Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe ra rõ ràng sự việc, biết là Jeon JungKook không có truy cứu, làm náo chuyện này, bà trong lòng mới như vừa bỏ được một cục đá to xuống đất, giọng nói cũng trở nên vui hơn một chút.
"Thật tốt, không truy cứu nữa thì thật tốt." Bà sau khi nói những lời này mới chợt nghĩ đến chuyện chaeyung sắp phải ly hôn, trong lòng bà có chút áy náy, vội an ủi.
"Nhưng còn chuyện cháu và cậu ta.. chaeyoung à, cháu đừng quá buồn, đợi sau khi cháu với cậu ta ly hôn rồi, cháu cứ đến Chu gia chúng ta sống, gia đình chúng ta thật xem cháu như người trong nhà vậy, cổng lớn nhà Chu gia luôn mở đợi đón cháu."
Có thể do ba cô vừa ra đi, cho nên khiến cô rất dễ xúc động, nghe được những câu chân tình này của bà kiều Mẫn, khoé mắt cô lại như có sương mù, sống mũi cũng rất cay, nhưng cô rất nhanh đè nén cảm xúc của mình lại, hơi cười nhẹ nói với bà Kiều Mẫn.
"Dạ, cháu đã biết, cám ơn bác gái.''
Sau cô mới nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ bên kia điện thoại.
"Mẹ, con gái rất nhớ mẹ..."
Biết là Chu Bội Ngọc từ nước ngoài đã trở về, cô liền nói vào trong ống nghe.
"Bác gái à, cháu có chút chuyện phải làm, khi khác cháu sẽ gọi lại cho bác ạ."
Bà Kiều Mẫn nghe vậy mới cười ôn nhu nói: "Được được, cháu cứ đi làm việc đi, khi khác bác sẽ gọi lại." Sau đó đợi nghe tiếng park chaeyoung nhỏ nhẹ nói "Dạ." Bà mới an tâm vui vẻ tắt máy, quay sang nhìn cô con gái nhỏ vừa đi xa trở về, đầu ngọ ngậy trong lòng bà làm nũng..!
- - - - - - - - - -
Công ty của Jeon JungKook lần này đúng là có người giở trò, tung tin đồn thất thiệt, nói rằng công ty Sk đang gặp một vấn đề lớn trong tài chính, trong vài ngày tới, giá cổ phiếu sẽ rớt xuống tới không còn một đồng, còn nói đây là tin tức chính xác từ nội bộ, làm cho người ở bên ngoài liền tin là thật, chen chút nhau ồ át đến sàn giao dịch chứng khoáng, gấp rút đòi bán ra vì sợ ngày mai giá sẽ rớt, khiến cho đại sảnh sàn giao dịch bị náo loạn cả lên.
Jeon JungKook sau khi trở về công ty, anh liền gọi bộ phận tài chính, và bộ phận kế hoạch tới, tiến hành một cuộc họp nội bộ, sau đó sai người đi điều tra bên ngoài, trong thời gian đợi tin tức của người săn tin gửi về, anh liền cho người mời một số ký giả, phóng viên tới, mở một cuộc họp báo công khai, để trấn an với khách hàng, rằng những tin tồn đó hoàn toàn sai sự thật, công ty của anh vẫn đang trên đà thăng tiến, phát triển rất tốt, hoàn toàn không hề có chuyện có vấn đề gì về tài chính, như người đã tung tin đồn.


Sau gần một tuần điều tra, mới tóm được kẻ tung tin đồn đó, hoá ra lại là tên trưởng phòng cũ đã từng làm việc tại SK, do anh ta thụt két công ty, bị Jeon JungKook phát hiện được, đã kiện anh ta ra toà, mọi chuyện ầm ĩ khiến cho hắn ta không thể xin việc được ở đâu, anh ta thù để trong lòng.
Trước lúc anh ta bị đuổi, công ty SK đang lên kế hoạch tiến hành đầu tư hạng mục mới, liền bày kế tung thao tin đồn này, hòng cho tất cả mọi người vì lo lắng mất tiền, mà bán hết cổ phiếu lấy lại tiền mặt, các nhà đầu tư cũng lung lay mà rút vốn, như thế hạng mục của SK sẽ không thể tiến hành theo dự định, và công ty sẽ vì vậy mà náo cả lên.
Jeon JungKook những ngày này cũng vì chuyện này mà hao tâm tổn trí khá nhiều, hiện tại, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả, giá cổ phiếu SK lại tiếp tục giự vững phong độ, đứng đầu bảng..!
Tối nay Jeon JungKook có hẹn với một đối tác đi ăn cơm, bàn công việc, nên có gọi về cho ark chaeyoung nói cô ăn cơm trước, rồi cứ ngủ, đừng đợi anh.
Sau khi Jeon JungKook tạm biệt đối tác rồi trở vào trong xe đã hơn chín giờ tối, anh mệt mỏi đưa tay xoa xoa ấn đường vài cái rồi mới lái xe rời khỏi nhà hàng, lúc anh đang đợi đèn đỏ ở một ngã tư, tầm mắt có nâng lên, lơ đãng nhìn một vài nơi.
Vô tình nhìn thấy có một cô gái ăn mặt khá hở hang, từ trong một quán bar bước ra, có thể là đã uống rượu, nên bước đi hơi loạng choạng, ở phía sau lưng cô gái đó có hai tên lưu manh, bất ngờ bước tới gần, bịt miệng cô gái đó lôi vào trong hẻm nhỏ.
Anh vốn không quan tâm những chuyện thị phi, định quay đi nơi khác, nhưng lúc cô gái đó vùng vẫy, cắn mạnh vào tay một tên lưu manh, khiến cho hắn ta buông tay ra, anh kịp nhìn ra được, cô gái không phải ai xa lạ, mà chính là cô thiên kim của nhà họ Chu.
Mi tâm anh hơi nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ "Chu Bội Ngọc đó không phải đang ở nước ngoài sao?" vừa lúc đó ở sau lưng anh có nhiều tiếng còi xe vang lên, anh nâng mi mắt lên mới để ý đèn xanh đã sáng lên được một lúc.
Anh liền nhanh chóng đạp chân ga cho xe chạy đi, nhưng đi được một đoạn, anh lại nhớ đến cô gái bị hai tên lưu manh lôi vào trong hẻm, mặc dù là anh rất tức giận chuyện Chu gia lừa gạt anh, nhưng cô gái đó có thể đang gặp nguy hiểm, cho nên đã dừng xe tắp vào một bên đường, đẩy cửa hông xe ra, rồi bước nhanh tới hẻm nhỏ.
Lúc anh vừa bước tới đầu hẻm đã nghe được tiếng la hét đứt quảng của Chu Bội Ngọc.
"Mau buông tôi ra, hai tên lưu manh các người không thiết sống nữa phải không? Có biết ba tôi là ai không hả, mau buông tôi ra."
"Cô em này, ba của cô em có là tổng thống hai bọn anh cũng không có sợ đâu, đêm nay cô em nên ngoan ngoãn phục vụ cho hai bọn anh thật tốt nhé."

Tiếp đến là tiếng vải bị xé rách, cùng tiếng cười khoái chí của hai tên lưu manh xen lẫn tiếng kêu gào có doạ nạt, có van xin buông tha của Chu Bội Ngọc.
Jeon JungKook bước nhanh thêm một chút, vừa nhìn thấy được hai tên lưu manh và Chu Bội Ngọc ở trong góc hẻm tối, anh liền cất giọng đầy uy lực.
"Mau buông cô gái đó ra."
Hai tên lưu manh đó đang cúi đầu hôn ngấu nghiến trên cơ thể của Chu Bội Ngọc, nghe được có người lên tiếng, liền cùng ngẩn đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh.
Vì Jeon JungKook đứng ngược với ánh đèn, khiến cho hai tên lưu manh bị chói mắt không nhìn rõ ràng là ai, liền bỏ cô gái dưới thân ra, đứng lên lớn tiếng doạ.
"Này, mày có biết bọn tao là ai không mà dám can dự vào chuyện của ông đây? Lập tức xéo đi, niếu không ông đây sẽ cho mày chết tại nơi này."
Jeon JungKook như nghe được chuyện cười, anh hừ bằng mũi một cái, sau mới lên tiếng.
"Các người có mười giây, để cút khỏi đây."
Một tên trong đó nghe vậy liền tức khí, vừa lớn giọng phách lối: "Thằng khốn này, hôm nay ông đây cho mày không còn xác mang về." vừa nhào tới, tung một quả đấm về phía Jeon JungKook.
Jeon JungKook từ xa đã nhìn thấy, động tác nhanh nhẹn xoay người một cái, tránh được quả đấm của tên lưu manh, vừa lúc anh nhìn thấy bên cạnh có một thanh sắt tròn vừa tay, anh liền nhanh tay chộp lấy thanh sắt, đánh vào đầu tên lưu manh một cái, tên còn lại cũng cầm một thanh sắt nhào tới.
Bọn họ không hề biết đối thủ của họ thời còn trung học đã lấy được rất nhiều huy chương ở các cuộc thi đánh võ, nên những đòn tấn công của bọn họ, điều được anh tránh hết, trái lại hai tên đó bị anh đánh tới bầm dập không còn nhìn ra, quỳ xuống cúi đầu xin anh tha cho.
Sau khi nghe được anh nói : "Cút đi." liền bò lết ra khỏi hẻm nhỏ.
Đợi cho bóng lưng hai tên lưu manh đó khuất sau hẻm, Jeon JungKook mới nhếch miệng cười một cái rồi ném thanh sắt sang một bên, quay đầu lại đi về phía Chu Bội Ngọc đang ngồi co ro cả người lại, cố dùng bàn tay che đi những nơi bị hai tên lưu manh xé rách.
Anh vừa đi tới vừa cởi áo khoát ngoài ra, khoát lên trên người cô, trầm giọng nói: "Không sao rồi, ra xe tôi đưa cô về."
Chu Bội Ngọc như một đứa trẻ biết nghe lời, liền đứng lên để anh dìu ra xe, đợi cho Jeon JungKook nổ máy lái xe rời đi, cô mới lí nhí nói.
"Cám ơn anh đã cứu mạng tôi." Sau đó không nghe người đàn ông bên cạnh lên tiếng, cô mới lại nói.
"Thật xin lỗi, anh có thể cho tôi biết anh tên gì không? Tôi nhất định sẽ nói ba tôi hậu tạ anh thật tốt."
Jeon JungKook khẽ nhếch môi lên cười một cái, sau mới động môi.
"Chu Bội Ngọc, cô thật không nhận ra tôi?"
Chu Bội Ngọc bị câu nói của người đàn ông bên cạnh làm cho giật mình, cô liền xoay người nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đàn ông đó, mười giây sau, cô mới mơ hồ nói.
"Jeon JungKook."
Nhận ra trong giọng nói của Chu Bội Ngọc lộ ra kinh hãi, anh mới không nóng không lạnh nói.
"Bất ngờ lắm sao?"
"À, không.. Tôi, chuyện đó."
Biết Chu Bội Ngọc là định nói gì, anh liền lên tiếng cắt đứt lời chưa nói hết của cô: "Đừng nhắc tới chuyện đó nữa, tôi không muốn nghe."
Bởi vì Kiều Mẫn mẹ cô vẫn chưa nói cho cô biết, chuyện Jeon JungKook đã biết tất cả, cho nên cô có chút bất ngờ, nhưng bây giờ nghe anh nói vậy, cô cũng không dám nói thêm gì, chỉ im lặng ngoan ngoãn trong xe anh.
Đến khi nghe Jeon JungKook hỏi: "Cô ở khách sạn nào?" cô mới nhớ ra vẫn chưa nói cho anh biết cô ở đâu, liền chỉ tay sang một khách sạn lớn phía trước không xa, lên tiếng: "Anh dừng ở đó đi."
Jeon JungKook không nói thêm gì, xe đến khách sạn liền tắp vào bên đường, Chu Bội ngọc nhìn thấy xe dừng, liền tháo dây an toàn, cởi áo khoát trả lại cho Jeon JungKook vừa nói.
"Jeon JungKook, chuyện hôm nay.. Rất cám ơn anh."
Biết là áo của Chu Bội Ngọc bị rách nhiều nơi, nên Jeon JungKook không có trả lời câu nói của cô, cũng không có đưa tay ra nhận lại áo khoát, trầm giọng nói.
"Áo của cô như thế thì cô cứ giữ lại, khoát vào rồi mau xuống xe đi."
Mặc dù là lời nói khó nghe, nhưng Chu Bội Ngọc lại thấy rất vui, cô mỉm cười, khoát áo lại trên người, vừa đầy cửa bước xuống xe, cất giọng uyển chuyển.
"Vậy.. Lần sau, em sẽ trả lại cho anh."
Jeon JungKook không đợi Chu Bội Ngọc đóng cửa hông xe lại, liền chồm người qua ghế lái phụ, vừa đóng cửa hông xe, vừa nói lạnh lùng dứt khoát.
"Không cần trả, tôi không muốn gặp người nhà họ Chu thêm lần nào nữa." Sau đó liền trở về ghế tài xế, dẫm chân ga cho xe chạy đi.
Chu Bội Ngọc đứng nhìn theo chiếc xe của Jeon JungKook rất lâu, cho đến khi bóng xe của anh khuất đi, cô mới khẽ mỉm cười đi vào trong khách sạn, lấy thẻ chứng minh thư ra làm thủ tục, rồi cầm lấy thẻ phòng đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro