Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại buổi đấu giá. .
"Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi đấu giá, vật phẩm được đấu giá đầu tiên sẽ là chiếc vòng đeo tay có tên là Malvian, được nhà thiết kế Marco đính 520 viên đá quý, cao cấp nhất, tượng trưng cho lời tỏ tình, có một không hai trên thế giới."
"Được biết ông đã lấy ý tưởng này, khi một lần vô tình, đi ngang qua tượng đài phun nước ở Đức, và nhìn thấy một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết, cùng nhau nắm tay cầu nguyện trước tượng đài, rằng, niếu đối phương là cánh tay, người còn lại sẽ nguyện là một chiếc vòng quý, để mãi mãi luôn được ôm lấy cánh tay ấy.. Và điểm khởi đầu cho chiếc vòng tay Malvian này là 200 ngàn USD."
" 220 ngàn."
"240 ngàn. "
"300 ngàn.''
"350 ngàn. "
"380 ngàn. "
"400 ngàn."
. . .
Cả hội trường đấu giá đang lần lượt giơ tấm bảng và đưa ra mức giá khá hấp dẫn bởi vì ai củng muốn có chiếc vòng tay Malvian, đến khi nghe bà La, đưa ra giá 400 ngàn USD, mọi người mới im lặng bởi vì giá 400 ngàn USD cho chiếc vòng tay là quá cao rồi.
Người MC đứng ở trên bục sân khấu, gương mặt rạng rỡ, mỉm cười nhìn về phía bà La nói.
"400 ngàn USD lần thứ nhất.. 400 ngàn USD lần thứ hai.. Vâng và chiếc vòng tay.." Lời của Người MC còn chưa kịp nói hết thì bên dưới sân khấu, có một người đàn ông giơ cao tấm bảng, ngữ điệu cao ngạo mà dứt khoát.
" 700 ngàn."
700 ngàn USD? cả hội trường như không tin vào tai mình, quay sang nhìn nhau xì xầm rồi không hẹn cùng đưa mắt hướng đến người đàn ông đang giơ cao tấm bảng.
Lúc tầm mắt họ hướng đến người đàn ông đó, mới tin được tai mình không nghe nhầm, thì ra là jeon jungkook , giám đốc tập đoàn Khương Duệ.
Khương Duệ là một trong những tập đoàn lớn có tiếng lâu năm, chuyên về thị trường chứng khoáng tài chính, giá cổ phiếu của Khương Duệ luôn được đứng đầu trong bảng xếp hạng, cho nên khi nghe được jeon jungkook mua chiếc vòng tay mà so với những thương gia ở đây là giá trên trời, còn đối với jeon jungkook chỉ là vài con số nhỏ lẻ, không đáng nói tới. .
MC đứng trên bục sân khấu suýt chút không trụ được, ông chớp chớp mắt hai lần, lấy lại bình tỉnh, sau mới nở nụ cười rạng rỡ, tiếp tục chuyên môn của mình.
"Xin hỏi có ai trả giá cao hơn 700 ngàn USD nữa không ạ?"
''700 ngàn USD lần thứ nhất.. 700 ngàn USD lần thứ hai.. 700 ngàn USD lần cuối cùng. "
"Vâng, xin chúc mừng giám đốc jeon jungkook đã chiến thắng đấu giá, và chiếc vòng tay đá quý Malvian trị giá 700 ngàn USD đã thuộc về ngài, xin chúc mừng..."
"Và vật phẩm thứ hai được đấu giá đó chính là. . . "
. . .


Buổi đấu giá vừa kết thúc, các phóng viên từ xa xa, vừa nhìn thấy thân ảnh cua jeon jungkook  cùng một người phụ nữ, bước ra từ cánh cửa phòng hội trường, liền tranh nhau ùa tới.
"Giám đốc Diệp, khi nãy tôi nhìn thấy ông đấu giá chiếc vòng tay đá quý Malvian đó, với giá 700 ngàn USD, đây là mức giá rất cao, có phải ông đối với chiếc vòng tay đá quý có gì đặc biệt không ạ?"
Cùng lúc đó, nhân viên bên hội trường đấu giá liền mang tới chiếc hộp, bên trong chứa chiếc vòng tay đá quý, đi tới chổ Diệp Chi Sinh, hơi cúi đầu, mỉm cười, nói nhỏ nhẹ.
"Giám đốc jeon , đây là chiếc vòng tay Malvian mà ngài đã đấu giá ạ."
jeon jungkook không vội trả lời đám phóng viên, mà đưa tay tới, nhận lấy chiếc hộp, mở ra, cầm chiếc vòng lên, đưa chiếc hộp rỗng lại cho nhân viên phục vụ phẩy tay ra hiệu, ý bảo lui.
Rồi hơi xoay người sang người phụ nữ bên cạnh, nhẹ nâng bàn tay nhỏ của cô lên, đeo chiếc vòng tay đá quý Malvian vào, còn nhẹ hôn lên tay cô một cái, khiến cho các phóng viên xung quanh không ngừng cảm thấy ngưỡng mộ, và ghen tị với cô gái đó.
jeon jungkook vòng tay qua lưng cô gái đó, kéo eo cô lại gần sát vào người anh, mới không nóng không lạnh cất giọng.
"Thật ra cũng không phải là đặc biệt lắm, nhưng bởi vì nghe được câu chuyện ý nghĩa, thâm tình trong chiếc vòng đó, cho nên đã rất muốn mua để tặng cho bà xã tôi."
"Aiiyo, bà jeon  quả thật có phúc, lấy được ông jeon  đây, vừa giỏi kinh doanh, lại còn rất lãng mạng trong tình yêu nữa, trên đời này, thật đúng là khó tìm được cặp thứ hai nào hạnh phúc như ông jeon  bà jeon  đây."
"Bà jeon  có phải mỗi một ngày trôi qua, bà điều rất hạnh phúc đúng không?"
Các phóng viên liên tục đưa micro về phía park chaeyoung , và hỏi những câu như thế, khiến cho cô có chút khó xử, nói ấp úng.
"Tôi.. Thật ra thì.."
"Có thể bà xã tôi đang bởi vì tình yêu của tôi làm cho cảm động, cho nên không biết nên nói gì, phải không bà xã?"
Jeon jungkook sau khi chen vào nói với phóng viên, cắt đứt lời chưa nói hết của park chaeyoung, rồi hơi cúi đầu sát lại gần, đặt mi tâm anh sát mi tâm cô.
Bởi vì anh ôm cô trong lòng, cảm giác được cả người cô đang run đến lợi hại, lúng túng nhìn đi nơi khác, jeon jungkook khinh bỉ hừ bằng mũi một tiếng, khoé môi khẽ nhếch lên nhìn cô, sau mới quay sang bọn phóng viên.
"Xin lỗi, bà xã tôi nói hơi mệt, phiền mọi người tránh sang một bên, lần sau sẽ có dịp cho mọi người phỏng vấn."
Lời vừa nói dứt, anh một tay đỡ vai park chaeyoung, một tay ôm eo cô diù đi, khoé môi nở nụ cười ôn nhu, lời nói muốn bao nhiêu cưng chiều, mật ngọt liền có bấy nhiêu.
"Bà xã, bây giờ anh liền đưa em về nghỉ ngơi nhé."
park chaeyoung bắt được ánh mắt của Jeon jungkook, cả người khẽ rùng mình một cái, sau mới cố gắng kéo khoé môi, nâng lên một nụ cười, nhẹ gật đầu, rồi cùng bước theo park chaeyoung rời khỏi đám phóng viên, đi đến chiếc xe sang trọng đang được tài xế mở cửa đợi sẳn, nhanh chóng ngồi vào trong xe
Trên đường trở về nhà, cả hai người điều không có nói với nhau lấy một câu nào, bầu không khí trong xe phải nói là căng thẳng đến lạnh người, hoàn toàn trái ngược với cục diện khi đứng trước đám phóng viên park chaeyoung ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, tư thế ngồi luôn không có chút gì thay đổi từ khi ngồi vào, điều nhìn thẳng về phía trước.Chỉ có jungkook có vài lần sẽ dời tầm mắt lên trên người park chaeyoung, rồi ghét bỏ, nhếch miệng lên cười khinh thường cô gái bên cạnh mình. .
Chiếc xe vừa được dừng lại trước cổng lớn ngôi biệt thự, jeon jungkook trước khi bước xuống xe, vẫn không quên liếc cô gái ngồi trong xe một cái, rồi đóng mạnh cánh cửa hông xe lại, bước chân thật dài đi vào bên trong.
park chaeyoung  bởi vì âm thanh cánh cửa hông đập vào khá lớn, khiến cho cô không khỏi rùng mình một cái, đợi đến lúc tài xế riêng của jeon jungkook gọi cô một lần nữa, cô mới nhẹ gật đầu, xuống xe, nhấc từng bước chậm chạp đi vào nhà. .
Lúc cô trở về tới phòng ngủ, Jeon jungkook cũng vừa lau tóc, vừa đẩy cửa phòng tắm bước ra, tầm mắt kịp lúc nhìn thấy cô, cô liền vội xoay người đi về phía tủ gỗ, mở cửa tủ gỗ ra sờ soạn bên trong giả vờ tìm đồ tắm.
Đợi cho bóng dáng  jeon jungkook đi ngang qua sau lưng cô, cô mới lại vội vàng vơ lấy một bộ đồ, nhanh chóng đóng tủ gỗ lại, đi như chạy đến phòng tắm.
Hành động tránh né như tránh người có bệnh này của cô, khiến cho động tác đang lau khô tóc của jeon jungkook có chút ngừng lại, mi tâm củng nhăn chặt đến khó coi, sau đó liền tức giận, ném chiếc khăn lau tóc xuống sàn nhà, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phòng tắm. .
15 phút sau, park chaeyoung vừa từ trong phòng tắm đẩy cửa bước ra, còn chưa kịp ngẩn đầu nhìn ra ngoài, liền bị Jungkook sấn tới kéo mạnh tay cô lôi ra ngoài, đến bên cạnh giường ngủ, không chút lưu tình, hung hăng hất cô ngã xuống giường.
Cô còn chưa kịp hiểu được là hoàn cảnh gì, đã thấy khuôn ngực vạm vỡ, cùng cơ thể của jeon jungkook cùng ngã xuống, đè lên người cô.
Nhìn thấy park chaeyoung dùng ta đẩy người anh ra, Jeon JungKook càng thêm phát tiết, liền nắm lấy hai cổ tay cô gom lại thành một, rồi dùng một tay to lớn của anh giữ chặt trên đầu cô, tay còn lại bóp chặt chóp cằm cô giữ cho không động đậy, bất ngờ cúi đầu xuống hôn ngấu nghiến lên trên cánh môi cô. . Nói là hôn, nhưng anh thật sự là cắn mút mạnh bạo, là đang phát tiết trên môi cô.
park chaeyoung biết rõ không thể tránh khỏi, cho nên mặc dù môi cô bị anh cắn mút, đau rát đến nước mắt củng rơi ra, nhưng cô lại không có chống cự nữa, chỉ nắm chặt hai bàn tay lại thành quyền, cố chịu đựng.
Jeon Jungkook sau một hồi phát tiết trên môi cô, cảm thấy có mùi vị mằn mặn của máu, mới ngừng một chút, nhìn vào khuôn mặt khả ái, xinh đẹp của park chaeyoung , thấy cô đang nhắm chặt đôi mắt lại, hai bên điều là dòng lệ, anh liền nghiến răng nghiến lợi, gằn từng tiếng một bên tai cô.
"park chaeyoung, mau mở mắt ra nhìn tôi, nhìn cho rõ ràng người đàn ông đang quan hệ với cô là ai?"
Nhìn thấy người phụ nữ bên dưới thân anh đang run đến lợi hại, đôi mắt ước sủng đang dần run run mở ra, nhìn anh, anh mới lại nhếch môi lên, hừ một tiếng rồi "Soạt" một tiếng, chiếc áo ngủ của cô liền trở thành hai mảnh nằm trên sàn nhà.
Jeon jungkook đôi mắt như có lửa đỏ, như một con thú hoang, hung hăng vừa hôn vừa cắn khắp trên ngực cô, bàn tay dư thừa nhanh chóng dời xuống bụng dưới của cô nhanh chóng cởi đi nội y vướng víu, sau đó không đợi có màn dạo đầu cho nơi mềm mại của cô liền hung hăng đẩy mạnh vào trong cô.
Anh cứ liên tục ra vào thật mạnh, như muốn bằng cách này có thể hành hạ, dày vò cô đến chết, cô bởi vì anh xông vào như thế, khiến cho bên dưới của cô gần như bị rách ra thêm, đau rát làm cho cô gần như sắp ngất đi. .
Rồi anh bất ngờ động tác ngày càng nhanh, nhanh đến cô bởi vì đau đớn, cánh môi xinh đẹp chiụ không được bật ra tiếng kêu "Á" một tiếng.

Tiếng kêu bật ra từ cánh môi cô là bởi vì đau đớn, nhưng vào trong tai Jeon jungkook như là thuốc kích tình liều lớn, yết hầu nơi anh lên xuống hai lần, rồi khẽ cắn chặt răng, gia tăng hết sức đẩy mạnh, rồi cho hết tất cả vào bên trong cô. .
Mặc dù cả căn phòng bốn phía điều vẫn còn lưu lại kích tình của hai người, nhưng anh một phút cũng không có nán lại, liền chống tay xuống dưới niệm, nhanh chóng bước xuống giường, tiến thẳng vào trong nhà tắm. .
Gần nữa giờ sau jeon jungkook mới lại trở ra phòng tắm lần nữa, anh không trở về giường mà tiến đến tủ gỗ chứa quần áo, kéo tủ ra, lấy một bộ đồ vest mặc vào.
Cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, dư quang khoé mắt anh nhìn thấy park chaeyoung vẫn còn nằm đó mở to mắt ngây ngẩn nhìn trần nhà, sau rất nhanh liền thu tầm mắt về.
Anh trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ, bước hai bước, ném chiếc hộp lên bàn nhỏ, ngữ điệu vô tình, lạnh nhạt.
"Cô tốt nhất nên sớm uống nó vào, đừng nghĩ niếu như mang thai, thì sẽ có thể moi được tiền từ tôi."
"Nói cho cô biết, niếu là một kẻ ăn xin bên đường, tôi một trăm triệu vẫn có thể cho, còn với cô, một đồng cũng không có, bởi vì.. Cô không xứng."
Jeon jungkook sau khi nói xong những lời này, đến nhìn cũng không nhìn cô thêm một chút, liền bước tới cửa phòng mở cửa rời đi.
Park chaeyoung  nằm yên không động, cắn chặt môi dưới, nước mắt cứ thi nhau rơi ra không có cách ngăn lại được, đợi cho bên ngoài có tiếng xe quen thuộc nổ máy, rồi dần dần nhỏ đi, dần dần xa, cô mới trong vô thức vươn tay đến bàn nhỏ cạnh giường, cầm lấy chiếc hộp thuốc nhỏ, giơ lên nhìn, trong lòng cô hiện tại đau như có nhiều cây đao nhỏ đâm trúng, nhưng vẫn khẽ kéo khoé môi lên cười yếu ớt.
Cô có thể trách ai đây?
Trách anh sao?
Anh đã từng nói với cô, anh ghét nhất cảm giác bị người khác lừa gạt, nhất là người quan trọng với anh, cũng đã từng cho cô rất nhiều cơ hội để cô tự thân nói cho anh biết, bí mật cô giấu lâu nay.. Nhưng cô là bởi vì không thể nói, không dám nói, để cho một buổi tối hôm đó, anh sau khi nhỏ giọng, ôn nhu gọi cô sang thư phòng, đưa cho cô xem một xấp hình, cùng một tập hồ sơ được mang về từ cục công an.
Sau khi cô rút một trong những tờ giấy từ hồ sơ đó ra, ánh mắt liền trở nên cực kì hoảng hốt, đến cả chân cũng đứng không vững phải lùi lại vài bước để tựa vào góc bàn làm việc của anh, trái ngược với bộ dáng lúng túng, kinh hãi của cô, anh chỉ nhếch môi cười đắng ngắt.
Nhẹ vươn cánh tay đến một tờ giấy cũng được đặt sẵn ở trên bàn làm việc, ném về phía cô, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Ký vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro