Chap 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thọ Hoàng Bách - Đinh Thùy Gia. Cả hai tựa như là công chúa hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Họ sinh ra là để giành cho nhau thực sự. Cùng nhau sánh vai đi đến bàn đầu tiên, là bàn của Nguyệt Chi Lan và Bạch Cố Du.

- Xin chào Bạch chủ tịch, cảm ơn anh đã giành chút thời gian đến dự buổi tiệc hôm nay.

- Chào cậu.

- Chi Lan ? Là chị sao?

- A, xin chào. Chúc mừng hai người.

- Ai da! Hôm nay trông chị rất xinh đẹp đó. Làm em nhìn mãi mà vẫn chưa nhận ra.

- Chị cảm ơn em. Chị hôm nay sao có thể so sánh với em được.

Đinh Thùy Gia nở nụ cười tươi rói. Lúc này mới để ý tới người đàn ông ngồi cạnh cô. Bạch Cố Du tự khi nào đã bị cô cho ra rìa, trên trán xuất hiện ba vạch đen.

- Bạch tổng tài, thật thất lễ quá. Tôi vui quá nên...

- Không sao, không sao. Anh ấy không trách em đâu. Anh nói xem có đúng không?

Bạch Cố Du chưa kịp nói gì đã bị Nguyệt Chi Lan cướp lời. Bề ngoài Bạch Cố Du gật đầu tỏ ý rất đồng tình với cô, tuy vậy trong lòng con quỷ dữ đang gào thét dữ dội.

- Bạch chủ tịch, thật xin lỗi anh nhưng tôi có thể hỏi anh một câu được không?

Thọ Hoàng Bách là người ngoài cuộc lúc này cũng đã chịu lên tiếng, anh rất thắc mắc về việc thân phận của Nguyệt Chi Lan. Hành ghế đầu tiên là dành cho những người có quyền lực như Bạch Cố Du, còn về cô. Anh quen biết cô từ rất lâu rồi, anh cũng biết cô là trẻ mồ côi. Gia thế bình thường, Nguyệt Chi Lan lại có vẻ rất thân với Bạch Cố Du. Suy cho cùng họ là có mối quan hệ nào đó, Thọ Hoàng Bách không hiểu được.

- Cậu hỏi đi!

Bạch Cố Du gật đầu đồng ý làm cho tâm can của Thọ Hoàng Bách nhẹ nhõm hơn phần nào.

- Anh trông rất thân với Nguyệt Chi Lan, cho hỏi anh và cô ấy là?

Bạch Cố Du dường như đã đoán trước được câu hỏi của Thọ Hoàng Bách, đây chính là cơ hội để Bạch Cố Du khẳng định mối quan hệ với cô. Đồng thời sẽ trả thù Nguyệt Chi Lan vì tội dám bỏ mặc anh sang một bên và cướp lời hắn. Cô chỉ định mở miệng nói " tôi và anh ấy là bạn thân ". Hắn đã nhanh miệng hơn cô.

- Cô ấy là phu nhân chủ tịch tương lai.

Thọ Hoàng Bách, Đinh Thùy Gia cả hai đều không khỏi bất ngờ trước câu trả lời của hắn. Còn về phía của Nguyệt Chi Lan, cô căn bản là không thể tránh khỏi giật nảy mình trước câu trả lời bá đạo của hắn. Phu Nhân chủ tịch????? Từ khi nào cô đồng ý cưới hắn vậy??? Uizzz, chưa gì hết đã như vậy. Sau này thì cuộc đời của cô trở thành như nào vậy????

- Woww!! Chúc hai anh chị hạnh phúc nha. Vậy là chị sẽ không bị uống rượu phạt rồi.

Không biết phải làm như thế nào cho phải, nếu bác bỏ lời nói của Bạch Cố Du sẽ làm cho hắn mất mặt. Lỡ như hắn tức giận làm gì cô thì cô biết phải làm như thế nào đây? Thôi, đành phải thuận buồm theo gió vậy.

Nguyệt Chi Lan cố kéo lên môi một nụ cười rạng rỡ, quay sang nhìn Đinh Thùy Gia cảm ơn nàng một tiếng. Sau đó lại quàng tay của hắn, ánh mắt nhìn Bạch Cố Du như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Mặt của cô đỏ bừng bừng.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt tức giận mà lại không thể lên tiếng của Nguyệt Chi Lan làm cho trong lòng sảng khoái lên, khuôn mặt bất giác nở một nụ cười nhẹ. Dịu dàng tựa như một làn gió mùa xuân êm đềm. Nụ cười đó, ánh mắt đó, khiến cho Nguyệt Chi Lan đờ người trong tích tắc. Khoảng thời gian đó đối với cô như dừng lại, nhịp tim đập cũng càng ngày càng nhanh hơn. Một ác ma, một vị tổng tài lạnh như băng lại có lúc nhẹ nhàng đáng yêu đến như vậy!

Thọ Hoàng Bách cùng Đinh Thùy Gia cảm thấy mình giống y Như kì đà cản trở việc tốt của cô và hắn, nên đã nhanh chóng rút lui.

- Nè, em định nhìn tôi đến khi nào?

Bạch Cố Du ánh mắt gian tà nhìn Nguyệt Chi Lan, làm cho cô cuối cùng cũng đã hoàn hồn trở lại được. Hai má bắt đầu xuất hiện một tầng mây hồng, khuôn mặt vì xấu hổ mà trở nên dễ thương cực kì. Miệng lắp ba lắp bắp. Hắn từ giây phút này đã biết, Bạch Cố Du không chọn nhầm người.

- Em không có mà!

- Được, được. Em nói gì đều đúng. Chúng ta đi dạo!

Hắn cuối đầu xuống nhìn cô, những ngón tay thon dài đưa lên nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn của Nguyệt Chi Lan.

Cô lúc này không biết làm thế nào, đành giang tay lấy đại một ly rượu vang ở gần đó đưa lên miệng uống cạn để trấn tĩnh lại tâm lí.

- Chùng ta đi!

Bạch Cố Du nhìn dáng vẻ của Nguyệt Chi Lan mà lắc đầu ngán ngẩm.

Hai người cùng nhau đi ra ban công hóng gió. Đầu óc của Nguyệt Chi Lan lúc này đã không còn được tỉnh táo, bước chân đi bắt đầu loạng choạng. Miệng cười cười trong vô thức.

- Cố Du à, hức... Anh có biết là hức... Khi anh cười nhìn rất hức... Dễ thương lắm không? Hức hức... Anh phải đền cho em hức... Anh lấy trái tim của em đi rồi hức...

- Haiz, em không biết uống rượu thì đừng uống. Em thật là.

Bạch Cố Du không thích nói nhiều bây giờ lại trở thành một người khác, cằn nhằn Nguyệt Chi Lan.

- Em yêu anh nhiều lắm lắm đó, hức...

Cô quay sang ôm khuôn mặt điển trai của hắn, nhón chân đặt đôi môi đỏ mọng của Nguyệt Chi Lan lên đôi môi bạc mỏng của Bạch Cố Du. Mùi hương rượu vang nồng nàng hoà trộn với mùi hoa bách hợp trắng tạo lên một mùi hương cuốn hút hắn. Bạch Cố Du sửng sốt khi cô lại là người chủ động. Hiếm khi có dịp như này, hắn phải tận hưởng nó. Con thú dữ đã ngủ trong người của hắn như được đánh thức. Hai tay Hắn ôm eo Nguyệt Chi Lan, đôi môi bạc mỏng mút nhẹ nhàng môi của cô. Nguyệt Chi Lan cũng thuận theo hắn, hai tay ôm mặt hắn đã di chuyển xuống cổ của Bạch Cố Du. Hắn dùng lưỡi khám phá, hút lấy mật ngọt của Nguyệt Chi Lan. Bạch Cố Du tách răng của cô ra, tìm kiếm lưỡi của Nguyệt Chi Lan mà quấn lấy. Cả hai dây dưa một hồi lâu mới quyến luyến buông nhau ra. Bạch Cố Du bế cô lên, sau đó đi ra xe và trở về biệt thự Bạch Hoàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro