Chương 3: Người đàn ông bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áp lực cái nóng xâm lấn lan tràn ra hai má gần như đỏ ửng của Tần Mộ Ngôn, mà cô thì vẫn bất động như tượng gỗ. Bên cạnh, Mộc Thanh Hoa bởi vì say rượu không hề biết gì, nhìn thấy Tần Mộ Ngôn bị ủy khuất lập tức vung tay đẩy người đàn ông ra xa.
_"Không được ăn hiếp Tiểu Ngôn nhà ta...hức...ai mà đụng hức...là ta đốt nhà người đó."
_"Thanh Hoa..." - Giật mình tỉnh lại, Tần Mộ Ngôn kinh hãi ngăn lấy Mộc Thanh Hoa đang định xông lên đánh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông như sợ sẽ bị nuốt lấy. Gan cô không lớn, cô rất nhút nhát, lúc này đây cô chỉ ước mình không bao giờ vào căn phòng này. Người đàn ông trên ba mươi tuổi, trong mắt không hề có một chút độ ấm chợt lóe lên một tia thâm trầm, miệng vẫn không ngừng vờn quanh một nụ cười kì quái. Mà vết sẹo lấn chiếm một nửa má phải vì nụ cười ấy mà càng thêm dữ tợn.
_" Tốt, cư nhiên đã có con, cư nhiên đã có con, haha..." - Người đàn ông ngửa cổ cười, nụ cười làm cho con người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng ẩn sâu trong đó lại dấy lên bi thương nhàn nhạt. Liếc mắt nhìn Tần Mộ Ngôn đang chật vật, người đàn ông chỉ tay vào cô, trong mắt chỉ còn lại tức giận cùng hận ý: "Ta mất bao công sức tìm kiếm các người, kết quả là đây? Tốt, rất tốt. TẦN KHIÊM, ngươi rất được.!"
Nói rồi quay đầu cất bước, gót giày người đàn ông nện vào thềm nhà xa dần, xa dần, rồi biến mất hẳn...xung quanh chỉ còn lại tiếng hít thở.
_"Tiểu thư, tôi gọi xe chở người về."
_"Bác Trần, ta đi được." - Tần Mộ Ngôn mệt mỏi lắc đầu, từ nhỏ thân thể cô đã yếu, hôm nay chịu nhiều kích động như vậy đã là quá với cô rồi. Huống chi...
_"Người đó là ai? Xem ra là rất hận cha con đi..."
_"Cái này..." - Trần Thục nhìn Tần Mộ Ngôn, lại di chuyển xuống hai má đang ửng đỏ của cô chỉ thở dài một tiếng, chậc chậc đầu lưỡi : "...tiểu thư vẫn không nên biết thì hơn."
_"Vậy ta hỏi cha, ta không tin cha ta lại dấu ta điều gì."
Khiêng Mộc Thanh Hoa bất mãn rời đi, Tần Mộ Ngôn đưa mắt nhìn qua cửa xe, mưa vẫn rơi, tâm tình vẫn nặng nề, lê thê, buồn bã tựa đã như vậy từ rất lâu về trước. Nhìn những giọt mưa hòa tan vào mặt đất, Tần Mộ Ngôn đưa tay ra ngoài cửa sổ, cảm nhận cái mát lạnh từ đầu ngón tay truyền đến, tê tái lòng người.
Lúc này ở bên trong túi xách của Tần Mộ Ngôn lóe lên ánh sáng điện thoại, là tin nhắn từ QQ, chỉ có một dòng.
Simon: Tôi đang ở Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro