Chương 5 : Đêm máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống, trong căn biệt thự, Tần Mộ Ngôn đang nằm ngủ sâu không hề biết đến sự hỗn loạn ở bên dưới. Cánh cửa phòng bật mở, Tần Mộ Ngôn mơ màng tỉnh giấc, ngơ ngác hỏi:
_"Mẹ, có chuyện gì sao?"
_"Không, mẹ muốn ngủ với con..." - Nhiếp Lan ngồi xuống cạnh Tần Mộ Ngôn, nháy mắt :"...chỉ là vừa cãi nhau với Tần Khiêm."
Mỉm cười gật đầu, Tần Mộ Ngôn để cho Nhiếp Lan xoa tóc mình, chìm vào giấc ngủ. Ngay lúc đôi mắt Tần Mộ Ngôn không thể nhìn thấy, một giọt nước trong suốt rơi xuống má cô, tan ra, rồi biến mất. Đêm nay, là một đêm kì lạ...đó là cô đã nghĩ thế.
Trong lúc này, ở phòng khách nhà họ Tần, người hầu kinh hãi, quản gia bỏ chạy, xác chết thảm thương.
_"Dập lửa, mau dập lửa." - Tần Khiêm sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, lửa cháy càng ngày càng lan ra, mà hết thảy người hầu đều đã bỏ trốn không thấy dấu vết. Bảo vệ còn chưa la lên đã bị kẻ khác giết chết thực sự khiến ông kinh hãi. Phải là người hận ông như thế nào mới làm ra loại sự tình...này, không phải...
_"KHANG-BẠT-HÚC. LÀ ÔNG, ÔNG RỐT CUỘC MUỐN CÁI GÌ?" - Tần Khiêm gằn từng chữ một, đôi mắt đỏ ngầu như muốn xé người tên Bạt Húc đó ra thành trăm mảnh. Mà ngay lúc cái tên đó phát ra, một tiếng cười lạnh lẽo tựa địa ngục vang lên, ở trong đám lửa đỏ dữ tợn hiện lên một vết sẹo xấu xí. Khang Bạt Húc mỉm cười, ngón tay khép hờ một điếu thuốc đã cháy hết, chỉ còn lại một khoảng nhỏ.
Tần Khiêm liếc mắt nhận ra đầu lọc không có vết răng hay bị ẩm, càng chắc chắn. Quả nhiên, là do hắn phóng hỏa.
_"Khang Bạt Húc, tại sao chúng ta cứ phải đối nhau như vậy?"
_"Tại sao? Ông nghĩ là tại sao? Ngày đó ngươi đem Nhiếp Lan rời khỏi ta, đến khi ta tìm thấy thì các người đã ôm khư khư trên tay một đứa con rồi. Là ai khiến ta trở thành như ngày hôm nay!?!"
Lời nói mang theo hận thù cùng đau xót lạnh lẽo cất lên. Khang Bạt Húc nhìn Tần Khiêm lúc này mồ hôi đầm đìa thấm ra cả áo, khóe miệng lại dâng lên nụ cười kì quái:
_"Nhiếp Lan cũng đã không thể trở về với ta, vậy thì, các người chết ở đây đi."
Dứt lời, khẩu súng lục từ trong túi áo Khang Bạt Húc bật ra, nằm trên tay ông.
_"Nhiếp Lan mãi mãi sẽ không bao giờ có thể yêu ngươi, không bao giờ. Với..."
"PẰNG"
Tần Khiêm trợn to mắt, cảm giác nhói đau ở lồng ngực lớn dần, lớn dần, lan ra toàn cơ thể. Mùi máu thoang thoảng trong không khí như một thứ thuốc kích thích khiến cho cơ thể Tần Khiêm sắp chết nhưng lại dãy dụa thống khổ, lửa nóng dưới hạ thân đã lâu không bùng nổ lúc này mãnh liệt tuôn trào. Chết tiệt, viên đạn này, lại có thuốc kích dục. Khang Bạt Húc, ta đến khi chết ngươi cũng không để yên. Tần Khiêm đau đớn đưa tay nắm lấy nơi đó đang phản ứng kịch liệt. Chỉ là, tay vừa "động" thân thể liền dật một cái, chết không nhắm mắt
Trong màn đêm dày đặc, máu người cùng ngọn lửa cuồn cuộn cháy nuốt chửng lấy căn nhà, nơi đó có hai linh hồn đơn độc. Một đau khổ, một đang chìn trong giấc ngủ sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro