Chap 49: Tấn Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Cố Du mở cửa phòng thì đã có xe thức ăn đậu ở cửa phòng, khi nãy anh có để một tờ giấy note đề nghị để đồ ăn ở bên ngoài nên họ đã không làm phiền hai người trong khoảng thời gian "Bận Rộn". Bữa sáng nhanh chóng trôi qua với ánh mắt sát thủ mà Nguyệt Chi Lan chăm chăm đặt ở trên người Đại Sắc Lang vẫn đang nham hiểm ngồi cười tươi rói kia. Đến gần trưa, Bạch Cố Du mới bắt đầu đưa Nguyệt Chi Lan đi tham quan nơi đây.

Thung lũng Hoàng Long nằm ở miền Tây Bắc tỉnh Tứ Xuyên là danh lam thắng cảnh nổi tiếng với những vùng hồ lấp lánh sắc màu, những ngọn núi phủ băng tuyết, các thác nước và suối nước nóng tuyệt đẹp.Thung lũng được ví như một con rồng vàng uốn lượn xuyên qua các khu rừng nguyên sinh và núi đá. Trải dọc khắp thung lũng là nhiều ao hồ với kích cỡ đa dạng và đầy màu sắc nhờ lớp đá vôi vàng lấp lánh trong ánh mặt trời. Trên thực tế, cái tên thung lũng Hoàng Long có nghĩa là thung lũng Rồng vàng theo tiếng Trung Quốc cũng bắt nguồn từ đó.Quá trình biến đổi và phát triển địa chất hàng nghìn năm đã tạc nên hình dạng và cấu trúc độc đáo của thung lũng Hoàng Long như ngày nay. Tảo và vi khuẩn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc “nhuộm màu” các hồ nước từ màu vàng, da cam sang màu xanh lá cây và xanh da trời. Đây cũng là nhà của các loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng bao gồm gấu trúc khổng lồ và khỉ vàng mũi hếch Tứ Xuyên.

Hắn biết cô rất thích thiên nhiên, càng thích những thứ thơ mộng. Nên hắn nhờ trợ lí dò tìm địa điểm, cuối cùng cũng tìm được nơi đẹp nhất ở Tứ Xuyên. Cách nơi bọn họ sinh sống không xa là bao nhiêu. Nhìn thấy cảnh sắc nơi đây tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, cô không khỏi trầm trồ. Lướt qua mấy vòng, vẫn là mắt chữ O mồm chữ A. Bộ dáng phấn khích cực độ, không quên quay sang nắm lấy bàn tay to chai sạn do luyện súng và các loại vật dụng khác lâu năm mà ra. Tuy khô ráp, nhưng nó lại mang đến cho cô một cảm giác được bảo vệ, cực kì ấm áp. Đi vòng vòng xung quanh nơi đây, hơi nước bốc lên nghi ngút mơ mơ mộng mộng. Cảm giác thật thích! Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, công sức dò tìm cả ngày trời của trợ lí quả thật được đền đáp. Sau khi quay về, nhất định sẽ thưởng cho anh ta mức lương xứng đáng.

Đứng cách xa bọn họ, là một nữ nhân sắc sảo. Ả ta đã theo dõi hắn và cô đến tận nơi đây. Lại đặt phòng khách sạn bên cạnh phòng của hai người. Nhìn thấy hắn và cô tình tứ, Ả ta thật không cam lòng. Người đàn ông này trước kia đã từng là của Hồng Quế Ngọc, nhưng ả lại vì sự ngu ngốc nhất thời mà bỏ lỡ con rùa vàng tốt đến như vậy. Lần này nhất định sẽ không, hắn sẽ mãi mãi là của ả, Nguyệt Chi Lan sẽ sớm bị ả ta diệt đi mà thôi. Cứ đợi đó mà xem!

Hắn và cô đi đến phòng thay đồ. Thay ra một cái áo choàng tắm màu trắng tinh. Thân thể ngọc ngà như ẩn như hiện. Hắn lại bắt đầu cương cứng. Nhưng lại đáng tiếc, nơi đây thế mà lại phân chia ra hai khu nam và nữ. Chết Tiệt! Thôi, ráng nhịn một chút, vì cô!

Cởi áo choàng tắm đặt trên một tảng đá lớn, Nguyệt Chi Lan di chuyển một chân trên mặt nước. Hơi nước bốc lên nghi ngút, tạo thành một lớp sương mờ mờ dày đặc. Nhiệt độ nước rất ấm, rất thoải mái. Ngâm toàn bộ cơ thể xuống nước, mọi áp lực trên người cô như được trút bỏ đi hết tất cả, chỉ còn lại một Mảng lâng lâng. Chỉ là cảm giác này chưa hưởng thụ được bao lâu. Một đám phụ nữ, có vẻ như là bốn đến năm người. Hơi nước mù mịt làm cho Nguyệt Chi Lan chỉ đoán được đến như thế. Bọn họ bắt đầu di chuyển xuống nước, lúc đầu, cô không nghĩ gì nhiều ngoài mặc kệ, chắc bọn họ cũng chỉ đi hưởng thụ. Thật không ngờ tới, lại gặp mặt một người. Hồng Quế Ngọc cùng đám người kia kéo lại vây quanh người cô. Nguyệt Chi Lan là một người rất khôn khéo, chỉ cần nhìn sơ. Có thể biết là bản thân đang bị người khác động, người khác kiếm chuyện và đang gặp nguy hiểm.

- Thật tình cờ, Nguyệt Chi Lan? Tôi có gọi đúng tên của cô không nhỉ?

- Thật vinh hạnh khi cô còn nhớ rõ tên tôi đến vậy.

- Ồ, đừng khách sáo như vậy chứ!

- Vẫn nên khách sáo một chút chứ!

- Hạng người thấp hèn như cô, có tư cách để đi khách sáo với tôi sao?

- Đúng là so với thân thế địa vị, tôi kém xa cô. Nhưng so với não bộ và may mắn, tôi hơn cô rất nhiều!

- Mày!

- Này, giữ ý giữ tứ một chút. Đường đường là một Tiểu Thư nhà Họ Hồng, lại đi gây sự với một đứa con gái bình thường sao? Còn ra cái thể thống gì nữa?

- Hay, miệng lưỡi mày cũng ghê gớm thật.

- Miệng lưỡi của tôi ghê gớm... Sao bằng lòng dạ thâm độc của cô? Ý tứ của cô tôi còn không biết sao? Định quay về cướp người cũ và leo lên ngai vàng chứ hả?

- Thông minh! Nếu mày đã biết rõ ý tứ của tao đến như vậy, thì mau cút đi!

- Vì sao tôi phải cút? Với thân phận của cô hiện giờ, lấy tư cách gì mở miệng đuổi tôi? Trừ khi Bạch Cố Du là người trực tiếp ruồng bỏ tôi, cô lúc đó mới nắm thế có lợi. Còn bây giờ ư? Người có lợi là tôi!

- Để xem, sau ngày hôm nay, mày còn mặt mũi nào để quay lại gặp anh ấy nữa.

- Tụi mày còn đứng ở đó để làm gì? Mau! Tao muốn cái mặt xinh đẹp này của nó trở thành phế thải!

- Coi như mày chán sống khi dám đụng đến Hồng tiểu Thư!

- Hừ! Hèn hạ. Người cũ lại đến cướp đàn ông của người mới. Không những vậy, còn đánh hội đồng. Tin tức này đồn ra ngoài, Hồng Gia mặt mũi nhất định sẽ không còn!

Nguyệt Chi Lan cười khinh miệt, tiểu thư nhà Hồng gia? Hay là một con điếm đào mỏ thèm khát đàn ông?

Rất nhanh, nguyên đám người Hồng Quế Ngọc đã tấn công Nguyệt Chi Lan. Cô trầm ngâm một chút, sau đó hất nước văng tung tóe để kéo thời gian. Nguyệt Chi Lan hơi vươn người khoát áo choàng tắm lên cơ thể trắng nõn, che đi những thứ tinh hoa của tạo hóa ban cho cô. Hồng Quế Ngọc nổi trận lôi đình hùng hổ lội đến, định là sẽ kéo đầu, nhấn cô xuống nước. Nguyệt Chi Lan thân thể nhanh nhẹn, xoay người tránh được tay của Ả ta. Tay cô nắm lấy tay của ả bẻ mạnh một cái, tiếng thét thất thanh lập tức vang dội.

- A A A A A A!!!!!

Đám người đi cùng Hồng Quế Ngọc có chút sửng sốt, suy cho cùng vẫn lao vào đánh Nguyệt Chi Lan. Nhưng đánh phát nào, Hồng Quế Ngọc lại chịu trận phát đó. Hơi nước tạo thành một tầng giống như sương mù nên bọn chúng không phân biệt được ai ra ai, cứ đánh đại đánh càng.

Nhân viên ở khu này nghe thấy có vẻ ồn ào liền chạy vào, thì thấy cảnh tượng hỗn loạn. Một đám gồm 4-5 người đang xông đến tấn công 2 cô gái. Một cô ở trước chắn cho cô gái ở đằng sau. Nhân viên lập tức gọi bảo vệ vào lôi bọn họ ra. Bạch Cố Du đột nhiên thấy bọn họ tất bật như vậy, liền cảm tính mà chạy sang xem. Thì thấy Hồng Quế Ngọc tóc tai rối bời, miệng cũng đã ri rỉ máu, mắt sưng, môi tím, nói chung tàn tạ đến đáng thương. Còn bọn bạn đi cùng với cô ta thì ánh mắt áy náy đều được bảo vệ dẫn đi.  Ánh mắt hắn lo lắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, khi nhìn thấy Nguyệt Chi Lan đang khoác áo choàng tắm, ngồi nhâm nhi tách trà nóng thì thở nhẹ ra một hơi. An tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro