Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ của anh đã bình tỉnh lại và ngoan ngoãn nằm xuống ngủ, anh đứng dậy đi đến bên cạnh ba anh nói.

- bay giờ mẹ đã không sao rồi ba cũng đừng quá lo.

- ba biết rồi, bây giờ chúng ta chỉ có thể làm theo lời bác sĩ tiềm mọi cách để bà ấy lấy lại được trí nhớ.

Cả hai im lặng hồi lâu thì chẳng ai nói gì anh chợt lên tiếng.

- à ba, ba có muốn về nghỉ ngơi một chút không .

- thôi ba muốn ở lại đây với mẹ con, bà ấy mới tỉnh lại bây giờ bỏ bà ấy một mình ba không an tâm.

- ừm..vậy ba ở lại đây với mẹ đi con còn một chút việc con đi trước nha ba, có chuyện gì ba phải gọi cho con liền đó.

- được rồi ba biết rồi con cứ đi giải quyết chuyện của con đi.

- thưa ba con đi.

Anh nói là đi công việc nhưng thật ra là anh đến thâm cô. Cô vẫn còn nằm hôn mê ở trên giường bện, ba của cô thì ngày ngày túc trực bên giường bện của cô không rời.

Anh mở của phòng bước vào thì thấy ba cô đang ngủ ở chiếc ghế bên cạch anh nhẹ nhàng đi đến bên cô, không hiểu sao lúc này anh nhìn cô lại có một cảm giác rất kì lạ, vừa thương vừa đau lòng mà cũng vừa ân hận khi nhìn thấy cô cứ nằm ở đó bất động không còn là Vỹ Dạ tăng động vui tính của trước kia nữa. "Anh thật sự đang rất ân hận, thật sự rất ân hận".

- Vỹ Dạ cô mau tỉnh dậy đi đừng nằm im như vậy nữa. Cô có nghe tôi nói gì không cô mau tỉnh dậy đi chứ, cô có chuyện gì tôi sẽ ân hận cả đời đó cô biết không, tôi xin lỗi tôi thật sự xin lỗi cô, cô có nghe tôi nói thì mau tỉnh dậy đó có biết không, cô không được ngủ nữa nếu cô có mệnh hệ gì ba của cô cũng sẽ không sống nỗi đâu mà Vỹ Dạ.

Từng câu từng chữ mà anh nói ra rất nặng nề ghẹn ngào từng chữ vì đó là những câu nói thốt ra từ tận đáy lòng của anh , anh thật sự rất mong cô tỉnh lại.

Anh đi đến nắm lấy bàn tay bé nhỏ đó của cô rồi trao lên đó một nụ hôn, cũng vừa lúc đó ba cô thức dậy.

- ủa Trấn Thành con đến lúc nào vậy, sao không gọi bác dậy.

Anh nở nụ cười ngượng rồi nói.

- à bác, con củng vừa mới tới thôi ạ, con thấy bác đang ngủ nên con không gọi bác.

- con ngồi đi..

- dạ, à bác nè mấy ngày hôn nay bác cứ ở đây lo cho Vỹ Dạ chắc bác cũng mệt rồi, hay hôm nay có con ở đây rồi bác về nhà nghỉ ngơi chút đi.

Đôi mắt ba cô trở nên buồn bã, ông nói.

- bây giờ Vỹ Dạ nó cứ nằm hôn mê ở đây như vậy bác làm sao yên tâm nghỉ ngơi được chứ.

Anh vội vàng lên tiếng an ủi ba cô.

- bác đừng quá lo có con đây rồi bác cứ yên tâm về nhà nghỉ ngơi đi, bác muốn chăm sóc cho cô ấy thì bác phải thật khỏe, ngay lúc này Vỹ Dạ rất cần bác nếu bác cứ như vậy rồi sức khỏe của bác không tốt thì ai lo cho cô ấy đây. Vỹ Dạ cô ấy củng không muốn nhìn thấy bác vậy đâu.

- nhưng...

- bác nghe lời con về nhà nghỉ đi rồi sáng mai bác lại vào với cô ấy được mà, hôm nay con sẽ thay bác ở lại đây với Vỹ Dạ.

- ờ được rồi vậy hôm nay bác làm phiền con vậy, thôi bác về.

- dạ, bác về cẩn thận.

Sau khi ba cô đi khỏi anh cứ ngồi đó cứ nhìn cô một cách rất lạ, thường ngày hai người họ cứ gặp nhau là cãi nhau ( xém quánh lộn) mà giờ anh lại thấy thương cô vô cùng.

Tối hôm đó anh đang gục đầu bên giường bện của cô thì bàn tay cô khẻ cử động làm cho anh giựt mình thức dậy thì thấy cô đang từ từ mở mắt, anh vui mừng liền chạy đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ đi đến bên giường bệnh của cô kiểm tra một chút rồi nói.

- sức khỏe của cô ấy đang tiếng triển tốt điều đó chứng tỏ nghị lực sống trong cô ấy rất lớn nhưng... tạm thời cô ấy chưa thể nòi chuyện được ( vì còn gắn ống thở) nhưng vẫn có thể nghe được. Gia đình nên động viên tinh thần để cô ấy mau chóng hồi phục lại hoàn toàn.

- dạ cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ gật đầu chào nhẹ một cái rồi ra ngoài, bác sĩ vừa đi ra khỏi thì anh liền đi đến chỗ cô.

- cô đang nghe tôi nói mà có phải không... tôi xin lỗi, vì tôi mà cô mới thành ta như vậy, tôi biết là cô đang rất giận thậm chí là đang rất ghét tôi nhưng cô đừng vì những chuyện đó mà cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô đó, cô cứ cố gắn mau hồi phục lại rồi lúc đó cô muốn xử tôi thế nào cũng được chứ bây giờ cô cứ nằm ở đây thì ba cô sẽ lo cho cô lắm đó.

Vừa nghe đến ba cô liền đưa tay lên như muốn tiềm kiếm thứ gì đó, anh liền hiểu ý cô anh nói.

- cô muốn tiềm ba hả, tôi đã nói bác ấy về nhà nghỉ ngơi rồi, mấy hôm nay ngày nào bác ấy cũng túc trực bên cô không rời tôi thấy bác ấy trông rất mệt, à để tôi gọi cho bác ấy hay tin là cô đã tĩnh lại chắc bác ấy sẽ vui lắm.

( ông nói nhiều dị hồi chị tui hôn mê nữa giờ 😕)

Nói rồi anh lấy điện thoại ra gọi cho ba cô.

- alo

- alo bác, con là Trấn Thành đây bác.

- ủa Trấn Thành hả con, con gọi bác có chuyện gì không, hay con bé Vỹ Dạ nó xãy ra chuyện gì hả con.

- bác bình tỉnh đi Vỹ Dạ cô ấy khônh sao hết con chỉ gọi báo tin cho bác biết là Vỹ Dạ đã tỉnh lại rồi bác ạ.

- con nói sao Vỹ...Vỹ Dạ nó tỉnh lại rồi hả.

- dạ

- được..được rồi bác tới ngay.

____________________❤__________________

Hí lô m.n Chăn đến rồi đây

M.n nhớ ủng hộ cho Chăn nhee 🙆‍♀️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhda