng hồ. Đã là 20 giờ 20 phút rồi, từ đây đến nơi tổ chức tiệc chỉ khoảng 10 phút.

- Được, chúng ta đi thôi.

Nguyệt Chi Lan gật đầu, tay của Bạch Cố Du cũng đã buông thỏng nên cô thừa dịp này mà nhảy ra khỏi vòng tay của anh.

Bạch Cố Du không có nói gì, chỉ cùng cô ra xe. Hai người liền đi đến bữa tiệc đính hôn của Thọ Hoàng Bách - Đinh Thùy Gia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro