XUYÊN KHÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn liễu tay ôm lồng ngực ; hơi thở yếu dần ; mùi máu tanh xộc vào mũi cô. Mắt cô ngấm lệ, từ từ ngã xuống sàn mà hận người con trai phía trước
"Tạ..i...sa..o"

Trời tờ mờ sáng ; người con gái lặng lề mở đôi mắt mờ đục:
"Mình chưa chết sao...."
Nhìn cảnh tượng trước mắt mà rõ hơn bao giờ hết: nơi cô ở là một ngôi nhà đơn xơ cũ kĩ nói cách khác là một ngôi nhà hoang, bốn cây cột sờ đỏ ở bốn góc tường chống căn mát đen xì hở lỗ chỗ; còn cô mặc cái quái gì đây một bộ y phục cổ trang trắng từ đầu đến chân
"Á tôi ở đâu đây " bấm loạn chạy quanh ngôi nhà . Cô bỗng nhớ lại , vì ai mà cô khổ sở , vì ai mà cô suýt chết . Chỉ vì ai mà làm cô hận đến xương tủy.
Đầu óc cô mông lu mà không ngừng nhắc về ai . Ngắt dòng suy nghĩ , cô tự trấn an :
"Mình chưa chết mà còn được đưa đến bất xứ hưởng thủ cảnh đẹp..."
Đang tự sướng một cuốn sách bay thẳng vào đầu cô
"Thằng khỉ nào @@$///@^^#..." ba loa ba loa
Sau một tràng chửi , cô mới để ý cuốn sách bay vào mình. Nó mỏng nhẹ bìa màu xanh mạ , hình như cô từng thấy qua ' phim ảnh' cuốn sách này là phần thưởng dành cho các trạng nguyên đỗ đạt.
Nổi tính tò mò , cô mở ra xem
5'....10' ... đầu óc cô bắt đầu xì khói . Sách là để viết để học chứ đâu phải để viết 4 chữ to đùng kèm dấu "NGỐC"
Tứ quá tức , cô định xé thì một luồng sáng phát ra chỗ cuốn sách
'KHÔNG ĐƯỢC XÉ'
"WTH- cái quái gì đang diễn ra vậy " cô hất phăng cuốn sách
Ánh sáng chói mắt phía cuốn sách mờ dần , thay vào đó là một con hồ ly đuôi đỏ rực:
'TA LÀ TIỂU LY VẪN , ĐẾN ĐÂY ĐỂ GIÚP NGƯƠI"
Ngu ngơ ngơ ngác cô quát lớn
"Nói giọng bình thường đi má , xuất hiện như tiên giọng nói thì ồm ồm kiểu ' tại sao con khóc' nếu ngươi là bụt ta muốn có thật nhiều tiền ngươi cho ko"
"KH... é é không được ":(((((( Ly Vẫn khóc thầm ' sao gặp bà thím khó ưa này thế'
1';2';3' "Má ơi hồ ly biết nói"
"Phản ứng chậm dữ":'( Ly Vẫn khóc thầm
"Bình tĩnh ta đến đây để giúp ngươi " hồ ly kaka với bộ mặt giả khóc giả cười giả là một vị thánh cứu thế
"Ồ ... vậy ngươi giống đực hay cái ; phép thuật gì không......" cô chấp vấn
"STOP
Tự giới thiệu ta giống đực nghe cái tên không biết à
Thứ hai ... hiện giờ ta không có phép thuật..."
Ly Vẫn khổ sở trả lời.
" ta hỏi ngươi này:
Ngươi tên j?
Ở đâu?
Chuyện j xảy ra trước đây"
Cô hớn hở : " dĩ nhiên ta là .... ai .. nhỉ ...?"
"Ok tốt rồi . Ta nói nè , ngươi là Hàn Liễu . Còn chuyện trước đây ngươi không cần biết "
Gật gật đầu Hàn Liễu hỏi :
"Bây giờ đi đâu"
"Dĩ nhiên là : lưu lạc giang hồ... à nhớ kiếm luôn đồ ăn ta đói " Ly Vẫn hồn nhiên rồi biến lại thành cuốn sách ban đầu hiện ở trên tay cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro