Chap 47: H + ( nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lông mi dài cong vút như cánh bướm khẽ đọng nhẹ, mở ra là một đôi mắt đen sâu hun hút đầy mơ màng. Đập vào mắt cô chính là gương mặt phóng đại của Bạch Cố Du, trông có vẻ như hắn ngủ rất ngon vào đêm qua. Sắc mặt tươi tốt hơn hẳn, lông mày giản ra, khoé môi có chút cong cong. Ngũ quan đặc biệt sắc nét và tuyệt hảo. Đầu tóc có chút rối bời thoát tục. Đôi lúc, cô cũng không biết lí do tại sao mình lại may mắn vớt vát được Người Đàn Ông tuyệt mĩ này nữa.... Hừm...!! Chắc kiếp trước cô là vị sư cô tốt bụng, ôn nhu cứu khổ cứu nạn dân hay sao?? Vẫn như thói quen của mọi hôm, cô vén tóc mái lên nhẹ nhàng hôn vào trán của hắn một cái thật kêu. Một người nào đột nhiên mở mắt, đôi mắt sắc bén hiện ra chói loá, cười nhẹ một cái y như rằng có thể khiến được trời đất trong lòng Nguyệt Chi Lan rung rinh, tim nhỏ đập loạn xạ. Một âm giọng trầm thấp, có hơi khàn khàn ma mị vang lên trong không gian tĩnh mịch.

- Vẫn chưa đủ, em phải hôn ở đây này!

Ngón tay thon dài chỉ chỉ vào môi, hợp tác với tay, môi mỏng cũng hơi chu chu ra. Kawaii đến chết người!

Tiến tới một chút, cô hôn nhẹ vào môi của hắn, thay cho lời chào buổi sáng của hai người. Đối với hắn, buổi sáng nhờ có nụ hôn của cô mà mọi thứ sẽ có thể thuận lợi đến hết một ngày, tâm trạng hắn sẽ tốt lên mười phần. Thứ cô luôn luôn cho hắn khi hai người ở gần nhau, đó là sự bình dị đầy ấm áp. Chỉ cần là cô, mọi thứ trước mắt hắn đều là màu hồng tươi đẹp.

Nguyệt Chi Lan cười một cái, tay nhỏ trắng nõn vỗ vỗ vào mặt tạc tượng của Bạch Cố Du, thúc hắn dậy sớm.

- Chào sáng thế được rồi, dậy đi nào, đừng lười nữa. Mặt trời đã lên tới đỉnh núi rồi!

Bước xuống giường và đi tới ban công, kéo chiếc màn màu vàng nhạt mềm mại sang một bên, mở cửa đi ra ban công. Nguyệt Chi Lan vươn vai hít một hơi đầy lồng ngực không khí trong lành nơi đây, xung quanh thật sự đẹp nha, xa xa là mặt trời màu lòng đỏ trứng gà đang lấp ló bên cạnh sườn núi nho nhỏ có tuyết phủ. Sắc trời cũng là màu tương tự, nhưng lại mang một ít sắc hồng nhạt. Nhưng lại man mát chứ không quá lạnh lẽo, Thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt của hoa cỏ hoang vu. Nhìn xuống xa xa thì chính là những ao hồ lấp lánh, cây cối um tùm. Cảm giác thật hoang dã, cô thích~

- Em có biết nơi đây là đâu không?

Nhìn dáng vẻ hưởng thụ thoải mái của Nguyệt Chi Lan, Bạch Cố Du không khỏi thoả mãn mà cong cong môi đẹp. Bất chợt hỏi một câu.

- Nơi đây? Hừm.. Em không biết!

- Vẫn không nhìn ra ư?

- Không nhìn ra!

Dù cho có hỏi cô bao nhiêu câu, kết quả vẫn là " không biết " nên hắn nghĩ mặc kệ vấn đề này đi và bỏ qua nó. Từ từ hắn sẽ đưa cô đi tham quan nơi đây là được. Quan trọng bây giờ chính là bao tử của hai người. " Có thực mới vực được đạo ".

- Xem như là bí mật đi, chúng ta ăn sáng một chút. Em muốn ăn món gì?

Với tay lấy menu để ở trên bàn nhỏ cạnh giường, lật lật sau đó lại đưa cho cô.

- Anh ăn gì em ăn đấy!

Từ chối nhận menu từ tay hắn.

- Ăn em!

Có chút bình thản, cũng có chút trêu đùa và nghiêm túc. Hắn bày ra vẻ mặt " biến thái ". Chiếc lưỡi dài đo đỏ khẽ lè ra liêm liếm môi trên cùng môi dưới. Gợi tình là ý nghĩa.

- Này, tránh xa em ra!

Phòng thủ là trên hết, cô không thể biết được lúc nào thì con sói đói trong người hắn bị xổng chuồng mà chạy ra ăn tươi nuốt sống cô. Hai tay đặt trước ngực hình chữ X, lùi lại cách xa hắn vài mét.

- Haha, thế Anh gọi mì ý vậy!

Phì cười trước sắc thái của Nguyệt Chi Lan, Bạch Cố Du chỉ chỉ vào menu.

- Hảo!

Gật đầu đồng ý, Nguyệt Chi Lan mở vali lấy ít đồ sau đó đi vào phòng tắm. Bạch Cố Du gọi phục vụ nói yêu cầu của hắn sau đó cũng cầm đồ đi vào phòng tắm theo chân cô.

Nguyệt Chi Lan là đang đứng đánh răng, một bên váy bị trượt xuống như cô lại không để ý đến. Để lộ ra một bên vai thanh mảnh trắng nõn nà và xương quai xanh rõ rệt. Hắn đi vào đã thấy cảnh tượng trước mắt, yết hầu không khỏi trượt lên trượt xuống, hạ thân bắt đầu cương cứng đến điên đảo. Đi đến bên cạnh, cũng đánh răng như bình thường nhưng mắt lại không rời khỏi xương quai xanh của cô. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, định là sẽ đi tắm, nhưng lại đột nhiên bị hắn kéo tay giật mạnh lại, ngã nhào vào lồng ngực của hắn. Có thể nghe rõ mồn một thanh âm " thình thịch " của tim hắn đang đập rất nhanh.

Giọng của hắn bắt đầu khàn hơn bình thường, mắt đã đục ngầu dục vọng.

- Em ăn mặc như vậy, Anh thật chịu không nổi!

Nhận thấy có sự khác thường của Bạch Cố Du, sự khác thường này chỉ xảy ra khi..... " Hắn có hứng thú ". Cảm giác có thứ gì đó hơi cương cương, đặc biệt cứng cỏi chọc chọc vào đùi của Nguyệt Chi Lan. Cô không khỏi thất kinh, chết rồi! Lần này e rằng cô sẽ không thể thoát nổi móng tay của Đại Sắc Lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro