Chap 7: CON NGƯỜI MỚI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bảo Bình... - Sư Tử với tay trong không trung gọi tên cô một cách tuyệt vọng... nhưng bên dưới chỉ có sóng biển vẫn vô tình vỗ vào bờ, nếu không có Ma Kết và người đàn ông áo đen ngăn lại có lẽ anh đã nhảy xuống.

_ Sư Tử anh bình tĩnh lại đi, cô ta chết rồi lẽ ra anh phải vui chứ, từ nay sẽ không còn ai ngăn cản chúng ta nữa.

_ Sao lòng dạ cô lại độc ác quá vậy, cô ấy đã đắc tội gì với cô chứ, chẳng phải ngày nào cô ấy cũng im lặng, ngoan ngoãn nghe lời cô sao, vậy mà cô không cho cô ấy một con đường sống. Bảo Bình mất ba đã đáng thương lắm rồi cô ấy chỉ còn mình tôi làm chỗ dựa vậy mà tôi lại không thể bảo vệ cho cô ấy. Tôi cho cô biết bây giờ tôi chỉ muốn Bảo Bình mà thôi.

_ Cô ta không đắc tội với em sao, anh nhìn lại anh đi, trước kia anh có như vậy không nhưng từ sau khi quen cô ta anh lại trở nên yếu đuối như vậy. Lúc trước anh giết người tuyệt đối không hề chớp mắt vậy bây giờ thì sao, đến một đứa con gái tầm thường mà anh cũng không thể ra tay được, từ bao giờ anh lại trở nên vô dụng như vậy, không phải vì cô ta thì vì gì, nếu hôm nay em không giết cô ta thì cô ta sẽ cướp anh khỏi em.

"Bốp..." Ma Kết cảm thấy mặt mình đau rát, khi cô nhìn Sư Tử thì cô hoàn toàn đã không còn nhận ra anh. Anh lúc này thật đáng sợ, ánh mắt anh đỏ nên đầy giã tính, bàn tay xiết chặt, mái tóc bị gió thổi tung nhìn vô cùng hoang dại. Từ nhỏ cô lớn lên bên anh, đã rất nhiều lần cô thấy anh tức giận nhưng chưa bao giờ thấy anh giận như lúc này và có lẽ cũng chưa bao giờ anh tức giận với cô.

_ Anh... đánh em, vì một đứa con gái mới quen anh 2 năm mà anh đánh em, từ nhỏ đến giờ ba em cũng chưa một lần tổn hại em vậy mà anh lại đánh em - Ma Kết tức giận hét lên.

_ Cô im đi, cô không có tư cách nói Bảo Bình như vậy, cô ấy không hề cướp gì của cô cả mà chính cô đã từ bỏ nó trước, tôi đã không còn một chút tình cảm gì với cô kể từ khi cô nhẫn tâm bỏ đi đứa con của tôi, là cô đã tự mình đánh mất hạnh phúc, đừng đổ lỗi cho ai cả, Bảo Bình càng không có lỗi.

_ Anh cùng em từ nhỏ đã lớn lên bên nhau vậy mà vì cô ta anh lại có thể thay đổi nhanh như vậy, cô ta quả thật không tầm thường.

_ Dù sao cô ấy cũng có một trái tim thuần khiết chứ không xấu xa như cô.

_ Ha ha ha, được, đáng lắm, cô ta chết là đáng lắm, để xem cô ta chết rồi ai sẽ tranh giành anh của em - Ma Kết cười như điên.

_ Cô - Sư Tử dơ tay định cho Ma Kết thêm một bạt tai nữa nhưng lại dừng lại trong không trung.

_ Anh đánh đi, anh đánh tiếp đi, dù sao hôm nay em cũng đã giết cô ta rồi. Anh đừng quên từ nhỏ là ba em đã nuôi dưỡng anh, đào tạo anh trở thành một sát thủ trong xã hội đen nhưng chỉ vì sai lầm của anh mà ba em mới phải chết, anh vì muốn rút lui khỏi giới mới tìm cách lấy được công ty nhà họ Bảo để làm ăn, tất cả việc này đều là âm mưu của anh, chính anh mới là người hại chết cô ta chứ không phải em.

_ Nhưng tôi không hề muốn cô ấy phải chết.

_ Những việc anh gây ra với cô ta có khác gì giết cô ta chứ, anh so với em thì còn độc ác hơn hàng trăm lần.

_ Được, những năm qua tôi vì cô mà không hề để ý tới hạnh phúc của bản thân mình, bên cạnh cô, giúp cô có được cuộc sống như bây giờ cũng chỉ vì ân nghĩa với bố cô, đến lúc này tôi mới nhận ra Bảo Bình mới thực sự là người tôi yêu. Ngày hôm nay cô một tay giết đi con của tôi, bây giờ còn giết người mà tôi yêu coi như tôi đã trả hết ân tình cho bố cô rồi, tôi và cô đến đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Trong ngày hôm nay nếu như không tìm thấy Bảo Bình tôi nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho cô - Sư Tử nắm tay thành quyền, giận dữ bỏ đi để lại Ma Kết bất lực gục xuống đất. Không ngờ rằng đây lại là bước đi sai lầm của cô, không những không giữ được Sư Tử mà còn để mất anh mãi mãi.

_ Sư Tử, em làm tất cả cũng chỉ vì quá yêu anh thôi...

---------------------------------------------------------------

_ Đây là đâu... mình chưa có chết.

_ Cháu tỉnh rồi đấy à, Bảo Bình.

_ Bác Thiên, cháu chưa chết sao, sao cháu lại ở đây.

_ Haha, nhờ cháu phúc lớn mạng lớn để ta gặp được ở bệnh viện nếu không cháu nhất định đã đi cùng ba cháu rồi, có lẽ ba cháu linh thiêng nên đã để ta gặp được cháu.

_ Vậy... - Bảo Bình đặt tay lên bụng mình thái độ có chút thay đổi.

_ Bác sĩ nói cháu và nó đều không sao, đạn chỉ sượt qua vai cháu.

_ Là may mắn... nhưng sao bác...

_ Bác đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe lại gặp được cháu đi cùng với cô gái kia, bác định gọi cháu lại nhưng cháu đã đi mất bác liền đi theo cháu không ngờ lại gặp phải cảnh cô ta muốn giết cháu, cũng may cháu vừa rơi xuống bác đã kịp tìm thấy cháu (như đã hiểu Bảo Bình muốn hỏi gì bác Thiên Nhã giải thích luôn)

_ Cảm ơn bác...

_ Nhưng sao cô ta lại muốn cháu chết vậy???

_ Chuyện dài lắm, từ cái chết của ba cháu... @#$%&-+()?!;:'"*

"Rầm" - Thiên Nhã đập bàn tức giận.

_ Sao chúng có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy, một lũ xúc sinh. Cứ tưởng ba cháu chết là do bệnh cũ tái phát không ngờ lại do tay nó gây ra.

_ Bác Thiên, bác đừng tức giận làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

_ Ta sẽ lập tức đến công ty để vạch trần bộ mặt của nó.

_ Không... bác đừng làm vậy, không ích gì đâu chúng ta không hề có bằng chứng hơn nữa hắn đã có được những giấy tờ hợp pháp có chữ kí của ba cháu và đang là cổ đông lớn nhất của công ty, về cơ bản chúng ta không thể làm gì.

_ Vậy chúng ta phải đứng trơ mắt nhìn bọn chúng như vậy sao.

_ Không đời nào, cháu sẽ không bao giờ để kẻ cướp đi gia đình của cháu được sống vui vẻ đâu.

_ Nhưng cháu có thể làm được gì.

_ Một mình cháu không thể làm gì được, cháu cần bác giúp cháu.

_ Tất nhiên rồi, ba cháu và ta thân còn hơn cả anh em, lúc còn trẻ sống chết có nhau, ta đã sớm coi cháu như người một nhà hơn nữa công ty này là tâm huyết của hai chúng ta sao có thể để cho tên Sư Tử vô tình vô nghĩa đó quậy phá, ta nhất định sẽ giúp đỡ cho cháu.

_ Vậy tạm thời lúc này bác cứ coi như không có chuyện gì, cháu sẽ sang bên Mĩ tìm anh Thiên Yết và chị Cự Giải, trước khi cháu trở về bác tuyệt đối không được manh động, hơn nữa việc cháu còn sống nhất định không thể để cho ai biết.

_ Như vậy cũng được, chờ cháu hồi phục bác sẽ để cháu đi, bây giờ cháu cứ yên tâm ở đây dưỡng bệnh bác sẽ gọi điện báo cho Thiên Yết. Còn việc ở đây cứ để ta lo, với tư cách là người thành lập công ty bác nhất định không để cho Sư Tử làm việc gì bất lợi cho công ty.

_ Cháu cảm ơn bác, từ giờ phút này bác hãy coi như Bảo Bình đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này...
      "Sư Tử, mọi chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu"

--------------------------------------------------------------

_ Đồ ăn hại, nếu không tìm ra cô ấy thì đừng trở về đây - Sư Tử tức giận đạp một cước vào bụng tên áo đen, hắn thấy thái độ Sư Tử thì vô cùng hoảng sợ vội vã rời khỏi.

Đã ba ngày không ngừng tìm kiếm nhưng Sư Tử vẫn không tìm được tung tích gì về Bảo Bình, anh vô cùng lo lắng.

"Bảo Bình ơi, em nhất định không được có mệnh hệ gì, em nhất định phải được bình an trở lại bên cạnh anh để anh có thể bù đắp cho em" - Sư Tử không ngừng đi đi lại lại trong phòng.

_ Ang vẫn còn chưa định bỏ cuộc sao, cô ta tốt nhất là đừng bao giờ trở lại đây - Ma Kết bước vào ngay sau khi tên áo đen đi ra, giọng nói vô cùng thỏa mãn.

_ Cô cút khỏi đây cho tôi, cho đến khi tìm thấy Bảo Bình tôi không muốn thấy mặt cô.

_ Em đi cũng được thôi nhưng em muốn cho anh biết nếu cô ta có còn sống đi chăng nữa thì cô ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu hahaha - Ma Kết cười hả hê bỏ đi nhưng trong đáy mắt có tia đau xót.

_ Cút đi - Sư Tử tức giận hất tung bàn làm việc, mỗi lần anh thấy Ma Kết cảnh tượng Bảo Bình nhảy xuống biển lại hiện ra trước mắt. Anh không muốn bỏ cuộc nhưng anh cũng đã sớm chấp nhận sự thật... Bảo Bình là lành ít dữ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro