chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Mau ra cho tôi

tại sao cô lại lừa dối tôi vậy được chứ tôi đâu đã làm gì cô mà cô nỡ đối xử với tôi như vậy được chứ : tôi vừa nói hết toáng lên

Cô ta chạy đến gần tôi ôm lấy Cánh tay tôi mà khóc và Bảo

Em có làm đâu Tại sao lại nói vậy được chứ em đã làm gì mà lại chửi em như vậy chẳng qua chúng ta đang rất hạnh phúc sao : phượng

Cô Thôi đi bộ mặt giả tạo này tôi nhìn nhiều rồi truyện của năm năm trước cô không biết sao giờ cô còn có vẻ mặt như vậy nữa à hạnh phúc hả Có cửa sao cho tôi thương hại một đứa như cô thôi còn gì nữa hả con khóc nữa hả Thôi nhé cho tôi đừng có khóc trước mặt tôi như thế những giọt nước mắt của cô kinh tởm lắm biết không biết không hả : tôi vừa nói vừa chỉ vào mặt cô ta😤😤

Cô ta như đứng hình khi mà nghe những lời tôi nói cô ta nghe ngã xuống rồi bắt đầu ôm lấy chân tôi mà dãy dụa và khóc

Anh đó không phải là sự thật đâu đâu phải thật đâu anh em giải thích đi : phượng 😭😭😭

Rồi có một người từ cánh cửa đi ra đó là chị gái tôi và hiền nhìn thấy cô ta hiền và chị tôi chạy lại kéo ra chị tôi đã cho một bên kia tôi đi ra khỏi nhà một chút ở bên trong nhà thì một cảnh thật học Thương Cô ta bị đắng và bị tra tấn bởi những câu hỏi hóc búa sau đó cô ta bước đi Hiền liền lấy số nước tạt vô mặt cô ta

( do Hiền Anh đi công tác và gặp Kim yeWon chị của Thuận và kể tất cả cho chị của Thuận nghe nên là hôm nay hai người quyết định trở về Việt Nam để nói chuyện Ai ngờ đâu vừa mới vào nhà rồi gặp cảnh này rồi nên là hai người xử luôn một vẻ Hihihi )

Tại sao cô lại phá đám hai người họ hả con đ* kia mà cái đ** gì đợt gì vậy hả con l** : hiền

Cô nói ai kêu tôi là con gái nhà nghèo hả Tôi ở nhà anh ấy đường đường chính chính cô không phải cái thá gì mà lên mặt đâu : Phượng

Chị gái của Thuận nghe như vậy và tức đến nắm tóc của cô ta và cái tới tấp mà cô ta Xưng trần dần lên nhìn thật thảm đầu tóc rối xù người đỏ hết lên

Cuối cùng hai người đó mới thả ra đuổi cô ta ra khỏi nhà

Tôi tăng tốc xe đến nhà của Trinh nhưng cô ấy không có nhà nên là tôi Chạy khắp cả mà không thấy đâu chợt tôi bỏng suy nghĩ đến vườn hoa anh đào nở ở một ngọn núi đó anh ơi Lúc trước tôi và trinh hai tâm sự cùng nhau và trò chuyện nhau ở đó có khi cắm trại qua đêm ở luôn nhưng mà lại có thêm tiền và khởi Tôi chạy xe đến đó tôi để xe ngoài đầu đường chạy vào vườn hoa anh đào Sakura ở đây tôi bỏ tìm kiếm trinh thì thấy cô ấy đang ngồi đọc sách cảnh tượng là đẹp mà một cô gái mặc chiếc váy Hương Cầm Quyển sách nhỏ và dưới gốc cây anh đào bởi vì chiếc lá anh đào đang bay thật tuyệt đẹp làm sao cảnh tượng này tôi đã không thấy khoảng 5 năm trước rồi Thật là nhớ

Tôi bước tới nắm lấy tay em và Bảo

Trinh à Anh xin lỗi tại anh không biết em không tha lỗi cho anh được chứ :
tôi vừa nói nước mắt chảy trên mặc tôi đầu tiên tôi khóc được người con gái

Anh....... thôi đừng khóc nữa chuyện cũng đã qua từ ngày em sẽ tha lỗi cho anh không có lần sau đâu nhé

End thuận

Lời tác giả

Cuối cùng hai người họ cũng đã làm lành

Về đến nhà cô cầm điện thoại lên và lên Instagram

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#êm